Đích Nữ Vô Song

Chương 16: Bùi Nguyên Dung bị phạt

"Làm cái gì" Bùi Chư Thành cười lạnh, tiện tay cầm ra một quyển thi tập cũ kỹ, ném tới trước mặt Trần Khải Minh, phẫn nộ quát, "Ngươi trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ cho ta, Vịnh mai thi này, là mười sáu năm trước bản tướng quân đưa bằng hữu rời kinh, trên đường đi gặp hoa mai ban sớm mà làm ra, năm đó mọi người đều biết, đã ghi chép lưu lại trong Tướng quân thi tập của ta. Lấy trộm thơ của bản tướng quân, còn dám vu oan, nói xấu nữ nhi của ta, trước mặt của ta còn phách lối, làm càn như thế, vậy không có ta ngươi còn ức hiếp nữ nhi của ta đến mức nào, hả?"

Tức giận phát ra không ngăn được, sát khí đẫm máu sa trường cùng uy nghi bùng nổ, nhất thời khiến Trần Khải Minh cả kinh xụi lơ.

"Bùi... Bùi tướng quân... Ta thực... Thực sự không biết thi này..." Bởi vì sợ hãi, Trần Khải Minh ngay cả nói cũng không mạch lạc, kêu khóc đứng lên, "Bùi tướng quân tha mạng , tha mạng , ta... ta... ta cũng bị người ta sai khiến nên mới có thể..."

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm Chương di nương: "Lão gia!"

Vén rèm tiến vào, nhìn thấy Trần Khải Minh bộ dáng chật vật, trong lòng Chương Vân run lên, nhưng vẫn cười nói: "Lão gia, Liễu quý phi trong cung đưa bái thiếp, nói là được mấy khóm mẫu đơn nở rất đẹp, mời các vị tiểu thư trong phủ năm ngày sau vào cung ngắm hoa! Nghe nói trong kinh thành, người được mời không nhiều lắm, đây chính là vinh dự khó có được." Nói xong, làm bộ như là giờ mới nhìn thấy bộ dáng của Trần Khải Minh, kinh ngạc nói: "A, đây là làm sao vậy?"

Bùi Chư Thành không để ý tới nàng, tiếp tục hỏi: "Ai sai ngươi bôi nhọ, hãm hại đích nữ của ta?"

Lí nào lại như vậy? Đầu tiên là Trấn Quốc Hầu phủ từ hôn, bây giờ lại mưu tính Ca nhi của hắn. Con hổ không phát uy, lại nghĩ là con mèo bệnh sao? Cho dù lần này hồi kinh bị cách chức, không còn là đại tướng quân trấn thủ một phương, nhưng Bùi Chư Thành hắn cũng không phải người dễ bắt nạt!

Chẳng lẽ người này muốn khai ra mình? Chương Vân trong lòng cả kinh, nếu để Bùi Chư Thành biết nàng sai giáo tập tiên sinh hãm hại Bùi Nguyên Ca, đời này của nàng xong rồi! Tâm tư thay đổi thật nhanh, vội vàng nói: "Có người sai Trần tiên sinh nói xấu tứ tiểu thư? Đây là chuyện gì? Tứ tiểu thư với người ta không thù không oán, chẳng lẽ... là Trấn Quốc Hầu phủ từ hôn, sợ bị nắm thóp, cho nên cố ý hắt nước bẩn lên người Tứ tiểu thư, để tỏ vẻ bọn họ cây ngay không sợ chết đứng, là Bùi phủ chúng ta không phải trước?" Nói xong, ánh mắt ý bảo Trần Khải Minh nói theo lời của nàng.

Bùi Nguyên Ca trong lòng cười lạnh, đầu óc Chương Vân xoay chuyển rất nhanh, trong chớp mắt đã đem nước bẩn hắt sang Trấn Quốc Hầu phủ, nhưng thật ra giá họa thiên y vô phùng [1]. Đáng tiếc, chuyện này phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua như vậy, chỉ cần đến lúc đó đối chất cùng Trấn Quốc Hầu phủ, chân tướng lập tức sẽ rõ ràng, không cần nàng nói nhiều, ngược lại còn tạo hiềm nghi.

[1] Thiên y vô phùng: áo tiên không thấy vết chỉ khâu, ý nói giá họa không chê vào đâu được

Trần Khải Minh là loại giảo hoạt, lập tức dập đầu nói: "Đúng vậy, là một tên sai vặt của Trấn Quốc Hầu phủ truyền tin, bảo tiểu nhân làm như vậy. Hắn nói, nếu tiểu nhân không làm theo, liền... liền giết cả nhà tiểu nhân! Tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ , Bùi tướng quân tha mạng, Bùi tướng quân tha mạng a!"

Lại là Trấn Quốc Hầu phủ! Bùi Chư Thành âm thầm cắn răng.

"Lão gia, tuy rằng Trấn Quốc Hầu phủ đứng sau, nhưng hành vi của Trần Khải Minh cũng thực đáng giận, nhưng mà việc này liên lụy tới tứ tiểu thư. Nô tỳ ngu kiến, tốt nhất vẫn không nên nháo đến quan phủ, lão gia để nô tỳ xử trí đi!" Chương Vân mặt đầy thân thiết cùng bình tĩnh, trong lòng đã nổi lên sát khí. Vừa rồi nếu không phải Đồng trạch viện có người truyền tin tức cho nàng, Trần Khải Minh lúc này chỉ sợ đã khai nàng ra. Người này không thể lưu! Việc này đành phải phiền đến ca ca !

Trần Khải Minh còn tưởng rằng Chương Vân giúp hắn, trong lòng rất cảm kích, vui mừng vì vừa rồi mình không khai ra nàng ta.

Bùi Chư Thành chán không muốn nghĩ, vẫy vẫy tay, sai người mang Trần Khải Minh xuống. Ánh mắt chuyển tới Bùi Nguyên Dung cùng Bùi Nguyên Xảo bên cạnh, tức giận lại nổi lên, chỉ vào hai người quát: "Còn các ngươi nữa, tỷ muội cùng nhau ở học đường, muội muội bị người ta nói xấu như vậy, hai người tỷ tỷ các ngươi cũng không lên tiếng? Còn ngươi, Bùi Nguyên Dung, ngươi đứng ra, nói, những lời lúc nãy là có ý gì?"

Bùi Nguyên Dung hoàn toàn không nghĩ tới sự tình biến đổi nhanh như thế, choáng váng: "Phụ thân, con... con..."

Chương Vân không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Bùi Nguyên Dung hỗ trợ làm chứng, vội vàng hoà giải nói: "Lão gia đừng tức giận, ai nghĩ rằng tiên sinh lại vô liêm sỉ như vậy, ngay cả đích nữ cũng dám vu tội bôi nhọ, Dung nhi và Xảo nhi chỉ là thứ nữ, ngày thường còn không biết ủy khuất thế nào? Chỉ sợ cũng bị tiên sinh hù dọa, dù sao đều là hài tử, không hiểu chuyện!" Vì cứu Bùi Nguyên Dung, lại lợi cho Bùi Nguyên Xảo.

"Dù thế các ngươi vẫn là nữ nhi Bùi phủ, lại bị tên cử nhân nghèo kiết xác đó dọa thành như vậy, ngay cả muội muội ruột thịt cũng làm ngơ, mỗi người đi lĩnh hai mươi bản, đánh thật mạnh cho ta. Sau đó đem Bùi phủ gia huấn chép một trăm lần, để cho các ngươi nhớ lâu, về sau gặp loại chuyện này, các ngươi im hơi lặng tiếng, làm mất mặt của ta, đến lúc đó coi như ta dạy dỗ trước các ngươi!" Bùi Chư Thành tuy rằng tin, nhưng tức giận cũng không giảm bớt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phẫn nộ quát.

Bùi Nguyên Xảo cũng thôi, nhưng Bùi Nguyên Dung từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả một cái cốc đầu cũng chưa bị, lúc này đột nhiên bị phạt hai mươi bản, lại là bởi vì Bùi Nguyên Ca, nhất thời cảm thấy vô cùng ủy khuất, "Oa" một tiếng liền khóc to lên. Chương Vân sợ nàng khóc, càng chọc giận Bùi Chư Thành, vội vàng lôi nàng đi.

Bùi Nguyên Xảo thần sắc khác thường nhìn Bùi Nguyên Ca, sau đó mới yên lặng rời đi.

