Địa Ngục Thời Gian
Quyển 3 - Chương 40: Siêu Phá Hoại (Giga Break)

Địa Ngục Thời Gian

Quyển 3 - Chương 40: Siêu Phá Hoại (Giga Break)

Truyền kỳ về người mạnh nhất.

Trở thành quỷ sai khi vừa tròn hai mươi chín tuổi, lúc còn sống là huyền thoại của giới võ thuật Hàn Quốc nói riêng, thế giới nói chung: bảy tuổi giành ngôi vị cao nhất của giải quyền vương trẻ tổ chức tại Chungcheong, mười chín tuổi thi đấu lần đầu tại UFC và lên ngôi vô địch ngay sau đó, giành ngôi quán quân giải vô địch Taekwondo thế giới hai lần liên tiếp vào năm 1995 và 1997, huy chương vàng nhu đạo tại Thế Vận Hội Olympic 2004, có thể nói, cái tên Park Jong Seok đã trở thành ngôi sao chói sáng và được nhắc đến nhiều nhất trong giới võ thuật Hàn Quốc những năm chín mươi trở về trước.

Song nếu như quãng thời gian ở trần gian là quá đủ để kiểm chứng cho một tài năng võ thuật thiên bẩm và sự cố gắng không ngừng nghỉ, thì phải đợi đến khi trở thành quỷ sai, con đường võ học của Park Jong Seok mới thật sự có bước chuyển mình mạnh mẽ. Được khai mở tiềm năng cơ thể do phục dụng "Chén Thánh", ngay trong năm đầu tiên, Park Jong Seok đã hoàn thành sát hạch và được cấp chứng chỉ Danh Ác bậc ba. Và truyền kì về huyền thoại võ thuật, người sau này được tôn là "Thần Quyền" của địa ngục tầng mười chín mới chỉ bắt đầu. 

Có hậu thuẫn là người chú ruột đang nắm giữ chức vị đầu não trong Đảng Tự Do, Park Jong Seok đã chứng minh cho cả địa ngục tầng mười chín biết rằng, mình không chỉ có tài năng thiên bẩm trong võ thuật mà còn là cả chính trị. Với những bước đi hết sức khôn ngoan dựa trên cơ sở có sẵn, chỉ mất năm năm, Park Jong Seok đã tạo được dấu ấn riêng và tạo tầm ảnh hưởng lên khắp Đảng Tự Do. 

Mặc dù phải phân tâm lo cho con đường chính trị, thế nhưng từ lâu, võ thuật đã là niềm đam mê ăn sâu vào gốc rễ thiên tài người Hàn Quốc. Như một món quà cho sự phấn đấu không ngừng nghỉ, 27 -3 - 2010, đó chính là ngày Park Jong Seok vượt qua khảo thí và đường hoàng bước lên ngôi vị Danh Ác bậc một, qua đó trở thành một trong hai Danh Ác bậc nhất hiện thời, tiến thân hoàn toàn dựa trên thực lực cá nhân.

Phải nói rõ thêm, Danh Ác là chức danh nổi bật nhất trong bảng quy chiếu danh vọng dưới địa ngục tầng mười chín, được xét dựa trên 40% thực lực cá nhân ( % Khai mở cơ thể, chiến tích đạt được..) và 60% địa vị xã hội. Danh Ác có tất cả bảy bậc, trong đó số người được công nhận là Danh Ác bậc một hiện nay chỉ vỏn vẹn có bốn người: "Thần Quyền" Park Jong Seok, "Công Nương" Catherine Adean, "Kẻ Máu Lạnh" Rohan Crift và cuối cùng là "Người Sắt" Trịnh Khải. 

Trong đó, nếu như "Công Nương" và "Người Sắt", một người lọt vào danh sách là nhờ dựa hơi Mar siêu cấp, một người dựa vào địa vị và tầm ảnh hưởng của mình, thì chân chính được công nhận dựa trên chính thực lực bản thân, không xét đến địa vị chỉ có "Người Sắt" Trịnh Khải và "Thần Quyền" Park Jong Seok mà thôi. 

Và hôm nay, người được địa ngục tầng mười chín xưng tụng là "Thần Quyền" ấy, đang chuẩn bị bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu của mình một chiến tích mới. Đó là mục đích mà Park Jong Seok có mặt tại đây - thị trấn Kardashian, tỉnh Cooc.

"Thần Quyền", đơn giản là quyền thuật không đối thủ.

Chiếc chuyên cơ hạ cánh tại một góc của cao nguyên Kard, thị trấn Kardashian. Một người đàn ông da vàng bước xuống dưới ánh nắng chói chang của một ngày hiếm hoi trời đẹp, dưới sự tháp tùng của đội vệ sĩ luôn có mặt sát bên như hình với bóng.

- Đã chậm mất mười lăm phút rồi, thưa ngài. 

Gã đàn ông cao lớn hít một hơi dài, đôi mày rậm nheo lại trên gương mặt góc cạnh, mắt nhìn đau đáu xuống thị trấn phồn hoa nhộn nhịp bên dưới.

- ....Đi thôi.

----------------


Trở lại với Đại Hội Danh Ác, vòng thi đấu chọn ra ba mươi hai đội vào vòng trong.

Vốn năm nay giành quyền tham gia vòng chung kết có tất cả năm mươi sáu đội, cộng với năm đội trong nhóm hạt giống được miễn thi đấu vòng loại là tổng cộng sáu mươi mốt đội, tham gia thi đấu theo thể thức chia bảng loại trực tiếp. Mỗi đấu thủ sẽ đấu nhiều nhất là sáu trận, ít nhất là một trận. Do chỉ có sáu mươi mốt đội thi đấu nên trận đầu tiên ở vòng loại, sẽ có ba đội được đặc cách vào thẳng vòng trong. cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên, dựa vào kết quả bốc thăm.

Hoàng chiều nay cũng đã vượt qua trận thi đấu đầu tiên.. Một trận đấu tương đối dễ dàng, nếu không nói là dễ thở nhất từ đầu đến giờ. Hắn thậm chí còn không cần xài "Heavy Break". Thật ra cũng chẳng có gì là lạ, ở vòng loại, ba trận đấu của Hoàng đều là do Phoui Khen nhúng tay vào sắp xếp, mục đích là để gây khó dễ cho Chingna, thế nên đều vô cùng vất vả. Song vòng chung kết phân đội theo thể thức bốc thăm công khai, hoàn toàn dựa vào ngẫu nhiên, Phuoi Khen dẫu có muốn cũng chẳng thể tự do thao túng được như trước. 

Trước mắt Hoàng vẫn còn năm trận đấu nữa, đó là trong trường hợp hắn lọt được vào trận cuối cùng tranh ngôi vô địch. Song bây giờ, thứ mà hắn quan tâm lại là diễn biến cuộc chiến được xem là "Chung kết sớm" của đại hội - trận chiến tâm điểm của vòng thi đấu đầu tiên, giữa "Sát Phá Lang" và "Thần Quyền". 

Lúc này dưới sân, trận chiến đã bắt đầu được hơn năm phút...và người ta đã có thể lờ mờ thấy trước được kết quả.

Quả thật, xét trên góc độ của một võ sĩ, Koteyasu thật sự không dễ nhằn chút nào, mặc dù là phái yếu. Sở trường của cô là những cú ra đòn nhanh và mạnh như sấm sét, cùng thân pháp uyển chuyển mau lẹ đặc trưng. Mặc dù chỉ đứng ngoài quan chiến, song theo như những gì được thấy, Hoàng đánh giá cô gái này có trình độ không thua kém gì Ninh Sạn Yêu Nhiên, mặc dù chỉ dùng tay không để chiến đấu. Thậm chí, thân pháp của cô ta còn vượt trội hơn Yêu Nhiên nhiều. 

Thế nhưng xui cho Koteyasu, bởi đich thủ hôm nay của cô ta thật sự quá mạnh.

-Sa..a!

Koteyasu lại thêm một lần nữa bị đẩy lùi. Nãy giờ dù liên tục tấn công, song cô vẫn không gây được thương tích nào nghiêm trọng cho "Sát Phá Lang", đối thủ của mình. Thậm chí, Hoành Tú Toàn đã có ít nhất là ba cơ hội để phản đòn, song vẫn bỏ qua, dường như đang cố ý vờn đối phương. Là một Danh ác bậc bốn, Koteyasu dĩ nhiên đủ kinh nghiệm để nhận ra điều này, bằng chứng là sắc mặt càng ngày càng tối sầm như mực, rõ ràng vì hành động coi thường của đối phương mà sinh lửa giận.

Hai mắt lóe lên vẻ tàn ác, Koteyasu đột nhiên tăng tốc độ, gần như biến mất tại chỗ. Hoành Tú Toàn hơi nhíu mày. Chỉ thấy hắn ta đột nhiên lùi lại một bước, vừa vặn tránh một cú đá vòng cung sượt qua mặt trong gang tấc. Tuy vậy, má phải của gã cũng nhất thời nóng rát. 

Đâu mất rồi?

Hoành Tú Toàn cau mày. Đối thủ của gã đã biến mất không còn chút tung tích sau một cú Crescent Kick nhanh như gió. Song hắn rất nhanh đã có câu trả lời. Lấy chân phải làm trụ, Koteyasu hiện cúi người sát mặt đất, chân phải quét một vòng. Đây là một đòn đá quét vào ống chân đối phương rất cơ bản trong Kick Boxing, tên là Sweeping Kick. 

Cú Sweeping này tất nhiên không đơn giản chỉ là một đòn đá quét thông thường. Đây là một trong số những độc chiêu của Koteyasu, chỉ cần đối phương còn trụ lại một chân dưới mặt đất thì nhất định không thể tránh được, mà đã không tránh được thì chỉ có nước tàn phế.

Cú đá này hoàn hảo đánh trúng chân phải của Hoành Tú Toàn, song Koteyasu còn chưa kịp vui mừng thì đầu óc bỗng chấn động, sau đó bị đánh dập mặt xuống sân đấu. 

- Ồ..ồ..ồ..ồ...

Hoàng chép miệng. Do có thị lực di động nên hắn thấy rõ, vừa rồi cú đá quét kia đúng là đã trúng mục tiêu, song chân phải của gã đàn ông kia cứ như là sắt thép vậy, ăn một đạp vẫn chẳng hề hấn mẹ gì. Thêm vào đó, gã ta còn phản công rất nhanh bằng một cú đá chẻ từ trên cao xuống thẳng gáy Koteyasu. 

Đây là cú đá chẻ tương đối phổ biến trong taekwondo, lực mạnh dồn ở gót, nếu bị dính đòn thì rất nguy hiểm. Đòn này chủ yếu nhắm tới đùi non và đầu của đối phương, song nếu trúng gáy thì độ nguy hiểm càng cao hơn rất nhiều.

- Haizz, không thương hoa tiếc ngọc tí nào cả...

Hoàng vừa cất tiếng than thì phát hiện, chỗ bên cạnh mình có người vừa đặt mông xuống. Cảm thấy tiếng bước chân rất quen thuộc, Hoàng đã thấy ngờ ngợ. Quay lại, quả đúng là gương mặt già lão nhăn nheo của Tae Jun.

- Ha ha, tình cờ nhỉ, lại gặp cậu ở đây rồi.

Mẹ nó, tưởng người ta đầu đất chắc? Làm gì có cái "tình cờ" nào nhiều như thế chứ? Lão già này chẳng lẽ theo dõi hắn? Hay là lão ta...đang có ý đồ " bất chính " với hắn! Nhìn nụ cười "tươi tắn", sau đó là cơ thể gầy gò cùng làn da đầy vết chân chim kia, Hoàng nhất thời rùng mình nổi gai ốc.

