Đích Nữ Bận Rộn
Chương 18: Bị theo dõi
Lý Thế Hành mở cửa phòng, Thẩm Tĩnh Di thẹn thùng “Điện hạ…"
Mặt mày nhu tình, ẩn chứa nét xuân.
Lý Thế Hành gật đầu, nghiêng người “Vào đi rồi nói"
Đợi Thẩm Tĩnh Di vào phòng, Lý Thế hành cảnh giác nhìn bốn phía, xác nhận không có ai mới đóng cửa.
“Điện hạ hôm nay gọi Tĩnh Di đến có chuyện gì ạ?" Lý Thế Hành mới vừa đóng cửa lại, Thẩm Tĩnh Di liền dán cơ thể mềm mại vào người hắn. Lý Thế hành tuy rằng biểu cảm lạnh nhạt, lại cũng là mắt sáng mày ngài, anh tuấn tiêu sái, lại là Đại hoàng tử, có khả năng kế thừa hoàng vị nhất, nếu là như vậy, Thẩm Tĩnh Di tương lai chính là quý phi, tiền đồ vô hạn… Bên cạnh nam nhân hơi thở cường trán, tiền đồ vô hạn này, ai mà không thích…
Thẩm Tĩnh Di thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi có chút mê mẩn…đợi chút, không đúng, hơi thở cương dương? Suy nghĩ trong đầu vừa lóe, Thẩm Tĩnh Di lại ngửi được một mùi hôi thối, nàng không khỏi nhíu mày, nhẹ khịt khịt mũi. Khứu giác nàng hẳn có vấn đề, trên người điện hạ sao lại có mùi như vậy chứ…
Lý Thế Hành nhìn thấy biểu cảm cùng động tác của nàng ta, lập tức liên tưởng đến mùi vị khó chịu vừa rồi, động tác cứng đờ, ánh mắt lạnh vài phần, bèn đẩy nàng ta ra.
“Điện hạ?" Thẩm Tĩnh Di khó hiểu nhìn hắn.
Lý Thế Hành buồn bực cởi áo khoác, như vầy mới bớt đi cái mùi khó chịu khi nãy, xoay người lại thấy Thẩm Tĩnh Di hai má hồng hồng, đang cởi đai lưng cho hắn, còn gắt giọng “Điện hạ thật là xấu, khẩn trương như vậy…"
Lý Thế Hành ánh mắt trầm xuống, đương nhiên, hắn không có biểu hiện trên mặt, căn bản rất khó nhận thấy. Chỉ cần nháy mắt, hắn liền liếc qua Thẩm Tĩnh Di nói “Ừm, mùi hương trên người nàng quả thật…"
Tích Hương mùi, ngược lại có chút hơi nồng gắt, Lý Thế hành nghĩ. Nhưng lại có thể át đi mùi lạ trên người hắn.
Lý Thế hành ôm Tĩnh Di hướng đến trên giường “Qua hai ngày nữa là ngày sinh tổ mẫu nhà nàng, ngày ấy bổn vương cũng phải đến chúc thọ…"
“Thật sự sao?" Thẩm Tĩnh Di sáng mắt, chẳng phải là được gặp điện hạ đường chính rồi?
“Cho nên…" Lý Thế Hành biết chuyện kế tiếp sẽ làm nàng ta khoog vui, nắm chặt tay nàng nói “Ngày đó, chúng ta phải bắt đầu kế hoạch kia"
Sắc mặt Thẩm Tĩnh Di quả nhiên trầm xuống, làm nũng nói “Điện hạ…cũng không nhất thiết phải vậy mà…"
“Ngoan…" Lý Thế hành thì thầm sát lỗ tai nàng, hơi thở phảng phất “Nếu chiếm được Thẩm Tĩnh Sơ, tương đương có hậu thuẫn của Thẩm gia và Ninh gia, như vậy ngôi vị hoàng đế của ta mới có thể ngày càng gần được…Ngày ta đăng cơ, nàng chính là quý phi nương nương…"
Thẩm Tĩnh Di sắc mặt mới tốt hơn một chút, cọ cọ trong ngực Lý Thế Hành, dịu dàng nói “ĐIện hạ, người có được tỷ tỷ cũng không thể quên Tĩnh Di nha…"
Lý Thế Hành nhẹ nhàng thở ra “Đó là đương nhiên…" Tay vừa cởi quần áo nàng ta, tay kia liền sờ soạn bên trong, vừa động vừa nói “Bổn vương đương nhiên nhớ hương vị của nàng chứ…"
Thẩm Tĩnh Di vừa hờn dỗi vừa tránh né Lý Thế hành, đợi hắn ta chuẩn bị tiến vào liền vặn vẹo cơ thể mềm mại, cọ xát vật bên dưới của hắn “Điện hạ xấu lắm, người ta không cần…"
“Không muốn sao?" Lý Thế hành đến gần nơi tư mật của nàng ta, cũng không tiến vào “Thật sự sao?"
Thẩm Tĩnh Di cong lưng, chuẩn bị tư thế mở rộng thật tốt, thấy Lý Thế hành chưa tiến vào, liền đến gần hắn một chút, Lý Thế Hành lại không thừa cơ hội, ngược lại lui về sau một ít, ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn nàng ta. Nàng không thuận theo, vặn vẹo cơ thể, gắt giọng “Điện hạ, đừng làm hư chuyện tốt mà…"
Phía sau Lý Thế hành như có người điều khiển, làm ra lực lớn như vậy, có khi làm cho nàng ta thích thú, có lúc lại hoảng hốt. Lý Thế Hành nâng mông nàng lên, vẫn như cũ mặt không thay đổi “Ngươi thích bổn vương như vậy sao?"
Lý Thế Hành chuẩn bị tiến công xông thành thì chợt nghe bên ngoài có tiếng người kêu to “Cháy!Cháy! Chạy mau!"
Theo sau đó là một loạt bước chân dồn dập.
Lý Thế hành trong lòng hốt hoảng, hắn không thể vì người trước mặt mà đánh mất tính mạng được. Thân dưới thoáng chốc mềm nhũn, nhanh chóng đứng dậy rời đi.
“Điện hạ?" Thẩm Tĩnh Di không phải không nghe được tiếng người hô hoán phía dưới, nhưng nay tên đã lên dây cung, Lý Thế Hành lại lâm trận lùi bước, thân thể nàng đang động tình, cảm thấy thiêu đốt khó chịu, toàn thân ngứa ngáy khó chịu không thôi. Đang muốn giữ chặt Lý Thế Hành thì hắn lại xoay người xuống giường, vội vàng mặc quần áo.
Thẩm Tĩnh Di ảo não không thôi, biết Lý Thế Hành không còn hứng thú, mới đứng dậy mặc quần áo, nhìn hăn chuẩn bị rời đi bèn gọi “Điện hạ, đợi Tĩnh Di với"
Lý Thế Hành làm sao mà chờ nàng, mũ quan trên đầu còn chưa chỉnh lại tốt đã vội vã chạy ra ngoài cửa.
Thẩm Tĩnh Di cũng vội vàng mặc quần áo vào, búi tóc cũng tán loạn, chạy ra khỏi khách sạn. Trong lòng nàng ta không khỏi hoài nghi, dường như nàng cũng chẳng thấy ngọn lửa nào? Chẳng lẽ là sợ bóng sợ gió thôi sao?
Lại nhớ tới mình vừa vội vã chạy ra ngoài, quần áo không chỉnh tề, nếu bị người ngoài nhìn thấy quả là chuyện không tốt, bèn chạy trốn chỗ khong người, sửa sang lại một phen mới đi ra, trở về khách sạn cũng không lên lầu mà chờ nha hoàn tìm đến.
“Ai, không biết là người nào đến quấy rối đây, tìm được thằng nhóc kia, ta nhất định đánh cho một trận!"
“Rõ ràng không có cháy, lại hô to ồn ào, làm hại khách bỏ đi hết!"
“Khách bỏ đi rồi còn chưa trả tiền cơ! Thật đáng giận"
Thẩm Tĩnh Di trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành, giống như có một âm mưu đã chuẩn bị từ lâu, dường như phía trước còn có cạm bẫy đang chờ nàng.
Lý Thế Hành vội vàng rời khách sạn Duyệt Lai, khuôn mặt vạn năm không đổi biểu cảm rốt cuộc cũng lộ ra sự phiền chán, thấp giọng mắng một tiếng, oán hân nói hôm nay sao ra cửa xui xẻo vậy, sớm biết thế hắn đã coi lại ngày, không thành kết cục thế này rồi.
Đầu tiên là bị một đám ăn mày xô đẩy, người đầy mùi hôi, sau lại lúc chuẩn bị tiến công dục hỏa đốt người thì bị kinh hãi…đối với cơ thể quả là không tốt!
Cuối cùng là cháy, cuống cuồng chạy ra khỏi khách sạn!
Hôm nay tất cả sự việc, hắn cảm thấy không đơn giản như vậy.
Hay là hắn đã bị người theo dõi!
Nhị hoàng đệ? Tứ hoàng đệ? Thất hoàng đệ?
Rốt cuộc là ai?
Lý Thế Hành không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, xem ra, hắn cần phải nhanh chân mới được. nếu không sẽ bị người ám toán!
Thẩm Tĩnh Sơ…Nhớ tới Thẩm gia nữ tử sẽ đem đến cho hắn tất cả lợi lộc, rốt cuộc Lý Thế hành mới hết lo lắng, khóe miệng lộ ra nụ cười khó phát hiện.
Mặt mày nhu tình, ẩn chứa nét xuân.
Lý Thế Hành gật đầu, nghiêng người “Vào đi rồi nói"
Đợi Thẩm Tĩnh Di vào phòng, Lý Thế hành cảnh giác nhìn bốn phía, xác nhận không có ai mới đóng cửa.
“Điện hạ hôm nay gọi Tĩnh Di đến có chuyện gì ạ?" Lý Thế Hành mới vừa đóng cửa lại, Thẩm Tĩnh Di liền dán cơ thể mềm mại vào người hắn. Lý Thế hành tuy rằng biểu cảm lạnh nhạt, lại cũng là mắt sáng mày ngài, anh tuấn tiêu sái, lại là Đại hoàng tử, có khả năng kế thừa hoàng vị nhất, nếu là như vậy, Thẩm Tĩnh Di tương lai chính là quý phi, tiền đồ vô hạn… Bên cạnh nam nhân hơi thở cường trán, tiền đồ vô hạn này, ai mà không thích…
Thẩm Tĩnh Di thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi có chút mê mẩn…đợi chút, không đúng, hơi thở cương dương? Suy nghĩ trong đầu vừa lóe, Thẩm Tĩnh Di lại ngửi được một mùi hôi thối, nàng không khỏi nhíu mày, nhẹ khịt khịt mũi. Khứu giác nàng hẳn có vấn đề, trên người điện hạ sao lại có mùi như vậy chứ…
Lý Thế Hành nhìn thấy biểu cảm cùng động tác của nàng ta, lập tức liên tưởng đến mùi vị khó chịu vừa rồi, động tác cứng đờ, ánh mắt lạnh vài phần, bèn đẩy nàng ta ra.
“Điện hạ?" Thẩm Tĩnh Di khó hiểu nhìn hắn.
Lý Thế Hành buồn bực cởi áo khoác, như vầy mới bớt đi cái mùi khó chịu khi nãy, xoay người lại thấy Thẩm Tĩnh Di hai má hồng hồng, đang cởi đai lưng cho hắn, còn gắt giọng “Điện hạ thật là xấu, khẩn trương như vậy…"
Lý Thế Hành ánh mắt trầm xuống, đương nhiên, hắn không có biểu hiện trên mặt, căn bản rất khó nhận thấy. Chỉ cần nháy mắt, hắn liền liếc qua Thẩm Tĩnh Di nói “Ừm, mùi hương trên người nàng quả thật…"
Tích Hương mùi, ngược lại có chút hơi nồng gắt, Lý Thế hành nghĩ. Nhưng lại có thể át đi mùi lạ trên người hắn.
Lý Thế hành ôm Tĩnh Di hướng đến trên giường “Qua hai ngày nữa là ngày sinh tổ mẫu nhà nàng, ngày ấy bổn vương cũng phải đến chúc thọ…"
“Thật sự sao?" Thẩm Tĩnh Di sáng mắt, chẳng phải là được gặp điện hạ đường chính rồi?
“Cho nên…" Lý Thế Hành biết chuyện kế tiếp sẽ làm nàng ta khoog vui, nắm chặt tay nàng nói “Ngày đó, chúng ta phải bắt đầu kế hoạch kia"
Sắc mặt Thẩm Tĩnh Di quả nhiên trầm xuống, làm nũng nói “Điện hạ…cũng không nhất thiết phải vậy mà…"
“Ngoan…" Lý Thế hành thì thầm sát lỗ tai nàng, hơi thở phảng phất “Nếu chiếm được Thẩm Tĩnh Sơ, tương đương có hậu thuẫn của Thẩm gia và Ninh gia, như vậy ngôi vị hoàng đế của ta mới có thể ngày càng gần được…Ngày ta đăng cơ, nàng chính là quý phi nương nương…"
Thẩm Tĩnh Di sắc mặt mới tốt hơn một chút, cọ cọ trong ngực Lý Thế Hành, dịu dàng nói “ĐIện hạ, người có được tỷ tỷ cũng không thể quên Tĩnh Di nha…"
Lý Thế Hành nhẹ nhàng thở ra “Đó là đương nhiên…" Tay vừa cởi quần áo nàng ta, tay kia liền sờ soạn bên trong, vừa động vừa nói “Bổn vương đương nhiên nhớ hương vị của nàng chứ…"
Thẩm Tĩnh Di vừa hờn dỗi vừa tránh né Lý Thế hành, đợi hắn ta chuẩn bị tiến vào liền vặn vẹo cơ thể mềm mại, cọ xát vật bên dưới của hắn “Điện hạ xấu lắm, người ta không cần…"
“Không muốn sao?" Lý Thế hành đến gần nơi tư mật của nàng ta, cũng không tiến vào “Thật sự sao?"
Thẩm Tĩnh Di cong lưng, chuẩn bị tư thế mở rộng thật tốt, thấy Lý Thế hành chưa tiến vào, liền đến gần hắn một chút, Lý Thế Hành lại không thừa cơ hội, ngược lại lui về sau một ít, ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn nàng ta. Nàng không thuận theo, vặn vẹo cơ thể, gắt giọng “Điện hạ, đừng làm hư chuyện tốt mà…"
Phía sau Lý Thế hành như có người điều khiển, làm ra lực lớn như vậy, có khi làm cho nàng ta thích thú, có lúc lại hoảng hốt. Lý Thế Hành nâng mông nàng lên, vẫn như cũ mặt không thay đổi “Ngươi thích bổn vương như vậy sao?"
Lý Thế Hành chuẩn bị tiến công xông thành thì chợt nghe bên ngoài có tiếng người kêu to “Cháy!Cháy! Chạy mau!"
Theo sau đó là một loạt bước chân dồn dập.
Lý Thế hành trong lòng hốt hoảng, hắn không thể vì người trước mặt mà đánh mất tính mạng được. Thân dưới thoáng chốc mềm nhũn, nhanh chóng đứng dậy rời đi.
“Điện hạ?" Thẩm Tĩnh Di không phải không nghe được tiếng người hô hoán phía dưới, nhưng nay tên đã lên dây cung, Lý Thế Hành lại lâm trận lùi bước, thân thể nàng đang động tình, cảm thấy thiêu đốt khó chịu, toàn thân ngứa ngáy khó chịu không thôi. Đang muốn giữ chặt Lý Thế Hành thì hắn lại xoay người xuống giường, vội vàng mặc quần áo.
Thẩm Tĩnh Di ảo não không thôi, biết Lý Thế Hành không còn hứng thú, mới đứng dậy mặc quần áo, nhìn hăn chuẩn bị rời đi bèn gọi “Điện hạ, đợi Tĩnh Di với"
Lý Thế Hành làm sao mà chờ nàng, mũ quan trên đầu còn chưa chỉnh lại tốt đã vội vã chạy ra ngoài cửa.
Thẩm Tĩnh Di cũng vội vàng mặc quần áo vào, búi tóc cũng tán loạn, chạy ra khỏi khách sạn. Trong lòng nàng ta không khỏi hoài nghi, dường như nàng cũng chẳng thấy ngọn lửa nào? Chẳng lẽ là sợ bóng sợ gió thôi sao?
Lại nhớ tới mình vừa vội vã chạy ra ngoài, quần áo không chỉnh tề, nếu bị người ngoài nhìn thấy quả là chuyện không tốt, bèn chạy trốn chỗ khong người, sửa sang lại một phen mới đi ra, trở về khách sạn cũng không lên lầu mà chờ nha hoàn tìm đến.
“Ai, không biết là người nào đến quấy rối đây, tìm được thằng nhóc kia, ta nhất định đánh cho một trận!"
“Rõ ràng không có cháy, lại hô to ồn ào, làm hại khách bỏ đi hết!"
“Khách bỏ đi rồi còn chưa trả tiền cơ! Thật đáng giận"
Thẩm Tĩnh Di trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không lành, giống như có một âm mưu đã chuẩn bị từ lâu, dường như phía trước còn có cạm bẫy đang chờ nàng.
Lý Thế Hành vội vàng rời khách sạn Duyệt Lai, khuôn mặt vạn năm không đổi biểu cảm rốt cuộc cũng lộ ra sự phiền chán, thấp giọng mắng một tiếng, oán hân nói hôm nay sao ra cửa xui xẻo vậy, sớm biết thế hắn đã coi lại ngày, không thành kết cục thế này rồi.
Đầu tiên là bị một đám ăn mày xô đẩy, người đầy mùi hôi, sau lại lúc chuẩn bị tiến công dục hỏa đốt người thì bị kinh hãi…đối với cơ thể quả là không tốt!
Cuối cùng là cháy, cuống cuồng chạy ra khỏi khách sạn!
Hôm nay tất cả sự việc, hắn cảm thấy không đơn giản như vậy.
Hay là hắn đã bị người theo dõi!
Nhị hoàng đệ? Tứ hoàng đệ? Thất hoàng đệ?
Rốt cuộc là ai?
Lý Thế Hành không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, xem ra, hắn cần phải nhanh chân mới được. nếu không sẽ bị người ám toán!
Thẩm Tĩnh Sơ…Nhớ tới Thẩm gia nữ tử sẽ đem đến cho hắn tất cả lợi lộc, rốt cuộc Lý Thế hành mới hết lo lắng, khóe miệng lộ ra nụ cười khó phát hiện.
Tác giả :
Vũ Tịch Nhan