Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Chương 58: Phong Vũ đến
Sắc mặt và tâm tư của lão phu nhân đều bị Vân Lãnh Ca thu hết vào tầm mắt, nàng đoán mình nên sớm nói như vậy, lão phu nhân chẳng những không trách tội nàng, mà ngược lại niềm vui hiện rõ trên mặt, cho rằngcon cá lớn trên trời rơi xuống Tướng phủ, cực kì tác hợp cho nàng và Mộ Dung Diệp, mượn hắn để đề cao địa vị hữu tướng phủ.
Lão phu nhân chỉ nhìn thấy trước mắt, như thế cứ một bên suy nghĩ, càng nghĩ thì lại càng thấy có khả năng.
Mẫu thân gả cho Vân Bá Nghị, tả tướng phủ và hữu tướng phủ liên kết tạo nên hậy quả gì, vẫn chưa đủ để bà rút ra kinh nghiệm xương máu sao? Có thể thấy được có người trong mắt chỉ nhìn được lợi ích trước mắt, hoàn toàn không để ý đến những hệ lụy sau này.
Vấn đề này một khi truyền ra, các tiểu thư khác dù có ghen ghét mình thì chuyện như ván đã đóng thuyền, nhưng chỉ cần lão phu nhân và Vân Bá Nghị vui vẻ nhìn thấy, thì tình huống cũng không tệ lắm.
Trong lòng thầm khẽ than thở, tiện đường đưa mình đến yến hội vốn chỉ là chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu, vốn chẳng đáng nhắc tới, tại sao đến dị giới này, chẳng những khiến người khác xem thường, còn khiến mình một thân rối rắm.
"Vâng, tổ mẫu, xác thực nên như thế." Vân Lãnh Ca cười trả lời.
Lão phu nhân thoả mãn, xem ra hôm nay là một ngày tốt lành, chẳng những Lãnh Ca biểu diễn họa kĩ được cả sảnh đường ủng hộ, tự nàng lập danh, cũng vì Tướng phủ thêm danh tiếng, càng có thêm cơ hội làm quen với Mộ Dung Thế tử, thanh danh Tướng phủ lên cao thì sẽ cơ hội sẽ tới ngay.
Vân Lãnh Ca cầm lấy ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp môi, dư quang trông thấy cách đó không xa có mấy tiểu thư đang to nhỏ trò chuyện, ánh mắt soi mói không ngừng dạo qua bên này, bàn tay cầm khăn lụa thỉnh thoảng chỉ trỏ vào mình.
Rất rõ ràng rằng, nữ tử xinh đẹp luôn thấy nhau không vừa mắt, không cần bất kì một lý do gì, tâm lý ganh đua so sánh sẽ khiến các nàng thường xuyên châm chọc người khác, nói mấy lời không lọt tai nổi. Thanh danh của mình không tốt mà lại được hoàng thượng tán thưởng, các nàng vốn tự xưng là thiên kim tiểu thư cao quý đương nhiên là không nhìn được, nếu như yến hội hôm nay không phải trong hoàng cung, chỉ sợ lúc này các nàng sẽ cùng đi lên bới móc mỉa mai mình.
Thứ khiến cho Vân Lãnh Ca cảm thấy kinh hãi chính là, một tiểu đoàn dò xét mình đang đợi ở bên trong, chất nữ nhà mẹ đẻ Nhị di nương là dòng chính nữ Vạn Minh Thanh của Lễ Bộ Thị Lang, đích nữ Lý Xảo Tuệ phủ Lý Quốc Công cũng bỗng nhiên ở trong đoàn này.
Vạn Minh Thanh nhằm vào mình cũng là điều dễ hiểu, đơn giản là vì thấy bất bình thay Nhị di nương thôi, nhưng Lý Xảo Tuệ lại là người nhà mẹ đẻ của vợ cữu cữu mình, tuy nói Lý thị mất sớm, nhưng cữu cữu vẫn chưa tái giá, Tả tướng phủ vẫn còn giao tình với phủ Lý quốc công, thường ngày cũng hay lui tới, hơn nữa quan hệ của bốn người biểu ca, ngày thường cũng coi như thân thiết.
Mình với cữu cữu lại là huyết nhục chí thân, thêm một tầng quan hệ ràng buộc này, tại sao Lý Xảo Tuệ lại theo Vạn Minh Thanh cùng hận mình.
Dù sao ánh mắt hung ác này, Vân Lãnh Ca nhìn, đúng là không giống giả bộ.
Trước kia mình đã từng đắc tội với nàng ra ư? Nhưng ngoại trừ ngẫu nhiên chạm mắt ở yến hội, trước kia Vân Lãnh Ca đâu có tiếp xúc nhiều với nàng ta đâu, trong lòng Vân Lãnh Ca sinh nghi, đúng là trăm mối nan giải.
Đang nghĩ ngợi, tiếng thái giám vang lên, "Đưa bữa tối lên, các vị đại nhân phu nhân tiểu thư mời về chỗ ngồi."
Rất nhiều cung nữ bưng khay trên tay từ từ bước vào, tuần tự mang thức ăn đặt lên bàn theo thứ tự cho mọi người, mọi người cũng không nói chuyện với nhau nữa, đoan trang ngồi ngay ngắn tại chỗ, ưu nhã dùng bữa tối trước mặt.
Ăn không nói ngủ không nói, Vân Lãnh Ca sớm đã hơi đói bụng, tâm tư rộng mở chuyên tâm dùng bữa.
Chẳng biết tại sao, hoàng thượng và hoàng hậu đi mà không về, đến bữa tối cũng chưa trở lại yến hội, chỉ là dặn dò thái giám đứng đầu hầu hạ tại ngự tiền truyền lời nói dùng bữa xong sẽ có người đưa bọn họ xuất cung.
Những đồ ăn thoạt nhìn tinh sảo này Vân Lãnh Ca ăn trong miệng như đang nhai sáp, tẻ nhạt vô vị, vốn tưởng rằng ngự thiện của hoàng cung hẳn phải có chỗ khác, không ngờ so với tay nghề của đầu bếp Tướng phủ cũng không khác mấy, hương vị cơ bản là giống nhau, chỉ là trang trí dễ nhìn hơn một chút.
Ăn vài miếng Vân Lãnh Ca liền buông đũa xuống, thản nhiên uống trà, trà này không tệ, là Long Tĩnh Tây Hồ thượng hạng, cho vào miệng nghe ngọt, dư vị vẫn còn đọng lại.
