Đích Nữ Tàn Phi
Chương 50: Đại tiểu thư trở về
Tối qua Thượng thư phủ một mảnh náo nhiệt, ngoại trừ Tiết Phong Lan và tam phòng ra thì nhị phòng còn lại đều tập trung ở hoa viên, tổ chức tiệc đồng thời cũng ăn mừng Tiết thị về, sênh ca cả đêm không ngừng nghỉ, ngay cả Tiết Thanh Liên cùng mẫu tử Tiết Yên Hoa cũng có mặt tại đó.
Tiết lão thái thái vốn không có ý định mời tam phòng, dù sao tam lão gia cũng không phải nhi tử của nàng, nhưng Thượng thư đại nhân lại cảm thấy dù sao cũng là huynh đệ một nhà nên hắn đã bảo Thượng thư phu nhân người đến mời bất quá Tam lão gia lại từ chối, về phần Tiết Phong Lan, không phải nàng không được mời mà là nàng không có tâm trạng diễn kịch với bọn họ, đặc biệt là Tiết Phong Linh, không biết nàng ta lại giở trò gì nên đành lấy lí do bị mũi tên của Hạ Võ dọa sợ nên xin phép nghỉ ngơi, Thượng thư phu nhân biết tin liền lo lắng muốn đến chăm sóc nữ nhi nhưng Tiết Phong Lan bảo không cần, lại lo sợ Tiết lão thái thái làm khó nàng nên Thượng thư phu nhân đành giao nữ nhi cho Xuân Cầm, bất quá cũng có tỷ muội Như Sương bên cạnh nên nàng khá yên tâm.
Giờ Tuất tối qua Thượng thư đại nhân từ Hoàng cung trở về, nhìn thấy Tiết thị liền vui mừng vô cùng, lập tức cho người mở bàn tiệc, hai huynh muội cùng nhau tâm sự, mẫu tử ba người Tiết lão thái thái vui vẻ một đêm, sớm đã bỏ qua Thượng thư phu nhân cùng Nhị phu nhân Lâm thị một bên, cả ba nói nói cười cười.
Sáng nay, Tiết lão thái thái hạ lệnh không cần phải đến thỉnh an nàng, mọi người đều biết nguyên nhân nên không cũng ai đến làm phiền nàng, ngược lại Tiết thị sáng đã dậy rất sớm, nàng không những chuẩn bị chu đáo mà còn đi pha trà, mời Thượng thư đại nhân. Dù sao cũng là nam nhân, đối với rượu sớm đã làm quen, nên sáng nay Thượng thư đại nhân cũng dậy sớm định đưa thê tử cùng nữ nhi về Thừa tướng phủ, sau đó thì Tiết thị mang trà đến, hai người liền hàn huyên một hồi, nói chuyện suốt hai canh giờ, khi đi ra Tiết thị gương mặt mang nụ cười, còn Thượng thư đại nhân thì một bộ dạng suy nghĩ.
Thượng thư phu nhân theo thói quen vốn dậy từ sớm, sau khi chuẩn bị xong thì nàng đi đến phòng khách, cùng phu nhân nhị phòng hàn huyên, hôm nay không cần đi thỉnh an Tiết lão thái thái nên không ít người cảm thấy thoải mái, đang uống trà thì nhìn thấy Tiết thị bước vào, nghĩ đến chuyện sáng nay, nàng không khỏi mở miệng.
“Muội muội, không biết sáng sớm đã có chuyện gì vui?"
Tiết thị cùng trượng phu nàng hàn huyên hai canh giờ, điều này trên dưới Tiết phủ sớm đã biết, tin tức này cũng đã lan đến tam phòng, dù sao nàng vào phủ trước khi Tiết thị gả đi, một thời gian chung đụng tất nhiên hiểu rõ con người nàng ta, lần này nàng ta đến chắc chắn là có việc nhờ vả, nếu không tối qua Tiết thị cũng không cần bày ra bộ dạng lấy lòng mẹ chồng, hơn nữa còn cùng trượng phu tâm sự gì đó.
Thời gian gần đây, nàng cũng nghe đồn Khâm Châu đang trong tình trạng đói kém, bệnh dịch hoành hành, tri phủ Khâm Châu là Hạ Tuấn cũng không có năng lực giải quyết vấn đề này khiến dân chúng lầm than, mấy ngày trước Tết nàng cũng có nghe trượng phu bảo Hoàng thượng có ý thay thế tri phủ Khâm Châu, Thượng thư phu nhân lúc đó nào nhớ đến đó là Hạ gia tri phủ Khâm Châu - nhà chồng của Tiết thị, hiện tại nhớ lại liền biết được mục đích của nàng ta đến đây.
“Tối qua ngủ ngon giấc nên hôm nay cảm thấy vui vẻ trong lòng..." Tiết thị mỉm cười nhỏ nhẹ, ra lệnh cho nha hoàn chăm trà cho nàng, nàng vừa đến Tiết phủ, tuy đã xa cách lâu ngày nhưng dù sao đây cũng là nhà của nàng, nàng mang họ Tiết, là tiểu thư Tiết phủ, so với con dâu, nữ nhi thân sinh vẫn là quan trọng.
Thượng thư phu nhân thấy vậy cũng không nói nữa, nàng quay sang nhìn Nhị phu nhân Lâm thị, trong phủ này ngoại trừ nàng thì người có thể nắm quyền chính là Nhị phu nhân Lâm thị, nàng là chính thất đại phòng, nếu có việc vắng nhà thì chìa khóa nàng sẽ giao cho Lâm thị mà không phải Phương Lam - nữ nhân khiến nàng hận thấu xương kia.
“Nhị đệ muội, hôm nay ta có việc phải về nhà mẹ đẻ, mọi việc trong phủ nhờ muội cùng tam đệ muội trọng coi..."
Nhị phu nhân Lâm thị cùng Tam phu nhân Dung thị kinh ngạc, ngay cả Tiết thị đang uống trà cũng không khỏi dừng lại, nhìn thượng thư phu nhân. Mấy năm nay hiếm khi thấy Thượng thư phu nhân về nhà mẹ đẻ, vào những dịp lễ quan trọng nàng cũng ở lại trong coi Tiết phủ, hiện tại đột nhiên lại muốn về nhà mẹ đẻ, đúng là khiến cho người khác bất ngờ. Bất quá họ cũng hiểu cho nàng, Nhị phu nhân Lâm thị không có nhà để về, Tam phu nhân Dung thị thì Tiết lão thái thái vốn dĩ không bận tâm đến nên nàng được tự do về nhà bất kì khi nào nàng muốn, chỉ có Thượng thư phu nhân, mỗi lần nàng về là Tiết lão thái thái viện lí do này nọ, khiến nàng mấy năm nay không có cơ hội được về, mà Thừa tướng phủ bên kia nghĩ rằng nữ nhi đã gả đi liền quên mất mình mang họ gì nên vô cùng tức giận, hiện tại Tiết lão thái thái không có ở đây, nàng có thể nắm bắt cơ hội này để về.
Nhà mẹ đẻ của Thượng thư phu nhân là Thừa tướng phủ, phụ thân là Thừa tướng đại nhân, cô cô là Thái hậu đương triều, nàng là đích nữ Thừa tướng phủ, thân thích hoàng tộc, thân phận vô cùng cao quý, có thể so sánh với công chúa hoàng gia. Cho nên đối với con dâu này, mặc dù Tiết lão thái thái không thích nhưng vẫn kiêng kị nhà mẹ đẻ của Thượng thư phu nhân, dù Phương Lam được sủng ái muôn phần nhưng trước mặt Thượng thư phu nhân vẫn là cho nàng chút mặt mũi.
“Phu nhân, người muốn về Thừa tướng phủ sao?" Nhị phu nhân Lâm thị cẩn thận dè dặt nói, Thượng thư phu nhân đi rồi, Tiết lão thái thái nhất định sẽ tức giận, dù sao nàng ta cũng không thích nhà mẹ đẻ của Thượng thư phu nhân, đến lúc đó Phương Lam lời ra nói vào, lại càng khiến Tiết lão thái thái bất mãn, hiện tại lại có thêm một kẻ thích gây chuyện là Tiết thị, một mình nàng vốn dĩ không thể chống đỡ được!
“Đúng vậy, đã mấy năm không về, hôm nay có cơ hội nên ta sẽ dẫn Linh Nhi cùng Lan Nhi trở về, mọi việc trong phủ đành nhờ nhị đệ muội trong coi, nếu có thể nhờ tam đệ muội phụ giúp..."
Mọi người đều hiểu rõ cơ hội mà Thượng thư phu nhân nhắc đến, nàng đã quyết định thì cũng không ai có thể ngăn cản, ngoại trừ Tiết lão thái thái, nắm chìa khóa Tiết phủ trong tay là điều mà nữ nhân Tiết phủ mơ ước, bất quá... Lâm thị cùng Dung thị hai mặt nhìn nhau, Nhị phu nhân Lâm thị tính tình nhu nhược, đứng trước mẹ chồng khó khăn như Tiết lão thái thái vốn không thể làm được gì, chứ đừng nhắc đến Phương Lam, hiện tại lại xuất hiện Tiết thị, xem ra chìa khóa trong tay nàng vốn dĩ không thể dễ dàng giữ chặt, đặc biệt là đối với Phương Lam quỷ kế đa đoan đó. Tam phu nhân Dung thị trước nay đối với những chuyện trong phủ không màng, tất nhiên cũng không muốn nắm giữ chìa khóa trong tay, huống hồ Thượng thư phủ này đâu đâu cũng có âm mưu cùng tranh đấu, nàng chỉ mong có thể sống an ổn, cho nên khi Thượng thư phu nhân nhờ vả, nàng cảm thấy may mắn là nàng ta giao trọng trách cho Nhị phu nhân Lâm thị, nếu giao cho nàng, chỉ sợ nàng sớm đã về viện của mình đóng cửa lại, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra bên ngoài!
Hai nàng chính là sợ nhất phiền toái, dù sao bản thân các nàng không có nhà mẹ đẻ chống lưng như Thượng thư phu nhân, Tiết lão thái thái tất nhiên không xem các nàng vào mắt, cho nên mọi việc trong phủ các nàng đều không muốn liên quan, nhưng xem ra hôm nay là không thể tránh khỏi, chỉ mong trước khi Thượng thư phu nhân trở về trong phủ không có xảy ra chuyện gì to tát.
“Đột nhiên sao đại tẩu lại muốn về nhà?" Tiết thị bất giác nhướng mày, đối với vấn đề này cảm thấy khó hiểu, nàng biết Thượng thư phu nhân xuất thân từ Thừa tướng phủ, là kim chi ngọc diệp, người thường vốn không thể so sánh, xuất thân danh giá như thế nhưng trong mắt Tiết lão thái thái lại luôn không thích con dâu như nàng ta, dù nàng ta làm thế nào thì Tiết lão thái thái vẫn coi trọng Phương Lam hơn. Bởi vì xuất thân Thượng thư phu nhân quá cao, Thượng thư phủ vốn dĩ không thể chứa được nàng, mà so với nàng Tiết lão thái thái lại vô cùng hèn mọn, nàng càng danh giá thì Tiết lão thái thái càng chán ghét, điều này Tiết thị có thể hiểu, vì vậy nàng cùng vị tẩu tử này cũng không hợp nhau lắm.
“Sao lại là đột nhiên? Ta rời nhà lâu năm, tất nhiên tránh không khỏi nhớ nhà, muội muội không phải cũng như vậy sao?" Đối với thái độ của Tiết thị, Thượng thư phu nhân tỏ vẻ không để tâm, nàng ta có thể về nhà mẹ đẻ, còn nàng thì không thể sao?
“Ha ha, là muội muội sai lầm..." Tiết thị cười gượng, không nhắc lại vấn đề này nữa, chỉ sợ nếu tiếp tục Thượng thư phu nhân liền mang chuyện nàng trở về Tiết thị ra bàn tán, đến lúc đó phát hiện ra mục đích của nàng thì nàng sẽ không tránh khỏi phiền phức.
~~~
Thượng thư phủ so với Thừa tướng phủ thì chỉ chiếm một mảnh hậu viện, Thừa tướng là quan nhất phẩm, dưới một người trên vạn người, phủ đệ tất nhiên vô cùng xa hoa, vải đỏ giăng kết khắp nơi, trước cổng có hai con sư tử vô cùng nguy nga, Thừa tướng phủ được đặt tại trung tâm con đường, trên con đường này, không có phủ đệ nào có thể so với phủ đệ trước mặt, cánh cổng bằng gỗ cao lớn, trang trí hoa lệ nhưng không hề làm mất vẻ dũng mãnh vốn có.
Xe ngựa dừng trước cổng, Thượng thư đại nhân bước xuống đầu tiên, đỡ lấy tay thê tử đỡ xuống, theo sau đó là Tiết Phong Linh, vì Tiết Phong Lan đi đứng bất tiện nên Thượng thư đại nhân chuẩn bị cho nàng một chiếc xe ngựa riêng, lúc này như Sương cũng đã bế nàng xuống, Như Ngọc thì ở phía sau cầm đồ.
Hôm nay Tiết Phong Lan không đưa Xuân Cầm theo mà thay vào đó, nàng lại đưa tỷ muội Như Sương hơn nữa nàng cũng không mang theo xe lăn mà bảo Như Sương bế nàng, bởi vì Thượng thư phu nhân là chủ mẫu mà nàng lại vắng nhà, nên Tiết Phong Lan đành để lại Xuân Cầm để phòng ngừa vạn nhất, trong phủ hiện tại còn có mẫu tử Tiết thị, mà nữ nhân đó vốn dĩ không phải người an phận, nữ nhi nàng ta lại càng nhiều chiêu trò, Hàn Mai Các của nàng tuy không cất giữ thứ quan trọng nhưng lễ vật Thái hậu đưa đến nàng đều để trong nhà kho, Như Sương, Như Ngọc hai người vừa mới đến cũng không hiểu rõ bằng Xuân Cầm, nên để Xuân Cầm ở lại nàng mới có thể yên tâm.
“Cốc cốc."
Cánh cửa mở ra, một gã sai vặt ló đầu ra, nhìn thấy đám người mặc y phục hoa lệ trên người liền biết thân phận họ không tầm thường, thái độ không khỏi lễ phép.
“Xin hỏi, các vị là...?"
“Chúng ta từ Lễ bộ Thượng thư phủ đến, muốn bái kiến Tướng gia..." Thượng thư đại nhân ôn hòa mở miệng, bộ dạng thư sinh hiểu biết lễ nghĩa, nghe được thân phận đối phương gả sai vặt liền gật đầu, định vào trong thông báo thì một bàn tay đã đẩy cánh cửa lớn ra.
“Không cần phiền toái như vậy, vào trong bẩm báo, Đại tiểu thư của các người trở về rồi!"
Tiết lão thái thái vốn không có ý định mời tam phòng, dù sao tam lão gia cũng không phải nhi tử của nàng, nhưng Thượng thư đại nhân lại cảm thấy dù sao cũng là huynh đệ một nhà nên hắn đã bảo Thượng thư phu nhân người đến mời bất quá Tam lão gia lại từ chối, về phần Tiết Phong Lan, không phải nàng không được mời mà là nàng không có tâm trạng diễn kịch với bọn họ, đặc biệt là Tiết Phong Linh, không biết nàng ta lại giở trò gì nên đành lấy lí do bị mũi tên của Hạ Võ dọa sợ nên xin phép nghỉ ngơi, Thượng thư phu nhân biết tin liền lo lắng muốn đến chăm sóc nữ nhi nhưng Tiết Phong Lan bảo không cần, lại lo sợ Tiết lão thái thái làm khó nàng nên Thượng thư phu nhân đành giao nữ nhi cho Xuân Cầm, bất quá cũng có tỷ muội Như Sương bên cạnh nên nàng khá yên tâm.
Giờ Tuất tối qua Thượng thư đại nhân từ Hoàng cung trở về, nhìn thấy Tiết thị liền vui mừng vô cùng, lập tức cho người mở bàn tiệc, hai huynh muội cùng nhau tâm sự, mẫu tử ba người Tiết lão thái thái vui vẻ một đêm, sớm đã bỏ qua Thượng thư phu nhân cùng Nhị phu nhân Lâm thị một bên, cả ba nói nói cười cười.
Sáng nay, Tiết lão thái thái hạ lệnh không cần phải đến thỉnh an nàng, mọi người đều biết nguyên nhân nên không cũng ai đến làm phiền nàng, ngược lại Tiết thị sáng đã dậy rất sớm, nàng không những chuẩn bị chu đáo mà còn đi pha trà, mời Thượng thư đại nhân. Dù sao cũng là nam nhân, đối với rượu sớm đã làm quen, nên sáng nay Thượng thư đại nhân cũng dậy sớm định đưa thê tử cùng nữ nhi về Thừa tướng phủ, sau đó thì Tiết thị mang trà đến, hai người liền hàn huyên một hồi, nói chuyện suốt hai canh giờ, khi đi ra Tiết thị gương mặt mang nụ cười, còn Thượng thư đại nhân thì một bộ dạng suy nghĩ.
Thượng thư phu nhân theo thói quen vốn dậy từ sớm, sau khi chuẩn bị xong thì nàng đi đến phòng khách, cùng phu nhân nhị phòng hàn huyên, hôm nay không cần đi thỉnh an Tiết lão thái thái nên không ít người cảm thấy thoải mái, đang uống trà thì nhìn thấy Tiết thị bước vào, nghĩ đến chuyện sáng nay, nàng không khỏi mở miệng.
“Muội muội, không biết sáng sớm đã có chuyện gì vui?"
Tiết thị cùng trượng phu nàng hàn huyên hai canh giờ, điều này trên dưới Tiết phủ sớm đã biết, tin tức này cũng đã lan đến tam phòng, dù sao nàng vào phủ trước khi Tiết thị gả đi, một thời gian chung đụng tất nhiên hiểu rõ con người nàng ta, lần này nàng ta đến chắc chắn là có việc nhờ vả, nếu không tối qua Tiết thị cũng không cần bày ra bộ dạng lấy lòng mẹ chồng, hơn nữa còn cùng trượng phu tâm sự gì đó.
Thời gian gần đây, nàng cũng nghe đồn Khâm Châu đang trong tình trạng đói kém, bệnh dịch hoành hành, tri phủ Khâm Châu là Hạ Tuấn cũng không có năng lực giải quyết vấn đề này khiến dân chúng lầm than, mấy ngày trước Tết nàng cũng có nghe trượng phu bảo Hoàng thượng có ý thay thế tri phủ Khâm Châu, Thượng thư phu nhân lúc đó nào nhớ đến đó là Hạ gia tri phủ Khâm Châu - nhà chồng của Tiết thị, hiện tại nhớ lại liền biết được mục đích của nàng ta đến đây.
“Tối qua ngủ ngon giấc nên hôm nay cảm thấy vui vẻ trong lòng..." Tiết thị mỉm cười nhỏ nhẹ, ra lệnh cho nha hoàn chăm trà cho nàng, nàng vừa đến Tiết phủ, tuy đã xa cách lâu ngày nhưng dù sao đây cũng là nhà của nàng, nàng mang họ Tiết, là tiểu thư Tiết phủ, so với con dâu, nữ nhi thân sinh vẫn là quan trọng.
Thượng thư phu nhân thấy vậy cũng không nói nữa, nàng quay sang nhìn Nhị phu nhân Lâm thị, trong phủ này ngoại trừ nàng thì người có thể nắm quyền chính là Nhị phu nhân Lâm thị, nàng là chính thất đại phòng, nếu có việc vắng nhà thì chìa khóa nàng sẽ giao cho Lâm thị mà không phải Phương Lam - nữ nhân khiến nàng hận thấu xương kia.
“Nhị đệ muội, hôm nay ta có việc phải về nhà mẹ đẻ, mọi việc trong phủ nhờ muội cùng tam đệ muội trọng coi..."
Nhị phu nhân Lâm thị cùng Tam phu nhân Dung thị kinh ngạc, ngay cả Tiết thị đang uống trà cũng không khỏi dừng lại, nhìn thượng thư phu nhân. Mấy năm nay hiếm khi thấy Thượng thư phu nhân về nhà mẹ đẻ, vào những dịp lễ quan trọng nàng cũng ở lại trong coi Tiết phủ, hiện tại đột nhiên lại muốn về nhà mẹ đẻ, đúng là khiến cho người khác bất ngờ. Bất quá họ cũng hiểu cho nàng, Nhị phu nhân Lâm thị không có nhà để về, Tam phu nhân Dung thị thì Tiết lão thái thái vốn dĩ không bận tâm đến nên nàng được tự do về nhà bất kì khi nào nàng muốn, chỉ có Thượng thư phu nhân, mỗi lần nàng về là Tiết lão thái thái viện lí do này nọ, khiến nàng mấy năm nay không có cơ hội được về, mà Thừa tướng phủ bên kia nghĩ rằng nữ nhi đã gả đi liền quên mất mình mang họ gì nên vô cùng tức giận, hiện tại Tiết lão thái thái không có ở đây, nàng có thể nắm bắt cơ hội này để về.
Nhà mẹ đẻ của Thượng thư phu nhân là Thừa tướng phủ, phụ thân là Thừa tướng đại nhân, cô cô là Thái hậu đương triều, nàng là đích nữ Thừa tướng phủ, thân thích hoàng tộc, thân phận vô cùng cao quý, có thể so sánh với công chúa hoàng gia. Cho nên đối với con dâu này, mặc dù Tiết lão thái thái không thích nhưng vẫn kiêng kị nhà mẹ đẻ của Thượng thư phu nhân, dù Phương Lam được sủng ái muôn phần nhưng trước mặt Thượng thư phu nhân vẫn là cho nàng chút mặt mũi.
“Phu nhân, người muốn về Thừa tướng phủ sao?" Nhị phu nhân Lâm thị cẩn thận dè dặt nói, Thượng thư phu nhân đi rồi, Tiết lão thái thái nhất định sẽ tức giận, dù sao nàng ta cũng không thích nhà mẹ đẻ của Thượng thư phu nhân, đến lúc đó Phương Lam lời ra nói vào, lại càng khiến Tiết lão thái thái bất mãn, hiện tại lại có thêm một kẻ thích gây chuyện là Tiết thị, một mình nàng vốn dĩ không thể chống đỡ được!
“Đúng vậy, đã mấy năm không về, hôm nay có cơ hội nên ta sẽ dẫn Linh Nhi cùng Lan Nhi trở về, mọi việc trong phủ đành nhờ nhị đệ muội trong coi, nếu có thể nhờ tam đệ muội phụ giúp..."
Mọi người đều hiểu rõ cơ hội mà Thượng thư phu nhân nhắc đến, nàng đã quyết định thì cũng không ai có thể ngăn cản, ngoại trừ Tiết lão thái thái, nắm chìa khóa Tiết phủ trong tay là điều mà nữ nhân Tiết phủ mơ ước, bất quá... Lâm thị cùng Dung thị hai mặt nhìn nhau, Nhị phu nhân Lâm thị tính tình nhu nhược, đứng trước mẹ chồng khó khăn như Tiết lão thái thái vốn không thể làm được gì, chứ đừng nhắc đến Phương Lam, hiện tại lại xuất hiện Tiết thị, xem ra chìa khóa trong tay nàng vốn dĩ không thể dễ dàng giữ chặt, đặc biệt là đối với Phương Lam quỷ kế đa đoan đó. Tam phu nhân Dung thị trước nay đối với những chuyện trong phủ không màng, tất nhiên cũng không muốn nắm giữ chìa khóa trong tay, huống hồ Thượng thư phủ này đâu đâu cũng có âm mưu cùng tranh đấu, nàng chỉ mong có thể sống an ổn, cho nên khi Thượng thư phu nhân nhờ vả, nàng cảm thấy may mắn là nàng ta giao trọng trách cho Nhị phu nhân Lâm thị, nếu giao cho nàng, chỉ sợ nàng sớm đã về viện của mình đóng cửa lại, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra bên ngoài!
Hai nàng chính là sợ nhất phiền toái, dù sao bản thân các nàng không có nhà mẹ đẻ chống lưng như Thượng thư phu nhân, Tiết lão thái thái tất nhiên không xem các nàng vào mắt, cho nên mọi việc trong phủ các nàng đều không muốn liên quan, nhưng xem ra hôm nay là không thể tránh khỏi, chỉ mong trước khi Thượng thư phu nhân trở về trong phủ không có xảy ra chuyện gì to tát.
“Đột nhiên sao đại tẩu lại muốn về nhà?" Tiết thị bất giác nhướng mày, đối với vấn đề này cảm thấy khó hiểu, nàng biết Thượng thư phu nhân xuất thân từ Thừa tướng phủ, là kim chi ngọc diệp, người thường vốn không thể so sánh, xuất thân danh giá như thế nhưng trong mắt Tiết lão thái thái lại luôn không thích con dâu như nàng ta, dù nàng ta làm thế nào thì Tiết lão thái thái vẫn coi trọng Phương Lam hơn. Bởi vì xuất thân Thượng thư phu nhân quá cao, Thượng thư phủ vốn dĩ không thể chứa được nàng, mà so với nàng Tiết lão thái thái lại vô cùng hèn mọn, nàng càng danh giá thì Tiết lão thái thái càng chán ghét, điều này Tiết thị có thể hiểu, vì vậy nàng cùng vị tẩu tử này cũng không hợp nhau lắm.
“Sao lại là đột nhiên? Ta rời nhà lâu năm, tất nhiên tránh không khỏi nhớ nhà, muội muội không phải cũng như vậy sao?" Đối với thái độ của Tiết thị, Thượng thư phu nhân tỏ vẻ không để tâm, nàng ta có thể về nhà mẹ đẻ, còn nàng thì không thể sao?
“Ha ha, là muội muội sai lầm..." Tiết thị cười gượng, không nhắc lại vấn đề này nữa, chỉ sợ nếu tiếp tục Thượng thư phu nhân liền mang chuyện nàng trở về Tiết thị ra bàn tán, đến lúc đó phát hiện ra mục đích của nàng thì nàng sẽ không tránh khỏi phiền phức.
~~~
Thượng thư phủ so với Thừa tướng phủ thì chỉ chiếm một mảnh hậu viện, Thừa tướng là quan nhất phẩm, dưới một người trên vạn người, phủ đệ tất nhiên vô cùng xa hoa, vải đỏ giăng kết khắp nơi, trước cổng có hai con sư tử vô cùng nguy nga, Thừa tướng phủ được đặt tại trung tâm con đường, trên con đường này, không có phủ đệ nào có thể so với phủ đệ trước mặt, cánh cổng bằng gỗ cao lớn, trang trí hoa lệ nhưng không hề làm mất vẻ dũng mãnh vốn có.
Xe ngựa dừng trước cổng, Thượng thư đại nhân bước xuống đầu tiên, đỡ lấy tay thê tử đỡ xuống, theo sau đó là Tiết Phong Linh, vì Tiết Phong Lan đi đứng bất tiện nên Thượng thư đại nhân chuẩn bị cho nàng một chiếc xe ngựa riêng, lúc này như Sương cũng đã bế nàng xuống, Như Ngọc thì ở phía sau cầm đồ.
Hôm nay Tiết Phong Lan không đưa Xuân Cầm theo mà thay vào đó, nàng lại đưa tỷ muội Như Sương hơn nữa nàng cũng không mang theo xe lăn mà bảo Như Sương bế nàng, bởi vì Thượng thư phu nhân là chủ mẫu mà nàng lại vắng nhà, nên Tiết Phong Lan đành để lại Xuân Cầm để phòng ngừa vạn nhất, trong phủ hiện tại còn có mẫu tử Tiết thị, mà nữ nhân đó vốn dĩ không phải người an phận, nữ nhi nàng ta lại càng nhiều chiêu trò, Hàn Mai Các của nàng tuy không cất giữ thứ quan trọng nhưng lễ vật Thái hậu đưa đến nàng đều để trong nhà kho, Như Sương, Như Ngọc hai người vừa mới đến cũng không hiểu rõ bằng Xuân Cầm, nên để Xuân Cầm ở lại nàng mới có thể yên tâm.
“Cốc cốc."
Cánh cửa mở ra, một gã sai vặt ló đầu ra, nhìn thấy đám người mặc y phục hoa lệ trên người liền biết thân phận họ không tầm thường, thái độ không khỏi lễ phép.
“Xin hỏi, các vị là...?"
“Chúng ta từ Lễ bộ Thượng thư phủ đến, muốn bái kiến Tướng gia..." Thượng thư đại nhân ôn hòa mở miệng, bộ dạng thư sinh hiểu biết lễ nghĩa, nghe được thân phận đối phương gả sai vặt liền gật đầu, định vào trong thông báo thì một bàn tay đã đẩy cánh cửa lớn ra.
“Không cần phiền toái như vậy, vào trong bẩm báo, Đại tiểu thư của các người trở về rồi!"
Tác giả :
Phi Yến Nhược Thiên