Đích Nữ Vô Song

Chương 162: Thái hậu bất mãn

Biết háo sắc mà vẫn không ngừng yêu thích vốn là thói thường của con người, khu vực săn bắn này lại có rất nhiều thiếu nữ yểu điệu đang đứng, khó tránh khỏi hấp dẫn ánh mắt các nam tử trẻ tuổi. Cho dù là lưỡng tình tương duyệt nhưng bãi săn to như vậy, tìm một nơi yên lặng thì thầm hai câu cũng không sao. Không ai như Lý Minh Hạo, Hoàng đế mới tế thiên địa xong liền đi tới phía đám thiếu nữ thì lại có chút kinh thế hãi tục, nhất thời thu hút rất nhiều ánh mắt của những người ở đây.

Nhất là đám nữ tử trẻ tuổi đối diện hắn.

Tuy không biết thân phận Lý Minh Hạo, nhưng có thể tham gia thu săn ít nhất cũng là người được Hoàng đế coi trọng, huống chi mặt mày Lý Minh Hạo sáng sủa, ánh mắt như có tinh hỏa thiêu đốt lộ ra cảm giác dã tính mãnh liệt như muốn khiến người ta hòa tan, so sánh với nam tử trong kinh thành càng thêm phần oai vệ, toàn thân trang phục màu tím tinh xảo hoa mỹ, càng nổi bật lên khí chất bất phàm của hắn, cực kỳ dễ dàng hấp dẫn ánh mắt nữ tử. Bởi vậy, dù chúng nữ tử xì xào bàn tán chỉ trích người này không hiểu quy củ nhưng trong lòng lại nhịn không được bang bang nhảy loạn, không biết ai có thể hấp dẫn thiếu niên như vậy.

Bùi Nguyên Ca sớm làm bộ như thẹn thùng, trốn ở sau lưng Bùi Nguyên Vũ.

Tuy Bùi Nguyên Vũ và Bùi phủ xem như quyết liệt, với Bùi Nguyên Ca lại càng ghen ghét không thôi, nhưng cũng không nguyện trước mặt mọi người biểu hiện tỷ muội không vừa mắt, bởi vậy cũng không có để ý.

Vì thế, khi Lý Minh Hạo dừng lại trước mặt Bùi Nguyên Vũ, đôi mắt trực chỉ Bùi Nguyên Ca, cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng tinh, thản nhiên nói: “Lại gặp mặt, Bùi..."

Bùi Nguyên Ca cố ý nhìn Bùi Nguyên Vũ dung mạo diễm lệ quần áo mắt sáng một cách ý vị thâm trường, sau đó bỗng nhiên nói với Ôn Dật Lan ngắt lời câu nói kế tiếp của Lý Minh Hạo: “Ôn tỷ tỷ, không phải ngươi nói muốn dạy ta cưỡi ngựa sao? Chúng ta đi bên kia chọn ngựa đi!" Nói xong nàng lôi kéo tay Ôn Dật Lan chạy về hướng chuồng ngựa, vừa chạy vừa nũng nịu cười nói, “Đại tỷ tỷ hôm nay thật đẹp, khó trách có thể hấp dẫn ánh mắt nhiều người như vậy, chúng ta tránh ra sau đi!"

Những lời này nàng nói rất tự nhiên giống như chỉ là tỷ muội nói đùa, lại như vô ý chuyển dời lực chú ý của mọi người đến trên người Bùi Nguyên Vũ.

Bùi Nguyên Vũ hôm nay đích thực rất chói lói, chính là minh châu sáng ngời khu vực săn bắn, cực dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác, nếu Lý Minh Hạo đến vì nàng cũng là điều dễ hiểu. Huống chi vừa rồi Lý Minh Hạo cũng nói một chữ “Bùi", lại có Bùi Nguyên Ca ám chỉ nên tất cả mọi người đều cho rằng Lý Minh Hạo là muốn tiếp chuyện với Bùi Nguyên Vũ.

Ngay cả Bùi Nguyên Vũ cũng cho rằng như vậy.

Nàng hôm nay trang điểm xuất sắc như vậy vốn là vì Bùi Nguyên Ca một đầu, để Thái hậu thấy rõ ràng nàng xinh đẹp hơn Bùi Nguyên Ca, nếu có thể bởi vậy hấp dẫn ánh mắt Hoàng đế thì càng tốt rồi. Bởi vậy, đôi mắt nhìn Lý Minh Hạo “đến gần" cực kỳ khinh thường, lạnh lùng thốt: “Vị công tử này thỉnh tự trọng, bên này là khu nữ quyến, công tử tiến đến chào hỏi là không hợp lí. Huống chi ta và công tử chưa từng gặp mặt, công tử ăn nói lừa gạt như vậy chính là cố ý hủy hoại danh dự tiểu nữ, rốt cuộc có dụng ý gì? Lại vẫn thỉnh công tử nhanh nhanh rời đi thôi!"

Nói xong vung mạnh tay áo lên, ống tay áo rộng rãi đong đưa lúc lắc theo gió thu càng thêm động lòng người.

“..." Lý Minh Hạo không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười.

Tốt xấu ở Tĩnh Châu hắn cũng là thiếu niên tài tuấn được vô số thiếu nữ yêu quý, thế nào đến kinh thành liên tục nếm mùi thất bại thế này? Vị Bùi tứ tiểu thư kia cũng thôi, dù sao nàng ta đích thực vừa mắt nàng, khiến hắn để tâm, nhưng hiện tại vị tiểu thư áo lam này lại dùng lời lẽ chính nghĩa răn dạy hắn là cớ làm sao? Rõ ràng làm hắn tìm đến Bùi tứ tiểu thư, con mắt nào của nàn kia thấy hắn tìm nàng! Hắn cũng không phải là người có thể chịu thiệt, lập tức cong môi cười thản nhiên nói: “Tiểu thư, loại thủ đoạn mời gọi dục vọng này có lẽ có người thích, có điều Lý Minh Hạo ta đến từ Tĩnh châu, càng thích nữ hài tử thẳng thắn hào phóng, nếu như tiểu thư hâm mộ ta cứ nói thẳng, dù sao ngươi cũng xinh đẹp như vậy ta chưa chắc đã khoog thích, ngươi hà tất phải bày ra dáng vẻ này?"

Ngụ ý của hắn là chế giễu Bùi Nguyên Vũ cố ý bày ra dáng vẻ lạnh băng, thực chất là muốn lạt mềm buộc chặt hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Lời này hiển nhiên có ý đùa giỡn khinh bạc, Bùi Nguyên Vũ hiện giờ coi thu săn trở thành cọng rơm cứu mạng của nàng, một lòng nghĩ muốn tỏa sáng trong kỳ này, hoàn toàn áp chế trên đầu Bùi Nguyên Ca, đâu nào chịu vũ nhục này trước mặt mọi người? Nàng tức giận quát lớn: “Vị công tử này, ngươi tự đến gần bên nữ quyến còn dám nói những lời gian dối này, đúng là khinh người quá đáng! Có lẽ ngươi ở Tĩnh châu hoành hành quen thói, nhưng nơi này là kinh thành, đây là thu săn hoàng thất, ngươi quả thật cho rằng mình có thể xoay chuyển càn khôn ngay cả vương pháp cũng không có sao? Người khinh bạc phóng đãng như ngươi, sớm phải bị khiển trách thêm mới đúng!"

“Tiểu thư tính tình thật lớn, không biết là bồ tát tọa am ni nào?" Lý Minh Hạo nhíu mày nói.

Vừa rồi hắn rõ ràng gọi ra tên họ “Bùi" của nàng, hiển nhiên là biết nàng từ trước, giờ lại hỏi như vậy rõ ràng là trêu đùa nàng? Bùi Nguyên Vũ càng thêm tức giận, lạnh lùng nói: “Công tử ngươi cũng thật làm bộ, không biết hòa thượng miếu nào?"

Hai người đứng song đôi như vậy, sớm thu hút đám người Hoàng thượng chú ý.

Thái hậu liếc thấy bóng dáng nổi bật nhận ra Bùi Nguyên Vũ, lông mày cau chặt. Trước bà từng ám chỉ Bùi Nguyên Vũ, nói đồng ý tuyên triệu nàng ta vào cung hầu hạ Hoàng đế, Bùi Nguyên Vũ cũng thẹn thùng im lặng xem như đã định ra chung thân, cho nên lần này mới mời nàng ta tham gia thu săn. Kết quả Bùi Nguyên Vũ lại ăn mặc nổi bật như vậy, khó tránh khỏi làm cho Thái hậu cảm giác đã đính hôn rồi còn gây chuyện, vốn là không vui, lúc này gặp Bùi Nguyên Vũ lại nháo ra chuyện nhất là trước mặt mọi người dây dưa không rõ với nam tử trẻ tuổi, không khỏi càng thêm tức giận.

“Trương ma ma, đi xem sao lại thế này? Thuận tiện dàn xếp chuyện lại, bộ dạng này còn thể thống gì?" Thái hậu phân phó nói, trong giọng nói không khỏi để lộ tức giận.

Trương ma ma lĩnh mệnh mà đi, chỉ chốc lát sau đến chỗ bên người Bùi Nguyên Vũ, cũng không biết nói cái gì mà Bùi Nguyên Vũ và Lý Minh Hạo tách ra, Bùi Nguyên Vũ hướng tới hướng khác.

“Nô tỳ nói với Bùi đại tiểu thư bảo nàng chút nữa đến lều trại thái hậu nương nương." Trương ma ma trở về, thấp giọng bẩm báo thuận tiện kể lại chuyện xảy ra. Đương nhiên, bà ta cũng cũng không biết Lý Minh Hạo vốn là đi về hướng Bùi Nguyên Ca, cũng cho rằng Lý Minh Hạo bị Bùi Nguyên Vũ xinh đẹp hấp dẫn nên tới gần, kết quả một câu không hợp nháo loạn lên.

Thái hậu nhíu mi: “"Là tân khoa trạng nguyên Lý Minh Hạo?"

“Vâng ạ" Trương ma ma gật đầu.

Bùi Nguyên Vũ này, chuyên trêu chọc phiền toái! Thái hậu nghe vậy càng thêm tức giận, hiện giờ Diệp Thị đang cố gắng lôi kéo Lý Minh Hạo, hy vọng có thể tiếp nhận binh quyền nâng cao vị thế, Bùi Nguyên Vũ lại muốn cùng Lý Minh Hạo khơi dậy xung đột. Huống chi, nếu không phải nàng ta mặc minh diễm gây chú ý như vậy thì làm sao có thể khiến Lý Minh Hạo đến gần, còn dây dưa không rõ trước mắt bao người, quả thực không ra thể thống gì! May có Trương ma ma biết tâm tư của bà, biết để cho Bùi Nguyên Vũ đến lều trại của bà.

“Hoàng đế, ai gia có chút đau đầu, không muốn ở nơi nhiều gió nên về trại nghỉ tạm một lát!" Thái hậu nói.

Hoàng đế chú ý: “Thân thể Mẫu hậu không khoẻ sao?"

“ Không có gì, trở về nghỉ ngơi một lát là tốt rồi, Hoàng thượng xử lý quốc vụ bận rộn, khó có được có cơ hội ra ngoài giải sầu, không cần bởi cục xương già như ai gia phá hủy hưng trí của ngươi. Hơn nữa vẫn có Nguyên Ca nha đầu kia ở đây, để cho Trương ma ma tìm nàng tới chăm sóc ai gia, Hoàng thượng cứ yên tâm đi? Nói ra đã lâu không gặp nha đầu kia, ai gia có chút nhớ nàng rồi!" Thái hậu cười nói, có vẻ đăm chiêu nhìn Hoàng đế.

“ Bùi tứ tiểu thư là người thông minh cẩn thận, có nàng hầu hạ mẫu hậu trẫm cũng yên tâm, thu săn chấm dứt trẫm lập tức tới thăm Mẫu hậu." Hoàng đế nói.

Thấy Hoàng đế nghe nói muốn triệu Bùi Nguyên Ca tới hầu hạ bà lập tức muốn đến thăm bà... Trong lòng Thái hậu hiểu rõ, mỉm cười rời đi. Trong khoảng thời gian này, bà cố ý không tuyên triệu Bùi Nguyên Ca vào cung, chính là biết Hoàng đế quan tâm Bùi Nguyên Ca, cố ý thu hút hứng thú của hắn. Tục ngữ nói đúng Tục ngữ nói đúng, càng là thứ không chiếm được càng trân quý, Hoàng đế thân là cửu ngũ chí tôn, thiên hạ mỹ nhân vây quanh, dạng mỹ nhân gì không chiếm được? Nhưng đạt được quá dễ dàng sẽ không để trong lòng, cho nên Thái hậu tận lực muốn dùng Nguyên Ca hấp dẫn Hoàng đế, xem ra thật có hiệu quả.

Nhìn bóng dáng Thái hậu rời đi, đôi mắt Hoàng đế u ám, thâm thúy khó dò.

Bên này sau khi Lý Minh Hạo rời đi, nhớ tới vừa rồi Bùi Nguyên Ca nói muốn đi chọn ngựa, không nhịn được cũng đi về phía chuồng ngựa, đáng tiếc lại chậm một bước, Bùi Nguyên Ca và Ôn Dật Lan sớm chọn xong ngựa, đã đến một nơi rộng rãi học cưỡi ngựa rồi. Đại Hạ vương triều Đại Hạ coi trong cả văn võ, trong học đường đều có một khóa học cưỡi ngựa, bởi vậy văn quan võ tướng đều biết cưỡi ngựa, Ôn Dật Lan là được Ôn Các lão dạy bảo từ nhỏ, trong nhóm nữ tử có thể coi là xuất sắc.

Dưới sự chỉ bảo của nàng, Bùi Nguyên Ca thật cẩn thận bắt đầu học cưỡi ngựa.

Bùi Nguyên Ca vốn là người thông tuệ, Ôn Dật Lan lại không giấu nghề, bởi vậy học được rất nhanh, không bao lâu đã có thể cưỡi ngựa chầm chậm bước đi. Đúng lúc này, thái giám Thái hậu phái tới tìm Bùi Nguyên Ca cũng tìm đến hai người, tuyên ý chỉ Thái hậu mệnh Bùi Nguyên Ca đến trại Thái hậu làm bạn với ngài. Đây vốn là trong dự kiến của Bùi Nguyên Ca, nàng tạm biệt Ôn Dật Lan đi tới lều trại của Thái hậu, còn chưa kịp hành lễ đã bị Thái hậu nâng dậy.

“Thu săn bên ngoài, không cần giữ lễ tiết như vậy!" Thái hậu vẫn từ ái như trước, càng nhìn Bùi Nguyên Ca càng cảm thấy hài lòng.

Dung mạo thanh lệ tuyệt lại trầm tĩnh thông tuệ, chưa bao giờ trêu chọc phiền toái cho bà, ngược lại đã từng năm lần bảy lượt trợ giúp bà, quan trọng hơn là cực được tâm Hoàng đế... Nghĩ đến hành vi của Bùi Nguyên Vũ hôm nay, nhìn nhìn lại quần áo thanh lịch đoan trang của Bùi Nguyên Ca, trong lòng Thái hậu bất mãn với Bùi Nguyên Vũ càng thêm nồng đậm, nhịn không được nói: “Nguyên Ca ngươi là đứa bé ngoan, nếu vị đại tỷ tỷ kia của ngươi có thể tốt bằng một nửa ngươi, ai gia cũng yên tâm hơn."

“Đại tỷ làm sao vậy?" Bùi Nguyên Ca giống như không biết: “Đại tỷ tỷ hôm nay rất đẹp ạ!"

Nhắc tới trang phục toàn thân kia của Bùi Nguyên Vũ, Thái hậu lại cảm thấy được chán lòng, hơn nữa lại liên lụy tới việc mượn sức Lý Minh Hạo nên càng phiền lòng thêm. Vừa vặn ngoài - trướng truyền đến tiếng thông báo: “Thái hậu nương nương, Bùi đại tiểu thư tới bái kiến người rồi!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại