Địa Ngục Thời Gian
Quyển 2 - Chương 35: Vây bắt
Bóng con quái vật trong đêm tối. Dưới chân nó, máu tươi giăng đầy. Con quái vật ấy ôm trên tay ba cái xác và bốn cái đầu. Nó cứ thế lê từng bước chân nặng nề mà đi, đi mãi.
"Đến rồi, phải không?"
"Phải."
"Sao anh đến muộn vậy?"
"Vì còn chút việc phải làm cho xong."
"Thế đã xong chưa?"
"Xong rồi."
Con quái vật lẩm bẩm một mình. Sau khi an táng mấy cái xác, nó ngồi trên bờ đê, bất động. Không biết qua bao lâu, cái thân hình to lớn ấy chợt đứng lên. Cái bóng khổng lồ in dưới ánh trăng vằng vặc đỏ màu máu.
"Chờ nhé, anh tới tụ họp với mọi người đây."
"Còn gì vương vấn không?"
" Không!"
"Ha ha, nói dối!"
"Là thật."
"ÙM"
"Nói dối!"
Thanh âm của vật nặng rơi xuống nước thay cho câu trả lời. Bóng con quái vật rất nhanh mất hút trong lòng hồ sâu thẳm.
Chỗ mà nó ngồi giờ chỉ còn lại một chiếc dây chuyền bằng bạc.
----------------------------------
- Sư phụ chăm chỉ thật đấy, sớm như vậy mà đã dậy tập thể dục rồi. Gần đây có quán phở ăn được lắm, tập xong em với thầy qua đó ăn sáng nhé. Chắc sư phụ cũng chưa ăn sáng đúng không?
Trên vỉa hè, một cặp nam nữ đang chạy bộ buổi sáng. Nhìn cảnh này, ai mới đầu cũng có thể mường tượng ra đây là một đôi. Chỉ có điều cặp đôi này hơi khác thường một chút, trong khi cô gái luôn miệng ríu rít thì chàng trai lại tỏ ra rất thờ ơ lạnh lùng, thậm chí còn chẳng thèm ngoái đầu lại phụ họa dù chỉ một câu. Kết hợp với gương mặt bặm trợn của gã ta, người dân hai bên đường lập tức thay đổi nhận thức: đây nhất định là một gã du côn chuyên nghề lừa tình, và cô gái trẻ kia chính là nạn nhân. Số người nghĩ theo chiều hướng này có vẻ như càng lúc càng tăng, khiến Hoàng chạy trên đường Cờ Đỏ nhận không ít cặp mắt săm soi hướng về mình, đến mức nóng cả mặt.
- Sư phụ, hay là ăn cơm rang nhé. Một đoạn nữa là tới rồi. Ơ kìa, sao người lại rẽ, đi thẳng cơ mà...
- Này, đừng có một câu sư phụ, hai câu sư phụ nữa. Tôi nhận cô làm học trò khi nào?
- Sư phụ, người cũng thật là chóng quên quá đi. Rõ ràng người đã nhận lời rồi cơ mà. Thầy còn nhớ không? Sau cái lúc mà thầy dùng một chiêu đánh bại em đó, em đã lập tức bái thầy làm sư phụ rồi mà, lúc đó em bám theo thầy từ đường Phạm Văn Đồng về tận Vân Canh, thầy rõ ràng là đã nhận lời rồi. Em thật sự ngưỡng mộ thầy đấy, chắc thầy đã phải trải qua quá trình luyện tập gian khổ lắm lắm mới có ngày hôm nay, thầy có thể bật mí chút kinh nghiệm được không?
- Nhận cái gì mà nhận? Đừng dung hợp hai khái niệm vốn riêng rẽ lại với nhau khi chưa có sự cho phép của người có liên quan. Rõ ràng là cô một mực bám dính theo tôi đó chứ? Có ừ thì cũng chỉ là cho qua chuyện thôi, cô còn tưởng thật à?
- Ừ cho xong cũng là ừ. Sư phụ, thầy xem thế nào....
Minnie nói đến đây thì ngừng, vì đối tượng cần nghe lúc này đã biến mất dạng.
- Sư phụ, sư phụ!
