Địa Ngục Thời Gian
Quyển 2 - Chương 43: Không cân sức(2)
" Mẹ, mẹ xem này, con may có đẹp không?"
Trên chiếc giường đôi, một cô bé con với mái tóc dài chấm gót, hớn hở cầm mảnh vải không rõ hình thù trong tay khoe với người đàn bà trung niên.
"Đẹp lắm."
"Mẹ nói dối. Nó đâu có giống cái mẹ đan." Cô bé được khen thì hớn hở. Song khi cô cầm một chiếc khăn tay khác lên, so sánh với cái "khăn tay" của mình, thấy chúng hoàn toàn khác nhau một trời một vực, mặt bỗng dưng ỉu xìu.
"Không sao, rồi dần dà con sẽ làm được mà. Xem này, bàn tay của con rất thích hợp để may vá đấy. Cái gì cũng có thể học. Bất cứ thứ gì cũng có thể thay đổi, chỉ trừ bản chất con người. "
"Là sao vậy mẹ?"
" Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bản chất của mỗi người, cái đó rất khó để thay đổi con ạ. Với nhiều người...cho dù cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chỉ là tự hành hạ mình mà thôi. Thôi không nói cái này nữa, con ngoan của mẹ. "
" Vậy..vậy con có phải là con người không?"
----------
- Hư...được đó, đối thủ thế này mới đáng đánh bại chứ!!
Linh Chi bị Hoàng đánh văng ra một đoạn xa, cày nát một đoạn đường nhựa. Thế nhưng mặc dù còn chưa đứng vững, cô bé đã hưng phấn hét lên, trong khi một tay vẫn ôm phần bụng hóp lại vì đau đớn, cứ như thể càng bị ăn đòn thì càng thấy vui vậy.
Hoàng thấy Linh Chi đã bắt đầu ho ra máu, có vẻ đã kiệt sức thì liền chủ động xông lên, mong muốn sớm kết thúc trận chiến.
- Mắc bẫy rồi!
Khi Hoàng còn cách chừng năm mét, Linh Chi bỗng nhếch môi khẽ cười, nụ cười có phần nham hiểm vượt xa cái tuổi mười lăm của cô bé. Hoàng cảm thấy trong nụ cười ruồi ấy có cái gì đó không ổn, song hắn cũng không cần thắc mắc lâu, bởi câu trả lời rất nhanh đã xuất hiện.
Hoàng vừa tiến sát phạm vi hai mét với đối phương thì mặt đất dưới chân bỗng nhiên sụp xuống.. tiếp đó hai khối bê tông lớn ẩn dưới lớp đất đá lổn ngổn bỗng dưng nẩy lên, úp hắn vào giữa như bánh mỳ kẹp thịt. Bên ngoài hai khối bê tông đó là một đống dây nhợ lằng nhằng có tác dụng nâng đỡ...thứ mà chẳng cần nhìn Hoàng cũng biết đó là gì.
"Sầm"
Tiếng vật nặng úp vào nhau rầm một cái nghe lạnh ngắt. Song rất nhanh, một âm thanh nữa vang lên, lần này là tiếng "rắc rắc" của bê tông vỡ. Hoàng lại xuất hiện, ngoài việc bề ngoài có phần nhếch nhác ra thì chẳng hề hấn gì...cái bẫy Linh Chi sắp xếp chỉ ngăn cản bước tiến của hắn được chưa đầy một giây.
- Quá yếu...Kết thúc tại đây đi!
Linh Chi toát mồ hôi, cô vội huy động toàn bộ tóc tạo thành vòng bảo hộ, song đã muộn...Cú đấm của Hoàng đã tới sát mặt, nó khiến toàn thân cô bé lạnh toát.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ít ra là trong mắt Thư Lệ và Ebisu. Hoàng lướt qua người Linh Chi, sẽ là không có chuyện gì...nếu như thân mình Linh Chi còn nguyên vẹn. Không biết Hoàng đã làm gì, chỉ biết giờ đây tay phải của Linh Chi đã không cánh mà bay. Người phát hiện chuyện này đầu tiên không ai khác mà chính là Thư Lệ.
- Trời! Linh Chi, em có đau lắm không?
Thư Lệ hoảng hốt chạy lại gần. Linh Chi một tay ôm bờ vai cụt đẫm máu, những lọn tóc phần phật rủ xuống che khuất phần lớn khuôn mặt, khiến người ta không thể biết được cảm xúc của cô bé lúc này, là đau đớn hay thù hận.
- ....Anh đúng là rất mạnh.
- Cám ơn lời khen.
Hoàng căng mắt nhìn ra xa, hắn đã thấy thấp thoáng bóng dáng một vài người đang sục sạo tiến tới, có lẽ chỗ này đã bị phát hiện. Đám quỷ sai đã mò đến đây, chẳng lẽ Oha đã xảy ra chuyện? Hoàng bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng, điều này khiến hắn không thể không mạnh tay. Không còn thời gian nữa.
