Đích Nữ Không Làm Phi
Chương 87: Đám ô hợp
Editor: trang bubble
Tư Không Thận dứt lời, bèn nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ là một lát cũng đã không biết lục soát đến nơi nào.
Mộ Lam Yên trấn an được Tố Quý sặc hồi lâu mới tỉnh hồn lại, không có sắc mặt tốt liếc mắt Đái Lâm một cái, chuẩn bị đứng dậy: "Đưa tiền điểm tâm sáng rồi chúng ta trở về trong xe ngựa nghỉ ngơi đi, bên ngoài lạnh lẽo."
Vừa dứt lời, sau lưng của bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng nói của một nam tử: "Lão bản, cho chúng ta tới sớm một chút!"
Đái Lâm và Mộ Lam Yên ngạc nhiên quay đầu lại, liếc về phía người nói chuyện, lại phát hiện sau lưng đi tới lại là mười nam tử trang phục ngoại bang.
Trên người bọn họ cũng trang bị vỏ đao, lời mới vừa nói chắc là đầu lĩnh của bọn hắn.
Quan trọng hơn là mười mấy người này hẳn võ công không kém, nếu không sẽ không đến mức ngay cả tiếng bước đi mà Đái Lâm và Mộ Lam Yên cũng không nghe được.
Thiếu niên nghe tiếng đi ra, thấy bàn ghế nhà mình đã ngồi đầy, cười hì hì lập tức tiến lên hỏi thăm: "Lâm tổng đầu vẫn là giống như trước kia sao?"
"Ừ, vẫn cứ như cũ. Mấy huynh đệ chúng ta đi đường vài đêm rồi, thì thấy nơi này của ngươi có quán trà. Mang lên cho chúng ta nhanh một chút là được!" Nam tử bị gọi là Lâm tổng đầu cũng không ngẩng đầu nhìn thiếu niên một cái, mà là sửa sang lại cái gói mà mình mang ở trên người.
Thiếu niên đáp một tiếng, bèn lập tức trở lại, trùng hợp đi ngang qua Mộ Lam Yên chuẩn bị trở về xe ngựa, theo bản năng khách sáo cúi đầu khom lưng: "Hoan nghênh lần sau đi ngang qua trở lại."
Đái Lâm cũng là thừa dịp lúc này, đột nhiên nắm vạt áo thiếu niên sáp lại về phía mình, nghiêng mắt liếc nhìn một cái mấy nam tử ngoại bang, nhỏ giọng nói: "Mấy kẻ này là người Đại Bằng?"
Thiếu niên gật đầu một cái, một đôi mắt hoài nghi nhìn chằm chằm đối phương.
"Căn cứ nội dung mà ngươi theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, bọn họ thường tới đây?"
Lúc thiếu niên nói thì liếc mắt nhìn mười mấy người kia phối hợp nói chuyện, cũng không có chú ý tới người ngoại bang bọn họ: "Đúng, bọn họ nói bọn họ là tới đây làm ăn, trong mấy tháng này qua lại gặp lại rất nhiều lần."
Người Đại Bằng tính lười biếng, Kỳ quốc và Đại Bằng vốn là ngôn ngữ không thông. Sở dĩ người Đại Bằng biết nói ngôn ngữ Kỳ quốc đã ít lại càng ít, chứ đừng nói tới Kỳ quốc làm ăn. Hơn nữa xem trang phục của họ nhất định cũng không giống làm ăn.
Thiếu niên bị Đái Lâm buông ra sau đó nhanh chóng trở lại phía sau quán trà chuẩn bị đồ.
Mộ Lam Yên lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả những thứ chung quanh đây, cuối cùng quét mắt một vòng đi theo Đái Lâm cùng nhau chuẩn bị trở về xe ngựa.
Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên lại đi vào một người Đại Bằng. Áo quần xốc xếch, lôi thôi lếch thếch, mắt nhỏ giống như con chuột, ngay cả đi bộ cũng bộc lộ ra tính lưu manh. Trên thân người Đại Bằng có mùi vị, nam tử này nhìn trang phục giống như tên ăn xin, trên người mùi vị càng nặng hơn.
Mộ Lam Yên có chút ác cảm che hơi thở, đi ngang qua đối phương thì cố ý đi vài bước về phía bên cạnh.
Vào cùng lúc gặp thoáng qua, sau lưng lại đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của Tố Quý.
"A, ngươi muốn làm gì?"
Mộ Lam Yên kịp thời quay đầu lại, lại phát hiện người Đại Bằng mới vừa đi ngang qua kia, vậy mà một tay bắt được cổ tay Tố Quý. Tố Quý bị dọa sợ đến giật mình một cái lui về phía sau vài bước, nhưng đối phương lại không có ý buông tay.
"Ngươi muốn làm gì?" Mộ Lam Yên lớn tiếng giận dữ quát mắng.
Đái Lâm cũng đi tới trước mặt của bọn họ, lạnh lẽo nói: "Buông nàng ra!"
Nam tử liếc qua vẻ mặt, trên mặt bộc lộ một loại khí thế lưu manh, quét mắt Mộ Lam Yên và Đái Lâm một cái, cuối cùng rơi vào trên người của Tố Quý, chẳng biết xấu hổ nói: "Tiểu nương tử xinh đẹp quá, không bằng đi theo ca ca ta thế nào?"
"Ngươi có bệnh, ngươi buông ta ra." Giọng của Tố Quý yếu ớt muốn chống lại, rồi lại sợ đột nhiên chọc giận đối phương, làm ra chuyện gì đáng sợ với mình.
Âm thanh bên ngoài quán trà cuối cùng rước lấy sự chú ý của mấy người Đại Bằng bên trong.
Lâm tổng đầu híp mắt quan sát một chút thế cục ở cửa: "Đồ Do, ngươi ở bên ngoài làm gì?"
Nam tử tên gọi Đồ Do cũng không quay đầu lại, hí mắt nhìn chằm chằm Tố Quý, trả lời lớn tiếng: "Ta nhìn trúng một nữ nhân Kỳ quốc!"
"Thừa dịp trước khi ta ra tay, khuyên ngươi buông nha đầu của ta ra." Mộ Lam Yên ra lệnh cưỡng chế nói.
Tin đồn tính cách người Đại Bằng vẫn còn tương đối nóng nảy, trước mắt gặp phải chuyện khó giải quyết như thế, trong lòng Mộ Lam Yên suy nghĩ, vậy có thể không đánh nhau thì không đánh nhau.
Nhưng không biết làm sao người ta cũng không phải là nghĩ như vậy.
Lúc trước khi Đồ Do trả lời cho người bọn hắn, một nam tử hơi mập đi ra ngoài từ bên trong. Đi tới bên cạnh Đồ Do, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tố Quý một lần, trong mắt cũng toát ra ánh mắt tham lam buồn nôn.
"Tiểu nương tử này quả thật không tệ, chính là vóc người khô đét chút." Hai nam nhân này lại ban ngày ban mặt thảo luận một nữ nhân như thế! Càng đáng ghét hơn chính là nói xong vẫn không quên nhìn nhau cười một tiếng!
Trong lòng Tố Quý đã vô cùng hốt hoảng, nhìn Mộ Lam Yên, gương mặt khổ ép gần như nén ra nước mắt tới.
"Tiểu thư, tiểu thư. . . . . ."
"Các ngươi có nghe hay không? Thừa dịp trước khi ta chưa động thủ, buông nha đầu của ta ra!" Mộ Lam Yên đề cao giọng lần nữa.
Người ngồi ở bên trong nhìn như không hề quan tâm chuyện bên ngoài, cũng ngay lúc này đột nhiên la lớn về phía bên ngoài: "Đồ Do, nếu mà thật sự thích, thì mua lại thôi. Chỉ là một nha hoàn, muốn bao nhiêu tiền, Chủ Thượng của chúng ta chính là nhiều tiền!"
Nói xong, bên trong truyền ra một đợt tiếng cười của các nam nhân.
Mộ Lam Yên có chút không thể nhịn được nữa, vừa định ra tay, lại nghênh đón ngôn ngữ cả gan của hai nam nhân trước mặt kia: "Đồ Do, làm sao ngươi không phát hiện tiểu nương tử này, có thể xinh đẹp hơn trên tay ngươi đấy!" Lời này hiển nhiên là nói với Mộ Lam Yên.
Đái Lâm thời khắc ghi nhớ lời Tư Không Thận nói, tr@ng D1)LQD bvbl3 coi như hy sinh tính mệnh cũng phải bảo vệ tốt Mộ Lam Yên, trước mắt lập tức chắn trước mặt Mộ Lam Yên: "Mộ tiểu thư lại để hai người Phỉ Tặc các ngươi có thể bình luận!"
Nghe đến hai chữ "Phỉ Tặc", Đồ Do và đồng bọn nhỏ của hắn cũng không công nhận. Buông ra tay nắm chặt Tố Quý, lập tức mặt mày dữ tợn hướng về Đái Lâm, nam tử hơi mập tiến lên đẩy Đái Lâm gầy yếu ra: "Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa!"
"Đại Bằng vốn là Phỉ Tặc! Mười bảy năm trước xâm lấn Kỳ quốc ta, giết hại bao nhiêu dân chúng Kỳ quốc của ta!" Đái Lâm cắn răng nghiến lợi nói.
Mộ Lam Yên đỡ Tố Quý được giải thoát qua, lập tức liếc mắt một cái tình hình vô cùng căng thẳng giữa Đái Lâm và hai nam nhân kia. Đối với Đái Lâm, giờ phút này tròng mắt tóe ra loại loại ánh mắt dường như trước mặt là người giết phụ mẫu hắn vậy, có chút kỳ quái. Nhưng trước mắt thật sự không thích hợp quá nhiều thị phi, hơn nữa Tư Không Thận một đi không trở lại, quả thật nếu đánh lên, nàng cũng không dám bảo đảm có thể đánh được.
"Đái Lâm, chúng ta đi thôi!" Mộ Lam Yên dứt lời, xoay người đi vài bước.
Đái Lâm cũng là nghe lời chuẩn bị đi trở về.
Đồ Do và nam tử hơi mập ngại vì một câu nói châm chọc của Đái Lâm lúc trước, trong lòng rất là khó chịu. Thấy bọn họ có ý rời đi, họ lập tức bất thình lình rút ra bội đao bên cạnh mình trực tiếp nhắm thẳng chém tới bọn họ.
Tố Quý không biết võ công, còn chưa kịp phản ứng đã bị Mộ Lam Yên chợt đẩy về phía trước, té lăn quay trên đất. Vậy mà đợi nàng quay đầu lại thì Mộ Lam Yên và Đái Lâm đã đánh nhau với hai người Đại Bằng kia.
Đồ Do và đồng bạn của hắn võ công cũng không phải rất cao, nhận ba chiêu của Mộ Lam Yên và Đái Lâm, cũng đã không thể chịu được rồi. Mỗi người ăn đối phương một quyền lui về phía sau mấy bước, xoay người kêu cứu binh: "Các huynh đệ, Kỳ quốc bắt nạt người, các ngươi mau tới giúp một tay!"
Cùng lúc đó, lão bản quán trà chuẩn bị xong đồ đi ra từ phía sau màn cửa, thấy mấy "Thương nhân" có tư thế cầm đao, lo lắng phá hủy quán trà mà hắn thật vất vả xây dựng lên, vội vàng hô: "Các vị khách quan, không nên tức giận!"
Vậy mà vừa dứt lời, những lời này hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì.
Mười nam tử Đại Bằng kia đi theo Lâm tổng đầu dẫn đầu đã đi tới ngoài cửa.
Trong nháy mắt soạt soạt soạt ngay ngắn đứng ở trước mặt Mộ Lam Yên và Đái Lâm.
Trong đó Lâm tổng đầu kia khinh thường mở miệng với bọn họ: "Cũng chỉ vì một nha đầu, vì sao các ngươi phải đánh?"
Mộ Lam Yên chê cười bọn họ bị cắn ngược lại một cái, đưa tay chỉ nam tử béo tròn núp ở sau lưng Lâm tổng đầu: "Ngươi hỏi hắn một chút, rốt cuộc là hắn ra tay trước, hay là chúng ta trước!"
"Kỳ quốc có luật pháp, phàm là thương nhân Đại Bằng đi vào quốc thổ Kỳ quốc buôn bán, đều không được hành hung xua đuổi, nếu không chính là vì kỳ thị dân tộc. Chính là hành động mới vừa rồi của các ngươi, chính là đang coi thường. Xưa nay, Lâm mỗ ta đều là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng hôm nay nếu ngươi đánh bị thương huynh đệ ta, thì nhất định phải ăn miếng trả miếng!" Dứt lời, Lâm tổng đầu vung tay lên, mọi người bèn giơ đao phóng tới Mộ Lam Yên và Đái Lâm.
Tố Quý tự biết lúc này không giúp được gì, vội vàng chạy trốn đến bên cạnh xe ngựa.
Trên tay Mộ Lam Yên không có vũ khí, một chọi một đánh còn có phần thắng, trước mắt một quyền khó địch mười tay, không bao lâu đã bắt đầu bị buộc lui về phía sau. Đái Lâm thấy Mộ Lam Yên khó khăn, cố ý giết ra một con đường đến gần phía Mộ Lam Yên, sau đó không nói hai lời bèn ném kiếm của mình cho đối phương.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Mộ Lam Yên lớn tiếng chất vấn, vũ khí chính là giống với linh hồn thứ hai của người tập võ, Đái Lâm đây là giao mạng của mình cho nàng à!
Đái Lâm vừa chống cự, vừa nói: "Ngươi không có vũ khí, nhưng ngươi tuyệt đối không thể bị thương. Chống đỡ, nói không chừng đợi lát nữa công tử sẽ trở về! A. . . . . ."
Đái Lâm nói xong, đột nhiên sau lưng bị người hung hăng chém một đao, quỳ rạp về phía trước.
Mộ Lam Yên cầm kiếm có chút nóng nảy! Cứng rắn ngăn cản đại đao chém tới bên cạnh.
Nàng quen thuộc vũ khí là côn gỗ, nàng quả thật không quen kiếm này! Hơn nữa, Đái Lâm đang ở trước mặt, còn bị thương!
Mộ Lam Yên sốt ruột muốn đến gần, thay vào đó mười người Đại Bằng cố ý cách ly họ. Rốt cuộc, khi âm thanh trầm vang của Đái Lâm lại một lần nữa vang lên, một thanh đao sáng loang loáng, đâm vào ngực của hắn.
Mộ Lam Yên hô to một tiếng: "Đái Lâm!" Đã kinh động chim nhỏ chung quanh chưa bay đi phương nam. Nhưng mà, Đái Lâm cuối cùng lại vẫn là ngã xuống trước mặt của nàng.
Đột nhiên một thanh nhuyễn kiếm bay tới từ xa phương, chính xác không sai đâm vào ngực nam tử giết chết Đái Lâm kia.
Trong nháy mắt, tất cả đám người Đại Bằng ngưng động tác.
"Đồ Do!" Lâm tổng đầu tính sai thống khổ hô!
Mộ Lam Yên còn chưa tỉnh táo lại từ trong chuyện Đái Lâm, bầu trời chính là bay tới một nam tử mặc áo trắng.
Nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh Mộ Lam Yên.
"Mộ cô nương, đã lâu không gặp." Tư Không Vũ đột nhiên xuất hiện, cười khanh khách thăm hỏi.
Tư Không Thận dứt lời, bèn nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ là một lát cũng đã không biết lục soát đến nơi nào.
Mộ Lam Yên trấn an được Tố Quý sặc hồi lâu mới tỉnh hồn lại, không có sắc mặt tốt liếc mắt Đái Lâm một cái, chuẩn bị đứng dậy: "Đưa tiền điểm tâm sáng rồi chúng ta trở về trong xe ngựa nghỉ ngơi đi, bên ngoài lạnh lẽo."
Vừa dứt lời, sau lưng của bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng nói của một nam tử: "Lão bản, cho chúng ta tới sớm một chút!"
Đái Lâm và Mộ Lam Yên ngạc nhiên quay đầu lại, liếc về phía người nói chuyện, lại phát hiện sau lưng đi tới lại là mười nam tử trang phục ngoại bang.
Trên người bọn họ cũng trang bị vỏ đao, lời mới vừa nói chắc là đầu lĩnh của bọn hắn.
Quan trọng hơn là mười mấy người này hẳn võ công không kém, nếu không sẽ không đến mức ngay cả tiếng bước đi mà Đái Lâm và Mộ Lam Yên cũng không nghe được.
Thiếu niên nghe tiếng đi ra, thấy bàn ghế nhà mình đã ngồi đầy, cười hì hì lập tức tiến lên hỏi thăm: "Lâm tổng đầu vẫn là giống như trước kia sao?"
"Ừ, vẫn cứ như cũ. Mấy huynh đệ chúng ta đi đường vài đêm rồi, thì thấy nơi này của ngươi có quán trà. Mang lên cho chúng ta nhanh một chút là được!" Nam tử bị gọi là Lâm tổng đầu cũng không ngẩng đầu nhìn thiếu niên một cái, mà là sửa sang lại cái gói mà mình mang ở trên người.
Thiếu niên đáp một tiếng, bèn lập tức trở lại, trùng hợp đi ngang qua Mộ Lam Yên chuẩn bị trở về xe ngựa, theo bản năng khách sáo cúi đầu khom lưng: "Hoan nghênh lần sau đi ngang qua trở lại."
Đái Lâm cũng là thừa dịp lúc này, đột nhiên nắm vạt áo thiếu niên sáp lại về phía mình, nghiêng mắt liếc nhìn một cái mấy nam tử ngoại bang, nhỏ giọng nói: "Mấy kẻ này là người Đại Bằng?"
Thiếu niên gật đầu một cái, một đôi mắt hoài nghi nhìn chằm chằm đối phương.
"Căn cứ nội dung mà ngươi theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, bọn họ thường tới đây?"
Lúc thiếu niên nói thì liếc mắt nhìn mười mấy người kia phối hợp nói chuyện, cũng không có chú ý tới người ngoại bang bọn họ: "Đúng, bọn họ nói bọn họ là tới đây làm ăn, trong mấy tháng này qua lại gặp lại rất nhiều lần."
Người Đại Bằng tính lười biếng, Kỳ quốc và Đại Bằng vốn là ngôn ngữ không thông. Sở dĩ người Đại Bằng biết nói ngôn ngữ Kỳ quốc đã ít lại càng ít, chứ đừng nói tới Kỳ quốc làm ăn. Hơn nữa xem trang phục của họ nhất định cũng không giống làm ăn.
Thiếu niên bị Đái Lâm buông ra sau đó nhanh chóng trở lại phía sau quán trà chuẩn bị đồ.
Mộ Lam Yên lạnh lùng nhìn chăm chú vào tất cả những thứ chung quanh đây, cuối cùng quét mắt một vòng đi theo Đái Lâm cùng nhau chuẩn bị trở về xe ngựa.
Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên lại đi vào một người Đại Bằng. Áo quần xốc xếch, lôi thôi lếch thếch, mắt nhỏ giống như con chuột, ngay cả đi bộ cũng bộc lộ ra tính lưu manh. Trên thân người Đại Bằng có mùi vị, nam tử này nhìn trang phục giống như tên ăn xin, trên người mùi vị càng nặng hơn.
Mộ Lam Yên có chút ác cảm che hơi thở, đi ngang qua đối phương thì cố ý đi vài bước về phía bên cạnh.
Vào cùng lúc gặp thoáng qua, sau lưng lại đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của Tố Quý.
"A, ngươi muốn làm gì?"
Mộ Lam Yên kịp thời quay đầu lại, lại phát hiện người Đại Bằng mới vừa đi ngang qua kia, vậy mà một tay bắt được cổ tay Tố Quý. Tố Quý bị dọa sợ đến giật mình một cái lui về phía sau vài bước, nhưng đối phương lại không có ý buông tay.
"Ngươi muốn làm gì?" Mộ Lam Yên lớn tiếng giận dữ quát mắng.
Đái Lâm cũng đi tới trước mặt của bọn họ, lạnh lẽo nói: "Buông nàng ra!"
Nam tử liếc qua vẻ mặt, trên mặt bộc lộ một loại khí thế lưu manh, quét mắt Mộ Lam Yên và Đái Lâm một cái, cuối cùng rơi vào trên người của Tố Quý, chẳng biết xấu hổ nói: "Tiểu nương tử xinh đẹp quá, không bằng đi theo ca ca ta thế nào?"
"Ngươi có bệnh, ngươi buông ta ra." Giọng của Tố Quý yếu ớt muốn chống lại, rồi lại sợ đột nhiên chọc giận đối phương, làm ra chuyện gì đáng sợ với mình.
Âm thanh bên ngoài quán trà cuối cùng rước lấy sự chú ý của mấy người Đại Bằng bên trong.
Lâm tổng đầu híp mắt quan sát một chút thế cục ở cửa: "Đồ Do, ngươi ở bên ngoài làm gì?"
Nam tử tên gọi Đồ Do cũng không quay đầu lại, hí mắt nhìn chằm chằm Tố Quý, trả lời lớn tiếng: "Ta nhìn trúng một nữ nhân Kỳ quốc!"
"Thừa dịp trước khi ta ra tay, khuyên ngươi buông nha đầu của ta ra." Mộ Lam Yên ra lệnh cưỡng chế nói.
Tin đồn tính cách người Đại Bằng vẫn còn tương đối nóng nảy, trước mắt gặp phải chuyện khó giải quyết như thế, trong lòng Mộ Lam Yên suy nghĩ, vậy có thể không đánh nhau thì không đánh nhau.
Nhưng không biết làm sao người ta cũng không phải là nghĩ như vậy.
Lúc trước khi Đồ Do trả lời cho người bọn hắn, một nam tử hơi mập đi ra ngoài từ bên trong. Đi tới bên cạnh Đồ Do, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tố Quý một lần, trong mắt cũng toát ra ánh mắt tham lam buồn nôn.
"Tiểu nương tử này quả thật không tệ, chính là vóc người khô đét chút." Hai nam nhân này lại ban ngày ban mặt thảo luận một nữ nhân như thế! Càng đáng ghét hơn chính là nói xong vẫn không quên nhìn nhau cười một tiếng!
Trong lòng Tố Quý đã vô cùng hốt hoảng, nhìn Mộ Lam Yên, gương mặt khổ ép gần như nén ra nước mắt tới.
"Tiểu thư, tiểu thư. . . . . ."
"Các ngươi có nghe hay không? Thừa dịp trước khi ta chưa động thủ, buông nha đầu của ta ra!" Mộ Lam Yên đề cao giọng lần nữa.
Người ngồi ở bên trong nhìn như không hề quan tâm chuyện bên ngoài, cũng ngay lúc này đột nhiên la lớn về phía bên ngoài: "Đồ Do, nếu mà thật sự thích, thì mua lại thôi. Chỉ là một nha hoàn, muốn bao nhiêu tiền, Chủ Thượng của chúng ta chính là nhiều tiền!"
Nói xong, bên trong truyền ra một đợt tiếng cười của các nam nhân.
Mộ Lam Yên có chút không thể nhịn được nữa, vừa định ra tay, lại nghênh đón ngôn ngữ cả gan của hai nam nhân trước mặt kia: "Đồ Do, làm sao ngươi không phát hiện tiểu nương tử này, có thể xinh đẹp hơn trên tay ngươi đấy!" Lời này hiển nhiên là nói với Mộ Lam Yên.
Đái Lâm thời khắc ghi nhớ lời Tư Không Thận nói, tr@ng D1)LQD bvbl3 coi như hy sinh tính mệnh cũng phải bảo vệ tốt Mộ Lam Yên, trước mắt lập tức chắn trước mặt Mộ Lam Yên: "Mộ tiểu thư lại để hai người Phỉ Tặc các ngươi có thể bình luận!"
Nghe đến hai chữ "Phỉ Tặc", Đồ Do và đồng bọn nhỏ của hắn cũng không công nhận. Buông ra tay nắm chặt Tố Quý, lập tức mặt mày dữ tợn hướng về Đái Lâm, nam tử hơi mập tiến lên đẩy Đái Lâm gầy yếu ra: "Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa!"
"Đại Bằng vốn là Phỉ Tặc! Mười bảy năm trước xâm lấn Kỳ quốc ta, giết hại bao nhiêu dân chúng Kỳ quốc của ta!" Đái Lâm cắn răng nghiến lợi nói.
Mộ Lam Yên đỡ Tố Quý được giải thoát qua, lập tức liếc mắt một cái tình hình vô cùng căng thẳng giữa Đái Lâm và hai nam nhân kia. Đối với Đái Lâm, giờ phút này tròng mắt tóe ra loại loại ánh mắt dường như trước mặt là người giết phụ mẫu hắn vậy, có chút kỳ quái. Nhưng trước mắt thật sự không thích hợp quá nhiều thị phi, hơn nữa Tư Không Thận một đi không trở lại, quả thật nếu đánh lên, nàng cũng không dám bảo đảm có thể đánh được.
"Đái Lâm, chúng ta đi thôi!" Mộ Lam Yên dứt lời, xoay người đi vài bước.
Đái Lâm cũng là nghe lời chuẩn bị đi trở về.
Đồ Do và nam tử hơi mập ngại vì một câu nói châm chọc của Đái Lâm lúc trước, trong lòng rất là khó chịu. Thấy bọn họ có ý rời đi, họ lập tức bất thình lình rút ra bội đao bên cạnh mình trực tiếp nhắm thẳng chém tới bọn họ.
Tố Quý không biết võ công, còn chưa kịp phản ứng đã bị Mộ Lam Yên chợt đẩy về phía trước, té lăn quay trên đất. Vậy mà đợi nàng quay đầu lại thì Mộ Lam Yên và Đái Lâm đã đánh nhau với hai người Đại Bằng kia.
Đồ Do và đồng bạn của hắn võ công cũng không phải rất cao, nhận ba chiêu của Mộ Lam Yên và Đái Lâm, cũng đã không thể chịu được rồi. Mỗi người ăn đối phương một quyền lui về phía sau mấy bước, xoay người kêu cứu binh: "Các huynh đệ, Kỳ quốc bắt nạt người, các ngươi mau tới giúp một tay!"
Cùng lúc đó, lão bản quán trà chuẩn bị xong đồ đi ra từ phía sau màn cửa, thấy mấy "Thương nhân" có tư thế cầm đao, lo lắng phá hủy quán trà mà hắn thật vất vả xây dựng lên, vội vàng hô: "Các vị khách quan, không nên tức giận!"
Vậy mà vừa dứt lời, những lời này hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì.
Mười nam tử Đại Bằng kia đi theo Lâm tổng đầu dẫn đầu đã đi tới ngoài cửa.
Trong nháy mắt soạt soạt soạt ngay ngắn đứng ở trước mặt Mộ Lam Yên và Đái Lâm.
Trong đó Lâm tổng đầu kia khinh thường mở miệng với bọn họ: "Cũng chỉ vì một nha đầu, vì sao các ngươi phải đánh?"
Mộ Lam Yên chê cười bọn họ bị cắn ngược lại một cái, đưa tay chỉ nam tử béo tròn núp ở sau lưng Lâm tổng đầu: "Ngươi hỏi hắn một chút, rốt cuộc là hắn ra tay trước, hay là chúng ta trước!"
"Kỳ quốc có luật pháp, phàm là thương nhân Đại Bằng đi vào quốc thổ Kỳ quốc buôn bán, đều không được hành hung xua đuổi, nếu không chính là vì kỳ thị dân tộc. Chính là hành động mới vừa rồi của các ngươi, chính là đang coi thường. Xưa nay, Lâm mỗ ta đều là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng hôm nay nếu ngươi đánh bị thương huynh đệ ta, thì nhất định phải ăn miếng trả miếng!" Dứt lời, Lâm tổng đầu vung tay lên, mọi người bèn giơ đao phóng tới Mộ Lam Yên và Đái Lâm.
Tố Quý tự biết lúc này không giúp được gì, vội vàng chạy trốn đến bên cạnh xe ngựa.
Trên tay Mộ Lam Yên không có vũ khí, một chọi một đánh còn có phần thắng, trước mắt một quyền khó địch mười tay, không bao lâu đã bắt đầu bị buộc lui về phía sau. Đái Lâm thấy Mộ Lam Yên khó khăn, cố ý giết ra một con đường đến gần phía Mộ Lam Yên, sau đó không nói hai lời bèn ném kiếm của mình cho đối phương.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Mộ Lam Yên lớn tiếng chất vấn, vũ khí chính là giống với linh hồn thứ hai của người tập võ, Đái Lâm đây là giao mạng của mình cho nàng à!
Đái Lâm vừa chống cự, vừa nói: "Ngươi không có vũ khí, nhưng ngươi tuyệt đối không thể bị thương. Chống đỡ, nói không chừng đợi lát nữa công tử sẽ trở về! A. . . . . ."
Đái Lâm nói xong, đột nhiên sau lưng bị người hung hăng chém một đao, quỳ rạp về phía trước.
Mộ Lam Yên cầm kiếm có chút nóng nảy! Cứng rắn ngăn cản đại đao chém tới bên cạnh.
Nàng quen thuộc vũ khí là côn gỗ, nàng quả thật không quen kiếm này! Hơn nữa, Đái Lâm đang ở trước mặt, còn bị thương!
Mộ Lam Yên sốt ruột muốn đến gần, thay vào đó mười người Đại Bằng cố ý cách ly họ. Rốt cuộc, khi âm thanh trầm vang của Đái Lâm lại một lần nữa vang lên, một thanh đao sáng loang loáng, đâm vào ngực của hắn.
Mộ Lam Yên hô to một tiếng: "Đái Lâm!" Đã kinh động chim nhỏ chung quanh chưa bay đi phương nam. Nhưng mà, Đái Lâm cuối cùng lại vẫn là ngã xuống trước mặt của nàng.
Đột nhiên một thanh nhuyễn kiếm bay tới từ xa phương, chính xác không sai đâm vào ngực nam tử giết chết Đái Lâm kia.
Trong nháy mắt, tất cả đám người Đại Bằng ngưng động tác.
"Đồ Do!" Lâm tổng đầu tính sai thống khổ hô!
Mộ Lam Yên còn chưa tỉnh táo lại từ trong chuyện Đái Lâm, bầu trời chính là bay tới một nam tử mặc áo trắng.
Nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh Mộ Lam Yên.
"Mộ cô nương, đã lâu không gặp." Tư Không Vũ đột nhiên xuất hiện, cười khanh khách thăm hỏi.
Tác giả :
Đường Quả