Đích Nữ Không Làm Phi
Chương 15: Bái kiến mẫu thân 2
Editor: trang bubble ^^
Lời Mẫn phu nhân mới vừa rơi xuống, ngoài cửa đã truyền đến một đợt tiếng cười to sang sảng.
Tư Không Vân mặc một bộ trường bào thuần màu trắng, cổ áo thêu một cặp hoa văn rồng dài màu bạc, khéo léo tuyệt vời tinh mỹ tuyệt luân. Trong tay phe phẩy một cái quạt giấy, rộng rãi sải bước đi tới trước mặt mọi người. Trên mặt biểu hiện sáng láng hỏi thăm một phen mọi người bên trong phòng, mới đưa ánh mắt dừng lại ở trên người Mẫn phu nhân đã sớm nhìn chăm chú vào hắn.
"Quả nhiên là để Mẫn phu nhân đợi lâu!" Tư Không Vân thu hồi quạt giấy, tiến lên chắp tay trước ngực kèm theo thi lễ.
Mộ Lam Yên nâng đầu lên, quan sát chỉ có thể thấy mặt bên của Tư Không Vân. Một đời trước, nàng và hắn chưa từng gặp mặt, nhận thức đối với người trước mắt này cũng chỉ vẻn vẹn ở là một kẻ ngu ngốc cuồng vọng tự đại trong miệng Tư Không Thận. Đời này, mặc dù gặp qua một lần ở trên núi, nhưng chỉ là nhìn bóng lưng xa xa, không thể tính. Mà trước mắt, trừ lông mày có mấy phần giống nhau với Tư Không Thận kia, cái khác thật đúng là không nhìn ra có gì không giống với người thường ở bản xứ.
Nghĩ đến đây, Mộ Lam Yên vừa nghĩ tới Tư Không Thận, liền lắc lắc đầu ở trong lòng, kiên quyết tự nói với mình tuyệt đối không thể nghĩ!
Tư Không Vân đứng ở cửa quấy rầy Mẫn phu nhân một hồi, cảm giác đột nhiên không biết nơi đó có một đôi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Lúc ngẩng đầu lên, lại vui mừng phát hiện một mỹ nhân môi hồng răng trắng đứng phía sau Mẫn phu nhân, không khỏi dừng lại thêm vài phần. Để cho hắn cảm thấy thú vị chính là, bé béo mập này nhìn thấy ánh mắt của hắn lại xấu hổ cúi đầu xuống.
Sở dĩ Tư Không Vân lại xuất hiện ở địa phương này, vẫn là bởi vì quan hệ với Ngao Tháp, phu quân của Mẫn phu nhân. Lúc hai người ở kinh đô đã thường xuyên đi lại, Ngao Tháp chính là xuất thân võ phu, Tư Không Vân lại không phải là một người yêu thích đọc sách, cho nên hai người này tuổi tác cách xa nhau, lại thường ở chung một chỗ thảo luận binh pháp vũ khí.
Lòng của Mộ Lam Yên vẫn còn sợ hãi len lén nghiêng mắt quan sát thái độ của Tư Không Vân, mới vừa rồi khi nàng sửng sốt, bỗng nhiên phát hiện Tư Không Vân vậy mà cũng đang nhìn nàng. Trong nháy mắt ánh mắt giao nhau trên không trung, dọa nàng mồ hôi lạnh toàn thân, chỉ sợ đối phương nhớ tới chuyện trên núi. Cũng may giờ phút này, Tư Không Vân vẫn là tán gẫu với Mẫn phu nhân.
Vốn Tư Không Vân chính là tới nói từ biệt với Mẫn phu nhân. Chưa nói mấy câu, Tư Không Vân lại giống như nhớ ra cái gì đó đột nhiên nói rằng: "Nghe nói sáng sớm hôm nay Mẫn phu nhân đi Tự Miếu có chút thu hoạch, lại là sự thật?"
Mẫn phu nhân che miệng cười đặc biệt vui vẻ: "Chính phải, hôm nay ta vốn là ôm thử một chút mục đích đi trong chùa cầu xin một thẻ xăm. Ai ngờ phương trượng nói với ta, đó là một cái xăm thượng thượng, nói chuyện trong lòng ta nghĩ, nhất định có thể trở thành sự thật!"
Trên mặt Tư Không Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Chẳng lẽ là đại tiểu thư mà phu nhân một mực tìm đã kiếm được rồi?"
Mẫn phu nhân lại lắc đầu một cái: "Cũng không phải, nhưng ta cảm thấy cũng nhanh thôi!"
Trong đại sảnh hai người một xướng một họa, giống như lời kịch qua lại tốt lắm. Tư Không Vân đột nhiên làm bộ hiểu rõ cười một cái, lắc lắc quạt giấy trong tay, lại nhìn tới người trong đại sảnh, giống như đang tìm người nào, nhìn một vòng rồi lại thu hồi mắt: "Hôm nay, ta còn nghe nói chỗ Mẫn phu nhân thêm một người, không biết người mà ta chưa từng thấy qua này có phải là thượng thượng xăm mà ngài cầu được không?"
Lúc này, Mẫn phu nhân mới nhớ tới còn chưa có chính thức giới thiệu người nào đó, lập tức bèn đưa tay vẫy vẫy Mộ Lam Yên đứng ở bên cạnh một cái, mở miệng nói: "Nhị hoàng tử điện hạ quả nhiên là tin tức linh thông. Lam Yên cô nương, ngươi đi ra ngoài một chút đi!"
Mặc dù Mộ Lam Yên rất không muốn đi lên, nhưng người ta đã gọi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi lên.
Tư Không Vân nhìn Mộ Lam Yên bị đổi tên, trong con mắt sắc lóe lên vẻ không rõ, nhưng thoáng qua chốc lát lại khôi phục như thường. Gật đầu mỉm cười đáp lại Mộ Lam Yên cúi chào, rồi sau đó lại hỏi: "Trừ Lam Yên cô nương này, cũng không có những người khác sao?"
Bắt đầu từ khi nhìn thấy Mộ Lam Yên, Tư Không Vân vẫn cho rằng nàng chỉ là tỳ nữ mà Mẫn phu nhân mới thu vào, giờ phút này nhìn xuất hiện ở bên cạnh hắn khiến cho hắn có chút giật mình.
Mẫn phu nhân cười nhạt một tiếng, chỉ là đáp lại cũng không còn những người khác.
Tư Không Vân cúi đầu suy ngẫm một phen, rồi lại cười nói: "Mẫn phu nhân quả nhiên là hồ đồ rồi!"
Nói thế, tất cả mọi người tại chỗ cũng có chút mông lung không hiểu, ai cũng không biết trong bụng nhị hoàng tử này đánh nghĩ bí ẩn gì. Trong mắt Mẫn phu nhân chứa không hiểu: "Nhị hoàng tử điện hạ nói thế giải thích thế nào?"
Tư Không Vân lại nhắm vào Mộ Lam Yên: "Mới vừa ngươi còn nói với ta, hôm nay ngươi cầu xin một cái thượng thượng xăm, phương trượng nói tâm nguyện của ngươi sắp thực hiện được. Trước mắt, ta thoạt nhìn tuổi của Lam Yên cô nương này cũng như cô nương mà ngươi thất lạc. Sâu xa bên trong, sợ là ông trời đặc biệt đưa nữ nhi của ngươi về đến bên cạnh của ngươi đấy, ha ha ha ~"
Mẫn phu nhân tin Phật, Tư Không Vân nói như vậy, nàng tự nhiên là nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa, từ khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Lam Yên kia, nàng lại cảm thấy là mình thật sự thích cô nương này.
Chỉ là trong lòng Mộ Lam Yên lại đang kêu khổ, nàng còn lâu mới hiếm lạ nhận thân đoàn viên nửa đường nhảy ra này. Nhưng trên mặt lại vẫn là phải giả bộ mỉm cười, một đôi mắt trong suốt nhìn hai người trước mắt.
Tư Không Vân đột nhiên đứng dậy, trước sau hỏi dò Mẫn phu nhân và Mộ Lam Yên nhiều lần, rồi sau đó lại hệt như đi đến một quyết định rất lớn, hỏi: "Vị cô nương này, sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?"
"Bị bệnh tha hương, được Mẫn phu nhân cứu được."
"Vậy trong nhà ngươi có thể còn có người thân?"
Mộ Lam Yên dừng một chút, vẫn là lắc lắc đầu.
Tư Không Vân cười lên ha hả nói với Mẫn phu nhân: "Mẫn phu nhân, đây không phải là trời ban cho lương duyên sao. Ta thấy, bản thân ta cũng phải về, chẳng trước khi trở về ta làm một chuyện tốt, thay các ngươi nhận việc mẹ con thân thiết này, như thế nào?"
Mẫn phu nhân hơi có chần chờ quan sát một phen Mộ Lam Yên không nhìn ra bất kỳ biểu hiện gì: "Chuyện này...... Tuy là ta rất ưa thích Lam Yên cô nương, trang ## bubble nhưng......"
Nhưng không biết là Lam Yên cô nương có ý nguyện này hay không? Mặc dù Mẫn phu nhân không có nói ra khỏi miệng những lời này, nhưng Mộ Lam Yên vẫn nghe ra được. Mẫn phu nhân tâm thiện, cứu người là không giả, nhưng Mộ Lam Yên thật sự chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có tiết mục nhận mẹ.
Do do dự dự dĩ nhiên không phải tính tình của Mộ Lam Yên, dầu gì Tư Không Vân cũng là hoàng tử đương triều, hắn mở miệng, cũng không có hỏi thăm ý tứ của người khác. Mộ Lam Yên phịch một tiếng đã quỳ gối trước mặt Mẫn phu nhân.
Nếu không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hớn hở tiếp nhận.
Trong ánh mắt Mẫn phu nhân kèm theo kinh ngạc và mừng rỡ nhìn Mộ Lam Yên dập đầu ba cái với mình, hô một tiếng mẹ. Một ngày hôm nay, trái tim đều không thể an phận rốt cuộc ổn định rồi.
Con gái thất lạc mười sáu năm, thật ra thì nàng đã sớm nản lòng thoái chí. Mộ Lam Yên xuất hiện, chính là thuốc tốt an ủi ưu thương nhiều năm qua của nàng. Tư Không Vân thấy hình ảnh tất cả đều vui vẻ trước mắt, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng may trước khi đi, hắn cũng thay Ngao huynh của hắn làm một chuyện tốt.
Ra khỏi cửa khách sạn, Tư Không Vân cưỡi lên ngựa đã sớm chuẩn bị xong bèn nhanh chóng đi mất.
Tòa miếu nhỏ Yến thành này, rốt cuộc tiễn đi một đại thần.
Buổi tối hôm đó, Mộ Lam Yên xoay chuyển trằn trọc suy nghĩ hết cả đêm, mới nghĩ rõ ràng chuyện trước mắt sợ rằng muốn đổi ý là không thể nào, chỉ có thể gián tiếp lựa ý hùa theo Mẫn phu nhân, đi một bước xem một bước. Dù sao Mẫn phu nhân này đối với nàng vẫn là ý tốt, buổi tối ngày đầu tiên nhận khuê nữ là nàng chính là ban thưởng rất nhiều thứ.
Người chuyển sống, cây chuyển chết, luôn có biện pháp trở lại Mộng Lý Hồi!
Sáng sớm hôm sau, sáng sớm gà trống gáy mới vừa ngừng lại một đợt, Mộ Lam Yên đã thức tỉnh ở trong mơ mơ màng màng. Trên người đắp là chăn tơ tằm mà Mẫn phu nhân ban thưởng tối ngày hôm qua, vật này cũng là rất hiếm có trong ngày thường, nhẹ như lông hồng lại ấm thân tâm người, có tác dụng nghỉ ngơi điều dưỡng cực lớn đối với người nghỉ ngơi không tốt.
Mộ Lam Yên tự biết bây giờ vẫn còn rất sớm, hơn nữa dược hiệu thực cốt tán trên người cũng đã rút đi xấp xỉ rồi. Cho nên không chờ Tiểu Thúy đến phục vụ nàng rửa mặt trước, bèn tự mình hơi sửa sang một chút rồi đi ra ngoài.
Đây là lần đầu cơ thể và đầu óc nàng vui thích quan sát cảnh xấu chung quanh từ khi vào ở khách sạn tới nay như thế.
Chỗ các nàng ở là lầu hai, gian phòng gần cửa sổ một mặt sát đường, chỉ cần đẩy cửa sổ ra là được thấy đường phố vô cùng náo nhiệt. Mà một mặt cửa khác, đi ra ngoài là có thể nhìn thấy một cái sân khổng lồ, bên trong chậu bồn trồng không ít thực vật.
Dọc theo cầu thang đi tới tầng dưới cùng, chạm mặt có thể thấy được là quầy của ông chủ, giờ phút này chếch bên trong quầy và rìa ngoài quầy có hai nam tử đang đầy hăng hái nói một chút chuyện xưa nghe nói lúc ra chợ sáng hôm nay.
Mộ Lam Yên vốn là không quan tâm bọn họ đang nói cái gì, cho đến khi nghe hai người nói đến này Mạnh phủ ở thành Tây.
"Ngươi nghe nói sao? Lão gia của Mạnh phủ và đôi con gái con rể của hắn đều đã chết rất thảm!" Trong đó, người rìa ngoài quầy kia uống một hớp trà trước mặt, bộ dáng dốc lòng nói chuyện vui tin lạ.
Lời Mẫn phu nhân mới vừa rơi xuống, ngoài cửa đã truyền đến một đợt tiếng cười to sang sảng.
Tư Không Vân mặc một bộ trường bào thuần màu trắng, cổ áo thêu một cặp hoa văn rồng dài màu bạc, khéo léo tuyệt vời tinh mỹ tuyệt luân. Trong tay phe phẩy một cái quạt giấy, rộng rãi sải bước đi tới trước mặt mọi người. Trên mặt biểu hiện sáng láng hỏi thăm một phen mọi người bên trong phòng, mới đưa ánh mắt dừng lại ở trên người Mẫn phu nhân đã sớm nhìn chăm chú vào hắn.
"Quả nhiên là để Mẫn phu nhân đợi lâu!" Tư Không Vân thu hồi quạt giấy, tiến lên chắp tay trước ngực kèm theo thi lễ.
Mộ Lam Yên nâng đầu lên, quan sát chỉ có thể thấy mặt bên của Tư Không Vân. Một đời trước, nàng và hắn chưa từng gặp mặt, nhận thức đối với người trước mắt này cũng chỉ vẻn vẹn ở là một kẻ ngu ngốc cuồng vọng tự đại trong miệng Tư Không Thận. Đời này, mặc dù gặp qua một lần ở trên núi, nhưng chỉ là nhìn bóng lưng xa xa, không thể tính. Mà trước mắt, trừ lông mày có mấy phần giống nhau với Tư Không Thận kia, cái khác thật đúng là không nhìn ra có gì không giống với người thường ở bản xứ.
Nghĩ đến đây, Mộ Lam Yên vừa nghĩ tới Tư Không Thận, liền lắc lắc đầu ở trong lòng, kiên quyết tự nói với mình tuyệt đối không thể nghĩ!
Tư Không Vân đứng ở cửa quấy rầy Mẫn phu nhân một hồi, cảm giác đột nhiên không biết nơi đó có một đôi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Lúc ngẩng đầu lên, lại vui mừng phát hiện một mỹ nhân môi hồng răng trắng đứng phía sau Mẫn phu nhân, không khỏi dừng lại thêm vài phần. Để cho hắn cảm thấy thú vị chính là, bé béo mập này nhìn thấy ánh mắt của hắn lại xấu hổ cúi đầu xuống.
Sở dĩ Tư Không Vân lại xuất hiện ở địa phương này, vẫn là bởi vì quan hệ với Ngao Tháp, phu quân của Mẫn phu nhân. Lúc hai người ở kinh đô đã thường xuyên đi lại, Ngao Tháp chính là xuất thân võ phu, Tư Không Vân lại không phải là một người yêu thích đọc sách, cho nên hai người này tuổi tác cách xa nhau, lại thường ở chung một chỗ thảo luận binh pháp vũ khí.
Lòng của Mộ Lam Yên vẫn còn sợ hãi len lén nghiêng mắt quan sát thái độ của Tư Không Vân, mới vừa rồi khi nàng sửng sốt, bỗng nhiên phát hiện Tư Không Vân vậy mà cũng đang nhìn nàng. Trong nháy mắt ánh mắt giao nhau trên không trung, dọa nàng mồ hôi lạnh toàn thân, chỉ sợ đối phương nhớ tới chuyện trên núi. Cũng may giờ phút này, Tư Không Vân vẫn là tán gẫu với Mẫn phu nhân.
Vốn Tư Không Vân chính là tới nói từ biệt với Mẫn phu nhân. Chưa nói mấy câu, Tư Không Vân lại giống như nhớ ra cái gì đó đột nhiên nói rằng: "Nghe nói sáng sớm hôm nay Mẫn phu nhân đi Tự Miếu có chút thu hoạch, lại là sự thật?"
Mẫn phu nhân che miệng cười đặc biệt vui vẻ: "Chính phải, hôm nay ta vốn là ôm thử một chút mục đích đi trong chùa cầu xin một thẻ xăm. Ai ngờ phương trượng nói với ta, đó là một cái xăm thượng thượng, nói chuyện trong lòng ta nghĩ, nhất định có thể trở thành sự thật!"
Trên mặt Tư Không Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Chẳng lẽ là đại tiểu thư mà phu nhân một mực tìm đã kiếm được rồi?"
Mẫn phu nhân lại lắc đầu một cái: "Cũng không phải, nhưng ta cảm thấy cũng nhanh thôi!"
Trong đại sảnh hai người một xướng một họa, giống như lời kịch qua lại tốt lắm. Tư Không Vân đột nhiên làm bộ hiểu rõ cười một cái, lắc lắc quạt giấy trong tay, lại nhìn tới người trong đại sảnh, giống như đang tìm người nào, nhìn một vòng rồi lại thu hồi mắt: "Hôm nay, ta còn nghe nói chỗ Mẫn phu nhân thêm một người, không biết người mà ta chưa từng thấy qua này có phải là thượng thượng xăm mà ngài cầu được không?"
Lúc này, Mẫn phu nhân mới nhớ tới còn chưa có chính thức giới thiệu người nào đó, lập tức bèn đưa tay vẫy vẫy Mộ Lam Yên đứng ở bên cạnh một cái, mở miệng nói: "Nhị hoàng tử điện hạ quả nhiên là tin tức linh thông. Lam Yên cô nương, ngươi đi ra ngoài một chút đi!"
Mặc dù Mộ Lam Yên rất không muốn đi lên, nhưng người ta đã gọi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi lên.
Tư Không Vân nhìn Mộ Lam Yên bị đổi tên, trong con mắt sắc lóe lên vẻ không rõ, nhưng thoáng qua chốc lát lại khôi phục như thường. Gật đầu mỉm cười đáp lại Mộ Lam Yên cúi chào, rồi sau đó lại hỏi: "Trừ Lam Yên cô nương này, cũng không có những người khác sao?"
Bắt đầu từ khi nhìn thấy Mộ Lam Yên, Tư Không Vân vẫn cho rằng nàng chỉ là tỳ nữ mà Mẫn phu nhân mới thu vào, giờ phút này nhìn xuất hiện ở bên cạnh hắn khiến cho hắn có chút giật mình.
Mẫn phu nhân cười nhạt một tiếng, chỉ là đáp lại cũng không còn những người khác.
Tư Không Vân cúi đầu suy ngẫm một phen, rồi lại cười nói: "Mẫn phu nhân quả nhiên là hồ đồ rồi!"
Nói thế, tất cả mọi người tại chỗ cũng có chút mông lung không hiểu, ai cũng không biết trong bụng nhị hoàng tử này đánh nghĩ bí ẩn gì. Trong mắt Mẫn phu nhân chứa không hiểu: "Nhị hoàng tử điện hạ nói thế giải thích thế nào?"
Tư Không Vân lại nhắm vào Mộ Lam Yên: "Mới vừa ngươi còn nói với ta, hôm nay ngươi cầu xin một cái thượng thượng xăm, phương trượng nói tâm nguyện của ngươi sắp thực hiện được. Trước mắt, ta thoạt nhìn tuổi của Lam Yên cô nương này cũng như cô nương mà ngươi thất lạc. Sâu xa bên trong, sợ là ông trời đặc biệt đưa nữ nhi của ngươi về đến bên cạnh của ngươi đấy, ha ha ha ~"
Mẫn phu nhân tin Phật, Tư Không Vân nói như vậy, nàng tự nhiên là nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa, từ khoảnh khắc nhìn thấy Mộ Lam Yên kia, nàng lại cảm thấy là mình thật sự thích cô nương này.
Chỉ là trong lòng Mộ Lam Yên lại đang kêu khổ, nàng còn lâu mới hiếm lạ nhận thân đoàn viên nửa đường nhảy ra này. Nhưng trên mặt lại vẫn là phải giả bộ mỉm cười, một đôi mắt trong suốt nhìn hai người trước mắt.
Tư Không Vân đột nhiên đứng dậy, trước sau hỏi dò Mẫn phu nhân và Mộ Lam Yên nhiều lần, rồi sau đó lại hệt như đi đến một quyết định rất lớn, hỏi: "Vị cô nương này, sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?"
"Bị bệnh tha hương, được Mẫn phu nhân cứu được."
"Vậy trong nhà ngươi có thể còn có người thân?"
Mộ Lam Yên dừng một chút, vẫn là lắc lắc đầu.
Tư Không Vân cười lên ha hả nói với Mẫn phu nhân: "Mẫn phu nhân, đây không phải là trời ban cho lương duyên sao. Ta thấy, bản thân ta cũng phải về, chẳng trước khi trở về ta làm một chuyện tốt, thay các ngươi nhận việc mẹ con thân thiết này, như thế nào?"
Mẫn phu nhân hơi có chần chờ quan sát một phen Mộ Lam Yên không nhìn ra bất kỳ biểu hiện gì: "Chuyện này...... Tuy là ta rất ưa thích Lam Yên cô nương, trang ## bubble nhưng......"
Nhưng không biết là Lam Yên cô nương có ý nguyện này hay không? Mặc dù Mẫn phu nhân không có nói ra khỏi miệng những lời này, nhưng Mộ Lam Yên vẫn nghe ra được. Mẫn phu nhân tâm thiện, cứu người là không giả, nhưng Mộ Lam Yên thật sự chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có tiết mục nhận mẹ.
Do do dự dự dĩ nhiên không phải tính tình của Mộ Lam Yên, dầu gì Tư Không Vân cũng là hoàng tử đương triều, hắn mở miệng, cũng không có hỏi thăm ý tứ của người khác. Mộ Lam Yên phịch một tiếng đã quỳ gối trước mặt Mẫn phu nhân.
Nếu không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hớn hở tiếp nhận.
Trong ánh mắt Mẫn phu nhân kèm theo kinh ngạc và mừng rỡ nhìn Mộ Lam Yên dập đầu ba cái với mình, hô một tiếng mẹ. Một ngày hôm nay, trái tim đều không thể an phận rốt cuộc ổn định rồi.
Con gái thất lạc mười sáu năm, thật ra thì nàng đã sớm nản lòng thoái chí. Mộ Lam Yên xuất hiện, chính là thuốc tốt an ủi ưu thương nhiều năm qua của nàng. Tư Không Vân thấy hình ảnh tất cả đều vui vẻ trước mắt, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng may trước khi đi, hắn cũng thay Ngao huynh của hắn làm một chuyện tốt.
Ra khỏi cửa khách sạn, Tư Không Vân cưỡi lên ngựa đã sớm chuẩn bị xong bèn nhanh chóng đi mất.
Tòa miếu nhỏ Yến thành này, rốt cuộc tiễn đi một đại thần.
Buổi tối hôm đó, Mộ Lam Yên xoay chuyển trằn trọc suy nghĩ hết cả đêm, mới nghĩ rõ ràng chuyện trước mắt sợ rằng muốn đổi ý là không thể nào, chỉ có thể gián tiếp lựa ý hùa theo Mẫn phu nhân, đi một bước xem một bước. Dù sao Mẫn phu nhân này đối với nàng vẫn là ý tốt, buổi tối ngày đầu tiên nhận khuê nữ là nàng chính là ban thưởng rất nhiều thứ.
Người chuyển sống, cây chuyển chết, luôn có biện pháp trở lại Mộng Lý Hồi!
Sáng sớm hôm sau, sáng sớm gà trống gáy mới vừa ngừng lại một đợt, Mộ Lam Yên đã thức tỉnh ở trong mơ mơ màng màng. Trên người đắp là chăn tơ tằm mà Mẫn phu nhân ban thưởng tối ngày hôm qua, vật này cũng là rất hiếm có trong ngày thường, nhẹ như lông hồng lại ấm thân tâm người, có tác dụng nghỉ ngơi điều dưỡng cực lớn đối với người nghỉ ngơi không tốt.
Mộ Lam Yên tự biết bây giờ vẫn còn rất sớm, hơn nữa dược hiệu thực cốt tán trên người cũng đã rút đi xấp xỉ rồi. Cho nên không chờ Tiểu Thúy đến phục vụ nàng rửa mặt trước, bèn tự mình hơi sửa sang một chút rồi đi ra ngoài.
Đây là lần đầu cơ thể và đầu óc nàng vui thích quan sát cảnh xấu chung quanh từ khi vào ở khách sạn tới nay như thế.
Chỗ các nàng ở là lầu hai, gian phòng gần cửa sổ một mặt sát đường, chỉ cần đẩy cửa sổ ra là được thấy đường phố vô cùng náo nhiệt. Mà một mặt cửa khác, đi ra ngoài là có thể nhìn thấy một cái sân khổng lồ, bên trong chậu bồn trồng không ít thực vật.
Dọc theo cầu thang đi tới tầng dưới cùng, chạm mặt có thể thấy được là quầy của ông chủ, giờ phút này chếch bên trong quầy và rìa ngoài quầy có hai nam tử đang đầy hăng hái nói một chút chuyện xưa nghe nói lúc ra chợ sáng hôm nay.
Mộ Lam Yên vốn là không quan tâm bọn họ đang nói cái gì, cho đến khi nghe hai người nói đến này Mạnh phủ ở thành Tây.
"Ngươi nghe nói sao? Lão gia của Mạnh phủ và đôi con gái con rể của hắn đều đã chết rất thảm!" Trong đó, người rìa ngoài quầy kia uống một hớp trà trước mặt, bộ dáng dốc lòng nói chuyện vui tin lạ.
Tác giả :
Đường Quả