Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 64: Trước mặt như vậy, quay lưng như thế
Editor: tieudangnhi
Tuy rằng chỉ là biểu tình biến hoá rất nhỏ, nhưng Thượng Quan Gìa vẫn đem hết thảy nhìn vào mắt, hắn không thể không kinh ngạc, đích nữ Thượng Quan Khinh Vãn trước mắt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt cùng khí chất, hoàn toàn không giống trước kia.
“Vãn nhi, hôm nay ngươi cho lão phu một lời giải thích cho thoả đáng, ngươi cùng tam hoàng tử trong lúc đó… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt Thượng Quan Gìa lãnh liệt sắc bén, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, tuy rằng đã qua mấy ngày, nhưng hắn vẫn có chút không quen với gương mặt này, giống như có loại cảm giác đang nhìn người xa lạ.
“Tam hoàng tử mời con đi tham gia y thần chi chiến, đúng lúc nữ nhi cảm thấy rất hứng thú, vì thế liền đi cùng." Thượng Quan Khinh Vãn bình thản tự nhiên đáp, giống như nói một chuyện cực kỳ bình thường.
Đáy mắt Thượng Quan Gìa xẹt qua một tia phức tạp, thấp giọng cả giận nói :"Cái gì là y thần chi chiến? Lão phu cũng chưa từng nghe qua, quả thực là hồ nháo mà. Ngươi là một cô nương chưa lấy chồng lại dám lui tới pha trộn ở cùng nhau với nam nhân, rốt cuộc có biết thế nào là liêm sĩ hay không?"
Ánh mắt trong suốt của Thượng Quan Khinh Vãn căng thẳng, ngưng mắt nhìn hắn, ánh mắt cũng nhiều thêm vài phần lạnh lùng, thản nhiên nói :"Cùng nam nhân đi ra ngoài đã nói là pha trộn, chính là không biết liêm sỉ? Nếu phụ thân đã nói như vậy, vậy vì sao vừa rồi trước mặt tam hoàng tử không nói rõ ràng chứ? Trước mặt như vậy, quay lưng lại như thế, đây là chuyện đại trượng phu nên làm sao?"
Bỏ lại những lời này, Thượng Quan Khinh Vãn không để ý tới bộ dáng tức giận của hắn, phất ông tay áo, không thèm quay đầu lại liền rồi đi.
Chỉ còn lại Thượng Quan Gìa đứng sững tại chỗ, ôm ngực, tức giận đến nổi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thở hổn hển nữa ngày.
-------dãy phân tuyến hoa lệ-------
Lê Hoa uyển vẫn thanh lãnh như ban đầu, chỉ là không khí buổi tối càng thêm tĩnh mịch, Thượng Quan Khinh Vãn thấy Hồng Thược trong phòng thắp đèn, vì thế mở cửa đi vào.
Yo0iioio
“Hồng Thược, chưa ngủ sao?"
“Dạ… Dạ đại tiểu thư." Giọng nói Hồng Thược có chút kích động, tiếng nói của Vân Tử Mạn sau đó cũng truyền đến.
“Nha đầu, đừng nhúc nhích."
Thượng Quan Khinh Vãn đi vào, dưới ánh nến, Vân Tử Mạng vẻ mặt cẩn thận giúp Hồng Thược thoa dược, đôi mi thanh tú của nha đầu kia nhíu chặt, không khó nhìn ra cơ thể rất đau đớn.
“Nương, để con làm cho." Thượng Quan Khinh Vãn tiến lên, thành thạo cầm lấy băng gạc cùng thuốc mỡ được phụ nhân chuẩn bị sẵn.
“Ân." Vân Tử Mạn gật gật đầu, không cự tuyệt nàng, nhìn động tác thành thạo của nàng, phụ nhân âm thầm thở dài một tiếng.
Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, làm mẫu thân mà nói, Vân Tử Mạn không cầu nữ nhi đại phú đại quý, chỉ hy vọng nàng có thể bình an khoẻ mạnh, không cần thấy cảnh nàng ấy làm phụ thân tực giận là tốt rồi.
Thượng Quan Khinh Vãn nhìn vết thương, xiêm y trên người quả thật rất bất tiện, vì thế nói :"Hồng Thược, ngươi cởi áo khoác ra đi, để cho ta giúp ngươi xem thương thế chỗ khác."
Hồng Thược gật đầu, dè dặt cẩn thận cở lớp áo khoác dài bên ngoài, trung y bên trong đều loang lổ vết máu, nhìn một màn này tâm Thượng Quan Khinh Vãn đều buộc chặt lại, cổ họng như bị một mớ vải bông chặn lại, gian nan nói :"Bọn họ xuống tay thật đúng là ngoan, Hồng Thược. Ngươi gáng nhịn, ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương trước…"
“Dạ… Tiểu thư, nô tì không đau." Hồng Thược phát ra một tiếng than nhẹ, giọng nói hàm chứa vài phần đau đớn, nhưng khi Thượng Quan Khinh Vãn ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắc của nàng, sắc mặt của nàng cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Thương thế trên người Hồng Thược đúng là không nhẹ, hẳn là bị trượng phạt vì thiếu trách nhiệm, chỗ đại bản hạ xuống, tất cả đều là miệng vết thương, trung y trắng thuần giống như bị nhuộm thành màu đỏ tươi.
