Đích Nữ Bận Rộn
Chương 7: Làm nhục gia phong
Mọi người trong phòng thấy sắc mặt lão phu nhân không tốt, tất cả đều im lặng, chờ xem Thẩm Tĩnh Sơ như thế nào hóa giải được.
Thẩm Tĩnh Sơ bình tĩnh nhìn mọi người, việc nhỏ như vậy, nhưng lại có thể nhìn thấu được tâm tình của mọi người trong phòng. Trong lòng hơi phiền muộn, có khi hiểu được nhiều việc quá lại cảm thấy thương tâm hơn.
Nàng mỉm cười ngọt ngào “Tổ mẫu, đêm nay phụ thân muốn dùng bữa với mẫu thân… Phụ thân ngày thường bận rộn, hiếm khi rảnh rỗi được như hôm nay, cho nên…"
Vừa nói nàng vừa kéo một bên cánh tay lão phu nhân như làm nũng “Tổ mẫu nếu không chê bai, về sau ngày ngày Tĩnh Sơ đều đến dùng bữa với người, liên tục đến khi tổ mẫu chán mới thôi nhé?"
Sắc mặt lão phu nhân hòa hoãn hơn, cháu gái ruột của mình làm nũng ngọt như vậy, ai cũng không tức giận được, huống chi lý do của nàng là Thẩm lão gia dùng bữa với mẫu thân nàng. Tuy rằng Tĩnh Sơ nói là ngày thường phụ thân bận rộn nhưng mọi người đều rõ lý do hắn không thích đến chỗ của Ninh thị, mà Tĩnh Sơ vì bận tâm phụ thân thể diện mà không nói thẳng ra, lại đưa ra một cái cớ khác, hôm nay cháu gái này quả đã hiểu biết hơn nhiều.
Lão phu nhân tươi cười, nét mặt hiền lành hơn vài phần “Được được, đêm nay con hãy cùng dùng bữa với phụ thân đi nhé"
Tĩnh Sơ vui mừng ôm cánh tay lão phu nhân “Tổ mẫu thật tốt, khó trách mọi người đều hâm mộ con có được tổ mẫu tốt như vậy". Lời nói càng làm cho ý cười trong mắt lão phu nhân càng sâu. Bà khẽ gõ lên trán nàng “Đó cũng là phúc khí của Tĩnh Sơ nhà ta đó"
Thích thị vội vàng phụ họa theo “Đúng vậy, Sơ muội còn nhỏ đã xinh đẹp vậy rồi, thật là người có phúc khí"
Tĩnh Sơ không đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn qua, còn Thẩm Tĩnh Liên ngồi cạnh bên, chỉ cười mà khoog nói.
Thẩm Tĩnh Vân, đích nữ Tam phòng vốn dĩ trầm mặc, cuối cùng cũng mở miệng “Tổ mẫu nếu không chê Tĩnh Vân vụng về thì hôm nay con ở lại cùng người dùng bữa được không?"
Thích thị lập tức ra dấu cho Thẩm Tĩnh Liên, nàng ta ngầm hiểu, bèn ngọt ngào cười tiến đến “Tổ mẫu, Tĩnh Liên cũng muốn ở lại với người"
“Được được, tất cả đều là cháu gái ngoan của ta, ở lại hết đi, càng đông càng vui" Lão phu nhân quay đầu phân phó “Đinh mama, đi chuẩn bị bữa tối, phong phú một chút , chuẩn bị thêm thức ăn yêu thích của Vân nhi và Liên nhi nữa"
Đinh mama tuân lệnh, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng vừa đi ra cửa không xa đã bắt gặp nha hoàn chạy vội tới, bèn tức giận khiển trách “Nha hoàn ngươi sao dám mất quy củ như thế ở Vinh uyển?"
Nha hoàn kia đi chậm lại nhưng khuôn mặt lộ vẻ lo lắng “Bẩm mama, nô tỳ là nha hoàn trong phòng Tam phu nhân, Tam lão gia đã trở về, nô tỳ đến để thỉnh Tam phu nhân quay lại viện."
