Đích Nữ Tàn Phi
Chương 79-6: Tiệc sinh thần phong ba (6)
“Công chúa điện hạ, người đến rồi." Nhìn thấy hai thiếu nữ đi về phía này Liên Như Nguyệt lập tức đứng lên nghênh đón, một bàn mấy người khác thấy vậy cũng vội vàng hành lễ với hai người trước mặt, duy chỉ có Tiết Phong Lan là vẫn ngồi yên bất động.
“Như Nguyệt, không cần khách khí." Thiếu nữ một thân tử y, trên váy thêu những đóa hoa tử la lan vô cùng đẹp mắt, tóc nàng rất dài, được vấn lại đơn giản, trên tóc cài những chiếc trâm lộng lẫy nhưng lại không kém phần thanh nhã, nàng nở nụ cười lập tức khung cảnh xung quanh liền trở nên thất sắc.
Dung mạo thiếu nữ rất đẹp, là loại đẹp từ cốt cách bên trong, nàng có một gương mặt thanh lệ xuất thân, toàn thân đều tản ra quý khí, vừa nhìn liền biết nàng có thân phận không tầm thường. Gương mặt nàng không giống như Liên Như Nguyệt diễm lệ mị hoặc, không giống Hạ Nguyệt Lam mềm mại dịu dàng, cũng không giống Nguyệt Viên Viên thanh thuần đáng yêu, nàng kiêu sa như tuyết, cốt cách như mai, mang cho người khác cảm giác thanh nhã xuất trần, lại dịu dàng như nước, người này chính là công chúa được sủng ái nhất Đại Ngụy - nữ nhi của Hương Quý phi - Lam Thuần Ngọc.
“Mọi người cũng bình thân đi." Nhìn về phía mấy người phía sau, Lam Thuần Ngọc không chút để ý mở miệng, chỉ là nhìn đến Hạ Nguyệt Lam đáy mắt nàng không khỏi xuất hiện tia kinh ngạc, quan hệ của Liên Như Nguyệt và Hạ Nguyệt Lam trước giờ như nước với lửa, nhớ lần trước ở cung yến hai người bọn họ còn tranh cãi không ai nhường ai, vậy mà hiện tại lại ngồi cùng bàn với nhau? Đúng là chuyện lạ!
“Đa tạ công chúa điện hạ." Mọi người đồng loạt đứng dậy, cũng chưa có dám mở miệng bắt chuyện, dù sao người đối diện cũng không phải thân phận tầm thương, đối phương là công chúa hoàng thất, nếu như lỡ nói sai mạo đối phương thì mất đầu như chơi.
Ánh mắt Lam Thuần Ngọc quét qua đám người, ngoại trừ Hạ Nguyệt Lam cùng Nguyệt Viên Viên thì những người còn lại đều lạ mặt, bất quá nàng cũng không có bận tâm nhiều, bởi vì trừ bỏ dung mạo của bản thân khá nổi bật thì bọn họ không có gì đáng để nàng liếc mắt đến, dù sao nàng cũng là công chúa hoàng tộc, nếu gặp người nào cũng cười cười nói nói đối xử như nhau chẳng phải sẽ rất mất thân phận sao? Sự chú ý rất nhanh liền chuyển đến trên người Tiết Phong Lan, trong một đám người đang đứng thì có một thiếu nữ đang ngồi, không muốn chú ý đến đối phương cũng khó.
“Ngươi là ai? Vì sao lại thấy bổn công chúa lại không hành lễ?!" Trong lúc Lam Thuần Ngọc đang đánh giá Tiết Phong Lan thì Lam An Khánh bên cạnh đã mở miệng tìm cảm giác tồn tại, trong lòng nàng rất buồn bực vì phải đứng cùng một chỗ với Lam Thuần Ngọc, bởi vì khi hai người xuất hiện tất cả mọi người đều chỉ biết đến Lam Thuần Ngọc mà bỏ qua Lam An Khánh nàng, cho nên nàng rất muốn giáo huấn đám người này, chỉ là thường ngày không có bắt được nhược điểm của họ, hiện tại nhìn thấy Tiết Phong Lan không chịu hành lễ với nàng liền mở miệng gây sự.
Tiết Phong Lan lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nàng rơi vào người Lam Thuần Ngọc rồi lại rơi vào người Lam An Khánh, so với tỷ tỷ của mình là một công chúa đoan trang đúng nghĩa thì người làm muội muội như Lam An Khánh chẳng khác nào nữ nhân chanh chua không xem ai ra gì.
“Công chúa điện hạ tha tội, không phải thần nữ không muốn hành lễ với điện hạ mà là bởi vì chân của thần nữ... không thể đứng được." Tiết Phong Lan điều khiển xe lăn lùi về sau, không có khăn trải bàn che chắn mọi người lúc này mới thấy được hóa ra nàng không phải đang ngồi trên ghế mà là đang ngồi trên xe lăn, váy dài vàng nhạt che đi đôi chân thanh mảnh, khiến người khác không nghĩ rằng nàng lại là người tàn tật, bởi vì nhìn bên ngoài thật sự không giống, bất quá nếu không phải bị tàn tật mà lại đi ngồi xe lăn thì đầu óc vị này chắc chắn là có bệnh, cho nên mọi người đều tin tưởng đôi chân của nàng là không thể đi lại.
Lam Thuần Ngọc nhướng mày, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của đối phương, dạo gần đây xuất hiện nhiều tin đồn thổi về nữ tử nhận được sự ân sủng của Thái hậu, Tứ tiểu thư Tiết gia, trên có một tỷ tỷ song sinh, là cháu ngoại của Lý Thừa tướng, họ hàng với Trường Bình Hầu phủ Liên gia, thân phận đúng là thật nhiều, nghe nói dung mạo của nàng ta hoàn toàn không thua kém gì Thi Ngôn Quận chúa, thậm chí ngay cả vị kia của Triệu gia cũng không bằng, tài hoa thế nào không ai rõ bởi vì chưa có người nào chứng kiến, chỉ là thân là tiểu thư khuê các thường thì tài hoa sẽ đi chung với dung mạo, cho dù tinh thông hết cầm kì thi họa thì ít nhất cũng phải biết đánh đàn vẽ tranh, đối thi làm thơ, bên ngoài tất cả mọi người đồn thiếu nữ này tài năng tuyệt sắc, đáng tiếc là bị tàn phế.
Hiện tại gặp mặt, Lam Thuần Ngọc cảm thấy lời đồn đúng là nói quá lên, tài hoa của đối phương thế nào nàng chưa thấy qua nên không tiện bình luận nhưng riêng phần dung mạo, vị biểu tỷ Triệu gia của nàng so với người trước rõ ràng là xinh đẹp hơn vài phần, nào giống như đám người kia nói “ngay cả vị kia của Triệu gia cũng không bằng"? Với tư sắc bậc này của Tiết Phong Lan, những tiểu thư khuê các bình thường đúng là không thể so sánh, ít nhất thì hạng tầm thường như La Cẩm Tú, Nguyệt Viên Viên, Tiền Vũ Mạn, Quách Yến Giai đúng là bất đồng, bất quá nàng có thể đảm bảo ba vị ở đầu bảng xếp hạng mỹ nhân có thể dùng mỹ mạo của bản thân đè bẹp người trước mắt, không cần phải nói đến Thi Ngôn Quận chúa, chỉ cần Đại Lý tự khanh Tuyết Yên Nhiên cũng có thể đánh bại Tiết Phong Lan.
“Ồ? Hóa ra là kẻ tàn phế?" Lam An Khánh đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền mở miệng châm chọc: “Bắt một kẻ tàn phế như ngươi hành lễ đúng là khó khăn cho ngươi thật."
“An Khánh, không được vô lễ." Lam Thuần Ngọc nhíu mày, thần sắc lộ vẻ không vui, Lam An Khánh thấy thế cũng mím môi không nói nữa, trong lòng thì âm thầm ghi hận Lam Thuần Ngọc vì đã không khách sáo giữ mặt mũi cho nàng trước mặt bao nhiêu người.
“Vị tiểu thư này thật có lỗi, hoàng muội của bổn cung ăn nói vô tâm, tiểu thư đừng trách." Lam Thuần Ngọc ăn nói khách sáo, câu từ mềm mại, lời lẽ hợp tình khiến người nghe không cách nào nổi giận được.
Tiết Phong Lan cong khóe môi, Lam Thuần Ngọc mặc dù quát Lam An Khánh nhưng thái độ không hề có ý trách cứ đối phương, như vậy chẳng phải là nàng ta đồng ý với lời nói của Lam An Khánh sao?
“Công chúa điện hạ nói đùa, thần nữ kính trọng người còn không kịp thì làm sao dám trách cứ người?"
Lời này nghe vào tai, sao cứ thấy châm chọc ấy nhỉ?
“Nói chuyện một luca mà bổn cung vẫn chưa biết tên ngươi."
“Thần nữ gọi Tiết Phong Lan, là Tứ tiểu thư nhà Lễ bộ." Mặc dù hỏi như vậy nhưng chỉ sợ trong lòng đối phương sớm đã biết được thân phận của nàng đi?
“Hóa ra là Tứ tiểu thư nhà Lễ bộ."
“Ngươi chính là kẻ được hoàng tổ mẫu xem trọng sao?" Lam An Khánh nhếch môi, vẻ khinh thường trong mắt không hề che giấu: “Bổn cung thấy ngươi cũng đâu có gì đặc biệt? Làm sao lại khiến hoàng tổ mẫu để ý như thế? Xem ra thủ đoạn của ngươi cũng không đơn giản đúng không?"
“An Khánh!"
“An Khánh Công chúa, người nói vậy là không đúng rồi, xét về thủ đoạn chẳng phải người mới là đệ nhất sao?" Liên Như Nguyệt mở miệng châm chọc, dù sao Tiết Phong Lan cũng là khách do nàng mời đến, nàng làm sao có thể đứng nhìn đối phương bị người khác khi dễ?
“Liên Như Nguyệt, ngươi có ý gì hả?!" Lam An Khánh không nghĩ đến Liên Như Nguyệt lại ra mặt thay Tiết Phong Lan, nhất thời sắc mặt có chút khó coi, cho dù Tiết Phong Lan được Thái hậu coi trọng nhưng suy cho cùng thân phận cũng chỉ là một tiểu thư Lễ bộ nhỏ bé, nàng có thể đối phó với nàng ta, bất quá Liên Như Nguyệt thì không giống vậy, thân phận của Liên Như Nguyệt dù sao cũng là tiểu thư duy nhất của Trường Bình Hầu phủ, Trường Bình Hầu là một những đại thần khai quốc của Đại Ngụy, chức vị hầu gia trước giờ luôn là cha truyền con nối, Liên Như Nguyệt mặc dù là nữ tử nhưng lại nhận được sự sủng ái hết mức, khắp kinh thành mọi người đều biết, người của Liên gia không ai dễ chọc.
“An Khánh Công chúa, chuyện xảy ra trong cung yến lần trước chắc hẳn ngươi vẫn chưa quên đúng không? Mặc dù sau cùng cũng có người chứng minh được đó là hiểu lầm nhưng tâm tư của người, người nghĩ rằng mọi người thật sự không nhìn ra sao?" Ngày đó ở cung yến rõ ràng là Lam An Khánh nhân lúc mọi người không chú ý trộm đi ngọc bội của Lam Thuần Ngọc, nàng là bằng hữu của Lam Thuần Ngọc trong một bữa tiệc Lam Thuần Ngọc có khoe qua với nàng, khi đó Lam An Khánh cũng có mặt, có thể mọi người không nhìn thấy nhưng Liên Như Nguyệt thì lại thấy rõ ràng, sự ghen tỵ trong ánh mắt của Lam An Khánh, cho nên khi Lam Thuần Ngọc mất ngọc bội trong cung yến, mọi người đều nghĩ rằng Hạ Anh là thủ phạm nhưng riêng nàng lại cảm thấy Lam An Khánh mới là thủ phạm thật sự. Sau đó một loạt chuyện xảy ra, Quách Yến Giai ra mặt chỉ tội Lam An Khánh, Tiền Vũ Mạn lại ra mặt đối chất, thành ra là hiểu lầm, màn kịch của Từ Hoàng hậu có thể lừa những người ngu ngốc nhưng đối với những người như nàng, Hạ Nguyệt Lam, Ngọc Thanh Như thì chẳng khác nào một câu chuyện cười.
Sắc mặt Lam An Khánh có chút tái nhợt, tay siết chặt lại thành đấm, trong lòng không ngừng mắng chửi Liên Như Nguyệt.
Lam Thuần Ngọc cũng có chút kinh ngạc, nàng kinh ngạc không phải hung thủ trộm ngọc bội của nàng là Lam An Khánh, nàng kinh ngạc là vì Liên Như Nguyệt vậy mà lại ra mặt thay Tiết Phong Lan. Là một trong số ít bằng hữu của Liên Như Nguyệt, Lam Thuần Ngọc xem như cũng hiểu rõ tính tình của đối phương, Liên Như Nguyệt không giống như Hạ Nguyệt Lam thích xen vào chuyện người khác, mà ngược lại nàng ta rất ghét chuyện này, bởi vì nàng ta luôn nghĩ rằng đó là một điều phiền phức, mà xác thật đó cũng là một điều phiền phức.
“Công chúa điện hạ..." Tiết Phong Lan im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng, tốt bụng đề nghị: “Thần nữ cũng không rõ có phải Thái hậu thật sự coi trọng thần nữ hay không, hay là công chúa điện hạ đi hỏi Thái hậu thử xem?"
“Hừ, ngươi nghĩ bản thân mình là ai là muốn bổn cung đi hỏi hoàng tổ mẫu thay ngươi? Ngươi đừng có đánh giá cao bản thân quá." Lam An Khánh tức giận.
“Thuần Nhi điện hạ, có muốn ngồi cùng bàn với một đám thần nữ không?" Liên Như Nguyệt rất ít khi xưng hô Lam Thuần Ngọc vì Thuần Nhi, bởi vì chỉ có những người thân thiết của nàng mới xưng hô như vậy, hiện tại Liên Như Nguyệt lại gọi nàng một tiếng “Thuần Nhi điện hạ", rõ ràng là muốn lãng tránh sang chuyện khác.
“Sao lại không chứ?" Liên Như Nguyệt đã mở miệng, thân là bằng hữu Lam Thuần Ngọc cũng không muốn làm mất mặt đối phương.
“Bổn cung có thể ngồi bên cạnh Như Nguyệt được không?" Lam Thuần Ngọc đợi tất cả mọi người ngồi vào bàn, nhìn bên trái lại nhìn bên phải Liên Như Nguyệt, thấy không có vị trí dành cho nàng mới lên tiếng.
Liên Như Nguyệt hơi sửng sốt, nhìn Tiết Phong Linh lại nhìn Tiết Phong Lan, Lam Thuần Ngọc hiếm khi nói ra những lời vàng ngọc như vậy, bất quá đối phương đã mở miệng thì nàng cũng không tiện từ chối, chỉ là nếu như vậy thì buộc một trong hai tỷ muội Tiết gia phải nhường chỗ.
Hạ Nguyệt Lam nheo mắt, im lặng ngồi xem kịch vui, còn lại một đám người hai mặt nhìn nhau, tựa như đang suy nghĩ ai nhường chỗ mới tốt.
“Cái đó... không biết Tứ tiểu thư có thể nhường chỗ được không?" Không biết là vô tình hay cố ý, Lam Thuần Ngọc lại nhắm vào Tiết Phong Lan.
Tiết Phong Lan ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không cười, bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu vậy mà lại có nhiều người nhắm vào nàng như vậy, đợi sau khi bữa tiệc bắt đầu cũng không biết còn bao nhiêu người vì nàng mà đến nữa? Chính là một Lam An Khánh không hiểu chuyện thì thôi, về phần Lam Thuần Ngọc, nàng cũng không có đắc tội qua đối phương, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, vậy mà hết lần này hay lần khác nàng đều có thể cảm nhận được địch ý của nàng ta, kiếp trước cũng vậy, Lam Thuần Ngọc nhiều lần gây khó dễ cho nàng, nhưng bởi vì thân phận của đối phương nàng mới không để trong lòng, không nghĩ đến kiếp này đối phương vẫn mang địch ý với nàng, Tiết Phong Lan không rõ vì sao lại như vậy.
Tiết Phong Lan không biết rằng, trước khi mọi người biết đến sự tồn tại của nàng thì Lam Thuần Ngọc là công chúa được sủng ái nhất Đại Ngụy, vinh sủng như mây, là Đệ nhất công chúa được mọi người hâm mộ, mặc dù Thái hậu đối với bất kì ai cũng lạnh nhạt nhưng so với Lam An Khánh, Thái hậu đối xử với Lam Thuần Ngọc dịu dàng hơn nhiều, vậy mà khi Tiết Phong Lan xuất mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn. Hiện tại khắp kinh thành đều nghị luận về thiếu nữ nhận được ân sủng của Thái hậu, Hoàng hậu mặc dù là chủ lục cung nhưng muốn quyết định đại sự vẫn phải hỏi qua Thái hậu, cho nên được Thái hậu yêu thích chẳng khác nào chim trĩ bay lên cành làm phượng hoàng, nếu là bình thường Lam Thuần Ngọc sẽ không cư xử như vậy nhưng dạo gần đây có một tin đồn, Thái hậu muốn sắc phong Tiết Phong Lan làm công chúa, ban hào Phong Hoa, sắc phong công chúa, thậm chí còn ban hào! Từ xưa đến nay chỉ có công chúa sau khi đã gả ra ngoài hoặc là công chúa dược sủng ái nhất mới có thể ban hào, ngay cả Lam Thuần Ngọc còn chưa được ban hào, chỉ gọi bằng tên của nàng, không nghĩ đến hiện tại lại xuất hiện một nữ tử được sắc phong, mặc dù tin đồn thực hư không rõ nhưng cũng khiến hậu cung dậy sóng.
Khi một nữ nhân cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa thì sẽ dùng hết gai góc trên người để công kích đối phương, đó là việc để bảo vệ bản thân, tâm trạng hiện tại của Lam Thuần Ngọc có thể hình dung như vậy.
“Tứ tiểu thư không muốn nhường sao?" Ánh mắt Lam Thuần Ngọc lãnh đạm nhìn Tiết Phong Lan, rồi lại chuyển mắt sang Tiết Phong Linh, hai thiếu nữ có gương mặt giống hệt nhau, không cần suy nghĩ cũng biết hai người là tỷ muội, nàng nghe nói Liên Như Nguyệt có một hảo khuê mật, là Tam tiểu thư nhà Lễ bộ, gọi cái gì Phong Linh, hẳn là vị trước mắt này, nàng không biết hai tỷ muội này làm sao lại thân thiết với Liên Như Nguyệt như thế, bất quá nàng có thể nhìn ra được Liên Như Nguyệt tương đối thân thiết với Tiết Phong Linh hơn, cho nên nàng mới bảo Tiết Phong Lan nhường chỗ.
“Thần nữ nào dám?" Tiết Phong Lan liếc mắt nhìn Liên Như Nguyệt bên cạnh, thấy đối phương không có phản ứng gì mới mở miệng: “Công chúa muốn vị trí của thần nữ là vinh hạnh của thần nữ."
“Như vậy thì đa tạ Tiết tiểu thư."
Tiết Phong Lan đưa tay điều khiền xe lăn rời khỏi vị trí của mình, nhường nó lại cho Lam Thuần Ngọc, còn đang suy nghĩ bản thân nên ngồi ở đâu thì Hạ Nguyệt Lam đã đứng lên, giúp nàng đẩy xe lăn đến vị trí ở giữa Nguyệt Viên Viên và Diệp Linh Vi, Diệp Linh Vi thấy thế cũng không có phản đối, không nói hai lời liền nhích sang chiếc ghế bên cạnh.
“Đa tạ Hạ tiểu thư, đa tạ Linh Vi."
“Không cần khách khí." Ai cũng có thể nhìn ra được Lam Thuần Ngọc là nhắm vào Tiết Phong Lan, Hạ Nguyệt Lam vốn dĩ muốn ngồi xem kịch vui nhưng không thích thái độ này của đám người hoàng thất nên mới tiện tay giúp đỡ, chỉ là nàng không ngờ Liên Như Nguyệt lúc nãy còn mở miệng bênh vực Tiết Phong Lan hiện tại thấy Lam Thuần Ngọc lên tiếng thì lại giả vờ im lặng, cũng không biết đối phương đang nghĩ gì.
“Phong Lan ngồi bên cạnh ta cùng Viên Viên, ta vui mừng còn không kịp." Diệp Linh Vi mỉm cười, thái độ đối với Tiết Phong Lan thập phần thân thiết.
“Linh Vi nói không sai." Nguyệt Viên Viên cũng tiếp lời, hai người ngồi bên cạnh nhau sớm đã quen biết, đều là nữ tử với nhau nên cũng không có câu nệ nhiều, vì vậy mà nhanh chóng phát triển quan hệ đến giai đoạn có thể gọi trực tiếp tên đối phương.
Lam Thuần Ngọc nhìn không khí vui vẻ của mấy người chỉ nhướng mày không thêm gì.
“Ngươi cũng nhường chỗ đi." Lam An Khánh thấy Tiết Phong Linh vẫn ngồi yên bất động không khỏi kiêu ngạo sai khiến.
Tiết Phong Linh sửng sốt, sau đó dịu dàng mở miệng: “Thật xin lỗi công chúa điện hạ, vị trí này luôn là của thần nữ, ngồi chỗ khác thần nữ không quen."
“Trên ghế có viết tên ngươi hay sao mà lại nói nó thuộc quyền sở hữu của ngươi?" Lam An Khánh cười lạnh, khóe môi đầy châm chọc: “Huống hồ ngươi không quen thì lại thế nào? Bổn cung là công chúa, bổn cung muốn ngồi chỗ nào thì chính là ngồi chỗ nấy."
“Công chúa điện hạ đây là... muốn dựa vào thân phận của bản thân mà chèn ép người khác sao?" Tưởng nàng cũng giống như Tiết Phong Lan, là quả hồng mềm mặc người khi dễ sao?
“Đã thế thì sao? Thiên hạ này là của Đại Ngụy, bổn cung là công chúa hoàng thất muốn chèn ép thì chính là chèn ép người đó!"
“Lam An Khánh!!!" Lam Thuần Ngọc thật sự tức giận đến nơi rồi, lời đại nghịch bất đạo như vậy nà nàng ta cũng dám nói ra? Tuy nói thiên hạ này là của Đại Ngụy, đâu đâu cũng là vương thổ nhưng nếu không có các công thần giữ nước như Trường Bình Hầu, Vĩnh vương, Trịnh vương, Trấn quốc Tướng quân,... thì Đại Ngụy có ngày hôm nay sao? Lam An Khánh vậy mà dám ở trước mặt Liên Như Nguyệt nói những lời này, không sợ lời này truyền đến tai của Trường Bình Hầu sẽ có hậu quả gì sao?!
“An Khánh Công chúa, ngươi quá kiêu ngạo rồi." Hạ Nguyệt Lam bên cạnh cũng vô cùng tức giận, gia tộc họ Hạ đời đời có công với Đại Ngụy, không có công lao cũng có khổ lao, cổ nhân có câu “Lương sư hưng quốc", nếu không phải nhờ sự nâng đỡ cùng dạy dỗ của Hạ gia, có vị hoàng đế nào có thể trở thành minh quân? Vậy mà trong lòng đám người hoàng thất, đặc biệt là Lam An Khánh, công lao của Hạ gia bọn họ chẳng là gì cả, thiên hạ là của Đại Ngụy, người của hoàng thất vì vậy mà muốn hoành hành ngang ngược sao?!
“An Khánh điện hạ, còn nhiều chỗ như vậy ngươi không ngồi lại muốn ngồi ở chỗ có người, ngươi là muốn gây sự sao?" Gương mặt tươi cười của Liên Như Nguyệt lúc này đã đóng băng lại, giọng nói của nàng như hàn đàm, lạnh lẽo vô cùng.
“Nếu công chúa điện hạ đã muốn gây sự thứ lỗi Như Nguyệt không thể bồi." Nàng thấp giọng cảnh cáo: “Còn về phần công chúa nghĩ rằng bản thân có thân phận công cháu mà kiêu ngạo ngang ngược như vậy, sớm muốn gì cũng rước họa vào thân."
“Ngươi..."
“Lam An Khánh, trước khi rời cung mẫu hậu đã phó thác ngươi cho ta, vì nể mặt mẫu hậu ta mới không tính toán với ngươi, nếu ngươi còn hồ nháo đừng trách ta đem chuyện này nói với phụ hoàng!"
“Lam Thuần Ngọc ngươi..."
“Hay ngươi muốn ta gọi Thái tử ca ca đến đây?"
Lam An Khánh mím môi, gương mặt vì tức giận mà đỏ lên, nếu chuyện này truyền đến tai phụ hoàng nàng nhất định là sẽ không đơn giản chỉ là bị phạt quỳ, nghĩ đến Thái tử trước giờ vốn không thích nàng, hiện tại thấy nàng bị bắt nạt hắn sẽ không cứu, chỉ sợ hắn còn đổ dầu vào lửa, khiến nàng mất mặt trước mặt bao người. Cuối cùng nàng cũng chỉ tức giận dặm chân rồi quay người rồi đi trước khi đi còn bỏ xuống một câu: “Ai hiếm lạ ngồi cùng bàn với các người".
Không khí yên tĩnh trên bàn lại khôi phục, lúc này thức ăn cũng đã dọn lên, mọi người trầm mặc dùng bữa, cuộc tranh chấp kết thúc như thế.
~~~
“Phong Linh ngươi cùng Lan Nhi có mâu thuẫn sao?"
Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, sau khi dùng xong một vài món, một đám tiểu thư bắt đầu đối ẩm với nhau, người thì đánh đàn góp vui, người lại khiêu vũ chúc mừng, có người hứng thú làm thơ đối câu, người lại có nhã hứng vẽ tranh, bữa tiệc sinh thần mà cũng chẳng khác gì nơi để tất cả mọi người tranh tài với nhau. Một bàn của Tiết Phong Lan lúc này cũng gia nhập cuộc vui, Lam Thuần Ngọc mang thân phận công chúa, đi đến đây liền có một đám người đi theo đó, Hạ Nguyệt Lam là bằng hữu thân thiết của các vương công quý tộc, cho nên một đám tiểu thư thấy nàng liền lập tức giả vờ đến làm quen, Hạ Nguyệt Lam thấy vậy liền kéo Nguyệt Viên Viên bỏ chạy, Tiết Lan Hương cùng Tiết Liên Kiều được một vị tiểu thư chào hỏi, thế là cũng gia nhập với đám người, Tiết Phong Lan bởi vì ngồi xe lăn mà thu hút sự chú ý của không ít người, bất quá cũng không có ai dám lại gần nàng, Diệp Linh Vi đẩy xe lăn cùng nàng đi dạo cùng quanh, đề tài chủ yếu của đối phương thì chỉ liên quan y dược, nhưng vì muốn học y nên Tiết Phong Lan vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thấy Tiết Phong Linh như vậy Diệp Linh Vi rất vui mừng, hai người trò chuyện đến vui vẻ, bên này Liên Như Nguyệt là chủ nhân của bữa tiệc, mọi người chúc vài câu có lệ cũng không có tiếp tục vây quanh nàng, Tiết Phong Linh thì lúc nào cũng như hình với bóng với Liên Như Nguyệt nên cũng bị xa lánh.
Liên Như Nguyệt đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến Tiết Phong Linh nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói không có thì thật là giả dối, lúc nãy trên bàn hai người đối chọi gay gắt thế nào tất cả mọi người đều nhìn thấy, bất quá nếu nàng nói có thì chẳng phải là quá thẳng thắn sao? Như vậy chẳng khác tự bản thân nàng thừa nhận nàng là đang lợi dụng Liên Như Nguyệt, dựa vào tính tình của nàng nếu biết được chuyện này chỉ sợ là không đơn giản là giận dỗi với nàng, hiện tại Tiết Phong Linh đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không cách nào trả lời câu hỏi của Liên Như Nguyệt.
“Sao ngươi lại nói vậy?" Cuối cùng Tiết Phong Linh vẫn lựa chọn phủ nhận: “Chúng ta là thân tỷ muội, sao có thể có mâu thuẫn?"
“Thế lúc nãy trên bàn ăn là chuyện gì?"
“Chỉ là nói đùa mà thôi, ta là lo lắng cho muội muội, dù sao nàng vẫn còn nhỏ, lâu năm nhốt mình trong nhà, có rất nhiều chuyện nàng vẫn chưa nhận thức được, ta sợ nàng hiểu lầm ngươi thôi." Tiết Phong Linh nhanh chóng vào vai một người tỷ tỷ tốt, vì muội muội mà lo nghĩ.
“Phong Linh..."
“Như Nguyệt người không tin ta sao?"
“Phong Linh, ngươi biết tính ta thế nào, ta không thích bị người khác dắt mũi." Giọng nói Liên Như Nguyệt có phần lạnh lùng, nàng vì nể mặt Tiết Phong Linh là hảo khuê mật nên mới che chở đối phương hết lần này đến lần khác nhưng nàng không muốn bị xem như đứa ngốc, bị người ta đem bán còn giúp người ta đếm bạc.
Sắc mặt Tiết Phong Linh tái nhợt hẳn đi, có chút khó nhìn.
“Ta không biết ngươi cùng Lan Nhi có mâu thuẫn gì nhưng tỷ muội một nhà đừng làm ra chuyện quá khó coi."
“Hảo, ta biết rồi, ta sẽ nói chuyện với Lan Nhi sau, sẽ không để ngươi hiểu lầm nữa." Tiết Phong Linh mỉm cười, hoàn toàn không nhìn ra sự miễn cưỡng hay là đáp qua loa trên gương mặt của nàng.
“Được rồi." Thấy Tiết Phong Linh thỏa hiệp, Liên Như Nguyệt cũng yên lòng.
Khi Liên Như Nguyệt quay người thì nụ cười trên mặt của Tiết Phong Linh liền biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng của nàng, bàn tay bên dưới sớm đã siết chặt thành đấm.
Liên Như Nguyệt gặp qua Tiết Phong Lan mấy lần? Không nghĩ đến nàng vậy mà lại ra mặt thay Tiết Phong Lan, còn muốn tỷ muội các nàng không cần nháo đến quá khó coi, đây là muốn tốt cho nàng vẫn là tốt cho Tiết Phong Lan?
Tiết Phong Linh cười lạnh, đáy mắt là sự châm biếm rõ rệt, Tiết Phong Lan mất đi đôi chân mà vẫn nhận được sự yêu thích từ mọi người như vậy, đúng là khiến nàng ngoài ý muốn, xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi, phải khiến Tiết Phong Lan bị tất cả mọi người chán ghét nàng mới cảm thấy vui vẻ được.
“Như Nguyệt, không cần khách khí." Thiếu nữ một thân tử y, trên váy thêu những đóa hoa tử la lan vô cùng đẹp mắt, tóc nàng rất dài, được vấn lại đơn giản, trên tóc cài những chiếc trâm lộng lẫy nhưng lại không kém phần thanh nhã, nàng nở nụ cười lập tức khung cảnh xung quanh liền trở nên thất sắc.
Dung mạo thiếu nữ rất đẹp, là loại đẹp từ cốt cách bên trong, nàng có một gương mặt thanh lệ xuất thân, toàn thân đều tản ra quý khí, vừa nhìn liền biết nàng có thân phận không tầm thường. Gương mặt nàng không giống như Liên Như Nguyệt diễm lệ mị hoặc, không giống Hạ Nguyệt Lam mềm mại dịu dàng, cũng không giống Nguyệt Viên Viên thanh thuần đáng yêu, nàng kiêu sa như tuyết, cốt cách như mai, mang cho người khác cảm giác thanh nhã xuất trần, lại dịu dàng như nước, người này chính là công chúa được sủng ái nhất Đại Ngụy - nữ nhi của Hương Quý phi - Lam Thuần Ngọc.
“Mọi người cũng bình thân đi." Nhìn về phía mấy người phía sau, Lam Thuần Ngọc không chút để ý mở miệng, chỉ là nhìn đến Hạ Nguyệt Lam đáy mắt nàng không khỏi xuất hiện tia kinh ngạc, quan hệ của Liên Như Nguyệt và Hạ Nguyệt Lam trước giờ như nước với lửa, nhớ lần trước ở cung yến hai người bọn họ còn tranh cãi không ai nhường ai, vậy mà hiện tại lại ngồi cùng bàn với nhau? Đúng là chuyện lạ!
“Đa tạ công chúa điện hạ." Mọi người đồng loạt đứng dậy, cũng chưa có dám mở miệng bắt chuyện, dù sao người đối diện cũng không phải thân phận tầm thương, đối phương là công chúa hoàng thất, nếu như lỡ nói sai mạo đối phương thì mất đầu như chơi.
Ánh mắt Lam Thuần Ngọc quét qua đám người, ngoại trừ Hạ Nguyệt Lam cùng Nguyệt Viên Viên thì những người còn lại đều lạ mặt, bất quá nàng cũng không có bận tâm nhiều, bởi vì trừ bỏ dung mạo của bản thân khá nổi bật thì bọn họ không có gì đáng để nàng liếc mắt đến, dù sao nàng cũng là công chúa hoàng tộc, nếu gặp người nào cũng cười cười nói nói đối xử như nhau chẳng phải sẽ rất mất thân phận sao? Sự chú ý rất nhanh liền chuyển đến trên người Tiết Phong Lan, trong một đám người đang đứng thì có một thiếu nữ đang ngồi, không muốn chú ý đến đối phương cũng khó.
“Ngươi là ai? Vì sao lại thấy bổn công chúa lại không hành lễ?!" Trong lúc Lam Thuần Ngọc đang đánh giá Tiết Phong Lan thì Lam An Khánh bên cạnh đã mở miệng tìm cảm giác tồn tại, trong lòng nàng rất buồn bực vì phải đứng cùng một chỗ với Lam Thuần Ngọc, bởi vì khi hai người xuất hiện tất cả mọi người đều chỉ biết đến Lam Thuần Ngọc mà bỏ qua Lam An Khánh nàng, cho nên nàng rất muốn giáo huấn đám người này, chỉ là thường ngày không có bắt được nhược điểm của họ, hiện tại nhìn thấy Tiết Phong Lan không chịu hành lễ với nàng liền mở miệng gây sự.
Tiết Phong Lan lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nàng rơi vào người Lam Thuần Ngọc rồi lại rơi vào người Lam An Khánh, so với tỷ tỷ của mình là một công chúa đoan trang đúng nghĩa thì người làm muội muội như Lam An Khánh chẳng khác nào nữ nhân chanh chua không xem ai ra gì.
“Công chúa điện hạ tha tội, không phải thần nữ không muốn hành lễ với điện hạ mà là bởi vì chân của thần nữ... không thể đứng được." Tiết Phong Lan điều khiển xe lăn lùi về sau, không có khăn trải bàn che chắn mọi người lúc này mới thấy được hóa ra nàng không phải đang ngồi trên ghế mà là đang ngồi trên xe lăn, váy dài vàng nhạt che đi đôi chân thanh mảnh, khiến người khác không nghĩ rằng nàng lại là người tàn tật, bởi vì nhìn bên ngoài thật sự không giống, bất quá nếu không phải bị tàn tật mà lại đi ngồi xe lăn thì đầu óc vị này chắc chắn là có bệnh, cho nên mọi người đều tin tưởng đôi chân của nàng là không thể đi lại.
Lam Thuần Ngọc nhướng mày, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của đối phương, dạo gần đây xuất hiện nhiều tin đồn thổi về nữ tử nhận được sự ân sủng của Thái hậu, Tứ tiểu thư Tiết gia, trên có một tỷ tỷ song sinh, là cháu ngoại của Lý Thừa tướng, họ hàng với Trường Bình Hầu phủ Liên gia, thân phận đúng là thật nhiều, nghe nói dung mạo của nàng ta hoàn toàn không thua kém gì Thi Ngôn Quận chúa, thậm chí ngay cả vị kia của Triệu gia cũng không bằng, tài hoa thế nào không ai rõ bởi vì chưa có người nào chứng kiến, chỉ là thân là tiểu thư khuê các thường thì tài hoa sẽ đi chung với dung mạo, cho dù tinh thông hết cầm kì thi họa thì ít nhất cũng phải biết đánh đàn vẽ tranh, đối thi làm thơ, bên ngoài tất cả mọi người đồn thiếu nữ này tài năng tuyệt sắc, đáng tiếc là bị tàn phế.
Hiện tại gặp mặt, Lam Thuần Ngọc cảm thấy lời đồn đúng là nói quá lên, tài hoa của đối phương thế nào nàng chưa thấy qua nên không tiện bình luận nhưng riêng phần dung mạo, vị biểu tỷ Triệu gia của nàng so với người trước rõ ràng là xinh đẹp hơn vài phần, nào giống như đám người kia nói “ngay cả vị kia của Triệu gia cũng không bằng"? Với tư sắc bậc này của Tiết Phong Lan, những tiểu thư khuê các bình thường đúng là không thể so sánh, ít nhất thì hạng tầm thường như La Cẩm Tú, Nguyệt Viên Viên, Tiền Vũ Mạn, Quách Yến Giai đúng là bất đồng, bất quá nàng có thể đảm bảo ba vị ở đầu bảng xếp hạng mỹ nhân có thể dùng mỹ mạo của bản thân đè bẹp người trước mắt, không cần phải nói đến Thi Ngôn Quận chúa, chỉ cần Đại Lý tự khanh Tuyết Yên Nhiên cũng có thể đánh bại Tiết Phong Lan.
“Ồ? Hóa ra là kẻ tàn phế?" Lam An Khánh đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền mở miệng châm chọc: “Bắt một kẻ tàn phế như ngươi hành lễ đúng là khó khăn cho ngươi thật."
“An Khánh, không được vô lễ." Lam Thuần Ngọc nhíu mày, thần sắc lộ vẻ không vui, Lam An Khánh thấy thế cũng mím môi không nói nữa, trong lòng thì âm thầm ghi hận Lam Thuần Ngọc vì đã không khách sáo giữ mặt mũi cho nàng trước mặt bao nhiêu người.
“Vị tiểu thư này thật có lỗi, hoàng muội của bổn cung ăn nói vô tâm, tiểu thư đừng trách." Lam Thuần Ngọc ăn nói khách sáo, câu từ mềm mại, lời lẽ hợp tình khiến người nghe không cách nào nổi giận được.
Tiết Phong Lan cong khóe môi, Lam Thuần Ngọc mặc dù quát Lam An Khánh nhưng thái độ không hề có ý trách cứ đối phương, như vậy chẳng phải là nàng ta đồng ý với lời nói của Lam An Khánh sao?
“Công chúa điện hạ nói đùa, thần nữ kính trọng người còn không kịp thì làm sao dám trách cứ người?"
Lời này nghe vào tai, sao cứ thấy châm chọc ấy nhỉ?
“Nói chuyện một luca mà bổn cung vẫn chưa biết tên ngươi."
“Thần nữ gọi Tiết Phong Lan, là Tứ tiểu thư nhà Lễ bộ." Mặc dù hỏi như vậy nhưng chỉ sợ trong lòng đối phương sớm đã biết được thân phận của nàng đi?
“Hóa ra là Tứ tiểu thư nhà Lễ bộ."
“Ngươi chính là kẻ được hoàng tổ mẫu xem trọng sao?" Lam An Khánh nhếch môi, vẻ khinh thường trong mắt không hề che giấu: “Bổn cung thấy ngươi cũng đâu có gì đặc biệt? Làm sao lại khiến hoàng tổ mẫu để ý như thế? Xem ra thủ đoạn của ngươi cũng không đơn giản đúng không?"
“An Khánh!"
“An Khánh Công chúa, người nói vậy là không đúng rồi, xét về thủ đoạn chẳng phải người mới là đệ nhất sao?" Liên Như Nguyệt mở miệng châm chọc, dù sao Tiết Phong Lan cũng là khách do nàng mời đến, nàng làm sao có thể đứng nhìn đối phương bị người khác khi dễ?
“Liên Như Nguyệt, ngươi có ý gì hả?!" Lam An Khánh không nghĩ đến Liên Như Nguyệt lại ra mặt thay Tiết Phong Lan, nhất thời sắc mặt có chút khó coi, cho dù Tiết Phong Lan được Thái hậu coi trọng nhưng suy cho cùng thân phận cũng chỉ là một tiểu thư Lễ bộ nhỏ bé, nàng có thể đối phó với nàng ta, bất quá Liên Như Nguyệt thì không giống vậy, thân phận của Liên Như Nguyệt dù sao cũng là tiểu thư duy nhất của Trường Bình Hầu phủ, Trường Bình Hầu là một những đại thần khai quốc của Đại Ngụy, chức vị hầu gia trước giờ luôn là cha truyền con nối, Liên Như Nguyệt mặc dù là nữ tử nhưng lại nhận được sự sủng ái hết mức, khắp kinh thành mọi người đều biết, người của Liên gia không ai dễ chọc.
“An Khánh Công chúa, chuyện xảy ra trong cung yến lần trước chắc hẳn ngươi vẫn chưa quên đúng không? Mặc dù sau cùng cũng có người chứng minh được đó là hiểu lầm nhưng tâm tư của người, người nghĩ rằng mọi người thật sự không nhìn ra sao?" Ngày đó ở cung yến rõ ràng là Lam An Khánh nhân lúc mọi người không chú ý trộm đi ngọc bội của Lam Thuần Ngọc, nàng là bằng hữu của Lam Thuần Ngọc trong một bữa tiệc Lam Thuần Ngọc có khoe qua với nàng, khi đó Lam An Khánh cũng có mặt, có thể mọi người không nhìn thấy nhưng Liên Như Nguyệt thì lại thấy rõ ràng, sự ghen tỵ trong ánh mắt của Lam An Khánh, cho nên khi Lam Thuần Ngọc mất ngọc bội trong cung yến, mọi người đều nghĩ rằng Hạ Anh là thủ phạm nhưng riêng nàng lại cảm thấy Lam An Khánh mới là thủ phạm thật sự. Sau đó một loạt chuyện xảy ra, Quách Yến Giai ra mặt chỉ tội Lam An Khánh, Tiền Vũ Mạn lại ra mặt đối chất, thành ra là hiểu lầm, màn kịch của Từ Hoàng hậu có thể lừa những người ngu ngốc nhưng đối với những người như nàng, Hạ Nguyệt Lam, Ngọc Thanh Như thì chẳng khác nào một câu chuyện cười.
Sắc mặt Lam An Khánh có chút tái nhợt, tay siết chặt lại thành đấm, trong lòng không ngừng mắng chửi Liên Như Nguyệt.
Lam Thuần Ngọc cũng có chút kinh ngạc, nàng kinh ngạc không phải hung thủ trộm ngọc bội của nàng là Lam An Khánh, nàng kinh ngạc là vì Liên Như Nguyệt vậy mà lại ra mặt thay Tiết Phong Lan. Là một trong số ít bằng hữu của Liên Như Nguyệt, Lam Thuần Ngọc xem như cũng hiểu rõ tính tình của đối phương, Liên Như Nguyệt không giống như Hạ Nguyệt Lam thích xen vào chuyện người khác, mà ngược lại nàng ta rất ghét chuyện này, bởi vì nàng ta luôn nghĩ rằng đó là một điều phiền phức, mà xác thật đó cũng là một điều phiền phức.
“Công chúa điện hạ..." Tiết Phong Lan im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng, tốt bụng đề nghị: “Thần nữ cũng không rõ có phải Thái hậu thật sự coi trọng thần nữ hay không, hay là công chúa điện hạ đi hỏi Thái hậu thử xem?"
“Hừ, ngươi nghĩ bản thân mình là ai là muốn bổn cung đi hỏi hoàng tổ mẫu thay ngươi? Ngươi đừng có đánh giá cao bản thân quá." Lam An Khánh tức giận.
“Thuần Nhi điện hạ, có muốn ngồi cùng bàn với một đám thần nữ không?" Liên Như Nguyệt rất ít khi xưng hô Lam Thuần Ngọc vì Thuần Nhi, bởi vì chỉ có những người thân thiết của nàng mới xưng hô như vậy, hiện tại Liên Như Nguyệt lại gọi nàng một tiếng “Thuần Nhi điện hạ", rõ ràng là muốn lãng tránh sang chuyện khác.
“Sao lại không chứ?" Liên Như Nguyệt đã mở miệng, thân là bằng hữu Lam Thuần Ngọc cũng không muốn làm mất mặt đối phương.
“Bổn cung có thể ngồi bên cạnh Như Nguyệt được không?" Lam Thuần Ngọc đợi tất cả mọi người ngồi vào bàn, nhìn bên trái lại nhìn bên phải Liên Như Nguyệt, thấy không có vị trí dành cho nàng mới lên tiếng.
Liên Như Nguyệt hơi sửng sốt, nhìn Tiết Phong Linh lại nhìn Tiết Phong Lan, Lam Thuần Ngọc hiếm khi nói ra những lời vàng ngọc như vậy, bất quá đối phương đã mở miệng thì nàng cũng không tiện từ chối, chỉ là nếu như vậy thì buộc một trong hai tỷ muội Tiết gia phải nhường chỗ.
Hạ Nguyệt Lam nheo mắt, im lặng ngồi xem kịch vui, còn lại một đám người hai mặt nhìn nhau, tựa như đang suy nghĩ ai nhường chỗ mới tốt.
“Cái đó... không biết Tứ tiểu thư có thể nhường chỗ được không?" Không biết là vô tình hay cố ý, Lam Thuần Ngọc lại nhắm vào Tiết Phong Lan.
