Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 44: Tìm chỗ không người làm thịt các nàng
“A? Bọn họ không phải người bên trong Nhục Lâm?" Hồng tỷ nao nao, cảm thấy khuôn mặt Cao Hùng đang dần trầm xuống, vừa sợ vừa e ngại, ôm chặt cánh tay nam nhân liên tiếp chịu tội :"Tiểu hùng hùng, thực xin lỗi, người ta không có cố ý. Bây giờ ta liền đuổi hai người bọn họ đi là được chứ gì? Buổi tối hôm nay hay là ngươi tiếp đãi ta đi, ngươi ra giá bao nhiêu bạc cũng được."
Nếu đổi là ngày thường có nữ nhân làm nũng, tất nhiên là hắn sẽ tiếp đó chiều chuộng đối phương, nhưng buổi tối hôm nay sắc mặt của Cao Hùng lại rất nghiêm túc, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Khinh Vãn cùng Hồng Thược, không có nửa điểm thả lỏng.
“Hai người các ngươi… Nữ giả nam trang trà trộn vào đây, rốt cuộc có mục đích gì?" Cao Hùng thế nhưng lại liếc mắt một cái liền có thể nhận ra các nàng thân là nữ giả nam trang, đểm ấy khiến cho Thượng Quan Khinh Vãn có chút ngoài ý muốn, cho dù là vừa rồi ngay cả hai nữ nhân Hồng tỷ kia, cũng không thể nhận ra thân phận của Hồng Thược, nhưng nam nhân trước mắt kêu là tiểu hùng hìng này, chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra manh mối, nhãn lực lợi hại như vậy, có thể thấy bối cảnh của hắn cũng sẽ kông đơn giản.
Thượng Quan Khinh Vãn bĩu môi, liếc mắt nhìn Hồng Thược, nha đầu kia đã sớm sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, nàng đành phải quay đầu lại một mình hăng hái chiến đấu, vẻ mặ vô tội nhìn Cao Hùng lắc đầu, chớp chớp hai mắt :"Là hai người các nàng để cho chúng ta vào…"
Mắt Cao Hùng lộ vẻ nghi ngờ, nhìn thoáng qua Hồng tỷ, Hồng tỷ ấp a ấp úng nói :"Qủa thật là ta kêu các nàng vào, nhưng… Nhưng là do ta nghĩ rằng các nàng là người Nhục Lâm, hơn nữa ta căn bản cũng không biết các nàng là nữ nhân nha."
“Bên ngoài ầm ĩ như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?" Một giọng nói trầm thấp thuần hậu như rượu ngon từ trên đỉnh đầu truyền đến, tầm mắt mọi người đều theo hướng đó nhìn lên.
Vừa ngẩng đầu lên, liền chạm ngay cặp mắt thâm thuý đen sâu, đúng là nam tử nàng ở cửa hàng đồ cổ gặp được, thân hình cao lớn tinh tráng so với nam nhân ở Hạ Thương Quốc hơi cao lớn hơn một chút, cả người tản ra khí thế không cho người khác cự tuyệt, trong đôi mắt cường ngạnh mang theo khí phách cấp bách, mà tuấn nhan kiên nghị suất khí kia, càng mê hoặc chúng sinh hơn.
Bạch Hoa Trần hôm nay một thân trường bào đen tuyền, hoa văn được dùng chỉ kim tuyến thêu lên, vừa cao quý vừa tinh xảo.
Hiện tại thấy Thượng Quan Khinh Vãn cùng Hồng Thược xuất hiện, mắt phượng của hắn híp lại, lông mi thật dài rũ xuống một mảnh màu xanh nhạt như bóng ma, khiến cho ánh mắt sáng ngời bị bóng tối kia càng trở nên mông lung thôi, hình như có một tia ánh trăng bị nghiền nát trong đó, hoa trong gương, trăng trong nước hoàn mỹ không thể chạm vào.
“Bọn họ là người loại nào?" Mắt ưng lợi hại của Bạch Trần Hoa nhìn chằm chằm về phía Thượng Quan Khinh Vãn cùg Hồng Thược.
“Nữ giả nam trang lẫn vào trong nhóm người xa lạ." Cao Hùng mặt không biểu tình, khoé môi nâng lên, yên tĩnh làm cho người cảm thấy rùng cả mình.
“Tìm chỗ không người, làm thịt!" Bạch Hoa Trần nhàn nhạt bỏ lại một câu, cũng không quay đầu liền trở về phòng, nhưng những lời hắn bỏ lại này, cũng đã làm cho Hồng Thược cả người thiếu chút nữa liền xụi lơ ngã xuống đất.
May mà Thượng Quan Khinh Vãn nhanh tay đỡ nàng, bất quá trái tim nhỏ của nàng vào lúc vừa rồi cũng nhảy lên một chút, chút nữa từ trong cổ họng cũng nhanh vọt ra, nam nhân kia cho rằng bản thân là ai chứ? Nói giết liền giết, rốt cuộc có vương pháp hay không.
Nhưng nàng còn chưa kịp oán giận ra tiếng, liền thấy cái người Cao Hùng kia lệnh người của hắn túm lấy hai nữ nhân Hồng tỷ, mặt như băng sương :"Hai người các ngươi đều cút hết đi, đêm nay Nhục Lâm không tiếp khách."
Hai nữ nhân kia nao nao, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này phát hoả, nếu các nàng không đi, nói không chừng ngay cả các nàng cũng bị làm thịt mất, nghĩ đến lúc ném lên núi cho sói ăn, ngay cả cổ thi thể cũng không còn.
Không dám suy nghĩ chút nào nữa, hai nữ nhân lắc lắc mông to đầu cũng không dám quay lại, lập tức ba chân bốn cẳng liều mạng chạy đi.
Nếu đổi là ngày thường có nữ nhân làm nũng, tất nhiên là hắn sẽ tiếp đó chiều chuộng đối phương, nhưng buổi tối hôm nay sắc mặt của Cao Hùng lại rất nghiêm túc, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Khinh Vãn cùng Hồng Thược, không có nửa điểm thả lỏng.
“Hai người các ngươi… Nữ giả nam trang trà trộn vào đây, rốt cuộc có mục đích gì?" Cao Hùng thế nhưng lại liếc mắt một cái liền có thể nhận ra các nàng thân là nữ giả nam trang, đểm ấy khiến cho Thượng Quan Khinh Vãn có chút ngoài ý muốn, cho dù là vừa rồi ngay cả hai nữ nhân Hồng tỷ kia, cũng không thể nhận ra thân phận của Hồng Thược, nhưng nam nhân trước mắt kêu là tiểu hùng hìng này, chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra manh mối, nhãn lực lợi hại như vậy, có thể thấy bối cảnh của hắn cũng sẽ kông đơn giản.
Thượng Quan Khinh Vãn bĩu môi, liếc mắt nhìn Hồng Thược, nha đầu kia đã sớm sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, nàng đành phải quay đầu lại một mình hăng hái chiến đấu, vẻ mặ vô tội nhìn Cao Hùng lắc đầu, chớp chớp hai mắt :"Là hai người các nàng để cho chúng ta vào…"
Mắt Cao Hùng lộ vẻ nghi ngờ, nhìn thoáng qua Hồng tỷ, Hồng tỷ ấp a ấp úng nói :"Qủa thật là ta kêu các nàng vào, nhưng… Nhưng là do ta nghĩ rằng các nàng là người Nhục Lâm, hơn nữa ta căn bản cũng không biết các nàng là nữ nhân nha."
“Bên ngoài ầm ĩ như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?" Một giọng nói trầm thấp thuần hậu như rượu ngon từ trên đỉnh đầu truyền đến, tầm mắt mọi người đều theo hướng đó nhìn lên.
Vừa ngẩng đầu lên, liền chạm ngay cặp mắt thâm thuý đen sâu, đúng là nam tử nàng ở cửa hàng đồ cổ gặp được, thân hình cao lớn tinh tráng so với nam nhân ở Hạ Thương Quốc hơi cao lớn hơn một chút, cả người tản ra khí thế không cho người khác cự tuyệt, trong đôi mắt cường ngạnh mang theo khí phách cấp bách, mà tuấn nhan kiên nghị suất khí kia, càng mê hoặc chúng sinh hơn.
Bạch Hoa Trần hôm nay một thân trường bào đen tuyền, hoa văn được dùng chỉ kim tuyến thêu lên, vừa cao quý vừa tinh xảo.
Hiện tại thấy Thượng Quan Khinh Vãn cùng Hồng Thược xuất hiện, mắt phượng của hắn híp lại, lông mi thật dài rũ xuống một mảnh màu xanh nhạt như bóng ma, khiến cho ánh mắt sáng ngời bị bóng tối kia càng trở nên mông lung thôi, hình như có một tia ánh trăng bị nghiền nát trong đó, hoa trong gương, trăng trong nước hoàn mỹ không thể chạm vào.
“Bọn họ là người loại nào?" Mắt ưng lợi hại của Bạch Trần Hoa nhìn chằm chằm về phía Thượng Quan Khinh Vãn cùg Hồng Thược.
“Nữ giả nam trang lẫn vào trong nhóm người xa lạ." Cao Hùng mặt không biểu tình, khoé môi nâng lên, yên tĩnh làm cho người cảm thấy rùng cả mình.
“Tìm chỗ không người, làm thịt!" Bạch Hoa Trần nhàn nhạt bỏ lại một câu, cũng không quay đầu liền trở về phòng, nhưng những lời hắn bỏ lại này, cũng đã làm cho Hồng Thược cả người thiếu chút nữa liền xụi lơ ngã xuống đất.
May mà Thượng Quan Khinh Vãn nhanh tay đỡ nàng, bất quá trái tim nhỏ của nàng vào lúc vừa rồi cũng nhảy lên một chút, chút nữa từ trong cổ họng cũng nhanh vọt ra, nam nhân kia cho rằng bản thân là ai chứ? Nói giết liền giết, rốt cuộc có vương pháp hay không.
Nhưng nàng còn chưa kịp oán giận ra tiếng, liền thấy cái người Cao Hùng kia lệnh người của hắn túm lấy hai nữ nhân Hồng tỷ, mặt như băng sương :"Hai người các ngươi đều cút hết đi, đêm nay Nhục Lâm không tiếp khách."
Hai nữ nhân kia nao nao, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này phát hoả, nếu các nàng không đi, nói không chừng ngay cả các nàng cũng bị làm thịt mất, nghĩ đến lúc ném lên núi cho sói ăn, ngay cả cổ thi thể cũng không còn.
Không dám suy nghĩ chút nào nữa, hai nữ nhân lắc lắc mông to đầu cũng không dám quay lại, lập tức ba chân bốn cẳng liều mạng chạy đi.
Tác giả :
Tố Tố Tuyết