Địa Ngục Thời Gian
Quyển 2 - Chương 39: Đêm rực lửa

Địa Ngục Thời Gian

Quyển 2 - Chương 39: Đêm rực lửa

"Bá tước xứ Lyon" - Một Danh ác bậc hai, kẻ được không ít quỷ sai ở đây đặt hy vọng đã đến. Chưa biết mục đích của gã là gì, chỉ biết rằng...nỗi nhục bại dưới tay một con nhóc vô danh của mấy chục quỷ sai có mặt tại đây đã có hy vọng được rửa sạch!

Kẻ thù gặp nhau, hai mắt nổ lửa...Cuộc so tài của Oha và "Bá Tước" - bại tướng một thời dưới tay cô nàng mới chỉ bước vào màn dạo đầu.

Vẫn bộ trang phục bóng bẩy, làn da trắng như phấn, song trong đầu của "Bá Tước" lúc này chỉ có một việc quan trọng cần làm nhất: trả thù. Vâng, chi tiết về "Bá Tước" Hanks Richard, kẻ được mệnh danh "ác quỷ" của Đảng Tự Do xin được kể chi tiết sau..Còn giờ đây, hãy tập trung chiêm ngưỡng thực lực của Danh Ác bậc hai lên cấp 100% bằng con đường võ thuật!

- Chết!

Trong tay Hanks Richard không biết từ bao giờ đã có một chiếc gậy đầu rắn đen xì. Liền đó, một ngọn lửa lạnh ngắt màu xanh lè phảng phất như lồng phòng hộ, bùng lên quanh cơ thể gã. "Bá Tước" hai mắt dậy lên một tia sát khí, thuộc tính thân thể trong nháy mắt gia tăng vùn vụt, một người một gậy lao tới.

Đòn mở màn - Oha chọn lựa phòng thủ! Quanh người cô nàng lập tức hiện ra một lồng phòng ngự bằng lửa - một quả cầu lửa đúng nghĩa!

Cây gậy phép va chạm với tấm màn lửa phòng thủ đánh "ầm" một tiếng. Nhìn bề ngoài, "Bá Tước" là người kém thế, song ông ta không những không lùi mà còn nâng gậy chém mạnh xuống liền chục nhát ( giống như xài kiếm chém vậy) thời gian dãn cách giữa mỗi nhát chém tuyệt đối không quá 0,1 giây.

Sắc mặt của Oha chợt tái, cô nương theo dư chấn mà dùng ảnh bộ lùi về phía sau.

- Chạy không thoát đâu!

"Bá Tước" gầm lên điên cuồng, dưới chân dùng sức đạp mạnh, phá nát mặt ruộng thành vô số hố lớn, trông như bước chân voi. Cả người lão chỉ lóe lên một cái đã lại gần Oha, gậy phép trong tay dùng sức chọc thẳng vào cổ cô.Thấy đối phương không hề có ý né tránh, trong đầu Bá Tước vụt hiện lên một tia bất mãn, nghĩ lại việc mình từng thất bại dưới tay con nhóc này, ngay lập tức, lực đạo trên tay lại mạnh thêm vài phần.

-Liệt Bạo Cuồng Kích!

Liên tiếp những cú đâm, chọc điên cuồng trút xuống đỉnh đầu Oha, mỗi nhát đều truyền tới một tràng tiếng nổ kịch liệt, mỗi lần đều khiến mặt đất nứt tung, hai người lập tức bị một màn cát bụi dày đặc bao phủ, bên ngoài chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm không dứt.

Cát bụi qua đi, người ta chỉ thấy "Bá Tước" là người đầu tiên xuất hiện..không, là bị đánh bật ra thì đúng hơn.

"ồ..ồ..."

" Trời đất! Chả lẽ Bá Tước cũng không ăn được nó?"

" Con ả đó là quái vật phương nào vậy?"

Bên ngoài, những tiếng trầm trồ vang lên không dứt.

-Mẹ kiếp!

Là người trong cuộc, Bá Tước chỉ thấy cơ thể nhẹ bỗng, tới khi định thần lại thì mới phát hiện ra, mình đã bị đối phương ném đi những mấy chục mét. Song Oha còn tệ hơn. Mặc dù bề ngoài có vẻ như đang chiếm ưu thế, song nhìn Oha lúc này không ổn một chút nào. Đầu tóc rũ rượi, mặt mũi hốc hác, cô dường như đã bị mất sức quá nhiều.

-...Không ổn rồi, 20%..là không đủ.

Oha lau vết bụi đất vương trên mặt, thở ra một hơi, nhìn gã đàn ông đang lơ lửng trên không bằng đôi mắt mệt mỏi. Lúc này cô đứng cách hắn khoảng bốn, năm chục mét, một bên vai áo đã nát nhừ, lộ ra làn da trắng bóc.

Hanks Richards sửa lại một bên cổ áo nhăn nhúm, nghiêm túc đánh giá kẻ địch. Đã từng bại dưới tay Oha một lần, sức mạnh của cô ra sao, bá tước là người hiểu rõ nhất, dù gì cũng đã thua đau một lần.

Với một kẻ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như Hanks Richard thì chỉ cần nhìn qua là biết, từ đầu tới giờ đối phương vẫn đang vận dụng cách thở của khí công, kiểm soát hơi thở để tăng cường biểu hiện của cơ thể. Nên biết, với con người cũng như động vật, nếu như không khí không có tới 1/3 là oxy thì việc hô hấp sẽ rất khó khăn. Kiểm soát hô hấp trong chiến đấu là một việc rất quan trọng, giống như khủng long và chim vậy. Đây là hai loài có hệ hô hấp phát triển nhất, vì thế khủng long có thể phát triển đến cực hạn, còn chim thì có thể bay cao…

Nói trên lý thuyết là như thế, song rõ ràng đây không phải thứ được mang ra sử dụng trong thực chiến. Điều khiến Hanks Richard quan tâm nhất là...việc này chứng tỏ cái gì? Câu trả lời chỉ có một.

..Chẳng lẽ con nhãi này đã quá kiệt sức?

- Khửa khửa khửa....

Dường như đã tìm được cái gì đó rất hay ho, Bá Tước khẽ mỉm cười.

-----------------------

Đồng Di Trạch, đường lên Sơn Đồng - Trôi, Hà Nội.

- Là chị đây, Linh Chi.

"Con chuột" đã bước ra khỏi chỗ trú ẩn, nhưng không phải là Ebisu. Cô gái quỷ sai hai hai tuổi người Pháp lúc này vẫn còn đang ngồi thụp trong lùm cây mà nín thở, hai mắt mở trừng trừng nhìn người vừa mới bước ra, cũng là một "con chuột" khác.

Kẻ đó chính là "Quan Tài Đen".

Hai mắt của cô bé mặc váy trắng bỗng nhiên mở lớn - đôi mắt to tròn với hàng lông mi mảnh mai vương chút máu đỏ tươi. Đôi mắt đó dại đi như thể bắt gặp thứ gì đó quen thuộc, trong một khoảnh khắc. Gã quỷ sai nãy giờ đang cúi mọp người van xin ngước mắt lên, thoáng thấy sự bất cẩn trong đôi mắt trong veo, một ác niệm chợt lóe lên sâu trong con ngươi mờ đục.

- Mày chết!

- Cẩn thận!

Thư Lệ hét lên, khi thấy gã kia bất chợt lấy đà lao lên đâm lén em gái mình. Thế nhưng mọi chuyện xảy đến quá nhanh....

..và kết thúc cũng rất nhanh.

- Hay..hay lắm, giết hay lắm!

Người phụ nữ tóc vàng hai mắt hấp háy nhìn gã quỷ sai bị xiên thẳng lên trời, chân thõng xuống đất với vẻ thích chí. Máu nhỏ giọt xuống đất kêu tí tách, dường như rất kích thích tâm trí người phụ nữ kia, nó làm mụ như phát điên.

Máu từ cái cổ đen xì của gã quỷ sai lật lọng chảy tong tỏng xuống đất, cái đầu của gã đã bị hai lọn tóc dài bóp vỡ nát như tương. Tí tách, tí tách...âm thanh như kim khâu châm vào não bộ bốn gã quỷ sai còn lại, ném chúng rơi xuống đáy sâu của tuyệt vọng.

Một gã quỷ sai hét lên, dường như sợ quá mà phát điên, cắm đầu cắm cổ quay đầu chạy. Thế nhưng gã cũng chỉ chạy được có hơn mười mét, trước khi cơ thể bị mấy lọn tóc tàn bạo xuyên thủng lỗ chỗ rồi treo lơ lửng trên không. Nhìn tấm gương sống ấy, lúc này đã không có ai ở đây có ý định bỏ trốn nữa.

Yên lặng. Khủng bố bao trùm.

- Dừng lại, Linh Chi, dừng tay lại!

Trong cái bầu không khí yên ắng khủng bố ấy, người ta nghe vang vang tiếng gọi đầy bi thương của Thư Lệ. Trước sự ngạc nhiên của mụ đàn bà tóc vàng và ba quỷ sai còn lại, "Quan Tài Đen" chạy tới, bắt lấy bả vai của cô bé mặc váy trắng - hung thần vừa mới lấy mạng mấy chục quỷ sai tại đây - "Linh Chi".

- Mày là đứa nào? Đồng bọn của chúng nó? Người phụ nữ tóc vàng nhìn Thư Lệ, nheo mắt: - Linh Chi, xử nốt nó đi.

- Là chị...Sao chị tới được đây?

Đúng nó rồi! là giọng của đứa em họ xa cách mấy chục năm! hai mắt Thư Lệ nhòe đi vì lệ.

- Chị tới tìm em! Đi, mau theo chị rời khỏi chỗ này. Có gì nói sau!

Thư Lệ nắm tay em gái kéo đi. Song cô bé chẳng hề động đậy dù chỉ một li.

- Sao thế? Linh Chi? "Quan Tài Đen" nhìn em gái với vẻ khó hiểu.

- ...Em không đi.

- Cái gì?

- Em không đi.

- Em...

- Nó đã nói là không đi đâu hết, mày điếc à?

Người phụ nữ tóc vàng thấy đối phương hình như quen biết với đồng bọn mình thì lập tức lại gần, hung hăng tát một cái vào mặt Thư Lệ, song "Quan Tài Đen" há có phải hạng vừa? Chỉ một cái nắm tay, Thư Lệ đã bắt được cổ tay của đối phương, dùng sức vặn mạnh. Người phụ nữ tóc vàng tái mặt vì đau.

Nhận ra em gái mình 99% trở nên như vậy là vì bị lũ người này dạy hư, Thư Lệ lạnh lùng nhìn đối phương, tay dùng lực. Cô vốn muốn bẻ gãy tay ả để dằn mặt song còn chưa kịp thực hiện thì mắt đã hoa lên, ngực như bị ai đó dùng chùy đập trúng, thổ máu văng ra xa hơn chục mét.

Trùng hợp làm sao, chỗ Thư Lệ văng tới lại là nơi một "con chuột" khác đang ẩn nấp. Và lúc này Ebisu có vẻ như đã không thể giấu mặt lâu hơn nữa.

- Em...em...

Thư Lệ ôm ngực thở hổn hển. Đôi môi đỏ mọng rỉ máu, ngực như có vật nặng đè nén, hô hấp khó khăn, song nỗi đau thể xác dẫu nặng nề cách mấy cũng chưa thấm vào đâu khi đem so với cú sốc tinh thần. Cô vừa mới bị chính em họ ra tay động thủ! Chuyện này....rốt cục là sao?

- ...khụ, khụ.....

Người phụ nữ tóc vàng ngồi sụp xuống thở hổn hển, miệng ho khù khụ, vừa vuốt ngực vừa xoa đầu Linh Chi với vẻ hài lòng, không quên ném ánh mắt giết người về phía Thư Lệ..và cả Ebisu đang nấp ngay sau đó, gằn giọng:

- Xử hết chúng nó đi!

- Linh Chi! Em...

- Tha..cho..tôi...

Ba gã quỷ sai thấy hung thần tiến về phía mình thì đều dập đầu cúi lạy như tế sao. Song dường như chẳng câu nào lọt được vào tai cô bé. Tiếng kêu than yếu ớt vang lên một cách vô vọng...Linh Chi lạnh lùng lặp lại cái điều mà cô vừa mới làm với bao kẻ khác.

Máu tươi lại chảy, ba sinh mạng nữa lại về với chúa.

-...Tại sao? Vì đâu em thích chém giết đến vậy? Cái gì đã khiến em thay đổi?

Nhìn đứa em họ như biến thành một cỗ máy giết người không cảm xúc, Thư Lệ ngồi xổm trên mặt đất, ôm ngực thở hổn hển. Cô gào lên trong cơn xúc động.

- Là ai, là đứa nào đã bắt em trở thành thế này? Nói đi, để chị phanh thây nó ra.

- Chẳng ai cả. Đời vốn dĩ nó đã là như thế. Người phụ nữ tóc vàng nhìn Thư Lệ cười mỉa: - Xem ra mày có quen với con gái tao, còn tự xưng là chị của nó...nhưng mày làm tao buồn cười quá. Mày bảo mày là chị nó, thế mà mày chẳng hiểu chút nào về em gái mày cả.

- Mày nói gì? Thư lệ quắc mắt: - Cút. Chỗ này đếch phải chỗ mày chõ mõm vào.

- Đm, tao nói mày đó, con đĩ. Người phụ nữ tóc vàng xửng cồ, chỉ thẳng tay vào mặt Thư Lệ: - Ngu ngốc, mày đến đây chỉ để sủa thôi à ? Đối với nó, chém giết đơn thuần là bản năng. Là bản năng, bản năng, mày nghe rõ chưa? Mày có biết cái gọi là bản năng không?

- ..Nói với chị là không phải đi. Thư Lệ quay sang nhìn em gái bằng cặp mắt đầy hy vọng: - Nói đi, là em bị nó ép buộc, đúng không Linh Chi?

-...Bà ấy nói đúng.

- Em...Thư Lệ trợn mắt.

- Đây là chiến trường. Những kẻ vô dụng chỉ vướng chân thôi. Ngay từ đầu, em đã không cùng một thế giới với chị rồi. Chiến trường...mới là nơi Mar chúng em thuộc về.

Linh Chi vừa nói vừa bước tới gần chỗ của Ebisu, lúc này trước mắt cô bé chỉ còn lại hai mục tiêu.

- Oa..oa..đừng có tới đây, đừng có tới..tôi..tôi không muốn chết..oa...

Ebisu lúc này đã sợ đến phát khóc.

- Em...em định làm gì?

- Thế giới của em...khác hẳn của chị. Đừng tìm em nữa. Linh Chi của chị đã chết rồi. Chém giết, chém giết có gì là không tốt? Ít ra nó còn khiến em thấy mình vẫn có ích cho đời...Từ khi biết mình là Mar, em đã hiểu được số phận của mình rồi. Giết chóc mới là thứ em giỏi nhất. Đó là bản năng...sự hung hăng hiếu chiến vốn dĩ đã là bản chất của Mar, chị không thể hiểu được đâu.

- Giết chúng đi.

Trên đầu Linh Chi, vũ khí đã lên nòng. Những chiếc kéo cắt vang lên tiếng lách cách.

-....Em...Thư Lệ trợn mắt: - Chẳng lẽ em định...ngay cả chị cũng....

- Em cũng đã từng nuôi hy vọng..song tất cả đều đã chấm hết, khi em nhận ra vì đâu mà mẹ bỏ em đi. Số phận của em đã định sẵn là cô độc, bởi bất kỳ ai gần em đều không thể được an lành. Thế nên, để tốt cho chị, tốt cho em, tốt nhất là chị hãy đi đi.

- Em không cô độc, vẫn còn có chị đây mà !

- Chị?

Linh Chi nhìn Thư Lệ với cặp mắt hồ nghi pha lẫn tức cười, để rồi quay trở lại ngay sau đấy với vẻ lạnh lùng bất cần vốn có. Cô bé bất ngờ đổi hướng lại gần, sau đó nâng Thư Lệ lên khỏi mặt đất chỉ bằng một ngón tay.

- Với thứ sức mạnh này, chị có thể làm gì? Chỉ là một cây nến tàn mà thôi.

"Ha ha ha.."

- ...Một ngọn nến tuy mong manh..nhưng nhiều cây nến hợp lại sẽ soi sáng bóng đêm. Em gái, em nhầm từ cơ bản rồi. Đừng coi thường sức mạnh của tập thể, chỉ cần một cây nến còn cháy, nó sẽ châm lại những cây đã tắt. Thế đã là quá đủ.

- Ai?

Một giọng đàn ông bất chợt vang lên trong đêm tối, nghe như tiếng ma quỷ vậy. Tới khi tất cả định thần lại, Thư Lệ trong tay Linh Chi đã hoàn toàn biến mất.

Đó là một người đàn ông, chính xác hơn là một gã quỷ sai với gương mặt bặm trợn chỉ nhìn thôi là đã có thể xếp ngay vào loại lưu manh cần đưa đi cải tạo. Hắn ta đỡ Thư lệ lúc này đang xụi lơ vì bàng hoàng bằng đôi vai lực lưỡng, trước ánh mắt kinh ngạc và dò xét của những người còn lại.

- 80% cuộc đời của chúng ta luôn phải đối mặt với khó khăn. Em gái à, nếu em cho rằng khó khăn chỉ đến với mỗi bản thân mình như vậy thì nhầm rồi. Từ bỏ cả ruột thịt thân thích? Cách sống của em hơi khác người đấy. Tình ruột thịt...nó là sợi dây liên kết bền chắc nhất, cô bé ạ.

- Nói thì hay lắm. Linh Chi lạnh lùng nhìn gã đàn ông lạ mặt, thủ thế: - Còn phải xem anh có bản lĩnh gì mà dám chõ mũi vào chuyện ngừi khác. Mà nói thật, anh xấu trai quá quy định đấy.

- Nếu đã không đủ sức bảo vệ những người thân yêu của mình...thì cũng đừng cố tìm lý do để biện hộ cho sự yếu kém của bản thân. Nhìn thẳng vào sự thật mới tiến bộ được, cô bé ạ. Sức mạnh không phải là tất cả, nó chỉ là một phần rất rất nhỏ thôi. Một người như em vĩnh viễn chẳng thể bảo vệ được ai cả!

Mặt Linh Chi xám lại vì tức giận. Thậm chí Ebisu ở gần đó còn nghe thấy tiếng nghiến răng ken két rõ mồn một.

- Sự thật? Được, để xem sự thật là anh sẽ nguyên vẹn mà rời khỏi đây..hay là tôi sẽ nghiền anh thành cám trước. Linh Chi thủ thế, những lọn tóc lách cách xếp gọn ghẽ thi nhau dựng đứng thẳng lên trên đầu, trông cô bé giờ chẳng khác gì nữ thần đầu rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp.

- Cứ tự nhiên. Hoàng vuốt mũi.
Tác giả : Shevaanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại