Đích Nữ Không Làm Phi
Chương 67: Dồn ép bất đắc dĩ
Editor: trang bubble
Dung Chi sợ hãi xoay người nhanh chân bèn bắt đầu chạy.
Mộ Lam Yên khoác thêm áo choàng màu đen chuẩn bị lúc trước, đội mũ ở trên đầu, nhanh chóng bước chân đi ra cửa, thấy một bóng dáng bước nhanh trốn đi phía trước, ba bước cũng thành hai bước đi theo.
Chỉ một lát đã đi tới một khu vực náo nhiệt của thành Biện Kinh.
Chung quanh dòng người hối hả, chen vai thích cánh. Tiếng rao hàng hai bên đều là một chút bữa ăn sáng và đồ bày ra trên chợ. Ánh mắt Mộ Lam Yên tập trung vào một cô gái mặc quần áo màu xanh lá cây thoáng qua phía trước kia. Mới vừa rồi người càng nhiều, nàng cũng có chút không xác định lắm có phải là người đứng ở cửa bọn họ mới vừa rồi. Đột nhiên, cô gái mặc quần áo màu xanh lá cây bị một nam nhân đâm đầu đi tới va vào một phát, cả mặt mày nghiêng đi để cho Mộ Lam Yên nhìn rõ ràng.
"Dung Chi!"
Đối phương lại là Dung Chi đột nhiên biến mất không thấy ba ngày trước đó.
Dung Chi thấy Mộ Lam Yên đã thấy nàng, lập tức xoay người càng bước nhanh hơn muốn trốn thoát khỏi tầm mắt của đối phương.
Mộ Lam Yên cũng muốn hỏi nàng ta một chút tại sao lại đột nhiên ở chỗ này, cho nên tăng nhanh bước chân chút. Không biết làm sao mới vừa đi ra không đến mấy bước, đã chạm trán một nam nhân trung niên.
Ngẩng đầu lên thì thấy một nam nhân râu ria hung thần ác sát, khàn khàn nhếch miệng nhắm về phía nàng: "Đàn bà thúi, đi bộ không có mắt à!"
Mộ Lam Yên có chút kinh ngạc, muốn cãi lại, nhưng nhớ lại Dung Chi vẫn còn đang trốn chạy phía trước, nên cũng không để lý tới nam nhân râu ria kia, liếc đối phương một cái, vòng qua bước nhanh hơn. Vốn còn tưởng rằng nam nhân râu ria ở sau lưng nhất định còn có thể nói kháy một lúc lâu, lại không nghĩ rằng đi ra vài bước cũng không có nghe được bất kỳ tiếng vang.
Lúc này, Mộ Lam Yên phản ứng kịp dường như có chút không thích hợp, dừng lại bước chân sờ sờ ngân lượng mang ở trên người lúc ra cửa. Tìm một vòng không tìm được, nàng mới lạnh lòng phản ứng kịp, sợ là nàng đụng phải tên móc túi rồi!
Đợi nàng quay đầu lại nhìn quanh thì trong đám người nào còn có bóng người nam nhân râu ria mới vừa nãy.
Đây chính là gia sản duy nhất mà nàng mang đi ra đó. Nếu không có ngân lượng này, nàng phải làm sao giúp Tố Quý hốt thuốc đây?
Suy ngẫm một phen, đột nhiên nhớ tới lúc Dung Chi rời khỏi Ngao phủ thì Ngao Lôi đã từng cho nàng ta một khoản tiền tài. Đó tốt xấu gì cũng là Mộ Lam Yên nàng lấy mạng đòi cho Dung Chi. Trước mắt là không tìm được tên móc túi, nhưng Dung Chi còn chạy trốn ở trước mặt cách đó không xa.
Nghĩ tới đây, Mộ Lam Yên vừa kéo chặt vành nón, tăng nhanh bước chân đi tới vượt qua Dung Chi.
Trong lòng thấp thỏm bất an, Dung Chi nóng nảy đi tới trước hệt như một con ruồi không đầu. Từ lúc ra khỏi Ngao phủ, nàng giống như một cục cứt chuột vậy, nơi nào cũng không giữ lại nàng được. Về đến trong nhà, phụ thân một câu đã bán cho Ngao phủ thì không còn là con gái của hắn, thế nào cũng không chịu chứa chấp. Đi ở bên ngoài, rồi lại như không biết trêu chọc người nào đó, giống như luôn có người muốn hại nàng.
Cẩn thận trốn vào chùa miếu rách này, lại không ngờ đụng phải Mộ Lam Yên.
Làm một "Hung thủ" giết người chưa thành, nàng tự nhiên là sợ Mộ Lam Yên tìm nàng báo thù!
Quanh đi quẩn lại, không cẩn thận đã đến gần một ngõ cụt!
Mộ Lam Yên đi ở phía sau, thấy đối phương không đường để đi rồi, mới phát ra tiếng: "Dung Chi, ngươi muốn chạy trốn tới đâu?"
Nghe được bị nêu tên, Dung Chi chán nản không ngớt xoay người một cái giật mình chính là quỳ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Lam Yên một cái: "Tiểu thư tha mạng, chuyện mưu hại ngươi, không phải là ta cố ý muốn làm, là đại tiểu thư buộc ta làm như vậy."
Nói xong, chính là than thở khóc lóc.
Mộ Lam Yên cau mày, nghe tiếng khóc om sòm của nữ nhân trước mặt, nghe xong đối phương lảm nhảm nói xong những lời đó, mới tiếp tục mở miệng: "Cho nên bây giờ ngươi là chuẩn bị vứt tất cả tội danh rơi vào trên người đại tiểu thư thật sao?"
Dung Chi lo lắng lời nói mới vừa rồi của mình giải thích không đủ rõ ràng, dập đầu trên đất, chôn sâu hơn: "Chỉ cầu tiểu thư bỏ qua cho nô tỳ một mạng, kiếp sau nô tỳ nhất định làm trâu làm ngựa, cố gắng hầu hạ tiểu thư!"
Mộ Lam Yên là tin thứ kiếp sau kiếp này kia, dù sao nàng chính là nhiều hơn một đời trước so với người khác. Chẳng qua Dung Chi nói kiếp sau muốn hầu hạ nàng, nàng lại cảm thấy thật là tức cười. Người nhát gan ích kỷ như thế, người nào làm chủ tử của nàng ta, người đó chính là xui xẻo rồi.
Không muốn nói nhiều với đối phương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính là hỏi thăm Ngao Lôi cho nàng một khoản tiền với đối phương.
Dung Chi cúi đầu, mới hiểu được thì ra là đối phương cũng không phải muốn mạng của nàng. Lập tức chính là suy nghĩ một lúc, nàng mới mở miệng nói: "Tiểu thư đang nói cái gì, Dung Chi nghe không hiểu? Lúc ta rời phủ thì đại tiểu thư nào có cho ta tiền tài gì?"
Mộ Lam Yên hừ lạnh một tiếng ở trong lòng, mới vừa rồi nếu không phải vì đuổi theo nàng ta, làm sao Mộ Lam Yên nàng lại bị tên móc túi tìm được đánh lén: "Là Thanh Hữu bị ngươi trói lại đã nói. Thanh Hữu nói, là chính miệng ngươi nói với nàng ta. Nếu trong lòng ngươi thẹn với ta, chẳng bằng đưa ngân lượng cho ta, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi làm phiền."
Dung Chi vẫn là mạnh miệng: "Tiểu thư, ta quả thật không được đại tiểu thư cho ngân lượng gì đó."
Mộ Lam Yên nhất thời gấp gáp, tiến lên mấy bước.
Dung Chi cho rằng nàng ta sẽ làm gì nàng, bị dọa sợ đến lập tức đứng lên, lui vài bước về phía sau.
"Ngươi lặp lại lần nữa, Ngao Lôi không có cho ngươi tiền?"
"Nhị tiểu thư, ở Ngao phủ ngươi rất được lão gia phu nhân yêu thích, ngươi cần gì phải ham chút tiền này của chỗ Dung Chi!" Dung Chi nói xong, thừa dịp Mộ Lam Yên đến gần, đột nhiên lách mình một cái từ bên cạnh đối phương chạy tới một phía khác của ngõ nhỏ.
