Đích Nữ Vô Song
Chương 179: Bên nào cũng cho là mình phải

Đích Nữ Vô Song

Chương 179: Bên nào cũng cho là mình phải

Người tới thân mặc một bộ hồng y, ở trong gió thu hệt như một ngọn lửa bùng lên, tươi đẹp nhiệt liệt mà chói mắt. Nhưng dung nhan tuyệt mỹ này, lại hoàn toàn áp đảo quần áo màu tươi đẹp, mày sửa mắt phượng, gợn sóng mênh mang, mỗi một ánh mắt chăm chú đều làm lòng người say mê muội. Hơn nữa, giờ này khắc này, trong đôi mắt Vũ Hoằng Mặc ánh sáng óng ánh, ánh sáng da thịt như ngà voi tinh tế tỷ mỉ càng giống như minh châu, hiện ra sáng bóng nhàn nhạt, tăng thêm tao nhã, làm người ta không dám nhìn thẳng.

Trong lúc nhất thời, nữ tử ở đây đều khó tránh khỏi ái mộ với loại mỹ mạo (khuôn mặt đẹp) này, sắc mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói không ra lời.

Diệp Vấn Khanh gần như si mê nhìn Vũ Hoằng Mặc, lần đầu tiên gặp mặt từ khi còn bé, nàng đã bị mỹ mạo của Vũ Hoằng Mặc mê hoặc, theo đuổi mãi. Nhưng lúc này cũng hiểu được, bây giờ Cửu ca ca hình như càng thêm mỹ mạo chói mắt so với thường ngày, tâm thần say mê, một lúc lâu mới tỉnh táo lại, lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, ỏn ẻn lên tiếng nói: “Cửu ca ca!"

Nói xong, nhấc váy chạy lên, muốn kéo cánh tay hắn lại.

“Cửu ca ca, ta đã nghe gia gia nói, bởi vì ngươi có chuyện quan trọng chậm trễ ngày thu săn đầu tiên, sáng sớm hôm nay mới chạy tới bãi săn. Ta vừa biết bèn đi tìm ngươi, nhưng Liễu quý phi nương nương nói ngươi không ở đó, ta tìm ngươi rất lâu cũng không tìm được người, ngươi đi đâu vậy? Sao không nói cho ta biết một tiếng?" Giọng Diệp Vấn Khanh dịu dàng kiều mỵ, cùng với cả vú lấp miệng em mới vừa rồi như là hai người khác nhau.

Nhưng mà, nói đến cuối cùng đã có chút tắt nghẽn biến âm, bởi vì Vũ Hoằng Mặc căn bản là không để ý tới nàng ta, thân hình khẽ lách, làm cho tay nàng ta rơi xuống trống không.

Sắc mặt Diệp Vấn Khanh nhất thời đỏ bừng lên, cũng không phải e lệ, mà là lúng túng xấu hổ và giận dữ, theo bản năng nhìn người khắp bốn phía, trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần ai dám lộ ra ý cười nhạo, thì tuyệt đối không dễ tha như thế đâu. Nhưng mà, phóng tầm mắt tới, chỉ thấy trong đôi mắt đám người Triệu Nguyệt Yến đều toát ra vẻ si mê, kinh ngạc nhìn Vũ Hoằng Mặc, sắc mặt đỏ bừng hệt như là uống rượu vậy, e lệ không thôi. Thấy thế, Diệp Vấn Khanh càng tức giận không có chỗ phát tiết, ánh mắt lộ ra phẫn hận, thậm chí còn mang theo một tia u ám.

Những người như Triệu Nguyệt Yến này tính là thứ gì, cũng dám mơ ước Cửu ca ca?

Cửu ca ca là của nàng!

“Triệu tiểu thư, các ngươi nhìn đủ chưa? Thân là nữ tử, lại không biết rụt rè như thế, còn thể thống gì?" Diệp Vấn Khanh lạnh lùng quát hỏi.

Lúc này, đám người Triệu Nguyệt Yến mới bừng tỉnh lại, tiếp xúc với đôi mắt Diệp Vấn Khanh lạnh như băng, trong lòng cũng run lên, vội vàng thu hồi ánh mắt. Diệp Vấn Khanh ái mộ Cửu điện hạ vốn là bí mật công khai, mọi người đều biết. Chỉ tiếc thần nữ có ý, tương vương vô tình, Cửu điện hạ chưa bao giờ có thêm biểu cảm đối với nàng ta, nhưng Diệp Vấn Khanh cũng coi như kỳ hoa, khi bại khi thắng, cũng không nổi giận, càng dây dưa liên tục không ngừng. Cũng bởi vậy, đối với nữ nhân xuất hiện ở bên cạnh Cửu điện hạ, Diệp Vấn Khanh cũng đặc biệt mẫn cảm, hơi có nghi ngờ là sẽ tăng thêm sửa trị, mãi đến khi nàng kia không dám tiếp xúc Cửu điện hạ mới thôi.

Mới vừa rồi các nàng si mê nhìn Cửu điện hạ như vậy, nói không chừng đã bị Diệp Vấn Khanh ghen ghét lên rồi.

Đích nữ phủ Chương quốc công, đó cũng không phải là người các nàng có thể trêu chọc!

Ôn Dật Lan và Bùi Nguyên Ca ở bên cạnh nhìn, thật sự cảm thấy mở mang tầm mắt, rõ ràng chính là Diệp Vấn Khanh mặt dày dây dưa Vũ Hoằng Mặc trước, kết quả lại lấy lý do không biết rụt rè quát lớn đám người Triệu Nguyệt Yến. Thật sự là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn! Ôn Dật Lan bĩu môi, không muốn đưa tới tai bay vạ gió, kéo Bùi Nguyên Ca lui vài bước về phía sau, bảo trì khoảng cách với Vũ Hoằng Mặc.

Thấy thế, trong lòng Vũ Hoằng Mặc không nhịn được tức giận, Ôn Dật Lan này, mỗi lần đều đối đầu với hắn!

Thấy sắc mặt Diệp Vấn Khanh không tốt, rất có xu thế khởi binh vấn tội, trong lòng Triệu Nguyệt Yến sợ hãi, vội vàng nói sang chuyện khác, nói: “Cửu điện hạ tới rất đúng lúc, vị Bùi tứ tiểu thư này và Ôn tiểu thư ỷ thế ức hiếp đám người tiểu nữ, nhờ có Diệp tiểu thư bênh vực lẽ phải, lấy lại công bằng cho chúng ta. Hiện tại Cửu điện hạ tới, vừa vặn xin Cửu điện hạ tới chủ trì công bằng!"

Đầu tiên là bị vẻ xinh đẹp của Vũ Hoằng Mặc mê hoặc, sau đó lại bị Diệp Vấn Khanh thoáng tức giận, nàng chỉ lo dời đi tiêu điểm, lại đã quên lời Vũ Hoằng Mặc vừa mới nói.

“Ồ? Ôn tiểu thư và Bùi tứ tiểu thư ỷ thế ức hiếp các ngươi?" Vũ Hoằng Mặc lặng yên cười, khóe môi hơi cong lên, tao nhã tuyệt thế, mị hoặc tự nhiên, “Vậy thì kỳ quái, vừa mới rồi bản điện hạ vừa vặn đi qua nơi đó, lại thấy nữ nhi Lý Các lão cưỡi ngựa ở nơi đó, kết quả các ngươi lại tới đó mạnh mẽ đoạt ngựa của nàng ấy, lại cố ý phóng ngựa dọa nàng ấy sợ hãi, thế cho nên nàng ấy ngã xuống lưng ngựa. Hiện tại các ngươi lại nói, Ôn tiểu thư và Bùi tứ tiểu thư ỷ thế ức hiếp các ngươi, nói như vậy, chẳng lẽ là bản điện hạ nhìn lầm rồi hay sao?"

Lúc chuyện phát sinh, hắn đã sớm ẩn thân ở trong rừng rậm, chú ý hành tung của Nguyên Ca, cũng vừa vặn thấy được hành động của đám người Triệu Nguyệt Yến.

“Cửu.... Cửu điện hạ?" Triệu Nguyệt Yến hoảng sợ, không ngờ hết thảy lại bị Cửu điện hạ nhìn ở trong mắt, run rẩy nói, “Cửu điện hạ, không phải như thế.... Không phải...." Đột nhiên nhớ tới cái gì, như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói, “Chỗ quan viên trông giữ ngựa đó đã có ghi lại, con ngựa kia vốn chính là ta dắt đi, Cửu điện hạ có thể đi hỏi một chút quan viên trông giữ ngựa thì sẽ biết."

“Quan viên trông giữ ngựa?" Mắt phượng của Vũ Hoằng Mặc hơi nhíu, trong đôi mắt như ngọc lưu ly đen khúc xạ ra ngàn vạn hào hoa tao nhã, “Quả thực, thu săn mang đến nhiều ngựa như vậy, vì phòng ngừa mất đi, đối với người chọn ngựa, quan viên trông giữ ngựa đều sẽ có ghi lại. Thời gian Lý tiểu thư và Triệu tiểu thư chọn ngựa đã rất lâu, nói vậy nét mực cũng đã khô rồi, muốn đổi ba chữ Lý Tiêm Nhu thành Triệu Nguyệt Yến, chỉ sợ không dễ dàng, nhưng nếu là đồ mực sửa chữa, dấu vết lại rất rõ ràng. Nhưng cho dù là lúc này viết lại ghi chép dắt ngựa một lần nữa, cũng sẽ bởi vì màu mực quá mới mà lộ ra dấu vết. Cho nên, chỉ cần lấy ghi chép của quan viên trông giữ ngựa đảm nhiệm ra vừa nhìn, ai phải ai không phải liền quá là rõ ràng rồi. Đã như vậy, Triệu tiểu thư, chúng ta hãy đi xem một chút đi!"

Nghe vậy, sắc mặt Triệu Nguyệt Yến càng tái nhợt.

Nàng thầm nghĩ, có Diệp Vấn Khanh tạo áp lực, quan viên trông giữ ngựa đã sửa miệng, bên Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan lại không có nhân chứng, chuyện này đã nghiêng về phía các nàng, gần như chắc chắn. Hơn nữa, Diệp Vấn Khanh vì các nàng ra mặt, khẳng định có thể khiến Bùi Nguyên Ca gặp khó khăn ngã nhào. Nhưng thật sự không ngờ, hướng đi mỗi con ngựa đều có bút mực ghi lại, nhất thời nửa khắc, cái này cũng khó có thể sửa chữa, chỉ cần vừa nhìn bản ghi chép lấy ra kia, tuyệt đối sẽ rõ ràng chân tướng!

Mà người trước mắt này, lại là Cửu điện hạ nghe nói tính tình khó dò, vui giận thất thường....

Dưới sự hoang mang, Triệu Nguyệt Yến chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu tìm đến phía Diệp Vấn Khanh, hy vọng nàng có thể giải vây giúp mình.

Chỉ tiếc, thấy Vũ Hoằng Mặc xuất hiện, tinh thần Diệp Vấn Khanh đã sớm hoảng hốt, chan chứa trong mắt chỉ có Vũ Hoằng Mặc tao nhã tuyệt thế, làm sao còn nhớ rõ nhắc tới chuyện ra mặt cho Triệu Nguyệt Yến? Hơn nữa, hiện tại là Vũ Hoằng Mặc đi ra làm chứng, chứng minh là Triệu Nguyệt Yến ức hiếp Lý Tiêm Nhu, Diệp Vấn Khanh lại càng không dám nghi ngờ lời Vũ Hoằng Mặc nói, đối nghịch với hắn. Lại nói, Vũ Hoằng Mặc nói rất đúng, quan viên trông giữ ngựa sửa miệng dễ dàng, nhưng những ghi chép này cũng không dễ dàng gian lận, chỉ cần lấy đến vừa nhìn sẽ rành mạch.

Một khi đã như vậy, Diệp Vấn Khanh đương nhiên sẽ không dại dột làm trái lại với Vũ Hoằng Mặc.

Hơn nữa, nàng còn có thể thừa cơ hội này quát mắng Triệu Nguyệt Yến, để lấy lòng Cửu ca ca, nói không chừng còn có thể bởi vậy làm cho Cửu ca ca vui mừng. Nghĩ vậy, Diệp Vấn Khanh liếc nhìn Vũ Hoằng Mặc, lại chuyển tới Triệu Nguyệt Yến thì vẻ mặt đã vô cùng lạnh lẽo, trở mặt vô tình.

Nhìn cử chỉ thần thái của Diệp Vấn Khanh, Triệu Nguyệt Yến cũng đoán được lòng của nàng, trong lòng càng trở nên kinh hãi, gần như sợ ra mồ hôi lạnh cả người. Vốn chỉ riêng Bùi Nguyên Ca, nàng đã không đắc tội nổi, hơn nữa trước khi sắp rời đi vừa mới rồi, Bùi Nguyên Ca mở miệng rõ ràng là đang cảnh cáo các nàng. Nhưng bởi vì có núi dựa Diệp Vấn Khanh này, nàng mới dám trở về gây chuyện. Hiện nay, Diệp Vấn Khanh lại đột nhiên phản chiến, lại có Cửu điện hạ nhúng tay, tương đương với hiện tại nàng đều đắc tội với Bùi Nguyên Ca, Cửu điện hạ và Diệp Vấn Khanh. Cứ như vậy, hậu quả hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Nhất định phải nghĩ biện pháp xoay chuyển loại cục diện này, bằng không, chờ một lát nếu làm lớn chuyện, đừng nói các nàng bị mất mặt, mà ngay cả gia tộc phía sau các nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo, loại hậu quả này cũng không phải là các nàng có thể chịu đựng được.

Đột nhiên, trong lòng Triệu Nguyệt Yến vừa động, cái khó ló cái khôn, ra vẻ tủi thân nói: “Tiểu nữ đây là không rõ ý của Cửu điện hạ. Bên này cũng là chỗ nữ quyến luyện tập ngựa, sao Cửu điện hạ lại ở chỗ này? Lại làm sao vừa vặn thấy được ngọn nguồn chuyện đã xảy ra, lúc này vừa vặn thuận tiện đi ra làm chứng cho Bùi tứ tiểu thư? Lại nói, rõ ràng là Bùi tứ tiểu thư ỷ thế hiếp người, cưỡng ép bắt nạt những tiểu thư quan gia chúng ta. Nếu Cửu điện hạ ở bên cạnh, chắc là thấy rành mạch mới đúng, sao lại thiên vị Bùi tứ tiểu thư, oan uổng đám người tiểu nữ?"

Lời nói này nhìn như đang không biết nông sâu nghi ngờ chất vấn Vũ Hoằng Mặc, trên thực tế cũng là muốn dẫn dắt Diệp Vấn Khanh lầm.

Quả nhiên, Diệp Vấn Khanh nghe vậy, nhất thời sắc mặt biến đổi nhanh, nghi ngờ nhìn Bùi Nguyên Ca. Qủa thực, bên này đều là chỗ nữ tử luyện tập cưỡi ngựa, làm sao Cửu ca ca có thể tới nơi này? Chẳng lẽ là vì tới gặp nữ nhân nào sao? Cửu ca ca luôn luôn không coi ra gì đối với nữ tử, vì sao lại giúp Bùi Nguyên Ca làm chứng? Chẳng lẽ nói, Cửu ca ca tới nơi này là vì Bùi Nguyên Ca? Bùi Nguyên Ca quyến rũ Cửu ca ca? Diệp Vấn Khanh càng nghĩ càng cảm thấy hoài nghi, hơn nữa lại thấy dung mạo Bùi Nguyên Ca thanh lệ tuyệt tục (không tầm thường), phiêu dật thoát tục giống như một đóa Băng Liên Hoa, nghi ngờ và ghen tị trong lòng lại càng ngày càng nồng đậm lên, đôi mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Ca dần dần không tốt.

Thấy thế, trong lòng Triệu Nguyệt Yến nhất thời vui vẻ.

Quả nhiên Diệp Vấn Khanh mơ ước đã lâu đối với Cửu điện hạ, bởi vậy cũng đặc biệt mẫn cảm đối với nữ tử bên cạnh hắn, nghe xong lời này của nàng, thì lập tức chuyển hướng mũi nhọn ghen tị về phía Bùi Nguyên Ca. Chỉ cần Diệp Vấn Khanh bởi vì Cửu điện hạ mà ôm ấp địch ý đối với Bùi Nguyên Ca, vậy sẽ không dễ dàng buông tha nàng, cứ như vậy sẽ đứng ở bên các nàng, sẽ không mặc cho Bùi Nguyên Ca kiêu ngạo.

Quả nhiên, bên tai truyền đến tiếng Diệp Vấn Khanh tức giận: “Cửu ca ca, chỉ sợ là ngươi nhìn lầm rồi. Ta tận mắt thấy là Bùi Nguyên Ca ỷ thế hiếp người, cưỡng ép Triệu tiểu thư giao ngựa ra, lại mạnh mẽ đoạt chỗ các nàng luyện tập cưỡi ngựa, tuyệt đối không sai."

Lần này hay rồi, Cửu điện hạ và Diệp Vấn Khanh bên nào cũng cho là mình phải, chuyện sẽ không dễ dàng xử lý, Triệu Nguyệt Yến hài lòng nghĩ.

“Cửu ca ca, ngươi đã nói ngươi thấy Triệu tiểu thư ăn hiếp Bùi Nguyên Ca, nhưng ta cũng tận mắt thấy Bùi Nguyên Ca bắt nạt Triệu tiểu thư, chúng ta bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không làm chuẩn được, không bằng đến trước mặt hoàng thượng xét đoán đi?" Diệp Vấn Khanh nói xong, tức giận bất bình nói, “Tuy rằng nói Bùi Nguyên Ca rất được thái hậu nương nương và hoàng thượng coi trọng, nhưng cũng không thể không coi ai ra gì như vậy, cuối cùng Triệu tiểu thư các nàng đều là nữ tử quan gia, Triệu tiểu thư lại là đường muội Triệu Tiệp Dư. Triệu Tiệp Dư vừa mới mất, Bùi tứ tiểu thư cứ bắt nạt Triệu tiểu thư như vậy, chẳng phải là hơi quá đáng sao?"

Nàng cũng không ngốc, biết hiện tại thái hậu thật sự bất công đối với Bùi Nguyên Ca, bởi vậy chỉ nói đến chỗ hoàng đế. Hơn nữa, trong lời nói lại nhắc tới Triệu Tiệp Dư, ám chỉ Bùi Nguyên Ca là vì ghen tị Triệu Tiệp Dư, mà cố ý làm khó dễ Triệu Nguyệt Yến. Hoàng đế sủng ái Triệu Tiệp Dư như vậy, Triệu Tiệp Dư lại vừa mới mất, cũng bởi vậy đám người Triệu Nguyệt Yến mới có thể tham gia thu săn, lúc này nếu nói ầm ĩ lên, kết quả chuyện như thế nào thì cũng khó biết được.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại