Đích Nữ Không Làm Phi
Chương 88: Nhận lời mời
Editor: trang bubble
Thủ hạ bị giết, sự tức giận của Lâm tổng đầu mới hoàn toàn bị đốt lên, giơ lên đao của mình, xông tới Tư Không Vũ tức giận kêu: "Ngươi là ai?"
Tư Không Vũ nghe giọng nói này, một chút biểu hiện nôn nóng cũng không có. Tầm mắt dời đi từ trên người Mộ Lam Yên, chậm rãi nhìn tới trên thân người kia, sau đó không biết trên tay chi phối chút đồ gì đó, đột nhiên bay đến phía Lâm tổng đầu.
Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy còn chưa thấy rõ, Lâm tổng đầu chính là đột nhiên rên lên một tiếng, quỳ xuống.
Đến lúc đó, mới chậm rãi vang lên tiếng của Tư Không Vũ: "Tới giết người của các ngươi."
Nghe giọng nói, lạnh lẽo vô tình, Mộ Lam Yên nghiêng mắt chăm chú nhìn Tư Không Vũ xa lạ bên cạnh. Thình lình rùng mình một cái, khí thế của nam nhân này càng mạnh mẽ hơn so với lúc gặp ở thành Biện Kinh.
Người Đại Bằng còn dư lại thấy hai người của đội ngũ mình đột nhiên chết đi, trong lòng bắt đầu dao động. Trong ngày thường, bọn họ chính là nghe Lâm tổng đầu dặn dò, mà trước mắt, Lâm tổng đầu cứ không giải thích được chết đi như vậy, bọn họ nên làm như thế nào?
Ngay vào lúc người Đại Bằng dao động không ngừng, trên mặt Tư Không Vũ cũng không tức giận nhiều lắm, lại hô lên âm thanh làm lòng người sinh ra run sợ: "Không muốn chết thì cút ngay!"
Mộ Lam Yên cũng bị âm thanh này dọa sợ hết hồn.
Chỉ chớp mắt, một nhóm người mới vừa rồi còn đánh nhau hừng hực, tất cả đều chạy mất dạng.
Mộ Lam Yên nhìn Đái Lâm té xuống đất, cũng không đi bận tâm Tư Không Vũ, lập tức chạy vội tới.
Thấy cả đám người xấu đều chạy xa, Tố Quý run sợ trong lòng mới đi ra. Lúc đi ngang qua Tư Không Vũ không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì trên mặt, nàng cố ý đi vòng chút.
"Tiểu thư, tiểu thư. . . . . ." Tố Quý vội vã xổm người xuống.
"Tố Quý, ngươi đi xem một chút trong xe ngựa có vải sạch sẽ hay không? Ta muốn cầm máu cho Đái Lâm!" Mộ Lam Yên đỡ Đái Lâm dậy, chẳng biết tại sao cánh mũi đột nhiên đau xót, có chút nghẹn ngào nói.
Chung sống nửa tháng này với Đái Lâm, Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy hắn quá mức nghe lời Tư Không Thận. Nhưng không nghĩ lúc quan trọng vậy mà hắn lại vì bảo vệ mình làm ra chuyện ngốc như vậy.
Tố Quý đứng dậy chuẩn bị đi lấy, lại là vang lên tiếng của Tư Không Vũ chậm rãi đến gần: "Không cần, chỗ hắn bị thương vừa vặn là ngực, ngươi không cứu sống nổi."
Cùng lúc đó, Đái Lâm cũng là miệng phun máu tươi, hơi yếu mở miệng: "Tiểu thư, quả thật không cần cứu Đái Lâm, bản thân Đái Lâm hiểu rõ, chỉ là đáng tiếc trước khi ta chết cũng không thể gặp mặt công tử. Nếu như đợi lát nữa công tử trở lại, làm phiền giúp ta chuyển lời cho công tử, cảm tạ hắn mười bảy năm trước đã cứu ta từ trong tay Đại Bằng. Mười bảy năm sau, ta vẫn là không chạy trốn số mạng chết ở trên tay bọn hắn. Còn nữa, ta có một chuyện muốn nhờ, những năm gần đây Đại Bằng thường xuyên hoạt động, gian tặc mưu hại phủ thái sư còn chưa bắt ra được, xin ngươi nhất định phải cùng công tử tra ra được. . . . . ."
Sau khi Đái Lâm nói xong những lời này, liền tắt thở.
Lòng bàn tay của Mộ Lam Yên khẽ run, dính đầy máu tươi của đối phương, cả mắt đều là không thể tin được.
Tâm tình của Tố Quý và chủ nhân giống nhau, nhìn thi thể của Đái Lâm, đầu đột nhiên trống rỗng. Người chung sống nửa tháng, sao nói mất liền mất rồi.
Đến lúc đó, quán trà cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một đám người chạy trốn. Mộ Lam Yên cảnh giác ngẩng đầu lên, cho rằng mấy người Đại Bằng vòng trở lại. Nhưng không ngờ thấy được lại là một đám người trong giang hồ.
Cầm đầu trong đó lại là tiểu thư đồng của Tư Không Vũ, Linh Đồng!
Linh Đồng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tư Không Vũ, thở hồng hộc hoà hoãn một lát, mới mở miệng: "Công tử, làm sao ngươi chạy nhanh như vậy?"
Tư Không Vũ liếc về phía Mộ Lam Yên thì nhàn nhạt mở miệng: "Bởi vì ta ngửi thấy mùi tử vong!"
Linh Đồng giật mình một cái, mới chú ý dưới chân nằm ba bộ thi thể. Trong đó một nam tử không có chảy máu, để cho hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái, theo bản năng chính là muốn đưa tay ra đụng vào ngay mặt một cái xem một chút.
Làm sao mới vừa cúi người xuống, hắn đã bị Tư Không Vũ ngăn lại: "Không nên cử động, chính ta hạ độc ở trên người hắn!"
Vừa nghe thấy bị công tử nhà mình hạ độc, Linh Đồng thình lình thu hồi hai tay của mình. Từ trước đến giờ, độc của Tư Không Vũ đều là ổn chuẩn ngoan nhanh. Hơn nữa, thi thể vẫn là không thể chạm vào, con ruồi đụng phải, cũng trực tiếp bị chất độc mà thi thể tản mát ra độc chết rồi.
Khoảng trống khi nói chuyện, một nhóm người theo sát phía sau cũng đã chạy đến trước mặt Tư Không Vũ, dò xét cẩn thận ba bộ thi thể nằm trên đất một phen với hai nữ tử xa lạ, nghi ngờ mở miệng: "Công tử, đây đã xảy ra chuyện gì?"
Tư Không Vũ không kịp mở miệng, Mộ Lam Yên đứng lên, đi tới trước mặt của bọn hắn, quét mắt một vòng mọi người, cuối cùng rơi vào trên mặt Tư Không Vũ, vươn tay làm một cái vái chào: "Tiểu nữ tử Mộ Lam Yên, cảm tạ vị công tử này cứu giúp."
Trên mặt Tư Không Vũ lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Mộ cô nương, chẳng lẽ ngươi quên ta rồi?"
Nghe nói thế, mọi người ở đây rối rít có chút hoài nghi.
Làm sao Mộ Lam Yên lại quên, chỉ là thật sự không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng đối phương hỏi như thế, nàng cũng đành phải chậm rãi mở miệng: "Lam Yên không dám. Chỉ là, không biết vì sao công tử lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này?"
"Ha ha, Tư Không công tử vốn là ở tại Giao châu mà." Đột nhiên, một vài giang hồ nhân sĩ mới vừa đến, một người trong đó mở miệng: "Người ta lại là Đại hoàng tử, hơn nữa tính cách đặc biệt hữu hảo, thường theo đám người hời hợt như chúng ta bàn luận võ công. Bởi vậy, sáng sớm hôm nay bèn muốn tới đất hoang dã này luyện tay một chút, nhưng không ngờ bị công tử giành trước một bước, đã đánh người chạy rồi."
Dứt lời chính là cười lên ha hả, một nhóm người đi theo sau lưng cũng phụ họa theo.
Đáy mắt của Mộ Lam Yên thoáng qua một tia kinh ngạc, nhìn về phía Tư Không Vũ Thì lại tràn đầy tôn kính: "Lam Yên không biết là Đại hoàng tử điện hạ, mong rằng Đại hoàng tử thứ tội."
Tư Không Vũ thấy tình thế, lập tức đỡ Mộ Lam Yên giả bộ quỳ xuống dậy: "Không quan trọng, ta cũng chỉ là một hoàng tử không được phụ vương yêu thích mà thôi. Tr@ng D1)LQD bvbl3 Những năm này đã sớm quen thuộc cuộc sống bình dân, ngươi theo đám bọn họ cùng nhau gọi ta là Tư Không Vũ hoặc là công tử cũng có thể."
"Vậy Lam Yên cám ơn công tử."
Khi Tư Không Vũ hỏi đến bọn họ vì sao xuất hiện tại nơi này thì Mộ Lam Yên thuận miệng nói xạo, chỉ nói cùng Tố Quý hai người rãnh rỗi dạo chơi bèn đi tới nơi này. Đến lúc đó, mặt trời che giấu ở phía sau núi từ từ dâng lên, một vầng ánh sáng chói mắt chiếu rọi qua.
Nam tử mới vừa nói chuyện, đột nhiên chú ý tới trên đất cách đó không xa lóe ra ánh sáng. Rồi sau đó cũng không hỏi thăm, quỷ thần xui khiến đi tới, khom lưng nhặt lên vật phát sáng. Cẩn thận tìm ra đầu mối, hắn mới phát hiện lại là một cái nhuyễn châm cực nhỏ.
"Mới vừa rồi, các ngươi có dùng vật này sao?" Nam tử nói xong, giơ lên đồ không cẩn thận nhìn còn sẽ không chú ý trong tay, hỏi thăm người cùng đi với hắn.
Mọi người lắc đầu một cái.
Mộ Lam Yên chăm chú nhìn lại, mới nhớ tới lúc đánh nhau mới vừa rồi, vì tự vệ mới sử dùng là nhuyễn châm, nhưng không ngờ rơi xuống đất, bị người phát hiện.
"Đây là của ta." Mộ Lam Yên nói.
Đáy mắt nam tử thoáng qua một tia kinh ngạc, chốc lát sau lại là dáng dấp cười xấu xa đầy mặt: "Bé gái như ngươi, vật này lại là phải trang bị độc dược sử dụng cùng nhau. Đây chính là tuyệt kỹ hạng nhất trong phái của chúng ta, làm sao ngươi học được và có thứ này?"
Mộ Lam Yên nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút.
Vừa định trả lời, nàng lại nhớ tới lúc Lãng Hổ dạy nàng thì từng nói nếu mà sau này có người hỏi kế thừa người phương nào, nhất định không thể nói ra tục danh của hắn. Lúc ấy, nàng còn nghĩ cả đời cũng sẽ không rời khỏi Mộng Lý Hồi, có ai lại hỏi tới. Bây giờ nghĩ lại, sợ rằng Lãng Hổ cũng ngờ tới nàng sẽ trở về. Suy nghĩ một phen, nàng lại luống cuống lôi kéo: "Không nhớ rõ, công tử cũng biết ta là nữ tử thích rảnh rỗi dạo chơi, trên đường gặp phải mấy người cao thủ, học một chút cũng là có có thể."
Nam tử nghe nàng nói như thế, cũng bèn không mở miệng hỏi thăm nữa.
Mặc dù Mộ Lam Yên có ý định che giấu Lãng Hổ, rồi trong lòng lại tò mò quan hệ của Lãng Hổ với bọn họ, đôi mắt linh hoạt chợt lóe, cố ý hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ người biết thứ này cực ít?"
Nam tử đột nhiên ra sức lắc đầu: "Không có không có, đệ tử phái chúng ta tương đối tán loạn, có thể người dạy ngươi kia cũng là trùng hợp học được chút da lông, bèn rời đi."
Mộ Lam Yên thấy đối phương trả lời ngôn từ mập mờ, trước sau không đáp, lại có ý tứ lảng tránh, chính là phỏng đoán trong đó phải có mờ ám. Lúc trước còn nói là tuyệt kỹ hạng nhất của môn phái bọn hắn, nhưng bây giờ còn nói ai cũng biết một chút, nhưng nếu thật sự là như vậy, cần gì phải trở thành tuyệt kỹ?
"Công tử, ta xem canh giờ cũng không sớm, ngươi cũng nên trở về xử lý việc buôn bán của ngươi rồi." Nam tử cố ý coi thường Mộ Lam Yên, đặc biệt nói với Tư Không Vũ.
Mộ Lam Yên kinh ngạc dời tầm mắt chuyển qua trên người Tư Không Vũ: "Ngươi là người làm ăn?"
Tư Không Vũ nghe vậy, cười ha ha một tiếng: "Đúng, đi tới một chỗ cách xa đất vua này, không có ngân lượng tất nhiên không được."
"Vậy Thánh thượng. . . . . ." Mộ Lam Yên vốn là muốn hỏi vậy Tư Không Trung Minh không có cho các ngươi tiền sao?
Tư Không Vũ cũng biết rõ nàng muốn hỏi điều gì, giống như cố ý lảng tránh lập tức dời đi đề tài: "Ta thấy hai nữ tử yếu đuối các ngươi lên đường ở bên ngoài cũng là không an toàn, người kia đã chết đi. . . . . ."
Tư Không Vũ nói xong, chỉ tới Đái Lâm ở trên đất kia. Mộ Lam Yên biết được hắn có ý gì, lập tức mở miệng giải thích: "A, hắn là người cùng đi theo muốn đến Giao châu, nhưng không nghĩ nửa đường. . . . . . Lại vì cứu chủ tớ hai người chúng ta, lại là tuổi quá trẻ đã ra đi như vậy."
Một câu nói hời hợt của Mộ Lam Yên, liếc qua quan hệ của Đái Lâm và các nàng thật sạch sẽ. Dứt lời còn giả bộ khổ sở lau nước mắt, Tư Không Vũ giật giật bờ môi, muốn an ủi nhưng lại không biết từ đâu nói tới.
Cuối cùng, chỉ nghe thấy Tư Không Vũ thở dài một cái, mới chậm rãi mở miệng: "Nếu người đã đi, cô nương ngươi khổ sở cũng không cứu trở về được. Linh Đồng, đợi lát nữa ngươi mang theo thi thể của vị tiểu huynh đệ này, đến Giao châu, tìm một chỗ an táng cẩn thận."
Linh Đồng sảng khoái đáp một tiếng.
"Mộ cô nương, không bằng ngươi và chúng ta cùng nhau trở về Giao châu đi, đoạn đường này đều là đường núi. Mấy người Đại Bằng kia khó đảm bảo sẽ không quay lại nữa."
Mộ Lam Yên lại đáp một tiếng, nghiêng mắt liếc qua xe ngựa chế tạo ra yên tĩnh dừng sát ở một bên.
"Thế nào?" Tư Không Vũ hỏi thăm.
Mộ Lam Yên lắc đầu một cái. Vốn là nàng muốn nói còn có một đồng bạn đi ra ngoài còn chưa trở lại, nhưng nhớ tới quan hệ của Tư Không Vũ và Tư Không Thận, lo lắng bọn họ vừa thấy mặt, lời nói dối của Mộ Lam Yên liền bị vạch trần. Hơn nữa, cũng may lúc tới mặt ngoài xe ngựa thoạt nhìn không có gì khác biệt với bình thường, cho nên Tư Không Vũ và người của hắn đột nhiên xuất hiện, đến bây giờ cũng không có bất kỳ hoài nghi gì.
"Tố Quý, ngươi theo ta vào trong xe cầm một chút hành lý của chúng ta thôi." Mộ Lam Yên đột nhiên nói.
Thủ hạ bị giết, sự tức giận của Lâm tổng đầu mới hoàn toàn bị đốt lên, giơ lên đao của mình, xông tới Tư Không Vũ tức giận kêu: "Ngươi là ai?"
Tư Không Vũ nghe giọng nói này, một chút biểu hiện nôn nóng cũng không có. Tầm mắt dời đi từ trên người Mộ Lam Yên, chậm rãi nhìn tới trên thân người kia, sau đó không biết trên tay chi phối chút đồ gì đó, đột nhiên bay đến phía Lâm tổng đầu.
Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy còn chưa thấy rõ, Lâm tổng đầu chính là đột nhiên rên lên một tiếng, quỳ xuống.
Đến lúc đó, mới chậm rãi vang lên tiếng của Tư Không Vũ: "Tới giết người của các ngươi."
Nghe giọng nói, lạnh lẽo vô tình, Mộ Lam Yên nghiêng mắt chăm chú nhìn Tư Không Vũ xa lạ bên cạnh. Thình lình rùng mình một cái, khí thế của nam nhân này càng mạnh mẽ hơn so với lúc gặp ở thành Biện Kinh.
Người Đại Bằng còn dư lại thấy hai người của đội ngũ mình đột nhiên chết đi, trong lòng bắt đầu dao động. Trong ngày thường, bọn họ chính là nghe Lâm tổng đầu dặn dò, mà trước mắt, Lâm tổng đầu cứ không giải thích được chết đi như vậy, bọn họ nên làm như thế nào?
Ngay vào lúc người Đại Bằng dao động không ngừng, trên mặt Tư Không Vũ cũng không tức giận nhiều lắm, lại hô lên âm thanh làm lòng người sinh ra run sợ: "Không muốn chết thì cút ngay!"
Mộ Lam Yên cũng bị âm thanh này dọa sợ hết hồn.
Chỉ chớp mắt, một nhóm người mới vừa rồi còn đánh nhau hừng hực, tất cả đều chạy mất dạng.
Mộ Lam Yên nhìn Đái Lâm té xuống đất, cũng không đi bận tâm Tư Không Vũ, lập tức chạy vội tới.
Thấy cả đám người xấu đều chạy xa, Tố Quý run sợ trong lòng mới đi ra. Lúc đi ngang qua Tư Không Vũ không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì trên mặt, nàng cố ý đi vòng chút.
"Tiểu thư, tiểu thư. . . . . ." Tố Quý vội vã xổm người xuống.
"Tố Quý, ngươi đi xem một chút trong xe ngựa có vải sạch sẽ hay không? Ta muốn cầm máu cho Đái Lâm!" Mộ Lam Yên đỡ Đái Lâm dậy, chẳng biết tại sao cánh mũi đột nhiên đau xót, có chút nghẹn ngào nói.
Chung sống nửa tháng này với Đái Lâm, Mộ Lam Yên chỉ cảm thấy hắn quá mức nghe lời Tư Không Thận. Nhưng không nghĩ lúc quan trọng vậy mà hắn lại vì bảo vệ mình làm ra chuyện ngốc như vậy.
Tố Quý đứng dậy chuẩn bị đi lấy, lại là vang lên tiếng của Tư Không Vũ chậm rãi đến gần: "Không cần, chỗ hắn bị thương vừa vặn là ngực, ngươi không cứu sống nổi."
Cùng lúc đó, Đái Lâm cũng là miệng phun máu tươi, hơi yếu mở miệng: "Tiểu thư, quả thật không cần cứu Đái Lâm, bản thân Đái Lâm hiểu rõ, chỉ là đáng tiếc trước khi ta chết cũng không thể gặp mặt công tử. Nếu như đợi lát nữa công tử trở lại, làm phiền giúp ta chuyển lời cho công tử, cảm tạ hắn mười bảy năm trước đã cứu ta từ trong tay Đại Bằng. Mười bảy năm sau, ta vẫn là không chạy trốn số mạng chết ở trên tay bọn hắn. Còn nữa, ta có một chuyện muốn nhờ, những năm gần đây Đại Bằng thường xuyên hoạt động, gian tặc mưu hại phủ thái sư còn chưa bắt ra được, xin ngươi nhất định phải cùng công tử tra ra được. . . . . ."
Sau khi Đái Lâm nói xong những lời này, liền tắt thở.
Lòng bàn tay của Mộ Lam Yên khẽ run, dính đầy máu tươi của đối phương, cả mắt đều là không thể tin được.
Tâm tình của Tố Quý và chủ nhân giống nhau, nhìn thi thể của Đái Lâm, đầu đột nhiên trống rỗng. Người chung sống nửa tháng, sao nói mất liền mất rồi.
Đến lúc đó, quán trà cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một đám người chạy trốn. Mộ Lam Yên cảnh giác ngẩng đầu lên, cho rằng mấy người Đại Bằng vòng trở lại. Nhưng không ngờ thấy được lại là một đám người trong giang hồ.
Cầm đầu trong đó lại là tiểu thư đồng của Tư Không Vũ, Linh Đồng!
Linh Đồng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tư Không Vũ, thở hồng hộc hoà hoãn một lát, mới mở miệng: "Công tử, làm sao ngươi chạy nhanh như vậy?"
Tư Không Vũ liếc về phía Mộ Lam Yên thì nhàn nhạt mở miệng: "Bởi vì ta ngửi thấy mùi tử vong!"
Linh Đồng giật mình một cái, mới chú ý dưới chân nằm ba bộ thi thể. Trong đó một nam tử không có chảy máu, để cho hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái, theo bản năng chính là muốn đưa tay ra đụng vào ngay mặt một cái xem một chút.
Làm sao mới vừa cúi người xuống, hắn đã bị Tư Không Vũ ngăn lại: "Không nên cử động, chính ta hạ độc ở trên người hắn!"
Vừa nghe thấy bị công tử nhà mình hạ độc, Linh Đồng thình lình thu hồi hai tay của mình. Từ trước đến giờ, độc của Tư Không Vũ đều là ổn chuẩn ngoan nhanh. Hơn nữa, thi thể vẫn là không thể chạm vào, con ruồi đụng phải, cũng trực tiếp bị chất độc mà thi thể tản mát ra độc chết rồi.
Khoảng trống khi nói chuyện, một nhóm người theo sát phía sau cũng đã chạy đến trước mặt Tư Không Vũ, dò xét cẩn thận ba bộ thi thể nằm trên đất một phen với hai nữ tử xa lạ, nghi ngờ mở miệng: "Công tử, đây đã xảy ra chuyện gì?"
Tư Không Vũ không kịp mở miệng, Mộ Lam Yên đứng lên, đi tới trước mặt của bọn hắn, quét mắt một vòng mọi người, cuối cùng rơi vào trên mặt Tư Không Vũ, vươn tay làm một cái vái chào: "Tiểu nữ tử Mộ Lam Yên, cảm tạ vị công tử này cứu giúp."
Trên mặt Tư Không Vũ lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Mộ cô nương, chẳng lẽ ngươi quên ta rồi?"
Nghe nói thế, mọi người ở đây rối rít có chút hoài nghi.
Làm sao Mộ Lam Yên lại quên, chỉ là thật sự không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng đối phương hỏi như thế, nàng cũng đành phải chậm rãi mở miệng: "Lam Yên không dám. Chỉ là, không biết vì sao công tử lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này?"
"Ha ha, Tư Không công tử vốn là ở tại Giao châu mà." Đột nhiên, một vài giang hồ nhân sĩ mới vừa đến, một người trong đó mở miệng: "Người ta lại là Đại hoàng tử, hơn nữa tính cách đặc biệt hữu hảo, thường theo đám người hời hợt như chúng ta bàn luận võ công. Bởi vậy, sáng sớm hôm nay bèn muốn tới đất hoang dã này luyện tay một chút, nhưng không ngờ bị công tử giành trước một bước, đã đánh người chạy rồi."
Dứt lời chính là cười lên ha hả, một nhóm người đi theo sau lưng cũng phụ họa theo.
Đáy mắt của Mộ Lam Yên thoáng qua một tia kinh ngạc, nhìn về phía Tư Không Vũ Thì lại tràn đầy tôn kính: "Lam Yên không biết là Đại hoàng tử điện hạ, mong rằng Đại hoàng tử thứ tội."
Tư Không Vũ thấy tình thế, lập tức đỡ Mộ Lam Yên giả bộ quỳ xuống dậy: "Không quan trọng, ta cũng chỉ là một hoàng tử không được phụ vương yêu thích mà thôi. Tr@ng D1)LQD bvbl3 Những năm này đã sớm quen thuộc cuộc sống bình dân, ngươi theo đám bọn họ cùng nhau gọi ta là Tư Không Vũ hoặc là công tử cũng có thể."
"Vậy Lam Yên cám ơn công tử."
Khi Tư Không Vũ hỏi đến bọn họ vì sao xuất hiện tại nơi này thì Mộ Lam Yên thuận miệng nói xạo, chỉ nói cùng Tố Quý hai người rãnh rỗi dạo chơi bèn đi tới nơi này. Đến lúc đó, mặt trời che giấu ở phía sau núi từ từ dâng lên, một vầng ánh sáng chói mắt chiếu rọi qua.
Nam tử mới vừa nói chuyện, đột nhiên chú ý tới trên đất cách đó không xa lóe ra ánh sáng. Rồi sau đó cũng không hỏi thăm, quỷ thần xui khiến đi tới, khom lưng nhặt lên vật phát sáng. Cẩn thận tìm ra đầu mối, hắn mới phát hiện lại là một cái nhuyễn châm cực nhỏ.
"Mới vừa rồi, các ngươi có dùng vật này sao?" Nam tử nói xong, giơ lên đồ không cẩn thận nhìn còn sẽ không chú ý trong tay, hỏi thăm người cùng đi với hắn.
Mọi người lắc đầu một cái.
Mộ Lam Yên chăm chú nhìn lại, mới nhớ tới lúc đánh nhau mới vừa rồi, vì tự vệ mới sử dùng là nhuyễn châm, nhưng không ngờ rơi xuống đất, bị người phát hiện.
"Đây là của ta." Mộ Lam Yên nói.
Đáy mắt nam tử thoáng qua một tia kinh ngạc, chốc lát sau lại là dáng dấp cười xấu xa đầy mặt: "Bé gái như ngươi, vật này lại là phải trang bị độc dược sử dụng cùng nhau. Đây chính là tuyệt kỹ hạng nhất trong phái của chúng ta, làm sao ngươi học được và có thứ này?"
Mộ Lam Yên nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút.
Vừa định trả lời, nàng lại nhớ tới lúc Lãng Hổ dạy nàng thì từng nói nếu mà sau này có người hỏi kế thừa người phương nào, nhất định không thể nói ra tục danh của hắn. Lúc ấy, nàng còn nghĩ cả đời cũng sẽ không rời khỏi Mộng Lý Hồi, có ai lại hỏi tới. Bây giờ nghĩ lại, sợ rằng Lãng Hổ cũng ngờ tới nàng sẽ trở về. Suy nghĩ một phen, nàng lại luống cuống lôi kéo: "Không nhớ rõ, công tử cũng biết ta là nữ tử thích rảnh rỗi dạo chơi, trên đường gặp phải mấy người cao thủ, học một chút cũng là có có thể."
Nam tử nghe nàng nói như thế, cũng bèn không mở miệng hỏi thăm nữa.
Mặc dù Mộ Lam Yên có ý định che giấu Lãng Hổ, rồi trong lòng lại tò mò quan hệ của Lãng Hổ với bọn họ, đôi mắt linh hoạt chợt lóe, cố ý hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ người biết thứ này cực ít?"
Nam tử đột nhiên ra sức lắc đầu: "Không có không có, đệ tử phái chúng ta tương đối tán loạn, có thể người dạy ngươi kia cũng là trùng hợp học được chút da lông, bèn rời đi."
Mộ Lam Yên thấy đối phương trả lời ngôn từ mập mờ, trước sau không đáp, lại có ý tứ lảng tránh, chính là phỏng đoán trong đó phải có mờ ám. Lúc trước còn nói là tuyệt kỹ hạng nhất của môn phái bọn hắn, nhưng bây giờ còn nói ai cũng biết một chút, nhưng nếu thật sự là như vậy, cần gì phải trở thành tuyệt kỹ?
"Công tử, ta xem canh giờ cũng không sớm, ngươi cũng nên trở về xử lý việc buôn bán của ngươi rồi." Nam tử cố ý coi thường Mộ Lam Yên, đặc biệt nói với Tư Không Vũ.
Mộ Lam Yên kinh ngạc dời tầm mắt chuyển qua trên người Tư Không Vũ: "Ngươi là người làm ăn?"
Tư Không Vũ nghe vậy, cười ha ha một tiếng: "Đúng, đi tới một chỗ cách xa đất vua này, không có ngân lượng tất nhiên không được."
"Vậy Thánh thượng. . . . . ." Mộ Lam Yên vốn là muốn hỏi vậy Tư Không Trung Minh không có cho các ngươi tiền sao?
Tư Không Vũ cũng biết rõ nàng muốn hỏi điều gì, giống như cố ý lảng tránh lập tức dời đi đề tài: "Ta thấy hai nữ tử yếu đuối các ngươi lên đường ở bên ngoài cũng là không an toàn, người kia đã chết đi. . . . . ."
Tư Không Vũ nói xong, chỉ tới Đái Lâm ở trên đất kia. Mộ Lam Yên biết được hắn có ý gì, lập tức mở miệng giải thích: "A, hắn là người cùng đi theo muốn đến Giao châu, nhưng không nghĩ nửa đường. . . . . . Lại vì cứu chủ tớ hai người chúng ta, lại là tuổi quá trẻ đã ra đi như vậy."
Một câu nói hời hợt của Mộ Lam Yên, liếc qua quan hệ của Đái Lâm và các nàng thật sạch sẽ. Dứt lời còn giả bộ khổ sở lau nước mắt, Tư Không Vũ giật giật bờ môi, muốn an ủi nhưng lại không biết từ đâu nói tới.
Cuối cùng, chỉ nghe thấy Tư Không Vũ thở dài một cái, mới chậm rãi mở miệng: "Nếu người đã đi, cô nương ngươi khổ sở cũng không cứu trở về được. Linh Đồng, đợi lát nữa ngươi mang theo thi thể của vị tiểu huynh đệ này, đến Giao châu, tìm một chỗ an táng cẩn thận."
Linh Đồng sảng khoái đáp một tiếng.
"Mộ cô nương, không bằng ngươi và chúng ta cùng nhau trở về Giao châu đi, đoạn đường này đều là đường núi. Mấy người Đại Bằng kia khó đảm bảo sẽ không quay lại nữa."
Mộ Lam Yên lại đáp một tiếng, nghiêng mắt liếc qua xe ngựa chế tạo ra yên tĩnh dừng sát ở một bên.
"Thế nào?" Tư Không Vũ hỏi thăm.
Mộ Lam Yên lắc đầu một cái. Vốn là nàng muốn nói còn có một đồng bạn đi ra ngoài còn chưa trở lại, nhưng nhớ tới quan hệ của Tư Không Vũ và Tư Không Thận, lo lắng bọn họ vừa thấy mặt, lời nói dối của Mộ Lam Yên liền bị vạch trần. Hơn nữa, cũng may lúc tới mặt ngoài xe ngựa thoạt nhìn không có gì khác biệt với bình thường, cho nên Tư Không Vũ và người của hắn đột nhiên xuất hiện, đến bây giờ cũng không có bất kỳ hoài nghi gì.
"Tố Quý, ngươi theo ta vào trong xe cầm một chút hành lý của chúng ta thôi." Mộ Lam Yên đột nhiên nói.
Tác giả :
Đường Quả