Đích Nữ Có Thai: Phụ Thân Phúc Hắc, Thiên Tài Bảo Bảo
Chương 4: Nghiệm thân trước hôn lễ
“Miễn lễ!" Ánh mắt Nam Cung Nguyên Thác lười nhác nhàn nhạt khẽ quét qua trên người nàng, vẫn như cũ thản nhiên mở miệng nói :"Thừa tướng phu nhân thật nhiệt tình, nhị ca, xem ra chuyến đi hôm nay của chúng ta là đến đúng lúc rồi."
“Không biết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử thế nào lại đột nhiên muốn đến Lê Hoa Uyến?" Thượng Quan Gìa tuy rằng chột dạ, lại vẫn nỗ lực trấn định, sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại
“Thượng Quan Gìa, ngươi không biết tội?" Nam Cung Nguyên Thác cùng hoàng huynh liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đột nhiên thay đổi, khuôn mặt nghiêm nghị quát lạnh một tiếng.
Bất thình lình thay đổi sắc mặt như vậy, thực sự làm cho Thượng Quan Gìa hoảng sợ, bất quá đường đường là một thừa tướng gặp qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, lại nghĩ đến cái đầu trên cổ, liền giống như cũ bảo trì phần trấn định tự nhiên.
“Lão thần thực không rõ ý tứ của tam hoàng tử! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thượng Quan Gìa nói chuyện, đồng thời cũng chú ý đến đến vị ma ma trang điểm phụ nhân cùng đồng hành với nhị vị hoàng tử, đáy lòng nhất thời cả kinh.
“Một khi đã như vậy, lời nói gì cũng không cần nói. Cho Thượng Quan đại tiểu thư…. Nghiệm thân!" Cặp mắt đen như hắc diêu (ờ ùm ta cũng ko rõ nó là cái gì) của Nam Cung Nguyên Thác nhàn nhạt sáng lên, lộ ra sắc nhọn ngạo nghễ tuyệt thế.
Nhị hoàng tử Nam Cung Nguyên Liệt đứng một bên từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng, ban đầu sắc mặt nghiêm nghị, bây giờ biểu tình lại trở nên lười nhác, nghiễm nhiên là bộ dáng đang xem kịch vui.
Nghiệm thân! Hai chữ này vừa xuất ra, thực sự đã đem mặt Thượng Quan Gìa bị doạ cho trắng bệch, ý niệm trong đầu vừa mới lướt qua thật không ngờ thật sự lại trở thành sự thật, ma ma cùng nhị vị hoàng tử đến đây đúng là cố ý mang đến là vì Thượng Quan Khinh Vãn nghiệm thân.
Biểu tình trên mặt Thượng Quan Già đã nói trắng ra hết thảy, đáy mắt Nam Cung Nguyên Liệt khẽ động, thần sắc giống như đã trút được gánh nặng, gật đầu nhìn Nam Cung Nguyên Thác ra vẻ tán thưởng, huynh đệ hai người nháy mắt cười gian đầy ăn ý.
“Ma ma còn đứng ngốc ở đây làm gì?" Nam Cung Nguyên Liệt cuối cùng cũng mở miệng, khoé môi nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu đầy đắc ý.
Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một giọng nói thanh lãnh từ trong viện truyền đến :"Không cần làm phiến ma ma phải cố công, không có gì cần phải kiểm nghiệm, bổn tiểu thư quả thật đã phi hoàn bích*(ngọc vỡ), không phải xử nữ."
Một thân lụa trắng mỏng nhẹ, mặc trên người nàng tuy rất phiêu dật thoát trần, lại giống như nhiều hơn vài phần ràng buộc, Thượng Quan Khinh Vãn sống lại chính là học cách thích ứng loại giả dạng phức tạp như vậy, ánh mắt đồng thời quét về phía hai vị mĩ nam đang đứng trong sân.
Không sai! Bộ dáng không tệ, sắc đẹp hai vị kia đều là hàng thượng đẳng, nhất đẳng mĩ nam, hoa văn trên nhuyễn bào quý giá hoa lệ được dùng tơ vàng ngân tuyến thêu lên rất tinh xảo, ngọc thụ lâm phong, phiên nhược kinh hồng, uyển chuyển như rồng bay.
Mau quang Thượng Quan Gìa có vẻ kinh ngạc, giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi của chính mình, cũng không nói được vì sao, đều cảm thấy Thượng Quan Khinh Vãn hôm nay không giống như thường ngày, ánh mắt trong suốt như thế, tiếng nói sáng sủa như thế, giống như cả người đều thay đổi hoàn toàn.
Cũng giống như Thượng Quan Gìa, huynh đệ Nam Cung Nguyên Thác cùng Nam Cung Nguyên Liệt cả hai cũng không chớp mắt đánh giá nữ nhân trước mắt, cẩm y lụa trắng lượn lờ, ánh mắt trong suốt như hồ nước, ánh mắt bén nhọn lại thêm chút lạnh nhạt, trên mặt tuy rằng là một mảnh tàn nhan ghê tỏm, nhưng giơ tay nhấc chân đều toát lên một cỗ khí chất ưu nhã, quanh thân tản ra thần thái như ánh trăng, hơi thở nhu hoà nhưng cũng rất lạnh lùng.
“Khụ… Thượng Quan đại tiểu thư đã tự mình ra mặt như vậy, xem ra lời đồn đúng là sự thật." Nam Cung Nguyên Thác hằng giọng một cái, đánh vỡ không khí ngưng động hiện tại, thế nào cũng không ngờ ngay tại thời điểm mấu chốt Thượng Quan đại tiểu thư lại ra mặt thừa nhận chuyện này, tất cả đều nói vị đại tiểu thư này đầu óc có bệnh, trước mắt xem ra quả thật không phải là giả, bất quá như vậy cũng bớt được chút việc rắc rối, huynh đệ bọn họ cũng không cần vì việc này cùng Thượng Quan thừa tướng tiếp tục dây dưa nữa.
“Không biết nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử thế nào lại đột nhiên muốn đến Lê Hoa Uyến?" Thượng Quan Gìa tuy rằng chột dạ, lại vẫn nỗ lực trấn định, sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại
“Thượng Quan Gìa, ngươi không biết tội?" Nam Cung Nguyên Thác cùng hoàng huynh liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đột nhiên thay đổi, khuôn mặt nghiêm nghị quát lạnh một tiếng.
Bất thình lình thay đổi sắc mặt như vậy, thực sự làm cho Thượng Quan Gìa hoảng sợ, bất quá đường đường là một thừa tướng gặp qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, lại nghĩ đến cái đầu trên cổ, liền giống như cũ bảo trì phần trấn định tự nhiên.
“Lão thần thực không rõ ý tứ của tam hoàng tử! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thượng Quan Gìa nói chuyện, đồng thời cũng chú ý đến đến vị ma ma trang điểm phụ nhân cùng đồng hành với nhị vị hoàng tử, đáy lòng nhất thời cả kinh.
“Một khi đã như vậy, lời nói gì cũng không cần nói. Cho Thượng Quan đại tiểu thư…. Nghiệm thân!" Cặp mắt đen như hắc diêu (ờ ùm ta cũng ko rõ nó là cái gì) của Nam Cung Nguyên Thác nhàn nhạt sáng lên, lộ ra sắc nhọn ngạo nghễ tuyệt thế.
Nhị hoàng tử Nam Cung Nguyên Liệt đứng một bên từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng, ban đầu sắc mặt nghiêm nghị, bây giờ biểu tình lại trở nên lười nhác, nghiễm nhiên là bộ dáng đang xem kịch vui.
Nghiệm thân! Hai chữ này vừa xuất ra, thực sự đã đem mặt Thượng Quan Gìa bị doạ cho trắng bệch, ý niệm trong đầu vừa mới lướt qua thật không ngờ thật sự lại trở thành sự thật, ma ma cùng nhị vị hoàng tử đến đây đúng là cố ý mang đến là vì Thượng Quan Khinh Vãn nghiệm thân.
Biểu tình trên mặt Thượng Quan Già đã nói trắng ra hết thảy, đáy mắt Nam Cung Nguyên Liệt khẽ động, thần sắc giống như đã trút được gánh nặng, gật đầu nhìn Nam Cung Nguyên Thác ra vẻ tán thưởng, huynh đệ hai người nháy mắt cười gian đầy ăn ý.
“Ma ma còn đứng ngốc ở đây làm gì?" Nam Cung Nguyên Liệt cuối cùng cũng mở miệng, khoé môi nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu đầy đắc ý.
Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một giọng nói thanh lãnh từ trong viện truyền đến :"Không cần làm phiến ma ma phải cố công, không có gì cần phải kiểm nghiệm, bổn tiểu thư quả thật đã phi hoàn bích*(ngọc vỡ), không phải xử nữ."
Một thân lụa trắng mỏng nhẹ, mặc trên người nàng tuy rất phiêu dật thoát trần, lại giống như nhiều hơn vài phần ràng buộc, Thượng Quan Khinh Vãn sống lại chính là học cách thích ứng loại giả dạng phức tạp như vậy, ánh mắt đồng thời quét về phía hai vị mĩ nam đang đứng trong sân.
Không sai! Bộ dáng không tệ, sắc đẹp hai vị kia đều là hàng thượng đẳng, nhất đẳng mĩ nam, hoa văn trên nhuyễn bào quý giá hoa lệ được dùng tơ vàng ngân tuyến thêu lên rất tinh xảo, ngọc thụ lâm phong, phiên nhược kinh hồng, uyển chuyển như rồng bay.
Mau quang Thượng Quan Gìa có vẻ kinh ngạc, giống như đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi của chính mình, cũng không nói được vì sao, đều cảm thấy Thượng Quan Khinh Vãn hôm nay không giống như thường ngày, ánh mắt trong suốt như thế, tiếng nói sáng sủa như thế, giống như cả người đều thay đổi hoàn toàn.
Cũng giống như Thượng Quan Gìa, huynh đệ Nam Cung Nguyên Thác cùng Nam Cung Nguyên Liệt cả hai cũng không chớp mắt đánh giá nữ nhân trước mắt, cẩm y lụa trắng lượn lờ, ánh mắt trong suốt như hồ nước, ánh mắt bén nhọn lại thêm chút lạnh nhạt, trên mặt tuy rằng là một mảnh tàn nhan ghê tỏm, nhưng giơ tay nhấc chân đều toát lên một cỗ khí chất ưu nhã, quanh thân tản ra thần thái như ánh trăng, hơi thở nhu hoà nhưng cũng rất lạnh lùng.
“Khụ… Thượng Quan đại tiểu thư đã tự mình ra mặt như vậy, xem ra lời đồn đúng là sự thật." Nam Cung Nguyên Thác hằng giọng một cái, đánh vỡ không khí ngưng động hiện tại, thế nào cũng không ngờ ngay tại thời điểm mấu chốt Thượng Quan đại tiểu thư lại ra mặt thừa nhận chuyện này, tất cả đều nói vị đại tiểu thư này đầu óc có bệnh, trước mắt xem ra quả thật không phải là giả, bất quá như vậy cũng bớt được chút việc rắc rối, huynh đệ bọn họ cũng không cần vì việc này cùng Thượng Quan thừa tướng tiếp tục dây dưa nữa.
Tác giả :
Tố Tố Tuyết