Địa Ngục Thời Gian
Quyển 2 - Chương 14: Chia Tư Thiên Hạ
Trên đời này không thiếu những kẻ ngu ngốc. Người ngu ngốc thường làm những chuyện ngu ngốc. Những người như thế chỗ nào cũng có, vơ bừa cũng được một nắm to.
Vì tồn tại quá nhiều kẻ ngốc, chúa trời đã tạo ra một số ít những người phi thường để ổn định lại trật tự thế giới. Họ được gọi bằng hai chữ "thiên tài".
Thế nhưng thiên tài cũng có nhiều loại. Đẩu tiên là những kẻ bớt ngu ngốc hơn một tí song luôn tự nhận mình là thiên tài.
Hai là thiên tài có cơ hội và nắm bắt được cơ hội để chứng tỏ mình là thiên tài.
Và cuối cùng...
..Là thiên tài được thiên tài công nhận.
------------------------------------
- Tôi tới đây là để cứu anh.
- Cứu tôi?
Hoàng nhìn cô gái da trắng đứng trước mặt mình như nhìn một tên hề, miệng cười sằng sặc. Nụ cười ấy vẫn cứ kéo dài mãi, khiến khuôn mặt bặm trợn vô cảm của hắn có chút gì đó quái dị, không ai dám nhìn thẳng vào.
- Cứ cười đi, cười cho tới lúc đại họa ngập đầu.
Sterling mỉm cười, quay mặt nhìn về phía chân trời xám ngoét. Cô ta cũng đang cười. Hoàng cũng đang cười, một tay ôm mặt mà cười. Một nam một nữ ngồi cười dưới mái hiên, giống như là khán giả đang xem vở hài kịch đắt khách nhất năm.
- Tại sao Sơn "khùng" lại trọng dụng anh, làm mọi cách để nâng cao địa vị của anh, không tiếc bất cứ thứ gì? Anh có biết chưa? Tại sao quán Bar O'nel đó được giao về tay anh, mà không phải bất kì nơi nào khác? Anh đã biết chưa? Anh đã sắp hết đường rồi, anh có biết chưa?
- ...Ở tiểu đội quỷ sai địa ngục số hai lăm, sự phân chia bè phái là rất rõ rệt, chính từ những thành viên chủ chốt của bang, hai vị "Tứ Cửu", một đằng là Sơn "khùng", một bên là "Thỏ rừng" Lilith. Hãy nhìn vào tương quan lực lượng của đôi bên. Dưới tay "Thỏ rừng" có ai? ngoại trừ "Bụng Phệ" Saddam giữ lập trường trung lập ra, "Mê Huyễn Long" Kỵ An, "Mắt Hí" Twan song Jeok, Kẻ Hủy Diệt" Kyo, " Địa Long" James, tất cả những nhân vật đầu não đó đều là thân tín của "Thỏ rừng". Bây giờ nếu hỏi ai là người có tiếng nói cao nhất Nanh Sói thì tôi dám cá với anh, câu trả lời sẽ là "Thỏ rừng" Lilith chứ chẳng phải "Nhền Nhện Đen" Thomas đâu. Chuyện này mặc dù không nói ra nhưng ai ai cũng hiểu. Thậm chí tình trạng đó còn càng trầm trọng hơn từ khi "Nhền Nhện Đen" Thomas bị My sói đánh bại trong trận chiến lịch sử ở quảng trường Phụng Hoàng bốn tháng trước.
- Thế thì sao?
-...Tương lai của Sơn "khùng" đã là một dấu chấm than, khó mà thay đổi được....
Sterling ngừng một chút rồi nói tiếp.
-..Có địa vị nhưng không có thực quyền, có lẽ chính Sơn "khùng" cũng đã sớm nhận ra kết cục bi thảm đang chờ đón mình. Hắn ta tất nhiên chẳng chịu nằm yên chờ chết, và cố gắng cuối cùng của hắn ta lại tình cờ là cơ duyên trời cho với anh. Đúng như câu nói của người xưa " Họa của người khác là cái phúc của mình". Nước cờ này là nước cờ tàn, nước cờ liều, nước cờ của kẻ sắp cùng đường mạt lộ. Tất nhiên, anh cũng không phải người thường. Một người thường thì chẳng thể hạ được "kẻ Hủy Diệt" Kyo, chém bị thương My sói.
-...Loạn thế xuất anh hùng, có lẽ chính Sơn "khùng" cũng chẳng thể ngờ, nước cờ liều mà mình đi bừa trong lúc khốn cùng ấy lại đúng đắn và hữu dụng đến vậy. Tạo hóa trêu ngươi, há ai có thể hiểu được hết....Nhưng đó chưa phải là nước cờ duy nhất của Sơn "khùng". Lê Minh Hoàng, anh có nhớ trận chiến bốn tháng trước không? Trận chiến mà anh và "Thỏ rừng" Lilith bị lọt vào trận địa phục kích của "Quan Tài Đen", phải nhờ may mắn mới thoát vây được đó?
- Ý cô là...Hàng lông mi của Hoàng khẽ nhắm lại: - Không thể...nào...
- Một khi chưa có chứng cứ cụ thể, suy đoán mãi mãi vẫn chỉ là suy đoán.
Sterling bước về phía trước hai bước, vừa đi vừa nói.
- Theo như suy đoán của tôi, Sơn "khùng" chẳng chóng thì chày cũng sẽ làm một vố cuối cùng, được ăn cả ngã về không, bởi hắn biết, đối thủ của mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho trước mắt. Thịnh cực tất suy, nếu không đảo chính, người phải chết sẽ chính là"Thỏ rừng". Là đàn em tâm phúc của Sơn "khùng", trận này anh muốn tránh cũng không tránh được. Việc Sơn "khùng" phân cho anh quản lý quán bar O'Ner là một nước cờ giấu tay rất hiểm, cái này tôi sẽ giải thích kỹ sau. Bỏ qua những điều mà ai cũng thấy đó. Hoàng, anh có nhận ra, cơ hội lớn đang ở ngay trước mặt không?
- Cơ hội?
- Đúng, một cơ hội ngàn năm có một.
- Ý cô là sao?
-...Không có gì là không thay đổi. Mỗi ngày mọi thứ sẽ thay đổi thêm một ít. Ông trời công bằng lắm, có âm thì luôn có dương, có sống thì phải có chết. Bị ép cùng đường mạt lộ cũng đồng nghĩa với cơ hội trời cho một thuở. Thiên tài không phải ít, nhưng những kẻ biết nắm bắt lấy cơ hội, có đủ sức lực để đón đầu cơ hội, đó mới là thiên tài được người ta công nhận.
- Tôi không hiểu....
- Địa ngục tầng mười chín bây giờ, đảng phái tuy nhiều nhưng có thực lực, có tiếng nói và ổn định nhất vẫn phải kể tới ba cái tên: Đầu tiên là Đảng Cầm Quyền, lãnh đạo là " Kẻ Máu Lạnh " Rohan Crift có lãnh địa là toàn bộ đại lục Châu Mỹ - La Tinh và Châu Đại Dương. Đảng này là phe phái mạnh nhất ở địa ngục tầng mười chín, vừa có quân đội đông đảo, lại được dân chúng ủng hộ. Tiếp đến là Đảng Tự Do, đồng lãnh đạo là " Công Nương " Catherine và " Thần Quyền" Park Jong Seok, lãnh địa là bốn phần năm đại lục Á- Âu. Mặc dù không có điều kiện kinh tế như Đảng Cầm Quyền, song bọn họ lại có sẵn lợi thế về sự ổn định khi mấy chục đời làm chủ Lãnh địa khu vực đông Á - Âu, vùng đất dễ thủ khó đánh nhờ có dải sông Rain bao bọc.
-..Thứ ba, và cũng là yếu thế nhất, đó chính là Đảng Phát Xít, lãnh đạo là Huỳnh Đức Bình cùng cánh tay phải đắc lực Phạm Minh Tuyết, lãnh địa là một phần năm đại lục Á - Âu. Mặc dù là thế lực yếu nhất trong cả ba, song nhờ thế đồng minh với Đảng Tự Do, Đảng Cầm Quyền vẫn chưa thể làm gì được họ. Lê Minh Hoàng, anh có nhận ra, mình đang đứng ở đâu trong cái thế chân vạc đó không?
- Tôi...?
-..Thị trấn Một Sừng cách lãnh địa của Đảng Cầm Quyền không xa, song cho tới bây giờ nó vẫn là khu tự trị! Lý do vì sao? Chẳng phải vì đường đất và địa hình quá mức hiểm trở đó sao? Thị trấn Một Sừng, nhìn ra xa là tỉnh Cooc, hiện giờ vẫn nằm ngoài tầm với của ba đại thế lực, đơn giản vì lợi ích kinh tế nó đem lại là quá nhỏ so với công sức bỏ ra để xâm chiếm. Hiểm địa dễ thủ khó công, phía bắc giáp núi, phía đông là sông, đây là vùng đất vàng để khởi nghiệp.
-...Chỉ cần thống nhất được thị trấn Một Sừng, sau đó tiến tới phía nam thu phục vài đảng thiểu số rời rạc yếu thế, lúc đó đường vào Đại lục Á - Âu sẽ rộng mở, đồng thời có lợi thế về phòng thủ vì tỉnh Cooc được núi Manuzai và sông Hàn che chở. Về phía tây, chỉ có Đảng Xirien mới thành lập được không lâu là đáng nói, song cũng chẳng phải tay gian hùng tới mức không thể đánh bại. Hơn thế nữa, nếu như làm chủ được toàn bộ tỉnh Cooc vào tay thì phần thắng đã là 50%, đây là vùng đất cực kì hiểm trở, sản vật phong phú, rất thích hợp để làm hậu phương. Sau khi chiếm cứ, mở rộng ra phía nam thì chỉ còn việc ổn định lãnh thổ, xây dựng quân đội, xưng bá một phương. Trong cái thời đại vũ khí lạnh lên ngôi này, còn mơ gì hơn thế nữa?
-..Tới lúc đó một mặt địch Đảng Cầm Quyền, mặt khác kết liên minh với Đảng Dân Chủ và Đảng Phát Xít, chờ thiên hạ có biến để tiêu diệt cả ba đối thủ chính này, thống nhất địa ngục tầng mười chín. Đó chính là cơ hội để lưu danh thiên cổ! Lúc này Đảng Cầm Quyền còn đang bận trở giáo với Đảng Dân Chủ và Đảng Phát Xít, nếu để chậm thêm vài năm nữa, thế chân vạc vững bền, lại để cho Đảng Xirien đủ lông đủ cánh thì cho dù tôi và anh có ba đầu sáu tay đi nữa, tất cả cũng chỉ là vẽ hoa trên giấy!
- Tôi! Sterling đặt tay lên ngực, trầm giọng: - Sterling này có thể lấy mạng mình ra bảo đảm, nếu như có hậu thuẫn tốt, nếu như anh thuận lợi vượt qua được đại nạn sắp tới, chỉ cần nửa năm tôi sẽ giúp anh thống nhất thị trấn Một Sừng, ba năm bình định Đảng Xirien, năm năm, hoàn thành mục tiêu chia tư thiên hạ!
"ẦM"
Hoàng lúc này đã ngừng cười từ lâu. Vì người phụ nữ trước mặt khiến hắn không thể cười được nữa.
- Sterling phải không?..Muốn người khác thành thật với mình thì trước hết, phải có bản lĩnh để họ tin cậy đã.
- Người không tin tưởng vào chính mình thì dù cố gắng cỡ nào cũng là lãng phí thôi. Hy vọng rằng tôi không nhìn lầm người.
Mười phút, không ai trong số họ nói lời nào.
Dường như đã rất lâu, Sterling ngẩng đầu nhìn trời, chép miệng:
- Có vẻ như lại sắp mưa rồi. Vừa mới có chút nắng đấy, thế mà lại mưa ngay được.
- Hà Nội là vậy đấy. Hoàng nói: - Cô là người nước ngoài, không quen cũng phải.
- Thời tiết biến đổi khó lường, ý trời chẳng ai tỏ. Nếu trời muốn ta vong, ắt phải có điềm báo. Còn như nếu vẫn còn đường sống thì..
-..Tôi đây ít ra vẫn còn có chút giá trị.
Sterling quay sang, mỉm cười nhìn Hoàng nói.
---------
Hoàng tuyệt đối phải công nhận, bất cứ ai khi nghe những lời nói hùng hồn vừa rồi đều sẽ động tâm, hắn cũng không phải là ngoại lệ.
Thế nhưng đời không phải là một cuốn tiểu thuyết. Nhất là ở cái nơi hỗn tạp như địa ngục tầng mười chín, ngay đến chuyện tồn tại cũng đã là thứ gì đó tương đối xa xỉ, chứ đừng nói tới việc xưng hùng xưng bá. Điều này phải thừa nhận rằng, ngay cả khi trong mơ, Hoàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Có những giấc mơ bị giết chết ngay từ trong trứng nước đơn giản như thế đấy. Có những thiên tài bị thui chột đơn giản như thế đấy, nguyên nhân chỉ có một, và cũng rất đơn giản.
Không tin vào chính bản thân mình.
Thế nhưng cho dù có lạc quan đến mấy, con người ta dù muốn dù không vẫn phải đương đầu với sự thật. Điều đó đúng trong ngay khoảnh khắc này, khi mà hắn trong chốc lát đã có một niềm tin mù quáng vào cái giấc mơ viển vông "ngồi trong nhà, bàn kế chia thiên hạ."từ miệng một người xa lạ mới quen không lâu. Chưa bàn tới kẻ trước mặt hắn đây là Gia Cát Lượng thật hay giả, Hoàng tự biết mình chẳng phải là Lưu Bị.
Vật chất quyết định ý thức. Chỉ biết nói mà không biết làm, ấy gọi là chém gió.
- Thật sự cô làm tôi rất phân vân, không biết nên coi cô là thiên tài hay là kẻ điên nữa.
- Hai khái niệm đó vốn tương đồng mà, nhưng nói thiệt, tôi vẫn thích cái đầu hơn.
- Chưa bàn tới những lời cô vừa mới nói là đúng hay là sai, tôi muốn hỏi, cô muốn gì ở tôi?
- Một cơ hội để thể hiện mình.
- Vậy tôi có thể trông chờ gì ở cô?
- Tôi hiểu. Sterling chỉ tay lên trán khẽ day day, nhún vai nói: - Vậy anh muốn tôi chứng minh bằng cách nào?
- Chẳng cần đâu xa. Hoàng chỉ tay về phía ngôi nhà hoang đối diện: - Nhiệm vụ lần này, cô có thể hoàn thành trong thời gian bao lâu?
Không phải hoàn thành hay là không, mà là hoàn thành trong thời gian bao lâu.
- Bắt ma xó Trần Thanh Tùng à? Sterling lại day trán, sau một hồi suy nghĩ thì giơ ra bảy ngón tay.
- Bảy tuần? Không được, chiến dịch này chỉ có thời gian giới hạn là hai tuần thôi.
Sterling khẽ lắc đầu.
- Bảy ngày? Hoàng bán tín bán nghi hỏi lại.
Đáp lại vẫn là một cái lắc đầu.
- Bảy giờ. Sterling đáp.
-...Tốt. Bảy giờ, nhớ đấy nhé.
Hoàng không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên, song điều đó được gương mặt bặm trợn của hắn che giấu rất tự nhiên và hoàn hảo: - Xem ra cô đúng là một người rất đặc biệt. Sterling phải không? Thật không ngờ, tôi không thể tin được cô lại là một quỷ sai chỉ mới vào nghề được hai tháng thôi đấy. Một câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi mà tôi tò mò nhất. Cô có thể trả lời thật lòng được không?
- Cứ tự nhiên.
- Tại sao cô lại chọn tôi?
Vì tồn tại quá nhiều kẻ ngốc, chúa trời đã tạo ra một số ít những người phi thường để ổn định lại trật tự thế giới. Họ được gọi bằng hai chữ "thiên tài".
Thế nhưng thiên tài cũng có nhiều loại. Đẩu tiên là những kẻ bớt ngu ngốc hơn một tí song luôn tự nhận mình là thiên tài.
Hai là thiên tài có cơ hội và nắm bắt được cơ hội để chứng tỏ mình là thiên tài.
Và cuối cùng...
..Là thiên tài được thiên tài công nhận.
------------------------------------
- Tôi tới đây là để cứu anh.
- Cứu tôi?
Hoàng nhìn cô gái da trắng đứng trước mặt mình như nhìn một tên hề, miệng cười sằng sặc. Nụ cười ấy vẫn cứ kéo dài mãi, khiến khuôn mặt bặm trợn vô cảm của hắn có chút gì đó quái dị, không ai dám nhìn thẳng vào.
- Cứ cười đi, cười cho tới lúc đại họa ngập đầu.
Sterling mỉm cười, quay mặt nhìn về phía chân trời xám ngoét. Cô ta cũng đang cười. Hoàng cũng đang cười, một tay ôm mặt mà cười. Một nam một nữ ngồi cười dưới mái hiên, giống như là khán giả đang xem vở hài kịch đắt khách nhất năm.
- Tại sao Sơn "khùng" lại trọng dụng anh, làm mọi cách để nâng cao địa vị của anh, không tiếc bất cứ thứ gì? Anh có biết chưa? Tại sao quán Bar O'nel đó được giao về tay anh, mà không phải bất kì nơi nào khác? Anh đã biết chưa? Anh đã sắp hết đường rồi, anh có biết chưa?
- ...Ở tiểu đội quỷ sai địa ngục số hai lăm, sự phân chia bè phái là rất rõ rệt, chính từ những thành viên chủ chốt của bang, hai vị "Tứ Cửu", một đằng là Sơn "khùng", một bên là "Thỏ rừng" Lilith. Hãy nhìn vào tương quan lực lượng của đôi bên. Dưới tay "Thỏ rừng" có ai? ngoại trừ "Bụng Phệ" Saddam giữ lập trường trung lập ra, "Mê Huyễn Long" Kỵ An, "Mắt Hí" Twan song Jeok, Kẻ Hủy Diệt" Kyo, " Địa Long" James, tất cả những nhân vật đầu não đó đều là thân tín của "Thỏ rừng". Bây giờ nếu hỏi ai là người có tiếng nói cao nhất Nanh Sói thì tôi dám cá với anh, câu trả lời sẽ là "Thỏ rừng" Lilith chứ chẳng phải "Nhền Nhện Đen" Thomas đâu. Chuyện này mặc dù không nói ra nhưng ai ai cũng hiểu. Thậm chí tình trạng đó còn càng trầm trọng hơn từ khi "Nhền Nhện Đen" Thomas bị My sói đánh bại trong trận chiến lịch sử ở quảng trường Phụng Hoàng bốn tháng trước.
- Thế thì sao?
-...Tương lai của Sơn "khùng" đã là một dấu chấm than, khó mà thay đổi được....
Sterling ngừng một chút rồi nói tiếp.
-..Có địa vị nhưng không có thực quyền, có lẽ chính Sơn "khùng" cũng đã sớm nhận ra kết cục bi thảm đang chờ đón mình. Hắn ta tất nhiên chẳng chịu nằm yên chờ chết, và cố gắng cuối cùng của hắn ta lại tình cờ là cơ duyên trời cho với anh. Đúng như câu nói của người xưa " Họa của người khác là cái phúc của mình". Nước cờ này là nước cờ tàn, nước cờ liều, nước cờ của kẻ sắp cùng đường mạt lộ. Tất nhiên, anh cũng không phải người thường. Một người thường thì chẳng thể hạ được "kẻ Hủy Diệt" Kyo, chém bị thương My sói.
-...Loạn thế xuất anh hùng, có lẽ chính Sơn "khùng" cũng chẳng thể ngờ, nước cờ liều mà mình đi bừa trong lúc khốn cùng ấy lại đúng đắn và hữu dụng đến vậy. Tạo hóa trêu ngươi, há ai có thể hiểu được hết....Nhưng đó chưa phải là nước cờ duy nhất của Sơn "khùng". Lê Minh Hoàng, anh có nhớ trận chiến bốn tháng trước không? Trận chiến mà anh và "Thỏ rừng" Lilith bị lọt vào trận địa phục kích của "Quan Tài Đen", phải nhờ may mắn mới thoát vây được đó?
- Ý cô là...Hàng lông mi của Hoàng khẽ nhắm lại: - Không thể...nào...
- Một khi chưa có chứng cứ cụ thể, suy đoán mãi mãi vẫn chỉ là suy đoán.
Sterling bước về phía trước hai bước, vừa đi vừa nói.
- Theo như suy đoán của tôi, Sơn "khùng" chẳng chóng thì chày cũng sẽ làm một vố cuối cùng, được ăn cả ngã về không, bởi hắn biết, đối thủ của mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho trước mắt. Thịnh cực tất suy, nếu không đảo chính, người phải chết sẽ chính là"Thỏ rừng". Là đàn em tâm phúc của Sơn "khùng", trận này anh muốn tránh cũng không tránh được. Việc Sơn "khùng" phân cho anh quản lý quán bar O'Ner là một nước cờ giấu tay rất hiểm, cái này tôi sẽ giải thích kỹ sau. Bỏ qua những điều mà ai cũng thấy đó. Hoàng, anh có nhận ra, cơ hội lớn đang ở ngay trước mặt không?
- Cơ hội?
- Đúng, một cơ hội ngàn năm có một.
- Ý cô là sao?
-...Không có gì là không thay đổi. Mỗi ngày mọi thứ sẽ thay đổi thêm một ít. Ông trời công bằng lắm, có âm thì luôn có dương, có sống thì phải có chết. Bị ép cùng đường mạt lộ cũng đồng nghĩa với cơ hội trời cho một thuở. Thiên tài không phải ít, nhưng những kẻ biết nắm bắt lấy cơ hội, có đủ sức lực để đón đầu cơ hội, đó mới là thiên tài được người ta công nhận.
- Tôi không hiểu....
- Địa ngục tầng mười chín bây giờ, đảng phái tuy nhiều nhưng có thực lực, có tiếng nói và ổn định nhất vẫn phải kể tới ba cái tên: Đầu tiên là Đảng Cầm Quyền, lãnh đạo là " Kẻ Máu Lạnh " Rohan Crift có lãnh địa là toàn bộ đại lục Châu Mỹ - La Tinh và Châu Đại Dương. Đảng này là phe phái mạnh nhất ở địa ngục tầng mười chín, vừa có quân đội đông đảo, lại được dân chúng ủng hộ. Tiếp đến là Đảng Tự Do, đồng lãnh đạo là " Công Nương " Catherine và " Thần Quyền" Park Jong Seok, lãnh địa là bốn phần năm đại lục Á- Âu. Mặc dù không có điều kiện kinh tế như Đảng Cầm Quyền, song bọn họ lại có sẵn lợi thế về sự ổn định khi mấy chục đời làm chủ Lãnh địa khu vực đông Á - Âu, vùng đất dễ thủ khó đánh nhờ có dải sông Rain bao bọc.
-..Thứ ba, và cũng là yếu thế nhất, đó chính là Đảng Phát Xít, lãnh đạo là Huỳnh Đức Bình cùng cánh tay phải đắc lực Phạm Minh Tuyết, lãnh địa là một phần năm đại lục Á - Âu. Mặc dù là thế lực yếu nhất trong cả ba, song nhờ thế đồng minh với Đảng Tự Do, Đảng Cầm Quyền vẫn chưa thể làm gì được họ. Lê Minh Hoàng, anh có nhận ra, mình đang đứng ở đâu trong cái thế chân vạc đó không?
- Tôi...?
-..Thị trấn Một Sừng cách lãnh địa của Đảng Cầm Quyền không xa, song cho tới bây giờ nó vẫn là khu tự trị! Lý do vì sao? Chẳng phải vì đường đất và địa hình quá mức hiểm trở đó sao? Thị trấn Một Sừng, nhìn ra xa là tỉnh Cooc, hiện giờ vẫn nằm ngoài tầm với của ba đại thế lực, đơn giản vì lợi ích kinh tế nó đem lại là quá nhỏ so với công sức bỏ ra để xâm chiếm. Hiểm địa dễ thủ khó công, phía bắc giáp núi, phía đông là sông, đây là vùng đất vàng để khởi nghiệp.
-...Chỉ cần thống nhất được thị trấn Một Sừng, sau đó tiến tới phía nam thu phục vài đảng thiểu số rời rạc yếu thế, lúc đó đường vào Đại lục Á - Âu sẽ rộng mở, đồng thời có lợi thế về phòng thủ vì tỉnh Cooc được núi Manuzai và sông Hàn che chở. Về phía tây, chỉ có Đảng Xirien mới thành lập được không lâu là đáng nói, song cũng chẳng phải tay gian hùng tới mức không thể đánh bại. Hơn thế nữa, nếu như làm chủ được toàn bộ tỉnh Cooc vào tay thì phần thắng đã là 50%, đây là vùng đất cực kì hiểm trở, sản vật phong phú, rất thích hợp để làm hậu phương. Sau khi chiếm cứ, mở rộng ra phía nam thì chỉ còn việc ổn định lãnh thổ, xây dựng quân đội, xưng bá một phương. Trong cái thời đại vũ khí lạnh lên ngôi này, còn mơ gì hơn thế nữa?
-..Tới lúc đó một mặt địch Đảng Cầm Quyền, mặt khác kết liên minh với Đảng Dân Chủ và Đảng Phát Xít, chờ thiên hạ có biến để tiêu diệt cả ba đối thủ chính này, thống nhất địa ngục tầng mười chín. Đó chính là cơ hội để lưu danh thiên cổ! Lúc này Đảng Cầm Quyền còn đang bận trở giáo với Đảng Dân Chủ và Đảng Phát Xít, nếu để chậm thêm vài năm nữa, thế chân vạc vững bền, lại để cho Đảng Xirien đủ lông đủ cánh thì cho dù tôi và anh có ba đầu sáu tay đi nữa, tất cả cũng chỉ là vẽ hoa trên giấy!
- Tôi! Sterling đặt tay lên ngực, trầm giọng: - Sterling này có thể lấy mạng mình ra bảo đảm, nếu như có hậu thuẫn tốt, nếu như anh thuận lợi vượt qua được đại nạn sắp tới, chỉ cần nửa năm tôi sẽ giúp anh thống nhất thị trấn Một Sừng, ba năm bình định Đảng Xirien, năm năm, hoàn thành mục tiêu chia tư thiên hạ!
"ẦM"
Hoàng lúc này đã ngừng cười từ lâu. Vì người phụ nữ trước mặt khiến hắn không thể cười được nữa.
- Sterling phải không?..Muốn người khác thành thật với mình thì trước hết, phải có bản lĩnh để họ tin cậy đã.
- Người không tin tưởng vào chính mình thì dù cố gắng cỡ nào cũng là lãng phí thôi. Hy vọng rằng tôi không nhìn lầm người.
Mười phút, không ai trong số họ nói lời nào.
Dường như đã rất lâu, Sterling ngẩng đầu nhìn trời, chép miệng:
- Có vẻ như lại sắp mưa rồi. Vừa mới có chút nắng đấy, thế mà lại mưa ngay được.
- Hà Nội là vậy đấy. Hoàng nói: - Cô là người nước ngoài, không quen cũng phải.
- Thời tiết biến đổi khó lường, ý trời chẳng ai tỏ. Nếu trời muốn ta vong, ắt phải có điềm báo. Còn như nếu vẫn còn đường sống thì..
-..Tôi đây ít ra vẫn còn có chút giá trị.
Sterling quay sang, mỉm cười nhìn Hoàng nói.
---------
Hoàng tuyệt đối phải công nhận, bất cứ ai khi nghe những lời nói hùng hồn vừa rồi đều sẽ động tâm, hắn cũng không phải là ngoại lệ.
Thế nhưng đời không phải là một cuốn tiểu thuyết. Nhất là ở cái nơi hỗn tạp như địa ngục tầng mười chín, ngay đến chuyện tồn tại cũng đã là thứ gì đó tương đối xa xỉ, chứ đừng nói tới việc xưng hùng xưng bá. Điều này phải thừa nhận rằng, ngay cả khi trong mơ, Hoàng cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Có những giấc mơ bị giết chết ngay từ trong trứng nước đơn giản như thế đấy. Có những thiên tài bị thui chột đơn giản như thế đấy, nguyên nhân chỉ có một, và cũng rất đơn giản.
Không tin vào chính bản thân mình.
Thế nhưng cho dù có lạc quan đến mấy, con người ta dù muốn dù không vẫn phải đương đầu với sự thật. Điều đó đúng trong ngay khoảnh khắc này, khi mà hắn trong chốc lát đã có một niềm tin mù quáng vào cái giấc mơ viển vông "ngồi trong nhà, bàn kế chia thiên hạ."từ miệng một người xa lạ mới quen không lâu. Chưa bàn tới kẻ trước mặt hắn đây là Gia Cát Lượng thật hay giả, Hoàng tự biết mình chẳng phải là Lưu Bị.
Vật chất quyết định ý thức. Chỉ biết nói mà không biết làm, ấy gọi là chém gió.
- Thật sự cô làm tôi rất phân vân, không biết nên coi cô là thiên tài hay là kẻ điên nữa.
- Hai khái niệm đó vốn tương đồng mà, nhưng nói thiệt, tôi vẫn thích cái đầu hơn.
- Chưa bàn tới những lời cô vừa mới nói là đúng hay là sai, tôi muốn hỏi, cô muốn gì ở tôi?
- Một cơ hội để thể hiện mình.
- Vậy tôi có thể trông chờ gì ở cô?
- Tôi hiểu. Sterling chỉ tay lên trán khẽ day day, nhún vai nói: - Vậy anh muốn tôi chứng minh bằng cách nào?
- Chẳng cần đâu xa. Hoàng chỉ tay về phía ngôi nhà hoang đối diện: - Nhiệm vụ lần này, cô có thể hoàn thành trong thời gian bao lâu?
Không phải hoàn thành hay là không, mà là hoàn thành trong thời gian bao lâu.
- Bắt ma xó Trần Thanh Tùng à? Sterling lại day trán, sau một hồi suy nghĩ thì giơ ra bảy ngón tay.
- Bảy tuần? Không được, chiến dịch này chỉ có thời gian giới hạn là hai tuần thôi.
Sterling khẽ lắc đầu.
- Bảy ngày? Hoàng bán tín bán nghi hỏi lại.
Đáp lại vẫn là một cái lắc đầu.
- Bảy giờ. Sterling đáp.
-...Tốt. Bảy giờ, nhớ đấy nhé.
Hoàng không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên, song điều đó được gương mặt bặm trợn của hắn che giấu rất tự nhiên và hoàn hảo: - Xem ra cô đúng là một người rất đặc biệt. Sterling phải không? Thật không ngờ, tôi không thể tin được cô lại là một quỷ sai chỉ mới vào nghề được hai tháng thôi đấy. Một câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi mà tôi tò mò nhất. Cô có thể trả lời thật lòng được không?
- Cứ tự nhiên.
- Tại sao cô lại chọn tôi?
Tác giả :
Shevaanh