Thấy nàng uống hết trà, tiểu cung nữ sau lung châm thêm trà, Vân Lãnh Ca thừa dịp màn khói trà lượn lờ, cách màn khói mông lung như có như không liếc nhìn Mộ Dung Diệp đang ngồi đối diện.
Lúc này mới phát hiện Mộ Dung Diệp đối diện hoàn toàn không động đũa, không hề động vào bàn đồ ăn trước mặt, không ngừng tự rót tự uống một mình, miệng nhỏ uống rượu một mình thoải mái vui vẻ.
Khẩu vị đúng là gian xảo, đồ ăn trong hoàng cung cũng không vào được miệng của hắn, Vân Lãnh Ca âm thầm cúc cu, không ngờ mình cũng như vậy, trong lòng xấu hổ, tầm mắt có chút hốt hoảng đã bị Mộ Dung Diệp bên này bắt được, hai người cách tấm thảm Diêu Diêu chính giữa mà nhìn nhau, Mộ Dung Diệp nhếch miệng cười, lộ ra một loạt răng trắng noãn.
Mọi cử động của Mộ Dung Diệp bị người có tâm tinh tế quan sát, thấy đột nhiên hắn nhếch môi cười, thái tử và Ngũ Hoàng Tử ngẩng đầu theo ánh mắt của hắn nhìn về đối diện.
Mộ Dung Diệp nổi danh trong giới quý tộc là trời sinh lạnh bạc với nữ tử, bọn họ cũng rất tò mò rốt cuộc là vị giai lệ nào có thể khiến hắn thoải mái cười.
Tân khách nữ tử trẻ tuổi bên này từ lúc Mộ Dung Diệp nhìn sang bên này cười cười, đều không hẹn mà cùng xấu hổ đỏ mặt, buông đũa trúc xuống, đều tự sửa sang lấy y phục trên người, e sợ trước mặt Mộ Dung Diệp làm mất dung nhan.
Vân Lãnh Ca vội cúi đầu, không dám nhìn loạn bốn phía, đôi mắt đen chuyên tâm nhìn vào lá trà chìm chìm nổi nổi bên trong cốc màu xanh biếc.
Thái tử và Ngũ Hoàng Tử tìm không ra kết quả, nữ tử quý tộc đối diện người nào cũng bày ra bộ dáng muôn hoa đua sắc, nếu tâm tư Mộ Dung Diệp đơn giản như vậy thì bọn họ chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu, vậy cái danh "Chiến thần" cũng chỉ là chiếc vỏ, hai người thích thú thu hồi nhãn thần, tiếp tục dùng thiện.
Bữa tối hoàn thành trong im lặng, không ai dám lớn tiếng xôn xao, ngoại trừ một số nữ khách không an phận dùng ánh mắt hàm xuân mị nhãn liên tiếp phóng qua Mộ Dung Diệp ngồi đối diện, Mộ Dung Diệp lại như lão tăng nhập tịnh, uống rượu một cách tự nhiên, ngẫu nhiên nâng má vuốt ve ly rượu trên tay, một người như cách xa ngàn so với tiếng hi hi ha ha trong yến hội có vẻ không hợp lắm.
Cuối cùng buổi yến tiệc hữu kinh vô hiểm hôm nay cũng kết thúc, các cung nữ theo thứ tự đưa các phu nhân, tiểu thư rời cung.
Lúc ngồi trong xe ngựa về Tướng phủ, lão phu nhân lại nhắc câu cũ, dò xét hỏi, "Cháu cảm thấy Mộ Dung thế tử là người như thế nào?"
Vân Lãnh Ca vờ như nghe không hiểu thâm ý trong đó, ngậm miệng không nói chuyện Mộ Dung Diệp khắc sâu ấn tượng với mình, thành thật đáp, "Mộ Dung Thế tử là Chiến thần Đông Dương, con người thì hơi lạnh lùng, có chút không câu nệ tiểu tiết."
Lời này không hề mang chút tình cảm nào, chỉ là miêu tả Mộ Dung Diệp mang tính biểu tượng mà thôi, do đó chỉ phác họa đơn giản vài câu.
Lão phu nhân không hài lòng lắm, nhưng không muốn trước mặt một tiểu bối như Vân Lãnh Ca biểu lộ tâm tình của mình, thầm nghĩ trong lòng, dù sao lần này Mộ Dung Thế tử về thành, vốn định cư một thời gian dài ở kinh thành, lúc gặp gỡ nói chuyện phiếm cũng còn nhiều, không cần phải vội vã vào lúc này.
"Tổ mẫu, vì sao phụ thân vẫn ở còn trong cung, có chuyện gì à?" Vân Lãnh Ca không muốn để lão phu nhân tư lự một mình, nên tùy ý chọn một đề tài để hỏi.
"Ừ, hình như nghị sự với hoàng thượng, nên chưa hồi phủ." Lão phu nhân nhíu hai hàng lông mày lại, nói ra lo lắng trong lòng.
Vân Bá Nghị cưới Lâm Huệ Tâm, hoàng thượng mờ ám chèn áp hữu tướng phủ những viên quan khác ngoài sáng trong tối dần xa lánh ông, hôm nay ngoại trừ lúc ở yến hội mới thấy mờ mờ Vân Bá Nghị, cũng không kịp hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bản thân làm sao có thể không suy nghĩ.
Vân Lãnh Ca rũ mắt xuống, trầm tư một lát, chỉ e là mọi chuyện không tầm thường, triều thần lâm triều xong không hồi phủ mà lại vào thẳng nội cung, về sau lại trực tiếp đi vào Ngự Hoa Viên dự tiệc, yến hội tan cuộc ngựa không dừng vó đón đã đi thương nghị, ở Đông Dương không hề khởi binh gây chiến, lại càng không có thiên tai dân oán, rốt cuộc là chuyện gì mà hoàng thượng liên tục triệu kiến các vị đại thần?
Cực kì kì lạ.
Nhất là Mộ Dung Diệp vô duyên vô cớ nói với mình một phen như vậy, nhìn sơ thì không thấy liên quan gì với việc các vị đại thần nghị sự, nhưng từng hạt từng hạt xâu nên nội dung không thể không khiến người khác suy nghĩ sâu xa.
Tâm tư Vân Lãnh Ca xoay mấy vòng, nàng vốn không có ý định gả vào hoàng thất vương phủ, hai nữa là không muốn có chút liên lụy gì với Mộ Dung Diệp yêu nghiệt kia, nghĩ nhiều như vậy làm chi, mà việc không liên quan đến mình thì mắc gì phải quan tâm làm gì.
