Đích Nữ Tàn Phi
Chương 71-2: Màn kịch của Hoàng hậu (2)
“Bổn cung đang nói đến chiếc vòng lưu ly gọi Thất Ngọc trong tay công chúa, công chúa lại suy nghĩ đi đâu? Chẳng lẽ trên tay công chúa không phải Thất Ngọc mà là chiếc vòng tay khác sao?" Khóe môi Hương Quý phi lộ ra một đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt nàng vẫn dừng lại trên bàn tay được Lam An Khánh che giấu phía sau, bộ dạng rõ ràng là muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, không hề có ý định bỏ qua.
Nàng biết Hoàng hậu đang nghĩ gì, nàng ta đang tìm cách để Lam An Khánh vô tội, nàng ta xem trọng sỉ diện hoàng gia nhưng lại quan tâm đến mặt mũi của mình hơn, nếu để mọi người ở đây biết được Lam An Khánh là kẻ trộm ngọc thì không chỉ danh dự Lam An Khánh mất sạch, mất mũi hoàng thất bị vứt đi mà còn ảnh hưởng đến ngôi vị mẫu nghi của nàng ta nữa, đến lúc đó địa vị của Thái tử sẽ bị lung lay, nàng ta làm sao để một nữ nhi làm ảnh hưởng đến địa vị của nhi tử mình được?
Tuy nói hậu cung không thể xen vào triều chính nhưng rõ ràng mọi chuyện xảy ra ở hậu ccung đều ảnh hương đến triều chính.
“Vậy thì khiến Hương Quý phi hiểu lầm rồi, chiếc vòng này của An Khánh là Thất Vũ..." Nội tâm Lam An Khánh có chút bất ổn, đành phải giả vờ như chiếc vòng trên tay là Thất Vũ chứ không phải Thất Ngọc.
Điểm khác biệt giữa Thất Ngọc và Thất Vũ chính là ở dưới ánh trăng Thất Ngọc sẽ có một ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, còn Thất Vũ sẽ tỏa ra một ánh sáng màu hồng. Ngoại hình của hai chiếc vòng này đều giống hệt nhau, cả hai đều được làm bằng nhiều loại ngọc quý giá, cho nên giá trị không thấp, bất quá so với Thất Ngọc thì Thất Vũ lại quý giá hơn vài phần, có lẽ là do màu sắc của nó, đây là màu mang lại may mắn và quyền lực, nếu không phải là người hiểu biết về trang sức thì sẽ không phân biệt được đâu là Thất Ngọc, đâu là Thất Vũ.
Hương Quý phi trừng mắt: “Thất Vũ*?"
* Ngọc và Vũ phát âm giống nhau, đều là yù
“Đúng vậy, chiếc vòng của An Khánh là Thất Vũ, không phải như lời Hương Quý phi nói là Thất Ngọc." Nhìn vẻ mặt của Hương Quý phi, Lam An Khánh liền biết nàng ta đã hiểu lầm, tâm tình đang treo ngược liền có chút ổn định lại.
“Đó là lời một phía của công chúa, công chúa muốn nói gì mà không được?" Hương Quý phi cười lạnh, tỏ vẻ không tin.
“Lời An Khánh nói nương nương không tin, vì sao lời nói một phía của Quách tiểu thư nương nương lại tin tưởng?!" Lam An Khánh cắn môi, gương mặt lộ vẻ uất ức, lần đầu tiên nhìn đến bộ dạng như vậy của Lam An Khánh, không ít người sửng sốt.
“Lần đầu tiên nhìn thấy An Khánh Công chúa có bộ dạng như vậy, có phải là nàng thật sự bị oan ức không?"
“Ta thấy lời của An Khánh Công chúa nói không sai, dù sao lời chả Quách Yến Giai cũng chỉ lời nói một phía, dựa vào đâu để tin tưởng nàng?"
“Bên cạnh Quách Yến Giai còn có một Như Sương, chẳng lẽ họ thông đồng nhau đổ tội cho công chúa?"
“Nhân phẩm của Quách Yến Giai ta thấy đáng tin hơn An Khánh Công chúa đấy, chẳng có lý do nào nàng lại khai trái sự thật để vu oan cho công chúa hoàng thất cả."
Tiếng nghị luận bên dưới không ngừng vang lên, một số người mở miệng bênh vực Lam An Khánh, không phải vì nàng ta thật sự vô tội mà là vì e ngại thân phận công chúa của nàng, bọn họ không muốn đắc tội với Từ Hoàng hậu, tuy nhiên một số người khác lại có mối quan hệ tốt với Quách Yến Giai thì lại nói tốt cho nàng, người phía dưới thảo luận, người phía trên ngồi nghe mà đau cả đầu.
“Hồi bẩm Quý phi nương nương, An Khánh Công chúa nói không sai, lời của thần nữ chỉ là lời nói một phía, không bằng không chứng, nếu đã như vậy thỉnh nương nương hỏi xem những người khác, có thể họ sẽ nhìn thấy kẻ trộm ngọc, thần nữ vô năng, kính xin Thái hậu trách tội." Quách Yến Giai có chút tức giận, hôm nay tâm tình nàng không tốt, rất dễ bị cảm xúc chi phối, lại bị người khác nghi ngờ, nàng làm sao có thể im lặng chịu tiếng oan? Hoàng cung phức tạp, nàng vốn dĩ không muốn dính vào âm mưu chốn cung đình thế này, không ngờ lại bị gọi lên hỏi chuyện. Người thông minh đều có thể nhận ra hành động khác thường của Lam An Khánh, rất rõ ràng nàng ta chính là kẻ đã trộm miếng ngọc bội, nhưng nàng ta lại một mực phủ nhận, cho dù có nhân chứng vật chứng cũng không thể buộc tội nàng ta, ai bảo nàng ta là công chúa, có Hoàng hậu chống lưng?
Thái hậu nâng mắt: “Dùng người sẽ không nghi người, Quách tiểu thư không cần tức giận." Vốn dĩ lúc đầu nàng còn nghĩ nha đầu này là một người điềm tĩnh, không ngờ sự việc còn chưa kết thúc, nàng ta lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình, người như vậy... vốn không là đối thủ của Hoàng hậu.
“Nếu An Khánh có thể chứng minh chiếc vòng trên tay nàng là Thất Vũ thì bổn cung sẽ tin lời nàng nói." Lời nói này cũng không biết là nói cho Lam An Khánh hay Từ Hoàng hậu nghe.
Lam An Khánh cắn môi: “Chiếc vòng của con vốn là Thất Vũ, hoàng tổ mẫu chẳng lẽ người không tin con?" Mọi chuyện đến nước này nàng cũng không thể lùi bước, chỉ có thể không ngừng tiến lên, mặc dù biết càng nói càng sai nhưng hiện tại đây là cách duy nhất của nàng, thứ nàng cần là kéo dài thời gian để Từ Hoàng hậu giúp được nàng.
“Bổn cung tin tưởng vào đôi mắt mình, nhân chứng vật chứng có đủ, làm sao bổn cung tin con trong sạch?"
“Quách Yến Giai cũng đâu nhìn rõ gương mặt kẻ trộm ngọc, vì sao người cứ khẳng định là con?" Lam An Khánh bị thái độ bênh vực người ngoài của Thái hậu chọc tức, cho dù nàng thật trộm miếng ngọc của Lam Thuần Ngọc thì Thái hậu cũng đâu thể tin tưởng một người ngoài mà trách tội cháu gái của mình.
An Quý nhân cảm thấy không ổn nên vội vàng khuyên can: “Mẫu hậu, An Khánh dù sao cũng là cháu gái của người, sao người không thử tin tưởng con bé một chút?"
