Đích Nữ Nhất Đẳng
Quyển 1 - Chương 48: Có bị trục xuất khỏi Dung gia hay không?
Edit: kaylee
Đối với sự trung thành của hai nha đầu Lương Thần, Mỹ Cảnh này, tuy nói không nghi ngờ, nhưng đã trải qua hai đời, nàng đã thành thói quen cẩn thận, mỗi một bước đều đi vô cùng cẩn thận.
Dung Noãn Tâm mỉm cười nhìn về phía Lương Thần Mỹ Cảnh, khẽ gật đầu, ý bảo họ không cần kinh hoảng.
Đúng vào lúc này, cũng không biết là người nào báo với lão phu nhân, đoàn người vội vội vàng vàng hưng đi tới nơi này, Dung Noãn Tâm lắc đầu một cái, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là ai, vội vã muốn đuổi tận giết tuyệt nàng như vậy?
Đại phu nhân? Nhị phu nhân? Hay là một nhà Dung Tú Mai?
"Tích Ngọc, con làm sao?" Dung Tú Mai vốn là kéo cánh tay của lão phu nhân, đến gần nhìn thấy mặt và cổ Chu Tích Ngọc đầy máu, nàng bị sợ đến mức sắc mặt trắng nhợt, lập tức nhào tới.
Mọi người đều ngẩn ra.
Rối rít ném ánh mắt nghi ngờ về phía Dung Noãn Tâm.
"Noãn Tâm, làm sao Tích Ngọc lại bị thương?" Đại phu nhân lên tiếng hỏi, đầu mâu lập tức chỉ về phía Dung Noãn Tâm.
Nàng có thể nói, là Chu Tích Ngọc muốn đánh nàng, lại tự mình té chỏng cả vó hay không?
Ai sẽ tin?
Nàng vốn là vì lão phu nhân mà lưu lại một chút may mắn cuối cùng trong lòng, hôm nay nghĩ đến, là mình quá mức nhân từ rồi, những người này chính là không đáng giá để nàng lưu lại một chút lòng tốt.
"Tích Ngọc muội muội tự mình không cẩn thận vấp ngã, ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra!" Dung Noãn Tâm nhíu mày nhìn về phía Đại phu nhân, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như là đang kể lại một chuyện nhỏ không quan trọng mà thôi.
Lão phu nhân nhíu mày một cái, trên mặt lập tức tràn đầy mây đen, mặc dù bà không thích Chu Tích Ngọc, lại bởi vì đồng tình Dung Tú Mai, mà dung túng với hai đứa bé Chu Tích Ngọc và Chu Vượng này nhiều hơn.
"Ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi đẩy ta, làm sao ngươi ác như vậy......" Máu trên đầu Chu Tích Ngọc đã được đại phu vội vã chạy tới băng bó, nhưng trên mặt nàng vẫn lưu lại máu đỏ như cũ.
Nghe Dung Noãn Tâm giải thích, Chu Tích Ngọc giận đến cả người run lên, trên mặt tràn đầy thịt béo lóe lên vẻ âm hiểm, hình như là quyết định chủ ý không chịu buông tha cho Dung Noãn Tâm.
Chuyện ngày hôm nay cũng tạo thành động tĩnh quá lớn, nàng biết rõ đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, chết cắn là Dung Noãn Tâm đẩy nàng nên nàng mới té thành như vậy.
"Biểu tiểu thư nói không sai, lão phu nhân, nô tỳ tận mắt nhìn thấy là Noãn Tâm tiểu thư đẩy biểu tiểu thư ngã đấy!" Anh Đào vội vàng hát đệm làm chứng.
Mới vừa rồi, vị trí Lương Thần Mỹ Cảnh đứng lại trùng hợp là điểm mù (điểm phía sau, ý chỉ nơi không tốt, không quan sát được), vì vậy, không có nhìn thấy đến cùng có phải là Dung Noãn Tâm đẩy hay không, họ hoang mang một chút, rồi sau đó lập tức lựa chọn tin tưởng Dung Noãn Tâm, nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không chùn bước) quỳ gối trước mặt lão phu nhân hô: "Lão phu nhân, nô tỳ tin tưởng không phải là do Noãn Tâm tiểu thư đẩy, mới vừa rồi rõ ràng là biểu tiểu thư muốn nhào tới đánh Noãn Tâm tiểu thư mới có thể ngã xuống, nô tỳ lấy tính mạng bảo đảm!"
Lời nói của hai nha đầu này, ngược lại cực kỳ nhất trí, Dung Noãn Tâm lẳng lặng nhìn hai người này.
Hình như suy nghĩ đã trôi dạt đến đời trước, khi đó mình đợi tin sàm ngôn (lời gièm pha) của Đại phu nhân, nhiều lần sinh lòng nghi kỵ đối với Lương Thần Mỹ Cảnh, rồi sau đó còn bởi vì Mạc Tiêm Tiêm kiếm chuyện mà dưới cơn nóng giận trục xuất Mỹ Cảnh ra khỏi hoàng cung, lại không biết, vì như vậy mà Mỹ Cảnh bị tiện nhân Mạc Tiêm Tiêm kia hại chết.
Đời trước, sau khi mình chết, Lương Thần cũng sẽ không có kết quả tốt, chỉ sợ cũng sẽ chết thê thảm không nỡ nhìn.
Lòng của Dung Noãn Tâm bị thứ gì đâm nhói một cái, lồng ngực vô cùng chua xót.
"Thật là như vậy sao?" Lão phu nhân vẫn là không tin lời nói của Lương Thần Mỹ Cảnh, quay đầu lại hỏi Anh Đào, dù sao Anh Đào cũng từng ngốc qua ở trong sân của lão phu nhân, so với những nha đầu mới này, lão phu nhân nhớ tình cũ hơn.
Anh Đào kia thuận thế khóc hô lên: "Lão phu nhân, từng câu nô tỳ nói đều là thật, hôm qua nô tì đi phòng nước trà lấy nước, bị hai nha đầu Di Tâm viện này trêu chọc một phen, còn bị họ hai người hợp lực đánh cho một trận, nô tỳ vốn là không muốn sinh sự, nhưng không nghĩ tới sáng sớm ngày hôm nay, lại có người tung lời đồn nói một nhà biểu tiểu thư chúng ta không muốn mặt, ăn Dung gia, uống Dung gia, nô tỳ tức không nhịn nổi, sẽ tới tìm các nàng lý luận, nhưng không nghĩ tới lại kinh động lão phu nhân, nô tỳ thật là tội đáng chết vạn lần......"
Chắc là Anh Đào này đã sớm nghĩ kỹ lời nói, nên nói những lời này vô cùng thuận miệng.
Tốt cho một cái ‘giận’, lời nói chính nghĩa cỡ nào, đánh người thành ra như vậy, nàng còn có thể lẽ thẳng khí hung (đúng lý hợp tình), cũng không hổ là theo một chủ tử không biết xấu hổ.
Dung Noãn Tâm than thở, tay không dấu vết vỗ một cái ở trên cổ tay của Tử Đàn, Tử Đàn lập tức không để lại dấu vết lui ra ngoài, một chỗ nào đó, nha đầu Hương Xảo đang đợi......
Chu Tích Ngọc cũng khóc lớn, ôm lấy Dung Tú Mai lập tức cãi lộn lên: "Nương à, nếu người ta không ưa một nhà chúng ta, chúng ta lập tức dọn ra đi, tránh cho chướng mắt người ta, chúng ta có thể đi xin cơm, có thể đi làm xiếc, dù sao không cần ở chỗ này bị người bắt nạt nữa......"
Giọng nói của nàng vốn là lớn, lúc này kêu la quả thực là chấn thiên động địa, cả bầu trời Dung phủ đều quanh quẩn âm thanh của nàng.
Mặc dù thê thảm, nhưng cũng vô cùng chói tai khó nghe.
Lão phu nhân phiền não gõ long đầu trượng (gậy đầu rồng) trong tay một cái, lạnh lùng quát: "Làm càn cái gì? Ai dám đuổi các ngươi đi ra, lão thái bà ta là người thứ nhất không bỏ qua cho nàng!"
Chu Tích Ngọc chờ chính là những lời này của lão phu nhân, nàng vội vàng lộ đầu ra từ trong ngực của Tú Mai, nơi nào còn có một chút nước mắt, khóe mắt khô khốc chỉ kém không có mọc ra một đóa hoa.
Nàng mừng rỡ nói: "Lão phu nhân, ngài nói đều là thật?"
Lời nói của lão phu nhân, rõ ràng cho thấy nhằm vào Dung Noãn Tâm, chuyện ngày hôm nay, nếu Dung Noãn Tâm thật tìm không ra lý do để chứng minh sự trong sạch của mình, như vậy, nàng có bị trục xuất khỏi Dung gia hay không?
Đối với sự trung thành của hai nha đầu Lương Thần, Mỹ Cảnh này, tuy nói không nghi ngờ, nhưng đã trải qua hai đời, nàng đã thành thói quen cẩn thận, mỗi một bước đều đi vô cùng cẩn thận.
Dung Noãn Tâm mỉm cười nhìn về phía Lương Thần Mỹ Cảnh, khẽ gật đầu, ý bảo họ không cần kinh hoảng.
Đúng vào lúc này, cũng không biết là người nào báo với lão phu nhân, đoàn người vội vội vàng vàng hưng đi tới nơi này, Dung Noãn Tâm lắc đầu một cái, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là ai, vội vã muốn đuổi tận giết tuyệt nàng như vậy?
Đại phu nhân? Nhị phu nhân? Hay là một nhà Dung Tú Mai?
"Tích Ngọc, con làm sao?" Dung Tú Mai vốn là kéo cánh tay của lão phu nhân, đến gần nhìn thấy mặt và cổ Chu Tích Ngọc đầy máu, nàng bị sợ đến mức sắc mặt trắng nhợt, lập tức nhào tới.
Mọi người đều ngẩn ra.
Rối rít ném ánh mắt nghi ngờ về phía Dung Noãn Tâm.
"Noãn Tâm, làm sao Tích Ngọc lại bị thương?" Đại phu nhân lên tiếng hỏi, đầu mâu lập tức chỉ về phía Dung Noãn Tâm.
Nàng có thể nói, là Chu Tích Ngọc muốn đánh nàng, lại tự mình té chỏng cả vó hay không?
Ai sẽ tin?
Nàng vốn là vì lão phu nhân mà lưu lại một chút may mắn cuối cùng trong lòng, hôm nay nghĩ đến, là mình quá mức nhân từ rồi, những người này chính là không đáng giá để nàng lưu lại một chút lòng tốt.
"Tích Ngọc muội muội tự mình không cẩn thận vấp ngã, ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra!" Dung Noãn Tâm nhíu mày nhìn về phía Đại phu nhân, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như là đang kể lại một chuyện nhỏ không quan trọng mà thôi.
Lão phu nhân nhíu mày một cái, trên mặt lập tức tràn đầy mây đen, mặc dù bà không thích Chu Tích Ngọc, lại bởi vì đồng tình Dung Tú Mai, mà dung túng với hai đứa bé Chu Tích Ngọc và Chu Vượng này nhiều hơn.
"Ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi đẩy ta, làm sao ngươi ác như vậy......" Máu trên đầu Chu Tích Ngọc đã được đại phu vội vã chạy tới băng bó, nhưng trên mặt nàng vẫn lưu lại máu đỏ như cũ.
Nghe Dung Noãn Tâm giải thích, Chu Tích Ngọc giận đến cả người run lên, trên mặt tràn đầy thịt béo lóe lên vẻ âm hiểm, hình như là quyết định chủ ý không chịu buông tha cho Dung Noãn Tâm.
Chuyện ngày hôm nay cũng tạo thành động tĩnh quá lớn, nàng biết rõ đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, chết cắn là Dung Noãn Tâm đẩy nàng nên nàng mới té thành như vậy.
"Biểu tiểu thư nói không sai, lão phu nhân, nô tỳ tận mắt nhìn thấy là Noãn Tâm tiểu thư đẩy biểu tiểu thư ngã đấy!" Anh Đào vội vàng hát đệm làm chứng.
Mới vừa rồi, vị trí Lương Thần Mỹ Cảnh đứng lại trùng hợp là điểm mù (điểm phía sau, ý chỉ nơi không tốt, không quan sát được), vì vậy, không có nhìn thấy đến cùng có phải là Dung Noãn Tâm đẩy hay không, họ hoang mang một chút, rồi sau đó lập tức lựa chọn tin tưởng Dung Noãn Tâm, nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không chùn bước) quỳ gối trước mặt lão phu nhân hô: "Lão phu nhân, nô tỳ tin tưởng không phải là do Noãn Tâm tiểu thư đẩy, mới vừa rồi rõ ràng là biểu tiểu thư muốn nhào tới đánh Noãn Tâm tiểu thư mới có thể ngã xuống, nô tỳ lấy tính mạng bảo đảm!"
Lời nói của hai nha đầu này, ngược lại cực kỳ nhất trí, Dung Noãn Tâm lẳng lặng nhìn hai người này.
Hình như suy nghĩ đã trôi dạt đến đời trước, khi đó mình đợi tin sàm ngôn (lời gièm pha) của Đại phu nhân, nhiều lần sinh lòng nghi kỵ đối với Lương Thần Mỹ Cảnh, rồi sau đó còn bởi vì Mạc Tiêm Tiêm kiếm chuyện mà dưới cơn nóng giận trục xuất Mỹ Cảnh ra khỏi hoàng cung, lại không biết, vì như vậy mà Mỹ Cảnh bị tiện nhân Mạc Tiêm Tiêm kia hại chết.
Đời trước, sau khi mình chết, Lương Thần cũng sẽ không có kết quả tốt, chỉ sợ cũng sẽ chết thê thảm không nỡ nhìn.
Lòng của Dung Noãn Tâm bị thứ gì đâm nhói một cái, lồng ngực vô cùng chua xót.
"Thật là như vậy sao?" Lão phu nhân vẫn là không tin lời nói của Lương Thần Mỹ Cảnh, quay đầu lại hỏi Anh Đào, dù sao Anh Đào cũng từng ngốc qua ở trong sân của lão phu nhân, so với những nha đầu mới này, lão phu nhân nhớ tình cũ hơn.
Anh Đào kia thuận thế khóc hô lên: "Lão phu nhân, từng câu nô tỳ nói đều là thật, hôm qua nô tì đi phòng nước trà lấy nước, bị hai nha đầu Di Tâm viện này trêu chọc một phen, còn bị họ hai người hợp lực đánh cho một trận, nô tỳ vốn là không muốn sinh sự, nhưng không nghĩ tới sáng sớm ngày hôm nay, lại có người tung lời đồn nói một nhà biểu tiểu thư chúng ta không muốn mặt, ăn Dung gia, uống Dung gia, nô tỳ tức không nhịn nổi, sẽ tới tìm các nàng lý luận, nhưng không nghĩ tới lại kinh động lão phu nhân, nô tỳ thật là tội đáng chết vạn lần......"
Chắc là Anh Đào này đã sớm nghĩ kỹ lời nói, nên nói những lời này vô cùng thuận miệng.
Tốt cho một cái ‘giận’, lời nói chính nghĩa cỡ nào, đánh người thành ra như vậy, nàng còn có thể lẽ thẳng khí hung (đúng lý hợp tình), cũng không hổ là theo một chủ tử không biết xấu hổ.
Dung Noãn Tâm than thở, tay không dấu vết vỗ một cái ở trên cổ tay của Tử Đàn, Tử Đàn lập tức không để lại dấu vết lui ra ngoài, một chỗ nào đó, nha đầu Hương Xảo đang đợi......
Chu Tích Ngọc cũng khóc lớn, ôm lấy Dung Tú Mai lập tức cãi lộn lên: "Nương à, nếu người ta không ưa một nhà chúng ta, chúng ta lập tức dọn ra đi, tránh cho chướng mắt người ta, chúng ta có thể đi xin cơm, có thể đi làm xiếc, dù sao không cần ở chỗ này bị người bắt nạt nữa......"
Giọng nói của nàng vốn là lớn, lúc này kêu la quả thực là chấn thiên động địa, cả bầu trời Dung phủ đều quanh quẩn âm thanh của nàng.
Mặc dù thê thảm, nhưng cũng vô cùng chói tai khó nghe.
Lão phu nhân phiền não gõ long đầu trượng (gậy đầu rồng) trong tay một cái, lạnh lùng quát: "Làm càn cái gì? Ai dám đuổi các ngươi đi ra, lão thái bà ta là người thứ nhất không bỏ qua cho nàng!"
Chu Tích Ngọc chờ chính là những lời này của lão phu nhân, nàng vội vàng lộ đầu ra từ trong ngực của Tú Mai, nơi nào còn có một chút nước mắt, khóe mắt khô khốc chỉ kém không có mọc ra một đóa hoa.
Nàng mừng rỡ nói: "Lão phu nhân, ngài nói đều là thật?"
Lời nói của lão phu nhân, rõ ràng cho thấy nhằm vào Dung Noãn Tâm, chuyện ngày hôm nay, nếu Dung Noãn Tâm thật tìm không ra lý do để chứng minh sự trong sạch của mình, như vậy, nàng có bị trục xuất khỏi Dung gia hay không?
Tác giả :
Hạ Thái Hậu