Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 51: Cuộc chiến thần y 4
Editor: tieudangnhi
Thần Châm bà bà cũng được coi như là vị trưởng bối đức cao vọng trọng, lời bà nói xong, vài vị thần y còn lại đều không còn lời nào để nói.
Kế tiếp, vài vị thần y đi đến bên cạnh đứa nhỏ, bắt mạch, xem tướng người, nhìn, sờ, khám, chỉ là đứa nhỏ ba tuổi này không chỉ nhìn qua chỉ như đứa nhỏ vài tháng tuổi, ngay cả chỉ số thông minh cũng rất thấp kém, tất cả vấn đề chỉ có thể hỏi lại phụ mẫu đứa trẻ - Đông tà công tử cùng Tây độc nương tử.
“Ta có một vấn đề---“ Tiếng nói Thượng Quan Khinh Vãn từ phía sau nhóm thần y đang bận rộn truyền đến, cũng làm cho ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người nàng.
Mắt hạnh của Tây độc nương tử xẹt qua một tia nghi hoặc, không biết vị nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện đến cùng là người thế nào. Nhưng nếu đã xuất hiện tại nơi này, tất nhiên đều là khách nhân do tam hoàng tử mời đến.
“Cô nương cứ hỏi."
“Tây độc nương tử cùng Đông tà công tử là họ hàng gần đúng không? Biểu huynh muội hay là đường huynh muội?" Kỳ thực Thượng Quan Khinh Vãn cũng không có nắm chắc mười phần, nhưng theo quan sát vừa rồi xem ra, nữ nhi bọn họ rất có khả năng là đã mất chứng down hiếm thấy, loại bệnh này ở hiện đại chỉ có ước chừng khoảng năm trong ngàn trẻ sơ sinh mắc phải, đa số trường hợp đều là do kết hôn cận huyết mà thành.
Mà biểu hiện bệnh trạng của nữ nhi Đông tà công tử cùng Tây độc nương tử lại rất ăn khớp với bệnh lý này, hơn nữa nàng nhìn ngũ quan hai vợ chồng này lại có vài phần tương tự, vì thế mới lớn mật nêu ra phán đoán này.
“Chuyện vợ chồng chúng ta thì có quan hệ gì với cô nương chứ? Lần này chúng ta đến đây, đều không phải là vì danh hiệu thần y, cũng không phải vì tiền thưởng phong phú, chỉ là muốn đến nơi này tìm chút hi vọng, thần y tốt nhất trong thiên hạ cũng đều được tụ hợp ở đây, nếu ngay cả nơi này cũng không có người nào có đủ trình độ y thuật trị được quái chứng của nữ nhi ta, vậy chỉ sợ…. Chỉ còn lại vô vọng." Tây độc nương tử nhíu nhíu chân mày, nàng cũng không muốn nói tới chuyện không liên quan cùng bệnh tình nữ nhi.
“Bệnh của lệnh thiên kim… Qủa thật không có hi vọng khỏi hẳn." Ngữ khí Thượng Quan Khinh Vãn rất nhẹ, lại như tảng đá ngàn cân trùng trùng đánh vào trong ngực vợ chồng đông tà tây độc.
“Cô nương người nào chứ? Bây giờ ngay cả các vị thần y đều còn chưa có đưa ra định luận, cô nương dựa vào cái gì lại tự mình đưa ra kết luận, vậy ngươi nói thử xem, nữ nhi của ta đến cùng là bệnh gì?" Tâm tình của Đông tà công tử nháy mắt cũng bị ảnh hưởng, cho dù đứng đối diện với cô nương đẹp như thiên tiên, hắn cũng không nhịn được mà muốn phát hoả.
Hơn mười ánh mắt cũng đồng thời nhìn chằm chằm Thượng Quan Khinh Vãn, bao gồm cả Nam Cung Nguyên Thác cùng Bạch Hoa Trần, ban đầu chỉ là muốn mang nữ nhân này đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới nàng thật đúng là hăng hái nha.
“Khụ… Các vị thần y cứ tiếp tục a, không cần để ý lời nói của nàng ấy, nàng…" Nam Cung Nguyên Thác vẫn không đành lòng nhìn nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nên đành dựa vào thân phận tôn quý của hắn, tiến lên giảng hoà.
Không ngờ Thượng Quan Khinh Vãn căn bản nửa điểm cảm kích cũng không có, ánh mắt ngay cả liéc cũng không liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt chăm chú đối diện với ánh mắt không vui của vợ chồng đông tà tây độc, trấn định lạnh nhạt lên tiếng ------
“Loại bệnh này kêu là chứng bổn đồng niệu, là bệnh tương đối hiếm thấy do axít amin thay thế, bình thường sẽ xuất hiện trên người trẻ sơ sinh do họ hàng gần kết hôn, chủ yếu là trong thân thể người bệnh khiếm khuyết a-xê-tôn toan chuyển hoá thành môi, cơ thể phát triển chỉ có thể dựa vào axit amin chuyển hoá thành a-xê-tôn toan, là một loại bệnh do axit amin trong hệ tiết niệu thay thế thành a-xê-tôn toan lưu lại trong cơ thể. Vì a-xê-tôn-toan chồng chất đối với thần kinh có hại, cho nên trí lực cùng độ phát dục của đứa trẻ gặp phải chướng ngại, còn có thể có biểu hiện khác nguyên nhần là do thành phần sắc tố trong cơ thể giảm bớt." (nói thật, ta chém đại, chứ thuật ngữ loại này, ta đọc cứ rối tinh rối mù, chẳng biết phải edit s, bó tay rồi!!!)
Một chuỗi lớn lời nói của nàng vừa nói xong, tất cả mọi người cơ hồ đều chấn động, đặc biệt là phu phụ Đông tà công tử cùng Tây độc nương tử, hai mắt kinh ngạc càng mở to hơn nhìn nàng, tuy rằng một chuỗi lời nói dài vừa rồi kia, bọn họ nghe không hiểu, nhưng qua trọng ở chỗ, những tình trạnh Thượng Quan Khinh Vãn nói đều là trùng khớp.
Thần Châm bà bà cũng được coi như là vị trưởng bối đức cao vọng trọng, lời bà nói xong, vài vị thần y còn lại đều không còn lời nào để nói.
Kế tiếp, vài vị thần y đi đến bên cạnh đứa nhỏ, bắt mạch, xem tướng người, nhìn, sờ, khám, chỉ là đứa nhỏ ba tuổi này không chỉ nhìn qua chỉ như đứa nhỏ vài tháng tuổi, ngay cả chỉ số thông minh cũng rất thấp kém, tất cả vấn đề chỉ có thể hỏi lại phụ mẫu đứa trẻ - Đông tà công tử cùng Tây độc nương tử.
“Ta có một vấn đề---“ Tiếng nói Thượng Quan Khinh Vãn từ phía sau nhóm thần y đang bận rộn truyền đến, cũng làm cho ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người nàng.
Mắt hạnh của Tây độc nương tử xẹt qua một tia nghi hoặc, không biết vị nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện đến cùng là người thế nào. Nhưng nếu đã xuất hiện tại nơi này, tất nhiên đều là khách nhân do tam hoàng tử mời đến.
“Cô nương cứ hỏi."
“Tây độc nương tử cùng Đông tà công tử là họ hàng gần đúng không? Biểu huynh muội hay là đường huynh muội?" Kỳ thực Thượng Quan Khinh Vãn cũng không có nắm chắc mười phần, nhưng theo quan sát vừa rồi xem ra, nữ nhi bọn họ rất có khả năng là đã mất chứng down hiếm thấy, loại bệnh này ở hiện đại chỉ có ước chừng khoảng năm trong ngàn trẻ sơ sinh mắc phải, đa số trường hợp đều là do kết hôn cận huyết mà thành.
Mà biểu hiện bệnh trạng của nữ nhi Đông tà công tử cùng Tây độc nương tử lại rất ăn khớp với bệnh lý này, hơn nữa nàng nhìn ngũ quan hai vợ chồng này lại có vài phần tương tự, vì thế mới lớn mật nêu ra phán đoán này.
“Chuyện vợ chồng chúng ta thì có quan hệ gì với cô nương chứ? Lần này chúng ta đến đây, đều không phải là vì danh hiệu thần y, cũng không phải vì tiền thưởng phong phú, chỉ là muốn đến nơi này tìm chút hi vọng, thần y tốt nhất trong thiên hạ cũng đều được tụ hợp ở đây, nếu ngay cả nơi này cũng không có người nào có đủ trình độ y thuật trị được quái chứng của nữ nhi ta, vậy chỉ sợ…. Chỉ còn lại vô vọng." Tây độc nương tử nhíu nhíu chân mày, nàng cũng không muốn nói tới chuyện không liên quan cùng bệnh tình nữ nhi.
“Bệnh của lệnh thiên kim… Qủa thật không có hi vọng khỏi hẳn." Ngữ khí Thượng Quan Khinh Vãn rất nhẹ, lại như tảng đá ngàn cân trùng trùng đánh vào trong ngực vợ chồng đông tà tây độc.
“Cô nương người nào chứ? Bây giờ ngay cả các vị thần y đều còn chưa có đưa ra định luận, cô nương dựa vào cái gì lại tự mình đưa ra kết luận, vậy ngươi nói thử xem, nữ nhi của ta đến cùng là bệnh gì?" Tâm tình của Đông tà công tử nháy mắt cũng bị ảnh hưởng, cho dù đứng đối diện với cô nương đẹp như thiên tiên, hắn cũng không nhịn được mà muốn phát hoả.
Hơn mười ánh mắt cũng đồng thời nhìn chằm chằm Thượng Quan Khinh Vãn, bao gồm cả Nam Cung Nguyên Thác cùng Bạch Hoa Trần, ban đầu chỉ là muốn mang nữ nhân này đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới nàng thật đúng là hăng hái nha.
“Khụ… Các vị thần y cứ tiếp tục a, không cần để ý lời nói của nàng ấy, nàng…" Nam Cung Nguyên Thác vẫn không đành lòng nhìn nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nên đành dựa vào thân phận tôn quý của hắn, tiến lên giảng hoà.
Không ngờ Thượng Quan Khinh Vãn căn bản nửa điểm cảm kích cũng không có, ánh mắt ngay cả liéc cũng không liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt chăm chú đối diện với ánh mắt không vui của vợ chồng đông tà tây độc, trấn định lạnh nhạt lên tiếng ------
“Loại bệnh này kêu là chứng bổn đồng niệu, là bệnh tương đối hiếm thấy do axít amin thay thế, bình thường sẽ xuất hiện trên người trẻ sơ sinh do họ hàng gần kết hôn, chủ yếu là trong thân thể người bệnh khiếm khuyết a-xê-tôn toan chuyển hoá thành môi, cơ thể phát triển chỉ có thể dựa vào axit amin chuyển hoá thành a-xê-tôn toan, là một loại bệnh do axit amin trong hệ tiết niệu thay thế thành a-xê-tôn toan lưu lại trong cơ thể. Vì a-xê-tôn-toan chồng chất đối với thần kinh có hại, cho nên trí lực cùng độ phát dục của đứa trẻ gặp phải chướng ngại, còn có thể có biểu hiện khác nguyên nhần là do thành phần sắc tố trong cơ thể giảm bớt." (nói thật, ta chém đại, chứ thuật ngữ loại này, ta đọc cứ rối tinh rối mù, chẳng biết phải edit s, bó tay rồi!!!)
Một chuỗi lớn lời nói của nàng vừa nói xong, tất cả mọi người cơ hồ đều chấn động, đặc biệt là phu phụ Đông tà công tử cùng Tây độc nương tử, hai mắt kinh ngạc càng mở to hơn nhìn nàng, tuy rằng một chuỗi lời nói dài vừa rồi kia, bọn họ nghe không hiểu, nhưng qua trọng ở chỗ, những tình trạnh Thượng Quan Khinh Vãn nói đều là trùng khớp.
Tác giả :
Tố Tố Tuyết