“Luật pháp Đại Ngụy, thiên tử phạm tội xử như thứ dân, cho dù An Khánh là cháu gái của bổn cung một khi phạm tội đều sẽ bị xử trí nghiêm minh." Đối với lời nói của An Quý nhân, Thái hậu một chút cũng không bận tâm, công chúa hoàng thất cũng là người, đã là người thì một khi phạm sai lầm đều sẽ bị trừng phạt.
“Mẫu hậu..."
“Câm miệng! Lam An Khánh, bổn cung hỏi con, chiếc vòng của con rốt cuộc là Thất Ngọc hay là Thất Vũ?!" Thái hậu trừng mắt, An Quý nhân sợ hãi cũng không dám nói gì thêm, giọng nói Thái hậu không khỏi nâng cao hơn vài phần, không nổi giận nhưng lại lộ ra uy nghi khiến Lam An Khánh run rẩy cả người.
Lam An Khánh có chút hối hận, nếu lúc nãy nàng không nói những lời đó thì Thái hậu cũng đâu có tức giận như bây giờ?
Lam An Khánh mới mười hai tuổi, chỉ là một thiếu nữ mới lớn, tuy nói sinh ra trong hoàng thất sẽ sớm trưởng thành nhưng điều này không áp dụng trên người Lam An Khánh. Bốn tuổi nàng đã được nuôi dạy dưới danh nghĩa của Hoagng hậu, kí ức về mẫu thân thân sinh cũng tức là An Quý nhân khá mơ hồ, trong đầu nàng chỉ có những ngày tháng nàng sống ở Vị Ương Cung, Hoàng hậu bởi vì muốn lợi dụng nữ nhi này cho nên đối xử với nàng rất tốt, nàng muốn gì Hoàng hậu đều đáp ứng, cho nên từ nhỏ nàng liền được dưỡng thành khổng tước kiêu ngạo, không những kiêu căng mà còn mắt cao hơn đầu, nàng bộ dạng hung hăng như thế nhưng kỳ thật lá gan của nàng vẫn rất bé.
Trên thế gian này người nàng sợ hãi nhất chính là Từ Hoàng hậu, bởi vì Hoàng hậu đã từng nói, có thể cho nàng cuộc sống vinh hoa được nhiều người mến mộ nhưng đồng thời cũng có thể cho nàng trở nên nghèo túng, không còn là một công chúa cao quý nữa, cho nên trước mặt Hoàng hậu nàng rất ít khi ngang ngược trừ khi não bị úng nước. Người thứ hai nàng sợ hãi chính là người ngồi đang ở trên ngôi cửu ngũ chí tôn, nam nhân đáng sợ đồng thời cũng là nam nhân được yêu mến nhất, hậu cung phi tần ngày ngày tranh nhau để lọt vào mắt hắn, hắn là kẻ đa tình cũng là kẻ vô tình, từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có hỏi thăm qua nàng, cái tên “An Khánh" này cũng là do Từ Hoàng hậu đặt cho, không giống như Lam Thuần Ngọc, tên nàng ta là được Ngụy đế đích thân đặt. Hoàng hậu và Ngụy đế là hai người đáng sợ nhất, nhưng trong lòng Lam An Khánh vẫn có người đáng sợ hơn hai người họ, người này không ai khác chính là hoàng tổ mẫu của nàng Thái hậu Lý thị. Thái hậu suốt ngày nhốt mình trong Trường Xuân Cung, rất ít khi ra ngoài, đối với hoàng tử công chúa trong hoàng thất đều hề không thân cận, cho dù là Lam Thuần Ngọc - công chúa được sủng ái nhất Đại Ngụy khi sinh ra cũng chưa được Thái hậu bồng một ngày nào, hay Thái tử điện hạ - người có cơ hội ngồi lên ngôi vị Trữ quân trong tương lai đến thỉnh an, Thái hậu cũng không gặp, Lam An Khánh không thân cận với hoàng tổ mẫu của mình nhưng cũng không rõ vì sao nàng lại cảm thấy hãi khi mỗi lần nhìn thấy Thái hậu.
Có lẽ là do đầu tiên gặp gỡ Thái hậu đã để lại ấn tượng quá lớn đối với nàng, đó là năm nàng sáu tuổi, một hài tử hiếu động và thập phần nghịch ngợm, ngày đó nàng cùng các thái giám cung nữ chơi trốn tìm, không ngờ lúc chạy đi không cẩn thận bị té ngã, đụng trúng người của Thái hậu đang đi đến, cung nữ thái giám bên cạnh nàng đều hỗn loạn cả lên, khi đó Thái hậu sắc mặt bình tĩnh lướt qua nàng xem như không có việc gì, ánh mắt khi đó của Thái hậu đến giờ nàng vẫn chưa quên được, ánh mắt ấy tựa như băng trên tuyết sơn, lạnh kẽo không chút độ ấm. Lần đầu gặp hoàng tổ mẫu không có ôm ấp, không có an ủi khiến Lam An Khánh vô cùng thất vọng, từ đó nàng đối với Thái hậu vừa sợ hãi lại có chút mong chờ, nhưng đế vương chính là vô tình như vậy, nàng làm sao lại mong Thái hậu sẽ yêu thương nàng thật lòng?
“Đây quả thật là vòng ngọc lưu ly Thất Vũ, thỉnh hoàng tổ mẫu tin tưởng."
“Như vậy thì con chứng minh đi."
“Con..." Lam An Khánh ngập ngừng, bộ dạng không biết làm sao cho phải.
“Rốt cuộc con đem miếng ngọc của tỷ tỷ giấu ở đây rồi?"
Thái hậu sa sầm mặt, tựa hồ rất tức giận, còn chưa kịp làm gì thì Từ Hoàng hậu đã ra tay, bộ dạng so với nàng còn tức giận hơn.
“Người đâu lục xoát người An Khánh Công chúa." Từ Hoàng hậu tức mức đập bàn, phượng nhan tức giận, mọi người phía dưới đều thức thời cúi đầu, không muốn bị liên lụy. Ma ma bên người Hoàng hậu là Thái cô cô nhanh chóng đến bên cạnh Lam An Khánh, mặc cho nàng giãy giụa vẫn không ngừng lục xoát, chính là một lúc sau vẫn chưa thấy miếng ngọc nào, Lam An Khánh ngây người, mọi người ngây người.
“Hoàng hậu nương nương thứ tội, trên người An Khánh Công chúa nô tì không tìm ra được miếng ngọc nào."
Sắc mặt Lam An Khánh thay đổi liên tục, rõ ràng lúc nãy Thái cô cô đã sờ trúng miếng ngọc nàng giấu ở trong thắt lưng, nàng ta cũng đã lấy miếng ngọc, hiện tại giao ngọc ra lại giả vờ như xoát người không có, đây rốt cuộc là thế nào?
“Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không phải An Khánh Công chúa lấy sao?" Hộ bộ thượng thư La tiểu thư La Cẩm Tú mở miệng đầu tiên, mọi người nhìn nàng một cái rồi nhìn lại Hạ Nguyệt Lam đang im lặng cũng không biết đang suy nghĩ gì.
“A, ta làm sao biết?" Nữ tử bị hỏi có chút bất ngờ.
“Nếu như vậy lời nói của Quách tiểu thư là như thế nào?" Thái Y viện Lưu gia tiểu thư Lưu Hân cười lạnh, quan hệ giữa nàng và Quách Yến Giai không tốt cho nên mới có thái độ như vậy.
“Rốt cuộc là thế nào?" Ánh mắt nàng lộ ra tia lửa, môi mỏng nhếch lên, rõ ràng là một bộ dạng bị chọc giận.
“Hoàng hậu tỷ tỷ, cung yến hôm nay không chỉ có An Khánh Công chúa mang vòng tay lưu ly Thất Ngọc có khi là một người khác thì sao?" An Quý nhân một bên nhìn thấy Từ Hoàng hậu ra tay trước liền biết nữ nhi vẫn có thể cứu nên ở một bên phụ họa.
“Có thể Quách tiểu thư nhìn lầm rồi? Thật ra người nhặt được miếng ngọc không có mang chiếc vòng lưu ly?" Phe dưới trướng của Hoàng hậu - Dương tiệp dư nhướng mày, nàng nở nụ cười như hoa như ngọc khiến mọi người cảm thấy đang chìm trong biển hoa.
“Thần nữ..." Quách Yến Giai nắm chặt tay áo, nàng không có nhìn lầm, rõ ràng nàng nhìn thấy người đeo chiếc vòng lưu ly Thất Ngọc nhặt một miếng ngọc bội lên nhưng tình thế hiện tại đang khó xử cho nàng, nàng không thể tiến càng không thể lùi.
Lúc này có hai người rời khỏi vị trí chỗ ngồi của bản thân, nhìn vị trí hẳn là của phu nhân tiểu thư nhà Đô Đốc phủ Tiền gia, Đô Đốc phu nhân dẫn theo nữ nhi đến trước mặt Hoàng hậu, Hoàng hậu chỉ nhướng mày chứ không ngăn cản.
“Thần phụ Hà thị tham kiến Thái hậu nương, Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương cùng các vị nương nương vạn phúc kim an."
“Thần nữ Tiền Vũ Mạn tham kiến Thái hậu nương, Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương cùng các vị nương nương vạn phúc kim an."
“Miễn lễ, không biết Hà phu nhân có gì muốn nói?"
“Hồi bẩm nương nương, lúc nãy nghe Quách tiểu thư nói về kẻ trộm ngọc mang chiếc vòng lưu ly, nữ nhi của thần phụ cũng mang chiếc vòng lưu ly này."
Mọi người nghe vậy nhìn về phía cánh tay của Tiền Vũ Mạn, quả thật có một chiếc vòng trên đó, chiếc vòng kết hợp với nhiều loại ngọc khác nhau, có hồng ngọc, lam ngọc, hắc ngọc, bạch ngọc, đủ các loại màu sắc khác nhau quả xứng danh với hai chữ “lưu ly". Chiếc vòng có giá trị liên thành, không chỉ là ngọc trên đó quý giá mà sợi dây đeo cũng được làm bằng dây tơ tằm hiếm có, rất thích hợp làm đồ trang sức cho các thiếu nữ, dạo gần đây trong kinh thành có bán chiếc vòng này nhưng giá trị quá lớn không phải nhà nào đều có thể mua được.
“Hà phu nhân nói như vậy... là muốn thay nữ nhi nhận tội?" Ngọc bội tuy quý hiếm nhưng cũng chỉ là đồ vật, mất đi rồi vẫn có thể tìm thấy một miếng ngọc khác quý giá hơn, nhưng kẻ trộm tuyệt đối không thể buông tha, vốn dĩ Lam An Khánh là kẻ có động cơ trộm ngọc nhất vậy mà hiện tại lại xuất hiện thêm một tên trình giảo kim Hà phu nhân, Hương Quý phi tất nhiên khó chịu.
“Quý phi nương hiểu lầm rồi, ý của thần thiếp chính là người mà vị cô nương này cùng Quách tiểu thư nhìn thấy đang cúi xuống nhặt ngọc bội là nữ nhi của thần, chứ không phải ai khác."
“Cái gì?" Phượng nhan lộ vẻ sửng sốt, ánh mắt nhìn qua Thái hậu, thăm dò thái độ: “Mẫu hậu, người nghĩ chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Thái hậu trầm mặc: “Cứ nghe Hà phu nhân nói đã."
“Hồi bẩm nương nương, lúc nãy thần nữ bị rơi một miếng ngọc, là miếng do mẫu thân thần nữ tặng cho thần nữ nhân lúc sinh thần, thần nữ luôn mang theo bên người, chính là trong lúc mọi người xô đẩy, miếng ngọc rơi ra cho nên bàn tay mà Quách tiểu thư nhìn thấy có lẽ là của thần nữ." Tiền Vũ Mạn lấy ra một miếng ngọc, cũng là Phật Quan Âm màu trắng nhưng không giống miếng ngọc trên tay Hoàng hậu, màu của miếng ngọc này có vẻ trắng hơn, là bạch ngọc thuần túy chứ không phải Dương chi bạch ngọc quý hiếm.
“Có lẽ vì trời tối nên Quách tiểu thư không nhìn thấy rõ, mới hiểu lầm là kẻ nhặt ngọc là kẻ trộm ngọc."
“Điều này cũng không chứng tỏ An Khánh Công Chúa cũng không thể vô tội, huống hồ ngọc bội còn chưa tìm thấy, không thể vội vàng kết luận." Hương Quý phi một chút cũng không chịu nhường, thái độ này... là phải làm cho ra lẽ.
Ánh mắt Lam Thuần Ngọc rơi vào người Tiền Vũ Mạn, Tiền gia là gia tộc lớn, Tiền Vũ Mạn là tiểu thư được sủng ái nhất Tiền gia, Tiền gia có thể vì nàng bỏ vài ngàn lượng mua một chiếc vòng lưu ly cũng là không phải không có khả năng, chính là... vì sao nàng ta phải nói giúp cho Lam An Khánh?
Đô Đốc là chức quan quan trọng trong triều, chỉ là trước giờ đều không thể hiện rõ lập trường của mình, hiện tại phu nhân và nữ nhi của hắn lại ra mặt nói những lời này nhằm khiến Lam An Khánh thoát khỏi kẻ tình nghi, như vậy chứng tỏ, Tiền gia đã thể hiện thái độ ủng hộ Thái tử rồi.
Hà phu nhân lắc đầu: “Hồi bẩm Quý phi nương nương, nữ nhi của thần mang chiếc vòng Thất Ngọc, nếu An Khánh Công chúa thật sự mang chiếc vòng Thất Vũ thì không bằng Hoàng hậu nương nương hãy lấy hai chiếc vòng mang ra so sánh."
Hương Quý phi nhíu mày, chỉ cảm thấy chuyện này không đơn giản, nàng nhìn về phía Thái hậu, chỉ thấy Thái hậu trầm mặc không nói, gương mặt không lộ cảm xúc, lúc hai người còn đang im lặng thì Từ Hoàng hậu đã nhanh chóng phân phó người bên cạnh đi lên kiểm chứng. Thái cô cô đã tiến lên, cởi chiếc vòng trên tay Lam An Khánh sau đó đặt xuống khây trống trong tay cung nữ bên cạnh, nàng lại xuống dưới cởi chiếc vòng của Tiền Vũ Mạn đặt lên khây, rồi nàng đi thẳng lên đài cao nơi mà Hạ Anh đang quỳ cùng Thượng thư phu nhân đang đứng. Đó là nơi mà ánh trăng có thể chiếu đến, hôm nay trời quang mây tạnh, ánh trăng chiếu sáng, Thái cô cô cùng cung nữ đứng một lúc lâu để ánh trăng chiếu xuống vòng tay. Khoảng nửa khắc sau, nhìn hai chiếc vòng đã tản ra ánh sáng mới dâng lên cho những người ở trên xem, lúc nãy Thái cô cô đặt chiếc vòng của Lam An Khánh bên phải, chiếc vòng của Tiền Vũ Mạn ở bên trái, hiện tại chiếc vòng bên phải được bao phủ một màu hồng nhạt, nếu ánh trăng chiếu thêm một chút có thể sẽ có màu đậm hơn, dù màu nhạt nhưng vẫn là màu hồng, còn chiếc vòng bên trái có màu xanh nhạt, rất rõ ràng, chiếc vòng được bao phủ bởi ánh sáng màu hồng là của Lam An Khánh, đây là Thất Vũ.
“Như vậy đã rõ, An Khánh vô tội, Hương muội muội có điều gì muốn nói không?" Hoàng hậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ý cười trong suốt, không phải nụ cười ôn nhu thường ngày, mà lại nụ cười châm chọc Hương Quý phi.
“An Khánh vô tội, Quách tiểu thư vô tội, ngay cả Hạ tiểu thư cũng vô tội, như vậy... miếng ngọc của Thuần Nhi là ai lấy?" Chuyện đã như vậy nàng cũng không tiện gì nói thêm, nếu nàng tiếp tục không bỏ qua, chỏ sợ chuyện này sẽ sớm tới tai Ngụy đế, đến lúc đó lại tiện nghi cho Từ thị.
“Có thể không phải ai lấy đi mà là Thuần Nhi làm rơi thì sao? Mẫu hậu thấy thế nào?" Từ Hoàng hậu chuyển mũi nhọn sang chỗ Thái hậu, Thái hậu nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, vẻ mặt lại không bộc lộ cảm xúc, đối với mọi từ chuyện từ đầu chí cuối đều không lộ vẻ bất ngờ, Từ Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy Thái hậu có lẽ đã biết hết kế hoạch của nàng nhưng lại im lặng không nói, rốt cuộc là có ý gì đây?
“Cũng không tránh được sự cố đột nhiên phát sinh." Nàng là đang nói đến nếu dây đeo ngọc bội của Lam Thuần Ngọc bị lỏng thì quả thật có thể miếng ngọc bị đánh rơi ở đâu đó.
“Nếu mẫu hậu cũng cảm thấy như vậy, không bằng để bổn cung cho người đi tìm?" Hoàng hậu ra hiệu cho Thái cô cô, Thái cô cô phân phó hết tất cả các thái giám cùng cung nữ đi tìm khắp hoa viên và các nơi mà Lam Thuần Ngọc đi qua.
Trong thời gian các thái giám cung nữ đi tìm ngọc, Từ Hoàng hậu cho phép mọi người trở về chỗ ngồi, Quách Yến Giai và mẫu tử Hà thị cũng đi, Như Sương đứng một bên cũng lui ra sau, tầm mắt Hoàng hậu mới rơi vào đài cao, tâm tình bất định.
“Hoàng hậu tỷ tỷ, chuyện ngọc bội xem như đã giải quyết được một nửa, nhân lúc này hay là giải quyết vị tiểu thư trên đài cao kia luôn đi?" Dương tiệp dư một bên lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
“Mẫu hậu thấy sao?" Từ Hoàng hậu vốn dĩ đang muốn giải quyết sự việc này nhưng không lập tức đồng ý với Dương tiệp dư mà quay sang hỏi ý kiến Thái hậu, bởi vì Hạ Anh có Thượng thư phu nhân làm chỗ dựa, đều là người Lý gia, vẫn nên để Thái hậu đưa ra quyết định.
“Chuyện này bổn cung giao cho Hoàng hậu giải quyết, Lý thị trở về chỗ ngồi đi." Thái hậu phất tay, không mấy quan tâm, thực chất mục đích của nàng đã đạt được, Hạ Anh không phải người Lý gia, nàng không có trách nhiệm phải bảo vệ, về phần Thượng thư phu nhân, chỉ cần Hoàng hậu không làm quá đáng, nàng sẽ không ra tay.
Thượng thư phu nhân chần chừ nhìn Thái hậu, lại nhìn đến Hạ Anh gương mặt ủy khuất, rốt cuộc vẫn là nghe lời Thái hậu trở về chỗ ngồi, lúc ngồi xuống Tiết Phong Linh một bên quan tâm an ủi, còn rót trà cho nàng uống để bình ổn tâm thần, tâm tình Thượng thư phu nhân mềm xuống không ít. Thái hậu giao quyền cho Hoàng hậu xử lí cũng không sai, dù sao Hoàng hậu cũng mang danh mẫu nghi thiên hạ, nếu chuyện gì cũng để Thái hậu quyết định thì lời ra tiếng vào là khó tránh, huống hồ Thái hậu làm vậy là muốn bảo vệ nàng, Hoàng hậu xử phạt Hạ Anh, cho dù là nặng hay nhẹ cũng không liên quan đến nàng, đến lúc đó Tiết lão thái thái hỏi đến, nàng cũng có câu trả lời thỏa đáng.
“Mẫu hậu đã nói vậy, bổn cung sẽ thay người quyết định." Ánh mắt nàng rơi vào nữ tử đang quỳ đó, lúc này chỉ có một mình nàng, nhìn có chút đáng thương.
“Hạ Anh tiểu thư, cung yến là lễ hội linh thiêng, trước mặt mọi người lại ngươi biểu diễn một điệu phong tình diễm vũ như vậy, không những làm ảnh hưởng đến người khác mà còn ảnh hưởng đến bổn cung, đã phạm vào điều cấm kỵ vốn là tội chết thế nhưng vì Tiết phu nhân đã cầu tình nên bổn cung sẽ nể mặt nàng. Tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha, bổn cung thân là Hoàng hậu, không thể phạt ngươi quá nhẹ nhàng, như vậy... bổn cung phạt ngươi ba mươi đại bản, ngươi phục hay không?" Ánh mắt Hoàng hậu lạnh lẽo, không hề có độ ấm nào khiến Hạ Anh bị nhìn đến toàn thân run rẩy, không ai dám nghi ngờ lời nói của Hoàng hậu, đám người phía dưới vẫn ôm một bộ dáng xem kịch, bọn họ hoàn toàn không để tâm đến sự sống chết của nữ tử gọi Hạ Anh.
“Nương nương... Hoàng hậu nương nương, cầu xin người tha cho tiểu nữ, tiểu nữ thật sự vô tội." Hạ Anh lắc đầu, giãy dụa không có kết quả, nàng chỉ có thể bất lực xin tha, chính là ý Hoàng hậu đã quyết, làm sao có thể rút lại lời nói?
Hoàng hậu vừa dứt lời, cẩm y vệ lập tức mang người đi xuống, ghế dài đã chuẩn bị xong, đại bản đã có, dưới ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của đám người Hạ Anh bị trói vào ghế, đại bản không ngừng rơi xuống người nàng.
Một số vị tiểu thư chịu không được đã lấy khăn tay che mặt, không muốn nhìn lấy cảnh máu tươi này.
Hạ Anh bị đánh chỉ còn có nửa cái mạng, cung nữ đỡ lấy nàng, theo lời phân phó của Hoàng hậu đưa đến xe của Lễ bộ Thượng thư, Hạ Anh bị hôn mê bất tỉnh, Thượng thư phu nhân sắp xếp cho nàng nằm đó, rồi lại quay lại hoa viên, Hoàng hậu còn chưa nói kết thúc nàng làm sao dám bỏ về trước?
Người đông tay chân nhanh nhẹn, nửa canh giờ sau Thái cô cô liền dẫn theo một cung nữ trình lên Hoàng hậu.
“Hồi bẩm nương nương, đã tìm thấy ngọc bội của Thuần Ngọc Công chúa rồi."
“Thật sự?" Hoàng hậu lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Thái cô cô nhanh chóng dâng lên một miếng ngọc bội, giống hệt miếng ngọc bội trên tay Hoàng hậu, chỉ là không có chữ “Lan", quả thật là miếng ngọc bội mà Lam Thuần Ngọc bị mất.
“Miếng ngọc này làm sao ngươi tìm được?"
“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tì nhìn thấy miếng ngọc nằm ở bên góc cây trong hoa viên."
“Thuần Nhi, là miếng ngọc của con sao?"
Lam Thuần Ngọc nhìn kĩ miếng ngọc mới lên tiếng xác nhận: “Đúng vậy mẫu hậu, là miếng ngọc của Thuần Nhi, có lẽ không cẩn thận bị rơi ra." Nàng là người thức thời, tình huống đã như vậy cho dù có truy cứu cũng không thể làm gì Lam An Khánh, mà ngược lại nếu làm tiếp sẽ chọc giận Hoàng hậu đến lúc đó chuyện bé xé ra to, phiền phức sẽ đến trước cửa.
“Hóa ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm."
Một câu hiểu lầm liền có thể xóa bỏ hết thảy những nghi ngờ dành cho Lam An Khánh, màn kịch này của Hoàng hậu quả nhiên là cao tay!
Nàng biết Hoàng hậu đang nghĩ gì, nàng ta đang tìm cách để Lam An Khánh vô tội, nàng ta xem trọng sỉ diện hoàng gia nhưng lại quan tâm đến mặt mũi của mình hơn, nếu để mọi người ở đây biết được Lam An Khánh là kẻ trộm ngọc thì không chỉ danh dự Lam An Khánh mất sạch, mất mũi hoàng thất bị vứt đi mà còn ảnh hưởng đến ngôi vị mẫu nghi của nàng ta nữa, đến lúc đó địa vị của Thái tử sẽ bị lung lay, nàng ta làm sao để một nữ nhi làm ảnh hưởng đến địa vị của nhi tử mình được?
Tuy nói hậu cung không thể xen vào triều chính nhưng rõ ràng mọi chuyện xảy ra ở hậu ccung đều ảnh hương đến triều chính.
“Vậy thì khiến Hương Quý phi hiểu lầm rồi, chiếc vòng này của An Khánh là Thất Vũ..." Nội tâm Lam An Khánh có chút bất ổn, đành phải giả vờ như chiếc vòng trên tay là Thất Vũ chứ không phải Thất Ngọc.
Điểm khác biệt giữa Thất Ngọc và Thất Vũ chính là ở dưới ánh trăng Thất Ngọc sẽ có một ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, còn Thất Vũ sẽ tỏa ra một ánh sáng màu hồng. Ngoại hình của hai chiếc vòng này đều giống hệt nhau, cả hai đều được làm bằng nhiều loại ngọc quý giá, cho nên giá trị không thấp, bất quá so với Thất Ngọc thì Thất Vũ lại quý giá hơn vài phần, có lẽ là do màu sắc của nó, đây là màu mang lại may mắn và quyền lực, nếu không phải là người hiểu biết về trang sức thì sẽ không phân biệt được đâu là Thất Ngọc, đâu là Thất Vũ.
Hương Quý phi trừng mắt: “Thất Vũ*?"
* Ngọc và Vũ phát âm giống nhau, đều là yù
“Đúng vậy, chiếc vòng của An Khánh là Thất Vũ, không phải như lời Hương Quý phi nói là Thất Ngọc." Nhìn vẻ mặt của Hương Quý phi, Lam An Khánh liền biết nàng ta đã hiểu lầm, tâm tình đang treo ngược liền có chút ổn định lại.
“Đó là lời một phía của công chúa, công chúa muốn nói gì mà không được?" Hương Quý phi cười lạnh, tỏ vẻ không tin.
“Lời An Khánh nói nương nương không tin, vì sao lời nói một phía của Quách tiểu thư nương nương lại tin tưởng?!" Lam An Khánh cắn môi, gương mặt lộ vẻ uất ức, lần đầu tiên nhìn đến bộ dạng như vậy của Lam An Khánh, không ít người sửng sốt.
“Lần đầu tiên nhìn thấy An Khánh Công chúa có bộ dạng như vậy, có phải là nàng thật sự bị oan ức không?"
“Ta thấy lời của An Khánh Công chúa nói không sai, dù sao lời chả Quách Yến Giai cũng chỉ lời nói một phía, dựa vào đâu để tin tưởng nàng?"
“Bên cạnh Quách Yến Giai còn có một Như Sương, chẳng lẽ họ thông đồng nhau đổ tội cho công chúa?"
“Nhân phẩm của Quách Yến Giai ta thấy đáng tin hơn An Khánh Công chúa đấy, chẳng có lý do nào nàng lại khai trái sự thật để vu oan cho công chúa hoàng thất cả."
Tiếng nghị luận bên dưới không ngừng vang lên, một số người mở miệng bênh vực Lam An Khánh, không phải vì nàng ta thật sự vô tội mà là vì e ngại thân phận công chúa của nàng, bọn họ không muốn đắc tội với Từ Hoàng hậu, tuy nhiên một số người khác lại có mối quan hệ tốt với Quách Yến Giai thì lại nói tốt cho nàng, người phía dưới thảo luận, người phía trên ngồi nghe mà đau cả đầu.
“Hồi bẩm Quý phi nương nương, An Khánh Công chúa nói không sai, lời của thần nữ chỉ là lời nói một phía, không bằng không chứng, nếu đã như vậy thỉnh nương nương hỏi xem những người khác, có thể họ sẽ nhìn thấy kẻ trộm ngọc, thần nữ vô năng, kính xin Thái hậu trách tội." Quách Yến Giai có chút tức giận, hôm nay tâm tình nàng không tốt, rất dễ bị cảm xúc chi phối, lại bị người khác nghi ngờ, nàng làm sao có thể im lặng chịu tiếng oan? Hoàng cung phức tạp, nàng vốn dĩ không muốn dính vào âm mưu chốn cung đình thế này, không ngờ lại bị gọi lên hỏi chuyện. Người thông minh đều có thể nhận ra hành động khác thường của Lam An Khánh, rất rõ ràng nàng ta chính là kẻ đã trộm miếng ngọc bội, nhưng nàng ta lại một mực phủ nhận, cho dù có nhân chứng vật chứng cũng không thể buộc tội nàng ta, ai bảo nàng ta là công chúa, có Hoàng hậu chống lưng?
Thái hậu nâng mắt: “Dùng người sẽ không nghi người, Quách tiểu thư không cần tức giận." Vốn dĩ lúc đầu nàng còn nghĩ nha đầu này là một người điềm tĩnh, không ngờ sự việc còn chưa kết thúc, nàng ta lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình, người như vậy... vốn không là đối thủ của Hoàng hậu.
“Nếu An Khánh có thể chứng minh chiếc vòng trên tay nàng là Thất Vũ thì bổn cung sẽ tin lời nàng nói." Lời nói này cũng không biết là nói cho Lam An Khánh hay Từ Hoàng hậu nghe.
Lam An Khánh cắn môi: “Chiếc vòng của con vốn là Thất Vũ, hoàng tổ mẫu chẳng lẽ người không tin con?" Mọi chuyện đến nước này nàng cũng không thể lùi bước, chỉ có thể không ngừng tiến lên, mặc dù biết càng nói càng sai nhưng hiện tại đây là cách duy nhất của nàng, thứ nàng cần là kéo dài thời gian để Từ Hoàng hậu giúp được nàng.
“Bổn cung tin tưởng vào đôi mắt mình, nhân chứng vật chứng có đủ, làm sao bổn cung tin con trong sạch?"
“Quách Yến Giai cũng đâu nhìn rõ gương mặt kẻ trộm ngọc, vì sao người cứ khẳng định là con?" Lam An Khánh bị thái độ bênh vực người ngoài của Thái hậu chọc tức, cho dù nàng thật trộm miếng ngọc của Lam Thuần Ngọc thì Thái hậu cũng đâu thể tin tưởng một người ngoài mà trách tội cháu gái của mình.
An Quý nhân cảm thấy không ổn nên vội vàng khuyên can: “Mẫu hậu, An Khánh dù sao cũng là cháu gái của người, sao người không thử tin tưởng con bé một chút?"
“Luật pháp Đại Ngụy, thiên tử phạm tội xử như thứ dân, cho dù An Khánh là cháu gái của bổn cung một khi phạm tội đều sẽ bị xử trí nghiêm minh." Đối với lời nói của An Quý nhân, Thái hậu một chút cũng không bận tâm, công chúa hoàng thất cũng là người, đã là người thì một khi phạm sai lầm đều sẽ bị trừng phạt.
“Mẫu hậu..."
“Câm miệng! Lam An Khánh, bổn cung hỏi con, chiếc vòng của con rốt cuộc là Thất Ngọc hay là Thất Vũ?!" Thái hậu trừng mắt, An Quý nhân sợ hãi cũng không dám nói gì thêm, giọng nói Thái hậu không khỏi nâng cao hơn vài phần, không nổi giận nhưng lại lộ ra uy nghi khiến Lam An Khánh run rẩy cả người.
Lam An Khánh có chút hối hận, nếu lúc nãy nàng không nói những lời đó thì Thái hậu cũng đâu có tức giận như bây giờ?
Lam An Khánh mới mười hai tuổi, chỉ là một thiếu nữ mới lớn, tuy nói sinh ra trong hoàng thất sẽ sớm trưởng thành nhưng điều này không áp dụng trên người Lam An Khánh. Bốn tuổi nàng đã được nuôi dạy dưới danh nghĩa của Hoagng hậu, kí ức về mẫu thân thân sinh cũng tức là An Quý nhân khá mơ hồ, trong đầu nàng chỉ có những ngày tháng nàng sống ở Vị Ương Cung, Hoàng hậu bởi vì muốn lợi dụng nữ nhi này cho nên đối xử với nàng rất tốt, nàng muốn gì Hoàng hậu đều đáp ứng, cho nên từ nhỏ nàng liền được dưỡng thành khổng tước kiêu ngạo, không những kiêu căng mà còn mắt cao hơn đầu, nàng bộ dạng hung hăng như thế nhưng kỳ thật lá gan của nàng vẫn rất bé.
Trên thế gian này người nàng sợ hãi nhất chính là Từ Hoàng hậu, bởi vì Hoàng hậu đã từng nói, có thể cho nàng cuộc sống vinh hoa được nhiều người mến mộ nhưng đồng thời cũng có thể cho nàng trở nên nghèo túng, không còn là một công chúa cao quý nữa, cho nên trước mặt Hoàng hậu nàng rất ít khi ngang ngược trừ khi não bị úng nước. Người thứ hai nàng sợ hãi chính là người ngồi đang ở trên ngôi cửu ngũ chí tôn, nam nhân đáng sợ đồng thời cũng là nam nhân được yêu mến nhất, hậu cung phi tần ngày ngày tranh nhau để lọt vào mắt hắn, hắn là kẻ đa tình cũng là kẻ vô tình, từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có hỏi thăm qua nàng, cái tên “An Khánh" này cũng là do Từ Hoàng hậu đặt cho, không giống như Lam Thuần Ngọc, tên nàng ta là được Ngụy đế đích thân đặt. Hoàng hậu và Ngụy đế là hai người đáng sợ nhất, nhưng trong lòng Lam An Khánh vẫn có người đáng sợ hơn hai người họ, người này không ai khác chính là hoàng tổ mẫu của nàng Thái hậu Lý thị. Thái hậu suốt ngày nhốt mình trong Trường Xuân Cung, rất ít khi ra ngoài, đối với hoàng tử công chúa trong hoàng thất đều hề không thân cận, cho dù là Lam Thuần Ngọc - công chúa được sủng ái nhất Đại Ngụy khi sinh ra cũng chưa được Thái hậu bồng một ngày nào, hay Thái tử điện hạ - người có cơ hội ngồi lên ngôi vị Trữ quân trong tương lai đến thỉnh an, Thái hậu cũng không gặp, Lam An Khánh không thân cận với hoàng tổ mẫu của mình nhưng cũng không rõ vì sao nàng lại cảm thấy hãi khi mỗi lần nhìn thấy Thái hậu.
Có lẽ là do đầu tiên gặp gỡ Thái hậu đã để lại ấn tượng quá lớn đối với nàng, đó là năm nàng sáu tuổi, một hài tử hiếu động và thập phần nghịch ngợm, ngày đó nàng cùng các thái giám cung nữ chơi trốn tìm, không ngờ lúc chạy đi không cẩn thận bị té ngã, đụng trúng người của Thái hậu đang đi đến, cung nữ thái giám bên cạnh nàng đều hỗn loạn cả lên, khi đó Thái hậu sắc mặt bình tĩnh lướt qua nàng xem như không có việc gì, ánh mắt khi đó của Thái hậu đến giờ nàng vẫn chưa quên được, ánh mắt ấy tựa như băng trên tuyết sơn, lạnh kẽo không chút độ ấm. Lần đầu gặp hoàng tổ mẫu không có ôm ấp, không có an ủi khiến Lam An Khánh vô cùng thất vọng, từ đó nàng đối với Thái hậu vừa sợ hãi lại có chút mong chờ, nhưng đế vương chính là vô tình như vậy, nàng làm sao lại mong Thái hậu sẽ yêu thương nàng thật lòng?
“Đây quả thật là vòng ngọc lưu ly Thất Vũ, thỉnh hoàng tổ mẫu tin tưởng."
“Như vậy thì con chứng minh đi."
“Con..." Lam An Khánh ngập ngừng, bộ dạng không biết làm sao cho phải.
“Rốt cuộc con đem miếng ngọc của tỷ tỷ giấu ở đây rồi?"
Thái hậu sa sầm mặt, tựa hồ rất tức giận, còn chưa kịp làm gì thì Từ Hoàng hậu đã ra tay, bộ dạng so với nàng còn tức giận hơn.
“Người đâu lục xoát người An Khánh Công chúa." Từ Hoàng hậu tức mức đập bàn, phượng nhan tức giận, mọi người phía dưới đều thức thời cúi đầu, không muốn bị liên lụy. Ma ma bên người Hoàng hậu là Thái cô cô nhanh chóng đến bên cạnh Lam An Khánh, mặc cho nàng giãy giụa vẫn không ngừng lục xoát, chính là một lúc sau vẫn chưa thấy miếng ngọc nào, Lam An Khánh ngây người, mọi người ngây người.
“Hoàng hậu nương nương thứ tội, trên người An Khánh Công chúa nô tì không tìm ra được miếng ngọc nào."
Sắc mặt Lam An Khánh thay đổi liên tục, rõ ràng lúc nãy Thái cô cô đã sờ trúng miếng ngọc nàng giấu ở trong thắt lưng, nàng ta cũng đã lấy miếng ngọc, hiện tại giao ngọc ra lại giả vờ như xoát người không có, đây rốt cuộc là thế nào?
“Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không phải An Khánh Công chúa lấy sao?" Hộ bộ thượng thư La tiểu thư La Cẩm Tú mở miệng đầu tiên, mọi người nhìn nàng một cái rồi nhìn lại Hạ Nguyệt Lam đang im lặng cũng không biết đang suy nghĩ gì.
“A, ta làm sao biết?" Nữ tử bị hỏi có chút bất ngờ.
“Nếu như vậy lời nói của Quách tiểu thư là như thế nào?" Thái Y viện Lưu gia tiểu thư Lưu Hân cười lạnh, quan hệ giữa nàng và Quách Yến Giai không tốt cho nên mới có thái độ như vậy.
“Rốt cuộc là thế nào?" Ánh mắt nàng lộ ra tia lửa, môi mỏng nhếch lên, rõ ràng là một bộ dạng bị chọc giận.
“Hoàng hậu tỷ tỷ, cung yến hôm nay không chỉ có An Khánh Công chúa mang vòng tay lưu ly Thất Ngọc có khi là một người khác thì sao?" An Quý nhân một bên nhìn thấy Từ Hoàng hậu ra tay trước liền biết nữ nhi vẫn có thể cứu nên ở một bên phụ họa.
“Có thể Quách tiểu thư nhìn lầm rồi? Thật ra người nhặt được miếng ngọc không có mang chiếc vòng lưu ly?" Phe dưới trướng của Hoàng hậu - Dương tiệp dư nhướng mày, nàng nở nụ cười như hoa như ngọc khiến mọi người cảm thấy đang chìm trong biển hoa.
“Thần nữ..." Quách Yến Giai nắm chặt tay áo, nàng không có nhìn lầm, rõ ràng nàng nhìn thấy người đeo chiếc vòng lưu ly Thất Ngọc nhặt một miếng ngọc bội lên nhưng tình thế hiện tại đang khó xử cho nàng, nàng không thể tiến càng không thể lùi.
Lúc này có hai người rời khỏi vị trí chỗ ngồi của bản thân, nhìn vị trí hẳn là của phu nhân tiểu thư nhà Đô Đốc phủ Tiền gia, Đô Đốc phu nhân dẫn theo nữ nhi đến trước mặt Hoàng hậu, Hoàng hậu chỉ nhướng mày chứ không ngăn cản.
“Thần phụ Hà thị tham kiến Thái hậu nương, Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương cùng các vị nương nương vạn phúc kim an."
“Thần nữ Tiền Vũ Mạn tham kiến Thái hậu nương, Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương cùng các vị nương nương vạn phúc kim an."
“Miễn lễ, không biết Hà phu nhân có gì muốn nói?"
“Hồi bẩm nương nương, lúc nãy nghe Quách tiểu thư nói về kẻ trộm ngọc mang chiếc vòng lưu ly, nữ nhi của thần phụ cũng mang chiếc vòng lưu ly này."
Mọi người nghe vậy nhìn về phía cánh tay của Tiền Vũ Mạn, quả thật có một chiếc vòng trên đó, chiếc vòng kết hợp với nhiều loại ngọc khác nhau, có hồng ngọc, lam ngọc, hắc ngọc, bạch ngọc, đủ các loại màu sắc khác nhau quả xứng danh với hai chữ “lưu ly". Chiếc vòng có giá trị liên thành, không chỉ là ngọc trên đó quý giá mà sợi dây đeo cũng được làm bằng dây tơ tằm hiếm có, rất thích hợp làm đồ trang sức cho các thiếu nữ, dạo gần đây trong kinh thành có bán chiếc vòng này nhưng giá trị quá lớn không phải nhà nào đều có thể mua được.
“Hà phu nhân nói như vậy... là muốn thay nữ nhi nhận tội?" Ngọc bội tuy quý hiếm nhưng cũng chỉ là đồ vật, mất đi rồi vẫn có thể tìm thấy một miếng ngọc khác quý giá hơn, nhưng kẻ trộm tuyệt đối không thể buông tha, vốn dĩ Lam An Khánh là kẻ có động cơ trộm ngọc nhất vậy mà hiện tại lại xuất hiện thêm một tên trình giảo kim Hà phu nhân, Hương Quý phi tất nhiên khó chịu.
“Quý phi nương hiểu lầm rồi, ý của thần thiếp chính là người mà vị cô nương này cùng Quách tiểu thư nhìn thấy đang cúi xuống nhặt ngọc bội là nữ nhi của thần, chứ không phải ai khác."
“Cái gì?" Phượng nhan lộ vẻ sửng sốt, ánh mắt nhìn qua Thái hậu, thăm dò thái độ: “Mẫu hậu, người nghĩ chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Thái hậu trầm mặc: “Cứ nghe Hà phu nhân nói đã."
“Hồi bẩm nương nương, lúc nãy thần nữ bị rơi một miếng ngọc, là miếng do mẫu thân thần nữ tặng cho thần nữ nhân lúc sinh thần, thần nữ luôn mang theo bên người, chính là trong lúc mọi người xô đẩy, miếng ngọc rơi ra cho nên bàn tay mà Quách tiểu thư nhìn thấy có lẽ là của thần nữ." Tiền Vũ Mạn lấy ra một miếng ngọc, cũng là Phật Quan Âm màu trắng nhưng không giống miếng ngọc trên tay Hoàng hậu, màu của miếng ngọc này có vẻ trắng hơn, là bạch ngọc thuần túy chứ không phải Dương chi bạch ngọc quý hiếm.
“Có lẽ vì trời tối nên Quách tiểu thư không nhìn thấy rõ, mới hiểu lầm là kẻ nhặt ngọc là kẻ trộm ngọc."
“Điều này cũng không chứng tỏ An Khánh Công Chúa cũng không thể vô tội, huống hồ ngọc bội còn chưa tìm thấy, không thể vội vàng kết luận." Hương Quý phi một chút cũng không chịu nhường, thái độ này... là phải làm cho ra lẽ.
Ánh mắt Lam Thuần Ngọc rơi vào người Tiền Vũ Mạn, Tiền gia là gia tộc lớn, Tiền Vũ Mạn là tiểu thư được sủng ái nhất Tiền gia, Tiền gia có thể vì nàng bỏ vài ngàn lượng mua một chiếc vòng lưu ly cũng là không phải không có khả năng, chính là... vì sao nàng ta phải nói giúp cho Lam An Khánh?
Đô Đốc là chức quan quan trọng trong triều, chỉ là trước giờ đều không thể hiện rõ lập trường của mình, hiện tại phu nhân và nữ nhi của hắn lại ra mặt nói những lời này nhằm khiến Lam An Khánh thoát khỏi kẻ tình nghi, như vậy chứng tỏ, Tiền gia đã thể hiện thái độ ủng hộ Thái tử rồi.
Hà phu nhân lắc đầu: “Hồi bẩm Quý phi nương nương, nữ nhi của thần mang chiếc vòng Thất Ngọc, nếu An Khánh Công chúa thật sự mang chiếc vòng Thất Vũ thì không bằng Hoàng hậu nương nương hãy lấy hai chiếc vòng mang ra so sánh."
Hương Quý phi nhíu mày, chỉ cảm thấy chuyện này không đơn giản, nàng nhìn về phía Thái hậu, chỉ thấy Thái hậu trầm mặc không nói, gương mặt không lộ cảm xúc, lúc hai người còn đang im lặng thì Từ Hoàng hậu đã nhanh chóng phân phó người bên cạnh đi lên kiểm chứng. Thái cô cô đã tiến lên, cởi chiếc vòng trên tay Lam An Khánh sau đó đặt xuống khây trống trong tay cung nữ bên cạnh, nàng lại xuống dưới cởi chiếc vòng của Tiền Vũ Mạn đặt lên khây, rồi nàng đi thẳng lên đài cao nơi mà Hạ Anh đang quỳ cùng Thượng thư phu nhân đang đứng. Đó là nơi mà ánh trăng có thể chiếu đến, hôm nay trời quang mây tạnh, ánh trăng chiếu sáng, Thái cô cô cùng cung nữ đứng một lúc lâu để ánh trăng chiếu xuống vòng tay. Khoảng nửa khắc sau, nhìn hai chiếc vòng đã tản ra ánh sáng mới dâng lên cho những người ở trên xem, lúc nãy Thái cô cô đặt chiếc vòng của Lam An Khánh bên phải, chiếc vòng của Tiền Vũ Mạn ở bên trái, hiện tại chiếc vòng bên phải được bao phủ một màu hồng nhạt, nếu ánh trăng chiếu thêm một chút có thể sẽ có màu đậm hơn, dù màu nhạt nhưng vẫn là màu hồng, còn chiếc vòng bên trái có màu xanh nhạt, rất rõ ràng, chiếc vòng được bao phủ bởi ánh sáng màu hồng là của Lam An Khánh, đây là Thất Vũ.
“Như vậy đã rõ, An Khánh vô tội, Hương muội muội có điều gì muốn nói không?" Hoàng hậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ý cười trong suốt, không phải nụ cười ôn nhu thường ngày, mà lại nụ cười châm chọc Hương Quý phi.
“An Khánh vô tội, Quách tiểu thư vô tội, ngay cả Hạ tiểu thư cũng vô tội, như vậy... miếng ngọc của Thuần Nhi là ai lấy?" Chuyện đã như vậy nàng cũng không tiện gì nói thêm, nếu nàng tiếp tục không bỏ qua, chỏ sợ chuyện này sẽ sớm tới tai Ngụy đế, đến lúc đó lại tiện nghi cho Từ thị.
“Có thể không phải ai lấy đi mà là Thuần Nhi làm rơi thì sao? Mẫu hậu thấy thế nào?" Từ Hoàng hậu chuyển mũi nhọn sang chỗ Thái hậu, Thái hậu nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, vẻ mặt lại không bộc lộ cảm xúc, đối với mọi từ chuyện từ đầu chí cuối đều không lộ vẻ bất ngờ, Từ Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy Thái hậu có lẽ đã biết hết kế hoạch của nàng nhưng lại im lặng không nói, rốt cuộc là có ý gì đây?
“Cũng không tránh được sự cố đột nhiên phát sinh." Nàng là đang nói đến nếu dây đeo ngọc bội của Lam Thuần Ngọc bị lỏng thì quả thật có thể miếng ngọc bị đánh rơi ở đâu đó.
“Nếu mẫu hậu cũng cảm thấy như vậy, không bằng để bổn cung cho người đi tìm?" Hoàng hậu ra hiệu cho Thái cô cô, Thái cô cô phân phó hết tất cả các thái giám cùng cung nữ đi tìm khắp hoa viên và các nơi mà Lam Thuần Ngọc đi qua.
Trong thời gian các thái giám cung nữ đi tìm ngọc, Từ Hoàng hậu cho phép mọi người trở về chỗ ngồi, Quách Yến Giai và mẫu tử Hà thị cũng đi, Như Sương đứng một bên cũng lui ra sau, tầm mắt Hoàng hậu mới rơi vào đài cao, tâm tình bất định.
“Hoàng hậu tỷ tỷ, chuyện ngọc bội xem như đã giải quyết được một nửa, nhân lúc này hay là giải quyết vị tiểu thư trên đài cao kia luôn đi?" Dương tiệp dư một bên lên tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
“Mẫu hậu thấy sao?" Từ Hoàng hậu vốn dĩ đang muốn giải quyết sự việc này nhưng không lập tức đồng ý với Dương tiệp dư mà quay sang hỏi ý kiến Thái hậu, bởi vì Hạ Anh có Thượng thư phu nhân làm chỗ dựa, đều là người Lý gia, vẫn nên để Thái hậu đưa ra quyết định.
“Chuyện này bổn cung giao cho Hoàng hậu giải quyết, Lý thị trở về chỗ ngồi đi." Thái hậu phất tay, không mấy quan tâm, thực chất mục đích của nàng đã đạt được, Hạ Anh không phải người Lý gia, nàng không có trách nhiệm phải bảo vệ, về phần Thượng thư phu nhân, chỉ cần Hoàng hậu không làm quá đáng, nàng sẽ không ra tay.
Thượng thư phu nhân chần chừ nhìn Thái hậu, lại nhìn đến Hạ Anh gương mặt ủy khuất, rốt cuộc vẫn là nghe lời Thái hậu trở về chỗ ngồi, lúc ngồi xuống Tiết Phong Linh một bên quan tâm an ủi, còn rót trà cho nàng uống để bình ổn tâm thần, tâm tình Thượng thư phu nhân mềm xuống không ít. Thái hậu giao quyền cho Hoàng hậu xử lí cũng không sai, dù sao Hoàng hậu cũng mang danh mẫu nghi thiên hạ, nếu chuyện gì cũng để Thái hậu quyết định thì lời ra tiếng vào là khó tránh, huống hồ Thái hậu làm vậy là muốn bảo vệ nàng, Hoàng hậu xử phạt Hạ Anh, cho dù là nặng hay nhẹ cũng không liên quan đến nàng, đến lúc đó Tiết lão thái thái hỏi đến, nàng cũng có câu trả lời thỏa đáng.
“Mẫu hậu đã nói vậy, bổn cung sẽ thay người quyết định." Ánh mắt nàng rơi vào nữ tử đang quỳ đó, lúc này chỉ có một mình nàng, nhìn có chút đáng thương.
“Hạ Anh tiểu thư, cung yến là lễ hội linh thiêng, trước mặt mọi người lại ngươi biểu diễn một điệu phong tình diễm vũ như vậy, không những làm ảnh hưởng đến người khác mà còn ảnh hưởng đến bổn cung, đã phạm vào điều cấm kỵ vốn là tội chết thế nhưng vì Tiết phu nhân đã cầu tình nên bổn cung sẽ nể mặt nàng. Tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha, bổn cung thân là Hoàng hậu, không thể phạt ngươi quá nhẹ nhàng, như vậy... bổn cung phạt ngươi ba mươi đại bản, ngươi phục hay không?" Ánh mắt Hoàng hậu lạnh lẽo, không hề có độ ấm nào khiến Hạ Anh bị nhìn đến toàn thân run rẩy, không ai dám nghi ngờ lời nói của Hoàng hậu, đám người phía dưới vẫn ôm một bộ dáng xem kịch, bọn họ hoàn toàn không để tâm đến sự sống chết của nữ tử gọi Hạ Anh.
“Nương nương... Hoàng hậu nương nương, cầu xin người tha cho tiểu nữ, tiểu nữ thật sự vô tội." Hạ Anh lắc đầu, giãy dụa không có kết quả, nàng chỉ có thể bất lực xin tha, chính là ý Hoàng hậu đã quyết, làm sao có thể rút lại lời nói?
Hoàng hậu vừa dứt lời, cẩm y vệ lập tức mang người đi xuống, ghế dài đã chuẩn bị xong, đại bản đã có, dưới ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của đám người Hạ Anh bị trói vào ghế, đại bản không ngừng rơi xuống người nàng.
Một số vị tiểu thư chịu không được đã lấy khăn tay che mặt, không muốn nhìn lấy cảnh máu tươi này.
Hạ Anh bị đánh chỉ còn có nửa cái mạng, cung nữ đỡ lấy nàng, theo lời phân phó của Hoàng hậu đưa đến xe của Lễ bộ Thượng thư, Hạ Anh bị hôn mê bất tỉnh, Thượng thư phu nhân sắp xếp cho nàng nằm đó, rồi lại quay lại hoa viên, Hoàng hậu còn chưa nói kết thúc nàng làm sao dám bỏ về trước?
Người đông tay chân nhanh nhẹn, nửa canh giờ sau Thái cô cô liền dẫn theo một cung nữ trình lên Hoàng hậu.
“Hồi bẩm nương nương, đã tìm thấy ngọc bội của Thuần Ngọc Công chúa rồi."
“Thật sự?" Hoàng hậu lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Thái cô cô nhanh chóng dâng lên một miếng ngọc bội, giống hệt miếng ngọc bội trên tay Hoàng hậu, chỉ là không có chữ “Lan", quả thật là miếng ngọc bội mà Lam Thuần Ngọc bị mất.
“Miếng ngọc này làm sao ngươi tìm được?"
“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tì nhìn thấy miếng ngọc nằm ở bên góc cây trong hoa viên."
“Thuần Nhi, là miếng ngọc của con sao?"
Lam Thuần Ngọc nhìn kĩ miếng ngọc mới lên tiếng xác nhận: “Đúng vậy mẫu hậu, là miếng ngọc của Thuần Nhi, có lẽ không cẩn thận bị rơi ra." Nàng là người thức thời, tình huống đã như vậy cho dù có truy cứu cũng không thể làm gì Lam An Khánh, mà ngược lại nếu làm tiếp sẽ chọc giận Hoàng hậu đến lúc đó chuyện bé xé ra to, phiền phức sẽ đến trước cửa.
“Hóa ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm."
Một câu hiểu lầm liền có thể xóa bỏ hết thảy những nghi ngờ dành cho Lam An Khánh, màn kịch này của Hoàng hậu quả nhiên là cao tay!
Tác giả :
Phi Yến Nhược Thiên