À mà cũng có thể là bọn chúng đã tìm được lối đi khác...một mình Oha làm sao quản xuể ngần nấy người? Đúng rồi, nhất định là như thế, riêng về sức mạnh của Oha, Hoàng hoàn toàn an tâm. Cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng cảm thấy an tâm hơn không ít.
- Quả thật là anh rất mạnh...nhưng đừng tưởng thế đã là xong.
Linh Chi gạt Thư Lệ ra, đưa một tay còn lại lên thủ thế, mặc kệ máu vẫn không ngừng chảy trên đầu vai, thấm xuống ngực, chảy tràn xuống chân, ướt cả mặt đất.
- Chỉ cần còn một hơi thở, Mar chúng ta vẫn sẽ chiến đấu.
- Nghiêm trọng vậy sao? Hoàng nhăn mày: - Chiến đấu, chiến đấu, rồi lại chiến đấu em không thấy mệt mỏi sao?
- Đó là bản năng. Linh Chi nói: - Bản năng truyền từ thượng cổ. Anh không hiểu đâu.
- Chẳng lẽ em đã quên quãng thời gian ở nhà? Nghe này, gia đình giống như là một cái tổ chim vậy. Thư Lệ xen vào: - Dù là loài chim đi nữa cũng không thể bay mãi được, nó cần một cái tổ để nghỉ ngơi, nếu không sẽ kiệt sức mà chết. Chị mất bao năm tìm kiếm là để mang em về cái tổ của chính em, của chúng ta, em không hiểu sao?
- Xin lỗi. Mar vốn không phải là loài chim xây tổ. Khi mệt mỏi, chúng tôi chỉ cần một nhành cây để đậu. Tự tôi sẽ chọn cái cây để đậu và bay đi khi muốn. Dòng máu chảy trong huyết quản của Mar..luôn sôi sục khao khát nuốt máu con mồi. Chúng tôi chỉ có thể tồn tại nơi chiến trường đẫm máu. Bởi vì...đó là nơi duy nhất khiến chúng tôi cảm thấy được lý do mình tồn tại.
Linh Chi nắm chặt tay trái thành nắm đấm, những lọn tóc trên đầu tung bay, đôi mắt đậm vẻ kiên quyết.
- Thế nào, nghỉ xong chưa, đánh tiếp thôi.
- Ha ha ha ha...
- Cười cái gì? Linh Chi nhíu mày nhìn Hoàng.
- Đừng tự lừa dối mình nữa. Chẳng ai muốn sống một mình cả. Hoàng ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt Linh Chi nói: - Thật ra, em chỉ đang trốn tránh, cố gắng tự lừa dối mình, trốn tránh sự thật mà thôi. Không phải em không muốn có một gia đình, mà là em sợ. Trốn tránh cái viễn cảnh một ngày kia, em không thể kiềm chế nổi mà đánh mất bản thân mình trong cơn khát máu, cái ngày mà em tự tay phá trụi cái cây đã cưu mang mình, cái cây mà em yêu quý hơn bất cứ thứ gì. Có đúng không?
Hai mắt của Linh Chi mở lớn, không chớp, đầy tia máu. Cô như nhớ lại cái khung cảnh xa xưa ấy, thứ mà cô đã đào sâu chôn chặt và cố gắng quên tiệt từ lâu. Bên ngoài cánh cửa sổ mở rộng, trên nền nhà đầy máu, một thi thể bị cắt ra làm nhiều mảnh. Và câu nói xa xưa ấy, dường như vẫn đang văng vẳng đâu đây:
" Con yêu, nhớ lấy, bản chất con người, đó là thứ khó thay đổi nhất. Cho dù cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng chẳng thể nào thay đổi được bản chất con người...vĩnh viễn không thể...Rồi sẽ có một lúc con nhận ra rằng, mình không có đủ sức mạnh để thay đổi. Và chúng ta chỉ tự hành hạ mình mà thôi."
- Im đi! Ta không muốn nghe nữa!
Linh Chi lấy tay bịt tai, lắc đầu hét lớn. Hoàng và Thư Lệ nhìn nhau, cả hai đều thấy sự bất lực trong mắt đối phương. Hoàng giờ cũng đã nản lòng. Mặc dù gã đàn ông đến từ tương lai kia kiên quyết cho rằng hắn và "Quan Tài Đen" hợp sức có thể cảm hóa được Linh Chi, thế nhưng bây giờ Hoàng hoàn toàn nghi ngờ tính chân thực của câu nói ấy.
- Các người thì biết gì...biết gì mà nói? Các người..có biết tôi đã phải trải qua những ngày tháng thế nào không? Những lúc đó có ai ở bên cạnh tôi? Cả chị cũng không. Các người chẳng biết gì cả. Người mạnh mới có quyền được phát ngôn. Đơn giản vậy thôi...đơn giản vậy thôi.
- Đúng rồi, Linh Chi! Người phụ nữ tóc vàng không hiểu từ xó nào chui ra, khấp khởi xen vào: - Mẹ biết con sẽ không thua, nhất định không mà, đúng không? Mau xử lí chúng đi!
-...Nói cho mà biết, nếu như anh nghĩ chiến thắng đã nằm trong tay thì lầm to rồi. Linh Chi ngay cả ngoái đầu lại nhìn "mẹ" một cái cũng không, trợn mắt nhìn Hoàng, nghiến răng ken két. Từng lời từng chữ như đay như nghiến khiến Hoàng cảm thấy bất nhẫn. Hắn bất nhẫn thay cho Linh Chi, rốt cuộc cái gì khiến một cô bé mới mười mấy tuổi đầu, còn đang tuổi ăn tuổi chơi có cái nhìn bi quan như thế?
- Này, anh....anh có thể nắm chắc khống chế được nó chứ? Thư Lệ nhìn Linh Chi dường như đã nổi khùng, lại đang bị thương nặng thì lo lắng chạy tới chỗ Hoàng hỏi. Nói gì thì nói, hiện giờ cô chỉ còn cách trông chờ vào người đàn ông này mà thôi.
- Theo tôi nghĩ thì không có vấn đề. Hoàng nhìn Linh Chi lúc này đang gồng mình lên, cố gắng hết sức để chuẩn bị làm gì đó, khẽ nhíu mày. Song dù cho cô bé có giở trò gì, hắn vẫn thừa tự tin rằng có thể giải quyết.
- Đừng...xin đừng làm hại nó. Thư Lệ nhìn Hoàng, run giọng nói. Lần đầu tiên, cô tỏ ý cầu xin một người khác phái. Rõ ràng, biểu hiện ngày hôm nay của Hoàng đã khiến cô thay đổi cách nhìn hoàn toàn về thực lực của gã quỷ sai này. Không...hắn mới chính là quái vật!
- Tôi sẽ cố, nhưng không thể nói trước được. Còn cô, tốt nhất là tránh xa chỗ này ra đi thì hơn.
Hoàng nói, sau đó im lặng.
- Anh rất mạnh, tôi buộc phải công nhận điều đó. Linh Chi mấp máy môi: - Nếu như công bằng mà đấu, có lẽ mấy người như tôi cùng xông lên cũng chẳng phải đối thủ của anh. Buộc tôi nói ra những lời này, mười mấy năm nay anh là người đầu tiên đấy. Hãy nên lấy đó làm tự hào đi.
- Cám ơn bé. Hoàng thủ thế: - Đã biết thế, tại sao bé vẫn còn ngoan cố? Hột vịt còn lộn huống chi là người. Hãy nghĩ lại đi, bây giờ quay đầu lại vẫn chưa muộn mà.
-...Đừng vội mừng. Linh Chi ngẩng mặt lên, như con nhím xù lông cất giọng hằn học: -..Anh vẫn chưa nghe hết câu mà. Không phải trong bất cứ trường hợp nào, kẻ mạnh hơn cũng sẽ chiến thắng. Tin rằng kẻ mạnh như anh chắc cũng đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, rõ điều này hơn ai hết, đúng không nào?
-.... Hoàng im lặng không đáp, thật sự thì trong lòng hắn rất muốn nói rằng bé nhầm rồi, anh cũng chỉ mới bước vào cái thế giới trọng nắm đấm này được chưa đầy nửa năm thôi, kinh nghiệm chiến đấu gần như là con số 0. Nếu như không có gã đàn ông giống hệt mình đến từ tương lai kia, sợ rằng lúc này hắn đã tan thây trong tay cô nhóc bạo lực này lâu rồi. Tất nhiên nghĩ là nghĩ vậy thôi, Hoàng cũng chẳng thể thành thật khai ra với cô bé.
"Phụt" Từ hốc vai phải, cánh tay của Linh Chi mọc ra, hoàn toàn không khác gì so với lúc trước. Hoàng và Thư Lệ, Ebisu thấy vậy thì đều cau mày. Riêng Thư Lệ thì lúc này đã hoàn toàn khẳng định, em họ mình nhất định không phải là người...người đâu tự mọc lại bộ phận cơ thể như thằn lằn đứt đuôi thế bao giờ?
Cả người trầm xuống như một ngọn núi nhỏ, Linh Chi đứng lơ lửng chân cách mặt đất tầm hai mươi centimet, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt đỏ gay gắt. Cô gồng hai tay, giơ ra ngang mặt, hàng hà sa số những lọn tóc dài và mảnh che chắn xung quanh, trái, phải, trước, sau. Mặc dù đứng cách xa cả mấy chục mét, song Hoàng vẫn có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ phía cô bé truyền tới, nó xuất phát từ bản năng, bản năng thông báo nguy hiểm sắp đến.
- Hừ, định làm ảo thuật à? Nghĩ rằng có thể dọa được anh ư, bé quá ngây thơ rồi.
Hoàng thủ thế, mặc dù miệng nói cứng, song lúc này trán hắn cũng đã bắt đầu vô thức mà chảy mồ hôi. Nhìn đôi tay nắm chặt đỏ rực như miếng thép trong lò kia của đối phương, hắn bỗng cảm thấy bất an.
- Cẩn thận nhé.
Linh Chi mở mắt ! Ánh mắt như sói nhìn thẳng về phía Hoàng, như soi thấu tâm can hắn. Cùng lúc đó, bàn tay phải của cô bé nhanh như chớp mở về phía trước. Bắt đầu rồi!
"Đùng"
Thư Lệ chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ đinh tai, nhìn lại thì nơi Hoàng vừa đứng giờ đã bị cày thành hố lớn, như bị máy bay ném bom oanh tạc vậy! "Quan Tài Đen" vội căng mắt nhìn sâu vào trong làn khói bụi dày đặc, song không thấy bóng ai cả.
"Là hư chiêu!"
- Bên trên! Ebisu chỉ tay lên trời nói.
Hoàng lúc này đã bật nhảy lên cao. Hoàn hảo, đối phương đã trật mục tiêu. Thế nhưng cảm giác bất an trong hắn không những không giảm, mà còn càng lúc càng tăng cao! Hoàng biết, vừa rồi mới chỉ là đòn đánh lạc hướng, món ngon chờ hắn vẫn còn ở phía sau!
"Mặc kệ con bé giở trò gì! Tiên hạ thủ vi cường!"
Ý đã quyết, từ trên không, Hoàng lựa thế lao thẳng về phía đối phương. Đánh nãy giờ với con bé, hắn đã nhận ra khoảng cách chênh lệch thực lực giữa hai người là không hề nhỏ.
Chỉ thấy Linh Chi khẽ mỉm cười. Hoàng bỗng cảm thấy mình giống như con thỏ đang đâm đầu vào bẫy của thợ săn. Đột nhiên, Hoàng nhớ lại câu nói của "gã đàn ông giống hệt mình" kia:
"Đừng coi thường Linh Chi...Thật ra nếu xét về sức mạnh, Linh Chi không thể so được với Oha, một trong bảy truyền nhân của Thất Diệu, thế nhưng cô ấy có một chiêu rất " độc ", có thể trói buộc và khống chế kẻ địch theo ý muốn cho dù sức mạnh vượt trội mình. Sở dĩ Oha đợt trước bị "bắt" cũng chính là vì chiêu đó. Cách khắc chế cũng không có gì khó khăn, cậu chỉ cần tránh không cho những sợi tóc của cô ấy chạm vào người là được...
"..Chết tiệt!"
Hoàng nuốt nước bọt. Sự cảnh giác khiến khi cô bé vung nốt cánh tay trái lên, hắn theo bản năng , đưa tay lên thủ thế! Ánh sáng chói mắt phát ra từ lòng bàn tay của cô bé, khiến mắt hắn nhất thời hoa lên, tạm thời mất đi thị giác!
Tạm thời mất đi thị giác...mẹ nó, hóa ra là...
"Dám chơi anh à!" Hoàng nhắm mắt, chửi đổng một tiếng trong miệng, thân thể cố sức lùi lại, tìm chỗ tiếp đất. Nhưng đó cũng là lúc hắn cảm thấy, mình đã bị một ai đó ôm chặt lấy từ phía sau lưng.
"..Hì, đây mới là mục đích thật của tui nè, rất đơn giản, chỉ có 3 chữ thôi, đó là: tiếp cận anh."
Linh Chi như con tôm bám chặt lấy lưng Hoàng, thì thầm rót một câu vào tai hắn. Song khi Hoàng hiểu ra mục đích của đối phương thì đã quá muộn!
"Không để chạm vào người là được.." Hoàng bỗng cảm thấy mình sao mà quá ngu ngốc.
-----
"ủa, biến mất rồi?"
Cách đó chừng hơn cây số, một bóng người đang lao đi vun vút, mục tiêu là nơi Hoàng và Linh Chi đang quyết đấu.
- Có lẽ nào, hay là máy hỏng. Gã thanh niên điển trai khởi động lại máy đo, sau đó rò lại một lượt. Song vẫn không thấy nguồn sức mạnh mười hai triệu đơn vị kia đâu cả.
-Rõ ràng vừa mới ở đây mà..sao lại biến mất rồi? Không thể nào...đối phương chỉ vỏn vẹn có hai triệu thôi mà. Gã thanh niên lẩm bẩm: - Hay là...bỏ đi rồi? Không thể nào, tín hiệu của mục tiêu vẫn còn đây, chẳng lẽ mục đích của hắn không phải là nó? Hay là hắn không biết đó là "Mar"?
- Ha ha ha..trời giúp ta rồi!
Gã thanh niên vụt tăng tốc, chỉ để lại tiếng cười ha hả.
