Đích Nữ Nhà Nghèo
Chương 9: Điểm tâm
Editor: Melodysoyani.
Trên đường trở về, Giang Cảnh Nghiên cảm thấy không khí là lạ, khi vào cửa, Lý Kê không nói lời nào, đánh sập cửa đi vào tẩm cung của mình.
Không thể hiểu được, tự nhiên vui vẻ kêu nàng ra cửa, cũng vì nàng nên mới mất hứng sao? Giang Cảnh Nghiên nghĩ nghĩ, thôi, nàng cũng không có oan ức lắm, dựa vào gì hắn nghiêm mặt với mình, thì nàng phải đuổi theo nịnh bợ.
Lúc trở về phòng của mình, nhìn đến Thôi ma ma ghé vào trên bàn ngủ, nàng mới ý thức được mình đã sai sót ở đâu. Kiếp này trước mắt nàng chính là nữ nhi của tội thần, ở chỗ người ta dùng đồ của người ta, còn phải dựa vào hắn để lật lại bản án của phụ thân, đương nhiên phải gấp gáp đi lấy lòng người ta. Ai, thở dài một tiếng, sau đó nàng đánh thức Thôi ma ma vẫn đang ngủ.
Ngày kế, Giang Cảnh Nghiên dậy sớm làm điểm tâm, lúc mới đến trước cửa điện Tuyên Đức, đã nhìn thấy Thuận Xương dựa vào lan can ngủ gà ngủ gật.
“Thuận Xương công công, hôm qua đâu phải ngài gác đêm, sao lại đứng trước cửa vậy?" Nàng chậm chạp nói xong, khi Thuận Xương tỉnh lại có chút lảo đảo, nàng vội duỗi tay đỡ lấy.
“Không dám không dám." Thuận Xương ngắm nghía Giang Cảnh Nghiên, chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, cả người trong sáng như nước phù dung, mát mẻ động lòng người, giọng nói khàn khàn: “Bẩm Giang tiểu thư, hôm qua điện hạ vừa trở về đã trút giận lên đồ của điện Tuyên Đức, nô tài còn chưa hỏi ra miệng, đã bị đuổi ra đây." Hắn nhìn đến đồ vật trong tay Giang Cảnh Nghiên, khuyên nhủ: “Giang tiểu thư, sáng sớm trời còn sương, hay là người về trước đi, đồ kia ta chuyển cho điện hạ thay người, được không?"
Nghĩ đến khuôn mặt thối của Lý Kê, Giang Cảnh Nghiên gật gật đầu, mở hộp đồ ăn ra, mang điểm tâm còn đang bốc hơi nóng sang, nói:“Điểm tâm này công công đừng đưa cho điện hạ nữa, ngài vất vả gác đêm, nếu như không chê, ta đưa cái này cho công công."
“Không không, đây là Giang tiểu thư chuẩn bị cho điện hạ, làm sao nô tài dám nhận lấy."
“Công công đừng khách sáo với ta nữa, điểm tâm này phải ăn khi còn nóng thì mới ngon." Giang Cảnh Nghiên ngắm nhìn cửa điện Tuyên Đức, không thấy động tĩnh gì, tiếp tục nói: “Hơn nữa cũng chẳng biết lúc nào điện hạ mới thức, để nguội rồi sẽ rất lãng phí. Chờ điện hạ nguôi giận, ta lại đưa cái khác tới là được."
Thuận Xương thấy không thể từ chối, trong lòng khen cách đối nhân xử thế của Giang Cảnh Nghiên một câu, lập tức vui vẻ nhận lấy một hộp điểm tâm, tùy tiện cầm một miếng, óng ánh trong suốt, hương khí xông vào mũi, cắn một ngụm, thơm ngọt không thấy ngán, trơn bóng ngon miệng. Lúc hắn đang nhét miếng thứ hai vào miệng, cửa điện Tuyên Đức đột nhiên mở ra.
“Khụ khụ." Thuận Xương che yết hầu lại, nghẹn họng.
Lý Kê trừng mắt nhìn Thuận Xương, ánh mắt dừng trên hộp đồ ăn ở trong tay hắn, trên thực tế lúc Giang Cảnh Nghiên tới hắn đã dậy, nhưng nhớ tới ánh mắt ái muội không rõ của Lý Ung và nàng vào hôm qua, ngực lập tức nghẹn muốn chết.
“Điện hạ, nô tài lập tức đi kêu người tới." Thuận Xương xách theo hộp đồ ăn muốn đi, phía sau lại có một giọng nói lạnh băng kêu tên của hắn.
Xong rồi, điện hạ rất ít dùng giọng điệu như vậy kêu hắn, việc ban đêm hôm qua hắn lén ngủ bị phát hiện rồi sao?
Không đợi Thuận Xương cẩn thận suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, trong tay hắn đột nhiên trống trơn, chỉ nghe chủ tử nhà hắn vô tình nói: “Hai miếng ngươi mới vừa ăn, trừ vào bổng lộc hai tháng của ngươi, xem như bồi thường cho Cô."
Thuận Xương: “……" Bồi thường cái gì chứ, rõ ràng là Giang tiểu thư cho hắn, sao lại là điện hạ.
——
Điều Giang Cảnh Nghiên không ngờ tới chính là, Lý Kê trốn nàng ba ngày liên tiếp không gặp, cũng là trong ba ngày này, nàng nghe được tin phúc thẩm lại án tham ô ở Tùy Châu.
“Cô nương, người nói xem ta chỉ biết đứng trong đại điện nhà cao cửa rộng này, chuyện gì cũng không rõ, nếu lần này lão gia …… Ai." Thôi ma ma đi tới đi lui ở trong phòng, liên tiếp thở dài.
Làm sao nàng không lo lắng, giống như nguyện vọng đã ước lúc sắp chết vào kiếp trước vậy, nàng thà rằng làm thiếp ở nhà phụ, cũng không bước vào cửa nhà phú quý nữa. Loại cảm giác bị người ta nắm giữ vận mệnh của mình kia, làm nàng khó an trong chốc lát. Đến khi nào, nàng mới có thể tự khống chế bản thân đây?
Ý tưởng bỗng nhiên nảy lên trong đầu này khiến nàng chấn động, hơn nữa loại ham muốn này càng ngày càng mạnh liệt.
“Như Hoa, Như Ngọc." Giang Cảnh Nghiên hô to về phía ngoài phòng, hai người lập tức nhanh chóng tiến vào: “Tỷ muội các người có thể giúp ta một việc được không?"
Như Hoa, Như Ngọc: “Xin Giang tiểu thư dặn dò."
“Cũng không phải việc khó gì." Giang Cảnh Nghiên nói: “Điện hạ không cho ta ra khỏi Đông Cung, nhưng lòng ta lại không thả lỏng được, hai người ra ngoài tìm hiểu tin tức dùm ta, được không?"
Như Hoa không nhúc nhích, người nói chuyện chính là Như Ngọc: “Việc này có gì khó, một mình nô tì đi là được rồi, để Như Hoa giữ nhà, bây giờ nô tì lập tức ra cửa làm việc cho Giang tiểu thư."
Vừa mới dứt lời, Như Ngọc lập tức đi ra cửa làm việc, Như Hoa đi ra sân một lần nữa.
Chạng vạng
Lúc Như Ngọc trở về, mang theo một tin tức tốt, nói là lúc quận thủ Tùy Châu nghe hoàng thượng phái ngự sử đến tuần tra, đã nhân cơ hội bôi nhọ mấy quan viên thường có hiềm khích, khiến cho án tham ô lần này xuất hiện oan tình. Chỉ là Như Ngọc chỉ biết đó là bộ khoái ở nha dịch, cụ thể là người nào thì nàng không rõ lắm.
Nghe vậy, Giang Cảnh Nghiên cảm thấy bắt đầu đỗ mồ hôi lưng, phụ thân Giang Hoài của nàng, có thể nói là bằng hữu tốt của quận thủ Tùy Châu. Mấy năm nay, bởi vì tính cách cứng ngắc mà phụ thân đắc tội không ít đồng liêu, không ít người muốn làm phụ thân vấp ngã, mà quận thủ đại nhân cũng vì thế mà đã giúp không ít việc.
Muốn nói quận thủ đại nhân hãm hại phụ thân, Giang Cảnh Nghiên tìm không ra lý do.
Cả buổi chiều, tâm sự nàng đều nặng nề, nghĩ chờ Lý Kê trở về, xem có thể hỏi thăm rõ ràng không, nhưng thẳng đến đêm đã khuya, Lý Kê cũng chưa trở về.
Chờ sáng sớm ngày hôm sau, nàng bảo Như Ngọc đi ra ngoài hỏi thăm, mới biết được bởi vì chuyện án tham ô ở Tùy Châu, Mộc Vương chọc giận Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đã lớn tuổi, vừa giận đầu lập tức choáng váng, đêm qua Thái tử ở trong cung chăm sóc một đêm.
Lý Ung đến Tùy Châu điều tra án tham ô, đến bây giờ đã hơn một tháng, trong đó liên lụy rất nhiều người, Giang Hoài chỉ là một binh tôm tướng cua trong đó, vốn không nên để cho người khác chú ý, nhưng bởi vì người của Đông Cung và phủ Mộc Vương đều đang âm thầm giám thị Giang Hoài.
Một tiểu quan huyện lệnh thất phẩm, lại được hai vị hoàng tử có quyền lực nhất trong triều coi trọng, người thông minh đều đang âm thầm điều tra vì sao Giang Hoài lại được như vậy.
Nhưng động tĩnh quá lớn, luôn không tốt, tuy Hoàng Thượng đã có tuổi, nhưng còn chưa tới nông nỗi ngu ngốc hoa mắt điếc tai. Thực mau, ông cũng biết được tin tức này.
Đương kim thánh thượng đăng cơ năm 20 tuổi, cho tới bây giờ đã qua hai mươi lăm cái xuân thu, lúc tuổi trẻ thủ đoạn có thể nói là ngang tàng, tuy hiện giờ sẽ ngẫu nhiên niệm tình, nhưng phần lớn ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
Quang Tông nhìn kỹ hai nhi tử cúi đầu quỳ gối, đánh giá một lượt, cuối cùng dừng lại trên đứa con thứ tư mà mình thương yêu nhất: “Thôi bỏ đi, trẫm có chút mệt mỏi, Ung nhi đi thăm mẫu phi của con một lát đi, hôm qua có lẽ nàng cũng bị kinh sợ."
Lý Ung giấu cổ tay đang nắm chặt trong ống tay áo, giọng điệu nhìn không ra cảm xúc: “Nhi thần đã rõ." Nói xong hắn lập tức rời khỏi đại điện, bỏ lại hai người Quang Tông và Thái tử.
“Kê nhi, con lại đây." Quang Tông vẫy tay nói.
Lý Kê tiến lên, quỳ gối bên mép giường, đỏ mắt cúi đầu không nói lời nào.
Quang Tông thấy vậy, không khỏi cười cười, do cảm xúc dao động mà khụ hai tiếng, Lý Kê vội đấm lưng thuận khí cho ông.
Quang Tông: “Kê nhi, trẫm nghe nói, con để nữ nhi của Giang Hoài ở Ngô Đồng Uyển trong Đông Cung?"
“Phụ hoàng đã tra rõ." Nghe vậy Lý Kê lập tức quỳ xuống một lần nữa: “Giang Cảnh Nghiên tiến vào Đông Cung chỉ do ngoài ý muốn, nhi thần vô tình cứu nàng, biết được nàng có liên quan đên án tham ô ở Tùy Châu, lại sợ bên ngoài không an toàn, mới để nàng ở Đông Cung, nhi thần tuyệt không có ý vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp."
Quang Tông vỗ vỗ bả vai Lý Kê, để hắn đứng lên: “Con đừng khẩn trương, phụ hoàng không ý tứ này, chỉ là bên cạnh con vốn chưa có người hầu hạ trong phòng, bây giờ đột nhiên có một người tới như vậy, phụ hoàng mới hỏi thêm vài ba câu như vậy."
“Nhi thần đã rõ."
Hai phụ tử lại nói thêm vài câu, Quang Tông đã để Lý Kê trở về nghỉ ngơi. Chờ Lý Kê đi rồi,một thái giám đầu bạc mới đi ra từ sau long sàng.
Quang Tông tiếp nhận trà Trương Phúc bưng tới, uống một ngụm, không uống nữa, có chút suy tư mà nhìn Trương Phúc, một lát mới thở dài nói: “Trương Phúc, ngươi cảm thấy, lần này vì sao Thái tử lại đối đầu với Mộc Vương?"
Trương Phúc đắp chăn cho Quang Tông, kính cẩn nghe theo nói: “Việc này bệ hạ hỏi sai người rồi, nô tài cũng không biết nên nói sao."
“Ngươi đoán xem."
“Vì quyền?"
Quang Tông lắc lắc đầu, tính cách của Thái tử ông rõ ràng, hắn không phải là người vì quyền lực mà đột nhiên tuyên chiến với hoàng tử khác.
Trương Phúc không rõ, hắn buông bức rèm che phía sau xuống, mới xuống bậc thang, đã nghe người phía sau lẩm bẩm tự nói:
“Giang Cảnh Nghiên, đúng là một cái tên hay."
Những lời này, Trương Phúc chỉ nghe nhưng không hiểu, dặn dò hai tiểu thái giám cẩn thận hầu hạ, tự mình ra đại điện đi về phía Ngự Hoa Viên.
~ Hết chương 9~
Trên đường trở về, Giang Cảnh Nghiên cảm thấy không khí là lạ, khi vào cửa, Lý Kê không nói lời nào, đánh sập cửa đi vào tẩm cung của mình.
Không thể hiểu được, tự nhiên vui vẻ kêu nàng ra cửa, cũng vì nàng nên mới mất hứng sao? Giang Cảnh Nghiên nghĩ nghĩ, thôi, nàng cũng không có oan ức lắm, dựa vào gì hắn nghiêm mặt với mình, thì nàng phải đuổi theo nịnh bợ.
Lúc trở về phòng của mình, nhìn đến Thôi ma ma ghé vào trên bàn ngủ, nàng mới ý thức được mình đã sai sót ở đâu. Kiếp này trước mắt nàng chính là nữ nhi của tội thần, ở chỗ người ta dùng đồ của người ta, còn phải dựa vào hắn để lật lại bản án của phụ thân, đương nhiên phải gấp gáp đi lấy lòng người ta. Ai, thở dài một tiếng, sau đó nàng đánh thức Thôi ma ma vẫn đang ngủ.
Ngày kế, Giang Cảnh Nghiên dậy sớm làm điểm tâm, lúc mới đến trước cửa điện Tuyên Đức, đã nhìn thấy Thuận Xương dựa vào lan can ngủ gà ngủ gật.
“Thuận Xương công công, hôm qua đâu phải ngài gác đêm, sao lại đứng trước cửa vậy?" Nàng chậm chạp nói xong, khi Thuận Xương tỉnh lại có chút lảo đảo, nàng vội duỗi tay đỡ lấy.
“Không dám không dám." Thuận Xương ngắm nghía Giang Cảnh Nghiên, chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, cả người trong sáng như nước phù dung, mát mẻ động lòng người, giọng nói khàn khàn: “Bẩm Giang tiểu thư, hôm qua điện hạ vừa trở về đã trút giận lên đồ của điện Tuyên Đức, nô tài còn chưa hỏi ra miệng, đã bị đuổi ra đây." Hắn nhìn đến đồ vật trong tay Giang Cảnh Nghiên, khuyên nhủ: “Giang tiểu thư, sáng sớm trời còn sương, hay là người về trước đi, đồ kia ta chuyển cho điện hạ thay người, được không?"
Nghĩ đến khuôn mặt thối của Lý Kê, Giang Cảnh Nghiên gật gật đầu, mở hộp đồ ăn ra, mang điểm tâm còn đang bốc hơi nóng sang, nói:“Điểm tâm này công công đừng đưa cho điện hạ nữa, ngài vất vả gác đêm, nếu như không chê, ta đưa cái này cho công công."
“Không không, đây là Giang tiểu thư chuẩn bị cho điện hạ, làm sao nô tài dám nhận lấy."
“Công công đừng khách sáo với ta nữa, điểm tâm này phải ăn khi còn nóng thì mới ngon." Giang Cảnh Nghiên ngắm nhìn cửa điện Tuyên Đức, không thấy động tĩnh gì, tiếp tục nói: “Hơn nữa cũng chẳng biết lúc nào điện hạ mới thức, để nguội rồi sẽ rất lãng phí. Chờ điện hạ nguôi giận, ta lại đưa cái khác tới là được."
Thuận Xương thấy không thể từ chối, trong lòng khen cách đối nhân xử thế của Giang Cảnh Nghiên một câu, lập tức vui vẻ nhận lấy một hộp điểm tâm, tùy tiện cầm một miếng, óng ánh trong suốt, hương khí xông vào mũi, cắn một ngụm, thơm ngọt không thấy ngán, trơn bóng ngon miệng. Lúc hắn đang nhét miếng thứ hai vào miệng, cửa điện Tuyên Đức đột nhiên mở ra.
“Khụ khụ." Thuận Xương che yết hầu lại, nghẹn họng.
Lý Kê trừng mắt nhìn Thuận Xương, ánh mắt dừng trên hộp đồ ăn ở trong tay hắn, trên thực tế lúc Giang Cảnh Nghiên tới hắn đã dậy, nhưng nhớ tới ánh mắt ái muội không rõ của Lý Ung và nàng vào hôm qua, ngực lập tức nghẹn muốn chết.
“Điện hạ, nô tài lập tức đi kêu người tới." Thuận Xương xách theo hộp đồ ăn muốn đi, phía sau lại có một giọng nói lạnh băng kêu tên của hắn.
Xong rồi, điện hạ rất ít dùng giọng điệu như vậy kêu hắn, việc ban đêm hôm qua hắn lén ngủ bị phát hiện rồi sao?
Không đợi Thuận Xương cẩn thận suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, trong tay hắn đột nhiên trống trơn, chỉ nghe chủ tử nhà hắn vô tình nói: “Hai miếng ngươi mới vừa ăn, trừ vào bổng lộc hai tháng của ngươi, xem như bồi thường cho Cô."
Thuận Xương: “……" Bồi thường cái gì chứ, rõ ràng là Giang tiểu thư cho hắn, sao lại là điện hạ.
——
Điều Giang Cảnh Nghiên không ngờ tới chính là, Lý Kê trốn nàng ba ngày liên tiếp không gặp, cũng là trong ba ngày này, nàng nghe được tin phúc thẩm lại án tham ô ở Tùy Châu.
“Cô nương, người nói xem ta chỉ biết đứng trong đại điện nhà cao cửa rộng này, chuyện gì cũng không rõ, nếu lần này lão gia …… Ai." Thôi ma ma đi tới đi lui ở trong phòng, liên tiếp thở dài.
Làm sao nàng không lo lắng, giống như nguyện vọng đã ước lúc sắp chết vào kiếp trước vậy, nàng thà rằng làm thiếp ở nhà phụ, cũng không bước vào cửa nhà phú quý nữa. Loại cảm giác bị người ta nắm giữ vận mệnh của mình kia, làm nàng khó an trong chốc lát. Đến khi nào, nàng mới có thể tự khống chế bản thân đây?
Ý tưởng bỗng nhiên nảy lên trong đầu này khiến nàng chấn động, hơn nữa loại ham muốn này càng ngày càng mạnh liệt.
“Như Hoa, Như Ngọc." Giang Cảnh Nghiên hô to về phía ngoài phòng, hai người lập tức nhanh chóng tiến vào: “Tỷ muội các người có thể giúp ta một việc được không?"
Như Hoa, Như Ngọc: “Xin Giang tiểu thư dặn dò."
“Cũng không phải việc khó gì." Giang Cảnh Nghiên nói: “Điện hạ không cho ta ra khỏi Đông Cung, nhưng lòng ta lại không thả lỏng được, hai người ra ngoài tìm hiểu tin tức dùm ta, được không?"
Như Hoa không nhúc nhích, người nói chuyện chính là Như Ngọc: “Việc này có gì khó, một mình nô tì đi là được rồi, để Như Hoa giữ nhà, bây giờ nô tì lập tức ra cửa làm việc cho Giang tiểu thư."
Vừa mới dứt lời, Như Ngọc lập tức đi ra cửa làm việc, Như Hoa đi ra sân một lần nữa.
Chạng vạng
Lúc Như Ngọc trở về, mang theo một tin tức tốt, nói là lúc quận thủ Tùy Châu nghe hoàng thượng phái ngự sử đến tuần tra, đã nhân cơ hội bôi nhọ mấy quan viên thường có hiềm khích, khiến cho án tham ô lần này xuất hiện oan tình. Chỉ là Như Ngọc chỉ biết đó là bộ khoái ở nha dịch, cụ thể là người nào thì nàng không rõ lắm.
Nghe vậy, Giang Cảnh Nghiên cảm thấy bắt đầu đỗ mồ hôi lưng, phụ thân Giang Hoài của nàng, có thể nói là bằng hữu tốt của quận thủ Tùy Châu. Mấy năm nay, bởi vì tính cách cứng ngắc mà phụ thân đắc tội không ít đồng liêu, không ít người muốn làm phụ thân vấp ngã, mà quận thủ đại nhân cũng vì thế mà đã giúp không ít việc.
Muốn nói quận thủ đại nhân hãm hại phụ thân, Giang Cảnh Nghiên tìm không ra lý do.
Cả buổi chiều, tâm sự nàng đều nặng nề, nghĩ chờ Lý Kê trở về, xem có thể hỏi thăm rõ ràng không, nhưng thẳng đến đêm đã khuya, Lý Kê cũng chưa trở về.
Chờ sáng sớm ngày hôm sau, nàng bảo Như Ngọc đi ra ngoài hỏi thăm, mới biết được bởi vì chuyện án tham ô ở Tùy Châu, Mộc Vương chọc giận Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đã lớn tuổi, vừa giận đầu lập tức choáng váng, đêm qua Thái tử ở trong cung chăm sóc một đêm.
Lý Ung đến Tùy Châu điều tra án tham ô, đến bây giờ đã hơn một tháng, trong đó liên lụy rất nhiều người, Giang Hoài chỉ là một binh tôm tướng cua trong đó, vốn không nên để cho người khác chú ý, nhưng bởi vì người của Đông Cung và phủ Mộc Vương đều đang âm thầm giám thị Giang Hoài.
Một tiểu quan huyện lệnh thất phẩm, lại được hai vị hoàng tử có quyền lực nhất trong triều coi trọng, người thông minh đều đang âm thầm điều tra vì sao Giang Hoài lại được như vậy.
Nhưng động tĩnh quá lớn, luôn không tốt, tuy Hoàng Thượng đã có tuổi, nhưng còn chưa tới nông nỗi ngu ngốc hoa mắt điếc tai. Thực mau, ông cũng biết được tin tức này.
Đương kim thánh thượng đăng cơ năm 20 tuổi, cho tới bây giờ đã qua hai mươi lăm cái xuân thu, lúc tuổi trẻ thủ đoạn có thể nói là ngang tàng, tuy hiện giờ sẽ ngẫu nhiên niệm tình, nhưng phần lớn ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
Quang Tông nhìn kỹ hai nhi tử cúi đầu quỳ gối, đánh giá một lượt, cuối cùng dừng lại trên đứa con thứ tư mà mình thương yêu nhất: “Thôi bỏ đi, trẫm có chút mệt mỏi, Ung nhi đi thăm mẫu phi của con một lát đi, hôm qua có lẽ nàng cũng bị kinh sợ."
Lý Ung giấu cổ tay đang nắm chặt trong ống tay áo, giọng điệu nhìn không ra cảm xúc: “Nhi thần đã rõ." Nói xong hắn lập tức rời khỏi đại điện, bỏ lại hai người Quang Tông và Thái tử.
“Kê nhi, con lại đây." Quang Tông vẫy tay nói.
Lý Kê tiến lên, quỳ gối bên mép giường, đỏ mắt cúi đầu không nói lời nào.
Quang Tông thấy vậy, không khỏi cười cười, do cảm xúc dao động mà khụ hai tiếng, Lý Kê vội đấm lưng thuận khí cho ông.
Quang Tông: “Kê nhi, trẫm nghe nói, con để nữ nhi của Giang Hoài ở Ngô Đồng Uyển trong Đông Cung?"
“Phụ hoàng đã tra rõ." Nghe vậy Lý Kê lập tức quỳ xuống một lần nữa: “Giang Cảnh Nghiên tiến vào Đông Cung chỉ do ngoài ý muốn, nhi thần vô tình cứu nàng, biết được nàng có liên quan đên án tham ô ở Tùy Châu, lại sợ bên ngoài không an toàn, mới để nàng ở Đông Cung, nhi thần tuyệt không có ý vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp."
Quang Tông vỗ vỗ bả vai Lý Kê, để hắn đứng lên: “Con đừng khẩn trương, phụ hoàng không ý tứ này, chỉ là bên cạnh con vốn chưa có người hầu hạ trong phòng, bây giờ đột nhiên có một người tới như vậy, phụ hoàng mới hỏi thêm vài ba câu như vậy."
“Nhi thần đã rõ."
Hai phụ tử lại nói thêm vài câu, Quang Tông đã để Lý Kê trở về nghỉ ngơi. Chờ Lý Kê đi rồi,một thái giám đầu bạc mới đi ra từ sau long sàng.
Quang Tông tiếp nhận trà Trương Phúc bưng tới, uống một ngụm, không uống nữa, có chút suy tư mà nhìn Trương Phúc, một lát mới thở dài nói: “Trương Phúc, ngươi cảm thấy, lần này vì sao Thái tử lại đối đầu với Mộc Vương?"
Trương Phúc đắp chăn cho Quang Tông, kính cẩn nghe theo nói: “Việc này bệ hạ hỏi sai người rồi, nô tài cũng không biết nên nói sao."
“Ngươi đoán xem."
“Vì quyền?"
Quang Tông lắc lắc đầu, tính cách của Thái tử ông rõ ràng, hắn không phải là người vì quyền lực mà đột nhiên tuyên chiến với hoàng tử khác.
Trương Phúc không rõ, hắn buông bức rèm che phía sau xuống, mới xuống bậc thang, đã nghe người phía sau lẩm bẩm tự nói:
“Giang Cảnh Nghiên, đúng là một cái tên hay."
Những lời này, Trương Phúc chỉ nghe nhưng không hiểu, dặn dò hai tiểu thái giám cẩn thận hầu hạ, tự mình ra đại điện đi về phía Ngự Hoa Viên.
~ Hết chương 9~
Tác giả :
Bán Phở Heo (Phần Bì Trư)