Chỉ còn lại có Bùi Nguyên Ca lặng lẽ ở nơi đó, cơn tức của Bùi Chư Thành rốt cục cũng tiêu tan, ngoắc tay ý bảo tiểu nữ nhi lại đây, vuốt ve đầu nàng nói: "Ca nhi, ủy khuất cho con rồi. Nói cho phụ thân nghe, có phải các vị tiên sinh khác cũng làm khó con như vậy không?" Khó trách trước kia tiên sinh luôn tìm hắn cáo trạng, nói Ca nhi bất hảo, hóa ra là tên vô liêm sỉ như thế, dù có lấy đao trảm cũng không sai.

Bùi Nguyên Ca biết, hiện tại chỉ cần nàng nói một câu, phụ thân sẽ không chút do dự đem toàn bộ tiên sinh đuổi ra ngoài. Việc này đại biểu cho, phụ thân bắt đầu tin tưởng nữ nhi là nàng: "Đúng vậy, phụ thân, nhưng mà nữ nhi không sợ, con là nữ nhi Bùi đại tướng quân!"

Lời nói này lập tức khiến Bùi Chư Thành cảm động, càng thêm yêu thích Bùi Nguyên Ca, đột nhiên lại nói: "Nếu về sau phụ thân không còn là đại tướng quân nữa? Con có sợ không?"

"Phụ thân nói, sau này người đều ở kinh thành sao?" Bùi Nguyên Ca nhớ rõ, kiếp trước, sau khi phụ thân hồi kinh, từ quan võ biến thành quan văn, nhậm chức Hình bộ thượng thư, tuy rằng phẩm chất giống nhau, nhưng địa vị quyền thế lại không bằng, trong lòng phụ thân ắt cũng sẽ có mất mát? Hắn toát ra loại cảm xúc này với nàng là chuyện tốt, nếu có thể nắm chắc cơ hội, càng có thể tăng thêm lực của mình, vì thế dùng thanh âm kiên định nói: "Có phụ thân bên cạnh, nữ nhi lại càng không sợ! Hơn nữa, sau này phụ thân có thể thường xuyên bồi nữ nhi. Phụ thân không ở trong phủ, nữ nhi rất nhớ người!"

Quả nhiên, Bùi Chư Thành nghe vậy, trong lòng uất thiếp, càng cảm thấy nữ nhi chịu nhiều uất ức, đang định nói giỡn, bỗng nhiên nhớ tới Phó Quân Thịnh bên cạnh, cười tủm tỉm nói: "Đúng rồi, ta quên giới thiệu, đây là Thế tử Thọ Xương Bá phủ Phó Quân Thịnh, lớn hơn con một tuổi, con gọi hắn là Phó ca ca là được rồi. Đây là tiểu nữ nhi của ta, Bùi Nguyên Ca."

Bùi Nguyên Ca quy củ hành lễ nói: "Chào Phó ca ca."

Tình hình lúc trước, tẫn hiển Bùi Nguyên Ca trí tuệ, không nghĩ tới nàng mặt ngoài mảnh mai, lại thông minh như thế! Phó Quân Thịnh trong lòng thầm khen, còn bán lễ, ôn nhiên cười nói: "Chào Tứ muội muội".

"Nếu phụ thân còn có khách, nữ nhi liền cáo lui trước". Mặc dù có phụ thân ở đây, nhưng nam nữ có khác, Bùi Nguyên Ca trước hướng phụ thân cáo biệt, sau lại hướng Phó Quân Thịnh hành bán lễ, lúc này mới lui ra ngoài. Phó Quân Thịnh bất giác có chút mất mát, theo bản năng nhìn theo nàng rời đi.

Tiểu nha đầu này, sao phải chạy nhanh như vậy? Bùi Chư Thành nhíu mày, nhìn thấy Phó Quân Thịnh ánh mắt lưu luyến, mày lại giãn ra. Phó Quân Thịnh học vấn cao, lại ôn hòa có lễ, so với Trấn Quốc Hầu phủ thế tử An Trác Nhiên tốt hơn gấp trăm lần, mới vừa rồi nói đỡ cho Ca nhi, chắc hẳn ấn tượng với Ca nhi rất tốt, xem ra mối nhân duyên này có hi vọng!

Nhưng mà lần này hắn cần phải nhìn thật chuẩn, chọn vị hôn phu thỏa đáng cho Ca nhi, tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của Trấn Quốc hầu phủ...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại