Đích Nữ Cuồng Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương
Chương 71: Vô địch thối thí [ 10 ]
Edit: voi còi
Nhưng người ta một câu cũng không nói, bỗng nhiên một tiểu nha đầu đến nói mấy câu như vậy.
Đứa nhỏ sẽ không nói dối, nàng còn có thể nguỵ biện thế nào?
Nhìn phu nhân biến sắc mặt, Đông Phương Ngữ Hoa biết không thể tiếp tục truy cứu.
Nếu tiếp tục đi xuống, liền thành Tưởng Văn Cầm thị phi chẳng phân biệt được, ngay cả cái tiểu hài tử cũng không bằng?
“Ngữ Hoa, đến cùng sao lại thế này? Chẳng lẽ đến cả mẫu thân con cũng đều phải lừa gạt sao?"
Bỗng nhiên Tưởng Văn Cầm giận tái mặt, giận trừng mắt Đông Phương Ngữ Hoa, trước mặt Ngữ Hoa bỗng tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
“Ai nha, tam tiểu thư té xỉu, tam tiểu thư té xỉu ......"
Đông Phương Ngữ Hoa ngất xỉu đi, nha đầu đi theo phía sau liền sốt ruột hô lên, dáng vẻ vội vàng thật sự là chủ tớ tình thâm a.
“Té xỉu thật đúng lúc a......"
Đông Phương Ngữ Hinh bĩu môi, mưa đúng lúc a, có phải hay không?
“Thật sự té xỉu sao? Nhạc Nhạc, ngươi đi qua nhìn xem?"
Hoan Hoan đem tiểu hồ ly trong lòng đưa ra, Nhạc Nhạc mở to ánh mắt buồn ngủ mê mông, người ta đang ngủ, không cần tùy tiện đem người ta mang ra được không?
“Nhạc Nhạc, nàng ta té xỉu, ngươi đi qua nhìn xem đi......"
Ngón tay mập mập chỉ người nằm té xỉu trên đất, vẻ mặt Hoan Hoan rất thân thiết nói.
Nhạc Nhạc lắc đầu, không vui lắc đầu, nhưng mà ánh mắt của Hoan Hoan quá câu chấp, bất đắc dĩ hắn đành nhảy xuống, bước những bước nhỏ đi tới.
Đầu tiên là vây quanh Đông Phương Ngữ Hoa vòng vo vài vòng, lông đuôi xù lên lơ đãng quét đến trên mặt của nàng, nhưng mà nàng vẫn hôn mê như cũ, không có tỉnh lại.
Nhạc Nhạc xoay người còn muốn chạy, đi được hai bước, lại bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt mà người thường không nhìn tới.
Sau đó, hắn lại đi đến bên người Đông Phương Ngữ Hoa, xoay người, đuôi cao cao dựng đứng, mông đối với đầu của Đông Phương Ngữ Hoa.
“Phốc......"
Một âm vang thanh lên, mang theo âm cuối thật dài, mùi hôi tận trời bỗng nhiên tràn ngập, bọn Tưởng Văn Cầm bị thối vội vàng che cái mũi, thiếu chút nữa bị hun chết.
Mà Đông Phương Ngữ Hoa đáng thương, phỏng chừng mặc kệ vừa mới là thật choáng váng hoặc là giả hôn mê, hiện tại cũng bị thối hôn mê bất tỉnh.
“Đây là cái gì vậy, sao lại thối như vậy chứ?......"
Qua hồi lâu, mùi thối trong không khí phai nhạt, Tưởng Văn Cầm mới dám nới tay, oán giận nói.
Chính là, bốn phía, chỗ nào còn có đoàn người Đông Phương Ngữ Hinh đâu?
Từ lúc Nhạc Nhạc bày ra động tác kia, lòng bàn chân mọi người đã sớm chạy nhanh.
Trải qua chuyện này, Đông Phương Ngữ Hinh lại khắc sâu ý thức được, rắm thối của Nhạc Nhạc không người theo kịp, thối giết tất cả!
*****
“Tiểu thư, tướng quân phu nhân tìm đại phu đi qua chẩn trị cho nữ nhân kia......"
Hồng Lăng lạnh mặt nói xong, hôm nay Đông Phương Ngữ Hoa thật sự là quá đáng, cũng dám nói tiểu thư của scác nàng như vậy.
“Vậy trị liệu đi......"
Đông Phương Ngữ Hinh không thèm để ý lật một trang cuốn sách cầm trên tay, hiệu suất làm việc của Tưởng Văn Cầm vẫn tamjm được, trang trí trong phòng, cơ hồ rập khuôn theo viện kia của nàng, cùng bên kia không có gì khác nhau.
“Phu nhân đưa tới ba cái nha đầu hầu hạ tiểu thư...... Tiểu thư, muốn đem các nàng đều phái đi ra ngoài hay không? Đây khẳng định là phu nhân phái tới giám thị tiểu thư ......"
Lục Hà trầm ổn xin chỉ thị, Đông Phương Ngữ Hinh theo cuốn sách ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười nói:
“Vì sao phải phái đi ra ngoài? Bà ta sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Mang các nàng vào đi, ta cũng muốn nhìn xem bà ta đưa tới mặt hàng như thế nào......"
“Tiểu thư, này...... Cái này không thích hợp a......"
Không thể tưởng được Đông Phương Ngữ Hinh sẽ lưu lại nha đầu của phu nhân, Lục Hà nghe xong khẩn trương......
Nhưng người ta một câu cũng không nói, bỗng nhiên một tiểu nha đầu đến nói mấy câu như vậy.
Đứa nhỏ sẽ không nói dối, nàng còn có thể nguỵ biện thế nào?
Nhìn phu nhân biến sắc mặt, Đông Phương Ngữ Hoa biết không thể tiếp tục truy cứu.
Nếu tiếp tục đi xuống, liền thành Tưởng Văn Cầm thị phi chẳng phân biệt được, ngay cả cái tiểu hài tử cũng không bằng?
“Ngữ Hoa, đến cùng sao lại thế này? Chẳng lẽ đến cả mẫu thân con cũng đều phải lừa gạt sao?"
Bỗng nhiên Tưởng Văn Cầm giận tái mặt, giận trừng mắt Đông Phương Ngữ Hoa, trước mặt Ngữ Hoa bỗng tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
“Ai nha, tam tiểu thư té xỉu, tam tiểu thư té xỉu ......"
Đông Phương Ngữ Hoa ngất xỉu đi, nha đầu đi theo phía sau liền sốt ruột hô lên, dáng vẻ vội vàng thật sự là chủ tớ tình thâm a.
“Té xỉu thật đúng lúc a......"
Đông Phương Ngữ Hinh bĩu môi, mưa đúng lúc a, có phải hay không?
“Thật sự té xỉu sao? Nhạc Nhạc, ngươi đi qua nhìn xem?"
Hoan Hoan đem tiểu hồ ly trong lòng đưa ra, Nhạc Nhạc mở to ánh mắt buồn ngủ mê mông, người ta đang ngủ, không cần tùy tiện đem người ta mang ra được không?
“Nhạc Nhạc, nàng ta té xỉu, ngươi đi qua nhìn xem đi......"
Ngón tay mập mập chỉ người nằm té xỉu trên đất, vẻ mặt Hoan Hoan rất thân thiết nói.
Nhạc Nhạc lắc đầu, không vui lắc đầu, nhưng mà ánh mắt của Hoan Hoan quá câu chấp, bất đắc dĩ hắn đành nhảy xuống, bước những bước nhỏ đi tới.
Đầu tiên là vây quanh Đông Phương Ngữ Hoa vòng vo vài vòng, lông đuôi xù lên lơ đãng quét đến trên mặt của nàng, nhưng mà nàng vẫn hôn mê như cũ, không có tỉnh lại.
Nhạc Nhạc xoay người còn muốn chạy, đi được hai bước, lại bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt mà người thường không nhìn tới.
Sau đó, hắn lại đi đến bên người Đông Phương Ngữ Hoa, xoay người, đuôi cao cao dựng đứng, mông đối với đầu của Đông Phương Ngữ Hoa.
“Phốc......"
Một âm vang thanh lên, mang theo âm cuối thật dài, mùi hôi tận trời bỗng nhiên tràn ngập, bọn Tưởng Văn Cầm bị thối vội vàng che cái mũi, thiếu chút nữa bị hun chết.
Mà Đông Phương Ngữ Hoa đáng thương, phỏng chừng mặc kệ vừa mới là thật choáng váng hoặc là giả hôn mê, hiện tại cũng bị thối hôn mê bất tỉnh.
“Đây là cái gì vậy, sao lại thối như vậy chứ?......"
Qua hồi lâu, mùi thối trong không khí phai nhạt, Tưởng Văn Cầm mới dám nới tay, oán giận nói.
Chính là, bốn phía, chỗ nào còn có đoàn người Đông Phương Ngữ Hinh đâu?
Từ lúc Nhạc Nhạc bày ra động tác kia, lòng bàn chân mọi người đã sớm chạy nhanh.
Trải qua chuyện này, Đông Phương Ngữ Hinh lại khắc sâu ý thức được, rắm thối của Nhạc Nhạc không người theo kịp, thối giết tất cả!
*****
“Tiểu thư, tướng quân phu nhân tìm đại phu đi qua chẩn trị cho nữ nhân kia......"
Hồng Lăng lạnh mặt nói xong, hôm nay Đông Phương Ngữ Hoa thật sự là quá đáng, cũng dám nói tiểu thư của scác nàng như vậy.
“Vậy trị liệu đi......"
Đông Phương Ngữ Hinh không thèm để ý lật một trang cuốn sách cầm trên tay, hiệu suất làm việc của Tưởng Văn Cầm vẫn tamjm được, trang trí trong phòng, cơ hồ rập khuôn theo viện kia của nàng, cùng bên kia không có gì khác nhau.
“Phu nhân đưa tới ba cái nha đầu hầu hạ tiểu thư...... Tiểu thư, muốn đem các nàng đều phái đi ra ngoài hay không? Đây khẳng định là phu nhân phái tới giám thị tiểu thư ......"
Lục Hà trầm ổn xin chỉ thị, Đông Phương Ngữ Hinh theo cuốn sách ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười nói:
“Vì sao phải phái đi ra ngoài? Bà ta sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Mang các nàng vào đi, ta cũng muốn nhìn xem bà ta đưa tới mặt hàng như thế nào......"
“Tiểu thư, này...... Cái này không thích hợp a......"
Không thể tưởng được Đông Phương Ngữ Hinh sẽ lưu lại nha đầu của phu nhân, Lục Hà nghe xong khẩn trương......
Tác giả :
Mã Duyệt Duyệt