Đích Nữ Tàn Phi
Chương 72-2: Thượng thư phủ dậy sóng (2)
Tin tức Thượng thư phu nhân từ trong cung trở về nhanh chóng bay khắp phủ, mặc dù hiện tại trời đã tối, các gian hàng trên phố cũng đã đóng cửa thế nhưng cả Tiết phủ đều rực rỡ như ban ngày, không chỉ riêng Tiết phủ mà các phủ đệ khác cũng vậy. Bởi vì hôm nay là cung yến, mỗi lần hoàng cung tổ chức yến tiệc, sênh ca cả đêm thì cho dù có buồn ngủ cách mấy cũng ai không đi ngủ, so với những người được tiến cung thì mọi người ở nhà chờ đợi trông có vẻ càng khẩn trương hơn, chủ tử còn chưa đi ngủ, đám nha hoàn bà tử tất nhiên cũng không dám, vì vậy phủ đệ khắp kinh thành đều đốt đuốc sáng trưng, nếu không phải trên phố không có người thì không khí sẽ càng náo nhiệt hơn nữa.
Thượng thư phu nhân về đến phủ liền phân phó mọi người tập trung ở đại sảnh sau nửa canh giờ, còn nàng thì trở về phòng thay y phục, y phục tiến cung rườm ra, thay một bộ y phục cũng mất khoảng hai khắc, trong thời gian ó đã đủ cho mọi người chuẩn bị. Đám người trong phủ không biết chuyện gì xảy, trời đã tối như vậy, tuy bọn họ chưa ngủ nhưng cũng không rảnh rỗi đến mức phải đến phòng khách tâm sự, ngày thường Thượng thư phu nhân rất ít khi tụ tập mọi người lại, hiện tại lại cho người đi gọi mọi người đến phòng khách, người thông minh vừa nghe là biết đã có chuyện, đặc biệt là thời điểm nhạy cảm như vừa tiến cung trở về, nhất định là đã xảy ra chuyện, vì vậy mọi người không nói hai lời liền lập tức đi thay y phục, không ai dám chậm trễ, chỉ sợ đến trễ một chút sẽ chọc giận vị chủ mẫu này.
Tiết Phong Lan vẫn chưa nghỉ ngơi, nàng đang đợi tin tức của Như Sương, chính là không biết cung yến phải diễn ra bao lâu nên nàng đành ngồi ở trong phòng luyện chữ, Xuân Cầm một bên mày mực cho nàng, dưới ánh nến lập lòe, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút lông, không ngừng viết đi viết lại một chữ “Cung", nét chữ ban đầu chẳng khác nào gà bới, về sau lại càng đúng chuẩn mực hơn. Người nhận được tin tức Thượng thư phu nhân trở về nhanh nhất không ai khác chính là Tiết Phong Lan, bởi vì lúc này Như Sương cũng đã trở về, khi nghe thấy Thượng thư phu nhân cho mời mọi người đến phòng khách thì nàng cũng đã chuẩn bị xong, chính là Thượng thư phu nhân cho thời gian nửa canh giờ, nàng cũng không muốn đến sớm, như vậy rất dễ gây chú ý, đành phải ngồi ở đây nghe Như Sương tóm tắt tình hình diễn ra trong cung.
Đợi khi nghe xong mọi chuyện từ Như Sương, nửa canh giờ cũng gần đếm đủ, còn cách một khắc nửa là đến giờ, Tiết Phong Lan cũng không muốn đến trễ, dễ dàng bị người khác bắt lỗi, huống hồ người cho gọi đến là mẫu thân của nầng, nàng thân là nữ nhi mà bắt mẫu thân đợi, truyền ra ngoài không được tốt lắm, hơn nữa lúc này Thượng thư phu nhân lại đang tức giận, nàng cũng không muốn chuốc họa vào thân.
Tiết Phong Lan được Xuân Cầm bế đến phòng khách thì trong phòng đã có không ít người, Thượng thư phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị, y phục tiến cung trên người nàng đã được bằng một chiếc áo sam mỏng, bên ngoài khoác một cái áo khoác lớn, bởi vì toàn là nữ nhân nên cách ăn mặc của Thượng thư phu nhân có chút tùy ý, mái tóc đen dài buông lỏng, môi son má phấn cũng đã bôi đi, để lộ ra dung nhan diễm lệ vốn có, gương mặt Thượng thư phu nhân vốn dĩ là xếp hàng mỹ nhân, không cần trang điểm thì nàng vẫn xinh đẹp, chính là khi trang điểm trông nàng trẻ ra một chút, sau khi bôi lớp phấn hóa trang đi nàng lại mang theo một ý vị khác, nhìn Thượng thư phu nhân lúc này có chút giản dị mộc mạc, thanh đạm nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy dễ gần.
Tiết Phong Lan cũng không phải lần đầu tiên thấy Thượng thư phu nhân như thế, thế nhưng gương mặt trẻ con vẫn để lộ nụ cười lấy lòng, rất rõ ràng so với bộ dạng thường ngày của Thượng thư phu nhân, nàng lại càng thích bộ dạng mộc mạc như thế này hơn.
“Mẫu thân, buổi tối tốt lành."
“Ân, Lan Nhi hảo." Thấy Tiết Phong Lan có tinh thần như vậy, mệt mỏi giữa chân mày cũng biến mất, nữ nhi mặc dù kholng được tiến cung vẫn có thể duy trì nụ cười vui vẻ như thế, cho thấy nữ nhi của nàng rất kiên cường và có ý chí vươn lên, chưa bao giờ khuất phục với mọi chuyện, tâm tính này rất giống người của Lý gia, nếu Lý Thừa tướng biết được cháu gái của hắn có thể thừa hưởng tâm tính của Lý gia nhất định là sẽ rất vui vẻ, lúc này nàng nhìn Tiết Phong Lan càng cảm thấy thuận mắt, có lẽ là vì một nụ cười khi nãy của nàng ta.
Vốn dĩ khi nàng trở về, tâm tình nàng đã rất không tốt, nàng không chỉ tức giận chuyện của Hạ Anh, mà còn giận lây sang Tiết Phong Lan vì đã giấu nàng chuyện ngọc bội, tâm tình buồn bực nên khi thay quần áo xong nàng đã đi đến phòng khách. Phòng khách lúc này vẫn chưa có người đến, nhưng thấy thời gian chưa điểm nên Thượng thư phu nhân cũng không tiện tức giận, không khí im lặng bao trùm khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, lúc nãy tiến cung cơm tối nàng còn chưa có dùng, trong cung đồ ăn rất nhiều nhưng không thể tùy tiện ăn được, đặc biệt là ở trước mặt bao nhiêu người, nếu ăn như hổ đói thì chẳng khác nào vứt sạch mặt mũi, vậy nên lúc này cảm thấy có chút đói. Trần ma ma thấy vậy bèn đi chuẩn bị một ít bánh quế hoa, Thượng thư phu nhân cũng không cản, đang lúc dùng bánh quế hoa thì mọi người lần lượt tiến vào, Thượng thư phu nhân cũng không tiện ăn nữa nên đành cho người mang xuống, bởi vì ăn chưa no nên tâm tình lại trở xấu, lúc này nhìn đến nụ cười của Tiết Phong Lan, không hiểu sao lại thấy dễ chịu hơn một chút, không thể nói là thoải mái nhưng u phiền cũng đã bay mất.
Chuyện của hậu viện để nữ nhân giải quyết, nam nhân không tiện xen vào, lần này Thượng thư phu nhân chỉ cho gọi nữ nhân của tam phòng, Tiết Vũ Văn và Tiết Mộ từ trong cung trở về thì ai về phòng nấy, Thượng thư đại nhân vẫn còn ở trong cung, có lẽ bữa tiệc ở chỗ Ngụy đế vẫn chưa tàn, Tam lão gia và Hạ Võ đều không được gọi đến, ngoại trừ Tiết lão thái thái, Tiết thị, Hạ Anh, Tiết Phong Linh thì nữ nhân của tam phòng đều đã có mặt.
Vũ di nương ngày thường thân thiết với Tiết lão thái thái, chỗ nào có mặt Tiết lão thái thái đều có sự xuất hiện của nàng ta, hôm nay đột nhiên lại đến trước cả Tiết lão thái thái, người thông minh liền nhìn ra được trong đó ẩn chứa nguyên nhân sâu xa, đặc biệt là khi trên bữa cơm, Tiết lão thái thái chỉ nói chuyện với Phương Lam và Tiết thị, Vũ di nương bị bỏ mặc một bên.
Chỗ ngồi của Tiết Phong Lan là ở giữa Tiết Phong Linh và Tiết Liên Kiều, lúc này Tiết Phong Linh vẫn chưa có mặt, cho nên nàng chỉ có thể quay sang nhìn Tiết Liên Kiều nở nụ cười hữu hảo, chứng tỏ tâm trạng không tồi, Tiết Liên Kiều rõ ràng là có chút kinh ngạc, vị tỷ tỷ này của nàng ngày thường không thích ra ngoài, thế nhưng mỗi lần bước chân ra khỏi viện là khiến người khác bất ngờ, đột nhiên lại chào hảo nàng, Tiết Liên Kiều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, bất quá rất nhanh nàng ta cũng gật đầu với nàng, xem như là chào hỏi.
Không để mọi người đợi quá lâu, từ cửa đã truyền đến tiếng bước chân, ba trong bốn người đã có mặt, Tiết lão thái thái dẫn đầu, theo sau là Tiết thị cùng Tiết Phong Linh, đội hình cũng rất hoành tráng, vừa nhìn vào đã biết ai mới là kẻ nắm quyền. Tiết lão thái thái không đi đến chỗ ngồi thường ngày của nàng mà tự nhiên đi đến chỗ ngồi của Thượng thư đại nhân, không có Thượng thư đại nhân trong phủ thì nàng là người có quyền quyết định lớn nhất, Thượng thư phu nhân cũng hiểu rõ điều này nên cũng không có ngăn cản, mọi người ai nấy về chỗ của mình, chỉ còn một cái ghế trống là của Hạ Anh, đối với việc Hạ Anh vắng mặt mọi người chỉ nghi hoặc chứ không có bận tâm nhiều, dù sao nàng ta cũng không có mang họ Tiết, quan tâm nàng ta làm gì?
“Chuyện của Hạ Anh nha đầu rốt cuộc là như thế nào?" Tiết lão thái thái là người đầu tiên mở miệng, sắc mặt nàng hiện lên vẻ tức giận, lúc nãy nàng có cùng Tiết thị đến phòng thăm Hạ Anh, vừa lúc đó đại phu cũng được mời đến, nhìn y phục dính máu của Hạ Anh, sắc mặt Tiết lão thái thái rất khó coi, sau đó nhìn thấy da thịt dưới hồng y nhiễm máu thì sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hạ Anh thân mình vàng ngọc, được Tiết thị sủng ái nên là thân thể có chút yếu đuối, bị Hoàng hậu phạt nặng như vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng nàng, dưới y phục là một đống máu thịt lẫn lộn, cho thấy người ra tay rõ ràng không chút lưu tình, đại phu cũng có nói nếu không điều trị kịp thời chỉ sợ sau này phần thịt đó không thể dùng được, như vậy chẳng phải cả đời này nàng chỉ có thể đứng, không thể ngồi, chỉ có thể nằm xấp, không thể nằm ngửa sao?
Tiết thị nghe đến đây liền khóc lóc nức nở, bảo Tiết lão thái thái phải đòi công bằng cho nữ nhi nàng ta, Tiết lão thái thái phiền muốn chết nên phân phó đại phu phải chữa trị hết sức, bất kể là linh đan diệu dược gì chỉ càn có thể chữa khỏi cho Hạ Anh liền cứ dùng, Thượng thư phủ không thiếu chút tiền đó, đại phu nhận lời, Tiết thị bên cạnh cảm động không thôi. Thực chất đối với Tiết lão thái thái sống chết của Hạ Anh thế nào nàng không quan tâm, nhưng dù sao nàng ta cũng mang thân phận cháu gái của nàng, nếu để mặc nàng ta tự sinh tự diệt, tin tức này bị truyền đi sẽ không tốt, huống hồ Hạ Anh vẫn còn giá trị lợi dụng, về phần Tiết thị, nàng cứu nữ nhi của nàng ta, chỉ mong nàng ta biết điều một chút đừng đem chuyện năm đó ra uy hiếp nàng, nếu không... cho dù là nữ nhi của nàng, nàng cũng không có ý định bỏ qua.
Tiết lão thái thái vừa cất lời, ngoại trừ Tiết Phong Linh ba người có mặt trong cung yến thì mọi người đều lộ vẻ khó hiểu.
Gương mặt Tiết Phong Lan cũng lộ vẻ mờ mịt, điển hình là một bộ dáng không rõ chuyện gì, lúc nãy nàng đã nghe hết mọi chuyện từ Như Sương, vốn dĩ nàng không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như thế nhưng Tiết Phong Lan không muốn để lộ nàng đã biết mọi chuyện từ trước, đồng thời việc Như Sương từ hoàng cung trở về càng ít người biết thì càng tốt, Như Sương không đi xe ngựa chung với Thượng thư phu nhân, nàng cũng không biết Như Sương về bằng cách nào mà có thể cùng lúc với Thượng thư phu nhân chứng tỏ nàng có năng lực của riêng bản thân nàng, huống hồ chuyện trong cung có thể tùy tiện lộ ra sao? Nàng giả vở không biết không phải là thật sự không biết, nàng không phải là nhân vật chính ngày hôm nay, không cần phải tranh nổi bật.
“Mẫu thân, là Hạ Anh ở trước mặt bao nhiêu người biểu diễn một khúc “phong tình diễm vũ" khiến bao người tức giận, bị Hoàng hậu nương nương phạt đánh ba mươi đại bản." Đối việc người bị đánh không phải nữ nhi của chính mình, giọng điệu Thượng thư phu nhân thập phần bình tĩnh.
Hít!
Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ không thể tin được, Hạ Anh thường ngày ở trong phủ không xem ai ra gì, hiện tại vào cung lại đắc tội Hoàng hậu, ba mươi đại bản, đây cũng không phải là con số lớn, chính là đối một nữ nhân chân yếu tay mềm như Hạ Anh, chẳng khác nào muốn lấy mạng nàng.
“Đại tẩu, tẩu nói bậy!" Tiết thị là người bức xúc đầu tiên, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe qua nguyên nhân nữ nhi bị đánh nhưng vẫn cảm thấy chuyện này không thể tin được.
Thượng thư phu nhân nhếch môi cười lạnh: “Có nói bậy hay không thì hôm nay trên cung yến mọi người đều biết, nữ nhi mà ngươi dạy dỗ ở trước mặt biết bao nhiêu người khiêu khích uy phong của Hoàng hậu, chỉ sợ sáng mai khắp kinh thành đều biết biểu tiểu thư của Tiết phủ là một nữ nhân dâm đãng."
Mọi người phía dưới hai mặt nhìn nhau, mặc dù Thượng thư phu nhân không có nói rõ điệu vũ mà Hạ Anh biểu diễn cụ thể như thế nào, nhưng dựa vào thái độ của nàng thì mọi người cũng hiểu được điệu múa mà Hạ Anh múa chắc không đơn giản là hạ thấp uy phong của Hoàng hậu.
Giọng điệu của Thượng thư phu nhân mười phần châm chọc, thân là mẫu thân của Hạ Anh, Tiết thị cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, thực chất nàng không phải không tin lời của Thượng thư phu nhân mà là bởi vì nàng không dám tin, Thượng thư phu nhân từ hoàng cung trở lại, cho dù đó là lời nói dối thì lời nói dối đó cũng rất đáng tin, huống hồ tính tình của nữ nhi ra sao, nàng thân là mẫu thân làm sao có thể không hiểu?
“Phong tình diễm vũ? Làm sao Anh Anh lại có thể múa một điệu múa như vậy?" Tiết thị vẫn không phục, từ khi biết được chuyện cung yến, nàng đã cho người mời một vũ nương ở vũ phường đến để dạy máu cho Hạ Anh, vũ nương đó là vũ nương bậc nhất của vũ phường, vũ kỹ tuyệt đối hơn hẳn những tiểu thư nhà quan, Hạ Anh còn nhỏ, thân hình dẻo dai, thích hợp tập múa, cho nên mặc dù thời gian tập núa không dài nhưng Hạ Anh vẫn có đủ năng lực biểu diễn. Trước khi tiến cung Tiết thị cũng đã xem qua màn biểu diễn của Hạ Anh, ngoại trừ một số động tác có chút hơi bạo dạn thì những thứ còn lại đều rất bình thường, nàng chưa từng chứng kiến qua Phượng Vũ Cửu Thiên cho nên cũng không rõ thực hư thế nào, bất quá đây là điệu múa đẹp nhất nàng từng xem qua, bất kể là trang phục hay động tác, Tiết thị đều cảm thấy câu nhân đến tận xương tủy, vốn nghĩ chỉ là một điệu múa bình thường, không ngờ lại là phong tình diễm vũ.
“Chuyện này phải hỏi lại ngươi rồi? Nữ nhi do ngươi dạy dỗ, ta làm sao biết được nàng học một điệu múa này ở đâu?" Thượng thư phu nhân không chút bận tâm trả lời, Hạ Anh cũng không phải nữ nhi của nàng, nàng làm biết được nàng ta học ở đâu? Bất quá có thể mang tên là “phong tình diễm vũ" thì chắc chắn là xuất thân ở một nơi không mấy tốt lành rồi, nhắc mới nhớ hơn tháng trước Tiết thị không phải mời một vũ nương đến dạy múa cho Hạ Anh sao? Chắc chắn là học từ người vũ nương đó rồi, quả nhiên những nữ nhân xuất thân thấp kém, cho dù là đệ nhất vũ nương của vũ phường đi chăng nữa cũng không phải là loại tốt đẹp gì.
Tiết thị tất nhiên cũng nghĩ đến vũ nương này có vấn đề, bất quá mấy ngày trước nàng đã trả ngân lượng để nàng ta rời đi, cho dù thật sự là nàng ta dạy hư Hạ Anh, nàng cũng không thể tìm được người để hỏi tội.
“Tẩu, vì sao tẩu lại không chịu trông coi Anh Anh? Anh Anh chỉ là một hài tử, làm sao nàng biết được nàng đang làm gì?" Tội của nữ nhi là không thể chối cãi nhưng Tiết thị vẫn làm ra bộ dạng không sợ chết, nữ nhi thân sinh bị thương thành như vậy, nàng tất nhiên là muốn thay nữ nhi đòi lại công đạo, nhưng người hạ lệnh là Hoàng hậu, nàng không thể chỉ trích hành động của Hoàng hậu được nên chỉ có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Thượng thư phu nhân.
“A? Nữ nhi của ngươi làm còn muốn ta thay nàng chịu trách nhiệm?" Thượng thư phu nhân tỏ thái độ khinh thường: “Nếu nàng chỉ là hài tử, thế thì ai bảo ngươi lại để nàng tiến cung? Hiện tại làm mất mặt ngươi, ngươi lại đổ trách nhiệm vào ta, đây là đạo lí gì vậy?!"
Thượng thư phu nhân tức giận rồi!
Mọi người ở nơi này đều vào Tiết phủ đã được mười mấy năm, đối với tính tình của mỗi người trong phủ đều nắm rõ trong tay, đặc biệt là vị chủ mẫu - tiểu thư Thừa tướng phủ như Thượng thư phu nhân, nếu muốn an ổn sống qua ngày thì đừng trêu chọc đến nàng, ngay cả Phương Lam sinh được nhi tử, lại có chỗ dựa là Tiết lão thái thái nhưng ở trước mặt Thượng thư phu nhân cũng không dám làm càn. Thượng thư phu nhân đối với việc Tiết thị có Tiết lão thái thái chống lưng mà cướp đoạt tấm thiệp mời của Tiết Phong Lan, mặc dù nàng không biểu hiện ra mặt nhưng mọi người đều biết trong lòng nàng rất tức giận, thân là mẫu thân ai lại không muốn đem những thứ tốt nhất dành cho nữ nhi của mình, huống hồ tấm thiệp đó vốn là của Tiết Phong Lan, Tiết thị không biết tốt xấu cướp đoạt cơ hội tiến cung của người khác, hiện tại còn dám chất vấn Thượng thư phu nhân không chăm nom nữ nhi nàng cẩn thận, quả thật là chuyện tức cười nhất từ xưa đến nay.
Tiết thị bị nói đến á khẩu không nói nên lời, nàng vốn định phản nhưng phát hiện bản thân nàng đuối lí, lời của Thượng thư phu nhân không sai, vốn dĩ Hạ Anh không hề có cơ hội tiến cung, cơ hội này là do đoạt từ tay Tiết Phong Lan, hiện tại nàng tự làm tự chịu còn có thể trách ai? Chính là nàng không cam tâm, phận làm nữ nhân, chính là thích so đo với những nữ nhân khác, nàng không thể đứng nhìn nữ nhi nhà người khác phong hoa tuyệt đại, được nhiều người vây quanh, còn nữ nhi nhà mình lại bị vắng vẻ không ai biết đến. Vì vậy ánh mắt nàng rơi vào người Tiết lão thái thái, ánh mắt mang theo chút ai oán, nàng muốn Tiết lão thái thái đòi thay nàng đòi công đạo, ở nơi này chỉ có Tiết lão thái thái mới dám cùng Thượng thư phu nhân đối đầu, chỉ cần Tiết lão thái thái chịu nói một câu, Thượng thư phu nhân dù không thể chấp nhận cũng sẽ không nói những lời khó nghe như vậy. Không giống như những gì Tiết thị mong đợi, Tiết lão thái thái đã tỏ rõ lập trường của mình, ngoại trừ lúc đầu bước vào hỏi một câu về Hạ Anh thì mọi chuyện sau đó nàng ta cũng không có xen vào nữa, hiện tại bị Tiết thị nhìn như vậy, Tiết lão thái thái lựa chọn xem như không thấy.
“Trễ như vậy mà ngươi còn gọi mọi người đến, không đơn giản về nói về chuyện của Anh nha đầu chứ?"
Thấy Tiết lão thái thái hôm nay hiểu rõ lí lẽ, không có ý định muốn nói giúp cho Hạ Anh thì tâm tình Thượng thư phu nhân mới tốt hơn một chút, thái độ đối với đối phương cũng hòa nhã hơn rất nhiều.
“Chuyện của Hạ Anh chỉ là chuyện nhỏ, chuyện đáng bận tâm là về miếng ngọc này." Thượng thư phu nhân dứt liền liền lấy miếng ngọc bội để lên mặt bàn, âm thanh ma sát giữa ngọc và mặt bàn rất nhẹ, không hề để lại một vết xước nào, chứng tỏ người đặt rất cẩn thận, không có ý định làm tổn hại miếng ngọc.
Tiết lão thái thái là người có kinh nghiệm, mặc dù ngày thường nàng cũng không có sử dụng đồ vật quý hiếm gì nhưng trên các loại đồ vật quý hiếm thường sẽ tỏa ra một sự thu hút, sự thu hút đó có thể thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, dù chỉ là cảm giác nhưng nàng vẫn có thể khẳng định, miếng ngọc này chính là bạch ngọc chi quan trong lời đồn, là vua của noãn ngọc, giá trị tuyệt đối có thể lấy một tòa thành của Đại Ngụy ra trao đổi.
“Miếng ngọc này... mẫu thân có biết gì về nó không?" Thượng thư phu nhân đột nhiên hỏi một câu như vậy thành công khiến Tiết lão thái thái ngẩn ra, nàng nhìn miếng ngọc rồi lại nhìn Thượng thư phu nhân, trong lòng thầm nghĩ không biết nàng ta lại có âm mưu gì, tâm tính nàng tuy tham lam nhưng trong trường hợp này thứ không phải của mình mà lại nhận thành của mình, trước mắt bao nhiêu người mà bị vạch trần thì thật đáng xấu hổ, hơn nữa nàng lại còn là trưởng bối của không biết bao nhiêu người, làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Cho nên miếng ngọc này nàng chỉ có thể nhìn không thể chiếm.
“Miếng ngọc này không phải của ta."
Thượng thư phu nhân gật đầu, ánh mắt rơi vào ngươi Tiết Phong Lan: “Miếng ngọc này là của Lan Nhi đúng không?" Lúc nãy khi nàng mang miếng ngọc này ra, phần lớn mọi người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, Tiết Phong Lan cũng vậy, có lẽ bởi vì bị giá trị của nó dọa sợ, hoặc là bị mê đắm trong vẻ đẹp của nó, không giống như nhưỡng người khác, Tiết Phong Lan mặc dù kinh ngạc nhưng nhiều hơn là mờ mịt, tựa như không rõ vì sao miếng ngọc này lại ở trong tay nàng.
Vừa nhìn đến miếng ngọc Tiết Phong Lan đã hé môi như muốn hỏi tại sao miếng ngọc của nàng lại ở nơi đó, chính là thấy Thượng thư phu nhân mở miệng, nàng thân là tiểu bối trước mặt bao nhiêu người cũng không thể bất kính như vậy, cho nên đành phải im lặng, hiện tại nghe Thượng thư phu nhân điểm danh, còn chưa đợi nàng lên tiếng thì đã bị người khác cướp lời.
“Miếng ngọc đó là của Anh Anh." Đây không phải là lần đầu tiên Tiết thị nhìn thấy miếng ngọc này, trước đó không lâu khi Hạ Anh thử y phục mà Tiết lão thái thái cho người đưa đến, Hạ Anh còn chạy đến trước mặt nàng khoe khoang, thấy nữ nhi bản thân xinh đẹp như vậy Tiết thị tất nhiên vui vẻ, nàng cũng nhìn thấy miệng ngọc mà Hạ Anh đeo ở thắt lưng, miếng ngọc bội rất đẹp, giá trị chắc chắn là không nhỏ, nữ nhi chỉ bảo là miếng ngọc nằm trên y phục Tiết lão thái thái chuẩn bị, lại nghĩ đến Tiết lão thái thái là vì nàng nên mới tốn công sức chuẩn bị mọi thứ cho Hạ Anh nên nàng cũng không có bận tâm nhiều.
Ánh mắt mọi người rơi vào người Tiết thị, người tâm tư kín đáo chỉ nhìn chứ không nói gì, người bất mãn với nàng ta thì thể hiện ra mặt, bất quá mọi người đều có chung một vẻ mặt: Chuyện gì cũng liên quan đến nàng ta là thế nào?
Từ ngày Tiết thị trở về Tiết gia, Thượng thư phủ không có một ngày yên bình, nói nàng ta vô tình làm Tiết phủ ra chó không yên cũng được, nói nàng ta cố ý khiến Tiết phủ người trên kẻ dưới loạn cả lên cũng được, tóm lại trong lòng mọi người đều có một suy nghĩ, chỉ cần Tiết thị và nữ nhi nàng ta không ở đây, ngày tháng sau này của mọi người mới tốt được.
Nói đến chuyện này phải nhắc đến Tiết Thanh Liên, mặc dù Tiết Thanh Liên có ở trong phủ hay không, sự tồn tạo của nàng hoàn toàn không ảnh hưởng đến mọi người, bất quá nếu Hạ gia không cho người qua giải quyết mối hôn sự này sớm, chỉ sợ Tiết thị sẽ viện lý do để ở lại.
Tiết Thanh Liên ngồi xem cũng bị liên lụy, nếu biết được suy nghĩ của mọi người nàng sẽ tỏ vẻ bất lực, Hạ gia bên kia chậm chạp, chuyện này cũng trách nàng sao?
Thượng thư phu nhân về đến phủ liền phân phó mọi người tập trung ở đại sảnh sau nửa canh giờ, còn nàng thì trở về phòng thay y phục, y phục tiến cung rườm ra, thay một bộ y phục cũng mất khoảng hai khắc, trong thời gian ó đã đủ cho mọi người chuẩn bị. Đám người trong phủ không biết chuyện gì xảy, trời đã tối như vậy, tuy bọn họ chưa ngủ nhưng cũng không rảnh rỗi đến mức phải đến phòng khách tâm sự, ngày thường Thượng thư phu nhân rất ít khi tụ tập mọi người lại, hiện tại lại cho người đi gọi mọi người đến phòng khách, người thông minh vừa nghe là biết đã có chuyện, đặc biệt là thời điểm nhạy cảm như vừa tiến cung trở về, nhất định là đã xảy ra chuyện, vì vậy mọi người không nói hai lời liền lập tức đi thay y phục, không ai dám chậm trễ, chỉ sợ đến trễ một chút sẽ chọc giận vị chủ mẫu này.
Tiết Phong Lan vẫn chưa nghỉ ngơi, nàng đang đợi tin tức của Như Sương, chính là không biết cung yến phải diễn ra bao lâu nên nàng đành ngồi ở trong phòng luyện chữ, Xuân Cầm một bên mày mực cho nàng, dưới ánh nến lập lòe, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút lông, không ngừng viết đi viết lại một chữ “Cung", nét chữ ban đầu chẳng khác nào gà bới, về sau lại càng đúng chuẩn mực hơn. Người nhận được tin tức Thượng thư phu nhân trở về nhanh nhất không ai khác chính là Tiết Phong Lan, bởi vì lúc này Như Sương cũng đã trở về, khi nghe thấy Thượng thư phu nhân cho mời mọi người đến phòng khách thì nàng cũng đã chuẩn bị xong, chính là Thượng thư phu nhân cho thời gian nửa canh giờ, nàng cũng không muốn đến sớm, như vậy rất dễ gây chú ý, đành phải ngồi ở đây nghe Như Sương tóm tắt tình hình diễn ra trong cung.
Đợi khi nghe xong mọi chuyện từ Như Sương, nửa canh giờ cũng gần đếm đủ, còn cách một khắc nửa là đến giờ, Tiết Phong Lan cũng không muốn đến trễ, dễ dàng bị người khác bắt lỗi, huống hồ người cho gọi đến là mẫu thân của nầng, nàng thân là nữ nhi mà bắt mẫu thân đợi, truyền ra ngoài không được tốt lắm, hơn nữa lúc này Thượng thư phu nhân lại đang tức giận, nàng cũng không muốn chuốc họa vào thân.
Tiết Phong Lan được Xuân Cầm bế đến phòng khách thì trong phòng đã có không ít người, Thượng thư phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị, y phục tiến cung trên người nàng đã được bằng một chiếc áo sam mỏng, bên ngoài khoác một cái áo khoác lớn, bởi vì toàn là nữ nhân nên cách ăn mặc của Thượng thư phu nhân có chút tùy ý, mái tóc đen dài buông lỏng, môi son má phấn cũng đã bôi đi, để lộ ra dung nhan diễm lệ vốn có, gương mặt Thượng thư phu nhân vốn dĩ là xếp hàng mỹ nhân, không cần trang điểm thì nàng vẫn xinh đẹp, chính là khi trang điểm trông nàng trẻ ra một chút, sau khi bôi lớp phấn hóa trang đi nàng lại mang theo một ý vị khác, nhìn Thượng thư phu nhân lúc này có chút giản dị mộc mạc, thanh đạm nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy dễ gần.
Tiết Phong Lan cũng không phải lần đầu tiên thấy Thượng thư phu nhân như thế, thế nhưng gương mặt trẻ con vẫn để lộ nụ cười lấy lòng, rất rõ ràng so với bộ dạng thường ngày của Thượng thư phu nhân, nàng lại càng thích bộ dạng mộc mạc như thế này hơn.
“Mẫu thân, buổi tối tốt lành."
“Ân, Lan Nhi hảo." Thấy Tiết Phong Lan có tinh thần như vậy, mệt mỏi giữa chân mày cũng biến mất, nữ nhi mặc dù kholng được tiến cung vẫn có thể duy trì nụ cười vui vẻ như thế, cho thấy nữ nhi của nàng rất kiên cường và có ý chí vươn lên, chưa bao giờ khuất phục với mọi chuyện, tâm tính này rất giống người của Lý gia, nếu Lý Thừa tướng biết được cháu gái của hắn có thể thừa hưởng tâm tính của Lý gia nhất định là sẽ rất vui vẻ, lúc này nàng nhìn Tiết Phong Lan càng cảm thấy thuận mắt, có lẽ là vì một nụ cười khi nãy của nàng ta.
Vốn dĩ khi nàng trở về, tâm tình nàng đã rất không tốt, nàng không chỉ tức giận chuyện của Hạ Anh, mà còn giận lây sang Tiết Phong Lan vì đã giấu nàng chuyện ngọc bội, tâm tình buồn bực nên khi thay quần áo xong nàng đã đi đến phòng khách. Phòng khách lúc này vẫn chưa có người đến, nhưng thấy thời gian chưa điểm nên Thượng thư phu nhân cũng không tiện tức giận, không khí im lặng bao trùm khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, lúc nãy tiến cung cơm tối nàng còn chưa có dùng, trong cung đồ ăn rất nhiều nhưng không thể tùy tiện ăn được, đặc biệt là ở trước mặt bao nhiêu người, nếu ăn như hổ đói thì chẳng khác nào vứt sạch mặt mũi, vậy nên lúc này cảm thấy có chút đói. Trần ma ma thấy vậy bèn đi chuẩn bị một ít bánh quế hoa, Thượng thư phu nhân cũng không cản, đang lúc dùng bánh quế hoa thì mọi người lần lượt tiến vào, Thượng thư phu nhân cũng không tiện ăn nữa nên đành cho người mang xuống, bởi vì ăn chưa no nên tâm tình lại trở xấu, lúc này nhìn đến nụ cười của Tiết Phong Lan, không hiểu sao lại thấy dễ chịu hơn một chút, không thể nói là thoải mái nhưng u phiền cũng đã bay mất.
Chuyện của hậu viện để nữ nhân giải quyết, nam nhân không tiện xen vào, lần này Thượng thư phu nhân chỉ cho gọi nữ nhân của tam phòng, Tiết Vũ Văn và Tiết Mộ từ trong cung trở về thì ai về phòng nấy, Thượng thư đại nhân vẫn còn ở trong cung, có lẽ bữa tiệc ở chỗ Ngụy đế vẫn chưa tàn, Tam lão gia và Hạ Võ đều không được gọi đến, ngoại trừ Tiết lão thái thái, Tiết thị, Hạ Anh, Tiết Phong Linh thì nữ nhân của tam phòng đều đã có mặt.
Vũ di nương ngày thường thân thiết với Tiết lão thái thái, chỗ nào có mặt Tiết lão thái thái đều có sự xuất hiện của nàng ta, hôm nay đột nhiên lại đến trước cả Tiết lão thái thái, người thông minh liền nhìn ra được trong đó ẩn chứa nguyên nhân sâu xa, đặc biệt là khi trên bữa cơm, Tiết lão thái thái chỉ nói chuyện với Phương Lam và Tiết thị, Vũ di nương bị bỏ mặc một bên.
Chỗ ngồi của Tiết Phong Lan là ở giữa Tiết Phong Linh và Tiết Liên Kiều, lúc này Tiết Phong Linh vẫn chưa có mặt, cho nên nàng chỉ có thể quay sang nhìn Tiết Liên Kiều nở nụ cười hữu hảo, chứng tỏ tâm trạng không tồi, Tiết Liên Kiều rõ ràng là có chút kinh ngạc, vị tỷ tỷ này của nàng ngày thường không thích ra ngoài, thế nhưng mỗi lần bước chân ra khỏi viện là khiến người khác bất ngờ, đột nhiên lại chào hảo nàng, Tiết Liên Kiều cảm thấy thụ sủng nhược kinh, bất quá rất nhanh nàng ta cũng gật đầu với nàng, xem như là chào hỏi.
Không để mọi người đợi quá lâu, từ cửa đã truyền đến tiếng bước chân, ba trong bốn người đã có mặt, Tiết lão thái thái dẫn đầu, theo sau là Tiết thị cùng Tiết Phong Linh, đội hình cũng rất hoành tráng, vừa nhìn vào đã biết ai mới là kẻ nắm quyền. Tiết lão thái thái không đi đến chỗ ngồi thường ngày của nàng mà tự nhiên đi đến chỗ ngồi của Thượng thư đại nhân, không có Thượng thư đại nhân trong phủ thì nàng là người có quyền quyết định lớn nhất, Thượng thư phu nhân cũng hiểu rõ điều này nên cũng không có ngăn cản, mọi người ai nấy về chỗ của mình, chỉ còn một cái ghế trống là của Hạ Anh, đối với việc Hạ Anh vắng mặt mọi người chỉ nghi hoặc chứ không có bận tâm nhiều, dù sao nàng ta cũng không có mang họ Tiết, quan tâm nàng ta làm gì?
“Chuyện của Hạ Anh nha đầu rốt cuộc là như thế nào?" Tiết lão thái thái là người đầu tiên mở miệng, sắc mặt nàng hiện lên vẻ tức giận, lúc nãy nàng có cùng Tiết thị đến phòng thăm Hạ Anh, vừa lúc đó đại phu cũng được mời đến, nhìn y phục dính máu của Hạ Anh, sắc mặt Tiết lão thái thái rất khó coi, sau đó nhìn thấy da thịt dưới hồng y nhiễm máu thì sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hạ Anh thân mình vàng ngọc, được Tiết thị sủng ái nên là thân thể có chút yếu đuối, bị Hoàng hậu phạt nặng như vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng nàng, dưới y phục là một đống máu thịt lẫn lộn, cho thấy người ra tay rõ ràng không chút lưu tình, đại phu cũng có nói nếu không điều trị kịp thời chỉ sợ sau này phần thịt đó không thể dùng được, như vậy chẳng phải cả đời này nàng chỉ có thể đứng, không thể ngồi, chỉ có thể nằm xấp, không thể nằm ngửa sao?
Tiết thị nghe đến đây liền khóc lóc nức nở, bảo Tiết lão thái thái phải đòi công bằng cho nữ nhi nàng ta, Tiết lão thái thái phiền muốn chết nên phân phó đại phu phải chữa trị hết sức, bất kể là linh đan diệu dược gì chỉ càn có thể chữa khỏi cho Hạ Anh liền cứ dùng, Thượng thư phủ không thiếu chút tiền đó, đại phu nhận lời, Tiết thị bên cạnh cảm động không thôi. Thực chất đối với Tiết lão thái thái sống chết của Hạ Anh thế nào nàng không quan tâm, nhưng dù sao nàng ta cũng mang thân phận cháu gái của nàng, nếu để mặc nàng ta tự sinh tự diệt, tin tức này bị truyền đi sẽ không tốt, huống hồ Hạ Anh vẫn còn giá trị lợi dụng, về phần Tiết thị, nàng cứu nữ nhi của nàng ta, chỉ mong nàng ta biết điều một chút đừng đem chuyện năm đó ra uy hiếp nàng, nếu không... cho dù là nữ nhi của nàng, nàng cũng không có ý định bỏ qua.
Tiết lão thái thái vừa cất lời, ngoại trừ Tiết Phong Linh ba người có mặt trong cung yến thì mọi người đều lộ vẻ khó hiểu.
Gương mặt Tiết Phong Lan cũng lộ vẻ mờ mịt, điển hình là một bộ dáng không rõ chuyện gì, lúc nãy nàng đã nghe hết mọi chuyện từ Như Sương, vốn dĩ nàng không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như thế nhưng Tiết Phong Lan không muốn để lộ nàng đã biết mọi chuyện từ trước, đồng thời việc Như Sương từ hoàng cung trở về càng ít người biết thì càng tốt, Như Sương không đi xe ngựa chung với Thượng thư phu nhân, nàng cũng không biết Như Sương về bằng cách nào mà có thể cùng lúc với Thượng thư phu nhân chứng tỏ nàng có năng lực của riêng bản thân nàng, huống hồ chuyện trong cung có thể tùy tiện lộ ra sao? Nàng giả vở không biết không phải là thật sự không biết, nàng không phải là nhân vật chính ngày hôm nay, không cần phải tranh nổi bật.
“Mẫu thân, là Hạ Anh ở trước mặt bao nhiêu người biểu diễn một khúc “phong tình diễm vũ" khiến bao người tức giận, bị Hoàng hậu nương nương phạt đánh ba mươi đại bản." Đối việc người bị đánh không phải nữ nhi của chính mình, giọng điệu Thượng thư phu nhân thập phần bình tĩnh.
Hít!
Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ không thể tin được, Hạ Anh thường ngày ở trong phủ không xem ai ra gì, hiện tại vào cung lại đắc tội Hoàng hậu, ba mươi đại bản, đây cũng không phải là con số lớn, chính là đối một nữ nhân chân yếu tay mềm như Hạ Anh, chẳng khác nào muốn lấy mạng nàng.
“Đại tẩu, tẩu nói bậy!" Tiết thị là người bức xúc đầu tiên, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nàng nghe qua nguyên nhân nữ nhi bị đánh nhưng vẫn cảm thấy chuyện này không thể tin được.
Thượng thư phu nhân nhếch môi cười lạnh: “Có nói bậy hay không thì hôm nay trên cung yến mọi người đều biết, nữ nhi mà ngươi dạy dỗ ở trước mặt biết bao nhiêu người khiêu khích uy phong của Hoàng hậu, chỉ sợ sáng mai khắp kinh thành đều biết biểu tiểu thư của Tiết phủ là một nữ nhân dâm đãng."
Mọi người phía dưới hai mặt nhìn nhau, mặc dù Thượng thư phu nhân không có nói rõ điệu vũ mà Hạ Anh biểu diễn cụ thể như thế nào, nhưng dựa vào thái độ của nàng thì mọi người cũng hiểu được điệu múa mà Hạ Anh múa chắc không đơn giản là hạ thấp uy phong của Hoàng hậu.
Giọng điệu của Thượng thư phu nhân mười phần châm chọc, thân là mẫu thân của Hạ Anh, Tiết thị cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, thực chất nàng không phải không tin lời của Thượng thư phu nhân mà là bởi vì nàng không dám tin, Thượng thư phu nhân từ hoàng cung trở lại, cho dù đó là lời nói dối thì lời nói dối đó cũng rất đáng tin, huống hồ tính tình của nữ nhi ra sao, nàng thân là mẫu thân làm sao có thể không hiểu?
“Phong tình diễm vũ? Làm sao Anh Anh lại có thể múa một điệu múa như vậy?" Tiết thị vẫn không phục, từ khi biết được chuyện cung yến, nàng đã cho người mời một vũ nương ở vũ phường đến để dạy máu cho Hạ Anh, vũ nương đó là vũ nương bậc nhất của vũ phường, vũ kỹ tuyệt đối hơn hẳn những tiểu thư nhà quan, Hạ Anh còn nhỏ, thân hình dẻo dai, thích hợp tập múa, cho nên mặc dù thời gian tập núa không dài nhưng Hạ Anh vẫn có đủ năng lực biểu diễn. Trước khi tiến cung Tiết thị cũng đã xem qua màn biểu diễn của Hạ Anh, ngoại trừ một số động tác có chút hơi bạo dạn thì những thứ còn lại đều rất bình thường, nàng chưa từng chứng kiến qua Phượng Vũ Cửu Thiên cho nên cũng không rõ thực hư thế nào, bất quá đây là điệu múa đẹp nhất nàng từng xem qua, bất kể là trang phục hay động tác, Tiết thị đều cảm thấy câu nhân đến tận xương tủy, vốn nghĩ chỉ là một điệu múa bình thường, không ngờ lại là phong tình diễm vũ.
“Chuyện này phải hỏi lại ngươi rồi? Nữ nhi do ngươi dạy dỗ, ta làm sao biết được nàng học một điệu múa này ở đâu?" Thượng thư phu nhân không chút bận tâm trả lời, Hạ Anh cũng không phải nữ nhi của nàng, nàng làm biết được nàng ta học ở đâu? Bất quá có thể mang tên là “phong tình diễm vũ" thì chắc chắn là xuất thân ở một nơi không mấy tốt lành rồi, nhắc mới nhớ hơn tháng trước Tiết thị không phải mời một vũ nương đến dạy múa cho Hạ Anh sao? Chắc chắn là học từ người vũ nương đó rồi, quả nhiên những nữ nhân xuất thân thấp kém, cho dù là đệ nhất vũ nương của vũ phường đi chăng nữa cũng không phải là loại tốt đẹp gì.
Tiết thị tất nhiên cũng nghĩ đến vũ nương này có vấn đề, bất quá mấy ngày trước nàng đã trả ngân lượng để nàng ta rời đi, cho dù thật sự là nàng ta dạy hư Hạ Anh, nàng cũng không thể tìm được người để hỏi tội.
“Tẩu, vì sao tẩu lại không chịu trông coi Anh Anh? Anh Anh chỉ là một hài tử, làm sao nàng biết được nàng đang làm gì?" Tội của nữ nhi là không thể chối cãi nhưng Tiết thị vẫn làm ra bộ dạng không sợ chết, nữ nhi thân sinh bị thương thành như vậy, nàng tất nhiên là muốn thay nữ nhi đòi lại công đạo, nhưng người hạ lệnh là Hoàng hậu, nàng không thể chỉ trích hành động của Hoàng hậu được nên chỉ có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Thượng thư phu nhân.
“A? Nữ nhi của ngươi làm còn muốn ta thay nàng chịu trách nhiệm?" Thượng thư phu nhân tỏ thái độ khinh thường: “Nếu nàng chỉ là hài tử, thế thì ai bảo ngươi lại để nàng tiến cung? Hiện tại làm mất mặt ngươi, ngươi lại đổ trách nhiệm vào ta, đây là đạo lí gì vậy?!"
Thượng thư phu nhân tức giận rồi!
Mọi người ở nơi này đều vào Tiết phủ đã được mười mấy năm, đối với tính tình của mỗi người trong phủ đều nắm rõ trong tay, đặc biệt là vị chủ mẫu - tiểu thư Thừa tướng phủ như Thượng thư phu nhân, nếu muốn an ổn sống qua ngày thì đừng trêu chọc đến nàng, ngay cả Phương Lam sinh được nhi tử, lại có chỗ dựa là Tiết lão thái thái nhưng ở trước mặt Thượng thư phu nhân cũng không dám làm càn. Thượng thư phu nhân đối với việc Tiết thị có Tiết lão thái thái chống lưng mà cướp đoạt tấm thiệp mời của Tiết Phong Lan, mặc dù nàng không biểu hiện ra mặt nhưng mọi người đều biết trong lòng nàng rất tức giận, thân là mẫu thân ai lại không muốn đem những thứ tốt nhất dành cho nữ nhi của mình, huống hồ tấm thiệp đó vốn là của Tiết Phong Lan, Tiết thị không biết tốt xấu cướp đoạt cơ hội tiến cung của người khác, hiện tại còn dám chất vấn Thượng thư phu nhân không chăm nom nữ nhi nàng cẩn thận, quả thật là chuyện tức cười nhất từ xưa đến nay.
Tiết thị bị nói đến á khẩu không nói nên lời, nàng vốn định phản nhưng phát hiện bản thân nàng đuối lí, lời của Thượng thư phu nhân không sai, vốn dĩ Hạ Anh không hề có cơ hội tiến cung, cơ hội này là do đoạt từ tay Tiết Phong Lan, hiện tại nàng tự làm tự chịu còn có thể trách ai? Chính là nàng không cam tâm, phận làm nữ nhân, chính là thích so đo với những nữ nhân khác, nàng không thể đứng nhìn nữ nhi nhà người khác phong hoa tuyệt đại, được nhiều người vây quanh, còn nữ nhi nhà mình lại bị vắng vẻ không ai biết đến. Vì vậy ánh mắt nàng rơi vào người Tiết lão thái thái, ánh mắt mang theo chút ai oán, nàng muốn Tiết lão thái thái đòi thay nàng đòi công đạo, ở nơi này chỉ có Tiết lão thái thái mới dám cùng Thượng thư phu nhân đối đầu, chỉ cần Tiết lão thái thái chịu nói một câu, Thượng thư phu nhân dù không thể chấp nhận cũng sẽ không nói những lời khó nghe như vậy. Không giống như những gì Tiết thị mong đợi, Tiết lão thái thái đã tỏ rõ lập trường của mình, ngoại trừ lúc đầu bước vào hỏi một câu về Hạ Anh thì mọi chuyện sau đó nàng ta cũng không có xen vào nữa, hiện tại bị Tiết thị nhìn như vậy, Tiết lão thái thái lựa chọn xem như không thấy.
“Trễ như vậy mà ngươi còn gọi mọi người đến, không đơn giản về nói về chuyện của Anh nha đầu chứ?"
Thấy Tiết lão thái thái hôm nay hiểu rõ lí lẽ, không có ý định muốn nói giúp cho Hạ Anh thì tâm tình Thượng thư phu nhân mới tốt hơn một chút, thái độ đối với đối phương cũng hòa nhã hơn rất nhiều.
“Chuyện của Hạ Anh chỉ là chuyện nhỏ, chuyện đáng bận tâm là về miếng ngọc này." Thượng thư phu nhân dứt liền liền lấy miếng ngọc bội để lên mặt bàn, âm thanh ma sát giữa ngọc và mặt bàn rất nhẹ, không hề để lại một vết xước nào, chứng tỏ người đặt rất cẩn thận, không có ý định làm tổn hại miếng ngọc.
Tiết lão thái thái là người có kinh nghiệm, mặc dù ngày thường nàng cũng không có sử dụng đồ vật quý hiếm gì nhưng trên các loại đồ vật quý hiếm thường sẽ tỏa ra một sự thu hút, sự thu hút đó có thể thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, dù chỉ là cảm giác nhưng nàng vẫn có thể khẳng định, miếng ngọc này chính là bạch ngọc chi quan trong lời đồn, là vua của noãn ngọc, giá trị tuyệt đối có thể lấy một tòa thành của Đại Ngụy ra trao đổi.
“Miếng ngọc này... mẫu thân có biết gì về nó không?" Thượng thư phu nhân đột nhiên hỏi một câu như vậy thành công khiến Tiết lão thái thái ngẩn ra, nàng nhìn miếng ngọc rồi lại nhìn Thượng thư phu nhân, trong lòng thầm nghĩ không biết nàng ta lại có âm mưu gì, tâm tính nàng tuy tham lam nhưng trong trường hợp này thứ không phải của mình mà lại nhận thành của mình, trước mắt bao nhiêu người mà bị vạch trần thì thật đáng xấu hổ, hơn nữa nàng lại còn là trưởng bối của không biết bao nhiêu người, làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Cho nên miếng ngọc này nàng chỉ có thể nhìn không thể chiếm.
“Miếng ngọc này không phải của ta."
Thượng thư phu nhân gật đầu, ánh mắt rơi vào ngươi Tiết Phong Lan: “Miếng ngọc này là của Lan Nhi đúng không?" Lúc nãy khi nàng mang miếng ngọc này ra, phần lớn mọi người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, Tiết Phong Lan cũng vậy, có lẽ bởi vì bị giá trị của nó dọa sợ, hoặc là bị mê đắm trong vẻ đẹp của nó, không giống như nhưỡng người khác, Tiết Phong Lan mặc dù kinh ngạc nhưng nhiều hơn là mờ mịt, tựa như không rõ vì sao miếng ngọc này lại ở trong tay nàng.
Vừa nhìn đến miếng ngọc Tiết Phong Lan đã hé môi như muốn hỏi tại sao miếng ngọc của nàng lại ở nơi đó, chính là thấy Thượng thư phu nhân mở miệng, nàng thân là tiểu bối trước mặt bao nhiêu người cũng không thể bất kính như vậy, cho nên đành phải im lặng, hiện tại nghe Thượng thư phu nhân điểm danh, còn chưa đợi nàng lên tiếng thì đã bị người khác cướp lời.
“Miếng ngọc đó là của Anh Anh." Đây không phải là lần đầu tiên Tiết thị nhìn thấy miếng ngọc này, trước đó không lâu khi Hạ Anh thử y phục mà Tiết lão thái thái cho người đưa đến, Hạ Anh còn chạy đến trước mặt nàng khoe khoang, thấy nữ nhi bản thân xinh đẹp như vậy Tiết thị tất nhiên vui vẻ, nàng cũng nhìn thấy miệng ngọc mà Hạ Anh đeo ở thắt lưng, miếng ngọc bội rất đẹp, giá trị chắc chắn là không nhỏ, nữ nhi chỉ bảo là miếng ngọc nằm trên y phục Tiết lão thái thái chuẩn bị, lại nghĩ đến Tiết lão thái thái là vì nàng nên mới tốn công sức chuẩn bị mọi thứ cho Hạ Anh nên nàng cũng không có bận tâm nhiều.
Ánh mắt mọi người rơi vào người Tiết thị, người tâm tư kín đáo chỉ nhìn chứ không nói gì, người bất mãn với nàng ta thì thể hiện ra mặt, bất quá mọi người đều có chung một vẻ mặt: Chuyện gì cũng liên quan đến nàng ta là thế nào?
Từ ngày Tiết thị trở về Tiết gia, Thượng thư phủ không có một ngày yên bình, nói nàng ta vô tình làm Tiết phủ ra chó không yên cũng được, nói nàng ta cố ý khiến Tiết phủ người trên kẻ dưới loạn cả lên cũng được, tóm lại trong lòng mọi người đều có một suy nghĩ, chỉ cần Tiết thị và nữ nhi nàng ta không ở đây, ngày tháng sau này của mọi người mới tốt được.
Nói đến chuyện này phải nhắc đến Tiết Thanh Liên, mặc dù Tiết Thanh Liên có ở trong phủ hay không, sự tồn tạo của nàng hoàn toàn không ảnh hưởng đến mọi người, bất quá nếu Hạ gia không cho người qua giải quyết mối hôn sự này sớm, chỉ sợ Tiết thị sẽ viện lý do để ở lại.
Tiết Thanh Liên ngồi xem cũng bị liên lụy, nếu biết được suy nghĩ của mọi người nàng sẽ tỏ vẻ bất lực, Hạ gia bên kia chậm chạp, chuyện này cũng trách nàng sao?
Tác giả :
Phi Yến Nhược Thiên