Sắc mặt Đinh mama hòa hoãn hơn “Thỉnh thì thỉnh, vội vã như vậy làm gì!"
Nha hoàn sợ hãi nói “Tam lão gia…say rượu…"
Đinh mama giật mình, sai Thu Ngân nhanh chóng vào thông báo.
“Lão phu nhân, nha hoàn của Tam phu nhân đến thỉnh Tam phu nhân quay về." Thu Ngân cung kính báo.
Lão phu nhân phất tay “Đêm nay Tam phu nhân cùng dùng bữa với ta, kêu nàng ta quay về đi"
Thu Ngân nói thêm “Hình như Tam lão gia đã quay về"
Nghe được phu quân nhà mình đã quay lại, Tam phu nhân Liễu Thị có hơi giật mình, lại vẫn kiềm chế ngồi yên trên ghế, lão phu nhân giả vờ như không thấy biểu hiện vừa rồi của nàng ta, chỉ nói “Về thì về, chẳng lẽ hán về thì phải bắt con dâu lập tức đến hầu hạ hắn hay sao?"
Lão phu nhân nói như thế thì Liễn thị cũng chỉ yên ổn ngồi ở chỗ của mình, Thu Ngân im lặng lui ra, lão phu nhân bỗng nhiên mở miệng “Đem nha hoàn kia vào, ta có chuyện muốn hỏi"
Thu Ngân lui ra, kêu nha hoàn kia vào gian trong. Nha hoàn kia cũng không biết lão phu nhân vừa mới nói gì, sau khi hành lễ với lão phu nhân bèn quay qua hành lễ với Liễu thị “Tam phu nhân, Tam lão gia dã trở lại, thình Tam phu nhân quay về…"
Lão phu nhân sắc mặt hơi hờn giận “Hôm nay con dâu không về, cùng ta dùng bữa tối"
“Nhưng…" nha hoàn kia lộ vẻ mặt khó xử “Tam lão gia say rượu, đang còn nói sảng…."
Liễu thị giật mình, có chút đứng ngồi không yên. Lão phu nhân trong lòng thầm mắng “Không có tiền đồ", lại phụng phịu nói “Nói sảng thì kệ hắn, ngày nào cũng say rượu, chả có gì mới mẻ"
Nha hoàn xấu hổ “Là thế tử của Minh phủ đưa Tam lão gia trở về, đang ngồi chờ giao phó cho Tam phu nhân, người nói phải vậy mới yên tâm rời đi"
Lão phu nhân bực mình la một tiếng “Thật sự là kẻ không dùng được!" Nhìn thấy Liễu thị đứng ngồi không yên bèn nói “Đi đi, ta thấy hồn của ngươi cũng bay về phía bên kia rồi!"
Liễu thị đỏ mặt đứng lên hành lễ rồi vội vàng rời đi.
Không khí mới vừa hòa thuận vui vẻ thế kia mà bị quấy nhiễu như vậy, nhất thời có chút tẻ nhạt. Thích thị thấy sắc mặt lão phu nhân không vui cũng không dám mở miệng, sợ chọc giận thêm.
Thẩm Tĩnh Vân lại nói “Tổ mẫu, đêm nay có món thỏ hầm không ạ? Lần trước phòng bếp làm món này quả thật ngon lắm, Tĩnh Vân đang muốn ăn đây!"
Lão phu nhân bớt tức giận “Vân nhi thích ăn, tổ mẫu sẽ cho chuẩn bị ngay!"
Thẩm Tĩnh Sơ thấy lão phu nhân đã thoải mái hơn “Tổ mẫu không thể bất công nha, thịt thỏ làm đẹp, Tĩnh Sơ cũng muốn!"
Lão phu nhân rốt cuộc buông lỏng “Đứa nhỏ tham ăn này, một hồi tổ mẫu cho người đem qua cho con được chứ"
Thẩm Tĩnh Sơ cười nói “Tổ mẫu là tốt nhất! Tĩnh Sơ yêu người nhất!"
Lão phu nhân cười cười, dường như rất yêu chiều cháu gái nhà mình. Tĩnh Sơ cùng Tĩnh Vân liếc nhau một cái, trong lòng thấu hiểu, Tĩnh Sơ khẽ cười hướng mắt ra dấu với Tĩnh Vân làm nàng ta ngẩn người.
Vị tỷ tỷ họ này, dường như có chút không giống với lúc trước.
Sắc mặt Thích thị không tốt, Vân nhi vốn được lòng lão phu nhân thì thôi, ngay càng cả Sơ muội kia cũng làm lão bà cười vui được, ngược lại con nàng Liên nhi giống như kẻ ngoài cuộc.
Đang còn hờn dỗi, bỗng nhiên có mama tiến vào cung kính hành lễn, ghé tai nói nhỏ với Thích thị. Thích thị lúc này cười như không cười, châm chọc Tĩnh Sơ “Sơ muội, nghe nói ngươi mới vừa ôm Huân nhi ngoài kia phải không?"
Thẩm Tĩnh Sơ chấn động, đáy lòng thầm mắng, Thẩm Nguyên Thanh chết tiệt! Hắn dám hướng Nhị thẩm cáo trạng!
Nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy vẻ ủy khuất “Là Tĩnh Sơ không đúng…"
Lão phu nhân biến sắc, thu lại vẻ tươi cười. Trong nhà quy củ nghiêm ngặt, không được phép sai lầm, dù Tĩnh Sơ có làm nũng làm bà tươi cười thì một khi phạm gia quy, đặc biệt là quy định của lão tổ tông, dù là đích nữ cũng phải dựa theo quy củ mà trừng phạt, không thể có chút lưu tình!
Mà con dâu thứ hai nhà nàng lại nói Sơ nhi ôm Huân nhi? Việc này truyền ra Thẩm gia còn mặt mũi gì? Quả thật là mất mặt, tổn hại gia phong!
Thẩm Tĩnh Sơ bình tĩnh nhìn mọi người, việc nhỏ như vậy, nhưng lại có thể nhìn thấu được tâm tình của mọi người trong phòng. Trong lòng hơi phiền muộn, có khi hiểu được nhiều việc quá lại cảm thấy thương tâm hơn.
Nàng mỉm cười ngọt ngào “Tổ mẫu, đêm nay phụ thân muốn dùng bữa với mẫu thân… Phụ thân ngày thường bận rộn, hiếm khi rảnh rỗi được như hôm nay, cho nên…"
Vừa nói nàng vừa kéo một bên cánh tay lão phu nhân như làm nũng “Tổ mẫu nếu không chê bai, về sau ngày ngày Tĩnh Sơ đều đến dùng bữa với người, liên tục đến khi tổ mẫu chán mới thôi nhé?"
Sắc mặt lão phu nhân hòa hoãn hơn, cháu gái ruột của mình làm nũng ngọt như vậy, ai cũng không tức giận được, huống chi lý do của nàng là Thẩm lão gia dùng bữa với mẫu thân nàng. Tuy rằng Tĩnh Sơ nói là ngày thường phụ thân bận rộn nhưng mọi người đều rõ lý do hắn không thích đến chỗ của Ninh thị, mà Tĩnh Sơ vì bận tâm phụ thân thể diện mà không nói thẳng ra, lại đưa ra một cái cớ khác, hôm nay cháu gái này quả đã hiểu biết hơn nhiều.
Lão phu nhân tươi cười, nét mặt hiền lành hơn vài phần “Được được, đêm nay con hãy cùng dùng bữa với phụ thân đi nhé"
Tĩnh Sơ vui mừng ôm cánh tay lão phu nhân “Tổ mẫu thật tốt, khó trách mọi người đều hâm mộ con có được tổ mẫu tốt như vậy". Lời nói càng làm cho ý cười trong mắt lão phu nhân càng sâu. Bà khẽ gõ lên trán nàng “Đó cũng là phúc khí của Tĩnh Sơ nhà ta đó"
Thích thị vội vàng phụ họa theo “Đúng vậy, Sơ muội còn nhỏ đã xinh đẹp vậy rồi, thật là người có phúc khí"
Tĩnh Sơ không đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn qua, còn Thẩm Tĩnh Liên ngồi cạnh bên, chỉ cười mà khoog nói.
Thẩm Tĩnh Vân, đích nữ Tam phòng vốn dĩ trầm mặc, cuối cùng cũng mở miệng “Tổ mẫu nếu không chê Tĩnh Vân vụng về thì hôm nay con ở lại cùng người dùng bữa được không?"
Thích thị lập tức ra dấu cho Thẩm Tĩnh Liên, nàng ta ngầm hiểu, bèn ngọt ngào cười tiến đến “Tổ mẫu, Tĩnh Liên cũng muốn ở lại với người"
“Được được, tất cả đều là cháu gái ngoan của ta, ở lại hết đi, càng đông càng vui" Lão phu nhân quay đầu phân phó “Đinh mama, đi chuẩn bị bữa tối, phong phú một chút , chuẩn bị thêm thức ăn yêu thích của Vân nhi và Liên nhi nữa"
Đinh mama tuân lệnh, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng vừa đi ra cửa không xa đã bắt gặp nha hoàn chạy vội tới, bèn tức giận khiển trách “Nha hoàn ngươi sao dám mất quy củ như thế ở Vinh uyển?"
Nha hoàn kia đi chậm lại nhưng khuôn mặt lộ vẻ lo lắng “Bẩm mama, nô tỳ là nha hoàn trong phòng Tam phu nhân, Tam lão gia đã trở về, nô tỳ đến để thỉnh Tam phu nhân quay lại viện."
Sắc mặt Đinh mama hòa hoãn hơn “Thỉnh thì thỉnh, vội vã như vậy làm gì!"
Nha hoàn sợ hãi nói “Tam lão gia…say rượu…"
Đinh mama giật mình, sai Thu Ngân nhanh chóng vào thông báo.
“Lão phu nhân, nha hoàn của Tam phu nhân đến thỉnh Tam phu nhân quay về." Thu Ngân cung kính báo.
Lão phu nhân phất tay “Đêm nay Tam phu nhân cùng dùng bữa với ta, kêu nàng ta quay về đi"
Thu Ngân nói thêm “Hình như Tam lão gia đã quay về"
Nghe được phu quân nhà mình đã quay lại, Tam phu nhân Liễu Thị có hơi giật mình, lại vẫn kiềm chế ngồi yên trên ghế, lão phu nhân giả vờ như không thấy biểu hiện vừa rồi của nàng ta, chỉ nói “Về thì về, chẳng lẽ hán về thì phải bắt con dâu lập tức đến hầu hạ hắn hay sao?"
Lão phu nhân nói như thế thì Liễn thị cũng chỉ yên ổn ngồi ở chỗ của mình, Thu Ngân im lặng lui ra, lão phu nhân bỗng nhiên mở miệng “Đem nha hoàn kia vào, ta có chuyện muốn hỏi"
Thu Ngân lui ra, kêu nha hoàn kia vào gian trong. Nha hoàn kia cũng không biết lão phu nhân vừa mới nói gì, sau khi hành lễ với lão phu nhân bèn quay qua hành lễ với Liễu thị “Tam phu nhân, Tam lão gia dã trở lại, thình Tam phu nhân quay về…"
Lão phu nhân sắc mặt hơi hờn giận “Hôm nay con dâu không về, cùng ta dùng bữa tối"
“Nhưng…" nha hoàn kia lộ vẻ mặt khó xử “Tam lão gia say rượu, đang còn nói sảng…."
Liễu thị giật mình, có chút đứng ngồi không yên. Lão phu nhân trong lòng thầm mắng “Không có tiền đồ", lại phụng phịu nói “Nói sảng thì kệ hắn, ngày nào cũng say rượu, chả có gì mới mẻ"
Nha hoàn xấu hổ “Là thế tử của Minh phủ đưa Tam lão gia trở về, đang ngồi chờ giao phó cho Tam phu nhân, người nói phải vậy mới yên tâm rời đi"
Lão phu nhân bực mình la một tiếng “Thật sự là kẻ không dùng được!" Nhìn thấy Liễu thị đứng ngồi không yên bèn nói “Đi đi, ta thấy hồn của ngươi cũng bay về phía bên kia rồi!"
Liễu thị đỏ mặt đứng lên hành lễ rồi vội vàng rời đi.
Không khí mới vừa hòa thuận vui vẻ thế kia mà bị quấy nhiễu như vậy, nhất thời có chút tẻ nhạt. Thích thị thấy sắc mặt lão phu nhân không vui cũng không dám mở miệng, sợ chọc giận thêm.
Thẩm Tĩnh Vân lại nói “Tổ mẫu, đêm nay có món thỏ hầm không ạ? Lần trước phòng bếp làm món này quả thật ngon lắm, Tĩnh Vân đang muốn ăn đây!"
Lão phu nhân bớt tức giận “Vân nhi thích ăn, tổ mẫu sẽ cho chuẩn bị ngay!"
Thẩm Tĩnh Sơ thấy lão phu nhân đã thoải mái hơn “Tổ mẫu không thể bất công nha, thịt thỏ làm đẹp, Tĩnh Sơ cũng muốn!"
Lão phu nhân rốt cuộc buông lỏng “Đứa nhỏ tham ăn này, một hồi tổ mẫu cho người đem qua cho con được chứ"
Thẩm Tĩnh Sơ cười nói “Tổ mẫu là tốt nhất! Tĩnh Sơ yêu người nhất!"
Lão phu nhân cười cười, dường như rất yêu chiều cháu gái nhà mình. Tĩnh Sơ cùng Tĩnh Vân liếc nhau một cái, trong lòng thấu hiểu, Tĩnh Sơ khẽ cười hướng mắt ra dấu với Tĩnh Vân làm nàng ta ngẩn người.
Vị tỷ tỷ họ này, dường như có chút không giống với lúc trước.
Sắc mặt Thích thị không tốt, Vân nhi vốn được lòng lão phu nhân thì thôi, ngay càng cả Sơ muội kia cũng làm lão bà cười vui được, ngược lại con nàng Liên nhi giống như kẻ ngoài cuộc.
Đang còn hờn dỗi, bỗng nhiên có mama tiến vào cung kính hành lễn, ghé tai nói nhỏ với Thích thị. Thích thị lúc này cười như không cười, châm chọc Tĩnh Sơ “Sơ muội, nghe nói ngươi mới vừa ôm Huân nhi ngoài kia phải không?"
Thẩm Tĩnh Sơ chấn động, đáy lòng thầm mắng, Thẩm Nguyên Thanh chết tiệt! Hắn dám hướng Nhị thẩm cáo trạng!
Nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy vẻ ủy khuất “Là Tĩnh Sơ không đúng…"
Lão phu nhân biến sắc, thu lại vẻ tươi cười. Trong nhà quy củ nghiêm ngặt, không được phép sai lầm, dù Tĩnh Sơ có làm nũng làm bà tươi cười thì một khi phạm gia quy, đặc biệt là quy định của lão tổ tông, dù là đích nữ cũng phải dựa theo quy củ mà trừng phạt, không thể có chút lưu tình!
Mà con dâu thứ hai nhà nàng lại nói Sơ nhi ôm Huân nhi? Việc này truyền ra Thẩm gia còn mặt mũi gì? Quả thật là mất mặt, tổn hại gia phong!
Tác giả :
Vũ Tịch Nhan