Đích Nữ Vô Song
Chương 164: Công chúa Oản Yên
Hai mắt Bùi Nguyên Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, gần như muốn phun ra lửa, tư thế như điên cuồng: “Là ngươi đâm thọc ở trước mặt thái hậu, có phải hay không? Bằng không thái hậu tuyệt đối sẽ không trách cứ ta, rõ ràng chính là Lý Minh Hạo sai, vì sao lại trách đến trên người ta? Đều là ngươi, trước khi ta ở đấy, nói xấu ta ở trước mặt thái hậu, có phải hay không? Ngươi muốn bôi nhọ ta ở trước mặt thái hậu, muốn chèn ép ta, chính là không cho ta có đường sống xoay người, có phải hay không? Bùi —— Nguyên —— Ca!"
Ba chữ cuối cùng gần như là bức ra từ trong hàm răng, tràn ngập hàn ý khiếp người.
“Nếu đại tỷ tỷ nhận định ta nói lời gièm pha ở trước mặt thái hậu, vậy nếu muội muội ta không nói chút lời gièm pha, chẳng phải là không công gánh chịu tội danh này?"
Bùi Nguyên Ca nhìn nàng, đột nhiên có chút buồn cười, cho dù đến lúc này, Bùi Nguyên Vũ còn không làm rõ được mình sai ở chỗ nào, không biết tự xét lại, vẫn là một mực đổ trách nhiệm lên trên người của người khác, dường như hễ là nàng ta không thuận lợi, đều là người khác châm ngòi hãm hại, thời vận kém, chưa từng có trách nhiệm của nàng ta! Có điều, hiện tại Bùi Nguyên Ca muốn làm cho nàng ta có loại ảo giác này, cười nhẹ, từ từ nói: “Nhớ rõ trước đó đại tỷ tỷ đã nói cái gì? Nói lần săn bắn mùa thu này nhất định sẽ làm cho ta hiểu được, ngươi càng tốt hơn so với ta, kết quả thì sao?"
Nhìn Bùi Nguyên Vũ từ trên xuống dưới phục sức trang điểm tỉ mỉ, chậc chậc khen: “Thân trang điểm bó buộc này của đại tỷ tỷ thật là xinh đẹp!"
Dưới tình huống như vậy nói loại lời này, không những không phải khen ngợi, ngược lại là châm chọc.
Răng nanh của Bùi Nguyên Vũ cắn vang lên cộp cộp, lại vẫn khó có thể bác bỏ.
“Đáng tiếc, trang điểm bó buộc đẹp nữa cũng vô dụng, bởi vì đại tỷ tỷ ngươi không phải đẹp cho mình xem, mà là đẹp cho thái hậu xem, mà ở trong lòng thái hậu, phân lượng của ta nặng hơn ngươi nhiều lắm, ta chỉ thuận miệng nói mấy câu, thì có thể khiến đại tỷ tỷ ngươi tỉ mỉ trang điểm hết thảy hóa thành hư không, ngược lại rơi vào chỉ trích, đây là sự thật!" Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thản nhiên, khóe miệng mỉm cười, “Đại tỷ tỷ ngươi tốt nhất nhận rõ điểm ấy, sau này đừng diễu võ dương oai ở trước mặt ta nữa. Học nịnh bợ ta, xu nịnh ta. Nếu ta vui vẻ, có lẽ sẽ cho đại tỷ tỷ một cơ hội, nếu không thì ngươi chỉ có số bị ta dẫm nát dưới lòng bàn chân!"
Nàng không cần cố ý biểu hiện khinh miệt nữa, sự thật chính là chứng cớ tốt nhất, cũng đủ khiến Bùi Nguyên Vũ phẫn nộ muốn điên.
“Ngươi ——" Bùi Nguyên Vũ vốn là lòng dạ không tính sâu, hơn nữa trước mặt là Bùi Nguyên Ca mà nàng ghen ghét oán hận, làm sao có thể nhịn xuống cơn giận này? Tay đã vung lên, lại chậm chạp không dám hạ xuống. Nếu nàng thật sự đánh xuống bàn tay này, quay đầu lại Bùi Nguyên Ca tuyệt đối sẽ đến cáo trạng thái hậu bên kia, với địa vị Bùi Nguyên Ca ở trong lòng thái hậu, hôm nay thái hậu lại giận chó đánh mèo với nàng như vậy, nói không chừng sẽ hoàn toàn hủy diệt đi hết thảy nàng nhọc nhằn khổ sở tiến hành phía trước.