Tuy rằng chỉ là biểu tình biến hoá rất nhỏ, nhưng Thượng Quan Gìa vẫn đem hết thảy nhìn vào mắt, hắn không thể không kinh ngạc, đích nữ Thượng Quan Khinh Vãn trước mắt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt cùng khí chất, hoàn toàn không giống trước kia.
“Vãn nhi, hôm nay ngươi cho lão phu một lời giải thích cho thoả đáng, ngươi cùng tam hoàng tử trong lúc đó… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt Thượng Quan Gìa lãnh liệt sắc bén, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, tuy rằng đã qua mấy ngày, nhưng hắn vẫn có chút không quen với gương mặt này, giống như có loại cảm giác đang nhìn người xa lạ.
“Tam hoàng tử mời con đi tham gia y thần chi chiến, đúng lúc nữ nhi cảm thấy rất hứng thú, vì thế liền đi cùng." Thượng Quan Khinh Vãn bình thản tự nhiên đáp, giống như nói một chuyện cực kỳ bình thường.
Đáy mắt Thượng Quan Gìa xẹt qua một tia phức tạp, thấp giọng cả giận nói :"Cái gì là y thần chi chiến? Lão phu cũng chưa từng nghe qua, quả thực là hồ nháo mà. Ngươi là một cô nương chưa lấy chồng lại dám lui tới pha trộn ở cùng nhau với nam nhân, rốt cuộc có biết thế nào là liêm sĩ hay không?"
Ánh mắt trong suốt của Thượng Quan Khinh Vãn căng thẳng, ngưng mắt nhìn hắn, ánh mắt cũng nhiều thêm vài phần lạnh lùng, thản nhiên nói :"Cùng nam nhân đi ra ngoài đã nói là pha trộn, chính là không biết liêm sỉ? Nếu phụ thân đã nói như vậy, vậy vì sao vừa rồi trước mặt tam hoàng tử không nói rõ ràng chứ? Trước mặt như vậy, quay lưng lại như thế, đây là chuyện đại trượng phu nên làm sao?"
Bỏ lại những lời này, Thượng Quan Khinh Vãn không để ý tới bộ dáng tức giận của hắn, phất ông tay áo, không thèm quay đầu lại liền rồi đi.
Chỉ còn lại Thượng Quan Gìa đứng sững tại chỗ, ôm ngực, tức giận đến nổi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thở hổn hển nữa ngày.
-------dãy phân tuyến hoa lệ-------
Lê Hoa uyển vẫn thanh lãnh như ban đầu, chỉ là không khí buổi tối càng thêm tĩnh mịch, Thượng Quan Khinh Vãn thấy Hồng Thược trong phòng thắp đèn, vì thế mở cửa đi vào.
Yo0iioio
“Hồng Thược, chưa ngủ sao?"
“Dạ… Dạ đại tiểu thư." Giọng nói Hồng Thược có chút kích động, tiếng nói của Vân Tử Mạn sau đó cũng truyền đến.
“Nha đầu, đừng nhúc nhích."
Thượng Quan Khinh Vãn đi vào, dưới ánh nến, Vân Tử Mạng vẻ mặt cẩn thận giúp Hồng Thược thoa dược, đôi mi thanh tú của nha đầu kia nhíu chặt, không khó nhìn ra cơ thể rất đau đớn.
“Nương, để con làm cho." Thượng Quan Khinh Vãn tiến lên, thành thạo cầm lấy băng gạc cùng thuốc mỡ được phụ nhân chuẩn bị sẵn.
“Ân." Vân Tử Mạn gật gật đầu, không cự tuyệt nàng, nhìn động tác thành thạo của nàng, phụ nhân âm thầm thở dài một tiếng.
Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, làm mẫu thân mà nói, Vân Tử Mạn không cầu nữ nhi đại phú đại quý, chỉ hy vọng nàng có thể bình an khoẻ mạnh, không cần thấy cảnh nàng ấy làm phụ thân tực giận là tốt rồi.
Thượng Quan Khinh Vãn nhìn vết thương, xiêm y trên người quả thật rất bất tiện, vì thế nói :"Hồng Thược, ngươi cởi áo khoác ra đi, để cho ta giúp ngươi xem thương thế chỗ khác."
Hồng Thược gật đầu, dè dặt cẩn thận cở lớp áo khoác dài bên ngoài, trung y bên trong đều loang lổ vết máu, nhìn một màn này tâm Thượng Quan Khinh Vãn đều buộc chặt lại, cổ họng như bị một mớ vải bông chặn lại, gian nan nói :"Bọn họ xuống tay thật đúng là ngoan, Hồng Thược. Ngươi gáng nhịn, ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương trước…"
“Dạ… Tiểu thư, nô tì không đau." Hồng Thược phát ra một tiếng than nhẹ, giọng nói hàm chứa vài phần đau đớn, nhưng khi Thượng Quan Khinh Vãn ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắc của nàng, sắc mặt của nàng cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Thương thế trên người Hồng Thược đúng là không nhẹ, hẳn là bị trượng phạt vì thiếu trách nhiệm, chỗ đại bản hạ xuống, tất cả đều là miệng vết thương, trung y trắng thuần giống như bị nhuộm thành màu đỏ tươi.
Tác giả :
Tố Tố Tuyết