Đích Nữ Cuồng Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương
Chương 154: Còn biết đau?
Nhìn đến nàng cũng sốt ruột như vậy, Tứ vương gia tin tưởng Đông Phương Ngữ Hinh cũng thương hắn.
Giữa bọn họ, chính là có Đông Phương Ngữ Phượng mới không thể ở cùng nhau, Đông Phương Ngữ Phượng, nữ nhân đáng giận Skia.
“Vương gia......"
Nữ tử mềm mại hô, thanh âm mềm yếu, yếu mềm, khiến cho trong lòng Tứ vương gia càng thêm ngứa ngáy, nhìn giai nhân như thế, vẫn là người chính mình tâm tâm niệm niệm, hắn làm sao có thể ổn định trụ a?
Rốt cuộc bất chấp cái gọi là ôn nhu, bàn tay to của hắn kéo một cái, vốn dĩ y phục của nữ tử không nhiều lắm cũng toàn bộ bị hủy.
“Ngữ Hinh, ta muốn ngươi......"
Hắn nói xong, hạ thân dùng sức một cái, trực tiếp đi vào......
Nhưng mà, tựa hồ có chút không đúng, Ngữ Hinh, phía dưới như thế nào vậy ...... Không có khít khao đâu?
Nhưng mà, nghi hoặc này chỉ loé lên rồi biến mất, thật vất vả được đến chính nữ nhân mà mình muốn, tự nhiên hắn muốn chạy nhanh khoái hoạt. (voi: ôi edit đoạn này mà buồn nôn quá, …..)
******
“Lão nhân chết tiệt, để ta xuống dưới......"
Luôn luôn bị người ôm, Đông Phương Ngữ Hinh không thoải mái hô.
Nhân vương bất đắc dĩ than một tiếng, nha đầu kia, trúng mê dược gì cũng không phải là uống say, vì sao lại ...... Khó chơi như vậy đâu?
“Tốt lắm, lập tức đi trở về......"
Hôm nay tướng quân bỗng nhiên lưu hắn lại uống rượu, hắn liền cảm giác không đúng rồi, cho nên âm thầm lưu tâm một chút, đến khi Đông Phương Ngữ Hinh đi ra ngoài, hắn cũng theo ở phía sau, quả nhiên nhìn đến Đông Phương Ngữ Phượng cùng phu nhân.
Tất nhiên, cũng chợt nghe được lời nói của bọn họ.
Nữ nhân chết tiệt, hai người kia, Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn không hạ thủ độc ác đối với bọn họ, bọn họ chẳng những không biết hối cải, ngược lại càng ngày càng thêm nghiêm trọng.
Thật sự là...... Không có thuốc chữa.
Đã từng, hắn nói qua sẽ giúp Đông Phương Ngữ Hinh giải quyết xong phiền toái của nàng.
Nhưng tiểu nữ nhân cố chấp này không vừa ý, hắn cũng không xen vào việc của người khác.
Nhưng bây giờ, hết thảy cũng không giống nhau, nàng đã là thê tử của hắn, thê tử của Uất Trì Tà Dịch hắn, làm sao có thể cho phép người khác thiết kế?
Hắn ra tay, luôn luôn là tâm ngoan thủ lạt, không lưu đường sống.
Mà hôm nay, các nàng cũng dám thiết kế nữ nhân của hắn, sẽ chuẩn bị gánh vác hậu quả.
Vốn dĩ là muốn trực tiếp là giết đôi mẫu nữ (mẹ con) độc ác này, nhưng đến khi Âu Dương sẽ động thủ, hắn lại nghĩ đến một cái chủ ý càng thêm tuyệt diệu.
Vì thế, cũng có sự tình vừa rồi.
Nhưng mà, lúc này có chuyện trọng yếu hơn cần hắn đi giải quyết, chính là nữ nhân này.
“Ta nóng quá a......"
Đông Phương Ngữ Hinh mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến mặt nạ kia, nàng vươn tay muốn lấy xuống, nhưng Nhân vương lại né tránh.
“Ngươi...... Lão nhân chết tiệt, sao ngươi lại keo kiệt như vậy a, xấu liền xấu chút, ngươi đã là người của Đông Phương Ngữ Hinh ta, xem ở dáng người của ngươi được thông qua, cái kỹ thuật trên giường cũng không tệ chút nào, cho dù là xấu ta cũng nhận, già liền già đi...... Ngươi làm chi keo kiệt như vậy a......"
Uất Trì Tà Dịch im lặng, hắn xấu sao?
Nếu hắn xấu, trên đời này liền không có ai khác xinh đẹp hơn. (v:quá chuẩn)
Chẳng qua không nghĩ tới sắc nữ này thế nhưng cũng sẽ không cần dung mạo của mình, điều này có chút làm cho người ta kinh hỉ đâu?
“Ai, ngươi làm chi...... Không cho ta xem a, lão nhân, để cho ta nhìn xem ......"
Tay nhỏ bé vừa muốn vươn tới, nhưng may mắn là đã đến bên giường, hắn trực tiếp đem nàng quăng lên trên giường......
“Ôi, mông của ta......"
Bị hắn quang một cái như vậy, cái mông chạm đất đầu tiên, Đông Phương Ngữ Hinh bị đau hô to.
“Còn biết đau?"
Hắn cúi đầu, theo trên cao nhìn xuống Đông Phương Ngữ Hinh như tiểu cô nương kia, nàng như vậy, thật sự là hiếm thấy.
Giữa bọn họ, chính là có Đông Phương Ngữ Phượng mới không thể ở cùng nhau, Đông Phương Ngữ Phượng, nữ nhân đáng giận Skia.
“Vương gia......"
Nữ tử mềm mại hô, thanh âm mềm yếu, yếu mềm, khiến cho trong lòng Tứ vương gia càng thêm ngứa ngáy, nhìn giai nhân như thế, vẫn là người chính mình tâm tâm niệm niệm, hắn làm sao có thể ổn định trụ a?
Rốt cuộc bất chấp cái gọi là ôn nhu, bàn tay to của hắn kéo một cái, vốn dĩ y phục của nữ tử không nhiều lắm cũng toàn bộ bị hủy.
“Ngữ Hinh, ta muốn ngươi......"
Hắn nói xong, hạ thân dùng sức một cái, trực tiếp đi vào......
Nhưng mà, tựa hồ có chút không đúng, Ngữ Hinh, phía dưới như thế nào vậy ...... Không có khít khao đâu?
Nhưng mà, nghi hoặc này chỉ loé lên rồi biến mất, thật vất vả được đến chính nữ nhân mà mình muốn, tự nhiên hắn muốn chạy nhanh khoái hoạt. (voi: ôi edit đoạn này mà buồn nôn quá, …..)
******
“Lão nhân chết tiệt, để ta xuống dưới......"
Luôn luôn bị người ôm, Đông Phương Ngữ Hinh không thoải mái hô.
Nhân vương bất đắc dĩ than một tiếng, nha đầu kia, trúng mê dược gì cũng không phải là uống say, vì sao lại ...... Khó chơi như vậy đâu?
“Tốt lắm, lập tức đi trở về......"
Hôm nay tướng quân bỗng nhiên lưu hắn lại uống rượu, hắn liền cảm giác không đúng rồi, cho nên âm thầm lưu tâm một chút, đến khi Đông Phương Ngữ Hinh đi ra ngoài, hắn cũng theo ở phía sau, quả nhiên nhìn đến Đông Phương Ngữ Phượng cùng phu nhân.
Tất nhiên, cũng chợt nghe được lời nói của bọn họ.
Nữ nhân chết tiệt, hai người kia, Đông Phương Ngữ Hinh luôn luôn không hạ thủ độc ác đối với bọn họ, bọn họ chẳng những không biết hối cải, ngược lại càng ngày càng thêm nghiêm trọng.
Thật sự là...... Không có thuốc chữa.
Đã từng, hắn nói qua sẽ giúp Đông Phương Ngữ Hinh giải quyết xong phiền toái của nàng.
Nhưng tiểu nữ nhân cố chấp này không vừa ý, hắn cũng không xen vào việc của người khác.
Nhưng bây giờ, hết thảy cũng không giống nhau, nàng đã là thê tử của hắn, thê tử của Uất Trì Tà Dịch hắn, làm sao có thể cho phép người khác thiết kế?
Hắn ra tay, luôn luôn là tâm ngoan thủ lạt, không lưu đường sống.
Mà hôm nay, các nàng cũng dám thiết kế nữ nhân của hắn, sẽ chuẩn bị gánh vác hậu quả.
Vốn dĩ là muốn trực tiếp là giết đôi mẫu nữ (mẹ con) độc ác này, nhưng đến khi Âu Dương sẽ động thủ, hắn lại nghĩ đến một cái chủ ý càng thêm tuyệt diệu.
Vì thế, cũng có sự tình vừa rồi.
Nhưng mà, lúc này có chuyện trọng yếu hơn cần hắn đi giải quyết, chính là nữ nhân này.
“Ta nóng quá a......"
Đông Phương Ngữ Hinh mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn đến mặt nạ kia, nàng vươn tay muốn lấy xuống, nhưng Nhân vương lại né tránh.
“Ngươi...... Lão nhân chết tiệt, sao ngươi lại keo kiệt như vậy a, xấu liền xấu chút, ngươi đã là người của Đông Phương Ngữ Hinh ta, xem ở dáng người của ngươi được thông qua, cái kỹ thuật trên giường cũng không tệ chút nào, cho dù là xấu ta cũng nhận, già liền già đi...... Ngươi làm chi keo kiệt như vậy a......"
Uất Trì Tà Dịch im lặng, hắn xấu sao?
Nếu hắn xấu, trên đời này liền không có ai khác xinh đẹp hơn. (v:quá chuẩn)
Chẳng qua không nghĩ tới sắc nữ này thế nhưng cũng sẽ không cần dung mạo của mình, điều này có chút làm cho người ta kinh hỉ đâu?
“Ai, ngươi làm chi...... Không cho ta xem a, lão nhân, để cho ta nhìn xem ......"
Tay nhỏ bé vừa muốn vươn tới, nhưng may mắn là đã đến bên giường, hắn trực tiếp đem nàng quăng lên trên giường......
“Ôi, mông của ta......"
Bị hắn quang một cái như vậy, cái mông chạm đất đầu tiên, Đông Phương Ngữ Hinh bị đau hô to.
“Còn biết đau?"
Hắn cúi đầu, theo trên cao nhìn xuống Đông Phương Ngữ Hinh như tiểu cô nương kia, nàng như vậy, thật sự là hiếm thấy.
Tác giả :
Mã Duyệt Duyệt