Mộ Lam Yên thầm mắng trong lòng lúc trước mình mắt mù rồi, vậy mà lại giữ người như vậy ở bên cạnh. Ngay vào lúc nàng xoay người, ngạc nhiên phát hiện Dung Chi vốn định trốn chạy, lại đang từng bước từng bước lui về phía sau.
Nhìn ra phía ngoài, thấy hai tráng đinh nắm giữ côn gỗ, đang từng bước từng bước tới gần nàng.
Dung Chi dĩ nhiên biết, hai người tráng đinh này, chính là trong vòng hai ngày vẫn đi theo nàng, muốn hại người nàng. Lập tức lại nhớ tới Mộ Lam Yên sau lưng, trang@dđlqđ@bubble editor nàng quay mặt qua, đau khổ bức bách cầu khẩn: "Tiểu thư, tiểu thư cứu ta với." Nàng biết, Mộ Lam Yên biết võ công.
Tráng đinh chú ý tới Mộ Lam Yên tồn tại phía sau, cây gậy trong tay tất nhiên nắm càng thêm chặt một chút. Bọn họ vốn chính là côn đồ khu vực này, đuổi giết nữ nhân trước mắt cũng chỉ là lấy tiền tài của người trừ tai hoạ cho người. Dù là giết thêm một người, chắc hẳn đối phương cũng sẽ hỗ trợ giải quyết.
Đột nhiên, một người tráng đinh trong đó mở miệng: "Nếu như ngươi dám giúp đỡ, chúng ta ngay cả ngươi cũng giải quyết!"
Mộ Lam Yên đột nhiên hé miệng mà cười cười, hai, ba bước đến gần chút. Nhìn vẻ mặt Dung Chi, nàng không mảy may lo lắng, ngược lại như là xem kịch vui vậy: "Không, ta cũng không có năng lực cứu nàng ta. Có điều, tiền tài trên người nàng ta có thể để lại cho ta hay không?"
Hai tráng đinh hai mặt nhìn nhau, không ngờ gặp phải lại còn là người trong đồng đạo. Thương lượng một lúc, cảm thấy phía thuê bọn họ kia cho tiền cũng rất nhiều, nên cũng quyết định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đồng ý.
Dung Chi nhìn ba người trước mặt thảo luận vận mạng của nàng, giống như thảo luận thịt heo trên tấm thớt, trong nháy mắt tâm tư lạnh hơn phân nửa. Không dám trễ nãi chút nào, nàng quỳ bò đến trước mặt Mộ Lam Yên, nắm chặt quần áo của nàng, hai mắt bóng lệ ngang dọc.
"Tiểu thư, tiểu thư, Dung Chi biết sai rồi, cầu xin tiểu thư cứu giúp ta. Dung Chi vẫn chưa muốn chết." Trước giờ phút này, Dung Chi chưa bao giờ nghĩ tới tánh mạng của mình sẽ kết cuộc nhanh như vậy. Quá khứ nàng coi như tham tiền nữa, keo kiệt đến đâu, cũng đều là vì ngày sau có thể trôi qua càng thêm tốt hơn một chút. Mà trước mắt, những thứ tiền tài kia cũng đã không còn tác dụng gì nữa.
"Đại tiểu thư quả thật đã cho ta một chút tiền, ta đều cho ngươi. Dung Chi đều cho ngươi tất cả. Tiền tích trữ trước kia của Dung Chi cũng đều cho tiểu thư, cầu xin tiểu thư cứu ta đi!"
Dung Chi khóc cổ họng đã khàn mất, bắt đầu từ tối hôm qua, nàng đã luôn kinh hồn bạt vía, trốn trốn tránh tránh, chỉ vì sống sót.
Mộ Lam Yên nhìn Dung Chi dưới chân nước mắt chảy hai hàng, trong lòng tuy có vẻ không đành lòng, nhưng vẫn độc ác kéo ra áo bị nàng ta cầm. Nàng đi về phía trước mấy bước, chỉ chừa một bóng lưng lạnh lẽo cho đối phương.
Chỉ là một lát, sau lưng chính là vang lên tiếng Dung Chi bất lực cầu xin tha thứ. Từng côn đánh vào trên người của nàng ta, làm cho nàng ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
"Tiểu thư, Dung Chi biết sai rồi, van ngươi cứu nô tỳ đi."
"Tiểu thư, a —— tiểu thư, ưmh. . . . . ."
Mộ Lam Yên nắm chặt quả đấm của mình, dùng sức làm bộ không nghe thấy. Bên tai một lần một lần truyền đến tiếng kêu khóc sau lưng, tiếng kia y như một cây đao sắc cắt ở ngực nàng, một vết, một vết, giống như có thể cảm động lây với Dung Chi.
Không biết qua bao lâu, bên tai Mộ Lam Yên cũng không nghe được tiếng cầu khẩn của Dung Chi nữa, ngược lại thay thế là tiếng ô ô bị người che miệng phát ra, một lát sẽ qua đi, chính là quả thật tiếng gì cũng không còn. . . . . .
"Cho, cầm đi!" Tráng đinh đi ra ngõ thì đưa một túi tiền sạch bong còn ở trước mặt Mộ Lam Yên. Lúc tới côn gỗ đã không còn ở trên tay kia, một nam tử trong đó, khuôn mặt ghét bỏ nói với nam nhân bên cạnh: "Lúc nãy ta lấy bao nhiêu tiền, còn chưa đủ hai chúng ta uống một chầu rượu!"
Một nam tử khác cũng kề vai sát cánh: "Quan tâm nó bao nhiêu tiền, chúng ta đã giải quyết người rồi, nhanh đi cửa sau Thành phủ lãnh thưởng đi!"
Hai người ngươi một lời ta một câu biến mất ở khúc quanh phía trước ngõ nhỏ.
Mộ Lam Yên nhặt lên túi tiền trên đất, khuôn mặt kinh ngạc.
Thành phủ, không phải là phủ đệ của Tư Không Thận?
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng nghĩ không thông đang yên đang lành Tư Không Thận mướn hai tên côn đồ đi giết một tỳ nữ làm gì? Bàn về thực lực của hắn, tùy tiện đã có thể làm cho một người chết đi. Mộ Lam Yên lo lắng có liên quan với nàng, ở đáy lòng mạnh mẽ lắc đầu một cái, buộc mình không nên nghĩ ngợi.
Lúc giơ mũi chân lên chuẩn bị rời đi, trong lòng lại không cảm thấy đặc biệt thật xin lỗi Dung Chi sau lưng. Nhưng lại không dám quay đầu nhìn lại, nàng giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn quyết định nhẫn tâm rời đi thôi.
Rời khỏi ngõ nhỏ, mua thuốc. Mộ Lam Yên thận trọng ngụy trang kỹ bản thân, lẫn vào trong đám người, trùng hợp đang đợi mua thuốc thì nghe nói một chút lời đồn đãi về Ngao phủ sáng nay.
Đó là hai nam tử đang đợi khám bệnh, một nam nhân trong đó nói: "Nghe gì chưa? Buổi tối khuya ngày hôm qua, hậu viện của Ngao phủ nổi lên một trận hỏa hoạn, thiêu chết nhị tiểu thư của Ngao gia rồi!"
Một nam nhân khác kinh ngạc đầy mặt: "Không thể nào? Tối ngày hôm qua là hôn lễ của đại tiểu thư Ngao phủ, cả Ngao phủ đều là náo nhiệt, ta còn dẫn theo đứa bé nhà chúng ta tới cửa đòi bánh kẹo cưới đấy."
"Thế nào không biết chứ? Ngươi không thấy phương hướng Ngao phủ, còn có một chút khói bay lên trên à. Ta nghe người làm của Ngao phủ ra ngoài nói với người môi giới sắp xếp tang sự, nhị tiểu thư của Ngao phủ chết thật thảm, ngay cả hài cốt cũng không tìm được. Mẫu thân của tiểu thư đã chết kia, khóc đến chết đi sống lại. Quá thảm rồi."
Nam nhân cũng bày tỏ tán thành gật đầu một cái, mặc niệm nói rằng: "Cũng thật là, nghe nói nhị tiểu thư này mới vừa tìm trở về không bao lâu, xem ra là không có mạng hưởng phúc."
Khi nghe hết những lời đối thoại này, nhị tiểu thư đã sớm "Tử vong" của Ngao phủ, Mộ Lam Yên kéo chặt mũ che miệng mình, làm bộ như cảm ho nhẹ mấy tiếng, sượt vai đi qua người nam tử mới vừa nói lời kia.
Dung Chi sợ hãi xoay người nhanh chân bèn bắt đầu chạy.
Mộ Lam Yên khoác thêm áo choàng màu đen chuẩn bị lúc trước, đội mũ ở trên đầu, nhanh chóng bước chân đi ra cửa, thấy một bóng dáng bước nhanh trốn đi phía trước, ba bước cũng thành hai bước đi theo.
Chỉ một lát đã đi tới một khu vực náo nhiệt của thành Biện Kinh.
Chung quanh dòng người hối hả, chen vai thích cánh. Tiếng rao hàng hai bên đều là một chút bữa ăn sáng và đồ bày ra trên chợ. Ánh mắt Mộ Lam Yên tập trung vào một cô gái mặc quần áo màu xanh lá cây thoáng qua phía trước kia. Mới vừa rồi người càng nhiều, nàng cũng có chút không xác định lắm có phải là người đứng ở cửa bọn họ mới vừa rồi. Đột nhiên, cô gái mặc quần áo màu xanh lá cây bị một nam nhân đâm đầu đi tới va vào một phát, cả mặt mày nghiêng đi để cho Mộ Lam Yên nhìn rõ ràng.
"Dung Chi!"
Đối phương lại là Dung Chi đột nhiên biến mất không thấy ba ngày trước đó.
Dung Chi thấy Mộ Lam Yên đã thấy nàng, lập tức xoay người càng bước nhanh hơn muốn trốn thoát khỏi tầm mắt của đối phương.
Mộ Lam Yên cũng muốn hỏi nàng ta một chút tại sao lại đột nhiên ở chỗ này, cho nên tăng nhanh bước chân chút. Không biết làm sao mới vừa đi ra không đến mấy bước, đã chạm trán một nam nhân trung niên.
Ngẩng đầu lên thì thấy một nam nhân râu ria hung thần ác sát, khàn khàn nhếch miệng nhắm về phía nàng: "Đàn bà thúi, đi bộ không có mắt à!"
Mộ Lam Yên có chút kinh ngạc, muốn cãi lại, nhưng nhớ lại Dung Chi vẫn còn đang trốn chạy phía trước, nên cũng không để lý tới nam nhân râu ria kia, liếc đối phương một cái, vòng qua bước nhanh hơn. Vốn còn tưởng rằng nam nhân râu ria ở sau lưng nhất định còn có thể nói kháy một lúc lâu, lại không nghĩ rằng đi ra vài bước cũng không có nghe được bất kỳ tiếng vang.
Lúc này, Mộ Lam Yên phản ứng kịp dường như có chút không thích hợp, dừng lại bước chân sờ sờ ngân lượng mang ở trên người lúc ra cửa. Tìm một vòng không tìm được, nàng mới lạnh lòng phản ứng kịp, sợ là nàng đụng phải tên móc túi rồi!
Đợi nàng quay đầu lại nhìn quanh thì trong đám người nào còn có bóng người nam nhân râu ria mới vừa nãy.
Đây chính là gia sản duy nhất mà nàng mang đi ra đó. Nếu không có ngân lượng này, nàng phải làm sao giúp Tố Quý hốt thuốc đây?
Suy ngẫm một phen, đột nhiên nhớ tới lúc Dung Chi rời khỏi Ngao phủ thì Ngao Lôi đã từng cho nàng ta một khoản tiền tài. Đó tốt xấu gì cũng là Mộ Lam Yên nàng lấy mạng đòi cho Dung Chi. Trước mắt là không tìm được tên móc túi, nhưng Dung Chi còn chạy trốn ở trước mặt cách đó không xa.
Nghĩ tới đây, Mộ Lam Yên vừa kéo chặt vành nón, tăng nhanh bước chân đi tới vượt qua Dung Chi.
Trong lòng thấp thỏm bất an, Dung Chi nóng nảy đi tới trước hệt như một con ruồi không đầu. Từ lúc ra khỏi Ngao phủ, nàng giống như một cục cứt chuột vậy, nơi nào cũng không giữ lại nàng được. Về đến trong nhà, phụ thân một câu đã bán cho Ngao phủ thì không còn là con gái của hắn, thế nào cũng không chịu chứa chấp. Đi ở bên ngoài, rồi lại như không biết trêu chọc người nào đó, giống như luôn có người muốn hại nàng.
Cẩn thận trốn vào chùa miếu rách này, lại không ngờ đụng phải Mộ Lam Yên.
Làm một "Hung thủ" giết người chưa thành, nàng tự nhiên là sợ Mộ Lam Yên tìm nàng báo thù!
Quanh đi quẩn lại, không cẩn thận đã đến gần một ngõ cụt!
Mộ Lam Yên đi ở phía sau, thấy đối phương không đường để đi rồi, mới phát ra tiếng: "Dung Chi, ngươi muốn chạy trốn tới đâu?"
Nghe được bị nêu tên, Dung Chi chán nản không ngớt xoay người một cái giật mình chính là quỳ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Lam Yên một cái: "Tiểu thư tha mạng, chuyện mưu hại ngươi, không phải là ta cố ý muốn làm, là đại tiểu thư buộc ta làm như vậy."
Nói xong, chính là than thở khóc lóc.
Mộ Lam Yên cau mày, nghe tiếng khóc om sòm của nữ nhân trước mặt, nghe xong đối phương lảm nhảm nói xong những lời đó, mới tiếp tục mở miệng: "Cho nên bây giờ ngươi là chuẩn bị vứt tất cả tội danh rơi vào trên người đại tiểu thư thật sao?"
Dung Chi lo lắng lời nói mới vừa rồi của mình giải thích không đủ rõ ràng, dập đầu trên đất, chôn sâu hơn: "Chỉ cầu tiểu thư bỏ qua cho nô tỳ một mạng, kiếp sau nô tỳ nhất định làm trâu làm ngựa, cố gắng hầu hạ tiểu thư!"
Mộ Lam Yên là tin thứ kiếp sau kiếp này kia, dù sao nàng chính là nhiều hơn một đời trước so với người khác. Chẳng qua Dung Chi nói kiếp sau muốn hầu hạ nàng, nàng lại cảm thấy thật là tức cười. Người nhát gan ích kỷ như thế, người nào làm chủ tử của nàng ta, người đó chính là xui xẻo rồi.
Không muốn nói nhiều với đối phương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính là hỏi thăm Ngao Lôi cho nàng một khoản tiền với đối phương.
Dung Chi cúi đầu, mới hiểu được thì ra là đối phương cũng không phải muốn mạng của nàng. Lập tức chính là suy nghĩ một lúc, nàng mới mở miệng nói: "Tiểu thư đang nói cái gì, Dung Chi nghe không hiểu? Lúc ta rời phủ thì đại tiểu thư nào có cho ta tiền tài gì?"
Mộ Lam Yên hừ lạnh một tiếng ở trong lòng, mới vừa rồi nếu không phải vì đuổi theo nàng ta, làm sao Mộ Lam Yên nàng lại bị tên móc túi tìm được đánh lén: "Là Thanh Hữu bị ngươi trói lại đã nói. Thanh Hữu nói, là chính miệng ngươi nói với nàng ta. Nếu trong lòng ngươi thẹn với ta, chẳng bằng đưa ngân lượng cho ta, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi làm phiền."
Dung Chi vẫn là mạnh miệng: "Tiểu thư, ta quả thật không được đại tiểu thư cho ngân lượng gì đó."
Mộ Lam Yên nhất thời gấp gáp, tiến lên mấy bước.
Dung Chi cho rằng nàng ta sẽ làm gì nàng, bị dọa sợ đến lập tức đứng lên, lui vài bước về phía sau.
"Ngươi lặp lại lần nữa, Ngao Lôi không có cho ngươi tiền?"
"Nhị tiểu thư, ở Ngao phủ ngươi rất được lão gia phu nhân yêu thích, ngươi cần gì phải ham chút tiền này của chỗ Dung Chi!" Dung Chi nói xong, thừa dịp Mộ Lam Yên đến gần, đột nhiên lách mình một cái từ bên cạnh đối phương chạy tới một phía khác của ngõ nhỏ.
Mộ Lam Yên thầm mắng trong lòng lúc trước mình mắt mù rồi, vậy mà lại giữ người như vậy ở bên cạnh. Ngay vào lúc nàng xoay người, ngạc nhiên phát hiện Dung Chi vốn định trốn chạy, lại đang từng bước từng bước lui về phía sau.
Nhìn ra phía ngoài, thấy hai tráng đinh nắm giữ côn gỗ, đang từng bước từng bước tới gần nàng.
Dung Chi dĩ nhiên biết, hai người tráng đinh này, chính là trong vòng hai ngày vẫn đi theo nàng, muốn hại người nàng. Lập tức lại nhớ tới Mộ Lam Yên sau lưng, trang@dđlqđ@bubble editor nàng quay mặt qua, đau khổ bức bách cầu khẩn: "Tiểu thư, tiểu thư cứu ta với." Nàng biết, Mộ Lam Yên biết võ công.
Tráng đinh chú ý tới Mộ Lam Yên tồn tại phía sau, cây gậy trong tay tất nhiên nắm càng thêm chặt một chút. Bọn họ vốn chính là côn đồ khu vực này, đuổi giết nữ nhân trước mắt cũng chỉ là lấy tiền tài của người trừ tai hoạ cho người. Dù là giết thêm một người, chắc hẳn đối phương cũng sẽ hỗ trợ giải quyết.
Đột nhiên, một người tráng đinh trong đó mở miệng: "Nếu như ngươi dám giúp đỡ, chúng ta ngay cả ngươi cũng giải quyết!"
Mộ Lam Yên đột nhiên hé miệng mà cười cười, hai, ba bước đến gần chút. Nhìn vẻ mặt Dung Chi, nàng không mảy may lo lắng, ngược lại như là xem kịch vui vậy: "Không, ta cũng không có năng lực cứu nàng ta. Có điều, tiền tài trên người nàng ta có thể để lại cho ta hay không?"
Hai tráng đinh hai mặt nhìn nhau, không ngờ gặp phải lại còn là người trong đồng đạo. Thương lượng một lúc, cảm thấy phía thuê bọn họ kia cho tiền cũng rất nhiều, nên cũng quyết định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đồng ý.
Dung Chi nhìn ba người trước mặt thảo luận vận mạng của nàng, giống như thảo luận thịt heo trên tấm thớt, trong nháy mắt tâm tư lạnh hơn phân nửa. Không dám trễ nãi chút nào, nàng quỳ bò đến trước mặt Mộ Lam Yên, nắm chặt quần áo của nàng, hai mắt bóng lệ ngang dọc.
"Tiểu thư, tiểu thư, Dung Chi biết sai rồi, cầu xin tiểu thư cứu giúp ta. Dung Chi vẫn chưa muốn chết." Trước giờ phút này, Dung Chi chưa bao giờ nghĩ tới tánh mạng của mình sẽ kết cuộc nhanh như vậy. Quá khứ nàng coi như tham tiền nữa, keo kiệt đến đâu, cũng đều là vì ngày sau có thể trôi qua càng thêm tốt hơn một chút. Mà trước mắt, những thứ tiền tài kia cũng đã không còn tác dụng gì nữa.
"Đại tiểu thư quả thật đã cho ta một chút tiền, ta đều cho ngươi. Dung Chi đều cho ngươi tất cả. Tiền tích trữ trước kia của Dung Chi cũng đều cho tiểu thư, cầu xin tiểu thư cứu ta đi!"
Dung Chi khóc cổ họng đã khàn mất, bắt đầu từ tối hôm qua, nàng đã luôn kinh hồn bạt vía, trốn trốn tránh tránh, chỉ vì sống sót.
Mộ Lam Yên nhìn Dung Chi dưới chân nước mắt chảy hai hàng, trong lòng tuy có vẻ không đành lòng, nhưng vẫn độc ác kéo ra áo bị nàng ta cầm. Nàng đi về phía trước mấy bước, chỉ chừa một bóng lưng lạnh lẽo cho đối phương.
Chỉ là một lát, sau lưng chính là vang lên tiếng Dung Chi bất lực cầu xin tha thứ. Từng côn đánh vào trên người của nàng ta, làm cho nàng ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
"Tiểu thư, Dung Chi biết sai rồi, van ngươi cứu nô tỳ đi."
"Tiểu thư, a —— tiểu thư, ưmh. . . . . ."
Mộ Lam Yên nắm chặt quả đấm của mình, dùng sức làm bộ không nghe thấy. Bên tai một lần một lần truyền đến tiếng kêu khóc sau lưng, tiếng kia y như một cây đao sắc cắt ở ngực nàng, một vết, một vết, giống như có thể cảm động lây với Dung Chi.
Không biết qua bao lâu, bên tai Mộ Lam Yên cũng không nghe được tiếng cầu khẩn của Dung Chi nữa, ngược lại thay thế là tiếng ô ô bị người che miệng phát ra, một lát sẽ qua đi, chính là quả thật tiếng gì cũng không còn. . . . . .
"Cho, cầm đi!" Tráng đinh đi ra ngõ thì đưa một túi tiền sạch bong còn ở trước mặt Mộ Lam Yên. Lúc tới côn gỗ đã không còn ở trên tay kia, một nam tử trong đó, khuôn mặt ghét bỏ nói với nam nhân bên cạnh: "Lúc nãy ta lấy bao nhiêu tiền, còn chưa đủ hai chúng ta uống một chầu rượu!"
Một nam tử khác cũng kề vai sát cánh: "Quan tâm nó bao nhiêu tiền, chúng ta đã giải quyết người rồi, nhanh đi cửa sau Thành phủ lãnh thưởng đi!"
Hai người ngươi một lời ta một câu biến mất ở khúc quanh phía trước ngõ nhỏ.
Mộ Lam Yên nhặt lên túi tiền trên đất, khuôn mặt kinh ngạc.
Thành phủ, không phải là phủ đệ của Tư Không Thận?
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng nghĩ không thông đang yên đang lành Tư Không Thận mướn hai tên côn đồ đi giết một tỳ nữ làm gì? Bàn về thực lực của hắn, tùy tiện đã có thể làm cho một người chết đi. Mộ Lam Yên lo lắng có liên quan với nàng, ở đáy lòng mạnh mẽ lắc đầu một cái, buộc mình không nên nghĩ ngợi.
Lúc giơ mũi chân lên chuẩn bị rời đi, trong lòng lại không cảm thấy đặc biệt thật xin lỗi Dung Chi sau lưng. Nhưng lại không dám quay đầu nhìn lại, nàng giãy giụa một lát, cuối cùng vẫn quyết định nhẫn tâm rời đi thôi.
Rời khỏi ngõ nhỏ, mua thuốc. Mộ Lam Yên thận trọng ngụy trang kỹ bản thân, lẫn vào trong đám người, trùng hợp đang đợi mua thuốc thì nghe nói một chút lời đồn đãi về Ngao phủ sáng nay.
Đó là hai nam tử đang đợi khám bệnh, một nam nhân trong đó nói: "Nghe gì chưa? Buổi tối khuya ngày hôm qua, hậu viện của Ngao phủ nổi lên một trận hỏa hoạn, thiêu chết nhị tiểu thư của Ngao gia rồi!"
Một nam nhân khác kinh ngạc đầy mặt: "Không thể nào? Tối ngày hôm qua là hôn lễ của đại tiểu thư Ngao phủ, cả Ngao phủ đều là náo nhiệt, ta còn dẫn theo đứa bé nhà chúng ta tới cửa đòi bánh kẹo cưới đấy."
"Thế nào không biết chứ? Ngươi không thấy phương hướng Ngao phủ, còn có một chút khói bay lên trên à. Ta nghe người làm của Ngao phủ ra ngoài nói với người môi giới sắp xếp tang sự, nhị tiểu thư của Ngao phủ chết thật thảm, ngay cả hài cốt cũng không tìm được. Mẫu thân của tiểu thư đã chết kia, khóc đến chết đi sống lại. Quá thảm rồi."
Nam nhân cũng bày tỏ tán thành gật đầu một cái, mặc niệm nói rằng: "Cũng thật là, nghe nói nhị tiểu thư này mới vừa tìm trở về không bao lâu, xem ra là không có mạng hưởng phúc."
Khi nghe hết những lời đối thoại này, nhị tiểu thư đã sớm "Tử vong" của Ngao phủ, Mộ Lam Yên kéo chặt mũ che miệng mình, làm bộ như cảm ho nhẹ mấy tiếng, sượt vai đi qua người nam tử mới vừa nói lời kia.
Tác giả :
Đường Quả