Đích Nữ Cuồng Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương
Chương 149: Lại mặt hay là quay về giường? [ 2 ]
“Đi thôi, đi tướng quân phủ......"
Hắn nhàn nhạt nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh lại lắc đầu:“Không đi......"
“Nàng a...... Không nghĩ làm cho bọn họ xem nàng trải qua rất hạnh phúc sao?"
Hắn cố ý tiến đến bên người Đông Phương Ngữ Hinh, xem khuôn mặt nhỏ nhắn nhu nhuận kia, nếu là có thể thân một chút......
Mặt nạ chết tiệt, thật sự là vướng bận a......
“Chính mình qua thì như thế nào, là cho chính mình qua, quản bọn họ chuyện gì?"
Ở Đông Phương Ngữ Hinh xem ra, động tác như vậy rất ngốc, quá ngây thơ, rất......
Nàng mới lười làm cái này đâu?
“Nàng có thể không thèm để ý, nhưng bổn vương để ý...... Chẳng lẽ Hinh Nhi là muốn một thể nghiệm lần nữa một chút......"
Tay hắn bỗng nhiên không an phận rơi xuống trước ngực nàng, Đông Phương Ngữ Hinh đánh vào tay hắn một cái:
“Ngươi cầm thú a...... Hiện tại là ban ngày......"
“Hinh Nhi nói đúng, bổn vương chính là cầm thú, cầm thú đều là ban ngày hoan ái ......"
Bàn tay to lại tập kích qua, động tác của Đông Phương Ngữ Hinh nhanh nhẹn tránh ra......
Nàng biết hắn biết câu nói kia, Vương gia này thật sự là hẹp hòi, cho tới bây giờ vẫn còn ghi hận?
Liếc hắn một cái:
“Ý của ngươi là...... Nếu như không đi tướng quân phủ, sẽ cái kia......"
Người này đều là ăn cái gì? Tuổi lớn như vậy, ham muốn sao lại mạnh như vậy??
Không nói gì, cường hãn a......
“Đúng...... Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho Hoan Hoan một cái đệ đệ cũng tốt......"
Đông Phương Ngữ Hinh triệt để không nói gì, Nhân vương điện hạ, ngươi còn có thể càng sắc lang không?
Sắc lang cũng liền thôi, còn tìm cái lý do vĩ đại như vậy a......
Hoan Hoan nha đầu kia, tuyệt đối không thể thường xuyên ở cùng hắn, nha đầu kia vốn chính là cái sắc nữ, nếu ở cùng hắn thời gian quá dài, không khéo liền càng sắc.
“Đi...... Đi thì đi......"
Đông Phương Ngữ Hinh tức giận đứng dậy, nàng phát hiện tính tình của mình càng ngày càng không tốt, thế nhưng dễ dàng tức giận như vậy.
“Ân...... Tối hôm đó trở về chúng ta lại làm chuyện cầm thú......"
Nhân vương lạnh nhạt mở miệng, mà Đông Phương Ngữ Hinh ngay cả ý muốn phản bác cũng không có.
Chung quy là hắn nói sạo, hơn nữa...... Phỏng chừng là lớn tuổi rồi thời gian cấm dục quá dài, cả ngày cũng chỉ nghĩ đến chuyện kia.
Bởi vì Nhân vương đã sớm phân phó qua, xe ngựa đều chuẩn bị sẵn. Nhưng mà thời gian ra cửa cũng muộn một chút.
Ngươi gặp qua nhà ai buổi chiều muộn gần tối rồi mới đến lại mặt chưa?
Nhìn xem Nhân vương là được, xe ngựa bọn họ vừa ra tới, dân chúng kinh thành lại sôi trào hừng hực.
Nhân vương a, Nhân vương luôn luôn không bao giờ ra ngoài a.
“Nhân vương muốn tới tướng quân phủ sao?"
“Oa...... Nhân vương thật sủng ái vương phi a, thế nhưng tự mình bồi nàng lại mặt......"
“Đúng vậy đúng vậy...... Đông Phương tiểu thư này vốn dĩ cực kỳ xinh đẹp, cùng Nhân vương ở cùng nhau cũng thật xứng đôi a......"
Mọi người nghị luận, Đông Phương Ngữ Hinh nghe xong rất là không nói gì, cái gì kêu cùng nàng lại mặt, rõ ràng chính là, nàng bị hắn bắt buộc lại mặt được không?
Xe ngựa chậm rãi đi tới, rốt cục đến tướng quân phủ, Đông Phương Trình tự mình mang theo mọi người đón chào --
Thân phận Nhân vương này, ngay cả hoàng thượng thấy cũng có vài phần kiêng kị, huống chi là hắn một cái tướng quân nho nhỏ đâu?
Nhìn bọn hắn cung kính quỳ xuống, tâm tình Đông Phương Ngữ Hinh cực tốt, cảm giác vương phi chính là bất đồng --
Chẳng qua, thời điểm Đông Phương Ngữ Phượng đến, nàng giống như không có quỳ xuống đâu?
Xem ra thân phận Nhân vương thật sự rất cao a, không tệ không tệ, nàng thích.
Đông Phương Ngữ Hinh vốn lớn lên trưởng cực kì xinh đẹp, lúc này mặc một thân váy đỏ thẫm, khuôn mặt trang điểm nhàn nhạt, càng có vẻ môi hồng răng trắng, dung mạo tuyệt diễm.
Nhà ta mất điện khôgn có mạng, giờ mới vào tiếp được. Chúc mọi người vui vẻ!
Hắn nhàn nhạt nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh lại lắc đầu:“Không đi......"
“Nàng a...... Không nghĩ làm cho bọn họ xem nàng trải qua rất hạnh phúc sao?"
Hắn cố ý tiến đến bên người Đông Phương Ngữ Hinh, xem khuôn mặt nhỏ nhắn nhu nhuận kia, nếu là có thể thân một chút......
Mặt nạ chết tiệt, thật sự là vướng bận a......
“Chính mình qua thì như thế nào, là cho chính mình qua, quản bọn họ chuyện gì?"
Ở Đông Phương Ngữ Hinh xem ra, động tác như vậy rất ngốc, quá ngây thơ, rất......
Nàng mới lười làm cái này đâu?
“Nàng có thể không thèm để ý, nhưng bổn vương để ý...... Chẳng lẽ Hinh Nhi là muốn một thể nghiệm lần nữa một chút......"
Tay hắn bỗng nhiên không an phận rơi xuống trước ngực nàng, Đông Phương Ngữ Hinh đánh vào tay hắn một cái:
“Ngươi cầm thú a...... Hiện tại là ban ngày......"
“Hinh Nhi nói đúng, bổn vương chính là cầm thú, cầm thú đều là ban ngày hoan ái ......"
Bàn tay to lại tập kích qua, động tác của Đông Phương Ngữ Hinh nhanh nhẹn tránh ra......
Nàng biết hắn biết câu nói kia, Vương gia này thật sự là hẹp hòi, cho tới bây giờ vẫn còn ghi hận?
Liếc hắn một cái:
“Ý của ngươi là...... Nếu như không đi tướng quân phủ, sẽ cái kia......"
Người này đều là ăn cái gì? Tuổi lớn như vậy, ham muốn sao lại mạnh như vậy??
Không nói gì, cường hãn a......
“Đúng...... Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho Hoan Hoan một cái đệ đệ cũng tốt......"
Đông Phương Ngữ Hinh triệt để không nói gì, Nhân vương điện hạ, ngươi còn có thể càng sắc lang không?
Sắc lang cũng liền thôi, còn tìm cái lý do vĩ đại như vậy a......
Hoan Hoan nha đầu kia, tuyệt đối không thể thường xuyên ở cùng hắn, nha đầu kia vốn chính là cái sắc nữ, nếu ở cùng hắn thời gian quá dài, không khéo liền càng sắc.
“Đi...... Đi thì đi......"
Đông Phương Ngữ Hinh tức giận đứng dậy, nàng phát hiện tính tình của mình càng ngày càng không tốt, thế nhưng dễ dàng tức giận như vậy.
“Ân...... Tối hôm đó trở về chúng ta lại làm chuyện cầm thú......"
Nhân vương lạnh nhạt mở miệng, mà Đông Phương Ngữ Hinh ngay cả ý muốn phản bác cũng không có.
Chung quy là hắn nói sạo, hơn nữa...... Phỏng chừng là lớn tuổi rồi thời gian cấm dục quá dài, cả ngày cũng chỉ nghĩ đến chuyện kia.
Bởi vì Nhân vương đã sớm phân phó qua, xe ngựa đều chuẩn bị sẵn. Nhưng mà thời gian ra cửa cũng muộn một chút.
Ngươi gặp qua nhà ai buổi chiều muộn gần tối rồi mới đến lại mặt chưa?
Nhìn xem Nhân vương là được, xe ngựa bọn họ vừa ra tới, dân chúng kinh thành lại sôi trào hừng hực.
Nhân vương a, Nhân vương luôn luôn không bao giờ ra ngoài a.
“Nhân vương muốn tới tướng quân phủ sao?"
“Oa...... Nhân vương thật sủng ái vương phi a, thế nhưng tự mình bồi nàng lại mặt......"
“Đúng vậy đúng vậy...... Đông Phương tiểu thư này vốn dĩ cực kỳ xinh đẹp, cùng Nhân vương ở cùng nhau cũng thật xứng đôi a......"
Mọi người nghị luận, Đông Phương Ngữ Hinh nghe xong rất là không nói gì, cái gì kêu cùng nàng lại mặt, rõ ràng chính là, nàng bị hắn bắt buộc lại mặt được không?
Xe ngựa chậm rãi đi tới, rốt cục đến tướng quân phủ, Đông Phương Trình tự mình mang theo mọi người đón chào --
Thân phận Nhân vương này, ngay cả hoàng thượng thấy cũng có vài phần kiêng kị, huống chi là hắn một cái tướng quân nho nhỏ đâu?
Nhìn bọn hắn cung kính quỳ xuống, tâm tình Đông Phương Ngữ Hinh cực tốt, cảm giác vương phi chính là bất đồng --
Chẳng qua, thời điểm Đông Phương Ngữ Phượng đến, nàng giống như không có quỳ xuống đâu?
Xem ra thân phận Nhân vương thật sự rất cao a, không tệ không tệ, nàng thích.
Đông Phương Ngữ Hinh vốn lớn lên trưởng cực kì xinh đẹp, lúc này mặc một thân váy đỏ thẫm, khuôn mặt trang điểm nhàn nhạt, càng có vẻ môi hồng răng trắng, dung mạo tuyệt diễm.
Nhà ta mất điện khôgn có mạng, giờ mới vào tiếp được. Chúc mọi người vui vẻ!
Tác giả :
Mã Duyệt Duyệt