Tiết Phong Lan ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không cười, bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu vậy mà lại có nhiều người nhắm vào nàng như vậy, đợi sau khi bữa tiệc bắt đầu cũng không biết còn bao nhiêu người vì nàng mà đến nữa? Chính là một Lam An Khánh không hiểu chuyện thì thôi, về phần Lam Thuần Ngọc, nàng cũng không có đắc tội qua đối phương, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, vậy mà hết lần này hay lần khác nàng đều có thể cảm nhận được địch ý của nàng ta, kiếp trước cũng vậy, Lam Thuần Ngọc nhiều lần gây khó dễ cho nàng, nhưng bởi vì thân phận của đối phương nàng mới không để trong lòng, không nghĩ đến kiếp này đối phương vẫn mang địch ý với nàng, Tiết Phong Lan không rõ vì sao lại như vậy.
Tiết Phong Lan không biết rằng, trước khi mọi người biết đến sự tồn tại của nàng thì Lam Thuần Ngọc là công chúa được sủng ái nhất Đại Ngụy, vinh sủng như mây, là Đệ nhất công chúa được mọi người hâm mộ, mặc dù Thái hậu đối với bất kì ai cũng lạnh nhạt nhưng so với Lam An Khánh, Thái hậu đối xử với Lam Thuần Ngọc dịu dàng hơn nhiều, vậy mà khi Tiết Phong Lan xuất mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn. Hiện tại khắp kinh thành đều nghị luận về thiếu nữ nhận được ân sủng của Thái hậu, Hoàng hậu mặc dù là chủ lục cung nhưng muốn quyết định đại sự vẫn phải hỏi qua Thái hậu, cho nên được Thái hậu yêu thích chẳng khác nào chim trĩ bay lên cành làm phượng hoàng, nếu là bình thường Lam Thuần Ngọc sẽ không cư xử như vậy nhưng dạo gần đây có một tin đồn, Thái hậu muốn sắc phong Tiết Phong Lan làm công chúa, ban hào Phong Hoa, sắc phong công chúa, thậm chí còn ban hào! Từ xưa đến nay chỉ có công chúa sau khi đã gả ra ngoài hoặc là công chúa dược sủng ái nhất mới có thể ban hào, ngay cả Lam Thuần Ngọc còn chưa được ban hào, chỉ gọi bằng tên của nàng, không nghĩ đến hiện tại lại xuất hiện một nữ tử được sắc phong, mặc dù tin đồn thực hư không rõ nhưng cũng khiến hậu cung dậy sóng.
Khi một nữ nhân cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa thì sẽ dùng hết gai góc trên người để công kích đối phương, đó là việc để bảo vệ bản thân, tâm trạng hiện tại của Lam Thuần Ngọc có thể hình dung như vậy.
“Tứ tiểu thư không muốn nhường sao?" Ánh mắt Lam Thuần Ngọc lãnh đạm nhìn Tiết Phong Lan, rồi lại chuyển mắt sang Tiết Phong Linh, hai thiếu nữ có gương mặt giống hệt nhau, không cần suy nghĩ cũng biết hai người là tỷ muội, nàng nghe nói Liên Như Nguyệt có một hảo khuê mật, là Tam tiểu thư nhà Lễ bộ, gọi cái gì Phong Linh, hẳn là vị trước mắt này, nàng không biết hai tỷ muội này làm sao lại thân thiết với Liên Như Nguyệt như thế, bất quá nàng có thể nhìn ra được Liên Như Nguyệt tương đối thân thiết với Tiết Phong Linh hơn, cho nên nàng mới bảo Tiết Phong Lan nhường chỗ.
“Thần nữ nào dám?" Tiết Phong Lan liếc mắt nhìn Liên Như Nguyệt bên cạnh, thấy đối phương không có phản ứng gì mới mở miệng: “Công chúa muốn vị trí của thần nữ là vinh hạnh của thần nữ."
“Như vậy thì đa tạ Tiết tiểu thư."
Tiết Phong Lan đưa tay điều khiền xe lăn rời khỏi vị trí của mình, nhường nó lại cho Lam Thuần Ngọc, còn đang suy nghĩ bản thân nên ngồi ở đâu thì Hạ Nguyệt Lam đã đứng lên, giúp nàng đẩy xe lăn đến vị trí ở giữa Nguyệt Viên Viên và Diệp Linh Vi, Diệp Linh Vi thấy thế cũng không có phản đối, không nói hai lời liền nhích sang chiếc ghế bên cạnh.
“Đa tạ Hạ tiểu thư, đa tạ Linh Vi."
“Không cần khách khí." Ai cũng có thể nhìn ra được Lam Thuần Ngọc là nhắm vào Tiết Phong Lan, Hạ Nguyệt Lam vốn dĩ muốn ngồi xem kịch vui nhưng không thích thái độ này của đám người hoàng thất nên mới tiện tay giúp đỡ, chỉ là nàng không ngờ Liên Như Nguyệt lúc nãy còn mở miệng bênh vực Tiết Phong Lan hiện tại thấy Lam Thuần Ngọc lên tiếng thì lại giả vờ im lặng, cũng không biết đối phương đang nghĩ gì.
“Phong Lan ngồi bên cạnh ta cùng Viên Viên, ta vui mừng còn không kịp." Diệp Linh Vi mỉm cười, thái độ đối với Tiết Phong Lan thập phần thân thiết.
“Linh Vi nói không sai." Nguyệt Viên Viên cũng tiếp lời, hai người ngồi bên cạnh nhau sớm đã quen biết, đều là nữ tử với nhau nên cũng không có câu nệ nhiều, vì vậy mà nhanh chóng phát triển quan hệ đến giai đoạn có thể gọi trực tiếp tên đối phương.
Lam Thuần Ngọc nhìn không khí vui vẻ của mấy người chỉ nhướng mày không thêm gì.
“Ngươi cũng nhường chỗ đi." Lam An Khánh thấy Tiết Phong Linh vẫn ngồi yên bất động không khỏi kiêu ngạo sai khiến.
Tiết Phong Linh sửng sốt, sau đó dịu dàng mở miệng: “Thật xin lỗi công chúa điện hạ, vị trí này luôn là của thần nữ, ngồi chỗ khác thần nữ không quen."
“Trên ghế có viết tên ngươi hay sao mà lại nói nó thuộc quyền sở hữu của ngươi?" Lam An Khánh cười lạnh, khóe môi đầy châm chọc: “Huống hồ ngươi không quen thì lại thế nào? Bổn cung là công chúa, bổn cung muốn ngồi chỗ nào thì chính là ngồi chỗ nấy."
“Công chúa điện hạ đây là... muốn dựa vào thân phận của bản thân mà chèn ép người khác sao?" Tưởng nàng cũng giống như Tiết Phong Lan, là quả hồng mềm mặc người khi dễ sao?
“Đã thế thì sao? Thiên hạ này là của Đại Ngụy, bổn cung là công chúa hoàng thất muốn chèn ép thì chính là chèn ép người đó!"
“Lam An Khánh!!!" Lam Thuần Ngọc thật sự tức giận đến nơi rồi, lời đại nghịch bất đạo như vậy nà nàng ta cũng dám nói ra? Tuy nói thiên hạ này là của Đại Ngụy, đâu đâu cũng là vương thổ nhưng nếu không có các công thần giữ nước như Trường Bình Hầu, Vĩnh vương, Trịnh vương, Trấn quốc Tướng quân,... thì Đại Ngụy có ngày hôm nay sao? Lam An Khánh vậy mà dám ở trước mặt Liên Như Nguyệt nói những lời này, không sợ lời này truyền đến tai của Trường Bình Hầu sẽ có hậu quả gì sao?!
“An Khánh Công chúa, ngươi quá kiêu ngạo rồi." Hạ Nguyệt Lam bên cạnh cũng vô cùng tức giận, gia tộc họ Hạ đời đời có công với Đại Ngụy, không có công lao cũng có khổ lao, cổ nhân có câu “Lương sư hưng quốc", nếu không phải nhờ sự nâng đỡ cùng dạy dỗ của Hạ gia, có vị hoàng đế nào có thể trở thành minh quân? Vậy mà trong lòng đám người hoàng thất, đặc biệt là Lam An Khánh, công lao của Hạ gia bọn họ chẳng là gì cả, thiên hạ là của Đại Ngụy, người của hoàng thất vì vậy mà muốn hoành hành ngang ngược sao?!
