Đích Nữ Không Làm Phi
Chương 59: Thật thật giả giả
Editor: trang bubble ^^ diendanlequydon.com
Lời Mộ Lam Yên nói quả thật có hiệu quả. Ngao Tương xoay người, có chút không xác định mở miệng: "Nhưng ngươi tin tưởng ta sao?"
Tin tưởng nàng sao? Mộ Lam Yên dừng một chút, lại không giải thích được bị một đôi mắt vô tội trước mắt cảm hóa, xoay người, không muốn trả lời.
Quay người lại thì bất ngờ phát hiện chẳng biết lúc nào Tư Không Thận đã đứng ở cửa Liễu Tâm viện của nàng.
Hắn đang dùng một đôi mắt ưng chính là tập trung khóa chặt họ.
Nàng nhìn vậy, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Ngao phủ này thật thật giả giả, từ trước đến giờ trong lòng nàng có một chút, cho nên hắn cũng là thật thật giả giả đáp lại. Mà người ngoại lai Tư Không Thận này đột nhiên xuất hiện, lại làm cho nàng vô cùng chột dạ.
Vừa định giơ mũi chân lên rời đi, phía trước chính là truyền đến tiếng Tư Không Thận: "Ta cảm thấy được vị muội muội này của ngươi, không có nói láo."
Thân thể của Tư Không Thận vốn bị Mộ Lam Yên che khuất. Giờ phút này nghe giọng nam bất thình lình, khiến trong lòng Ngao Tương cũng có một chút sợ hãi, khom thân thể thấy phía trước cửa có một bóng dáng quen thuộc, trên mặt mới lộ ra nụ cười: "Tham kiến Cửu hoàng tử điện hạ, làm sao điện hạ lại xuất hiện ở chỗ này?"
Tư Không Thận nhíu mày, nhưng dường như cũng không muốn trả lời Ngao Tương. Chẳng qua nhấc chân dần dần đến gần Mộ Lam Yên: "Ngươi rõ ràng không ghét người muội muội này của ngươi, tại sao phải làm bộ xa cách chứ?"
Lời Tư Không Thận nói làm cho Mộ Lam Yên cảm thấy buồn cười, hừ lạnh một tiếng, chống lại đôi mắt của đối phương: "Chuyện của ta, ai cần ngươi lo chứ?"
"Ngươi là bồi luyện của ta, đương nhiên là cần ta trông nom." Tư Không Thận cũng không nóng giận, nhàn nhạt cười.
Ngao Tương đang ở phía sau bị đối thoại này hù dọa đến. Mặc dù nàng là một đại tiểu thư phách lối, nhưng hiểu được tôn ti có thứ tự. Nàng quấy rối nữa, tuyệt đối sẽ không quấy rối đến trên đầu người hoàng gia. Thấy bầu không khí hai người trước mặt dần dần khẩn trương, trong lòng thay Mộ Lam Yên toát mồ hôi dầm dề.
Mộ Lam Yên lo lắng lại tiếp tục nữa, tối nay sợ là nàng không được nghỉ ngơi rồi. Trước mắt quay đầu, nàng nói với Ngao Tương sau lưng: "Ta tin tưởng sự kiện kia không phải ngươi làm. Nhưng bây giờ cũng không sớm, ngươi hãy mau đi về nghỉ đi!"
Ngao Tương nghe vậy, nhưng trong lòng thì không giải thích được vui mừng bắt đầu nói, đáp một tiếng, bèn cùng Linh Linh quay trở về Mộng Tương viện của mình.
Hiện tại trước mặt chỉ còn sót lại Tư Không Thận và Mộ Lam Yên, vào lúc Ngao Tương Ly rời khỏi thì Tố Quý thức thời ngoan ngoãn rút về Liễu Tâm viện, thấy đầy sân còn người đang đứng nghênh đón các nàng, vội vàng sai bảo trở về.
Gió lạnh sâu kín đánh vào trên mặt của hai người, không có quá nhiều hơi người, khiến Mộ Lam Yên cảm thấy chung quanh càng thêm lạnh lẽo. Lúc này, Ngao Tháp nhất định đã sớm trở về Đức Mẫn viện. Về phần Tư Không Thận này, sợ rằng thuyết phục được đối phương, mới sẽ xuất hiện ở Liễu Tâm viện của nàng.
"Làm sao ngươi còn chưa trở về?" Mộ Lam Yên hỏi.
"Ta nói, ngươi là bồi luyện của ta, ta sẽ không rời khỏi ngươi." Tư Không Thận có chút vô lại, làm cho Mộ Lam Yên mở rộng tầm mắt.
Một lần, nàng đã từng cho rằng người trước mặt này là thuộc về kiểu cao lãnh, lại không nghĩ rằng cao lãnh không bao nhiêu thời gian, vẻ mặt không nghiêm chỉnh này lại bắt đầu bộc lộ. Ngáp một cái, chính là xoay người chuẩn bị đi vào trong.
Liễu Tâm viện của Mộ Lam Yên nàng, tại sao có thể để một đấng mày râu đi vào!
"Ngươi chờ một chút, chỗ này của ta không có phòng!" Mộ Lam Yên lớn tiếng ngăn cản.
Không biết làm sao đối phương quả nhiên là hồ ly tinh chuyển thế, rất giảo hoạt: "Vào lúc ngươi trở lại, Ngao đại nhân cũng đã giúp ta lệnh bọn hạ nhân trong viện của ngươi dọn dẹp xong phòng cho ta. Nữ nhân như ngươi đây quả nhiên là càng ngày càng giả, rõ ràng chỉ vì muội muội của ngươi hy sinh nhan sắc quyến rũ ta, rồi lại luôn là dáng vẻ không thèm để ý người ta. Ôi, ta có chút mệt mỏi, đi ngủ trước đây nhé!"
Tiếng nói vừa ngừng, phòng dành riêng cho Tư Không Thận chính là đóng cánh cửa lại. Dáng người Mộ Lam Yên đuổi sát, ngón tay thiếu chút nữa thì sắp đụng phải đối phương thì vừa vặn bị nhốt ở ngoài cửa.
Mộ Lam Yên chột dạ thu ngón tay về, lại có chút sợ nhìn cửa gỗ trước mặt, quả nhiên là thiếu chút nữa, sẽ bị kẹp phải rồi.
Thật sự là khốn khổ muốn chết mà.
Mộ Lam Yên đứng ở cửa một lát, muốn lớn tiếng tức giận mắng, nhưng lo lắng quấy rầy người làm trong sân. Chỉ có thể đầu óc rối loạn đứng một lát, kết cuộc trở về gian phòng của mình.
Ở dưới cảnh sắc vô cùng bình thản của Liễu Tâm viện, lúc này mẹ con ở Lâm viện lại vẫn còn đang đốt đèn tâm sự.
Sau khi trở lại, tâm tư Ngao Lôi vẫn luôn chưa có tăng lên một chút xíu dấu hiệu tốt nào.
Chỉ là mặc cho mẫu thân bố trí trên giường ở trong phòng, vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước, giống như đang suy tư gì đó.
Biết bản thân chính là mẹ vợ của hoàng tử, giờ phút này bộ dáng Thượng Quan Thuần Nhi hoàn toàn không có một chút buồn ngủ. Sai phái tất cả người làm, nàng đóng cửa phòng lại tự tiêu khiển tự vui, tự mình vô cùng say sưa vui vẻ.
"Con gái của ta, từ lúc con trở về phủ, sao vẫn luôn không nói lời nào?" Thượng Quan Thuần Nhi rốt cuộc phát hiện con gái của mình có gì đó không đúng.
Hậu tri hậu giác hồi tưởng lại tay Ngao Lôi bị thương, có chút đau lòng đi tới bên cạnh cầm lên đầu ngón tay.
"Cho mẫu thân xem một chút, có phải rất đau hay không?" Lúc nói giả bộ thổi mấy hơi thở về phía trên.
Chỉ là Ngao Lôi ghét bỏ liếc mắt một cái, rồi sau đó cứng rắn rút lại.
Vừa đụng chạm như vậy, Thượng Quan Thuần Nhi mới giật mình khi nãy bản thân thật sự quá mức vui vẻ, không lưu ý đến tâm tình của con gái mình. Tâm tư trầm xuống, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng.
Ngao Lôi cáu kỉnh như vậy đã không phải là một lần hai lần, cho nên Thượng Quan Thuần Nhi suy ngẫm một phen, lại quyết định sử dụng biện pháp cũ của mình trước kia. Đầu tiên là ăn năn hối hận thở dài một hơi, nghiêng mắt nhìn chăm chú vào thái độ của Ngao Lôi.
"Lôi Nhi, ta biết rõ trong lòng con đau khổ. Nhưng. . . . . ."
Phương pháp kia quả nhiên có ích, còn chưa chờ Thượng Quan Thuần Nhi nói xong, Ngao Lôi cũng đã có phản ứng: "Trong lòng ta khổ, người thật sự từng chú ý sao?"
Thượng Quan Thuần Nhi nghe vậy, tất nhiên là cuống lên: "Sao ta không chú ý chứ! Nhiều năm như vậy, một ngày kia không phải ta cung cấp cho con thích ăn ngon. Mời sư phụ cho con đều là dán tấm mặt mo này yêu cầu giảm xuống tiền tháng, lão phu nhân mới mời. Bây giờ, con bày sắc mặt gì với ta."
"Vậy người biết Tam Hoàng phi này là làm sao ta có được không?" Ngao Lôi đột nhiên đỏ hai mắt lên, có chút tố cáo mà hỏi.
Việc này thật đúng là khiến Thượng Quan Thuần Nhi có chút không biết làm sao mà mở miệng. Nếu nói tài học của con gái, trang #ddlqd# bubble vậy khẳng định là không thua đại gia khuê tú bình thường, ngược lại là hơn một chút. Mà trước mắt, con gái không những được chọn làm hoàng phi, còn làm bị thương đôi tay. Mới vừa rồi nàng chỉ lo vui vẻ, thật đúng là không có nghĩ sâu xa.
Nếu như bàn về tài nghệ, Ngao Lôi nhất định là thua. Đàn không mang trở về, tay còn bị thương, hiển nhiên là lúc đánh đàn bị.
"Làm sao được chọn?"
Trên mặt Ngao Lôi đột nhiên lộ ra một nụ cười nhạo, đôi mắt vốn là vô hồn đột nhiên thêm một thoáng thê lương: "Tam hoàng tử nói, ta với hắn cùng đáng thương, cho nên chỉ có ta mới xứng với hắn. Lúc trở lại, ta luôn ngẫm nghĩ những lời này, hắn quả thật là nói không sai. Ta ngoài không có phụ thân thương yêu, trong có mẫu thân luôn ép buộc ta, quả nhiên là đáng thương. Thông minh của ta, tất cả đều là ngươi bức ra."
Ngao Lôi nói cắn răng nghiến lợi, khiến Thượng Quan Thuần Nhi càng thêm không biết trả lời như thế nào. Hơi trầm mặc, vì không tiếp tục đề tài này, Thượng Quan Thuần Nhi cố ý hỏi thăm chuyện tại sao tay Ngao Lôi bị thương.
Ngao Lôi tất nhiên oán hận nói ra Mộ Lam Yên.
Thượng Quan Thuần Nhi kinh ngạc thốt lên đứng dậy từ trên giường, rất có tư thế muốn thay con gái báo thù: "Con nói với ta một chút, xảy ra chuyện gì?"
Ngao Lôi ngẩng đầu lên, nhìn mẫu thân giả bộ, hừ lạnh một tiếng: "Ta đặc biệt mua chuộc người làm của phụ thân đưa tin cho nàng ta vào cung phải biểu diễn tài nghệ. Vốn muốn cho nàng ta xấu mặt ở trước mắt mọi người, như vậy ta cố ý khảy dứt một sợi dây đàn nhất định cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý. Nhưng cố tình, nàng vậy mà cũng ra tay với cây đàn của ta, làm hại mười ngón tay của ta tất cả đều bị thương! Cho nên thù này, ta nhất định phải báo!"
"Phải! Nhất định phải báo!" Thượng Quan Thuần Nhi cũng cắn răng phụ họa, nhưng trong bụng của nàng nào có cách gì chỉnh người.
Nhìn khuôn mặt con gái âm trầm, trong lòng đột nhiên có một chút sợ sệt.
Ngay lúc này, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Lúc trước Thượng Quan Thuần Nhi quá mức chuyên tâm suy nghĩ làm sao nịnh nọt con gái của mình, bị tiếng động đột nhiên truyền ra này làm cho sợ hết hồn.
Phục hồi lại tinh thần, nàng mới hoài nghi buổi tối khuya sẽ là ai gõ cửa phòng của các nàng.
"Đi mở cửa đi!" Ngao Lôi đột nhiên lạnh lùng mở miệng.
Tuy trong lòng Thượng Quan Thuần Nhi có nghi ngờ, nhưng vẫn là nghe lời con gái, ngoan ngoãn chạy đi mở cửa, lo lắng ngoài cửa lại đột nhiên xuất hiện lũ lụt thú dữ gì đó, dán chặt bề mặt cửa, thận trọng mở cánh cửa.
Dung Chi, nha đầu của Liễu Tâm viện, xuất hiện ở tại cửa.
"Đại tiểu thư, ngươi kêu ta tới có chuyện gì?" Dung Chi nhanh chóng đi tới bên cạnh Ngao Lôi, nhìn mặt Thượng Quan Thuần Nhi hoài nghi, tra xét bên ngoài không có người khả nghi nào, mới khép cửa phòng lại.
"Lôi Nhi, ngươi kêu một nha đầu của Liễu Tâm viện tới để làm gì?" Thượng Quan Thuần Nhi tiến lên, Dung Chi mới phát hiện Nhị phu nhân núp ở trước cửa, vội vàng quỳ gối xuống hành lễ.
Buổi tối khuya, Thượng Quan Thuần Nhi cũng không để ý bộ dáng kia, chỉ là nhanh chóng chờ con gái trả lời.
Ngao Lôi hơi nâng tầm mắt lên, nhàn nhạt đáp một câu: "Người mình."
Dung Chi trời sinh tính tham lam, ham ăn biếng làm. Lúc đầu vốn là một thành viên trong tạp dịch của Ngao phủ, sau đó Ngao Lôi cảm thấy nha hoàn trong viện mình hơi ít, bèn muốn đi tìm lão phu nhân xin một người, vốn là muốn Dung Chi. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Mẫn phu nhân xuất hiện bất thình lình đoạt đi, sắp xếp cho Mộ Lam Yên, trong lòng chính là nhớ kỹ.
Sau đó Dung Chi đột nhiên tìm tới nàng, nàng bèn lòng sinh một kế, bảo nàng làm gián điệp ở Liễu Tâm viện. Mộ Lam Yên vậy mà nửa tháng cũng chưa từng nghe nói vào cung phải chuẩn bị tài nghệ, chính là Dung Chi chặn lại tin tức kia.
"Bảo ngươi chuẩn bị đồ, chuẩn bị sao rồi?" Ngao Lôi hỏi.
"Đã sớm chuẩn bị xong, luôn để ở trong phòng." Dung Chi trả lời.
"Vậy thì tốt, ta đột nhiên bảo ngươi tới đây, chính là để ngươi làm sự kiện kia cho ta. Không quan tâm sự tình được hay không, ngươi đều có thể cầm lấy một khoản tiền, cao bay xa chạy, nhưng tuyệt đối không thể khai ta ra!"
Ngao Lôi nói lớn tiếng tàn khốc, Thượng Quan Thuần Nhi ở bên cạnh nhìn tất nhiên có chút hồ đồ, vừa nghe đến tiền, tinh thần càng thêm căng thẳng! Nhìn các nàng thương lượng xong, nàng vội vàng hỏi nói: "Các ngươi đang nói cái gì?"
Đến lúc đó, đáy mắt Ngao Lôi thoáng qua một tia ác độc: "Ta muốn khiến cho Mộ Lam Yên chết!"
Lời Mộ Lam Yên nói quả thật có hiệu quả. Ngao Tương xoay người, có chút không xác định mở miệng: "Nhưng ngươi tin tưởng ta sao?"
Tin tưởng nàng sao? Mộ Lam Yên dừng một chút, lại không giải thích được bị một đôi mắt vô tội trước mắt cảm hóa, xoay người, không muốn trả lời.
Quay người lại thì bất ngờ phát hiện chẳng biết lúc nào Tư Không Thận đã đứng ở cửa Liễu Tâm viện của nàng.
Hắn đang dùng một đôi mắt ưng chính là tập trung khóa chặt họ.
Nàng nhìn vậy, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Ngao phủ này thật thật giả giả, từ trước đến giờ trong lòng nàng có một chút, cho nên hắn cũng là thật thật giả giả đáp lại. Mà người ngoại lai Tư Không Thận này đột nhiên xuất hiện, lại làm cho nàng vô cùng chột dạ.
Vừa định giơ mũi chân lên rời đi, phía trước chính là truyền đến tiếng Tư Không Thận: "Ta cảm thấy được vị muội muội này của ngươi, không có nói láo."
Thân thể của Tư Không Thận vốn bị Mộ Lam Yên che khuất. Giờ phút này nghe giọng nam bất thình lình, khiến trong lòng Ngao Tương cũng có một chút sợ hãi, khom thân thể thấy phía trước cửa có một bóng dáng quen thuộc, trên mặt mới lộ ra nụ cười: "Tham kiến Cửu hoàng tử điện hạ, làm sao điện hạ lại xuất hiện ở chỗ này?"
Tư Không Thận nhíu mày, nhưng dường như cũng không muốn trả lời Ngao Tương. Chẳng qua nhấc chân dần dần đến gần Mộ Lam Yên: "Ngươi rõ ràng không ghét người muội muội này của ngươi, tại sao phải làm bộ xa cách chứ?"
Lời Tư Không Thận nói làm cho Mộ Lam Yên cảm thấy buồn cười, hừ lạnh một tiếng, chống lại đôi mắt của đối phương: "Chuyện của ta, ai cần ngươi lo chứ?"
"Ngươi là bồi luyện của ta, đương nhiên là cần ta trông nom." Tư Không Thận cũng không nóng giận, nhàn nhạt cười.
Ngao Tương đang ở phía sau bị đối thoại này hù dọa đến. Mặc dù nàng là một đại tiểu thư phách lối, nhưng hiểu được tôn ti có thứ tự. Nàng quấy rối nữa, tuyệt đối sẽ không quấy rối đến trên đầu người hoàng gia. Thấy bầu không khí hai người trước mặt dần dần khẩn trương, trong lòng thay Mộ Lam Yên toát mồ hôi dầm dề.
Mộ Lam Yên lo lắng lại tiếp tục nữa, tối nay sợ là nàng không được nghỉ ngơi rồi. Trước mắt quay đầu, nàng nói với Ngao Tương sau lưng: "Ta tin tưởng sự kiện kia không phải ngươi làm. Nhưng bây giờ cũng không sớm, ngươi hãy mau đi về nghỉ đi!"
Ngao Tương nghe vậy, nhưng trong lòng thì không giải thích được vui mừng bắt đầu nói, đáp một tiếng, bèn cùng Linh Linh quay trở về Mộng Tương viện của mình.
Hiện tại trước mặt chỉ còn sót lại Tư Không Thận và Mộ Lam Yên, vào lúc Ngao Tương Ly rời khỏi thì Tố Quý thức thời ngoan ngoãn rút về Liễu Tâm viện, thấy đầy sân còn người đang đứng nghênh đón các nàng, vội vàng sai bảo trở về.
Gió lạnh sâu kín đánh vào trên mặt của hai người, không có quá nhiều hơi người, khiến Mộ Lam Yên cảm thấy chung quanh càng thêm lạnh lẽo. Lúc này, Ngao Tháp nhất định đã sớm trở về Đức Mẫn viện. Về phần Tư Không Thận này, sợ rằng thuyết phục được đối phương, mới sẽ xuất hiện ở Liễu Tâm viện của nàng.
"Làm sao ngươi còn chưa trở về?" Mộ Lam Yên hỏi.
"Ta nói, ngươi là bồi luyện của ta, ta sẽ không rời khỏi ngươi." Tư Không Thận có chút vô lại, làm cho Mộ Lam Yên mở rộng tầm mắt.
Một lần, nàng đã từng cho rằng người trước mặt này là thuộc về kiểu cao lãnh, lại không nghĩ rằng cao lãnh không bao nhiêu thời gian, vẻ mặt không nghiêm chỉnh này lại bắt đầu bộc lộ. Ngáp một cái, chính là xoay người chuẩn bị đi vào trong.
Liễu Tâm viện của Mộ Lam Yên nàng, tại sao có thể để một đấng mày râu đi vào!
"Ngươi chờ một chút, chỗ này của ta không có phòng!" Mộ Lam Yên lớn tiếng ngăn cản.
Không biết làm sao đối phương quả nhiên là hồ ly tinh chuyển thế, rất giảo hoạt: "Vào lúc ngươi trở lại, Ngao đại nhân cũng đã giúp ta lệnh bọn hạ nhân trong viện của ngươi dọn dẹp xong phòng cho ta. Nữ nhân như ngươi đây quả nhiên là càng ngày càng giả, rõ ràng chỉ vì muội muội của ngươi hy sinh nhan sắc quyến rũ ta, rồi lại luôn là dáng vẻ không thèm để ý người ta. Ôi, ta có chút mệt mỏi, đi ngủ trước đây nhé!"
Tiếng nói vừa ngừng, phòng dành riêng cho Tư Không Thận chính là đóng cánh cửa lại. Dáng người Mộ Lam Yên đuổi sát, ngón tay thiếu chút nữa thì sắp đụng phải đối phương thì vừa vặn bị nhốt ở ngoài cửa.
Mộ Lam Yên chột dạ thu ngón tay về, lại có chút sợ nhìn cửa gỗ trước mặt, quả nhiên là thiếu chút nữa, sẽ bị kẹp phải rồi.
Thật sự là khốn khổ muốn chết mà.
Mộ Lam Yên đứng ở cửa một lát, muốn lớn tiếng tức giận mắng, nhưng lo lắng quấy rầy người làm trong sân. Chỉ có thể đầu óc rối loạn đứng một lát, kết cuộc trở về gian phòng của mình.
Ở dưới cảnh sắc vô cùng bình thản của Liễu Tâm viện, lúc này mẹ con ở Lâm viện lại vẫn còn đang đốt đèn tâm sự.
Sau khi trở lại, tâm tư Ngao Lôi vẫn luôn chưa có tăng lên một chút xíu dấu hiệu tốt nào.
Chỉ là mặc cho mẫu thân bố trí trên giường ở trong phòng, vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước, giống như đang suy tư gì đó.
Biết bản thân chính là mẹ vợ của hoàng tử, giờ phút này bộ dáng Thượng Quan Thuần Nhi hoàn toàn không có một chút buồn ngủ. Sai phái tất cả người làm, nàng đóng cửa phòng lại tự tiêu khiển tự vui, tự mình vô cùng say sưa vui vẻ.
"Con gái của ta, từ lúc con trở về phủ, sao vẫn luôn không nói lời nào?" Thượng Quan Thuần Nhi rốt cuộc phát hiện con gái của mình có gì đó không đúng.
Hậu tri hậu giác hồi tưởng lại tay Ngao Lôi bị thương, có chút đau lòng đi tới bên cạnh cầm lên đầu ngón tay.
"Cho mẫu thân xem một chút, có phải rất đau hay không?" Lúc nói giả bộ thổi mấy hơi thở về phía trên.
Chỉ là Ngao Lôi ghét bỏ liếc mắt một cái, rồi sau đó cứng rắn rút lại.
Vừa đụng chạm như vậy, Thượng Quan Thuần Nhi mới giật mình khi nãy bản thân thật sự quá mức vui vẻ, không lưu ý đến tâm tình của con gái mình. Tâm tư trầm xuống, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng.
Ngao Lôi cáu kỉnh như vậy đã không phải là một lần hai lần, cho nên Thượng Quan Thuần Nhi suy ngẫm một phen, lại quyết định sử dụng biện pháp cũ của mình trước kia. Đầu tiên là ăn năn hối hận thở dài một hơi, nghiêng mắt nhìn chăm chú vào thái độ của Ngao Lôi.
"Lôi Nhi, ta biết rõ trong lòng con đau khổ. Nhưng. . . . . ."
Phương pháp kia quả nhiên có ích, còn chưa chờ Thượng Quan Thuần Nhi nói xong, Ngao Lôi cũng đã có phản ứng: "Trong lòng ta khổ, người thật sự từng chú ý sao?"
Thượng Quan Thuần Nhi nghe vậy, tất nhiên là cuống lên: "Sao ta không chú ý chứ! Nhiều năm như vậy, một ngày kia không phải ta cung cấp cho con thích ăn ngon. Mời sư phụ cho con đều là dán tấm mặt mo này yêu cầu giảm xuống tiền tháng, lão phu nhân mới mời. Bây giờ, con bày sắc mặt gì với ta."
"Vậy người biết Tam Hoàng phi này là làm sao ta có được không?" Ngao Lôi đột nhiên đỏ hai mắt lên, có chút tố cáo mà hỏi.
Việc này thật đúng là khiến Thượng Quan Thuần Nhi có chút không biết làm sao mà mở miệng. Nếu nói tài học của con gái, trang #ddlqd# bubble vậy khẳng định là không thua đại gia khuê tú bình thường, ngược lại là hơn một chút. Mà trước mắt, con gái không những được chọn làm hoàng phi, còn làm bị thương đôi tay. Mới vừa rồi nàng chỉ lo vui vẻ, thật đúng là không có nghĩ sâu xa.
Nếu như bàn về tài nghệ, Ngao Lôi nhất định là thua. Đàn không mang trở về, tay còn bị thương, hiển nhiên là lúc đánh đàn bị.
"Làm sao được chọn?"
Trên mặt Ngao Lôi đột nhiên lộ ra một nụ cười nhạo, đôi mắt vốn là vô hồn đột nhiên thêm một thoáng thê lương: "Tam hoàng tử nói, ta với hắn cùng đáng thương, cho nên chỉ có ta mới xứng với hắn. Lúc trở lại, ta luôn ngẫm nghĩ những lời này, hắn quả thật là nói không sai. Ta ngoài không có phụ thân thương yêu, trong có mẫu thân luôn ép buộc ta, quả nhiên là đáng thương. Thông minh của ta, tất cả đều là ngươi bức ra."
Ngao Lôi nói cắn răng nghiến lợi, khiến Thượng Quan Thuần Nhi càng thêm không biết trả lời như thế nào. Hơi trầm mặc, vì không tiếp tục đề tài này, Thượng Quan Thuần Nhi cố ý hỏi thăm chuyện tại sao tay Ngao Lôi bị thương.
Ngao Lôi tất nhiên oán hận nói ra Mộ Lam Yên.
Thượng Quan Thuần Nhi kinh ngạc thốt lên đứng dậy từ trên giường, rất có tư thế muốn thay con gái báo thù: "Con nói với ta một chút, xảy ra chuyện gì?"
Ngao Lôi ngẩng đầu lên, nhìn mẫu thân giả bộ, hừ lạnh một tiếng: "Ta đặc biệt mua chuộc người làm của phụ thân đưa tin cho nàng ta vào cung phải biểu diễn tài nghệ. Vốn muốn cho nàng ta xấu mặt ở trước mắt mọi người, như vậy ta cố ý khảy dứt một sợi dây đàn nhất định cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý. Nhưng cố tình, nàng vậy mà cũng ra tay với cây đàn của ta, làm hại mười ngón tay của ta tất cả đều bị thương! Cho nên thù này, ta nhất định phải báo!"
"Phải! Nhất định phải báo!" Thượng Quan Thuần Nhi cũng cắn răng phụ họa, nhưng trong bụng của nàng nào có cách gì chỉnh người.
Nhìn khuôn mặt con gái âm trầm, trong lòng đột nhiên có một chút sợ sệt.
Ngay lúc này, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Lúc trước Thượng Quan Thuần Nhi quá mức chuyên tâm suy nghĩ làm sao nịnh nọt con gái của mình, bị tiếng động đột nhiên truyền ra này làm cho sợ hết hồn.
Phục hồi lại tinh thần, nàng mới hoài nghi buổi tối khuya sẽ là ai gõ cửa phòng của các nàng.
"Đi mở cửa đi!" Ngao Lôi đột nhiên lạnh lùng mở miệng.
Tuy trong lòng Thượng Quan Thuần Nhi có nghi ngờ, nhưng vẫn là nghe lời con gái, ngoan ngoãn chạy đi mở cửa, lo lắng ngoài cửa lại đột nhiên xuất hiện lũ lụt thú dữ gì đó, dán chặt bề mặt cửa, thận trọng mở cánh cửa.
Dung Chi, nha đầu của Liễu Tâm viện, xuất hiện ở tại cửa.
"Đại tiểu thư, ngươi kêu ta tới có chuyện gì?" Dung Chi nhanh chóng đi tới bên cạnh Ngao Lôi, nhìn mặt Thượng Quan Thuần Nhi hoài nghi, tra xét bên ngoài không có người khả nghi nào, mới khép cửa phòng lại.
"Lôi Nhi, ngươi kêu một nha đầu của Liễu Tâm viện tới để làm gì?" Thượng Quan Thuần Nhi tiến lên, Dung Chi mới phát hiện Nhị phu nhân núp ở trước cửa, vội vàng quỳ gối xuống hành lễ.
Buổi tối khuya, Thượng Quan Thuần Nhi cũng không để ý bộ dáng kia, chỉ là nhanh chóng chờ con gái trả lời.
Ngao Lôi hơi nâng tầm mắt lên, nhàn nhạt đáp một câu: "Người mình."
Dung Chi trời sinh tính tham lam, ham ăn biếng làm. Lúc đầu vốn là một thành viên trong tạp dịch của Ngao phủ, sau đó Ngao Lôi cảm thấy nha hoàn trong viện mình hơi ít, bèn muốn đi tìm lão phu nhân xin một người, vốn là muốn Dung Chi. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Mẫn phu nhân xuất hiện bất thình lình đoạt đi, sắp xếp cho Mộ Lam Yên, trong lòng chính là nhớ kỹ.
Sau đó Dung Chi đột nhiên tìm tới nàng, nàng bèn lòng sinh một kế, bảo nàng làm gián điệp ở Liễu Tâm viện. Mộ Lam Yên vậy mà nửa tháng cũng chưa từng nghe nói vào cung phải chuẩn bị tài nghệ, chính là Dung Chi chặn lại tin tức kia.
"Bảo ngươi chuẩn bị đồ, chuẩn bị sao rồi?" Ngao Lôi hỏi.
"Đã sớm chuẩn bị xong, luôn để ở trong phòng." Dung Chi trả lời.
"Vậy thì tốt, ta đột nhiên bảo ngươi tới đây, chính là để ngươi làm sự kiện kia cho ta. Không quan tâm sự tình được hay không, ngươi đều có thể cầm lấy một khoản tiền, cao bay xa chạy, nhưng tuyệt đối không thể khai ta ra!"
Ngao Lôi nói lớn tiếng tàn khốc, Thượng Quan Thuần Nhi ở bên cạnh nhìn tất nhiên có chút hồ đồ, vừa nghe đến tiền, tinh thần càng thêm căng thẳng! Nhìn các nàng thương lượng xong, nàng vội vàng hỏi nói: "Các ngươi đang nói cái gì?"
Đến lúc đó, đáy mắt Ngao Lôi thoáng qua một tia ác độc: "Ta muốn khiến cho Mộ Lam Yên chết!"
Tác giả :
Đường Quả