Địa Ngục Thời Gian
Quyển 4 - Chương 26: Tan
Linh Chi lao tới nhảy thẳng vào lòng Hoàng. Ngoài cô bé ra thì còn có hai bóng người nữa...cùng với sát khí ngùn ngụt!
- Dừng lại.
Một tiếng nói trong trẻo dễ nghe vang lên. Nó chính là mệnh lệnh. Hai bóng người kia, một trái một phải, vũ khí trong tay chỉ còn cách người Hoàng 0.5 giây nữa là chém xuống, nghe âm thanh đó thì giống như bị đóng băng mà dừng lại.
Hoàng bế Linh Chi, thơm vào má cô bé, nhìn cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Phía trước mặt hắn, bóng dáng một cô gái bước ra từ sau bức màn cẩm chướng. Cô gái ấy mặc một cái áo rộng, đầu chít khăn, đuôi áo thêu nhiều hoa văn sặc sỡ, trên đính xâu tiền bạc.
Phải, chính là Chingna.
Mắt nhìn thẳng, nụ cười trên môi Hoàng dần tắt.
- Đấu với đương kim vô địch Đại hội Danh Ác, hai ngươi xứng sao? Lui xuống.
Chingna liếc mắt nhìn hai người. Cả hai cùng lui xuống, biến mất cũng nhanh như lúc xuất hiện vậy.
- Là anh.
Hai kẻ kia vừa đi khỏi, Chingna dang tay, bộ dáng rạng rỡ bước nhanh xuống. Một cái ôm thân mật, của hai người bạn đã nửa năm trời không gặp. Có lẽ thế.
- Để em xem, anh dạo này gầy đi đấy.
Cánh tay nhỏ nhắn của Chingna khẽ vuốt mặt Hoàng. Cô khẽ "a" một tiếng:
- Ủa, giữa trán anh sao lại có vết sẹo..ừm, là nếp gấp, làm sao thế, oánh nhau với ai à?
- Chingna, em giữ bạn của anh ở đâu?
Nét mặt của Chingna nhất thời sa sầm xuống. Cô khoanh tay làm mặt giận.
- Hừm, nửa năm trời không có chút liên lạc gì, không một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không, hôm nay mất cả ngày chờ mãi mới thấy mặt, vậy mà vừa bắt đầu đã..em trong mắt anh là cái thứ gì hả?
- Linh Chi, chị em đâu?
Hoàng quay sang Linh Chi hỏi. Con bé lắc đầu, bàn tay nhỏ chỉ về phía Chingna.
- Em không biết, anh hỏi chị ấy đi.
- Lúc không có anh em sống thế nào, có còn giết người bừa bãi không?
Gương mặt con bé lộ vẻ lo lắng, cụp mắt xuống làm ra vẻ suy nghĩ ghê lắm, một lúc sau mới giơ hai ngón tay lên trước mặt Hoàng, lí nhí: - Chỉ..chỉ có hai thôi à.
Hoàng không nói năng gì, chỉ trợn mắt nhìn. Dường như không chịu nổi áp lực từ gương mặt khủng bố của hắn, Linh Chi lại rụt rè giơ thêm..một bàn tay nữa.
- Bảy người? Có đúng không đó?
- Được rồi, có em làm chứng. Con bé nói thật đó. Cũng chính là em để con bé làm đấy.
Chingna phất phất tay. Cô không muốn thấy màn tra tấn bằng ánh mắt này kéo dài thêm nữa. Hoàng lúc này chuyển qua..trừng mắt nhìn Chingna, nhìn đến nóng cả người.
- Thôi nào, dù gì thì con bé cũng thích mà. Cũng đâu có vấn đề gì cơ chứ? Đều là bọn đáng chết cả...Anh cứ làm như tay mình trước giờ chưa vấy tí máu nào ý. Ghét ghê hà.
Nói cũng đúng. Hoàng thở dài, bế xốc Linh Chi lên sau đó quay người đi. Chingna thấy hắn cứ thế mà bỏ đi thì trợn mắt:
- Này này, chúng mình vừa mới gặp nhau cơ mà!
-...Ê này, anh mới bị điếc à?
-..ANH MUỐN BỎ MẶC MẤY NGƯỜI ĐÓ THẬT HẢ???
Chingna bực tức hét lên.
---------------------------------
" Sao em lại...?"
Hoàng lúc này đã quay lại, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm Chingna, cất giọng không vui không buồn hỏi.
Chingna không có chờ hắn hỏi hết câu, thay vào đó hớn hở kéo tay hắn đi một mạch vào phòng trong, bắt hắn ngồi xuống. Bên trên bàn đã có một mâm lớn toàn cao lương mỹ vị. Đồ ngon, rượu quý, lại còn có một cô gái ăn mặc gợi cảm đứng hầu bên rót rượu nữa. Rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước.
Hoàng có vẻ như cũng đang đói, chẳng buồn giữ ý mà bắt đầu ăn như rồng cuốn. Đây cũng chẳng phải lần đầu hai người ăn chung. Nửa năm trước tại Đại hội Danh Ác, hai người từng có hai tháng gần nhau như hình với bóng nè! Bữa tiệc ba người diễn ra tương đối vui vẻ.
- Haizza. Cám ơn vì bữa ăn nha. Cám ơn suông thui, đây không có mang tiền đâu.
Hoàng sau khi nuốt xong ba phần tư bàn thức ăn vào bụng, lúc này mới thong thả vừa xỉa răng vừa nói.
- Muốn ăn không sao, đâu dễ thế. Hà hà hà, lúc mới gặp em đã nghe thấy bụng anh sôi rồi. Người đâu bất lịch sự.
Chingna vừa ăn dưa tráng miệng vừa vênh mặt nói. Lúc nhận miếng dưa từ tay cô gái rót rượu kia, mắt Hoàng thoáng đảo qua khuôn mặt cô ta, nhất thời giật mình.
Đây là...Minnie - em gái Sơn "khùng" mà?
Minnie có lẽ cũng nhận ra ánh mắt kinh ngạc của hắn, song nét mặt không có biến hóa gì đáng kể.
-.Thật nhớ quãng thời gian ở thị trấn Một Sừng quá. Lúc đó tiền không có, quyền cũng không, nhưng so với bây giờ vui hơn nhiều. Không biết bây giờ nơi đó có thay đổi gì không nhỉ?
-..Sao tự dưng lại nhắc chuyện cũ thế?
Gương mặt Chingna thoáng trở lên cứng ngắc cùng mất tự nhiên.
-...Nửa năm nay sống tốt chứ?
Đặt miếng dưa xuống, Hoàng hơi cúi đầu, nhàn nhạt hỏi.
- Sau một đêm bỗng trở thành VIP, vừa có tiền vừa có quyền, đi đâu cũng có người tiền hô hậu ủng, đương nhiên là..Chingna ngả lưng ra sau, ngửa mặt nhìn trần nhà cười dài: - Đương nhiên là..không tốt rồi.
Hoàng hít một hơi, hắn đang nghĩ linh tinh thì tình cờ phát giác Linh Chi ngồi bên nhè một con mực nhai dở vào bát hắn..thật xui xẻo cho con bé.
- Anh... có thể về tỉnh Cooc với em không?
Chingna ngập ngừng hỏi.
Hoàng vỗ bụng ngửa mặt ra sau ghế, mồm ngậm tăm. Bầu không khí đang thoải mái, nhất thời trở lại vẻ nặng nề.
Chingna khẽ ra hiệu, Minnie liền cúi đầu lui ra ngoài.
-..Không được sao?
Giọng "Nữ hoàng tỉnh Cooc" tràn đầy vẻ tha thiết.
- Tại sao em lại làm thế, với những người quen của anh?
Người hỏi một đằng, kẻ nói một nẻo.
- Còn không phải vì ngày hôm nay sao? nếu em không làm vậy...chẳng lẽ anh sẽ tự đến và gặp em sao? Có chuyện đó sao?
Chingna nhếch môi cười:
-...Chắc chắn là không rồi. Mà em..em không thể chờ lâu hơn được nữa. Hơn nữa, em cũng không làm hại gì họ cả, chỉ là mời họ đi du lịch một chuyến mà thôi. Em không có sai!
- Nửa năm trôi qua, em thay đổi nhiều quá.
- Người thay đổi là anh!
Linh Chi vốn đang mải ăn giờ cũng đã buông đũa. Bầu không khí áp lực này..Hoàng xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói:
- Ăn xong chưa...no rồi thì về nào.
Linh Chi nhoẻn cái miệng dính đầy vụn bánh mì ra cười, đoạn nhảy tót lên bám lấy cổ Hoàng. Rồi như sực nhớ ra cái gì, con bé quay lại nhìn Chingna chớp chớp mắt:
- Chị Chingna, đừng có quên chuyện đã hứa với em nha. Nếu có tin tức của chị em thì phải báo cho Linh Chi biết đấy.
- Chúng ta về thôi.
Hoàng bế Linh Chi đứng dậy, ánh mắt trong suốt nhìn Chingna. Cô cũng ngước mắt nhìn hắn. Không ai hiểu tâm trạng lúc này của hai người. Không ai cả...
Là thất vọng.
- Cảm ơn..vì bữa ăn ngon.
Hoàng nhoài người đưa một tay ôm lấy Chingna, vỗ vỗ vào lưng cô. Vẫn mịn màng thon thả như trước, chỉ là có phần gầy hơn...
- Anh...anh...
Nhìn bóng lưng của hắn quay đi, gương mặt của Chingna từ phiếm hồng dần chuyển thành tím tái.
" CHOANG"!!
Một chiếc ly rơi xuống mặt sàn vỡ tan tành!
- Câu hỏi ấy thực ra em có trả lời hay không cũng không sao. Mục đích của anh đến đây tìm em hôm nay, vốn dĩ không phải là vì nó. Anh chỉ muốn làm rõ....
Hoàng tay bế Linh Chi, mắt nhìn Chingna, miệng cố gắng nặn ra một nụ cười. Thế nhưng bỏ qua bao cố gắng, trông hắn lúc này quả thực vẫn giống như đang mếu hơn.
- Làm rõ? là cái gì?
- Thị trấn Một Sừng...đã không còn như trước nữa, đúng không?
- Có thể..nhưng..điều đó có liên quan gì?
- Em biết Sterling, đúng chứ?
Lời vừa vào tai, gương mặt của Chingna thoáng chốc trở lên nhăn nhúm. Cô nhìn Hoàng bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn cuồng loạn, đôi mắt li ti tơ máu.
Và rồi, cô bật cười:
- Ha ha, thì ra anh đã biết hết rồi. Đáng lẽ ra..đáng lẽ ra em phải đoán được từ trước rồi mới phải! Phải rồi, vì anh bây giờ đâu còn là..
Thế nhưng Hoàng lần này không có dừng lại để nghe cô nói nữa.
Chingna đuổi theo hắn, lúc này đã ra đến nhà ngoài, từ phía sau ôm cứng, ôm chặt lấy hắn.
-...Để anh đi.
- Không, tại sao em lại phải để anh đi?
Chingna hét lên:
-..Em đã để anh ra đi một lần rồi, sẽ không có lần hai đâu! Anh phải nghe em nói. Anh hiểu nhầm rồi, nhầm to rồi! Em thật sự không muốn dùng những người đó để uy hiếp anh, càng không bao giờ có ý định làm hại anh! Thật điên rồ, dẫu anh có cả ngàn kẻ thù chăng nữa, thì trong đó nhất định không bao giờ có em!
-.. Chẳng lẽ anh quên những tháng ngày chúng ta cùng chung vai liều mạng đó sao? là ai, là ai đã nói sẽ giúp em đến cùng, là ai? là ai đã liều mạng vì một lời hứa với em mà thách đấu với "Thần Quyền", anh đã quên rồi?
- Chính vì anh còn chưa thể quên..nên mới có cuộc gặp ngày hôm nay.
Hoàng hít một hơi. Chingna chân chính cảm nhận được, cơ thể hắn lúc này giống như cô, đều đang run rẩy!
Đôi mắt Chingna tiếp tục hằn lên vô số tia máu. Cô cất giọng hoảng hốt:
- Không, anh hiểu nhầm rồi, anh hiểu nhầm rồi! Nhầm rồi! Cô ta...cô ta lừa anh! Sterling, chính cô ta đã lừa anh. Là cô ta, không phải em! Em không có lỗi, không có lỗi...
- Đúng, em không có lỗi.
Hoàng tránh thoát khỏi cái ôm, quay lại nhìn Chingna, vỗ vỗ vai cô.
- Vừa nãy em nói đúng. Cả hai chúng ta đều đã thay đổi rồi.
- Nói gì thế?
Chingna lấy tay lau khuôn mặt lấm lem phấn trang điểm, làm ra vẻ tự nhiên dang tay:
- Anh không thấy sao? Đây chính là bộ quần áo ngày hôm ấy ở thị trấn Một Sừng, em mặc lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Em vẫn là em, so với khi ấy chẳng có gì thay đổi cả. Em...
Chingna chỉ nói được đến đây, vì trán cô đã bị ngăn lại bởi một nụ hôn.
......
Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, mãi một hồi lâu về sau vẫn văng vẳng hai tiếng ấy.
"Tạm biệt"
- Dừng lại.
Một tiếng nói trong trẻo dễ nghe vang lên. Nó chính là mệnh lệnh. Hai bóng người kia, một trái một phải, vũ khí trong tay chỉ còn cách người Hoàng 0.5 giây nữa là chém xuống, nghe âm thanh đó thì giống như bị đóng băng mà dừng lại.
Hoàng bế Linh Chi, thơm vào má cô bé, nhìn cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Phía trước mặt hắn, bóng dáng một cô gái bước ra từ sau bức màn cẩm chướng. Cô gái ấy mặc một cái áo rộng, đầu chít khăn, đuôi áo thêu nhiều hoa văn sặc sỡ, trên đính xâu tiền bạc.
Phải, chính là Chingna.
Mắt nhìn thẳng, nụ cười trên môi Hoàng dần tắt.
- Đấu với đương kim vô địch Đại hội Danh Ác, hai ngươi xứng sao? Lui xuống.
Chingna liếc mắt nhìn hai người. Cả hai cùng lui xuống, biến mất cũng nhanh như lúc xuất hiện vậy.
- Là anh.
Hai kẻ kia vừa đi khỏi, Chingna dang tay, bộ dáng rạng rỡ bước nhanh xuống. Một cái ôm thân mật, của hai người bạn đã nửa năm trời không gặp. Có lẽ thế.
- Để em xem, anh dạo này gầy đi đấy.
Cánh tay nhỏ nhắn của Chingna khẽ vuốt mặt Hoàng. Cô khẽ "a" một tiếng:
- Ủa, giữa trán anh sao lại có vết sẹo..ừm, là nếp gấp, làm sao thế, oánh nhau với ai à?
- Chingna, em giữ bạn của anh ở đâu?
Nét mặt của Chingna nhất thời sa sầm xuống. Cô khoanh tay làm mặt giận.
- Hừm, nửa năm trời không có chút liên lạc gì, không một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không, hôm nay mất cả ngày chờ mãi mới thấy mặt, vậy mà vừa bắt đầu đã..em trong mắt anh là cái thứ gì hả?
- Linh Chi, chị em đâu?
Hoàng quay sang Linh Chi hỏi. Con bé lắc đầu, bàn tay nhỏ chỉ về phía Chingna.
- Em không biết, anh hỏi chị ấy đi.
- Lúc không có anh em sống thế nào, có còn giết người bừa bãi không?
Gương mặt con bé lộ vẻ lo lắng, cụp mắt xuống làm ra vẻ suy nghĩ ghê lắm, một lúc sau mới giơ hai ngón tay lên trước mặt Hoàng, lí nhí: - Chỉ..chỉ có hai thôi à.
Hoàng không nói năng gì, chỉ trợn mắt nhìn. Dường như không chịu nổi áp lực từ gương mặt khủng bố của hắn, Linh Chi lại rụt rè giơ thêm..một bàn tay nữa.
- Bảy người? Có đúng không đó?
- Được rồi, có em làm chứng. Con bé nói thật đó. Cũng chính là em để con bé làm đấy.
Chingna phất phất tay. Cô không muốn thấy màn tra tấn bằng ánh mắt này kéo dài thêm nữa. Hoàng lúc này chuyển qua..trừng mắt nhìn Chingna, nhìn đến nóng cả người.
- Thôi nào, dù gì thì con bé cũng thích mà. Cũng đâu có vấn đề gì cơ chứ? Đều là bọn đáng chết cả...Anh cứ làm như tay mình trước giờ chưa vấy tí máu nào ý. Ghét ghê hà.
Nói cũng đúng. Hoàng thở dài, bế xốc Linh Chi lên sau đó quay người đi. Chingna thấy hắn cứ thế mà bỏ đi thì trợn mắt:
- Này này, chúng mình vừa mới gặp nhau cơ mà!
-...Ê này, anh mới bị điếc à?
-..ANH MUỐN BỎ MẶC MẤY NGƯỜI ĐÓ THẬT HẢ???
Chingna bực tức hét lên.
---------------------------------
" Sao em lại...?"
Hoàng lúc này đã quay lại, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm Chingna, cất giọng không vui không buồn hỏi.
Chingna không có chờ hắn hỏi hết câu, thay vào đó hớn hở kéo tay hắn đi một mạch vào phòng trong, bắt hắn ngồi xuống. Bên trên bàn đã có một mâm lớn toàn cao lương mỹ vị. Đồ ngon, rượu quý, lại còn có một cô gái ăn mặc gợi cảm đứng hầu bên rót rượu nữa. Rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước.
Hoàng có vẻ như cũng đang đói, chẳng buồn giữ ý mà bắt đầu ăn như rồng cuốn. Đây cũng chẳng phải lần đầu hai người ăn chung. Nửa năm trước tại Đại hội Danh Ác, hai người từng có hai tháng gần nhau như hình với bóng nè! Bữa tiệc ba người diễn ra tương đối vui vẻ.
- Haizza. Cám ơn vì bữa ăn nha. Cám ơn suông thui, đây không có mang tiền đâu.
Hoàng sau khi nuốt xong ba phần tư bàn thức ăn vào bụng, lúc này mới thong thả vừa xỉa răng vừa nói.
- Muốn ăn không sao, đâu dễ thế. Hà hà hà, lúc mới gặp em đã nghe thấy bụng anh sôi rồi. Người đâu bất lịch sự.
Chingna vừa ăn dưa tráng miệng vừa vênh mặt nói. Lúc nhận miếng dưa từ tay cô gái rót rượu kia, mắt Hoàng thoáng đảo qua khuôn mặt cô ta, nhất thời giật mình.
Đây là...Minnie - em gái Sơn "khùng" mà?
Minnie có lẽ cũng nhận ra ánh mắt kinh ngạc của hắn, song nét mặt không có biến hóa gì đáng kể.
-.Thật nhớ quãng thời gian ở thị trấn Một Sừng quá. Lúc đó tiền không có, quyền cũng không, nhưng so với bây giờ vui hơn nhiều. Không biết bây giờ nơi đó có thay đổi gì không nhỉ?
-..Sao tự dưng lại nhắc chuyện cũ thế?
Gương mặt Chingna thoáng trở lên cứng ngắc cùng mất tự nhiên.
-...Nửa năm nay sống tốt chứ?
Đặt miếng dưa xuống, Hoàng hơi cúi đầu, nhàn nhạt hỏi.
- Sau một đêm bỗng trở thành VIP, vừa có tiền vừa có quyền, đi đâu cũng có người tiền hô hậu ủng, đương nhiên là..Chingna ngả lưng ra sau, ngửa mặt nhìn trần nhà cười dài: - Đương nhiên là..không tốt rồi.
Hoàng hít một hơi, hắn đang nghĩ linh tinh thì tình cờ phát giác Linh Chi ngồi bên nhè một con mực nhai dở vào bát hắn..thật xui xẻo cho con bé.
- Anh... có thể về tỉnh Cooc với em không?
Chingna ngập ngừng hỏi.
Hoàng vỗ bụng ngửa mặt ra sau ghế, mồm ngậm tăm. Bầu không khí đang thoải mái, nhất thời trở lại vẻ nặng nề.
Chingna khẽ ra hiệu, Minnie liền cúi đầu lui ra ngoài.
-..Không được sao?
Giọng "Nữ hoàng tỉnh Cooc" tràn đầy vẻ tha thiết.
- Tại sao em lại làm thế, với những người quen của anh?
Người hỏi một đằng, kẻ nói một nẻo.
- Còn không phải vì ngày hôm nay sao? nếu em không làm vậy...chẳng lẽ anh sẽ tự đến và gặp em sao? Có chuyện đó sao?
Chingna nhếch môi cười:
-...Chắc chắn là không rồi. Mà em..em không thể chờ lâu hơn được nữa. Hơn nữa, em cũng không làm hại gì họ cả, chỉ là mời họ đi du lịch một chuyến mà thôi. Em không có sai!
- Nửa năm trôi qua, em thay đổi nhiều quá.
- Người thay đổi là anh!
Linh Chi vốn đang mải ăn giờ cũng đã buông đũa. Bầu không khí áp lực này..Hoàng xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói:
- Ăn xong chưa...no rồi thì về nào.
Linh Chi nhoẻn cái miệng dính đầy vụn bánh mì ra cười, đoạn nhảy tót lên bám lấy cổ Hoàng. Rồi như sực nhớ ra cái gì, con bé quay lại nhìn Chingna chớp chớp mắt:
- Chị Chingna, đừng có quên chuyện đã hứa với em nha. Nếu có tin tức của chị em thì phải báo cho Linh Chi biết đấy.
- Chúng ta về thôi.
Hoàng bế Linh Chi đứng dậy, ánh mắt trong suốt nhìn Chingna. Cô cũng ngước mắt nhìn hắn. Không ai hiểu tâm trạng lúc này của hai người. Không ai cả...
Là thất vọng.
- Cảm ơn..vì bữa ăn ngon.
Hoàng nhoài người đưa một tay ôm lấy Chingna, vỗ vỗ vào lưng cô. Vẫn mịn màng thon thả như trước, chỉ là có phần gầy hơn...
- Anh...anh...
Nhìn bóng lưng của hắn quay đi, gương mặt của Chingna từ phiếm hồng dần chuyển thành tím tái.
" CHOANG"!!
Một chiếc ly rơi xuống mặt sàn vỡ tan tành!
- Câu hỏi ấy thực ra em có trả lời hay không cũng không sao. Mục đích của anh đến đây tìm em hôm nay, vốn dĩ không phải là vì nó. Anh chỉ muốn làm rõ....
Hoàng tay bế Linh Chi, mắt nhìn Chingna, miệng cố gắng nặn ra một nụ cười. Thế nhưng bỏ qua bao cố gắng, trông hắn lúc này quả thực vẫn giống như đang mếu hơn.
- Làm rõ? là cái gì?
- Thị trấn Một Sừng...đã không còn như trước nữa, đúng không?
- Có thể..nhưng..điều đó có liên quan gì?
- Em biết Sterling, đúng chứ?
Lời vừa vào tai, gương mặt của Chingna thoáng chốc trở lên nhăn nhúm. Cô nhìn Hoàng bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn cuồng loạn, đôi mắt li ti tơ máu.
Và rồi, cô bật cười:
- Ha ha, thì ra anh đã biết hết rồi. Đáng lẽ ra..đáng lẽ ra em phải đoán được từ trước rồi mới phải! Phải rồi, vì anh bây giờ đâu còn là..
Thế nhưng Hoàng lần này không có dừng lại để nghe cô nói nữa.
Chingna đuổi theo hắn, lúc này đã ra đến nhà ngoài, từ phía sau ôm cứng, ôm chặt lấy hắn.
-...Để anh đi.
- Không, tại sao em lại phải để anh đi?
Chingna hét lên:
-..Em đã để anh ra đi một lần rồi, sẽ không có lần hai đâu! Anh phải nghe em nói. Anh hiểu nhầm rồi, nhầm to rồi! Em thật sự không muốn dùng những người đó để uy hiếp anh, càng không bao giờ có ý định làm hại anh! Thật điên rồ, dẫu anh có cả ngàn kẻ thù chăng nữa, thì trong đó nhất định không bao giờ có em!
-.. Chẳng lẽ anh quên những tháng ngày chúng ta cùng chung vai liều mạng đó sao? là ai, là ai đã nói sẽ giúp em đến cùng, là ai? là ai đã liều mạng vì một lời hứa với em mà thách đấu với "Thần Quyền", anh đã quên rồi?
- Chính vì anh còn chưa thể quên..nên mới có cuộc gặp ngày hôm nay.
Hoàng hít một hơi. Chingna chân chính cảm nhận được, cơ thể hắn lúc này giống như cô, đều đang run rẩy!
Đôi mắt Chingna tiếp tục hằn lên vô số tia máu. Cô cất giọng hoảng hốt:
- Không, anh hiểu nhầm rồi, anh hiểu nhầm rồi! Nhầm rồi! Cô ta...cô ta lừa anh! Sterling, chính cô ta đã lừa anh. Là cô ta, không phải em! Em không có lỗi, không có lỗi...
- Đúng, em không có lỗi.
Hoàng tránh thoát khỏi cái ôm, quay lại nhìn Chingna, vỗ vỗ vai cô.
- Vừa nãy em nói đúng. Cả hai chúng ta đều đã thay đổi rồi.
- Nói gì thế?
Chingna lấy tay lau khuôn mặt lấm lem phấn trang điểm, làm ra vẻ tự nhiên dang tay:
- Anh không thấy sao? Đây chính là bộ quần áo ngày hôm ấy ở thị trấn Một Sừng, em mặc lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Em vẫn là em, so với khi ấy chẳng có gì thay đổi cả. Em...
Chingna chỉ nói được đến đây, vì trán cô đã bị ngăn lại bởi một nụ hôn.
......
Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, mãi một hồi lâu về sau vẫn văng vẳng hai tiếng ấy.
"Tạm biệt"
Tác giả :
Shevaanh