Đích Gả Thiên Kim
Chương 23: Người quen
Gặp Khương Ấu Dao, rồi lại gặp Khương Cảnh Duệ, lúc này Khương Lê mới mất rất nhiều thời gian tìm hiểu rõ ràng đường đi lối lại của Khương phủ.
Cốt lõi Khương gia thâm sâu, phủ đệ cũng cực lớn, cũng may trí nhớ của Khương Lê không tồi. Hơn nữa khi ở Đồng Hương, tuy phủ đệ nhỏ, nhưng nàng lại thích đi theo Tiết Hoài Viễn ra cửa xử lý công vụ, mỗi một góc của Đồng Hương đều bị nàng chạy qua một lượt, ngược lại là một người nhận biết đường tài giỏi.
Mấy ngày kế tiếp, ngoài dự đoán của mọi người bình an không có chuyện gì. Ngoại trừ hàng ngày thấy Hương Xảo ở trước mặt lấy lòng khen tặng và Vân Song vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng không có xảy ra chuyện gì đặc biệt. Kỳ lạ chính là, dù là Khương lão phu nhân, hay là nhị phòng, tam phòng, ngoài một ngày kia ngẫu nhiên gặp được, không người nào chủ động tới tìm Khương Lê, dù là phụ thân Khương Nguyên Bách của Khương Lê, ngay cả giả bộ ngoài mặt cũng lười đến làm. Khương Lê ở trong Khương gia, giống như một người không quan trọng gì, dường như đón nàng trở về, chính là lạnh nhạt vắng vẻ, qua ít thời gian, đã bị người ta hoàn toàn vứt ra sau đầu.
Không, còn không cần qua chút thời gian, hiện tại cũng đã vậy rồi.
Người khác không cho nàng mặt mũi, Khương Lê cũng không cần phải vội vàng đi mặt nóng dán mông lạnh, coi như không biết việc này, không chủ động đi gặp lão phu nhân, ngày thường ăn cơm cũng bảo Đồng Nhi bưng về Phương Phỉ uyển cho nàng, giống như chính là nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng mâu thuẫn cũng không vì không để ý tới thì nó tự động biến mất, lúc này phẳng lặng, cũng là vì chuẩn bị cho ngày sau không phẳng lặng.
Sáng sớm một ngày này, qua cơn mưa trời lại sáng, khó được mát mẻ, khác với nóng bức trước kia. Sau khi Khương Lê dùng cơm sáng xong, thì nói với Hương Xảo muốn ra cửa một chuyến.
Vân Song đứng xa hơn một chút, bất động thanh sắc nghiêng tai nghe thấy Hương Xảo hỏi Khương Lê: “Sao đột nhiên nhị tiểu thư muốn ra cửa?"
“Ta hồi phủ đã nửa tháng, cả ngày đều ở trong phủ, thật sự rất buồn. Thành Yến Kinh mấy năm nay có dáng vẻ gì, ta cũng không biết, chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút." Không đợi Hương Xảo nói chuyện, nàng lại nói: “Hơn nữa mấy ngày nữa chính là lễ cập kê của Tam muội, ta cũng không thể tay không."
Hương Xảo đảo tròng mắt, hỏi: “Cô nương là muốn đi chọn lễ vật cho tam tiểu thư sao?"
“Đúng vậy." Khương Lê cười nói: “Thuận tiện nhìn xem có cái gì khác mới mẻ thú vị không?."
Tâm Hương Xảo tức khắc bị dẫn dụ ngứa ngáy, Khương Lê đi ra ngoài mua đồ vật, nếu mình đi theo, nói không chừng cũng sẽ được chút ban thưởng. Lại nói tiếp, tuy vị nhị tiểu thư này lớn lên ở am ni cô, nhưng ra tay lại vô cùng rộng rãi. Cũng không biết có phải là ngu ngốc hay không? Hay là giống tính tình của tiên phu nhân Diệp Trân Trân tiêu tiền như nước, ngày thường ban thưởng cực kỳ phong phú.
Mới chỉ ở bên cạnh Khương Lê có nửa tháng, trang sức Hương Xảo được thưởng cũng sắp bằng một năm trước kia.
Nàng cố ý hỏi: “Nhị tiểu thư, mấy ngày nay ngài chi tiêu cũng không ít……"
“Tổ mẫu cho ta bạc còn chưa tiêu mà." Khương Lê ngắt lời nàng, cười nói: “Cũng đủ mua chút đồ không tệ."
Hương Xảo nghĩ một chút, cũng phải, Khương Lê ban thưởng cho nàng đều là trang sức, bạc vẫn còn chưa động. Thật ra bạc đâu có trân quý bằng trang sức? Nhưng tất nhiên Hương Xảo sẽ không chủ động cắt đứt đường tiền tài của mình, nghĩ đến hôm nay nói không chừng lại có thể vớt được vàng, lập tức nuốt vào trong bụng lời nói chuẩn bị khuyên Khương Lê, chỉ nói: “Một khi đã như vậy, nô tỳ đi cùng nhị tiểu thư ra cửa nhìn một cái, trước kia nô tỳ đã từng ra cửa với tam tiểu thư đến mấy cửa hàng tốt ở Yến Kinh."
Vân Song có chút bất mãn với phản ứng của Hương Xảo, Khương Lê đã mở miệng, nói: “Vậy được, Đồng Nhi ngươi cũng đi cùng ta, phiền toái Hương Xảo tỷ tỷ."
Lại cố ý vô tình xem nhẹ Vân Song.
Hai nha hoàn đã đủ rồi, dĩ nhiên Vân Song sẽ không đi theo. Tuy rằng ngay từ đầu Vân Song cũng không định chiều theo ý của vị nhị tiểu thư này, nhưng hành động lúc này của Khương Lê dường như cũng đang tỏ rõ một chuyện rằng: Khương Lê cũng không thích Vân Song.
Chờ sau khi hai người Khương Lê và Hương Xảo cùng đi ra cửa rồi, Vân Song oán hận phỉ nhổ, xoay người đi đến Thục Tú viên của Quý Thục Nhiên.
Lúc Khương Lê ra cửa, người gác cổng có chút khẩn trương, may mà Hương Xảo vô cùng quen thuộc, hàn huyên vài câu với người gác cổng, rồi kêu hai hộ vệ đi theo xe ngựa Khương gia ra cửa.
Có lẽ là cảm thấy Khương Lê cũng không được coi trọng, cho nên hộ vệ ít đến đáng thương, lại đúng vừa lúc Khương Lê cũng không muốn nhiều người.
Ra khỏi cửa lớn Khương phủ, Đồng Nhi nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày này nàng ở trong Khương phủ cũng ngột ngạt không chịu nổi, sợ gây phiền toái cho Khương Lê, mỗi ngày cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn nữa, cuộc sống như đi trên băng mỏng. Vừa ra khỏi, nhất thời cảm thấy Hương Xảo luôn nhìn không thuận mắt cũng đến nỗi đáng ghét lắm.
Hương Xảo cũng không úp mở, ra cửa đã nói: “Nhị tiểu thư, nô tỳ biết cửa hàng châu báu tốt nhất Yến Kinh chính là Cát Tường lâu."
“Vậy thì đi Cát Tường lâu." Khương Lê rất dễ nói chuyện.
Thật ra nhà tổ mẫu Diệp gia của Khương Lê, chính là làm châu báu lập nghiệp, tuy rằng không quý giá bằng Cát Tường lâu, lại được ở chỗ lượng nhiều. Sau này sản nghiệp của Diệp gia càng ngày càng phát triển, mảng châu báu này ngược lại không quá coi trọng nữa.
Đến khi tới Cát Tường lâu, tiểu nhị của Cát Tường lâu vừa thấy Hương Xảo tới, thân thiện chào hỏi Hương Xảo, nhưng khi nhìn đến Khương Lê bên cạnh nàng ta, ngẩn người, buột miệng thốt ra: “Vị quý nhân này ……"
Trước kia Hương Xảo luôn đi cùng với Quý Thục Nhiên và Khương Ấu Dao, hôm nay một mình Hương Xảo lại đi theo một người có bộ dạng tiểu thư. Vị cô nương này rõ ràng ngồi xe ngựa của Khương gia, bộ dáng lại cực kỳ xa lạ, trong lòng tiểu nhị nói thầm, không phải thứ nữ Khương gia, chẳng lẽ là vị thân thích nào của Khương gia.
Đang nghĩ như vậy, lại thấy trên mặt Hương Xảo lộ ra một vẻ cổ quái, chần chờ một chút mới khó khăn mở miệng: “Đây là nhị tiểu thư trong phủ chúng ta."
Tiểu nhị mới vừa nghe thấy tên nhị tiểu thư, còn chưa phản ứng kịp, trên mặt vẫn cười nhiệt tình, buồn bực khi nào thì Khương gia có vị nhị tiểu thư. Đến khi nhìn thấy mặt Khương Lê, đột nhiên phản ứng lại, thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc.
Nhị tiểu thư sao? Vị nhị tiểu thư Khương gia độc hại kế mẫu đích đệ, bị đưa vào am ni cô tu thân dưỡng tính!
Không phải trong lời đồn dung mạo dữ tợn, sát khí rào rạt, cũng không phải trong tưởng tượng chanh chua, hung ác hiếu chiến. Nữ hài tử trước mặt, váy lụa màu xanh nhạt, tiểu sam xanh ngọc, trang điểm đơn giản mộc mạc, đang hơi nghiêng đầu nhìn hắn, dường như cảm thấy hắn rất thú vị, khóe môi còn hơi mỉm cười.
Trong suốt ôn hòa, mặt mày xinh đẹp duyên dáng, rõ ràng là Ngọc đồng tiên nữ theo hầu Bồ Tát.
Nương ơi, đây sao có thể là nhị tiểu thư của Khương gia chứ?
Tiểu nhị chỉ cảm thấy đầu choáng váng mơ hồ, cái gì cũng xoay chuyển không rõ ràng. Đồng Nhi nhíu mày, cả giận nói: “Vị tiểu ca này, là không định đón khách sao?"
Tiểu nhị lập tức lấy lại tinh thần, liên tục nói xin lỗi, lại nhìn trộm Khương Lê, thấy Khương Lê vẫn dịu dàng tươi cười, dáng vẻ cũng không có tức giận, đầu óc vốn dĩ thanh tỉnh, trong nháy mắt lại có chút ngơ ngẩn.
Hắn vừa nghênh đón mấy người vào tiệm, vừa nghĩ, tại sao hôm nay cố tình lại không có nhiều khách lắm, trước mắt trong sảnh một người khách cũng không có. Nếu không, để những người khách đó nhìn một chút dáng vẻ của vị Khương nhị tiểu thư ác độc này, khẳng định giật mình không chỉ một mình hắn!
Đoàn người Khương Lê vào, đối diện Cát Tường lâu không xa, đứng sừng sững một tòa lầu mái hiên hoa lệ lộng lẫy, huy hoàng tráng lệ, tiên nhạc phiêu phiêu.
Trên lầu hai người ngồi ở cạnh cửa sổ, một người mở miệng nói: “Ngươi xem, người Khương gia."
Đối diện, một bàn tay cầm ấm trà lên nhẹ nhàng rót một ly trà, khớp xương tay rõ ràng vậy mà còn trắng hơn ấm trà tinh tế kia vài phần.
“Ồ." Trong giọng nói cũng mang theo vài phần lười nhác hứng thú, “Người quen."
Cốt lõi Khương gia thâm sâu, phủ đệ cũng cực lớn, cũng may trí nhớ của Khương Lê không tồi. Hơn nữa khi ở Đồng Hương, tuy phủ đệ nhỏ, nhưng nàng lại thích đi theo Tiết Hoài Viễn ra cửa xử lý công vụ, mỗi một góc của Đồng Hương đều bị nàng chạy qua một lượt, ngược lại là một người nhận biết đường tài giỏi.
Mấy ngày kế tiếp, ngoài dự đoán của mọi người bình an không có chuyện gì. Ngoại trừ hàng ngày thấy Hương Xảo ở trước mặt lấy lòng khen tặng và Vân Song vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng không có xảy ra chuyện gì đặc biệt. Kỳ lạ chính là, dù là Khương lão phu nhân, hay là nhị phòng, tam phòng, ngoài một ngày kia ngẫu nhiên gặp được, không người nào chủ động tới tìm Khương Lê, dù là phụ thân Khương Nguyên Bách của Khương Lê, ngay cả giả bộ ngoài mặt cũng lười đến làm. Khương Lê ở trong Khương gia, giống như một người không quan trọng gì, dường như đón nàng trở về, chính là lạnh nhạt vắng vẻ, qua ít thời gian, đã bị người ta hoàn toàn vứt ra sau đầu.
Không, còn không cần qua chút thời gian, hiện tại cũng đã vậy rồi.
Người khác không cho nàng mặt mũi, Khương Lê cũng không cần phải vội vàng đi mặt nóng dán mông lạnh, coi như không biết việc này, không chủ động đi gặp lão phu nhân, ngày thường ăn cơm cũng bảo Đồng Nhi bưng về Phương Phỉ uyển cho nàng, giống như chính là nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng mâu thuẫn cũng không vì không để ý tới thì nó tự động biến mất, lúc này phẳng lặng, cũng là vì chuẩn bị cho ngày sau không phẳng lặng.
Sáng sớm một ngày này, qua cơn mưa trời lại sáng, khó được mát mẻ, khác với nóng bức trước kia. Sau khi Khương Lê dùng cơm sáng xong, thì nói với Hương Xảo muốn ra cửa một chuyến.
Vân Song đứng xa hơn một chút, bất động thanh sắc nghiêng tai nghe thấy Hương Xảo hỏi Khương Lê: “Sao đột nhiên nhị tiểu thư muốn ra cửa?"
“Ta hồi phủ đã nửa tháng, cả ngày đều ở trong phủ, thật sự rất buồn. Thành Yến Kinh mấy năm nay có dáng vẻ gì, ta cũng không biết, chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút." Không đợi Hương Xảo nói chuyện, nàng lại nói: “Hơn nữa mấy ngày nữa chính là lễ cập kê của Tam muội, ta cũng không thể tay không."
Hương Xảo đảo tròng mắt, hỏi: “Cô nương là muốn đi chọn lễ vật cho tam tiểu thư sao?"
“Đúng vậy." Khương Lê cười nói: “Thuận tiện nhìn xem có cái gì khác mới mẻ thú vị không?."
Tâm Hương Xảo tức khắc bị dẫn dụ ngứa ngáy, Khương Lê đi ra ngoài mua đồ vật, nếu mình đi theo, nói không chừng cũng sẽ được chút ban thưởng. Lại nói tiếp, tuy vị nhị tiểu thư này lớn lên ở am ni cô, nhưng ra tay lại vô cùng rộng rãi. Cũng không biết có phải là ngu ngốc hay không? Hay là giống tính tình của tiên phu nhân Diệp Trân Trân tiêu tiền như nước, ngày thường ban thưởng cực kỳ phong phú.
Mới chỉ ở bên cạnh Khương Lê có nửa tháng, trang sức Hương Xảo được thưởng cũng sắp bằng một năm trước kia.
Nàng cố ý hỏi: “Nhị tiểu thư, mấy ngày nay ngài chi tiêu cũng không ít……"
“Tổ mẫu cho ta bạc còn chưa tiêu mà." Khương Lê ngắt lời nàng, cười nói: “Cũng đủ mua chút đồ không tệ."
Hương Xảo nghĩ một chút, cũng phải, Khương Lê ban thưởng cho nàng đều là trang sức, bạc vẫn còn chưa động. Thật ra bạc đâu có trân quý bằng trang sức? Nhưng tất nhiên Hương Xảo sẽ không chủ động cắt đứt đường tiền tài của mình, nghĩ đến hôm nay nói không chừng lại có thể vớt được vàng, lập tức nuốt vào trong bụng lời nói chuẩn bị khuyên Khương Lê, chỉ nói: “Một khi đã như vậy, nô tỳ đi cùng nhị tiểu thư ra cửa nhìn một cái, trước kia nô tỳ đã từng ra cửa với tam tiểu thư đến mấy cửa hàng tốt ở Yến Kinh."
Vân Song có chút bất mãn với phản ứng của Hương Xảo, Khương Lê đã mở miệng, nói: “Vậy được, Đồng Nhi ngươi cũng đi cùng ta, phiền toái Hương Xảo tỷ tỷ."
Lại cố ý vô tình xem nhẹ Vân Song.
Hai nha hoàn đã đủ rồi, dĩ nhiên Vân Song sẽ không đi theo. Tuy rằng ngay từ đầu Vân Song cũng không định chiều theo ý của vị nhị tiểu thư này, nhưng hành động lúc này của Khương Lê dường như cũng đang tỏ rõ một chuyện rằng: Khương Lê cũng không thích Vân Song.
Chờ sau khi hai người Khương Lê và Hương Xảo cùng đi ra cửa rồi, Vân Song oán hận phỉ nhổ, xoay người đi đến Thục Tú viên của Quý Thục Nhiên.
Lúc Khương Lê ra cửa, người gác cổng có chút khẩn trương, may mà Hương Xảo vô cùng quen thuộc, hàn huyên vài câu với người gác cổng, rồi kêu hai hộ vệ đi theo xe ngựa Khương gia ra cửa.
Có lẽ là cảm thấy Khương Lê cũng không được coi trọng, cho nên hộ vệ ít đến đáng thương, lại đúng vừa lúc Khương Lê cũng không muốn nhiều người.
Ra khỏi cửa lớn Khương phủ, Đồng Nhi nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày này nàng ở trong Khương phủ cũng ngột ngạt không chịu nổi, sợ gây phiền toái cho Khương Lê, mỗi ngày cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn nữa, cuộc sống như đi trên băng mỏng. Vừa ra khỏi, nhất thời cảm thấy Hương Xảo luôn nhìn không thuận mắt cũng đến nỗi đáng ghét lắm.
Hương Xảo cũng không úp mở, ra cửa đã nói: “Nhị tiểu thư, nô tỳ biết cửa hàng châu báu tốt nhất Yến Kinh chính là Cát Tường lâu."
“Vậy thì đi Cát Tường lâu." Khương Lê rất dễ nói chuyện.
Thật ra nhà tổ mẫu Diệp gia của Khương Lê, chính là làm châu báu lập nghiệp, tuy rằng không quý giá bằng Cát Tường lâu, lại được ở chỗ lượng nhiều. Sau này sản nghiệp của Diệp gia càng ngày càng phát triển, mảng châu báu này ngược lại không quá coi trọng nữa.
Đến khi tới Cát Tường lâu, tiểu nhị của Cát Tường lâu vừa thấy Hương Xảo tới, thân thiện chào hỏi Hương Xảo, nhưng khi nhìn đến Khương Lê bên cạnh nàng ta, ngẩn người, buột miệng thốt ra: “Vị quý nhân này ……"
Trước kia Hương Xảo luôn đi cùng với Quý Thục Nhiên và Khương Ấu Dao, hôm nay một mình Hương Xảo lại đi theo một người có bộ dạng tiểu thư. Vị cô nương này rõ ràng ngồi xe ngựa của Khương gia, bộ dáng lại cực kỳ xa lạ, trong lòng tiểu nhị nói thầm, không phải thứ nữ Khương gia, chẳng lẽ là vị thân thích nào của Khương gia.
Đang nghĩ như vậy, lại thấy trên mặt Hương Xảo lộ ra một vẻ cổ quái, chần chờ một chút mới khó khăn mở miệng: “Đây là nhị tiểu thư trong phủ chúng ta."
Tiểu nhị mới vừa nghe thấy tên nhị tiểu thư, còn chưa phản ứng kịp, trên mặt vẫn cười nhiệt tình, buồn bực khi nào thì Khương gia có vị nhị tiểu thư. Đến khi nhìn thấy mặt Khương Lê, đột nhiên phản ứng lại, thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc.
Nhị tiểu thư sao? Vị nhị tiểu thư Khương gia độc hại kế mẫu đích đệ, bị đưa vào am ni cô tu thân dưỡng tính!
Không phải trong lời đồn dung mạo dữ tợn, sát khí rào rạt, cũng không phải trong tưởng tượng chanh chua, hung ác hiếu chiến. Nữ hài tử trước mặt, váy lụa màu xanh nhạt, tiểu sam xanh ngọc, trang điểm đơn giản mộc mạc, đang hơi nghiêng đầu nhìn hắn, dường như cảm thấy hắn rất thú vị, khóe môi còn hơi mỉm cười.
Trong suốt ôn hòa, mặt mày xinh đẹp duyên dáng, rõ ràng là Ngọc đồng tiên nữ theo hầu Bồ Tát.
Nương ơi, đây sao có thể là nhị tiểu thư của Khương gia chứ?
Tiểu nhị chỉ cảm thấy đầu choáng váng mơ hồ, cái gì cũng xoay chuyển không rõ ràng. Đồng Nhi nhíu mày, cả giận nói: “Vị tiểu ca này, là không định đón khách sao?"
Tiểu nhị lập tức lấy lại tinh thần, liên tục nói xin lỗi, lại nhìn trộm Khương Lê, thấy Khương Lê vẫn dịu dàng tươi cười, dáng vẻ cũng không có tức giận, đầu óc vốn dĩ thanh tỉnh, trong nháy mắt lại có chút ngơ ngẩn.
Hắn vừa nghênh đón mấy người vào tiệm, vừa nghĩ, tại sao hôm nay cố tình lại không có nhiều khách lắm, trước mắt trong sảnh một người khách cũng không có. Nếu không, để những người khách đó nhìn một chút dáng vẻ của vị Khương nhị tiểu thư ác độc này, khẳng định giật mình không chỉ một mình hắn!
Đoàn người Khương Lê vào, đối diện Cát Tường lâu không xa, đứng sừng sững một tòa lầu mái hiên hoa lệ lộng lẫy, huy hoàng tráng lệ, tiên nhạc phiêu phiêu.
Trên lầu hai người ngồi ở cạnh cửa sổ, một người mở miệng nói: “Ngươi xem, người Khương gia."
Đối diện, một bàn tay cầm ấm trà lên nhẹ nhàng rót một ly trà, khớp xương tay rõ ràng vậy mà còn trắng hơn ấm trà tinh tế kia vài phần.
“Ồ." Trong giọng nói cũng mang theo vài phần lười nhác hứng thú, “Người quen."
Tác giả :
Thiên Sơn Trà Khách