-...Cậu chưa phải thi đấu à? Ha ha..tôi mới đấu trận đầu xong, qua đây xem có gì mà người ta bu đông thế, không ngờ lại gặp cậu.

Hoàng thật sự hoài nghi tính chân thực trong câu nói này của lão.

-Ồ..ồ..ồ..ồ..

Xung quanh có tiếng hô ồn ào, Hoàng lại vội vã bỏ qua mà nhìn xuống khán đài. Lúc này Koteyasu đã nhổm dậy, giây phút hắn cúi xuống cũng là lúc cô ta tiếp tục lao tới tấn công Hoành Tú Toàn, song bị đánh bật ra vì một cú đá xoay vòng rất đẹp mắt của đối phương. 

Thấy mặt Hoàng dại ra, Tae Jun nghĩ hắn chưa hiểu rõ về đòn vừa rồi của "Sát Phá Lang", thế là lại bắt đầu giải thích:

- Chiêu mà "Sát Phá Lang" vừa dùng là một tuyệt kĩ trong Taekwondo: "Đá móc xoay vòng" . Đòn này nhắm đến mặt đối thủ , khi ra đòn đầu tiên là xoay người, một chân móc lên cao hoặc toàn thân nhấc bổng lên khỏi mặt đất( giống đòn đá của Lí tiểu Long ) dùng gót chân đá vào mặt đối phương. Đòn thế này ngoài ưu điểm đẹp mắt thì sức tấn công cũng rất mạnh, lại nhằm vào mặt nên sát thương tương đối đáng kể.

- Thế nhưng để sử dụng thuần thục được nó, người dùng bắt buộc phải có kinh nghiệm và thăng bằng tốt , nếu không muốn gậy ông đập lưng ông . Do khi tung đòn bắt buộc phải xoay người, thời điểm đó rất dễ bị đối thủ nhân cơ hội phản công.

Thế nhưng mặc cho lão già này ở bên cạnh lảm nhảm, Hoàng vẫn thần người như tượng. Nguyên do thật ra không phải là vì cái chiêu đá móc chết tiệt gì đó, mà là trước đấy kìa. Hoàng nhìn rất rõ, trước lúc trúng đòn, Koteyasu có tung một đấm trúng bắp đùi "Sát Phá Lang". Tuy không có kết quả gì...song Hoàng có thể chắc chắn, hắn không hề nhìn lầm, tư thế đó, cách phát chiêu đó..chính là "Heavy Break"! 

Không, có cái gì đó khang khác..Mặc dù không chắc, song Hoàng dám đánh cuộc, đó nhất định chỉ có thể là một trong hai: "Heavy Break" hoặc..."Giga Break"!

"Giga Break", biến thể đỉnh cao của Heavy Break - Kỹ thuật này..ngoài Oha, vẫn có người thứ hai biết đến?

..Không thể nào!!!!



---------------------

Bốn ngày trước....

- "Giga Break" à?

- Đúng vậy. 

Hoàng gật đầu vẻ nghiêm túc.

-Hmm...Oha cau mày, gõ gõ trán thở hắt ra một hơi: - Anh tham lam quá đấy, chưa đứng núi này mà đã đòi trông núi nọ rồi. Đồng ý rằng "Siêu Phá Hoại" là kĩ thuật tối thượng trong việc nhân dame, là nòng cốt của "Tấn Lôi", song trước khi nghĩ đến nó thì anh phải thuần thục "Heavy Break" đi cái đã. Bởi "Giga Break" xét cho cùng cũng chỉ là cải tiến từ nguyên lí của Heavy Break lên mà thôi. Ừm, anh cứ luyện thành công "Heavy Break" đi đã nhé. Thành thạo rồi thì tiến lên "Giga Break" cũng không muộn.

- Cô có thể nói sơ qua về nó cho tôi biết được không? Coi như là để tôi.. có sự hình dung trước đi. 

Oha nhíu mày không đáp. Hoàng rất thức thời lôi từ đằng sau lưng ra một cái túi lớn màu xanh, bên trong có gì thì tự hiểu.

-Hừm..châm chước thôi đấy nhé.

Oha dường như khó khăn lắm mới đi đến quyết định, giả vờ ho khù khụ mấy cái, chân phải kéo cái túi vào trong lòng, lúc này mới làm mặt bình thản nói: - Ừm, thế này nhé. Về " Siêu Phá Hoại", Oha đã nói rồi, do là sự cải tiến từ Heavy Break nên tuyệt kĩ này tất nhiên sẽ lấy nó làm căn bản. Bí mật nằm vào cú đấm thứ hai, vào lực đánh của cú đấm thứ hai. Hmm..Anh có nghe đến hiện tượng cộng hưởng(*) bao giờ chưa?

- Có nghe. Hoàng gật đầu: - Vậy thì sao?

- Thế này nhé, nếu nhịp dao động của vật thể và ngoại lực tác động có cùng tần số thì vật thể sẽ đạt dao động cực đại, đó là nguyên lý của hiện tượng "cộng hưởng". Cộng hưởng thực ra có mặt ở khắp mọi nơi, chẳng qua người ta ít để ý đó thôi. Ngay cả việc "nghe được âm thanh" cũng là do tai người có một hệ thống cộng hưởng sinh học vô cùng tuyệt vời. 

-Nguyên lí của "Giga Break" cũng dựa trên điều đó. Mấu chốt ở đây là cú đấm thứ hai, anh phải căn chỉnh lực độ, tần số và tốc độ ra chiêu sao cho "khớp" với "tần số" lực phản đòn của vật thể cần phá hủy. Điều đó sẽ khiến lực cú đấm phát ra đạt sát thương mạnh nhất! 

Oha nói rồi nhặt một viên đá tung lên, tay phải vụt cái tung ra rất nhanh. "Bụp" một tiếng, lần này ngay cả bụi phấn cũng không thấy đâu. 

Hoàng trừng mắt. Ngẩn ngơ một hồi, hắn thốt lên:

- WTF? Rốt cục làm thế nào mới có thể "cộng hưởng" được? Cô nói mù mờ thế thì bố ai làm nổi.

- Anh đừng có đùa, nếu dễ dàng làm được thì còn gì là "Siêu Phá Hoại" nữa. 

Oha nhún vai:

- Muốn luyện thành Giga Break, người tập cần kinh nghiệm, sự chắt chiu quan sát và tinh thần không nề hà thất bại đến mức..không tưởng. Đó là chưa kể, chẳng hề có hệ quy chiếu nhất định nào cho "Giga Break" cả, mỗi một trường hợp là một cách dụng lực khác nhau, chẳng cái nào giống cái nào, hoàn toàn phụ thuộc vào cảm tính và kinh nghiệm. Nếu "Heavy Break" dễ dùng nhất với vật chết nhất thì Giga Break ngược lại, "Siêu Phá Hoại" sẽ phát huy tác dụng cao nhất khi tác động với cơ thể sống!

- ...Cứ kiên trì đi, nhanh thì ba, bốn năm, chậm thì..cả đời. Đời còn dài mà. Anh biết không, đến cả Oha mặc dù được sự chỉ dạy sát sao của sư phụ cũng phải mất hơn hai mươi nghìn lần thất bại mới lờ mờ ngộ ra "Giga Break" đấy. Mong rằng anh sẽ khá hơn. Thôi, bây giờ Oha đi đây, Oha đang có công chuyện cần giải quyết.

Nói rồi cắp túi chuối đi mất.

- Ê..ê..vậy còn "Tấn Lôi" thì sao? Ê.......



-------------------

- Hự!

Koteyasu lại một lần nữa bị đánh văng ra xa. Đây là lần thứ bao nhiêu trong trận đấu này rồi, có lẽ khó mà đếm nổi. 

Nãy giờ trên khán đài, Hoàng vẫn đang chăm chú căng mắt ra theo dõi từng chuyển động của Koteyasu. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ mà cô gái này đang sử dụng đúng là "Heavy Break". Mặc dù Hoàng không dám chắc đó là "Heavy Break" hay "Giga Break", do hai tuyệt kĩ này thật sự na ná nhau, chỉ khác ở lực phá hoại, song có một điều dễ nhận thấy, chúng dường như không phải là đối trọng với "Sát Phá Lang".

Bởi cứ mỗi lần tấn công, Hoành Tú Toàn tuy không tránh né, song bất kể đòn nào dù mạnh hay yếu khi đánh vào cơ thể hắn cũng như đấm vào bịch bông vậy, chẳng để lại chút dấu tích gì. Đây là tuyệt kĩ hay bí chiêu gì, Hoàng cũng bó gối. Gì chứ, mấy kĩ thuật cơ bản hắn còn cái được cái mất, đừng nói là...

-Yaaaa!!!

Koteyasu lau vết máu trên khóe môi, hít một hơi dài, cả người bỗng mờ dần đi, bản chất là sử dụng tốc độ nhanh đến mức mắt người khó thấy. Người ngoài chỉ thấy thân thể của cô ta tan đi như sương mù vậy, như sương mà không phải sương, như khói mà chẳng phải khói, không nhanh không chậm mà tiếp cận "Sát Phá Lang", giáng một quyền nặng nề vào bụng gã.

Chính là nó! Hoàng nhìn cú đấm kép của Koteyasu, hai mắt sáng rực.

Thế nhưng cũng giống như bao lần trước, đòn tấn công dẫu mạnh đến mấy, song chạm vào cơ thể Hoành Tú Toàn đều cứ thế bay biến đi mất hút. 

-..Ảo thuật à? thằng cha này là David Cooperfield? Hay là tăng nhân thiếu lâm đã khổ luyện thành công " Kim cương bất hoại"? 

Hoàng đứng nhổm dậy cảm thán. Hắn nhìn qua chỗ Tae Jun, song ông ta cũng chỉ cau mày không đáp. Rõ ràng vấn đề này đã vượt khỏi sự hiểu biết của lão.

Bên dưới, đôi mắt của Koteyasu ánh lên vẻ không cam lòng, tay trái nắm chặt lại, đang định bồi thêm một đấm nữa thì đằng trước, "Sát Phá Lang" bỗng dưng động thủ. Hai tay của hắn giơ ra, xoay một vòng, sau đó chậm chạp úp lên bầu ngực cô, rồi lại xoay thêm vòng nữa. Koteyasu biến sắc, song cô ta còn chưa kịp lên án hành động sàm sỡ của đối phương thì cơ thể bỗng dưng vặn vẹo, miệng phun ra mấy ngụm máu, sau đó như diều đứt dây bay thẳng về phía sau. 

Hoành Tú Toàn hai tay xoay vòng theo tư thế ôm cầu trong Thái Cực Quyền, khẽ thở ra một hơi, chiến ý trong mắt dần dần tan biến, trở lại vẻ bình lặng như mặt nước hồ thu. Lúc này, ngoài quần áo có phần xộc xệch ra, trên người hắn ta chẳng có lấy một vết thương nào, dù là nhỏ nhất. Danh Ác bậc hai và bậc bốn, rõ ràng có sự chệnh lệch quá xa. 

Trong khi ở phía bên kia, Koteyasu hồi lâu vẫn chưa gượng dậy. Có lẽ đã đến giới hạn.

- Thắng rồi!

- "Sát Phá Lang" vô địch!

- "Sát Phá Lang", "Sát Phá Lang", "Sát Phá Lang"!

Bên dưới, tiếng hò hét ầm ĩ vang lên rộn cả một góc khán đài. Rõ ràng, kết quả của trận đấu này đã rõ như lòng bàn tay. 

- Tiếc thật. Đến bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi, có vẻ như "Thần Quyền" thật sự không coi trọng giải đấu này. 

Tae Jun lắc đầu vẻ cảm khái.

Hoành Tú Toàn có vẻ cũng thuộc loại thích chơi đẹp, bằng chứng là mặc dù Koteyasu đã đo đất song không hề có ý định nhân đó mà kết liễu đối phương. Hắn ta chỉ đứng đó cau mày, vẻ mặt có chút gì đó không như ý. Viên trọng tài thấy Koteyasu mãi vẫn chưa đứng dậy được như những lần trước, lúc này mới lò dò đi lên sân, tay cầm còi để lên miệng, chuẩn bị công bố kết quả trận đấu. 

Giây phút đó, đám đông bên dưới đều không hẹn mà cùng nín lặng. Bởi họ biết rằng, tiếng còi vang lên bây giờ cũng đồng nghĩa với việc, "Thần Quyền" sẽ chính thức bị loại khỏi đại hội năm nay.

Ứng cử viên số một bị loại, đó là một bất ngờ lớn thế nào??

- Tôi xin công bố, trận đấu này..

- Khoan đã!

Viên trọng tài đưa còi lên miệng, song chưa kịp thổi thì đã phải ngưng. Cả khán đài cũng trong khoảnh khắc ấy trầm xuống, bởi vì...ở bên kia sân đấu, Koteyasu, mặc dù đã trọng thương tơi tả không chịu nổi, song vẫn quật cường đứng lên. 

- Ông làm cái gì thế?..Tôi..vẫn chưa gục cơ mà...

Hoành Tú Toàn nhíu mày.

- Cô gái, cô nên rời chỗ này đi bệnh viên là hơn. 

-..Ha..ha ha ha..

Koteyasu cười, điệu cười khó hiểu. Sau đó, hai mắt chợt nghiêm lại, cơ thể mảnh mai trầm xuống như núi đổ. Tiếp đó, cô ta nhẹ nhàng giơ hai tay lên, một cách vô cùng chậm rãi. 

-..Đi bệnh viện? Ý hay đấy, song nếu vậy thì cũng phải kéo mi theo cùng.

Hoành Tú Toàn nhíu mày. Hắn quả thật không rõ, đối phương vì cái gì mà vẫn lớn lối đến vậy. Một sự tự tin thái quá đến mức điên rồ.

- ...Cô ta còn định làm gì nữa? Tae Jun nhíu mày: - ..Với thương tích ấy, muốn lật ngược tình thế, họa chăng chỉ có thể là phép màu. Không, dù có trở lại trạng thái sung sức nhất đi chăng nữa... một danh ác bậc bốn dẫu ba đầu sáu tay đi nữa cũng chẳng phải là đối thủ của "Sát Phá Lang"..

- Cô..Cô ta..không thể..

- Hả, cậu sao vây? 

Tae Jun thấy Hoàng mặt tái mét, lẩm bẩm như thằng động kinh thì quay sang hỏi với vẻ quan tâm. 

Trong khi đó, bên dưới khán đài, Koteyasu vẫn duy trì tư thế đứng tấn, hai tay giơ ngang bằng vai, không ngừng giơ lên, hạ xuống, giơ lên, rồi lại hạ xuống, giơ lên, hạ xuống...cứ lặp đi lặp lại như thế mãi, trong ánh mắt khó hiểu của toàn bộ khán giả và cả bản thân" Sát Phá Lang".

- Cậu làm sao vậy? Khó chịu trong người à? Tae Jun quan tâm hỏi.

- Tấn....

Hoàng trừng mắt, tay run run chỉ xuống dưới khán đài, lắp bắp.

" Chuẩn bị tinh thần đi, "Sát Phá Lang"

Hai cánh tay chớp mắt biến mất giữa không trung, khuôn mặt đầy vết thương và mồ hôi của Koteyasu bỗng dưng nở nụ cười khó hiểu. Tiếp đó, cơ thể cô tiếp tục huyễn hoá thành ảo ảnh, chủ động tấn công.
Tác giả : Shevaanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại