Đích Nữ Không Làm Phi
Chương 75: Không còn sống lâu nữa
Etitor: trang bubble
Ngọc bội từ đâu tới đây, Tư Không Thận đương nhiên không biết. Bởi vì hắn nhận định Lâu Lan chính là người hắn muốn tìm, nguyên nhân phán định kia chính là cái ngọc bội bên hông đối phương đeo lúc đầu.
Đó là một tín vật của Thái Sư với hoàng đế đương triều Tư Không Trung Minh!
Mộ Lam Yên vốn tưởng rằng đối phương còn có thể lại nói ra bí mật gì động trời, nhưng không nghĩ vào lúc nàng chuẩn bị rửa tai lắng nghe thì Tư Không Thận đột nhiên rất không nghiêm chỉnh cười khẩy nhìn nàng: "Có thể lấy ngươi làm phi đã là rất không tồi rồi, không ngờ ngươi lại còn muốn cướp lấy thân phận của người khác?"
Mộ Lam Yên nàng dĩ nhiên không lạ gì trở thành phi tử của Tư Không Thận! Chỉ là nghe đối phương đột nhiên nói như thế, sợ rằng tám chín phần mười có liên quan với ngọc bội. Nàng làm bộ mặt tức giận đẩy đối phương một cái: "Ai muốn làm trắc phi của ngươi!" Dứt lời, xoay người nhanh chóng chính là tháo chạy đi.
Đi ngang qua Tố Quý vẫn còn đang ngoan ngoãn đứng trung bình tấn, giọng có chút nóng nảy nói: "Tố Quý, đi thôi. Một đám lưu manh!"
Tố Quý nhìn bóng dáng tiểu thư nhà mình càng ngày càng xa, chỉ có thể lớn tiếng trả lời: "Tiểu thư, Tố Quý không thể đi mà. Tiểu vương gia nói rồi, không có lệnh của hắn, ta không thể nhúc nhích. . . . . ."
Dư âm của Tố Quý khuếch tán ở trên bầu trời trại lính, từ từ biến mất. Huấn luyện của các nàng cũng không phải là một ngày hay hai ngày sẽ kết thúc. Sau đó, Tư Không Thận không hiểu ra sao tìm tới Mộ Lam Yên, nói một tràng lời hữu ích, mới tiện đà dỗ nàng đi ra ngoài.
Hai người Tố Quý và Tất Ngôn Nam, độ ăn ý càng thêm tăng vọt vô hạn.
Cũng chỉ trong thời gian một tháng, võ học căn cơ của Tố Quý đã vô cùng vững chắc.
Mắt thấy, mấy ngày nữa chính là đến thời khắc lễ mừng năm mới mà Kỳ quốc cả nước vui mừng. Ngày đó cũng là ánh nắng tươi sáng, trong không khí phiêu đãng hương hoa mai nở rộ trên núi.
Tố Quý cả người quần áo nam, nghe Tất Ngôn Nam chỉ huy, chậm rãi đi ở trên mép vạc. Lúc này, trong vạc đã không có một giọt nước.
Muốn học tập khinh công, dưới chân ổn và nhanh, cũng là hai nhân tố lớn quan trọng. Đây không phải là Phi Thiên trong thần thoại, cho nên coi như học xong, cũng là một lần nhảy lên cao hơn người khác mà thôi.
Sau khi cầm kiếm đánh nhau qua một hồi với Tư Không Thận, Mộ Lam Yên lại cảm thấy có chút nhàm chán chạy đi xem Tố Quý huấn luyện.
Mặc dù cảm thán Tất Ngôn Nam có chút bất đắc dĩ, nhưng kỳ diệu chính là Tố Quý lại cứ như vậy bị hắn ép buộc đuợc rồi.
Tố Quý thấy tiểu thư nhà mình đi gần, nhất tâm nhị dụng vừa ổn định nhịp bước dưới chân, vừa mở miệng: "Tiểu thư, ngươi xem hiện tại ta học như thế nào?"
Mộ Lam Yên gật đầu khen lớn: "Rất tốt, về sau ta đi ra ngoài làm trộm, thì có một thủ hạ hỗ trợ!" Dứt lời, chính là rước lấy cười đùa của đoàn người tại chỗ.
Tố Quý thấy Tất Ngôn Nam bảo nàng xuống chỉ điểm, thử vừa vận khí bèn bay xuống từ trên mép vạc này, dừng lại ở trước mặt Mộ Lam Yên.
"Mấy ngày nữa sẽ sắp bước sang năm mới rồi. Ngôn Nam, ngươi có tính toán gì?" Tư Không Thận hỏi.
Tất Ngôn Nam suy nghĩ một phen, hắn rời nhà quả thật đã hơi lâu. Ngày trước, dù là hắn đi chơi lâu nữa, cũng sẽ thư từ qua lại với mẫu thân đại nhân trong nhà. Mà hiện nay, một tháng ở sân huấn luyện khép kín này, hắn cũng không xin phép với trong nhà, sợ là người trong nhà đã nóng nảy rồi. Hắn cười yếu ớt một phen, đối diện với mắt Tư Không Thận: "Xế chiều hôm nay ta sé thu dọn một chút hành lý, về nhà thôi. Lam Yên, ngươi thì sao?"
Mộ Lam Yên không ngờ Tất Ngôn Nam sẽ trực tiếp hỏi nàng, nhìn Tố Quý cười mỉa một phen: "Tư Không Thận không chịu để cho ta đi, vậy ta chỉ có thể cùng Tố Quý ở trong quân đội bước sang năm mới rồi." Nàng đây là cố ý khiến Tư Không Thận khó chịu. Chỉ là chung sống ở nơi này trong một tháng, quả thật nàng cũng đã tìm hiểu qua giọng điệu khía cạnh khác của đối phương, quả thật lại là ý không để cho nàng đi.
Tư Không Thận nặng nề thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắc ra ngoài khí nóng, trong nháy mắt ở trong không khí băng lạnh ngưng kết thành hơi nước: "Ngươi quả thật không trở về Ngao phủ sao?"
"Không trở về!"
Tất Ngôn Nam có chút mất mát: "Tại sao?" Hắn còn định năm sau tìm thời gian thương lượng với cha mẹ đến Ngao phủ cầu hôn. Nhưng Mộ Lam Yên không trở về, hắn cầu cái quỷ à.
Mộ Lam Yên nhìn bọn họ không biết mở miệng như thế nào, đặc biệt quay người sang, đi hai bước: "Nhị tiểu thư của Ngao phủ đã chết. Sau đó, Tư Không Thận cũng không nói, bây giờ Ngao phủ vô cùng bình thản. Ta thay bọn họ trừ đi một phe Thượng Quan di nương, hiện tại Ngao Tháp và Mẫn phu nhân ân ái sâu đậm, lão phu nhân cũng sẽ không tiếp tục so đo với bọn họ. Ngao Tương không có ta, càng thêm vui vẻ độc hưởng tình mẹ của Mẫn phu nhân. Không phải đều rất tốt, tại sao ta phải đi về phá hoại?"
Giọng Mộ Lam Yên nhàn nhạt, hai đấng mày râu nghe được cũng có chút bất đắc dĩ. Ngay khi còn đang chuẩn bị nói những gì, binh lính ở cửa đột nhiên vội vàng đến báo lại.
Chỉ là thời gian trong nháy mắt, đã quỳ gối trước mặt Tư Không Thận.
"Xảy ra chuyện gì?" Tư Không Thận lạnh lẽo hỏi.
Tiểu binh lính không biết sợ sãi cái gì, cúi đầu hốt hoảng nói: "Công công trong cung báo lại, bệnh tình hoàng thượng nguy kịch, muốn tướng quân nhanh chóng vào cung, vào cung. . . . . ."
Tiểu binh lính nói một nửa, đột nhiên không nói tiếp. Tư Không Thận vừa nghe là Tư Không Trung Minh bị bệnh, nóng nảy hỏi thăm: "Vào cung cái gì!"
"Công công tới nói, vào cung gặp mặt hoàng thượng một lần cuối!"
Tiểu binh lính dứt lời, Tư Không Thận tức giận đá một cước vào bả vai của đối phương. Chỉ thấy cả người đối phương chợt run rẩy, lộc cộc chính là lăn trở ra.
Trong lòng Mộ Lam Yên bấm đốt ngón tay một chút thời gian, nhớ tới Tư Không Trung Minh quả thực sẽ sắp ra đi ở hai ngày nay.
Cùng lúc đó, công công đi sát ngay phía sau tiến vào, thấy tiểu binh lính bị đá ngã lăn, chợt run rẩy, bèn cũng quỳ xuống. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, nhất định là Cửu hoàng tử điện hạ tức giận rồi!
Tư Không Thận thấy người tới lại là hồng nhân trước mặt phụ vương, trong lòng chính là hiểu tiểu binh lính nói sợ rằng không phải là nói ngoa. Không đợi đối phương mở miệng, hắn đã lập tức hỏi thăm: "Phụ vương ta rốt cuộc thế nào rồi?"
Công công không dám sơ sài chút nào, lập tức trả lời: "Vài tháng gần đây, thân thể hoàng thượng đã ốm nhẹ. Rồi sau đó những ngày qua thân thể càng ngày càng không tốt. Cho nên bí mật phái ta đi mời Cửu hoàng tử điện hạ trở về."
"Vậy một lần cuối là xảy ra chuyện gì?" Tư Không Thận tiếp tục hỏi thăm.
Công công nghe vậy, ngước mắt liếc nhìn tiểu binh lính bên cạnh, trong lòng chính là mắng to kẻ kia không biết nói chuyện. Lúc trước hắn nói với đối phương, gặp một lần cuối cũng chỉ là phóng đại. Hoàng đế người ta thân là cửu ngũ chí tôn, tại sao có thể nói từ ngữ xui như gặp một lần cuối vậy! Mà trước mắt, hắn cũng không tiện đi truy đến cùng, nhanh chóng cúi đầu giải thích: "Không nên nghe người ta nói bậy, hoàng thượng chỉ là mật chiếu kêu Cửu hoàng tử điện hạ trở về mà thôi."
Tư Không Thận nghe đối phương nói như thế, vẻ nóng nảy trong lòng kia mới buông lỏng xuống. Suy nghĩ một phen, hắn liền gọi thu dọn một tý bèn lập tức vào cung. Mà lúc đối phương chuẩn bị rời đi, vừa hỏi mới biết hai ngày nay không biết Thường Đức đi nơi nào, cho nên không có Thường ngự y điều trị và trấn giữ, thân thể lại càng không tốt.
Tư Không Thận xác định bệnh củaTư Không Trung Minh có kỳ hoặc, muốn cho Mộ Lam Yên cùng nhau vào cung. Mộ Lam Yên suy nghĩ muốn biết nhiều hơn về Lâu Lan và tin tức thảm án diệt môn của tiền Thái Sư, dứt khoát đồng ý yêu cầu của đối phương.
Dù sao nàng cũng không quan tâm cái gọi là nữ thần y lúc trước, đi xem một chút, nói không chừng còn thật sự có thể tra ra manh mối gì đó. Một đời trước, nàng không biết y thuật, chỉ cảm thấy khi đó Tư Không Trung Minh uống thuốc có chút kỳ quái. Hiện tại, nàng có thể quang minh chính đại đi thăm dò!
Sau khi Mộ Lam Yên xin cáo lui, bèn trở lại bên trong lều trại của mình.
Tất Ngôn Nam nhớ nhung bóng lưng Mộ Lam Yên rời đi, ở sân huấn luyện đột nhiên đưa tay khoác lên cổ của Tư Không Thận, có chút si mê nhìn phương hướng Mộ Lam Yên rời đi: "Ngươi nói, lần này ta và các ngươi cùng nhau vào cung, để cho Hoàng đế phụ thân ngươi tứ hôn như thế nào?"
Tư Không Thận không biết vì sao đối phương nói như thế, trêu ghẹo nói: "Tất tiểu vương gia vì người nào muốn thu hồi những tâm địa gian xảo kia, cam nguyện vì một người nhỉ?"
Tất Ngôn Nam chậc một tiếng: "Lúc nào thì tâm địa gian xảo rồi hả? Những thứ trước kia chẳng qua là lấy cớ để ngăn cản phụ mẫu ta mà thôi."
Tư Không Thận cười yếu ớt một tiếng, cũng không nói chuyện, hất cánh tay Tất Ngôn Nam ra, vượt qua tiến lên trước.
Tất Ngôn Nam có chút không vui, hô về phía đối phương: "Ta muốn theo đuổi Mộ Lam Yên, ngươi cần phải giúp ta!" Vừa dứt lời, Tư Không Thận đã biến mất ở khúc quanh của sân huấn luyện. Tất Ngôn Nam có chút chột dạ nhìn quanh một phen, lo lắng đối phương đột nhiên nhắm tới tẩn hắn một trận.
Thật ra thì dứt khoát nghĩ đến, hắn không sợ Mộ Lam Yên từ chối hắn, hắn càng sợ huynh đệ tốt của hắn sẽ để ý. Nhưng mà tháng trước nghe đối phương đã có hôn ước thánh chỉ với Lâu Lan tìm được, hắn mới càng muốn cố gắng một chút.
Nhưng mà trước mắt, dường như tình huống còn không lạc quan lắm. . . . . .
Chỉ là thời gian một buổi chiều, bốn người bọn họ, ai đi đường nấy.
Một tháng quân đội da đầu căng thẳng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đưa đi mấy pho phật lớn này!
Bên trong Khôn Ninh cung ở chính giữa thành Biện Kinh, một trận ho kịch liệt vang dội từng góc cung điện. Cửa phòng khép chặt, lò sưởi trong phòng bùng cháy không có mùi vị, trên bàn ngự dụng cung đình, lượn lờ bốc lên mùi hương an bình đỉnh cấp.
Chỉ là đồ tốt đi nữa, đối với một người vùng vẫy giãy chết mà nói đã không có tác dụng gì.
Một vài trận ho kịch liệt mới vừa rồi, chính là bắt nguồn từ Tư Không Trung Minh cả người hoàng bào, ngồi ở trên giường êm ho ra máu. Hôm nay, sắc mặt của Tư Không Trung Minh tiều tụy hơn nhiều so với mấy tháng trước. Hiện tại đã là buổi chiều nhưng bộ dáng hắn vẫn có chút xốc xếch không ổn như cũ, hệt như từ khi rời giường đến bây giờ chưa từng chỉnh đốn.
Hoàng hậu Mạnh Cơ đứng ở sau người, cần thận vuốt sau lưng đối phương, nhìn vết máu trên khăn bạc ở chậu nước rửa mặt, có chút không quen quay đầu đi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải, nhưng nội tâm nàng vẫn còn đang khước từ, nàng không thích đồ có máu như vậy.
Tư Không Trung Minh biết đối phương khổ sở, đưa tay khoác lên trên mu bàn tay của Mạnh Cơ. Thân thể chậm chạp, mở miệng: "Ta cũng chỉ có ở chỗ hoàng hậu đây, mới có thể yên tâm." Dứt lời, khóe miệng kéo ra vệt cười khổ.
Mạnh Cơ có chút khổ sở: "Chờ hoàng thượng hết bệnh rồi, ta nhất định bảo hoàng nhi ngày ngày ở lại trong cung với ngươi!"
Ánh mắt của Tư Không Trung Minh lại thoáng qua một chút buồn bã lặng yên không dễ dàng phát giác: "Không, ta muốn Thận Nhi giúp ta đi điều tra. Chờ hắn tra cháy nhà ra mặt chuột rồi, chính là an ủi lớn nhất đối với ta."
Ngọc bội từ đâu tới đây, Tư Không Thận đương nhiên không biết. Bởi vì hắn nhận định Lâu Lan chính là người hắn muốn tìm, nguyên nhân phán định kia chính là cái ngọc bội bên hông đối phương đeo lúc đầu.
Đó là một tín vật của Thái Sư với hoàng đế đương triều Tư Không Trung Minh!
Mộ Lam Yên vốn tưởng rằng đối phương còn có thể lại nói ra bí mật gì động trời, nhưng không nghĩ vào lúc nàng chuẩn bị rửa tai lắng nghe thì Tư Không Thận đột nhiên rất không nghiêm chỉnh cười khẩy nhìn nàng: "Có thể lấy ngươi làm phi đã là rất không tồi rồi, không ngờ ngươi lại còn muốn cướp lấy thân phận của người khác?"
Mộ Lam Yên nàng dĩ nhiên không lạ gì trở thành phi tử của Tư Không Thận! Chỉ là nghe đối phương đột nhiên nói như thế, sợ rằng tám chín phần mười có liên quan với ngọc bội. Nàng làm bộ mặt tức giận đẩy đối phương một cái: "Ai muốn làm trắc phi của ngươi!" Dứt lời, xoay người nhanh chóng chính là tháo chạy đi.
Đi ngang qua Tố Quý vẫn còn đang ngoan ngoãn đứng trung bình tấn, giọng có chút nóng nảy nói: "Tố Quý, đi thôi. Một đám lưu manh!"
Tố Quý nhìn bóng dáng tiểu thư nhà mình càng ngày càng xa, chỉ có thể lớn tiếng trả lời: "Tiểu thư, Tố Quý không thể đi mà. Tiểu vương gia nói rồi, không có lệnh của hắn, ta không thể nhúc nhích. . . . . ."
Dư âm của Tố Quý khuếch tán ở trên bầu trời trại lính, từ từ biến mất. Huấn luyện của các nàng cũng không phải là một ngày hay hai ngày sẽ kết thúc. Sau đó, Tư Không Thận không hiểu ra sao tìm tới Mộ Lam Yên, nói một tràng lời hữu ích, mới tiện đà dỗ nàng đi ra ngoài.
Hai người Tố Quý và Tất Ngôn Nam, độ ăn ý càng thêm tăng vọt vô hạn.
Cũng chỉ trong thời gian một tháng, võ học căn cơ của Tố Quý đã vô cùng vững chắc.
Mắt thấy, mấy ngày nữa chính là đến thời khắc lễ mừng năm mới mà Kỳ quốc cả nước vui mừng. Ngày đó cũng là ánh nắng tươi sáng, trong không khí phiêu đãng hương hoa mai nở rộ trên núi.
Tố Quý cả người quần áo nam, nghe Tất Ngôn Nam chỉ huy, chậm rãi đi ở trên mép vạc. Lúc này, trong vạc đã không có một giọt nước.
Muốn học tập khinh công, dưới chân ổn và nhanh, cũng là hai nhân tố lớn quan trọng. Đây không phải là Phi Thiên trong thần thoại, cho nên coi như học xong, cũng là một lần nhảy lên cao hơn người khác mà thôi.
Sau khi cầm kiếm đánh nhau qua một hồi với Tư Không Thận, Mộ Lam Yên lại cảm thấy có chút nhàm chán chạy đi xem Tố Quý huấn luyện.
Mặc dù cảm thán Tất Ngôn Nam có chút bất đắc dĩ, nhưng kỳ diệu chính là Tố Quý lại cứ như vậy bị hắn ép buộc đuợc rồi.
Tố Quý thấy tiểu thư nhà mình đi gần, nhất tâm nhị dụng vừa ổn định nhịp bước dưới chân, vừa mở miệng: "Tiểu thư, ngươi xem hiện tại ta học như thế nào?"
Mộ Lam Yên gật đầu khen lớn: "Rất tốt, về sau ta đi ra ngoài làm trộm, thì có một thủ hạ hỗ trợ!" Dứt lời, chính là rước lấy cười đùa của đoàn người tại chỗ.
Tố Quý thấy Tất Ngôn Nam bảo nàng xuống chỉ điểm, thử vừa vận khí bèn bay xuống từ trên mép vạc này, dừng lại ở trước mặt Mộ Lam Yên.
"Mấy ngày nữa sẽ sắp bước sang năm mới rồi. Ngôn Nam, ngươi có tính toán gì?" Tư Không Thận hỏi.
Tất Ngôn Nam suy nghĩ một phen, hắn rời nhà quả thật đã hơi lâu. Ngày trước, dù là hắn đi chơi lâu nữa, cũng sẽ thư từ qua lại với mẫu thân đại nhân trong nhà. Mà hiện nay, một tháng ở sân huấn luyện khép kín này, hắn cũng không xin phép với trong nhà, sợ là người trong nhà đã nóng nảy rồi. Hắn cười yếu ớt một phen, đối diện với mắt Tư Không Thận: "Xế chiều hôm nay ta sé thu dọn một chút hành lý, về nhà thôi. Lam Yên, ngươi thì sao?"
Mộ Lam Yên không ngờ Tất Ngôn Nam sẽ trực tiếp hỏi nàng, nhìn Tố Quý cười mỉa một phen: "Tư Không Thận không chịu để cho ta đi, vậy ta chỉ có thể cùng Tố Quý ở trong quân đội bước sang năm mới rồi." Nàng đây là cố ý khiến Tư Không Thận khó chịu. Chỉ là chung sống ở nơi này trong một tháng, quả thật nàng cũng đã tìm hiểu qua giọng điệu khía cạnh khác của đối phương, quả thật lại là ý không để cho nàng đi.
Tư Không Thận nặng nề thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắc ra ngoài khí nóng, trong nháy mắt ở trong không khí băng lạnh ngưng kết thành hơi nước: "Ngươi quả thật không trở về Ngao phủ sao?"
"Không trở về!"
Tất Ngôn Nam có chút mất mát: "Tại sao?" Hắn còn định năm sau tìm thời gian thương lượng với cha mẹ đến Ngao phủ cầu hôn. Nhưng Mộ Lam Yên không trở về, hắn cầu cái quỷ à.
Mộ Lam Yên nhìn bọn họ không biết mở miệng như thế nào, đặc biệt quay người sang, đi hai bước: "Nhị tiểu thư của Ngao phủ đã chết. Sau đó, Tư Không Thận cũng không nói, bây giờ Ngao phủ vô cùng bình thản. Ta thay bọn họ trừ đi một phe Thượng Quan di nương, hiện tại Ngao Tháp và Mẫn phu nhân ân ái sâu đậm, lão phu nhân cũng sẽ không tiếp tục so đo với bọn họ. Ngao Tương không có ta, càng thêm vui vẻ độc hưởng tình mẹ của Mẫn phu nhân. Không phải đều rất tốt, tại sao ta phải đi về phá hoại?"
Giọng Mộ Lam Yên nhàn nhạt, hai đấng mày râu nghe được cũng có chút bất đắc dĩ. Ngay khi còn đang chuẩn bị nói những gì, binh lính ở cửa đột nhiên vội vàng đến báo lại.
Chỉ là thời gian trong nháy mắt, đã quỳ gối trước mặt Tư Không Thận.
"Xảy ra chuyện gì?" Tư Không Thận lạnh lẽo hỏi.
Tiểu binh lính không biết sợ sãi cái gì, cúi đầu hốt hoảng nói: "Công công trong cung báo lại, bệnh tình hoàng thượng nguy kịch, muốn tướng quân nhanh chóng vào cung, vào cung. . . . . ."
Tiểu binh lính nói một nửa, đột nhiên không nói tiếp. Tư Không Thận vừa nghe là Tư Không Trung Minh bị bệnh, nóng nảy hỏi thăm: "Vào cung cái gì!"
"Công công tới nói, vào cung gặp mặt hoàng thượng một lần cuối!"
Tiểu binh lính dứt lời, Tư Không Thận tức giận đá một cước vào bả vai của đối phương. Chỉ thấy cả người đối phương chợt run rẩy, lộc cộc chính là lăn trở ra.
Trong lòng Mộ Lam Yên bấm đốt ngón tay một chút thời gian, nhớ tới Tư Không Trung Minh quả thực sẽ sắp ra đi ở hai ngày nay.
Cùng lúc đó, công công đi sát ngay phía sau tiến vào, thấy tiểu binh lính bị đá ngã lăn, chợt run rẩy, bèn cũng quỳ xuống. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, nhất định là Cửu hoàng tử điện hạ tức giận rồi!
Tư Không Thận thấy người tới lại là hồng nhân trước mặt phụ vương, trong lòng chính là hiểu tiểu binh lính nói sợ rằng không phải là nói ngoa. Không đợi đối phương mở miệng, hắn đã lập tức hỏi thăm: "Phụ vương ta rốt cuộc thế nào rồi?"
Công công không dám sơ sài chút nào, lập tức trả lời: "Vài tháng gần đây, thân thể hoàng thượng đã ốm nhẹ. Rồi sau đó những ngày qua thân thể càng ngày càng không tốt. Cho nên bí mật phái ta đi mời Cửu hoàng tử điện hạ trở về."
"Vậy một lần cuối là xảy ra chuyện gì?" Tư Không Thận tiếp tục hỏi thăm.
Công công nghe vậy, ngước mắt liếc nhìn tiểu binh lính bên cạnh, trong lòng chính là mắng to kẻ kia không biết nói chuyện. Lúc trước hắn nói với đối phương, gặp một lần cuối cũng chỉ là phóng đại. Hoàng đế người ta thân là cửu ngũ chí tôn, tại sao có thể nói từ ngữ xui như gặp một lần cuối vậy! Mà trước mắt, hắn cũng không tiện đi truy đến cùng, nhanh chóng cúi đầu giải thích: "Không nên nghe người ta nói bậy, hoàng thượng chỉ là mật chiếu kêu Cửu hoàng tử điện hạ trở về mà thôi."
Tư Không Thận nghe đối phương nói như thế, vẻ nóng nảy trong lòng kia mới buông lỏng xuống. Suy nghĩ một phen, hắn liền gọi thu dọn một tý bèn lập tức vào cung. Mà lúc đối phương chuẩn bị rời đi, vừa hỏi mới biết hai ngày nay không biết Thường Đức đi nơi nào, cho nên không có Thường ngự y điều trị và trấn giữ, thân thể lại càng không tốt.
Tư Không Thận xác định bệnh củaTư Không Trung Minh có kỳ hoặc, muốn cho Mộ Lam Yên cùng nhau vào cung. Mộ Lam Yên suy nghĩ muốn biết nhiều hơn về Lâu Lan và tin tức thảm án diệt môn của tiền Thái Sư, dứt khoát đồng ý yêu cầu của đối phương.
Dù sao nàng cũng không quan tâm cái gọi là nữ thần y lúc trước, đi xem một chút, nói không chừng còn thật sự có thể tra ra manh mối gì đó. Một đời trước, nàng không biết y thuật, chỉ cảm thấy khi đó Tư Không Trung Minh uống thuốc có chút kỳ quái. Hiện tại, nàng có thể quang minh chính đại đi thăm dò!
Sau khi Mộ Lam Yên xin cáo lui, bèn trở lại bên trong lều trại của mình.
Tất Ngôn Nam nhớ nhung bóng lưng Mộ Lam Yên rời đi, ở sân huấn luyện đột nhiên đưa tay khoác lên cổ của Tư Không Thận, có chút si mê nhìn phương hướng Mộ Lam Yên rời đi: "Ngươi nói, lần này ta và các ngươi cùng nhau vào cung, để cho Hoàng đế phụ thân ngươi tứ hôn như thế nào?"
Tư Không Thận không biết vì sao đối phương nói như thế, trêu ghẹo nói: "Tất tiểu vương gia vì người nào muốn thu hồi những tâm địa gian xảo kia, cam nguyện vì một người nhỉ?"
Tất Ngôn Nam chậc một tiếng: "Lúc nào thì tâm địa gian xảo rồi hả? Những thứ trước kia chẳng qua là lấy cớ để ngăn cản phụ mẫu ta mà thôi."
Tư Không Thận cười yếu ớt một tiếng, cũng không nói chuyện, hất cánh tay Tất Ngôn Nam ra, vượt qua tiến lên trước.
Tất Ngôn Nam có chút không vui, hô về phía đối phương: "Ta muốn theo đuổi Mộ Lam Yên, ngươi cần phải giúp ta!" Vừa dứt lời, Tư Không Thận đã biến mất ở khúc quanh của sân huấn luyện. Tất Ngôn Nam có chút chột dạ nhìn quanh một phen, lo lắng đối phương đột nhiên nhắm tới tẩn hắn một trận.
Thật ra thì dứt khoát nghĩ đến, hắn không sợ Mộ Lam Yên từ chối hắn, hắn càng sợ huynh đệ tốt của hắn sẽ để ý. Nhưng mà tháng trước nghe đối phương đã có hôn ước thánh chỉ với Lâu Lan tìm được, hắn mới càng muốn cố gắng một chút.
Nhưng mà trước mắt, dường như tình huống còn không lạc quan lắm. . . . . .
Chỉ là thời gian một buổi chiều, bốn người bọn họ, ai đi đường nấy.
Một tháng quân đội da đầu căng thẳng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đưa đi mấy pho phật lớn này!
Bên trong Khôn Ninh cung ở chính giữa thành Biện Kinh, một trận ho kịch liệt vang dội từng góc cung điện. Cửa phòng khép chặt, lò sưởi trong phòng bùng cháy không có mùi vị, trên bàn ngự dụng cung đình, lượn lờ bốc lên mùi hương an bình đỉnh cấp.
Chỉ là đồ tốt đi nữa, đối với một người vùng vẫy giãy chết mà nói đã không có tác dụng gì.
Một vài trận ho kịch liệt mới vừa rồi, chính là bắt nguồn từ Tư Không Trung Minh cả người hoàng bào, ngồi ở trên giường êm ho ra máu. Hôm nay, sắc mặt của Tư Không Trung Minh tiều tụy hơn nhiều so với mấy tháng trước. Hiện tại đã là buổi chiều nhưng bộ dáng hắn vẫn có chút xốc xếch không ổn như cũ, hệt như từ khi rời giường đến bây giờ chưa từng chỉnh đốn.
Hoàng hậu Mạnh Cơ đứng ở sau người, cần thận vuốt sau lưng đối phương, nhìn vết máu trên khăn bạc ở chậu nước rửa mặt, có chút không quen quay đầu đi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải, nhưng nội tâm nàng vẫn còn đang khước từ, nàng không thích đồ có máu như vậy.
Tư Không Trung Minh biết đối phương khổ sở, đưa tay khoác lên trên mu bàn tay của Mạnh Cơ. Thân thể chậm chạp, mở miệng: "Ta cũng chỉ có ở chỗ hoàng hậu đây, mới có thể yên tâm." Dứt lời, khóe miệng kéo ra vệt cười khổ.
Mạnh Cơ có chút khổ sở: "Chờ hoàng thượng hết bệnh rồi, ta nhất định bảo hoàng nhi ngày ngày ở lại trong cung với ngươi!"
Ánh mắt của Tư Không Trung Minh lại thoáng qua một chút buồn bã lặng yên không dễ dàng phát giác: "Không, ta muốn Thận Nhi giúp ta đi điều tra. Chờ hắn tra cháy nhà ra mặt chuột rồi, chính là an ủi lớn nhất đối với ta."
Tác giả :
Đường Quả