“An Khánh điện hạ, còn nhiều chỗ như vậy ngươi không ngồi lại muốn ngồi ở chỗ có người, ngươi là muốn gây sự sao?" Gương mặt tươi cười của Liên Như Nguyệt lúc này đã đóng băng lại, giọng nói của nàng như hàn đàm, lạnh lẽo vô cùng.
“Nếu công chúa điện hạ đã muốn gây sự thứ lỗi Như Nguyệt không thể bồi." Nàng thấp giọng cảnh cáo: “Còn về phần công chúa nghĩ rằng bản thân có thân phận công cháu mà kiêu ngạo ngang ngược như vậy, sớm muốn gì cũng rước họa vào thân."
“Ngươi..."
“Lam An Khánh, trước khi rời cung mẫu hậu đã phó thác ngươi cho ta, vì nể mặt mẫu hậu ta mới không tính toán với ngươi, nếu ngươi còn hồ nháo đừng trách ta đem chuyện này nói với phụ hoàng!"
“Lam Thuần Ngọc ngươi..."
“Hay ngươi muốn ta gọi Thái tử ca ca đến đây?"
Lam An Khánh mím môi, gương mặt vì tức giận mà đỏ lên, nếu chuyện này truyền đến tai phụ hoàng nàng nhất định là sẽ không đơn giản chỉ là bị phạt quỳ, nghĩ đến Thái tử trước giờ vốn không thích nàng, hiện tại thấy nàng bị bắt nạt hắn sẽ không cứu, chỉ sợ hắn còn đổ dầu vào lửa, khiến nàng mất mặt trước mặt bao người. Cuối cùng nàng cũng chỉ tức giận dặm chân rồi quay người rồi đi trước khi đi còn bỏ xuống một câu: “Ai hiếm lạ ngồi cùng bàn với các người".
Không khí yên tĩnh trên bàn lại khôi phục, lúc này thức ăn cũng đã dọn lên, mọi người trầm mặc dùng bữa, cuộc tranh chấp kết thúc như thế.
~~~
“Phong Linh ngươi cùng Lan Nhi có mâu thuẫn sao?"
Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, sau khi dùng xong một vài món, một đám tiểu thư bắt đầu đối ẩm với nhau, người thì đánh đàn góp vui, người lại khiêu vũ chúc mừng, có người hứng thú làm thơ đối câu, người lại có nhã hứng vẽ tranh, bữa tiệc sinh thần mà cũng chẳng khác gì nơi để tất cả mọi người tranh tài với nhau. Một bàn của Tiết Phong Lan lúc này cũng gia nhập cuộc vui, Lam Thuần Ngọc mang thân phận công chúa, đi đến đây liền có một đám người đi theo đó, Hạ Nguyệt Lam là bằng hữu thân thiết của các vương công quý tộc, cho nên một đám tiểu thư thấy nàng liền lập tức giả vờ đến làm quen, Hạ Nguyệt Lam thấy vậy liền kéo Nguyệt Viên Viên bỏ chạy, Tiết Lan Hương cùng Tiết Liên Kiều được một vị tiểu thư chào hỏi, thế là cũng gia nhập với đám người, Tiết Phong Lan bởi vì ngồi xe lăn mà thu hút sự chú ý của không ít người, bất quá cũng không có ai dám lại gần nàng, Diệp Linh Vi đẩy xe lăn cùng nàng đi dạo cùng quanh, đề tài chủ yếu của đối phương thì chỉ liên quan y dược, nhưng vì muốn học y nên Tiết Phong Lan vẫn kiên nhẫn lắng nghe, thấy Tiết Phong Linh như vậy Diệp Linh Vi rất vui mừng, hai người trò chuyện đến vui vẻ, bên này Liên Như Nguyệt là chủ nhân của bữa tiệc, mọi người chúc vài câu có lệ cũng không có tiếp tục vây quanh nàng, Tiết Phong Linh thì lúc nào cũng như hình với bóng với Liên Như Nguyệt nên cũng bị xa lánh.
Liên Như Nguyệt đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến Tiết Phong Linh nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói không có thì thật là giả dối, lúc nãy trên bàn hai người đối chọi gay gắt thế nào tất cả mọi người đều nhìn thấy, bất quá nếu nàng nói có thì chẳng phải là quá thẳng thắn sao? Như vậy chẳng khác tự bản thân nàng thừa nhận nàng là đang lợi dụng Liên Như Nguyệt, dựa vào tính tình của nàng nếu biết được chuyện này chỉ sợ là không đơn giản là giận dỗi với nàng, hiện tại Tiết Phong Linh đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không cách nào trả lời câu hỏi của Liên Như Nguyệt.
“Sao ngươi lại nói vậy?" Cuối cùng Tiết Phong Linh vẫn lựa chọn phủ nhận: “Chúng ta là thân tỷ muội, sao có thể có mâu thuẫn?"
“Thế lúc nãy trên bàn ăn là chuyện gì?"
“Chỉ là nói đùa mà thôi, ta là lo lắng cho muội muội, dù sao nàng vẫn còn nhỏ, lâu năm nhốt mình trong nhà, có rất nhiều chuyện nàng vẫn chưa nhận thức được, ta sợ nàng hiểu lầm ngươi thôi." Tiết Phong Linh nhanh chóng vào vai một người tỷ tỷ tốt, vì muội muội mà lo nghĩ.
“Phong Linh..."
“Như Nguyệt người không tin ta sao?"
“Phong Linh, ngươi biết tính ta thế nào, ta không thích bị người khác dắt mũi." Giọng nói Liên Như Nguyệt có phần lạnh lùng, nàng vì nể mặt Tiết Phong Linh là hảo khuê mật nên mới che chở đối phương hết lần này đến lần khác nhưng nàng không muốn bị xem như đứa ngốc, bị người ta đem bán còn giúp người ta đếm bạc.
Sắc mặt Tiết Phong Linh tái nhợt hẳn đi, có chút khó nhìn.
“Ta không biết ngươi cùng Lan Nhi có mâu thuẫn gì nhưng tỷ muội một nhà đừng làm ra chuyện quá khó coi."
“Hảo, ta biết rồi, ta sẽ nói chuyện với Lan Nhi sau, sẽ không để ngươi hiểu lầm nữa." Tiết Phong Linh mỉm cười, hoàn toàn không nhìn ra sự miễn cưỡng hay là đáp qua loa trên gương mặt của nàng.
“Được rồi." Thấy Tiết Phong Linh thỏa hiệp, Liên Như Nguyệt cũng yên lòng.
Khi Liên Như Nguyệt quay người thì nụ cười trên mặt của Tiết Phong Linh liền biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng của nàng, bàn tay bên dưới sớm đã siết chặt thành đấm.
Liên Như Nguyệt gặp qua Tiết Phong Lan mấy lần? Không nghĩ đến nàng vậy mà lại ra mặt thay Tiết Phong Lan, còn muốn tỷ muội các nàng không cần nháo đến quá khó coi, đây là muốn tốt cho nàng vẫn là tốt cho Tiết Phong Lan?
Tiết Phong Linh cười lạnh, đáy mắt là sự châm biếm rõ rệt, Tiết Phong Lan mất đi đôi chân mà vẫn nhận được sự yêu thích từ mọi người như vậy, đúng là khiến nàng ngoài ý muốn, xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi, phải khiến Tiết Phong Lan bị tất cả mọi người chán ghét nàng mới cảm thấy vui vẻ được.
Tác giả :
Phi Yến Nhược Thiên