Minnie ngẩng lên thì Hoàng đã chạy được một đoạn xa. Cô lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo.
- Fuck!
Hoàng sầm mặt. Đúng là hắn không nhìn nhầm...rõ ràng đã không còn chút ngờ ngợ nào ở đây nữa, những chấm đen đó..đúng là xác người chết. Dưới kênh Cờ Đỏ lúc này có tới gần chục cái xác nằm rải rác, tất cả đều không còn nguyên vẹn, hoặc thiếu tay, hoặc thiếu chân..có cái còn bị xé nát, ruột gan phèo phổi lòi hết cả ra ngoài.
Một vụ giết người hàng loạt?
- Sư phụ, người nhìn cái gì thế?
- Cô không nhìn thấy gì?
Hoàng nhíu mày quay sang hỏi:
- Không ạ. Có gì đâu?
Lời Minnie nói đúng là thật, đúng là cô ta không nhìn thấy chút gì cả, một tí cũng không. Không chỉ thế, cả người đi đường cũng vậy, mặc dù chỗ này là sân bóng song đôi lúc trên bờ đê vẫn có một, hai cái xe máy chạy ngang qua, song không một ai để ý( hoặc nhìn thấy) khung cảnh máu me ở đây. Nói cách khác, mặc dù không hiểu nguyên nhân tại sao nhưng sự thật là người nhìn thấy mấy thứ này...chỉ có mỗi mình hắn mà thôi.
Hoàng lật một cái xác lên. Cái xác này là của một gã đàn ông da trắng, môi đỏ như son, trông như dân gay. Đây là cái xác bị giết hại dã man nhất, ngoại trừ gương mặt ra thì không còn một chỗ nào nguyên vẹn cả.
- Thật dã man.
Nhìn gương mặt nạn nhân cho tới lúc chết vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh hoảng tột độ, Hoàng khẽ thở dài, lòng tự hỏi không biết gã đồ tể máu lạnh nào đã gây ra tất cả chuyện này.
- Nhìn nè, cái gì đây?
Minnie nói lớn. Hoàng đi qua chỗ cô ta thì thấy Minnie đang đứng trên một mẩu gạch vỡ, cách li khỏi đám bùn bẩn thỉu xung quanh, chỉ tay xuống một cái hố to đùng. Hoàng nhìn theo cái hố, mà không chỉ có một, có tới hơn chục cái hố lớn như thế rải rác song song với nhau, trông như bước chân người.
- Trông giống dấu chân, nhưng sao to thế nhỉ? Chân trâu? Vết xe kéo? Không phải.
Hoàng lần theo vết chân được gần trăm mét tới một cái hồ thì mất dấu. Cái hồ này khá sâu, đầy bùn sình, phía trên mặt nước bị bèo hoa phủ kín. Tại sát mép hồ, hắn nhặt được một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc, đeo một chiếc chìa khóa chạm trổ rất tinh mỹ. Mặc dù bị bùn sình che lấp song nó vẫn phát ra ánh sáng dịu nhẹ lấp lánh.
Thấy thích thích, Hoàng bỏ sợi dây chuyền vào túi, sau đó quay lại chỗ cũ, gom mấy cái xác vào một cái hố lớn rồi lấy đất lấp đi. Xong xuôi, hắn cùng với Minnie quay trở về nhà. Nói đúng hơn là hắn bị Minnie bám riết tận đến nhà.
Lúc Hoàng về nhà thì chỉ thấy mỗi Oha đang ngồi ăn sáng với chuối và sữa đậu nành. Hắn hỏi cô bé:
- Sterling đâu rồi?
Oha lắc đầu ra hiệu không biết. Hoàng nhíu mày, cầm điện thoại quay số, song không có ai nghe máy. Hắn về phòng ăn sáng rồi tắm ù một cái, tầm nửa tiếng sau quay ra thì đã thấy Minnie ngồi nói chuyện với Oha thân thiết như đôi bạn đã quen từ lâu. Hắn khẽ hừm một tiếng ngồi xuống thì Oha đã quay sang vỗ vai nói:
- E hèm, Hoàng, anh nhận đệ tử mà sao không hỏi em một tiếng, thế là không được đâu nhé. Dù gì thì anh cũng đã học không ít ngón nghề từ em mà. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Đồ đệ của đồ đệ..ủa, vậy thì gọi là gì nhỉ?
- Là đại sư phụ. Minnie đỡ lời. Oha lập tức gật gù, rõ ràng là rất đắc ý về cái danh "Đại sư phụ" này.
- Cô tên là Minnie? Hoàng nhìn nữ thiên sứ bạo lực trước mắt, dụi điếu thuốc lá xuống gạt tàn.
- Sư phụ có gì dạy ạ?
- Đầu tiên, tôi phải khẳng định là chưa từng quen cô, đừng nói là nhận làm đệ tử. Mà nhận một thiên sứ làm đệ, xin lỗi, cái vinh dự đó một quỷ sai vô danh như tôi thật gánh không nổi. Thứ hai, về tất cả những gì cô thấy ở tôi đó, nói thật cũng là do di truyền thôi, chả có bí quyết hay ngón nghề nào đặc biệt cả. Đó thuần túy là sức mạnh cơ bắp. Nói chung là tôi chẳng có gì để dạy cô cả, hiểu chứ? Còn bây giờ mời cô ra ngoài, tôi có việc phải đi. Oha, tiễn khách.
Minnie mặc dù không muốn song dưới lệnh trục khách của gã cũng chỉ còn cách cáo từ. Sau khi tống cổ cái đuôi làm phiền mình đến nửa ngày kia đi, Hoàng lúc này mới thở ra một hơi, nhìn đồng hồ. Mới bảy giờ sáng, từ giờ đến tối vẫn còn một khoảng thời gian khá dài.
Tối đến, đó là lúc hắn hành động.
- Chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ trả thù cho Oha.
Hoàng uống một hơi hết cốc cafe mới pha.
- Tối nay?
- Phải.
----------------------
Tối thứ bảy, trước hai tiếng khi có lệnh truyền tống của thiên đàng.
Căn nhà số mười ba, lúc này do đã bắt được ma xó Trần Thanh Tùng, lệnh truyền tống đã có, nhóm người Kỵ An do không còn mục tiêu đã rời đi được mấy ngày. Mấy ngày gần đây không bị bọn chúng làm phiền, Hoàng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Thế nhưng lo thì lo thế thôi, Hoàng cũng không đặt nặng chuyện này cho lắm, bởi một lẽ đơn giản, đừng nói một mình Kỵ An, phóng mắt khắp thị trấn Một Sừng bây giờ cũng không còn ai là đối thủ xứng tầm với hắn nữa.
Chỉ có một điều khiến Hoàng lo lắng, Sterling từ sau tối qua thì biệt tích không sủi tăm, điện thoại thì không nghe máy, kéo theo cả ma xó Trần Thanh Tùng. Vậy là chuyến đi tối nay chỉ có mỗi mình hắn với Oha.
Tối thứ bảy, theo lời Trần Thanh Tùng như thường lệ là cuộc họp thường kỳ để ăn chia của nhóm tội phạm núp bóng dưới danh nghĩa ngôi nhà ma để làm nơi trung chuyển ma túy. Lúc này cuộc họp ấy đã bắt đầu được mười phút, ai được mời đều đã có mặt, thậm chí người không được mời cũng đã tới đủ..
Hoàng đến đây chỉ vì một người, và người đó hiện cũng đang có mặt.
Người đã bắt cóc Oha, giết hại Rahma Jannek, là tay sai đắc lực của lũ tội phạm..và cũng là một trong những đồng đội tương lai của hắn - Linh Chi.
Lúc này, Linh Chi đang ngồi trên đùi một phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa, tay cầm một cuộn len cắm cúi đan, hồn nhiên không biết sắp có chuyện xảy ra với mình.
Một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời cô bé, một trong số ít những Mar cao cấp còn tồn tại, và là Mar cao cấp duy nhất sinh sống tại Việt Nam cho tới hết 2014.
Là tốt hay là xấu, phải chờ thời gian kiểm chứng.
Điều Hoàng không ngờ là, đêm nay tới đây không chỉ có một mình hắn! Thợ săn có rất nhiều mà con mồi thì chỉ có một. Vậy ai mới là kẻ chiến thắng?
Tất cả phải chờ cuộc vây bắt này kết thúc..và nó hiện đã bắt đầu rồi.
"Đến rồi, phải không?"
"Phải."
"Sao anh đến muộn vậy?"
"Vì còn chút việc phải làm cho xong."
"Thế đã xong chưa?"
"Xong rồi."
Con quái vật lẩm bẩm một mình. Sau khi an táng mấy cái xác, nó ngồi trên bờ đê, bất động. Không biết qua bao lâu, cái thân hình to lớn ấy chợt đứng lên. Cái bóng khổng lồ in dưới ánh trăng vằng vặc đỏ màu máu.
"Chờ nhé, anh tới tụ họp với mọi người đây."
"Còn gì vương vấn không?"
" Không!"
"Ha ha, nói dối!"
"Là thật."
"ÙM"
"Nói dối!"
Thanh âm của vật nặng rơi xuống nước thay cho câu trả lời. Bóng con quái vật rất nhanh mất hút trong lòng hồ sâu thẳm.
Chỗ mà nó ngồi giờ chỉ còn lại một chiếc dây chuyền bằng bạc.
----------------------------------
- Sư phụ chăm chỉ thật đấy, sớm như vậy mà đã dậy tập thể dục rồi. Gần đây có quán phở ăn được lắm, tập xong em với thầy qua đó ăn sáng nhé. Chắc sư phụ cũng chưa ăn sáng đúng không?
Trên vỉa hè, một cặp nam nữ đang chạy bộ buổi sáng. Nhìn cảnh này, ai mới đầu cũng có thể mường tượng ra đây là một đôi. Chỉ có điều cặp đôi này hơi khác thường một chút, trong khi cô gái luôn miệng ríu rít thì chàng trai lại tỏ ra rất thờ ơ lạnh lùng, thậm chí còn chẳng thèm ngoái đầu lại phụ họa dù chỉ một câu. Kết hợp với gương mặt bặm trợn của gã ta, người dân hai bên đường lập tức thay đổi nhận thức: đây nhất định là một gã du côn chuyên nghề lừa tình, và cô gái trẻ kia chính là nạn nhân. Số người nghĩ theo chiều hướng này có vẻ như càng lúc càng tăng, khiến Hoàng chạy trên đường Cờ Đỏ nhận không ít cặp mắt săm soi hướng về mình, đến mức nóng cả mặt.
- Sư phụ, hay là ăn cơm rang nhé. Một đoạn nữa là tới rồi. Ơ kìa, sao người lại rẽ, đi thẳng cơ mà...
- Này, đừng có một câu sư phụ, hai câu sư phụ nữa. Tôi nhận cô làm học trò khi nào?
- Sư phụ, người cũng thật là chóng quên quá đi. Rõ ràng người đã nhận lời rồi cơ mà. Thầy còn nhớ không? Sau cái lúc mà thầy dùng một chiêu đánh bại em đó, em đã lập tức bái thầy làm sư phụ rồi mà, lúc đó em bám theo thầy từ đường Phạm Văn Đồng về tận Vân Canh, thầy rõ ràng là đã nhận lời rồi. Em thật sự ngưỡng mộ thầy đấy, chắc thầy đã phải trải qua quá trình luyện tập gian khổ lắm lắm mới có ngày hôm nay, thầy có thể bật mí chút kinh nghiệm được không?
- Nhận cái gì mà nhận? Đừng dung hợp hai khái niệm vốn riêng rẽ lại với nhau khi chưa có sự cho phép của người có liên quan. Rõ ràng là cô một mực bám dính theo tôi đó chứ? Có ừ thì cũng chỉ là cho qua chuyện thôi, cô còn tưởng thật à?
- Ừ cho xong cũng là ừ. Sư phụ, thầy xem thế nào....
Minnie nói đến đây thì ngừng, vì đối tượng cần nghe lúc này đã biến mất dạng.
- Sư phụ, sư phụ!
Minnie ngẩng lên thì Hoàng đã chạy được một đoạn xa. Cô lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo.
- Fuck!
Hoàng sầm mặt. Đúng là hắn không nhìn nhầm...rõ ràng đã không còn chút ngờ ngợ nào ở đây nữa, những chấm đen đó..đúng là xác người chết. Dưới kênh Cờ Đỏ lúc này có tới gần chục cái xác nằm rải rác, tất cả đều không còn nguyên vẹn, hoặc thiếu tay, hoặc thiếu chân..có cái còn bị xé nát, ruột gan phèo phổi lòi hết cả ra ngoài.
Một vụ giết người hàng loạt?
- Sư phụ, người nhìn cái gì thế?
- Cô không nhìn thấy gì?
Hoàng nhíu mày quay sang hỏi:
- Không ạ. Có gì đâu?
Lời Minnie nói đúng là thật, đúng là cô ta không nhìn thấy chút gì cả, một tí cũng không. Không chỉ thế, cả người đi đường cũng vậy, mặc dù chỗ này là sân bóng song đôi lúc trên bờ đê vẫn có một, hai cái xe máy chạy ngang qua, song không một ai để ý( hoặc nhìn thấy) khung cảnh máu me ở đây. Nói cách khác, mặc dù không hiểu nguyên nhân tại sao nhưng sự thật là người nhìn thấy mấy thứ này...chỉ có mỗi mình hắn mà thôi.
Hoàng lật một cái xác lên. Cái xác này là của một gã đàn ông da trắng, môi đỏ như son, trông như dân gay. Đây là cái xác bị giết hại dã man nhất, ngoại trừ gương mặt ra thì không còn một chỗ nào nguyên vẹn cả.
- Thật dã man.
Nhìn gương mặt nạn nhân cho tới lúc chết vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh hoảng tột độ, Hoàng khẽ thở dài, lòng tự hỏi không biết gã đồ tể máu lạnh nào đã gây ra tất cả chuyện này.
- Nhìn nè, cái gì đây?
Minnie nói lớn. Hoàng đi qua chỗ cô ta thì thấy Minnie đang đứng trên một mẩu gạch vỡ, cách li khỏi đám bùn bẩn thỉu xung quanh, chỉ tay xuống một cái hố to đùng. Hoàng nhìn theo cái hố, mà không chỉ có một, có tới hơn chục cái hố lớn như thế rải rác song song với nhau, trông như bước chân người.
- Trông giống dấu chân, nhưng sao to thế nhỉ? Chân trâu? Vết xe kéo? Không phải.
Hoàng lần theo vết chân được gần trăm mét tới một cái hồ thì mất dấu. Cái hồ này khá sâu, đầy bùn sình, phía trên mặt nước bị bèo hoa phủ kín. Tại sát mép hồ, hắn nhặt được một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc, đeo một chiếc chìa khóa chạm trổ rất tinh mỹ. Mặc dù bị bùn sình che lấp song nó vẫn phát ra ánh sáng dịu nhẹ lấp lánh.
Thấy thích thích, Hoàng bỏ sợi dây chuyền vào túi, sau đó quay lại chỗ cũ, gom mấy cái xác vào một cái hố lớn rồi lấy đất lấp đi. Xong xuôi, hắn cùng với Minnie quay trở về nhà. Nói đúng hơn là hắn bị Minnie bám riết tận đến nhà.
Lúc Hoàng về nhà thì chỉ thấy mỗi Oha đang ngồi ăn sáng với chuối và sữa đậu nành. Hắn hỏi cô bé:
- Sterling đâu rồi?
Oha lắc đầu ra hiệu không biết. Hoàng nhíu mày, cầm điện thoại quay số, song không có ai nghe máy. Hắn về phòng ăn sáng rồi tắm ù một cái, tầm nửa tiếng sau quay ra thì đã thấy Minnie ngồi nói chuyện với Oha thân thiết như đôi bạn đã quen từ lâu. Hắn khẽ hừm một tiếng ngồi xuống thì Oha đã quay sang vỗ vai nói:
- E hèm, Hoàng, anh nhận đệ tử mà sao không hỏi em một tiếng, thế là không được đâu nhé. Dù gì thì anh cũng đã học không ít ngón nghề từ em mà. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Đồ đệ của đồ đệ..ủa, vậy thì gọi là gì nhỉ?
- Là đại sư phụ. Minnie đỡ lời. Oha lập tức gật gù, rõ ràng là rất đắc ý về cái danh "Đại sư phụ" này.
- Cô tên là Minnie? Hoàng nhìn nữ thiên sứ bạo lực trước mắt, dụi điếu thuốc lá xuống gạt tàn.
- Sư phụ có gì dạy ạ?
- Đầu tiên, tôi phải khẳng định là chưa từng quen cô, đừng nói là nhận làm đệ tử. Mà nhận một thiên sứ làm đệ, xin lỗi, cái vinh dự đó một quỷ sai vô danh như tôi thật gánh không nổi. Thứ hai, về tất cả những gì cô thấy ở tôi đó, nói thật cũng là do di truyền thôi, chả có bí quyết hay ngón nghề nào đặc biệt cả. Đó thuần túy là sức mạnh cơ bắp. Nói chung là tôi chẳng có gì để dạy cô cả, hiểu chứ? Còn bây giờ mời cô ra ngoài, tôi có việc phải đi. Oha, tiễn khách.
Minnie mặc dù không muốn song dưới lệnh trục khách của gã cũng chỉ còn cách cáo từ. Sau khi tống cổ cái đuôi làm phiền mình đến nửa ngày kia đi, Hoàng lúc này mới thở ra một hơi, nhìn đồng hồ. Mới bảy giờ sáng, từ giờ đến tối vẫn còn một khoảng thời gian khá dài.
Tối đến, đó là lúc hắn hành động.
- Chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ trả thù cho Oha.
Hoàng uống một hơi hết cốc cafe mới pha.
- Tối nay?
- Phải.
----------------------
Tối thứ bảy, trước hai tiếng khi có lệnh truyền tống của thiên đàng.
Căn nhà số mười ba, lúc này do đã bắt được ma xó Trần Thanh Tùng, lệnh truyền tống đã có, nhóm người Kỵ An do không còn mục tiêu đã rời đi được mấy ngày. Mấy ngày gần đây không bị bọn chúng làm phiền, Hoàng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Thế nhưng lo thì lo thế thôi, Hoàng cũng không đặt nặng chuyện này cho lắm, bởi một lẽ đơn giản, đừng nói một mình Kỵ An, phóng mắt khắp thị trấn Một Sừng bây giờ cũng không còn ai là đối thủ xứng tầm với hắn nữa.
Chỉ có một điều khiến Hoàng lo lắng, Sterling từ sau tối qua thì biệt tích không sủi tăm, điện thoại thì không nghe máy, kéo theo cả ma xó Trần Thanh Tùng. Vậy là chuyến đi tối nay chỉ có mỗi mình hắn với Oha.
Tối thứ bảy, theo lời Trần Thanh Tùng như thường lệ là cuộc họp thường kỳ để ăn chia của nhóm tội phạm núp bóng dưới danh nghĩa ngôi nhà ma để làm nơi trung chuyển ma túy. Lúc này cuộc họp ấy đã bắt đầu được mười phút, ai được mời đều đã có mặt, thậm chí người không được mời cũng đã tới đủ..
Hoàng đến đây chỉ vì một người, và người đó hiện cũng đang có mặt.
Người đã bắt cóc Oha, giết hại Rahma Jannek, là tay sai đắc lực của lũ tội phạm..và cũng là một trong những đồng đội tương lai của hắn - Linh Chi.
Lúc này, Linh Chi đang ngồi trên đùi một phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa, tay cầm một cuộn len cắm cúi đan, hồn nhiên không biết sắp có chuyện xảy ra với mình.
Một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời cô bé, một trong số ít những Mar cao cấp còn tồn tại, và là Mar cao cấp duy nhất sinh sống tại Việt Nam cho tới hết 2014.
Là tốt hay là xấu, phải chờ thời gian kiểm chứng.
Điều Hoàng không ngờ là, đêm nay tới đây không chỉ có một mình hắn! Thợ săn có rất nhiều mà con mồi thì chỉ có một. Vậy ai mới là kẻ chiến thắng?
Tất cả phải chờ cuộc vây bắt này kết thúc..và nó hiện đã bắt đầu rồi.
Tác giả :
Shevaanh