Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi
Chương 26: Gặp cậu ở độ tuổi đẹp nhất thật may mắn biết bao
Ngày hội trại hè cũng tới, ai cũng chọn cho mình bộ quần áo rực rỡ, lung linh nhất. Lam tìm khắp tủ đồ, không thấy một chiếc nào hợp, tối nay nhóm của nó biểu diễn. Hơn nữa nó sẽ hát cùng cậu, nhất định không được làm cậu thất vọng.Ting Ting
Màn hình điện thoại sáng lên '' Ra cổng đi''
Lam cứ thế lao xuống nhà, vừa mở cánh cửa thì bị cậu ấn vào tay một túi đồ.
- Đừng hiểu nhầm, chỉ là tớ nghĩ cậu không có đồ hợp thôi,bộ này tớ mất công lắm mới chọn được đó, nhớ làm cho tốt. Trang điểm một chút vào nữa...
- tớ có nói gì đâu mà hiểu nhầm. Lam tròn xoe mắt, thắc mắc.
-À...ờ thì lên thay đồ đi nhanh lên.
Thiên Tỉ vừa gãi đầu vừa đẩy nó vào, đóng sập cửa lại. Nó không khỏi kích động mà cười lớn.
Chiếc váy cậu chọn có gu gần giống chiếc váy đợt trước chị Ái Liên chọn nhưng là màu trắng ren, ở cổ đính vài viên ngọc trai sáng lấp lánh. Lam nhờ mẹ trang điểm, tóc xoăn sóng nước buông dài. Nhìn vào trong gương, nó hoàn toàn ngỡ ngàng.
- Aiya con gái của chúng ta,tại sao lại cảm giác sắp gả đi được rồi. Ba nó nhìn xuýt xoa.
-Ba này...
-Biểu diễn tốt nhé, con gái!!!
-Dạ. Con chào ba mẹ.
Lam đến vừa kịp giờ. Vì nhóm đi ra từ hai bên, nó và cậu lại khác phía nên trước giờ diễn, nó không được nhìn thấy cậu.
- Oaaaa, không nhận ra Lam luôn nè, tưởng diễn viên ở đâu mới về chứ. Thư xuýt xoa.
Mọi người đổ dồn ánh nhìn về Lam
-Chiếc váy đẹp quá. Cậu thật có mắt nhìn nha. Tử Kì thốt lên.
-Thế à...không phải tớ chọn, là một người... Lam cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
-Ai vậy???? Ai vậy???? Mọi người xôn xao hỏi.
- Bí mật.
Lam vừa trả lời xong thì trên sân khấu vang lên:
'' Tiếp theo có lẽ tiết mục mà mọi người mong đợi nhất, tiết mục đến từ lớp A3, có góp mặt của thần tượng học đường Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ..'''
'' Sẵn sàng''
Cả hội trường vang lên. Đúng lúc đó tin nhắn từ cậu '' Cố lên''
Tim Lam đập mạnh. Trên sân khấu, cậu bước ra trong làn khói trắng, trên mình mang một bộ vest trắng, trước túi cài khăn đen, tóc được vuốt lên để lộ trán cao với cặp lông mày kiếm. Cậu ngồi xuống bên piano, khẽ cười một cái, bắt đầu đánh. Nhạc dạo kết thúc, cậu cất giọng lên, một giọng ca trầm ấm khiến người nghe muốn tan chảy. Dưới khán đài mọi người đều chú ý cậu, tựa như cậu là ngôi sao sáng lấp lánh trên dải ngân hà vậy. Nhạc dừng lại tầm 5 nhịp. Lam bước ra đến gần bên chiếc đàn. giọng của Lam là giọng nữ ngọt, nghe khá trẻ con. Cậu tay vẫn đàn, hướng mắt nhìn về phía nó, cười rộ lên. Dưới khán đài mọi người ồ lên trước sự xuất hiện của Lam. Bộ đồ của nó với cậu hình như nó đoán không nhầm là một cặp. Sau phần hát của Lam sân khấu tối om, tiếng đàn cũng dừng lại thay vào đó là tiếng sáo của Phong. Trên màn hình lớn là bóng Thư múa đương đại. Bài sáo kết thúc, cả nhóm đứng trên sân khấu cùng nhảy bài vũ đạo mà cậu đã tự biên trên nền nhạc bài hát truyền thống của trường. Bài biểu diễn kết thúc, pháo hoa nổ. Mọi người nắm tay nhau chào khán giả. Trong ánh sáng mờ ảo của sân khấu, trong tiếng vỗ tay không ngớt phái dưới khán đài, cậu nắm lấy tay nó, quay về phía nó cười.
Lam cười rộ lên, tay nắm chặt tay cậu hơn.
Kết thúc buổi biểu diễn là phần đốt lửa trại. Mọi người ngồi quay tròn bên đống lửa.
- Buổi biểu diễn rất tuyệt, hôm nay cô cho phép các em chơi sau hôm nay tập trung cho kì thi sắp tới nhé !!!! Mọi người, nhạc bật lên nào.
Tiếng nhạc vang lên, mọi người ùa vào, tiếng cười nói rạng rỡ. Cậu len lỏi qua từng người kéo tay Lam tách khỏi đám đông.
Đưa cho Lam một ly nước ngọt, cậu ngồi xuống.
- Hôm nay cậu rất tuyệt.
-Cậu cũng vậy, rất đẹp trai.
- Này, bây giờ cậu khen tớ đẹp trai không biết xấu hổ rồi sao?????
Lam biết nó lỡ mồm:
- Thì tớ là fan của cậu mà, fan khen thần tượng đẹp trai có gì xấu hổ chứ????
Cậu nghe xong câu đó liền không cười nữa.
- Từ sau đừng nhận làm fan của tớ được không? Tớ không thích cậu ở vị trí đó với tớ.
- Tớ xin lỗi... nhưng...
-Cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta, từ mai bắt đầu nhé, không được lơ là đâu. Tớ sẽ kiểm tra vở bài tập của cậu thường xuyên đó. Ăn xong, giờ nghỉ trưa, sẽ gặp nhau ở sân thượng. Thiên Tỉ ngắt lời nó.
- Hả? À... chúng ta sẽ làm được phải không. Lam có chút do dự.
-Chỉ cần cùng nhau. Này, đứng lên đi.
-Làm gì chứ?? Lam thắc mắc.
-Làm theo tớ. Thiên Tỉ phi chiếc bay xuống phía dưới rồi hét lên
- Bắc Đại, chúng tôi tới đây.
Lam nói, thanh âm nhỏ, có chút gượng.
-Này, cậu nói bé quá, làm lại cùng tớ.
- Bắc Đại, chúng tôi tới đây.
Lam và cậu hét lớn rồi cười phá lên. Trong tầm mắt nó, giờ đây chỉ có cậu, không mờ ảo nữa mà là thật. Cảm giác này có lẽ cả đời không quên được. Cậu nói nếu cùng nhau sẽ làm được. Lam lúc đó cũng tin như vậy. Chỉ cần cố gắng, 18 tuổi mà, điên cuồng chạy theo thứ mình thích có gì là sai.
- Đi thôi, về thôi không mọi người đợi.
Cậu và Lam trở lại hội trại. Mọi người lúc này đã không nhảy nữa mà ngồi quây lại nói về ước mơ, mong muốn của bản thân. Đến lượt Tử Kì.
-Tớ muốn làm diễn viên. tớ sẽ thi vào điện ảnh, ở đây hay về nước không rõ nữa.
Cả lớp vỗ tay, dành lời chúc đến Thư. Thư bỗng lên tiếng hỏi:
-Thiên Tỉ thì sao???
- Thiên Tỉ không phải quá rõ rồi sao, đương nhiên làm thần tượng rồi. Một bạn trong lớp nói
Những bạn sau đó cũng xì xào
-Đúng rồi đó.
- Tớ muốn vào Bắc Đại. Thiên Tỉ nói, giọng bình thản, chấm dứt không khí ồn ào.
- Ồ. Cả lớp im lặng rồi đồng loạt vỗ tay.
- Em nghĩ đúng lắm. Cô giáo lên tiếng.
-Lam??? em muốn vào trường gì, thành tích lần này của em không tệ, rất tiến bộ.
Lam ngập ngừng:
- Em cũng vậy ạ.
-Cũng vậy là sao, nói rõ ra đi.
Một bạn trong lớp hỏi vặn lại.
-À, em cũng muốn vào Bắc Đại.
Cả lớp lại được phen trầm trồ. Cậu nhìn nó cười.
- Ồ, cô chúc tất cả trong lớp sau này sẽ thực hiện được ước mơ, mong muốn của mình nhưng cũng đừng vậy mà đánh đổi hết thời gian vào học tập. Vì các em biết không, các em đang ở độ tuổi đẹp nhất. Đừng đánh rơi nó. Hãy điên cuồng theo cách của mình nhé... Cô tin các em sẽ làm được.
Buổi cắm trại kết thúc. Lam trở về nhà, lòng tràn ngập cảm xúc.
Gặp cậu ở độ tuổi đẹp nhất thật may mắn biết bao.
Màn hình điện thoại sáng lên '' Ra cổng đi''
Lam cứ thế lao xuống nhà, vừa mở cánh cửa thì bị cậu ấn vào tay một túi đồ.
- Đừng hiểu nhầm, chỉ là tớ nghĩ cậu không có đồ hợp thôi,bộ này tớ mất công lắm mới chọn được đó, nhớ làm cho tốt. Trang điểm một chút vào nữa...
- tớ có nói gì đâu mà hiểu nhầm. Lam tròn xoe mắt, thắc mắc.
-À...ờ thì lên thay đồ đi nhanh lên.
Thiên Tỉ vừa gãi đầu vừa đẩy nó vào, đóng sập cửa lại. Nó không khỏi kích động mà cười lớn.
Chiếc váy cậu chọn có gu gần giống chiếc váy đợt trước chị Ái Liên chọn nhưng là màu trắng ren, ở cổ đính vài viên ngọc trai sáng lấp lánh. Lam nhờ mẹ trang điểm, tóc xoăn sóng nước buông dài. Nhìn vào trong gương, nó hoàn toàn ngỡ ngàng.
- Aiya con gái của chúng ta,tại sao lại cảm giác sắp gả đi được rồi. Ba nó nhìn xuýt xoa.
-Ba này...
-Biểu diễn tốt nhé, con gái!!!
-Dạ. Con chào ba mẹ.
Lam đến vừa kịp giờ. Vì nhóm đi ra từ hai bên, nó và cậu lại khác phía nên trước giờ diễn, nó không được nhìn thấy cậu.
- Oaaaa, không nhận ra Lam luôn nè, tưởng diễn viên ở đâu mới về chứ. Thư xuýt xoa.
Mọi người đổ dồn ánh nhìn về Lam
-Chiếc váy đẹp quá. Cậu thật có mắt nhìn nha. Tử Kì thốt lên.
-Thế à...không phải tớ chọn, là một người... Lam cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
-Ai vậy???? Ai vậy???? Mọi người xôn xao hỏi.
- Bí mật.
Lam vừa trả lời xong thì trên sân khấu vang lên:
'' Tiếp theo có lẽ tiết mục mà mọi người mong đợi nhất, tiết mục đến từ lớp A3, có góp mặt của thần tượng học đường Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi người đã sẵn sàng chưa ạ..'''
'' Sẵn sàng''
Cả hội trường vang lên. Đúng lúc đó tin nhắn từ cậu '' Cố lên''
Tim Lam đập mạnh. Trên sân khấu, cậu bước ra trong làn khói trắng, trên mình mang một bộ vest trắng, trước túi cài khăn đen, tóc được vuốt lên để lộ trán cao với cặp lông mày kiếm. Cậu ngồi xuống bên piano, khẽ cười một cái, bắt đầu đánh. Nhạc dạo kết thúc, cậu cất giọng lên, một giọng ca trầm ấm khiến người nghe muốn tan chảy. Dưới khán đài mọi người đều chú ý cậu, tựa như cậu là ngôi sao sáng lấp lánh trên dải ngân hà vậy. Nhạc dừng lại tầm 5 nhịp. Lam bước ra đến gần bên chiếc đàn. giọng của Lam là giọng nữ ngọt, nghe khá trẻ con. Cậu tay vẫn đàn, hướng mắt nhìn về phía nó, cười rộ lên. Dưới khán đài mọi người ồ lên trước sự xuất hiện của Lam. Bộ đồ của nó với cậu hình như nó đoán không nhầm là một cặp. Sau phần hát của Lam sân khấu tối om, tiếng đàn cũng dừng lại thay vào đó là tiếng sáo của Phong. Trên màn hình lớn là bóng Thư múa đương đại. Bài sáo kết thúc, cả nhóm đứng trên sân khấu cùng nhảy bài vũ đạo mà cậu đã tự biên trên nền nhạc bài hát truyền thống của trường. Bài biểu diễn kết thúc, pháo hoa nổ. Mọi người nắm tay nhau chào khán giả. Trong ánh sáng mờ ảo của sân khấu, trong tiếng vỗ tay không ngớt phái dưới khán đài, cậu nắm lấy tay nó, quay về phía nó cười.
Lam cười rộ lên, tay nắm chặt tay cậu hơn.
Kết thúc buổi biểu diễn là phần đốt lửa trại. Mọi người ngồi quay tròn bên đống lửa.
- Buổi biểu diễn rất tuyệt, hôm nay cô cho phép các em chơi sau hôm nay tập trung cho kì thi sắp tới nhé !!!! Mọi người, nhạc bật lên nào.
Tiếng nhạc vang lên, mọi người ùa vào, tiếng cười nói rạng rỡ. Cậu len lỏi qua từng người kéo tay Lam tách khỏi đám đông.
Đưa cho Lam một ly nước ngọt, cậu ngồi xuống.
- Hôm nay cậu rất tuyệt.
-Cậu cũng vậy, rất đẹp trai.
- Này, bây giờ cậu khen tớ đẹp trai không biết xấu hổ rồi sao?????
Lam biết nó lỡ mồm:
- Thì tớ là fan của cậu mà, fan khen thần tượng đẹp trai có gì xấu hổ chứ????
Cậu nghe xong câu đó liền không cười nữa.
- Từ sau đừng nhận làm fan của tớ được không? Tớ không thích cậu ở vị trí đó với tớ.
- Tớ xin lỗi... nhưng...
-Cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta, từ mai bắt đầu nhé, không được lơ là đâu. Tớ sẽ kiểm tra vở bài tập của cậu thường xuyên đó. Ăn xong, giờ nghỉ trưa, sẽ gặp nhau ở sân thượng. Thiên Tỉ ngắt lời nó.
- Hả? À... chúng ta sẽ làm được phải không. Lam có chút do dự.
-Chỉ cần cùng nhau. Này, đứng lên đi.
-Làm gì chứ?? Lam thắc mắc.
-Làm theo tớ. Thiên Tỉ phi chiếc bay xuống phía dưới rồi hét lên
- Bắc Đại, chúng tôi tới đây.
Lam nói, thanh âm nhỏ, có chút gượng.
-Này, cậu nói bé quá, làm lại cùng tớ.
- Bắc Đại, chúng tôi tới đây.
Lam và cậu hét lớn rồi cười phá lên. Trong tầm mắt nó, giờ đây chỉ có cậu, không mờ ảo nữa mà là thật. Cảm giác này có lẽ cả đời không quên được. Cậu nói nếu cùng nhau sẽ làm được. Lam lúc đó cũng tin như vậy. Chỉ cần cố gắng, 18 tuổi mà, điên cuồng chạy theo thứ mình thích có gì là sai.
- Đi thôi, về thôi không mọi người đợi.
Cậu và Lam trở lại hội trại. Mọi người lúc này đã không nhảy nữa mà ngồi quây lại nói về ước mơ, mong muốn của bản thân. Đến lượt Tử Kì.
-Tớ muốn làm diễn viên. tớ sẽ thi vào điện ảnh, ở đây hay về nước không rõ nữa.
Cả lớp vỗ tay, dành lời chúc đến Thư. Thư bỗng lên tiếng hỏi:
-Thiên Tỉ thì sao???
- Thiên Tỉ không phải quá rõ rồi sao, đương nhiên làm thần tượng rồi. Một bạn trong lớp nói
Những bạn sau đó cũng xì xào
-Đúng rồi đó.
- Tớ muốn vào Bắc Đại. Thiên Tỉ nói, giọng bình thản, chấm dứt không khí ồn ào.
- Ồ. Cả lớp im lặng rồi đồng loạt vỗ tay.
- Em nghĩ đúng lắm. Cô giáo lên tiếng.
-Lam??? em muốn vào trường gì, thành tích lần này của em không tệ, rất tiến bộ.
Lam ngập ngừng:
- Em cũng vậy ạ.
-Cũng vậy là sao, nói rõ ra đi.
Một bạn trong lớp hỏi vặn lại.
-À, em cũng muốn vào Bắc Đại.
Cả lớp lại được phen trầm trồ. Cậu nhìn nó cười.
- Ồ, cô chúc tất cả trong lớp sau này sẽ thực hiện được ước mơ, mong muốn của mình nhưng cũng đừng vậy mà đánh đổi hết thời gian vào học tập. Vì các em biết không, các em đang ở độ tuổi đẹp nhất. Đừng đánh rơi nó. Hãy điên cuồng theo cách của mình nhé... Cô tin các em sẽ làm được.
Buổi cắm trại kết thúc. Lam trở về nhà, lòng tràn ngập cảm xúc.
Gặp cậu ở độ tuổi đẹp nhất thật may mắn biết bao.
Tác giả :
Thiên Di