“Đại tỷ tỷ quả nhiên vẫn là người thông minh, biết cái tát này không đánh được, vậy là đúng rồi đấy!" Bùi Nguyên Ca nở nụ cười xinh đẹp, “Đại tỷ tỷ nên cố gắng bình tĩnh một chút, chỉ cần có ta ở đây, thì tuyệt đối không sẽ để ngươi có ngày xuất đầu ở trước mặt thái hậu, chuyện hôm nay, chỉ là dạy dỗ nho nhỏ! Cho ngươi hiểu được, ở trong lòng thái hậu, ta mới là quan trọng nhất, cho dù ngươi đẹp nữa, có tài hoa nữa cũng là uổng công, giống như hôm nay, đại tỷ tỷ trang đỉêm tỉ mỉ, đổi lấy lại là thái hậu trách cứ, lệnh ngươi cẩn thận tỉnh lại, mà ta trang điểm tùy ý, ngược lại được thái hậu khen ngợi."
Nói tới đây, Bùi Nguyên Ca dừng một chút, ý cười thản nhiên liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Vũ. “Có lẽ đại tỷ tỷ không biết, sở dĩ thái hậu cho ngươi rời đi, để ta ở lại, là vì chờ một lát hoàng thượng sẽ tới thăm thái hậu. Đại tỷ tỷ ngươi tốt nhất thức thời chút, đừng tới quấy rầy ta và hoàng thượng! Phải nhớ kỹ dạy dỗ vừa rồi nhé, về sau phải cung kính với ta chút, nếu không, đời này ngươi cũng đừng nghĩ cất đầu dậy ở trước mặt thái hậu!"
Nói xong, khiêu khích nhìn nàng ta một cái, xoay người rời đi, lại đi tới phía lều trại của thái hậu.
Bùi Nguyên Vũ nhìn bóng dáng nàng rời đi, bên tai vẫn vang vọng lời của nàng, những câu như đao, đâm vào lòng của nàng máu tươi đầm đìa, đau khó dằn nổi. Vì có thể tiến cung, nàng đã ầm ĩ lộn tung lên với phụ thân, hiện tại là vì thái hậu coi trọng nàng, phụ thân mới tạm thời kiềm chế, không thể làm nàng như thế nào. Có thể nói, thái hậu là hi vọng cuối cùng của nàng, cũng là hy vọng duy nhất! Nhưng mà, thái hậu rõ ràng càng coi trọng Bùi Nguyên Ca, nếu Bùi Nguyên Ca thật sự đối đầu với nàng, chỉ sợ ngày sau nàng ở trong mắt thái hậu sẽ hơi một tí là phạm lỗi, lại giống như ngày hôm nay, rõ ràng không phải lỗi của nàng, đến cuối cùng đều sẽ trách đến trên đầu nàng!
Còn tiếp tục như vậy, nói không chừng ở dưới châm ngòi của Bùi Nguyên Ca, thái hậu sẽ vứt bỏ nàng thì cũng khó nói!
Đến lúc đó, không có thái hậu che chở, phụ thân tuyệt đối sẽ không khách khí với nàng, cả đời này của nàng sẽ thật sự triệt để hoàn toàn xong rồi!
Không, nàng không cam lòng!
Rõ ràng nàng đẹp hơn Bùi Nguyên Ca, lại có tài hoa, khắp nơi nàng đều tốt hơn Bùi Nguyên Ca, vì sao lại đều bị Bùi Nguyên Ca áp chế khắp nơi? Chỉ vì Bùi Nguyên Ca là đích nữ, nàng là thứ nữ sao? Vậy không công bằng, rất không công bằng! Trong lòng Bùi Nguyên Vũ vừa tuyệt vọng lại oán hận không cam lòng, lần săn bắn mùa thu này có thể là cơ hội cuối cùng của nàng, mà thái hậu vốn chính là đứng ở bên Bùi Nguyên Ca.... Đột nhiên, trong đầu hiện lên lời Bùi Nguyên Ca nói mới vừa rồi, trong lòng Bùi Nguyên Vũ vừa động.
Đợi một lát hoàng thượng sẽ tới thăm thái hậu nương nương?
Có lẽ, đây là cơ hội của nàng!
Nếu thái hậu vẫn cứ thiên vị thiên tín Bùi Nguyên Ca, hiển nhiên là không thể trông cậy vào, hiện tại thứ nàng chỉ có thể dựa vào cũng chỉ có chính nàng mà thôi! Đúng vậy, Bùi Nguyên Ca bởi vì ghen tị, có thể bôi nhọ nàng ở trước mặt thái hậu, làm cho thái hậu trách cứ trang phục rực rỡ của nàng, nhưng mà hoàng thượng sẽ không. Hoàng thượng là nam nhân, nam nhân không hề không thích nữ tử mỹ lệ, nếu hoàng thượng vì nàng mà kinh diễm, muốn nàng vào cung, đừng nói Bùi Nguyên Ca, cho dù thái hậu cũng không có cách nào áp chế nàng!
Huống chi, trước đó hoàng thượng cũng rất có cảm tình với nàng, nếu có thể chế tạo ngẫu nhiên gặp gỡ cùng nhau, làm cho hoàng thượng thấy nàng bây giờ....
Sau khi xoay người, ý cười của Bùi Nguyên Ca chậm rãi biến mất, rơi vào trầm tư.
Ở trước mắt mọi người, tạo thành hiểu lầm giữa Lý Minh Hạo và Bùi Nguyên Vũ, đây chính là trùng hợp, vừa vặn nàng thấy bộ dáng Lý Minh Hạo nhìn không chớp mắt, liên tưởng đến tính cách liều mạng của hắn, đoán hắn có thể sẽ có cử chỉ khác người, mượn việc này gán tên ở trên đầu Bùi Nguyên Vũ, Bùi Nguyên Vũ càng ngồi vững tội danh quần áo rạng rỡ trêu chọc thị phi, làm cho thái hậu càng thêm bất mãn. Nhưng mà, thái hậu quả thực bất mãn, thế nhưng thái độ bất mãn thật sự có chút khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Thái hậu lại hoàn toàn trách cứ Bùi Nguyên Vũ, mà không chút nào đề cập Lý Minh Hạo, đây thật sự có chút khác thường.
Theo lý thuyết, tuy rằng thân phận Lý Minh Hạo tài giỏi, nhưng ở trong mắt thái hậu cũng không tính là gì, Bùi Nguyên Vũ là người thái hậu muốn sắp xếp cho hoàng đế, Lý Minh Hạo ngang nhiên mạo phạm Bùi Nguyên Vũ như vậy, dù như thế nào thái hậu cũng nên có chút bất mãn với Lý Minh Hạo. Nhưng mà, xem bộ dáng thái hậu, chẳng những không có bất mãn với Lý Minh Hạo, ngược lại hình như bởi vì Lý Minh Hạo mà tăng thêm bất mãn với Bùi Nguyên Vũ... Chẳng lẽ nói, ở trong lòng thái hậu, Lý Minh Hạo quan trọng hơn Bùi Nguyên Vũ? Thậm chí, sẽ bởi vì Bùi Nguyên Vũ và Lý Minh Hạo nổi lên tranh chấp mà bất mãn với Bùi Nguyên Vũ?
Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nhớ tới, vào sau sự kiện thích khách kia, thái hậu từng muốn đẩy một người lên vị trí thống lĩnh cấm vệ quân, kết quả bị Vũ Hoằng Mặc thiết kế hãm hại cản trở, sau đó lại không tìm được ứng cử viên thích hợp, lúc ấy thấy thái hậu nói một câu nói —— “Không người nào có thể dùng"!
Mà dựa theo tin tức có được từ chỗ phụ thân, mặc dù Diệp thị có xu thế quyền khuynh triều chính, nhưng ở trên binh quyền thì từ đầu đến cuối lại chen không lọt nhân thủ vào.
Trán Bùi Nguyên Ca nhíu lại, chẳng lẽ nói thái hậu muốn mượn sức Lý Minh Hạo?
Trong lòng không biết vì sao, đột nhiên có chút mù mịt không rõ. Nhưng trước mắt quan trọng hơn vẫn là chuyện Bùi Nguyên Vũ, trong săn bắn mùa thu lần này phải xoá bỏ ý nghĩ trong đầu thái hậu, hoàn toàn chặt đứt đường vào cung của Bùi Nguyên Vũ, nếu không, tương lai còn không biết có mối họa gì? Bùi Nguyên Ca yên lặng suy nghĩ, hiện nay, nàng đã bố trí bẫy rồi, cho dù Bùi Nguyên Vũ có thể giữ được bình tĩnh, không nhảy vào cái bẫy này của nàng hay không.
Có điều, với tâm tính lúc này của Bùi Nguyên Vũ, cùng với ghen ghét đối với nàng, chỉ sợ rất khó...
Nghĩ, vén rèm vào lều trại thái hậu, đã thấy trong lều trại có thêm một người, lại là công chúa Vũ Oản Yên đã gả đến Phó phủ, đang thỉnh an với thái hậu. Nàng ta đã gả cho người, thay đổi trang phục phụ nhân, bới lên búi tóc cao cao, đeo trang sức vàng ròng khảm Bát Bảo, mặc bộ bối tử cân vạt vàng nhạt thêu hoa văn trăm bướm xuyên hoa, dưới người là váy mã diện màu tím nhạt, so với trang phục nữ nhi gia lúc trước càng thêm vài phần uy nghiêm trang trọng, sắc mặt trầm ổn, nhìn không ra buồn vui chút nào, chỉ có tối tăm trong đôi mắt kia để lộ ra vài phần thê lương nhàn nhạt.
Gả ba ngày đầu, phu quân liền tự xin đến biên cương tôi luyện, lại có bà bà như vậy, chỉ sợ tình hình vị công chúa Oản Yên này ở Phó phủ cũng không khá hơn chút nào.
Tuy rằng biết Vũ Oản Yên cũng không có địch ý với nàng, nhưng dù sao nàng từng đính hôn với Phó Quân Thịnh, lại ầm ĩ dư luận xôn xao, nay gặp mặt, luôn có chút xấu hổ. Tay Bùi Nguyên Ca vén mành, trong lúc nhất thời vào cũng không được, lui cũng không xong, trong lòng có chút hối hận, sớm biết như thế còn không bằng cứ đi kích thích Bùi Nguyên Vũ một lát, trễ chút lại vào tốt hơn.
Thái hậu cũng không ngờ hai người sẽ vừa vặn chạm mặt, nhưng vẻ mặt rất nhanh liền trở lại bình thường, ngoắc nói: “Nha đầu Nguyên Ca, thất thần làm gì? Còn không mau lại đây?"
Bùi Nguyên Vũ tiến lên, dịu dàng hành lễ với Vũ Oản Yên, nói: “Tiểu nữ gặp qua công chúa Oản Yên!"
Dựa theo quy củ vương triều Đại Hạ, hoàng thất vi tôn, quân thần có khác biệt, sau khi công chúa xuất giá tuy là theo họ phu (chồng), nhưng vẫn cứ lấy danh hào công chúa làm đầu, mà không phải nữ nhi bình thường, lúc đầu sau khi gả liền xưng theo phu nhân nào đó. Cho nên Bùi Nguyên Ca kêu không phải phu nhân thế tử, mà là công chúa Oản Yên.
Vũ Oản Yên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt phức tạp.
Tuy rằng trước xuất giá đã biết, vị Bùi tứ tiểu thư này và Phó Quân Thịnh từng có hôn ước. Hơn nữa lấy tình hình tiết đoan ngọ ngày đó thoạt nhìn, Phó Quân Thịnh tương đối vừa ý với nàng ấy, chợt hối hôn, lại là Phó phủ có lỗi Bùi phủ. Dưới tình huống như vậy, chỉ sợ Phó Quân Thịnh rất khó quên tình Bùi Nguyên Ca. Nhưng sau khi thật sự gả qua, nhìn biểu tình lạnh lùng mà nhẫn nại của vị hôn phu từng có nảy sinh xúc động kia của nàng, cùng với cử chỉ ba ngày tân hôn, mới lại mặt liền khẩn cấp xin đi biên cương, chỉ sợ lúc trước nàng cho rằng tình hình vẫn là đơn giản, Phó Quân Thịnh đâu chỉ là không thể quên tình? Căn bản chính là...
Trong mắt Vũ Oản Yên hiện lên một tia oán hận, nhưng rất nhanh thì lại mất đi, hít sâu một hơi, nói: “Bùi tứ tiểu thư không cần đa lễ, mau đứng lên đi!"
Cho dù lòng có oán hận, lòng có ghen tị, nhưng nàng cũng rõ ràng, đây cũng không phải lỗi của Bùi Nguyên Ca!
Ba chữ cuối cùng gần như là bức ra từ trong hàm răng, tràn ngập hàn ý khiếp người.
“Nếu đại tỷ tỷ nhận định ta nói lời gièm pha ở trước mặt thái hậu, vậy nếu muội muội ta không nói chút lời gièm pha, chẳng phải là không công gánh chịu tội danh này?"
Bùi Nguyên Ca nhìn nàng, đột nhiên có chút buồn cười, cho dù đến lúc này, Bùi Nguyên Vũ còn không làm rõ được mình sai ở chỗ nào, không biết tự xét lại, vẫn là một mực đổ trách nhiệm lên trên người của người khác, dường như hễ là nàng ta không thuận lợi, đều là người khác châm ngòi hãm hại, thời vận kém, chưa từng có trách nhiệm của nàng ta! Có điều, hiện tại Bùi Nguyên Ca muốn làm cho nàng ta có loại ảo giác này, cười nhẹ, từ từ nói: “Nhớ rõ trước đó đại tỷ tỷ đã nói cái gì? Nói lần săn bắn mùa thu này nhất định sẽ làm cho ta hiểu được, ngươi càng tốt hơn so với ta, kết quả thì sao?"
Nhìn Bùi Nguyên Vũ từ trên xuống dưới phục sức trang điểm tỉ mỉ, chậc chậc khen: “Thân trang điểm bó buộc này của đại tỷ tỷ thật là xinh đẹp!"
Dưới tình huống như vậy nói loại lời này, không những không phải khen ngợi, ngược lại là châm chọc.
Răng nanh của Bùi Nguyên Vũ cắn vang lên cộp cộp, lại vẫn khó có thể bác bỏ.
“Đáng tiếc, trang điểm bó buộc đẹp nữa cũng vô dụng, bởi vì đại tỷ tỷ ngươi không phải đẹp cho mình xem, mà là đẹp cho thái hậu xem, mà ở trong lòng thái hậu, phân lượng của ta nặng hơn ngươi nhiều lắm, ta chỉ thuận miệng nói mấy câu, thì có thể khiến đại tỷ tỷ ngươi tỉ mỉ trang điểm hết thảy hóa thành hư không, ngược lại rơi vào chỉ trích, đây là sự thật!" Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca thản nhiên, khóe miệng mỉm cười, “Đại tỷ tỷ ngươi tốt nhất nhận rõ điểm ấy, sau này đừng diễu võ dương oai ở trước mặt ta nữa. Học nịnh bợ ta, xu nịnh ta. Nếu ta vui vẻ, có lẽ sẽ cho đại tỷ tỷ một cơ hội, nếu không thì ngươi chỉ có số bị ta dẫm nát dưới lòng bàn chân!"
Nàng không cần cố ý biểu hiện khinh miệt nữa, sự thật chính là chứng cớ tốt nhất, cũng đủ khiến Bùi Nguyên Vũ phẫn nộ muốn điên.
“Ngươi ——" Bùi Nguyên Vũ vốn là lòng dạ không tính sâu, hơn nữa trước mặt là Bùi Nguyên Ca mà nàng ghen ghét oán hận, làm sao có thể nhịn xuống cơn giận này? Tay đã vung lên, lại chậm chạp không dám hạ xuống. Nếu nàng thật sự đánh xuống bàn tay này, quay đầu lại Bùi Nguyên Ca tuyệt đối sẽ đến cáo trạng thái hậu bên kia, với địa vị Bùi Nguyên Ca ở trong lòng thái hậu, hôm nay thái hậu lại giận chó đánh mèo với nàng như vậy, nói không chừng sẽ hoàn toàn hủy diệt đi hết thảy nàng nhọc nhằn khổ sở tiến hành phía trước.
“Đại tỷ tỷ quả nhiên vẫn là người thông minh, biết cái tát này không đánh được, vậy là đúng rồi đấy!" Bùi Nguyên Ca nở nụ cười xinh đẹp, “Đại tỷ tỷ nên cố gắng bình tĩnh một chút, chỉ cần có ta ở đây, thì tuyệt đối không sẽ để ngươi có ngày xuất đầu ở trước mặt thái hậu, chuyện hôm nay, chỉ là dạy dỗ nho nhỏ! Cho ngươi hiểu được, ở trong lòng thái hậu, ta mới là quan trọng nhất, cho dù ngươi đẹp nữa, có tài hoa nữa cũng là uổng công, giống như hôm nay, đại tỷ tỷ trang đỉêm tỉ mỉ, đổi lấy lại là thái hậu trách cứ, lệnh ngươi cẩn thận tỉnh lại, mà ta trang điểm tùy ý, ngược lại được thái hậu khen ngợi."
Nói tới đây, Bùi Nguyên Ca dừng một chút, ý cười thản nhiên liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Vũ. “Có lẽ đại tỷ tỷ không biết, sở dĩ thái hậu cho ngươi rời đi, để ta ở lại, là vì chờ một lát hoàng thượng sẽ tới thăm thái hậu. Đại tỷ tỷ ngươi tốt nhất thức thời chút, đừng tới quấy rầy ta và hoàng thượng! Phải nhớ kỹ dạy dỗ vừa rồi nhé, về sau phải cung kính với ta chút, nếu không, đời này ngươi cũng đừng nghĩ cất đầu dậy ở trước mặt thái hậu!"
Nói xong, khiêu khích nhìn nàng ta một cái, xoay người rời đi, lại đi tới phía lều trại của thái hậu.
Bùi Nguyên Vũ nhìn bóng dáng nàng rời đi, bên tai vẫn vang vọng lời của nàng, những câu như đao, đâm vào lòng của nàng máu tươi đầm đìa, đau khó dằn nổi. Vì có thể tiến cung, nàng đã ầm ĩ lộn tung lên với phụ thân, hiện tại là vì thái hậu coi trọng nàng, phụ thân mới tạm thời kiềm chế, không thể làm nàng như thế nào. Có thể nói, thái hậu là hi vọng cuối cùng của nàng, cũng là hy vọng duy nhất! Nhưng mà, thái hậu rõ ràng càng coi trọng Bùi Nguyên Ca, nếu Bùi Nguyên Ca thật sự đối đầu với nàng, chỉ sợ ngày sau nàng ở trong mắt thái hậu sẽ hơi một tí là phạm lỗi, lại giống như ngày hôm nay, rõ ràng không phải lỗi của nàng, đến cuối cùng đều sẽ trách đến trên đầu nàng!
Còn tiếp tục như vậy, nói không chừng ở dưới châm ngòi của Bùi Nguyên Ca, thái hậu sẽ vứt bỏ nàng thì cũng khó nói!
Đến lúc đó, không có thái hậu che chở, phụ thân tuyệt đối sẽ không khách khí với nàng, cả đời này của nàng sẽ thật sự triệt để hoàn toàn xong rồi!
Không, nàng không cam lòng!
Rõ ràng nàng đẹp hơn Bùi Nguyên Ca, lại có tài hoa, khắp nơi nàng đều tốt hơn Bùi Nguyên Ca, vì sao lại đều bị Bùi Nguyên Ca áp chế khắp nơi? Chỉ vì Bùi Nguyên Ca là đích nữ, nàng là thứ nữ sao? Vậy không công bằng, rất không công bằng! Trong lòng Bùi Nguyên Vũ vừa tuyệt vọng lại oán hận không cam lòng, lần săn bắn mùa thu này có thể là cơ hội cuối cùng của nàng, mà thái hậu vốn chính là đứng ở bên Bùi Nguyên Ca.... Đột nhiên, trong đầu hiện lên lời Bùi Nguyên Ca nói mới vừa rồi, trong lòng Bùi Nguyên Vũ vừa động.
Đợi một lát hoàng thượng sẽ tới thăm thái hậu nương nương?
Có lẽ, đây là cơ hội của nàng!
Nếu thái hậu vẫn cứ thiên vị thiên tín Bùi Nguyên Ca, hiển nhiên là không thể trông cậy vào, hiện tại thứ nàng chỉ có thể dựa vào cũng chỉ có chính nàng mà thôi! Đúng vậy, Bùi Nguyên Ca bởi vì ghen tị, có thể bôi nhọ nàng ở trước mặt thái hậu, làm cho thái hậu trách cứ trang phục rực rỡ của nàng, nhưng mà hoàng thượng sẽ không. Hoàng thượng là nam nhân, nam nhân không hề không thích nữ tử mỹ lệ, nếu hoàng thượng vì nàng mà kinh diễm, muốn nàng vào cung, đừng nói Bùi Nguyên Ca, cho dù thái hậu cũng không có cách nào áp chế nàng!
Huống chi, trước đó hoàng thượng cũng rất có cảm tình với nàng, nếu có thể chế tạo ngẫu nhiên gặp gỡ cùng nhau, làm cho hoàng thượng thấy nàng bây giờ....
Sau khi xoay người, ý cười của Bùi Nguyên Ca chậm rãi biến mất, rơi vào trầm tư.
Ở trước mắt mọi người, tạo thành hiểu lầm giữa Lý Minh Hạo và Bùi Nguyên Vũ, đây chính là trùng hợp, vừa vặn nàng thấy bộ dáng Lý Minh Hạo nhìn không chớp mắt, liên tưởng đến tính cách liều mạng của hắn, đoán hắn có thể sẽ có cử chỉ khác người, mượn việc này gán tên ở trên đầu Bùi Nguyên Vũ, Bùi Nguyên Vũ càng ngồi vững tội danh quần áo rạng rỡ trêu chọc thị phi, làm cho thái hậu càng thêm bất mãn. Nhưng mà, thái hậu quả thực bất mãn, thế nhưng thái độ bất mãn thật sự có chút khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Thái hậu lại hoàn toàn trách cứ Bùi Nguyên Vũ, mà không chút nào đề cập Lý Minh Hạo, đây thật sự có chút khác thường.
Theo lý thuyết, tuy rằng thân phận Lý Minh Hạo tài giỏi, nhưng ở trong mắt thái hậu cũng không tính là gì, Bùi Nguyên Vũ là người thái hậu muốn sắp xếp cho hoàng đế, Lý Minh Hạo ngang nhiên mạo phạm Bùi Nguyên Vũ như vậy, dù như thế nào thái hậu cũng nên có chút bất mãn với Lý Minh Hạo. Nhưng mà, xem bộ dáng thái hậu, chẳng những không có bất mãn với Lý Minh Hạo, ngược lại hình như bởi vì Lý Minh Hạo mà tăng thêm bất mãn với Bùi Nguyên Vũ... Chẳng lẽ nói, ở trong lòng thái hậu, Lý Minh Hạo quan trọng hơn Bùi Nguyên Vũ? Thậm chí, sẽ bởi vì Bùi Nguyên Vũ và Lý Minh Hạo nổi lên tranh chấp mà bất mãn với Bùi Nguyên Vũ?
Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên nhớ tới, vào sau sự kiện thích khách kia, thái hậu từng muốn đẩy một người lên vị trí thống lĩnh cấm vệ quân, kết quả bị Vũ Hoằng Mặc thiết kế hãm hại cản trở, sau đó lại không tìm được ứng cử viên thích hợp, lúc ấy thấy thái hậu nói một câu nói —— “Không người nào có thể dùng"!
Mà dựa theo tin tức có được từ chỗ phụ thân, mặc dù Diệp thị có xu thế quyền khuynh triều chính, nhưng ở trên binh quyền thì từ đầu đến cuối lại chen không lọt nhân thủ vào.
Trán Bùi Nguyên Ca nhíu lại, chẳng lẽ nói thái hậu muốn mượn sức Lý Minh Hạo?
Trong lòng không biết vì sao, đột nhiên có chút mù mịt không rõ. Nhưng trước mắt quan trọng hơn vẫn là chuyện Bùi Nguyên Vũ, trong săn bắn mùa thu lần này phải xoá bỏ ý nghĩ trong đầu thái hậu, hoàn toàn chặt đứt đường vào cung của Bùi Nguyên Vũ, nếu không, tương lai còn không biết có mối họa gì? Bùi Nguyên Ca yên lặng suy nghĩ, hiện nay, nàng đã bố trí bẫy rồi, cho dù Bùi Nguyên Vũ có thể giữ được bình tĩnh, không nhảy vào cái bẫy này của nàng hay không.
Có điều, với tâm tính lúc này của Bùi Nguyên Vũ, cùng với ghen ghét đối với nàng, chỉ sợ rất khó...
Nghĩ, vén rèm vào lều trại thái hậu, đã thấy trong lều trại có thêm một người, lại là công chúa Vũ Oản Yên đã gả đến Phó phủ, đang thỉnh an với thái hậu. Nàng ta đã gả cho người, thay đổi trang phục phụ nhân, bới lên búi tóc cao cao, đeo trang sức vàng ròng khảm Bát Bảo, mặc bộ bối tử cân vạt vàng nhạt thêu hoa văn trăm bướm xuyên hoa, dưới người là váy mã diện màu tím nhạt, so với trang phục nữ nhi gia lúc trước càng thêm vài phần uy nghiêm trang trọng, sắc mặt trầm ổn, nhìn không ra buồn vui chút nào, chỉ có tối tăm trong đôi mắt kia để lộ ra vài phần thê lương nhàn nhạt.
Gả ba ngày đầu, phu quân liền tự xin đến biên cương tôi luyện, lại có bà bà như vậy, chỉ sợ tình hình vị công chúa Oản Yên này ở Phó phủ cũng không khá hơn chút nào.
Tuy rằng biết Vũ Oản Yên cũng không có địch ý với nàng, nhưng dù sao nàng từng đính hôn với Phó Quân Thịnh, lại ầm ĩ dư luận xôn xao, nay gặp mặt, luôn có chút xấu hổ. Tay Bùi Nguyên Ca vén mành, trong lúc nhất thời vào cũng không được, lui cũng không xong, trong lòng có chút hối hận, sớm biết như thế còn không bằng cứ đi kích thích Bùi Nguyên Vũ một lát, trễ chút lại vào tốt hơn.
Thái hậu cũng không ngờ hai người sẽ vừa vặn chạm mặt, nhưng vẻ mặt rất nhanh liền trở lại bình thường, ngoắc nói: “Nha đầu Nguyên Ca, thất thần làm gì? Còn không mau lại đây?"
Bùi Nguyên Vũ tiến lên, dịu dàng hành lễ với Vũ Oản Yên, nói: “Tiểu nữ gặp qua công chúa Oản Yên!"
Dựa theo quy củ vương triều Đại Hạ, hoàng thất vi tôn, quân thần có khác biệt, sau khi công chúa xuất giá tuy là theo họ phu (chồng), nhưng vẫn cứ lấy danh hào công chúa làm đầu, mà không phải nữ nhi bình thường, lúc đầu sau khi gả liền xưng theo phu nhân nào đó. Cho nên Bùi Nguyên Ca kêu không phải phu nhân thế tử, mà là công chúa Oản Yên.
Vũ Oản Yên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt phức tạp.
Tuy rằng trước xuất giá đã biết, vị Bùi tứ tiểu thư này và Phó Quân Thịnh từng có hôn ước. Hơn nữa lấy tình hình tiết đoan ngọ ngày đó thoạt nhìn, Phó Quân Thịnh tương đối vừa ý với nàng ấy, chợt hối hôn, lại là Phó phủ có lỗi Bùi phủ. Dưới tình huống như vậy, chỉ sợ Phó Quân Thịnh rất khó quên tình Bùi Nguyên Ca. Nhưng sau khi thật sự gả qua, nhìn biểu tình lạnh lùng mà nhẫn nại của vị hôn phu từng có nảy sinh xúc động kia của nàng, cùng với cử chỉ ba ngày tân hôn, mới lại mặt liền khẩn cấp xin đi biên cương, chỉ sợ lúc trước nàng cho rằng tình hình vẫn là đơn giản, Phó Quân Thịnh đâu chỉ là không thể quên tình? Căn bản chính là...
Trong mắt Vũ Oản Yên hiện lên một tia oán hận, nhưng rất nhanh thì lại mất đi, hít sâu một hơi, nói: “Bùi tứ tiểu thư không cần đa lễ, mau đứng lên đi!"
Cho dù lòng có oán hận, lòng có ghen tị, nhưng nàng cũng rõ ràng, đây cũng không phải lỗi của Bùi Nguyên Ca!
Tác giả :
Bạch Sắc Hồ Điệp