Đích Nữ Vô Song
Chương 266: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Vy Vy 1505
“Không nghĩ tới ở ngoại ô cũng có thể gặp được Thất hoàng đệ, thật sự là khéo!"
Trong nháy mắt tay hắn chạm đến màn xe tơ lụa mềm mại thuận hoạt, bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói hơi chút thở dốc lại gắng gượng trấn tĩnh. Trong lòng Vũ Hoàng Diệp trầm xuống, có chút cắn răng, quay đầu nhìn, chỉ thấy Vũ Hoàng Hãn một thân áo xanh, cưỡi tuấn mã màu trắng, trên khuôn mặt văn tú thở dốc không ngừng sau khi bôn ba, lại vẫn mang theo ý cười, trong đôi mắt thâm thúy chưa từng biểu lộ chút cảm xúc, giống như không hề nhận thấy gặp gỡ Vũ Hoàng Diệp ở nơi hoang vu dã ngoại này có gì kỳ quái, hoàn toàn như ngẫu nhiên gặp.
Vũ Hoàng Diệp nhìn kỹ hắn, ánh mắt như đao, chậm rãi nói: "Xác thực rất khéo."
Sao Vũ Hoàng Hãn lại có thể xuất hiện ở đây? Là trùng hợp, hay là cố ý?
Chiếu theo kế hoạch ban đầu của hắn, trước khi Vũ Hoàng Mặc tìm đến, hắn đã có đủ thời gian chiếm được Bùi Nguyên Ca, nhưng Vũ Hoàng Hãn đột nhiên xuất hiện quấy rầy tất cả. Có Vũ Hoàng Hãn ở đây, cho dù như thế nào hắn cũng không thể lại làm gì Nguyên Ca, trừ phi... Trong đôi mắt Vũ Hoàng Diệp chợt trở nên độc ác, chậm rãi nhìn quét bốn phía, Vũ Hoàng Hãn là đơn độc tiến đến, cũng không mang theo hộ vệ, muốn giết chết Vũ Hoàng Hãn tay trói gà không chặt cũng không khó. Khó là sau khi giết hắn phải xử lý như thế nào?
Hoàng tử phi bị bắt cóc, hoàng tử bị giết, nhất định sẽ khiến cho kinh thành chấn động, nếu truy tra đến cùng, liên lụy hắn....
Nhìn thấy ánh mắt Vũ Hoàng Diệp lành lạnh, Vũ Hoàng Hãn cũng cảm thấy lạnh cả người.
Hôm nay hắn vốn muốn hẹn gặp Liễu Hằng Nhất, khi rời đi lại nhìn thấy Vũ Hoàng Diệp dẫn người chạy ra ngoài thành, vẻ mặt thật cổ quái, trong lúc nhất thời hiếu kỳ, cho nên mới đi theo. Nhưng mà càng đi càng cảm thấy không thích hợp, mãi đến khi xa xa nhìn thấy xe ngựa Xuân Dương cung, mới giật mình đoán được Vũ Hoàng Diệp bắt cóc Bùi Nguyên Ca, sau khi kinh sợ qua đi lập tức phân phó hộ vệ đi theo chia ra báo cho Vũ Hoàng Mặc và Bùi Chư Thành. Hắn vốn còn muốn trốn trong chốc lát, nhưng nhìn thấy Vũ Hoàng Diệp đã đưa tay vén màn xe, bất đắc dĩ chỉ có thể xuất hiện ngăn cản, chỉ cầu kéo dài thời gian.
Mà trước mắt, vẻ mặt của Vũ Hoàng Diệp càng chứng thực suy đoán của hắn.
Thất hoàng đệ xưa nay không kiêng nể gì, nhìn thấy hắn xuất hiện lại thu tay, nhưng dâng lên sát khí!
"Đúng vậy! Nghe nói hôm nay Cửu đệ muội xuất cung, Cửu hoàng đệ không yên lòng, vừa vặn lại bị công vụ bám trụ, cho nên nhờ ta đến đón Cửu đệ muội. Ai biết đi đến nửa đường, lại phát hiện xảy ra chuyện, lập tức cho hộ vệ đi thông tri Cửu hoàng đệ và Bùi thượng thư, ta một đường tìm đến, không nghĩ tới lại gặp được Thất hoàng đệ ở đây." Tay Vũ Hoàng Hãn nắm chặt dây cương, trên mặt vẫn mang ý cười như cũ: "Ta nghĩ đến, gần đây nghe Kinh Triệu phủ nói, kinh thành tây giao xuất hiện đạo tặc, Thất hoàng đệ chắc là vì thế mà đến, muốn bắt đạo tặc vì dân trừ hại? Cho nên mới gặp gỡ có phải không!"
Hắn trước tiên nói chuyện minh đã sai người đi thông tri Vũ Hoàng Mặc và Bùi Chư Thành, hy vọng Vũ Hoàng Diệp có thể kiêng kỵ mà thu liễm.
Mà mặt khác, còn tâng bốc Vũ Hoàng Diệp một phen, khen tặng hắn dũng cảm tróc nã đạo tặc vì dân trừ hại, tuyệt đối có lợi cho danh dự Vũ Hoàng Diệp; ngược lại, nếu Vũ Hoàng Diệp cứ như vậy giết hắn, bắt cóc Bùi Nguyên Ca, tương lai tất nhiên sẽ vì vậy phiền toái quấn thân. So sánh hậu quả, có lẽ Vũ Hoàng Diệp sẽ thu tay lại, mặc dù hắn không dừng tay nhưng làm cho hắn do dự trong chốc lát, kéo dài chút thời gian cũng tốt.
Đồng thời, hắn nói như vậy cũng bảo vệ danh dự Bùi Nguyên Ca.
Dù sao hắn là huynh trưởng của Vũ Hoàng Mặc, Vũ Hoàng Mặc nhờ hắn đến đón em dâu hồi cung cũng coi như danh chính ngôn thuận, mà Vũ Hoàng Diệp cũng là huynh trưởng, cho dù sau này truyền ra tin tức Vũ Hoàng Diệp cứu Bùi Nguyên Ca, cũng đều xem như người trong nhà, sẽ không làm cho danh dự Bùi Nguyên Ca bị hao tổn.
Đôi mắt Vũ Hoàng Diệp trầm xuống, trong lòng do dự cân nhắc.
Nên thu tay lại nhận danh tiếng tốt vì dân trừ hại, cứu đệ muội; hay là giết Vũ Hoàng Hãn, bắt cóc Bùi Nguyên Ca, sau đó làm việc theo kế hoạch? Lựa chọn thứ nhất tất nhiên có lợi, nhưng lựa chọn sau cũng là hắn chờ đợi đã lâu, cứ như vậy buông tha thật sự không cam lòng.... Thôi, dù sao tội danh bắt cóc hoàng tử phi đã thực nghiêm trọng, cũng không cần để ý lại giết thêm một Vũ Hoàng Hãn! Chỉ cần hành động bí mật lưu loát, không để lại manh mối mảy may, sau đó đổ tội cho cướp phỉ cũng được, cũng không xung đột với kế hoạch lúc trước, chẳng qua chỉ cộng thêm một cái mạng của Vũ Hoàng Hãn mà thôi!
"À? Vậy Lục hoàng huynh có tìm được Cửu đệ muội chưa?" Vũ Hoàng Diệp bới móc thiếu sót, tay đã vươn đến chuôi kiếm bên hông.
Biết Vũ Hoàng Diệp vẫn động sát khí,
Editor: Vy Vy 1505
“Không nghĩ tới ở ngoại ô cũng có thể gặp được Thất hoàng đệ, thật sự là khéo!"
Trong nháy mắt tay hắn chạm đến màn xe tơ lụa mềm mại thuận hoạt, bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói hơi chút thở dốc lại gắng gượng trấn tĩnh. Trong lòng Vũ Hoàng Diệp trầm xuống, có chút cắn răng, quay đầu nhìn, chỉ thấy Vũ Hoàng Hãn một thân áo xanh, cưỡi tuấn mã màu trắng, trên khuôn mặt văn tú thở dốc không ngừng sau khi bôn ba, lại vẫn mang theo ý cười, trong đôi mắt thâm thúy chưa từng biểu lộ chút cảm xúc, giống như không hề nhận thấy gặp gỡ Vũ Hoàng Diệp ở nơi hoang vu dã ngoại này có gì kỳ quái, hoàn toàn như ngẫu nhiên gặp.
Vũ Hoàng Diệp nhìn kỹ hắn, ánh mắt như đao, chậm rãi nói: "Xác thực rất khéo."
Sao Vũ Hoàng Hãn lại có thể xuất hiện ở đây? Là trùng hợp, hay là cố ý?
Chiếu theo kế hoạch ban đầu của hắn, trước khi Vũ Hoàng Mặc tìm đến, hắn đã có đủ thời gian chiếm được Bùi Nguyên Ca, nhưng Vũ Hoàng Hãn đột nhiên xuất hiện quấy rầy tất cả. Có Vũ Hoàng Hãn ở đây, cho dù như thế nào hắn cũng không thể lại làm gì Nguyên Ca, trừ phi... Trong đôi mắt Vũ Hoàng Diệp chợt trở nên độc ác, chậm rãi nhìn quét bốn phía, Vũ Hoàng Hãn là đơn độc tiến đến, cũng không mang theo hộ vệ, muốn giết chết Vũ Hoàng Hãn tay trói gà không chặt cũng không khó. Khó là sau khi giết hắn phải xử lý như thế nào?
Hoàng tử phi bị bắt cóc, hoàng tử bị giết, nhất định sẽ khiến cho kinh thành chấn động, nếu truy tra đến cùng, liên lụy hắn....
Nhìn thấy ánh mắt Vũ Hoàng Diệp lành lạnh, Vũ Hoàng Hãn cũng cảm thấy lạnh cả người.
Hôm nay hắn vốn muốn hẹn gặp Liễu Hằng Nhất, khi rời đi lại nhìn thấy Vũ Hoàng Diệp dẫn người chạy ra ngoài thành, vẻ mặt thật cổ quái, trong lúc nhất thời hiếu kỳ, cho nên mới đi theo. Nhưng mà càng đi càng cảm thấy không thích hợp, mãi đến khi xa xa nhìn thấy xe ngựa Xuân Dương cung, mới giật mình đoán được Vũ Hoàng Diệp bắt cóc Bùi Nguyên Ca, sau khi kinh sợ qua đi lập tức phân phó hộ vệ đi theo chia ra báo cho Vũ Hoàng Mặc và Bùi Chư Thành. Hắn vốn còn muốn trốn trong chốc lát, nhưng nhìn thấy Vũ Hoàng Diệp đã đưa tay vén màn xe, bất đắc dĩ chỉ có thể xuất hiện ngăn cản, chỉ cầu kéo dài thời gian.
Mà trước mắt, vẻ mặt của Vũ Hoàng Diệp càng chứng thực suy đoán của hắn.
Thất hoàng đệ xưa nay không kiêng nể gì, nhìn thấy hắn xuất hiện lại thu tay, nhưng dâng lên sát khí!
"Đúng vậy! Nghe nói hôm nay Cửu đệ muội xuất cung, Cửu hoàng đệ không yên lòng, vừa vặn lại bị công vụ bám trụ, cho nên nhờ ta đến đón Cửu đệ muội. Ai biết đi đến nửa đường, lại phát hiện xảy ra chuyện, lập tức cho hộ vệ đi thông tri Cửu hoàng đệ và Bùi thượng thư, ta một đường tìm đến, không nghĩ tới lại gặp được Thất hoàng đệ ở đây." Tay Vũ Hoàng Hãn nắm chặt dây cương, trên mặt vẫn mang ý cười như cũ: "Ta nghĩ đến, gần đây nghe Kinh Triệu phủ nói, kinh thành tây giao xuất hiện đạo tặc, Thất hoàng đệ chắc là vì thế mà đến, muốn bắt đạo tặc vì dân trừ hại? Cho nên mới gặp gỡ có phải không!"
Hắn trước tiên nói chuyện minh đã sai người đi thông tri Vũ Hoàng Mặc và Bùi Chư Thành, hy vọng Vũ Hoàng Diệp có thể kiêng kỵ mà thu liễm.
Mà mặt khác, còn tâng bốc Vũ Hoàng Diệp một phen, khen tặng hắn dũng cảm tróc nã đạo tặc vì dân trừ hại, tuyệt đối có lợi cho danh dự Vũ Hoàng Diệp; ngược lại, nếu Vũ Hoàng Diệp cứ như vậy giết hắn, bắt cóc Bùi Nguyên Ca, tương lai tất nhiên sẽ vì vậy phiền toái quấn thân. So sánh hậu quả, có lẽ Vũ Hoàng Diệp sẽ thu tay lại, mặc dù hắn không dừng tay nhưng làm cho hắn do dự trong chốc lát, kéo dài chút thời gian cũng tốt.
Đồng thời, hắn nói như vậy cũng bảo vệ danh dự Bùi Nguyên Ca.
Dù sao hắn là huynh trưởng của Vũ Hoàng Mặc, Vũ Hoàng Mặc nhờ hắn đến đón em dâu hồi cung cũng coi như danh chính ngôn thuận, mà Vũ Hoàng Diệp cũng là huynh trưởng, cho dù sau này truyền ra tin tức Vũ Hoàng Diệp cứu Bùi Nguyên Ca, cũng đều xem như người trong nhà, sẽ không làm cho danh dự Bùi Nguyên Ca bị hao tổn.
Đôi mắt Vũ Hoàng Diệp trầm xuống, trong lòng do dự cân nhắc.
Nên thu tay lại nhận danh tiếng tốt vì dân trừ hại, cứu đệ muội; hay là giết Vũ Hoàng Hãn, bắt cóc Bùi Nguyên Ca, sau đó làm việc theo kế hoạch? Lựa chọn thứ nhất tất nhiên có lợi, nhưng lựa chọn sau cũng là hắn chờ đợi đã lâu, cứ như vậy buông tha thật sự không cam lòng.... Thôi, dù sao tội danh bắt cóc hoàng tử phi đã thực nghiêm trọng, cũng không cần để ý lại giết thêm một Vũ Hoàng Hãn! Chỉ cần hành động bí mật lưu loát, không để lại manh mối mảy may, sau đó đổ tội cho cướp phỉ cũng được, cũng không xung đột với kế hoạch lúc trước, chẳng qua chỉ cộng thêm một cái mạng của Vũ Hoàng Hãn mà thôi!
"À? Vậy Lục hoàng huynh có tìm được Cửu đệ muội chưa?" Vũ Hoàng Diệp bới móc thiếu sót, tay đã vươn đến chuôi kiếm bên hông.
Biết Vũ Hoàng Diệp vẫn động sát khí,
Tác giả :
Bạch Sắc Hồ Điệp