Nghĩ thế, Vân Lãnh Ca ném nghi ngờ qua một bên, vừa cười vừa nói, "Phụ thân là Hữu Tướng, hoàng thượng coi trọng là chuyện đương nhiên, qua một thời gian nữa phụ thân sẽ tiến thêm một nấc." Nhìn sang đôi mắt nặng trĩu âu lo của lão phu nhân, mí mắt cụp xuống, đổi lời, "Hôm nay có nhiều đại thần cùng ở lại, lúc phụ thân từ trong cung về cũng có người đi cùng, cháu gái cũng an tâm."
Vân Lãnh Ca nói làm cho lão phu nhân bừng tỉnh ra, nàng nói rất đúng, hoàng thượng cũng không phải giữ lại một mình Vân Bá Nghị, địa vị cao thần đều bị giữ lại trong cung, mình quan tâm tất sẽ loạn, trong lòng thoải mái, trên mặt bà giờ mới nở nụ cười được một lần, "Cháu nha đầu quỷ linh tinh này, phụ thân cháu đã là Hữu Tướng, làm sao có thể nâng lên một nấc chứ."
Tuy lão phu nhân nói như thế, nhưng dục vọng trong mắt vẫn lộ rõ toan tính của bà.
"Tổ mẫu à, cháu gái lại không cho là như vậy, leo lên là việc không ngưng nghỉ chứ ạ." Vân Lãnh Ca không cho là đúng, "Phụ thân là trụ cột trong nhà, cháu gái hi vọng phụ thân ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, càng ngày trèo càng cao mà."
Trèo cao, té đau, đạo lý này phải xem Vân Bá Nghị có biết hay không thôi.
Nếu người khác nói câu này, lão phu nhân nhất định là trách cứ, nhưng người nói lời này là người trong nhà, đặc biệt là đích nữ của Vân Bá Nghị, lão phu nhân không suy nghĩ nhiều, đối với việc Vân Lãnh Ca cãi lại lời bà bà chẳng những không tức giận, mà còn vừa cười vừa nói, "Đúng là một tiểu quỷ nha đầu, có phần tâm tư này thì rất tốt, nhưng đừng nói ra bên ngoài biết không?"
Lão phu nhân tuy nói lời trách cứ, nhưng trong câu nói lại hiện rõ sự vui mừng, chút giận Lâm Tuệ Tâm mà giận chó đánh mèo sang Vân Lãnh Ca cũng không cánh mà bay, cho cùng thì Lãnh Ca cũng là con cháu Vân phủ, nói gần nói xa đều hướng về người trong nhà, chỉ điểm này mà so với nàng ta thì tốt hơn nhiều.
"Cháu gái nào có ngốc đâu chứ, chẳng lẽ người nhà với người ngoài không phân biệt được ư?" Vân Lãnh Ca làm mặt quỷ với lão phu nhân, khiến bà cứ cười mãi không thôi.
Một đường vui vẻ về tới Tướng phủ.
"Lãnh Ca, hôm nay cháu đã vẽ tranh lại thêm lạc đường, hẳn cũng mệt mỏi rồi, ngày mai đừng đến thỉnh an nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi." Hai người vào phủ, trước khi tách ra, lão phu nhân nói một câu.
Vân Lãnh Ca cười yếu ớt đáp, phúc thân nhìn lão phu nhân đi xa, rồi dẫn Ngâm Thư và Vận Nhi về Liên Lãnh Uyển.
Ngâm Cầm đã chờ ở cửa viện từ sớm, thấy tiểu thư về, bước lên phía trước thấp giọng bẩm báo, "Tiểu thư, chuyện của Lâm ma ma đã giải quyết thỏa đáng, sức khỏe đã khỏi hẳn, tướng gia cũng thay đổi thân phận cho bà, nếu cho người thăm dò cũng không tra ra được gì."
"Rất tốt, ngày mai ta sẽ đích thân thương lượng với tổ mẫu, nói trong viện của ta còn thiếu một ma ma quản sự và vài nha hoàn." Vân Lãnh Ca mỉm cười.
Ngoại công đúng là người khẩu thị tâm phi, ngoài mạnh trong yếu, chỉ cần là chuyện của mình, ông sẽ cố sức xử lý tốt, mặc dù trong tướng phủ này không ai đáng để mình tin tưởng, nhưng có ngoại công luôn quan tâm mình, nàng sẽ không cảm thấy bản thân đơn độc chiến đấu.
"Tiểu thư anh minh." Ngâm Cầm chân chó nói.
Vân Lãnh Ca buồn cười nhìn nàng một cái, rồi trong mắt hiện rõ sự lạnh lùng, nàng nói, "Đi nói cho Hương Nhi, trò hay chuẩn bị thu hoạch, bảo nàng tỉnh ngủ một chút, ta nói lời giữ lời, không liên lụy đến nàng ta đâu, bảo với nàng ta đừng để lộ sơ hở trước mặt Nhị di nương."
"Vâng, tiểu thư." Ngâm Cầm cười lạnh đáp, trước mặt mình mà dám hạ độc tiểu thư, sử dụng chút ‘Bất nhập yêu nga tử’, vậy thì đừng trách nàng sửa trị đến cha mẹ nhìn cũng không ra.
Nhìn ngoan sắc trong mắt Ngâm Cầm, Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói "Để lộ tin tức ra đi, ba người các em quan sát sân nhỏ lâu như vậy, giữ mấy nha đầu có thể tin lại, qua mấy ngày nữa, thanh trừ mấy nha hoàn một bụng xấu xa đi, trên chỗ ở của mình mà còn nhiều sâu mọt như vậy, đúng là không thoải mái chút nào, các nàng nhảy lên cũng đã lâu như vậy, nên cho bọn họ vui một chút."
Thấy tiểu thư nói như mây trôi nước chảy, cười dịu dàng bộ dáng dễ thân, nhưng ý nhị trong lời nói lại làm cho lông mày Vận Nhi bất giác nhíu lại, nếu không phải mấy người kia ăn cây táo, rào cây sung dùng chút thủ đoạn bỉ ổi gì đó, tiểu thư cũng không tự mình bị liên lụy.
Lời nói của Vân Lãnh Ca khiến Ngâm Cầm vui lên, cười hì hì nói, "Tiểu thư nói quá đúng, người cứ yên tâm đi, nô tỳ bảo đảm sẽ làm cho bọn họ vui đến quên cả trời đất."
Bộ dáng đắc ý vênh váo khiến người an tĩnh như Ngâm Thư không dám gật bừa, ngước mắt trừng Ngâm Cầm.
Vân Lãnh Ca khẽ mỉm cười, đưa tay đỡ trâm gài tóc trên đầu, bình tĩnh bất động nhìn người lén lút chạy trốn sau gốc cây.
Ngâm Thư giỏi về nhìn mặt nói chuyện, một ánh mắt của Vân Lãnh Ca bọn họ đã hiểu được, theo ánh mắt tiểu thư, dưới ánh trăng, Ngâm Thư thấy có một bóng co đầu rụt cổ in trên mặt đất, trong lòng cười nhạo một tiếng, nháy mắt người không tim không phổi, Ngâm Cầm, còn đang cười.
Hai người Ngâm Thư cùng Ngâm Cầm bên cạnh nhau không phải là một ngày hai bữa, nhiều năm ăn ý lập tức khiến Ngâm Cầm ý của ánh mắt.
Nghiêm mặt, Ngâm Cầm vội vàng đỡ Vân Lãnh Ca đã lung lơ lung lay, quan tâm nói, "Tiểu thư, người làm sao vậy?"
Vân Lãnh Ca có chút đau đầu, vuốt vuốt cái trán, giọng nói đè nén đau đớn, "Không đáng ngại, có thể là hôm nay lạc đường vả lại đi lại quá nhiều, nên bây giờ đầu váng mắt hoa, không sao cả, vịn ta đi vào nằm."
Thật ra lúc này Vân Lãnh Ca không phải hoàn toàn giả vờ, công hiệu của thuốc kia vẫn còn khá sâu, hôm nay nàng lại vắt óc tìm kế vẽ tranh, về sau lại đấu trí đấu dũng cùng Mộ Dung Diệp, tâm lực rất mệt mỏi, dưới mắt cũng có chút chống đỡ không nổi.
"Tiểu thư, gần đây người ngủ nhiều thật đó, có phải là ngã bệnh không, nhưng Ngâm Thư bắt mạch cho người không thấy gì, nô tỳ lo lắng quá." Trong lòng Ngâm Cầm thầm khen tiểu thư diễn quá giỏi, nếu không phải nàng đã sớm biết kế hoạch của tiểu thư, nhất định cũng sẽ nghĩ bây giờ tiểu thư đang khó chịu thật.
Nghe Ngâm Cầm tiết lộ tin tức ra ngoài, đáy mắt Vân Lãnh Ca lập tức xuất hiện ý cười.
"Ngày xuân khó tránh khỏi lười một chút, thích ngủ một chút cũng là chuyện thường." Vân Lãnh Ca lơ đễnh nói, "Chúng ta vào đi thôi, ta ngủ một giấc thì không sao nữa."
Ngâm Cầm cùng Vận Nhi người bên trái kẻ bên phải dìu Vân Lãnh Ca đi vào bên trong, nàng bước mỗi bước nhỏ cũng thập phần gian nan, nhìn như được hai người khiêng vào bên trong hơn.
Trong phòng, Ngâm Cầm cẩn thận ngồi chồm hổm trước cửa sổ chỉ để lộ vẻn vẹn hai mắt quan sát tình hình trong sân, quả nhiên cái bóng đen kia lặng lẽ đi ra từ sau gốc cây, nhìn ngó chung quanh một chút, thấy bên trong tối đen, cho là chắc hẳn nhị tiểu thư đã ngủ, nên xoay người đi ra Liên Lãnh Uyển.
"Tiểu thư, nàng đi mật báo rồi." Ngâm Cầm che khe cửa sổ lúc nãy rình coi lại, xoay người báo cáo.
Ngâm Thư đốt đèn lồng thắp sáng trong phòng, bóng tối bên trong lùi đi.
"Có phải là nha hoàn có dáng dấp không tệ không, nàng ta tên là gì?" Vân Lãnh Ca ngồi trên giường, đặt một tay lên bàn con chống đầu, nửa nhắm mắt hỏi.
Tuồng sắp bắt đầu, nhất định cực kì đặc sắc.
"Là tên gì nhỉ." Ngâm Cầm khó xử gãi gãi đầu, đối với mấy người râu ria thường thì nàng không chú tâm, cho nên cũng không biết rõ lắm, quay đầu hỏi, "Vận Nhi, tên gì?"
"Tiểu thư, tên gọi là Nha Nha."Hầu như Vận Nhi không cần suy nghĩ đã thốt ra.
Khi Ngâm Thư là có phải nha đầu kia hỏi thăm mình thì nàng đã biết nha đầu kia độc hại tiểu thư rồi, cái tên đó mỗi ngày đều bị bọn họ niệm cho vài lần, làm sao có thể không rõ chứ.
"Lúc trước thấy nàng là một người không an phận, quả là đúng." Vân Lãnh Ca miễn cưỡng thở dài một hơi, vẫn nhắm mắt như cũ, cảm thán nói.
Ánh mắt của một người luôn biểu hiện rõ nội tâm của mọt người, ngày hôm đó lúc chọn nha hoàn, nàng liếc liền nhìn ra Nha Nha tâm thuật bất chính, vốn cũng không muốn chọn nàng, mà khi đó nha hoàn mà Nhị di nương bố trí trong ngoài, đã thừa ra vài người rồi.
Nha hoàn này vừa nhìn đã biết dã tâm bừng bừng, tuyệt không cam lòng chỉ làm một nha hoàn tam đẳng quét quét dọn dọn, về sau Ngâm Thư cùng Ngâm Cầm nâng lên thành nhất đẳng, nha hoàn nhị đẳng của Liên Lãnh Uyển cũng không nâng thêm ai lên, cách chia cấp nha hoàn như thế này thì bọn nha hoàn không cần lo nghĩ ngoài phạm vi của mình, ba người Vận Nhi phụ trách việc vặt của mình, những người khác thì chịu trách nhiệm trong sân và những nơi khác, phân công cũng coi như rõ ràng, vốn tưởng rằng có thể bình an vô sự, xem ra vẫn còn bỏ sót, bây giờ mình còn phải dùng chút thời gian dọn dẹp sân nhỏ này một phen.
Nghĩ nếu mà nàng ta an phận trong sân, nâng nàng ta lên đại nha hoàn cũng không đáng ngại, nhưng mới không bao lâu, đã bị Nhị di nương thu phục, chiêu mộ qua đó rồi.
Có vài người, trời sinh ra là mệnh làm mật thám, không phải sức người có thể thay đổi.
Lão phu nhân chỉ nhìn thấy trước mắt, như thế cứ một bên suy nghĩ, càng nghĩ thì lại càng thấy có khả năng.
Mẫu thân gả cho Vân Bá Nghị, tả tướng phủ và hữu tướng phủ liên kết tạo nên hậy quả gì, vẫn chưa đủ để bà rút ra kinh nghiệm xương máu sao? Có thể thấy được có người trong mắt chỉ nhìn được lợi ích trước mắt, hoàn toàn không để ý đến những hệ lụy sau này.
Vấn đề này một khi truyền ra, các tiểu thư khác dù có ghen ghét mình thì chuyện như ván đã đóng thuyền, nhưng chỉ cần lão phu nhân và Vân Bá Nghị vui vẻ nhìn thấy, thì tình huống cũng không tệ lắm.
Trong lòng thầm khẽ than thở, tiện đường đưa mình đến yến hội vốn chỉ là chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu, vốn chẳng đáng nhắc tới, tại sao đến dị giới này, chẳng những khiến người khác xem thường, còn khiến mình một thân rối rắm.
"Vâng, tổ mẫu, xác thực nên như thế." Vân Lãnh Ca cười trả lời.
Lão phu nhân thoả mãn, xem ra hôm nay là một ngày tốt lành, chẳng những Lãnh Ca biểu diễn họa kĩ được cả sảnh đường ủng hộ, tự nàng lập danh, cũng vì Tướng phủ thêm danh tiếng, càng có thêm cơ hội làm quen với Mộ Dung Thế tử, thanh danh Tướng phủ lên cao thì sẽ cơ hội sẽ tới ngay.
Vân Lãnh Ca cầm lấy ly trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp môi, dư quang trông thấy cách đó không xa có mấy tiểu thư đang to nhỏ trò chuyện, ánh mắt soi mói không ngừng dạo qua bên này, bàn tay cầm khăn lụa thỉnh thoảng chỉ trỏ vào mình.
Rất rõ ràng rằng, nữ tử xinh đẹp luôn thấy nhau không vừa mắt, không cần bất kì một lý do gì, tâm lý ganh đua so sánh sẽ khiến các nàng thường xuyên châm chọc người khác, nói mấy lời không lọt tai nổi. Thanh danh của mình không tốt mà lại được hoàng thượng tán thưởng, các nàng vốn tự xưng là thiên kim tiểu thư cao quý đương nhiên là không nhìn được, nếu như yến hội hôm nay không phải trong hoàng cung, chỉ sợ lúc này các nàng sẽ cùng đi lên bới móc mỉa mai mình.
Thứ khiến cho Vân Lãnh Ca cảm thấy kinh hãi chính là, một tiểu đoàn dò xét mình đang đợi ở bên trong, chất nữ nhà mẹ đẻ Nhị di nương là dòng chính nữ Vạn Minh Thanh của Lễ Bộ Thị Lang, đích nữ Lý Xảo Tuệ phủ Lý Quốc Công cũng bỗng nhiên ở trong đoàn này.
Vạn Minh Thanh nhằm vào mình cũng là điều dễ hiểu, đơn giản là vì thấy bất bình thay Nhị di nương thôi, nhưng Lý Xảo Tuệ lại là người nhà mẹ đẻ của vợ cữu cữu mình, tuy nói Lý thị mất sớm, nhưng cữu cữu vẫn chưa tái giá, Tả tướng phủ vẫn còn giao tình với phủ Lý quốc công, thường ngày cũng hay lui tới, hơn nữa quan hệ của bốn người biểu ca, ngày thường cũng coi như thân thiết.
Mình với cữu cữu lại là huyết nhục chí thân, thêm một tầng quan hệ ràng buộc này, tại sao Lý Xảo Tuệ lại theo Vạn Minh Thanh cùng hận mình.
Dù sao ánh mắt hung ác này, Vân Lãnh Ca nhìn, đúng là không giống giả bộ.
Trước kia mình đã từng đắc tội với nàng ra ư? Nhưng ngoại trừ ngẫu nhiên chạm mắt ở yến hội, trước kia Vân Lãnh Ca đâu có tiếp xúc nhiều với nàng ta đâu, trong lòng Vân Lãnh Ca sinh nghi, đúng là trăm mối nan giải.
Đang nghĩ ngợi, tiếng thái giám vang lên, "Đưa bữa tối lên, các vị đại nhân phu nhân tiểu thư mời về chỗ ngồi."
Rất nhiều cung nữ bưng khay trên tay từ từ bước vào, tuần tự mang thức ăn đặt lên bàn theo thứ tự cho mọi người, mọi người cũng không nói chuyện với nhau nữa, đoan trang ngồi ngay ngắn tại chỗ, ưu nhã dùng bữa tối trước mặt.
Ăn không nói ngủ không nói, Vân Lãnh Ca sớm đã hơi đói bụng, tâm tư rộng mở chuyên tâm dùng bữa.
Chẳng biết tại sao, hoàng thượng và hoàng hậu đi mà không về, đến bữa tối cũng chưa trở lại yến hội, chỉ là dặn dò thái giám đứng đầu hầu hạ tại ngự tiền truyền lời nói dùng bữa xong sẽ có người đưa bọn họ xuất cung.
Những đồ ăn thoạt nhìn tinh sảo này Vân Lãnh Ca ăn trong miệng như đang nhai sáp, tẻ nhạt vô vị, vốn tưởng rằng ngự thiện của hoàng cung hẳn phải có chỗ khác, không ngờ so với tay nghề của đầu bếp Tướng phủ cũng không khác mấy, hương vị cơ bản là giống nhau, chỉ là trang trí dễ nhìn hơn một chút.
Ăn vài miếng Vân Lãnh Ca liền buông đũa xuống, thản nhiên uống trà, trà này không tệ, là Long Tĩnh Tây Hồ thượng hạng, cho vào miệng nghe ngọt, dư vị vẫn còn đọng lại.
Thấy nàng uống hết trà, tiểu cung nữ sau lung châm thêm trà, Vân Lãnh Ca thừa dịp màn khói trà lượn lờ, cách màn khói mông lung như có như không liếc nhìn Mộ Dung Diệp đang ngồi đối diện.
Lúc này mới phát hiện Mộ Dung Diệp đối diện hoàn toàn không động đũa, không hề động vào bàn đồ ăn trước mặt, không ngừng tự rót tự uống một mình, miệng nhỏ uống rượu một mình thoải mái vui vẻ.
Khẩu vị đúng là gian xảo, đồ ăn trong hoàng cung cũng không vào được miệng của hắn, Vân Lãnh Ca âm thầm cúc cu, không ngờ mình cũng như vậy, trong lòng xấu hổ, tầm mắt có chút hốt hoảng đã bị Mộ Dung Diệp bên này bắt được, hai người cách tấm thảm Diêu Diêu chính giữa mà nhìn nhau, Mộ Dung Diệp nhếch miệng cười, lộ ra một loạt răng trắng noãn.
Mọi cử động của Mộ Dung Diệp bị người có tâm tinh tế quan sát, thấy đột nhiên hắn nhếch môi cười, thái tử và Ngũ Hoàng Tử ngẩng đầu theo ánh mắt của hắn nhìn về đối diện.
Mộ Dung Diệp nổi danh trong giới quý tộc là trời sinh lạnh bạc với nữ tử, bọn họ cũng rất tò mò rốt cuộc là vị giai lệ nào có thể khiến hắn thoải mái cười.
Tân khách nữ tử trẻ tuổi bên này từ lúc Mộ Dung Diệp nhìn sang bên này cười cười, đều không hẹn mà cùng xấu hổ đỏ mặt, buông đũa trúc xuống, đều tự sửa sang lấy y phục trên người, e sợ trước mặt Mộ Dung Diệp làm mất dung nhan.
Vân Lãnh Ca vội cúi đầu, không dám nhìn loạn bốn phía, đôi mắt đen chuyên tâm nhìn vào lá trà chìm chìm nổi nổi bên trong cốc màu xanh biếc.
Thái tử và Ngũ Hoàng Tử tìm không ra kết quả, nữ tử quý tộc đối diện người nào cũng bày ra bộ dáng muôn hoa đua sắc, nếu tâm tư Mộ Dung Diệp đơn giản như vậy thì bọn họ chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu, vậy cái danh "Chiến thần" cũng chỉ là chiếc vỏ, hai người thích thú thu hồi nhãn thần, tiếp tục dùng thiện.
Bữa tối hoàn thành trong im lặng, không ai dám lớn tiếng xôn xao, ngoại trừ một số nữ khách không an phận dùng ánh mắt hàm xuân mị nhãn liên tiếp phóng qua Mộ Dung Diệp ngồi đối diện, Mộ Dung Diệp lại như lão tăng nhập tịnh, uống rượu một cách tự nhiên, ngẫu nhiên nâng má vuốt ve ly rượu trên tay, một người như cách xa ngàn so với tiếng hi hi ha ha trong yến hội có vẻ không hợp lắm.
Cuối cùng buổi yến tiệc hữu kinh vô hiểm hôm nay cũng kết thúc, các cung nữ theo thứ tự đưa các phu nhân, tiểu thư rời cung.
Lúc ngồi trong xe ngựa về Tướng phủ, lão phu nhân lại nhắc câu cũ, dò xét hỏi, "Cháu cảm thấy Mộ Dung thế tử là người như thế nào?"
Vân Lãnh Ca vờ như nghe không hiểu thâm ý trong đó, ngậm miệng không nói chuyện Mộ Dung Diệp khắc sâu ấn tượng với mình, thành thật đáp, "Mộ Dung Thế tử là Chiến thần Đông Dương, con người thì hơi lạnh lùng, có chút không câu nệ tiểu tiết."
Lời này không hề mang chút tình cảm nào, chỉ là miêu tả Mộ Dung Diệp mang tính biểu tượng mà thôi, do đó chỉ phác họa đơn giản vài câu.
Lão phu nhân không hài lòng lắm, nhưng không muốn trước mặt một tiểu bối như Vân Lãnh Ca biểu lộ tâm tình của mình, thầm nghĩ trong lòng, dù sao lần này Mộ Dung Thế tử về thành, vốn định cư một thời gian dài ở kinh thành, lúc gặp gỡ nói chuyện phiếm cũng còn nhiều, không cần phải vội vã vào lúc này.
"Tổ mẫu, vì sao phụ thân vẫn ở còn trong cung, có chuyện gì à?" Vân Lãnh Ca không muốn để lão phu nhân tư lự một mình, nên tùy ý chọn một đề tài để hỏi.
"Ừ, hình như nghị sự với hoàng thượng, nên chưa hồi phủ." Lão phu nhân nhíu hai hàng lông mày lại, nói ra lo lắng trong lòng.
Vân Bá Nghị cưới Lâm Huệ Tâm, hoàng thượng mờ ám chèn áp hữu tướng phủ những viên quan khác ngoài sáng trong tối dần xa lánh ông, hôm nay ngoại trừ lúc ở yến hội mới thấy mờ mờ Vân Bá Nghị, cũng không kịp hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bản thân làm sao có thể không suy nghĩ.
Vân Lãnh Ca rũ mắt xuống, trầm tư một lát, chỉ e là mọi chuyện không tầm thường, triều thần lâm triều xong không hồi phủ mà lại vào thẳng nội cung, về sau lại trực tiếp đi vào Ngự Hoa Viên dự tiệc, yến hội tan cuộc ngựa không dừng vó đón đã đi thương nghị, ở Đông Dương không hề khởi binh gây chiến, lại càng không có thiên tai dân oán, rốt cuộc là chuyện gì mà hoàng thượng liên tục triệu kiến các vị đại thần?
Cực kì kì lạ.
Nhất là Mộ Dung Diệp vô duyên vô cớ nói với mình một phen như vậy, nhìn sơ thì không thấy liên quan gì với việc các vị đại thần nghị sự, nhưng từng hạt từng hạt xâu nên nội dung không thể không khiến người khác suy nghĩ sâu xa.
Tâm tư Vân Lãnh Ca xoay mấy vòng, nàng vốn không có ý định gả vào hoàng thất vương phủ, hai nữa là không muốn có chút liên lụy gì với Mộ Dung Diệp yêu nghiệt kia, nghĩ nhiều như vậy làm chi, mà việc không liên quan đến mình thì mắc gì phải quan tâm làm gì.
Nghĩ thế, Vân Lãnh Ca ném nghi ngờ qua một bên, vừa cười vừa nói, "Phụ thân là Hữu Tướng, hoàng thượng coi trọng là chuyện đương nhiên, qua một thời gian nữa phụ thân sẽ tiến thêm một nấc." Nhìn sang đôi mắt nặng trĩu âu lo của lão phu nhân, mí mắt cụp xuống, đổi lời, "Hôm nay có nhiều đại thần cùng ở lại, lúc phụ thân từ trong cung về cũng có người đi cùng, cháu gái cũng an tâm."
Vân Lãnh Ca nói làm cho lão phu nhân bừng tỉnh ra, nàng nói rất đúng, hoàng thượng cũng không phải giữ lại một mình Vân Bá Nghị, địa vị cao thần đều bị giữ lại trong cung, mình quan tâm tất sẽ loạn, trong lòng thoải mái, trên mặt bà giờ mới nở nụ cười được một lần, "Cháu nha đầu quỷ linh tinh này, phụ thân cháu đã là Hữu Tướng, làm sao có thể nâng lên một nấc chứ."
Tuy lão phu nhân nói như thế, nhưng dục vọng trong mắt vẫn lộ rõ toan tính của bà.
"Tổ mẫu à, cháu gái lại không cho là như vậy, leo lên là việc không ngưng nghỉ chứ ạ." Vân Lãnh Ca không cho là đúng, "Phụ thân là trụ cột trong nhà, cháu gái hi vọng phụ thân ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, càng ngày trèo càng cao mà."
Trèo cao, té đau, đạo lý này phải xem Vân Bá Nghị có biết hay không thôi.
Nếu người khác nói câu này, lão phu nhân nhất định là trách cứ, nhưng người nói lời này là người trong nhà, đặc biệt là đích nữ của Vân Bá Nghị, lão phu nhân không suy nghĩ nhiều, đối với việc Vân Lãnh Ca cãi lại lời bà bà chẳng những không tức giận, mà còn vừa cười vừa nói, "Đúng là một tiểu quỷ nha đầu, có phần tâm tư này thì rất tốt, nhưng đừng nói ra bên ngoài biết không?"
Lão phu nhân tuy nói lời trách cứ, nhưng trong câu nói lại hiện rõ sự vui mừng, chút giận Lâm Tuệ Tâm mà giận chó đánh mèo sang Vân Lãnh Ca cũng không cánh mà bay, cho cùng thì Lãnh Ca cũng là con cháu Vân phủ, nói gần nói xa đều hướng về người trong nhà, chỉ điểm này mà so với nàng ta thì tốt hơn nhiều.
"Cháu gái nào có ngốc đâu chứ, chẳng lẽ người nhà với người ngoài không phân biệt được ư?" Vân Lãnh Ca làm mặt quỷ với lão phu nhân, khiến bà cứ cười mãi không thôi.
Một đường vui vẻ về tới Tướng phủ.
"Lãnh Ca, hôm nay cháu đã vẽ tranh lại thêm lạc đường, hẳn cũng mệt mỏi rồi, ngày mai đừng đến thỉnh an nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi." Hai người vào phủ, trước khi tách ra, lão phu nhân nói một câu.
Vân Lãnh Ca cười yếu ớt đáp, phúc thân nhìn lão phu nhân đi xa, rồi dẫn Ngâm Thư và Vận Nhi về Liên Lãnh Uyển.
Ngâm Cầm đã chờ ở cửa viện từ sớm, thấy tiểu thư về, bước lên phía trước thấp giọng bẩm báo, "Tiểu thư, chuyện của Lâm ma ma đã giải quyết thỏa đáng, sức khỏe đã khỏi hẳn, tướng gia cũng thay đổi thân phận cho bà, nếu cho người thăm dò cũng không tra ra được gì."
"Rất tốt, ngày mai ta sẽ đích thân thương lượng với tổ mẫu, nói trong viện của ta còn thiếu một ma ma quản sự và vài nha hoàn." Vân Lãnh Ca mỉm cười.
Ngoại công đúng là người khẩu thị tâm phi, ngoài mạnh trong yếu, chỉ cần là chuyện của mình, ông sẽ cố sức xử lý tốt, mặc dù trong tướng phủ này không ai đáng để mình tin tưởng, nhưng có ngoại công luôn quan tâm mình, nàng sẽ không cảm thấy bản thân đơn độc chiến đấu.
"Tiểu thư anh minh." Ngâm Cầm chân chó nói.
Vân Lãnh Ca buồn cười nhìn nàng một cái, rồi trong mắt hiện rõ sự lạnh lùng, nàng nói, "Đi nói cho Hương Nhi, trò hay chuẩn bị thu hoạch, bảo nàng tỉnh ngủ một chút, ta nói lời giữ lời, không liên lụy đến nàng ta đâu, bảo với nàng ta đừng để lộ sơ hở trước mặt Nhị di nương."
"Vâng, tiểu thư." Ngâm Cầm cười lạnh đáp, trước mặt mình mà dám hạ độc tiểu thư, sử dụng chút ‘Bất nhập yêu nga tử’, vậy thì đừng trách nàng sửa trị đến cha mẹ nhìn cũng không ra.
Nhìn ngoan sắc trong mắt Ngâm Cầm, Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói "Để lộ tin tức ra đi, ba người các em quan sát sân nhỏ lâu như vậy, giữ mấy nha đầu có thể tin lại, qua mấy ngày nữa, thanh trừ mấy nha hoàn một bụng xấu xa đi, trên chỗ ở của mình mà còn nhiều sâu mọt như vậy, đúng là không thoải mái chút nào, các nàng nhảy lên cũng đã lâu như vậy, nên cho bọn họ vui một chút."
Thấy tiểu thư nói như mây trôi nước chảy, cười dịu dàng bộ dáng dễ thân, nhưng ý nhị trong lời nói lại làm cho lông mày Vận Nhi bất giác nhíu lại, nếu không phải mấy người kia ăn cây táo, rào cây sung dùng chút thủ đoạn bỉ ổi gì đó, tiểu thư cũng không tự mình bị liên lụy.
Lời nói của Vân Lãnh Ca khiến Ngâm Cầm vui lên, cười hì hì nói, "Tiểu thư nói quá đúng, người cứ yên tâm đi, nô tỳ bảo đảm sẽ làm cho bọn họ vui đến quên cả trời đất."
Bộ dáng đắc ý vênh váo khiến người an tĩnh như Ngâm Thư không dám gật bừa, ngước mắt trừng Ngâm Cầm.
Vân Lãnh Ca khẽ mỉm cười, đưa tay đỡ trâm gài tóc trên đầu, bình tĩnh bất động nhìn người lén lút chạy trốn sau gốc cây.
Ngâm Thư giỏi về nhìn mặt nói chuyện, một ánh mắt của Vân Lãnh Ca bọn họ đã hiểu được, theo ánh mắt tiểu thư, dưới ánh trăng, Ngâm Thư thấy có một bóng co đầu rụt cổ in trên mặt đất, trong lòng cười nhạo một tiếng, nháy mắt người không tim không phổi, Ngâm Cầm, còn đang cười.
Hai người Ngâm Thư cùng Ngâm Cầm bên cạnh nhau không phải là một ngày hai bữa, nhiều năm ăn ý lập tức khiến Ngâm Cầm ý của ánh mắt.
Nghiêm mặt, Ngâm Cầm vội vàng đỡ Vân Lãnh Ca đã lung lơ lung lay, quan tâm nói, "Tiểu thư, người làm sao vậy?"
Vân Lãnh Ca có chút đau đầu, vuốt vuốt cái trán, giọng nói đè nén đau đớn, "Không đáng ngại, có thể là hôm nay lạc đường vả lại đi lại quá nhiều, nên bây giờ đầu váng mắt hoa, không sao cả, vịn ta đi vào nằm."
Thật ra lúc này Vân Lãnh Ca không phải hoàn toàn giả vờ, công hiệu của thuốc kia vẫn còn khá sâu, hôm nay nàng lại vắt óc tìm kế vẽ tranh, về sau lại đấu trí đấu dũng cùng Mộ Dung Diệp, tâm lực rất mệt mỏi, dưới mắt cũng có chút chống đỡ không nổi.
"Tiểu thư, gần đây người ngủ nhiều thật đó, có phải là ngã bệnh không, nhưng Ngâm Thư bắt mạch cho người không thấy gì, nô tỳ lo lắng quá." Trong lòng Ngâm Cầm thầm khen tiểu thư diễn quá giỏi, nếu không phải nàng đã sớm biết kế hoạch của tiểu thư, nhất định cũng sẽ nghĩ bây giờ tiểu thư đang khó chịu thật.
Nghe Ngâm Cầm tiết lộ tin tức ra ngoài, đáy mắt Vân Lãnh Ca lập tức xuất hiện ý cười.
"Ngày xuân khó tránh khỏi lười một chút, thích ngủ một chút cũng là chuyện thường." Vân Lãnh Ca lơ đễnh nói, "Chúng ta vào đi thôi, ta ngủ một giấc thì không sao nữa."
Ngâm Cầm cùng Vận Nhi người bên trái kẻ bên phải dìu Vân Lãnh Ca đi vào bên trong, nàng bước mỗi bước nhỏ cũng thập phần gian nan, nhìn như được hai người khiêng vào bên trong hơn.
Trong phòng, Ngâm Cầm cẩn thận ngồi chồm hổm trước cửa sổ chỉ để lộ vẻn vẹn hai mắt quan sát tình hình trong sân, quả nhiên cái bóng đen kia lặng lẽ đi ra từ sau gốc cây, nhìn ngó chung quanh một chút, thấy bên trong tối đen, cho là chắc hẳn nhị tiểu thư đã ngủ, nên xoay người đi ra Liên Lãnh Uyển.
"Tiểu thư, nàng đi mật báo rồi." Ngâm Cầm che khe cửa sổ lúc nãy rình coi lại, xoay người báo cáo.
Ngâm Thư đốt đèn lồng thắp sáng trong phòng, bóng tối bên trong lùi đi.
"Có phải là nha hoàn có dáng dấp không tệ không, nàng ta tên là gì?" Vân Lãnh Ca ngồi trên giường, đặt một tay lên bàn con chống đầu, nửa nhắm mắt hỏi.
Tuồng sắp bắt đầu, nhất định cực kì đặc sắc.
"Là tên gì nhỉ." Ngâm Cầm khó xử gãi gãi đầu, đối với mấy người râu ria thường thì nàng không chú tâm, cho nên cũng không biết rõ lắm, quay đầu hỏi, "Vận Nhi, tên gì?"
"Tiểu thư, tên gọi là Nha Nha."Hầu như Vận Nhi không cần suy nghĩ đã thốt ra.
Khi Ngâm Thư là có phải nha đầu kia hỏi thăm mình thì nàng đã biết nha đầu kia độc hại tiểu thư rồi, cái tên đó mỗi ngày đều bị bọn họ niệm cho vài lần, làm sao có thể không rõ chứ.
"Lúc trước thấy nàng là một người không an phận, quả là đúng." Vân Lãnh Ca miễn cưỡng thở dài một hơi, vẫn nhắm mắt như cũ, cảm thán nói.
Ánh mắt của một người luôn biểu hiện rõ nội tâm của mọt người, ngày hôm đó lúc chọn nha hoàn, nàng liếc liền nhìn ra Nha Nha tâm thuật bất chính, vốn cũng không muốn chọn nàng, mà khi đó nha hoàn mà Nhị di nương bố trí trong ngoài, đã thừa ra vài người rồi.
Nha hoàn này vừa nhìn đã biết dã tâm bừng bừng, tuyệt không cam lòng chỉ làm một nha hoàn tam đẳng quét quét dọn dọn, về sau Ngâm Thư cùng Ngâm Cầm nâng lên thành nhất đẳng, nha hoàn nhị đẳng của Liên Lãnh Uyển cũng không nâng thêm ai lên, cách chia cấp nha hoàn như thế này thì bọn nha hoàn không cần lo nghĩ ngoài phạm vi của mình, ba người Vận Nhi phụ trách việc vặt của mình, những người khác thì chịu trách nhiệm trong sân và những nơi khác, phân công cũng coi như rõ ràng, vốn tưởng rằng có thể bình an vô sự, xem ra vẫn còn bỏ sót, bây giờ mình còn phải dùng chút thời gian dọn dẹp sân nhỏ này một phen.
Nghĩ nếu mà nàng ta an phận trong sân, nâng nàng ta lên đại nha hoàn cũng không đáng ngại, nhưng mới không bao lâu, đã bị Nhị di nương thu phục, chiêu mộ qua đó rồi.
Có vài người, trời sinh ra là mệnh làm mật thám, không phải sức người có thể thay đổi.
Tác giả :
Tình Đa Đa