Trên chiếc giường đôi, một cô bé con với mái tóc dài chấm gót, hớn hở cầm mảnh vải không rõ hình thù trong tay khoe với người đàn bà trung niên.
"Đẹp lắm."
"Mẹ nói dối. Nó đâu có giống cái mẹ đan." Cô bé được khen thì hớn hở. Song khi cô cầm một chiếc khăn tay khác lên, so sánh với cái "khăn tay" của mình, thấy chúng hoàn toàn khác nhau một trời một vực, mặt bỗng dưng ỉu xìu.
"Không sao, rồi dần dà con sẽ làm được mà. Xem này, bàn tay của con rất thích hợp để may vá đấy. Cái gì cũng có thể học. Bất cứ thứ gì cũng có thể thay đổi, chỉ trừ bản chất con người. "
"Là sao vậy mẹ?"
" Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bản chất của mỗi người, cái đó rất khó để thay đổi con ạ. Với nhiều người...cho dù cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chỉ là tự hành hạ mình mà thôi. Thôi không nói cái này nữa, con ngoan của mẹ. "
" Vậy..vậy con có phải là con người không?"
----------
- Hư...được đó, đối thủ thế này mới đáng đánh bại chứ!!
Linh Chi bị Hoàng đánh văng ra một đoạn xa, cày nát một đoạn đường nhựa. Thế nhưng mặc dù còn chưa đứng vững, cô bé đã hưng phấn hét lên, trong khi một tay vẫn ôm phần bụng hóp lại vì đau đớn, cứ như thể càng bị ăn đòn thì càng thấy vui vậy.
Hoàng thấy Linh Chi đã bắt đầu ho ra máu, có vẻ đã kiệt sức thì liền chủ động xông lên, mong muốn sớm kết thúc trận chiến.
- Mắc bẫy rồi!
Khi Hoàng còn cách chừng năm mét, Linh Chi bỗng nhếch môi khẽ cười, nụ cười có phần nham hiểm vượt xa cái tuổi mười lăm của cô bé. Hoàng cảm thấy trong nụ cười ruồi ấy có cái gì đó không ổn, song hắn cũng không cần thắc mắc lâu, bởi câu trả lời rất nhanh đã xuất hiện.
Hoàng vừa tiến sát phạm vi hai mét với đối phương thì mặt đất dưới chân bỗng nhiên sụp xuống.. tiếp đó hai khối bê tông lớn ẩn dưới lớp đất đá lổn ngổn bỗng dưng nẩy lên, úp hắn vào giữa như bánh mỳ kẹp thịt. Bên ngoài hai khối bê tông đó là một đống dây nhợ lằng nhằng có tác dụng nâng đỡ...thứ mà chẳng cần nhìn Hoàng cũng biết đó là gì.
"Sầm"
Tiếng vật nặng úp vào nhau rầm một cái nghe lạnh ngắt. Song rất nhanh, một âm thanh nữa vang lên, lần này là tiếng "rắc rắc" của bê tông vỡ. Hoàng lại xuất hiện, ngoài việc bề ngoài có phần nhếch nhác ra thì chẳng hề hấn gì...cái bẫy Linh Chi sắp xếp chỉ ngăn cản bước tiến của hắn được chưa đầy một giây.
- Quá yếu...Kết thúc tại đây đi!
Linh Chi toát mồ hôi, cô vội huy động toàn bộ tóc tạo thành vòng bảo hộ, song đã muộn...Cú đấm của Hoàng đã tới sát mặt, nó khiến toàn thân cô bé lạnh toát.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ít ra là trong mắt Thư Lệ và Ebisu. Hoàng lướt qua người Linh Chi, sẽ là không có chuyện gì...nếu như thân mình Linh Chi còn nguyên vẹn. Không biết Hoàng đã làm gì, chỉ biết giờ đây tay phải của Linh Chi đã không cánh mà bay. Người phát hiện chuyện này đầu tiên không ai khác mà chính là Thư Lệ.
- Trời! Linh Chi, em có đau lắm không?
Thư Lệ hoảng hốt chạy lại gần. Linh Chi một tay ôm bờ vai cụt đẫm máu, những lọn tóc phần phật rủ xuống che khuất phần lớn khuôn mặt, khiến người ta không thể biết được cảm xúc của cô bé lúc này, là đau đớn hay thù hận.
- ....Anh đúng là rất mạnh.
- Cám ơn lời khen.
Hoàng căng mắt nhìn ra xa, hắn đã thấy thấp thoáng bóng dáng một vài người đang sục sạo tiến tới, có lẽ chỗ này đã bị phát hiện. Đám quỷ sai đã mò đến đây, chẳng lẽ Oha đã xảy ra chuyện? Hoàng bắt đầu cảm thấy lo lắng trong lòng, điều này khiến hắn không thể không mạnh tay. Không còn thời gian nữa.
À mà cũng có thể là bọn chúng đã tìm được lối đi khác...một mình Oha làm sao quản xuể ngần nấy người? Đúng rồi, nhất định là như thế, riêng về sức mạnh của Oha, Hoàng hoàn toàn an tâm. Cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng cảm thấy an tâm hơn không ít.
- Quả thật là anh rất mạnh...nhưng đừng tưởng thế đã là xong.
Linh Chi gạt Thư Lệ ra, đưa một tay còn lại lên thủ thế, mặc kệ máu vẫn không ngừng chảy trên đầu vai, thấm xuống ngực, chảy tràn xuống chân, ướt cả mặt đất.
- Chỉ cần còn một hơi thở, Mar chúng ta vẫn sẽ chiến đấu.
- Nghiêm trọng vậy sao? Hoàng nhăn mày: - Chiến đấu, chiến đấu, rồi lại chiến đấu em không thấy mệt mỏi sao?
- Đó là bản năng. Linh Chi nói: - Bản năng truyền từ thượng cổ. Anh không hiểu đâu.
- Chẳng lẽ em đã quên quãng thời gian ở nhà? Nghe này, gia đình giống như là một cái tổ chim vậy. Thư Lệ xen vào: - Dù là loài chim đi nữa cũng không thể bay mãi được, nó cần một cái tổ để nghỉ ngơi, nếu không sẽ kiệt sức mà chết. Chị mất bao năm tìm kiếm là để mang em về cái tổ của chính em, của chúng ta, em không hiểu sao?
- Xin lỗi. Mar vốn không phải là loài chim xây tổ. Khi mệt mỏi, chúng tôi chỉ cần một nhành cây để đậu. Tự tôi sẽ chọn cái cây để đậu và bay đi khi muốn. Dòng máu chảy trong huyết quản của Mar..luôn sôi sục khao khát nuốt máu con mồi. Chúng tôi chỉ có thể tồn tại nơi chiến trường đẫm máu. Bởi vì...đó là nơi duy nhất khiến chúng tôi cảm thấy được lý do mình tồn tại.
Linh Chi nắm chặt tay trái thành nắm đấm, những lọn tóc trên đầu tung bay, đôi mắt đậm vẻ kiên quyết.
- Thế nào, nghỉ xong chưa, đánh tiếp thôi.
- Ha ha ha ha...
- Cười cái gì? Linh Chi nhíu mày nhìn Hoàng.
- Đừng tự lừa dối mình nữa. Chẳng ai muốn sống một mình cả. Hoàng ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt Linh Chi nói: - Thật ra, em chỉ đang trốn tránh, cố gắng tự lừa dối mình, trốn tránh sự thật mà thôi. Không phải em không muốn có một gia đình, mà là em sợ. Trốn tránh cái viễn cảnh một ngày kia, em không thể kiềm chế nổi mà đánh mất bản thân mình trong cơn khát máu, cái ngày mà em tự tay phá trụi cái cây đã cưu mang mình, cái cây mà em yêu quý hơn bất cứ thứ gì. Có đúng không?
Hai mắt của Linh Chi mở lớn, không chớp, đầy tia máu. Cô như nhớ lại cái khung cảnh xa xưa ấy, thứ mà cô đã đào sâu chôn chặt và cố gắng quên tiệt từ lâu. Bên ngoài cánh cửa sổ mở rộng, trên nền nhà đầy máu, một thi thể bị cắt ra làm nhiều mảnh. Và câu nói xa xưa ấy, dường như vẫn đang văng vẳng đâu đây:
" Con yêu, nhớ lấy, bản chất con người, đó là thứ khó thay đổi nhất. Cho dù cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng chẳng thể nào thay đổi được bản chất con người...vĩnh viễn không thể...Rồi sẽ có một lúc con nhận ra rằng, mình không có đủ sức mạnh để thay đổi. Và chúng ta chỉ tự hành hạ mình mà thôi."
- Im đi! Ta không muốn nghe nữa!
Linh Chi lấy tay bịt tai, lắc đầu hét lớn. Hoàng và Thư Lệ nhìn nhau, cả hai đều thấy sự bất lực trong mắt đối phương. Hoàng giờ cũng đã nản lòng. Mặc dù gã đàn ông đến từ tương lai kia kiên quyết cho rằng hắn và "Quan Tài Đen" hợp sức có thể cảm hóa được Linh Chi, thế nhưng bây giờ Hoàng hoàn toàn nghi ngờ tính chân thực của câu nói ấy.
- Các người thì biết gì...biết gì mà nói? Các người..có biết tôi đã phải trải qua những ngày tháng thế nào không? Những lúc đó có ai ở bên cạnh tôi? Cả chị cũng không. Các người chẳng biết gì cả. Người mạnh mới có quyền được phát ngôn. Đơn giản vậy thôi...đơn giản vậy thôi.
- Đúng rồi, Linh Chi! Người phụ nữ tóc vàng không hiểu từ xó nào chui ra, khấp khởi xen vào: - Mẹ biết con sẽ không thua, nhất định không mà, đúng không? Mau xử lí chúng đi!
-...Nói cho mà biết, nếu như anh nghĩ chiến thắng đã nằm trong tay thì lầm to rồi. Linh Chi ngay cả ngoái đầu lại nhìn "mẹ" một cái cũng không, trợn mắt nhìn Hoàng, nghiến răng ken két. Từng lời từng chữ như đay như nghiến khiến Hoàng cảm thấy bất nhẫn. Hắn bất nhẫn thay cho Linh Chi, rốt cuộc cái gì khiến một cô bé mới mười mấy tuổi đầu, còn đang tuổi ăn tuổi chơi có cái nhìn bi quan như thế?
- Này, anh....anh có thể nắm chắc khống chế được nó chứ? Thư Lệ nhìn Linh Chi dường như đã nổi khùng, lại đang bị thương nặng thì lo lắng chạy tới chỗ Hoàng hỏi. Nói gì thì nói, hiện giờ cô chỉ còn cách trông chờ vào người đàn ông này mà thôi.
- Theo tôi nghĩ thì không có vấn đề. Hoàng nhìn Linh Chi lúc này đang gồng mình lên, cố gắng hết sức để chuẩn bị làm gì đó, khẽ nhíu mày. Song dù cho cô bé có giở trò gì, hắn vẫn thừa tự tin rằng có thể giải quyết.
- Đừng...xin đừng làm hại nó. Thư Lệ nhìn Hoàng, run giọng nói. Lần đầu tiên, cô tỏ ý cầu xin một người khác phái. Rõ ràng, biểu hiện ngày hôm nay của Hoàng đã khiến cô thay đổi cách nhìn hoàn toàn về thực lực của gã quỷ sai này. Không...hắn mới chính là quái vật!
- Tôi sẽ cố, nhưng không thể nói trước được. Còn cô, tốt nhất là tránh xa chỗ này ra đi thì hơn.
Hoàng nói, sau đó im lặng.
- Anh rất mạnh, tôi buộc phải công nhận điều đó. Linh Chi mấp máy môi: - Nếu như công bằng mà đấu, có lẽ mấy người như tôi cùng xông lên cũng chẳng phải đối thủ của anh. Buộc tôi nói ra những lời này, mười mấy năm nay anh là người đầu tiên đấy. Hãy nên lấy đó làm tự hào đi.
- Cám ơn bé. Hoàng thủ thế: - Đã biết thế, tại sao bé vẫn còn ngoan cố? Hột vịt còn lộn huống chi là người. Hãy nghĩ lại đi, bây giờ quay đầu lại vẫn chưa muộn mà.
-...Đừng vội mừng. Linh Chi ngẩng mặt lên, như con nhím xù lông cất giọng hằn học: -..Anh vẫn chưa nghe hết câu mà. Không phải trong bất cứ trường hợp nào, kẻ mạnh hơn cũng sẽ chiến thắng. Tin rằng kẻ mạnh như anh chắc cũng đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử, rõ điều này hơn ai hết, đúng không nào?
-.... Hoàng im lặng không đáp, thật sự thì trong lòng hắn rất muốn nói rằng bé nhầm rồi, anh cũng chỉ mới bước vào cái thế giới trọng nắm đấm này được chưa đầy nửa năm thôi, kinh nghiệm chiến đấu gần như là con số 0. Nếu như không có gã đàn ông giống hệt mình đến từ tương lai kia, sợ rằng lúc này hắn đã tan thây trong tay cô nhóc bạo lực này lâu rồi. Tất nhiên nghĩ là nghĩ vậy thôi, Hoàng cũng chẳng thể thành thật khai ra với cô bé.
"Phụt" Từ hốc vai phải, cánh tay của Linh Chi mọc ra, hoàn toàn không khác gì so với lúc trước. Hoàng và Thư Lệ, Ebisu thấy vậy thì đều cau mày. Riêng Thư Lệ thì lúc này đã hoàn toàn khẳng định, em họ mình nhất định không phải là người...người đâu tự mọc lại bộ phận cơ thể như thằn lằn đứt đuôi thế bao giờ?
Cả người trầm xuống như một ngọn núi nhỏ, Linh Chi đứng lơ lửng chân cách mặt đất tầm hai mươi centimet, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt đỏ gay gắt. Cô gồng hai tay, giơ ra ngang mặt, hàng hà sa số những lọn tóc dài và mảnh che chắn xung quanh, trái, phải, trước, sau. Mặc dù đứng cách xa cả mấy chục mét, song Hoàng vẫn có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ phía cô bé truyền tới, nó xuất phát từ bản năng, bản năng thông báo nguy hiểm sắp đến.
- Hừ, định làm ảo thuật à? Nghĩ rằng có thể dọa được anh ư, bé quá ngây thơ rồi.
Hoàng thủ thế, mặc dù miệng nói cứng, song lúc này trán hắn cũng đã bắt đầu vô thức mà chảy mồ hôi. Nhìn đôi tay nắm chặt đỏ rực như miếng thép trong lò kia của đối phương, hắn bỗng cảm thấy bất an.
- Cẩn thận nhé.
Linh Chi mở mắt ! Ánh mắt như sói nhìn thẳng về phía Hoàng, như soi thấu tâm can hắn. Cùng lúc đó, bàn tay phải của cô bé nhanh như chớp mở về phía trước. Bắt đầu rồi!
"Đùng"
Thư Lệ chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ đinh tai, nhìn lại thì nơi Hoàng vừa đứng giờ đã bị cày thành hố lớn, như bị máy bay ném bom oanh tạc vậy! "Quan Tài Đen" vội căng mắt nhìn sâu vào trong làn khói bụi dày đặc, song không thấy bóng ai cả.
"Là hư chiêu!"
- Bên trên! Ebisu chỉ tay lên trời nói.
Hoàng lúc này đã bật nhảy lên cao. Hoàn hảo, đối phương đã trật mục tiêu. Thế nhưng cảm giác bất an trong hắn không những không giảm, mà còn càng lúc càng tăng cao! Hoàng biết, vừa rồi mới chỉ là đòn đánh lạc hướng, món ngon chờ hắn vẫn còn ở phía sau!
"Mặc kệ con bé giở trò gì! Tiên hạ thủ vi cường!"
Ý đã quyết, từ trên không, Hoàng lựa thế lao thẳng về phía đối phương. Đánh nãy giờ với con bé, hắn đã nhận ra khoảng cách chênh lệch thực lực giữa hai người là không hề nhỏ.
Chỉ thấy Linh Chi khẽ mỉm cười. Hoàng bỗng cảm thấy mình giống như con thỏ đang đâm đầu vào bẫy của thợ săn. Đột nhiên, Hoàng nhớ lại câu nói của "gã đàn ông giống hệt mình" kia:
"Đừng coi thường Linh Chi...Thật ra nếu xét về sức mạnh, Linh Chi không thể so được với Oha, một trong bảy truyền nhân của Thất Diệu, thế nhưng cô ấy có một chiêu rất " độc ", có thể trói buộc và khống chế kẻ địch theo ý muốn cho dù sức mạnh vượt trội mình. Sở dĩ Oha đợt trước bị "bắt" cũng chính là vì chiêu đó. Cách khắc chế cũng không có gì khó khăn, cậu chỉ cần tránh không cho những sợi tóc của cô ấy chạm vào người là được...
"..Chết tiệt!"
Hoàng nuốt nước bọt. Sự cảnh giác khiến khi cô bé vung nốt cánh tay trái lên, hắn theo bản năng , đưa tay lên thủ thế! Ánh sáng chói mắt phát ra từ lòng bàn tay của cô bé, khiến mắt hắn nhất thời hoa lên, tạm thời mất đi thị giác!
Tạm thời mất đi thị giác...mẹ nó, hóa ra là...
"Dám chơi anh à!" Hoàng nhắm mắt, chửi đổng một tiếng trong miệng, thân thể cố sức lùi lại, tìm chỗ tiếp đất. Nhưng đó cũng là lúc hắn cảm thấy, mình đã bị một ai đó ôm chặt lấy từ phía sau lưng.
"..Hì, đây mới là mục đích thật của tui nè, rất đơn giản, chỉ có 3 chữ thôi, đó là: tiếp cận anh."
Linh Chi như con tôm bám chặt lấy lưng Hoàng, thì thầm rót một câu vào tai hắn. Song khi Hoàng hiểu ra mục đích của đối phương thì đã quá muộn!
"Không để chạm vào người là được.." Hoàng bỗng cảm thấy mình sao mà quá ngu ngốc.
-----
"ủa, biến mất rồi?"
Cách đó chừng hơn cây số, một bóng người đang lao đi vun vút, mục tiêu là nơi Hoàng và Linh Chi đang quyết đấu.
- Có lẽ nào, hay là máy hỏng. Gã thanh niên điển trai khởi động lại máy đo, sau đó rò lại một lượt. Song vẫn không thấy nguồn sức mạnh mười hai triệu đơn vị kia đâu cả.
-Rõ ràng vừa mới ở đây mà..sao lại biến mất rồi? Không thể nào...đối phương chỉ vỏn vẹn có hai triệu thôi mà. Gã thanh niên lẩm bẩm: - Hay là...bỏ đi rồi? Không thể nào, tín hiệu của mục tiêu vẫn còn đây, chẳng lẽ mục đích của hắn không phải là nó? Hay là hắn không biết đó là "Mar"?
- Ha ha ha..trời giúp ta rồi!
Gã thanh niên vụt tăng tốc, chỉ để lại tiếng cười ha hả.
Tác giả :
Shevaanh