Địa Ngục Sâu Thẳm
Chương 43
Tối nay không ngờ ngàn dặm lại không mây, vành trăng nhỏ cong cong đọng ở chân trời, nhưng thật ra trời đầy những vì sao lóng lánh chói mắt.
Ta đặc biệt chọn cái đình gần hồ nước, để phòng bếplàm một ít thức nhắm ca ca thích ăn, còn chuẩn bị một bình rươu lớn.
Hắn ngồi đối diện ta, đã thay một thân y phục thường ngày, trường bào màu nguyệt sắc (*xanh nhạt) đơn giản, trái lại lại có vẻ nho nhã.
“Ca ca, bây giờ muội mới phát hiện, huynh thật sự rất không đơn giản mà!" Ta vừa cười, vừa rót rượu cho hắn.
Hắn khẽ cười cười , cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Hiện giờ đã uống rượu hết hơn nửa, đa số là hắn uống thôi, ta chỉ là hơi chạm môi.
Bọn hạ nhân đều bị sai đi khỏi, chỉ còn hai người chúng ta, nói chuyện lan man.
Dần dần, cái vò đã thấy đáy.
Tửu lượng hắn cho dù tốt, lúc này cũng đã say, kia chính là chai rượu trúc diệp thanh lâu năm mà!
Ta chưa từng thử nói nhiều như vậy, càng không ngừng nói, càng không ngừng lại tìm một cái cớ mời hắn rượu.
Bầu trời tựa như có một mảng mây đen thổi qua, những tinh tú đầy trời cũng đã trở nên ảm đạm, chỉ còn lại có nến đỏ trên bàn, chập chờn lay động.
Ta cầm lấy vò rượu đã trống rỗng, nhìn hắn nuốt xuống chén cuối cùng: “Ca ca, tửu lượng của huynh thực sự tốt nha!"
Hắn nở nụ cười: “Không được, ta muốn uống thêm nữa!"
Hắn chống đỡ đứng lên, ánh mắt có chút dao động, cả người bất ổn, suýt nữa té ngã.
Ta nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy hắn, nắm ở thắt lưng hắn, không cho hắn ngã xuống.
“Thực sự say đây!" Hắn dễ dàng ôm lấy ta, hơi nóng thở ra phun lên cổ ta, chậm rãi nói.
Ta khẽ thở dài, cuối cùng mở miệng nói: “Ca ca, huynh biết không? Muội luôn luôn rất muốn biết lòng của huynh đến tột cùng là cái gì tạo nên, chẳng nhẽ máu của huynh đúng là lạnh sao? Không nên hết lần này đến lần khác thương tổn muội như vậy, không thể không lừa gạt muội được sao? Muội ở trong lòng huynh, rốt cục tính là cái gì đấy?"
Hắn chấn động, cánh tay đang ôm ta càng siết chặt hơn, nhưng lại không nói gì.
“Trước đây huynh từng hỏi muội, muội có hận huynh sao? Trước kia, muội không hận huynh, từ thời khắc huynh nhảy xuống vách núi cứu muội, muội cũng đã không hận huynh rồi. Thế nhưng, vì sao hiện giờ lại phải trở thành cái dạng này, bây giờ người muội hận nhất chính là huynh!" Ta cắn răng nói.
Rút chủy thủ giấu ở trong tay áo ra, ta không chút do dự đâm về phía hắn!
Không có một chút do dự, ngay cả trong dự đoán cũng không có run rẩy, người chưa bao giờ từng tập võ như ta, vậy mà lại dễ dàng cầm chủy thủ đâm vào trong ngực hắn.
Đầu hắn vốn đang nằm trên vai ta chậm rãi nhấc lên, nhưng không buông tay ra.
Trong cặp mắt kia không ngờ lại không hề có chút men say nào!
Cặp mắt nhìn ta kia đột nhiên nhắm lại, “Nhớ kỹ, lần sau lúc ra tay thì phải đâm vào chỗ hiểm, nàng đâm như thế chưa đủ sâu."
Giọng nói trầm thấp, dường như đang nói về chuyện không hề liên quan đến mình!
“Phải giống như vậy!" Hắn mạnh mẽ dùng lực, ta bị hắn ôm chặt hơn nữa, chủy thủ trong tay cũng thuận thế mà đâm sâu vào trong cơ thể hắn, mãi tới khi ngập đến tận chuôi!
Ta hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng, không nhìn thấy được, thế nhưng lại cảm thấy ấm áp dính dính trong tay, là máu của hắn!
Nụ hôn tinh tế, dịu dàng đậu trên tai ta.
Hắn không hề nói nữa, cứ như vậy ôm ta – người đã đâm bị thương hắn, ôm , hôn tóc ta, tai ta, nhưng chỉ là, không còn nhìn vào mắt ta nữa.
Vẫn chậm rãi hôn xuống, mãi cho đến cuối cùng, hắn nhẹ nhàng mà hộc ra một tiếng thở dài, mơ mơ hồ hồ thì thầm, ta hình như nghe được rõ ràng, mà cũng hình như chẳng nghe thấy bất cứ gì cả.
“Ai, Ngạo Hành, tiểu tử ngươi này thật sự là càng ngày càng lại hưởng thụ, có tiểu muội muội cùng uống rượu, còn ta thì ném sang một bên a!" Có người vừa lớn tiếng oán trách, vừa bước nhanh tới.
“Ồ, thế nào, uống say hả? Ha hả, tửu lượng của ngươi lúc nào lại trở nên kém như vậy? Ha ha, chúng ta cũng uống một chén." Người kia tự mình ngồi xuống,
“Ngạo Hành? Ngươi làm sao vậy? Tử Nhi?" Thanh âm nhẹ nhàng kia đột nhiên trầm xuống.
“Người đâu! Mau tới!" Người kia dường như đứng lên, thanh âm cũng có chút bất ổn.
“Đồ ngu! Nhanh đi gọi ngự y, không phải, nhanh đi tìm thất vương gia, bảo hắn lập tức qua đây! Tử Nhi, nàng mau buông tay!"
Đầu thật choáng váng, trong ngực rầu rĩ, vì sao ta không nghe ngươi nói rõ lắm vậy?
Lặp lại lần nữa, ặp lại lần nữa, ta nhất định có thể nghe rõ!
Ca ca!
“Nhan Tử Sa, buông tay!"
Gáy đau dớn, trước mắt ta là một mảng đen kịt.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết ~~~~~ mưu hại Bắc Tĩnh Cánh vương ~~~~~ ban thưởng một chén rượu độc."
Thật ẩm ĩ, vì sao vẫn còn ầm ĩ như vậy? Là ai đang nói vậy, thanh âm thật chói tai!
Ô, đây là cái gì?
Thật đắng, các ngươi cho ta uống cái gì? Cái gì vậy? ~~~~
“Tỉnh tỉnh, tiểu thư tỉnh dậy đi! Thật tốt quá, moi người mau chuẩn bị a! Kiệu hoa sẽ tới ngay!"
Mở mắt ra, đâu đâu cũng thấy màu đỏ.
Y phục màu đỏ, ngọn nến màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ!
Ta hoảng sợ mở miệng, nhưng phát hiện mình không phát ra bất kỳ thanh âm gì!
“Ôi, tiểu thư, cô làm sao lại run rẩy kịch liệt như vậy a! Đừng sợ, Vương gia là một người rất tốt, rất ôn nhu, ngài ấy nhất định sẽ đối đãi với cô thật tốt!" Thị nữ xa lạ, dáng vẻ tươi cười xa lạ.
Đừng, ngươi là ai? Ta đang ở nơi nào? Ai tới nói cho ta biết?
“Tiểu thư, cô làm sao vậy a! Ai, không có cách nào! Tiểu Cúc, đi đốt chút hương kia lên."
(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
“Cẩn thận chút, đại nhân đã phân phó, chỉ cần bái đường xong, đưa vào động phòng, sẽ không có việc gì cả. Tiểu thư hiện giờ hơi mơ màng, các ngươi phải cẩn thận, đừng làm cho người ta nhìn vào chê cười!"
Không nhìn thấy gì, chiếc khăn voan màu đỏ trên đầu, mê man, không có cách nào suy nghĩ.
Ta, là ai?
“Nhất bái thiên địa!"
“Nhị bái cao đường!"
“Phu thê giao bái!"
“Đưa vào động phòng!"
“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, ngài mau vén khăn voan, cùng tân nương tử uống rượu giao bôi đi!"
Ai vậy? Chớ lại đây!
Không thể di chuyển, không thể nói chuyện, rất sợ hãi!
“A, là, nô tỳ xin cáo lui!" Giọng nói kia hoảng hốt, hơi run rẩy.
Bỗng nhiên, trong phòng trở nên tĩnh lặng, mọi người đều đồng loạt rời khỏi gian phòng.
Có tiếng bước chân đi tới, đứng ở trước mặt ta.
Khăn voan được đẩy ta, lộ ra tuấn nhan mang theo nụ cười mỉm tà tà, xuất hiện trước mặt ta.
“Đến lúc này, nàng trốn không thoát a!" Giọng nói giá lạnh dường như từ sâu trong địa ngục truyền đến!
Ta trừng lớn mắt, không dám tin mà nhìn người ở trước mắt kia!
Hắn ngẩng đầu phá lên cười, tựa hồ rất hài lòng biểu tình ta lộ ra.
“Tiểu Tử nhi, ta đã cho nàng cơ hội, ta cũng thử làm một người ca ca tốt, thử chậm rãi cảm hóa nàng! Đáng tiếc, nàng làm cho ta quá thất vọng rồi, không ngờ không có chút do dự mà động dao giết ta. Được rồi, nàng đã tự tay giết chết ca ca ruột của nàng rồi! Thực sự là thê thảm, không phải sao?" Ánh mắt lóe lên, giống như mãnh thú khát máu nhìn thấy con mồi ngon lành vậy.
“Ồ, đã điểm á huyệt (huyệt câm) của ngươi rồi sao! A, không ngờ ngay cả mê hương cũng dùng tới, ha ha, bọn họ thật đúng là cứ phải chuyện bé xé ra to, cứ như vậy, không phải sẽ không có thú vị sao?" Hắn vươn tay, nhẹ nhàng phất qua, một trận mùi hương thoảng tới đây.
“Không được tới đây." Người ta vẫn còn bị bó chặt, khàn giọng kêu lên về phía hắn.
“Không được!" Ta tuyệt vọng nhìn hắn, hắn cao cao tại thượng, hắn băng lạnh không có một tia cảm xúc!
“Không được?" Môi hắn hơi nhếch lên : “Hình như nàng rất thích hai chữ này! Nhưng mà, e rằng chờ một chút nữa, nàng cũng sẽ lại khóc nói ‘muốn’ nữa đi!"
“Ngươi vẫn không chịu buông tha ta sao?" Ta bình tĩnh lại, cười với vẻ sầu thảm: “Quả nhiên, ta vẫn còn bị ép buộc!"
Cắn răng, ta trở tay rút chiếc thoa phượng cài tóc bằng ngọc lưu ly ngũ sắc cắm ở trên đầu ra.
“Không được tiếp tục qua đây! Thả ta đi!"
Hắn liếc mắt nhìn vũ khí trên tay ta, nở nụ cười nhẹ giọng nói, “Tử Nhi, cái này không thể như chủy thủ kia, không đủ sắc bén, không thể làm ta bị thương được."
“Nếu như là chính ta thì sao?" Ta trở tay đem chiếc thoa nhọn để trên chính yết hầu của mình.
“Nhan Ngạo Hành, ta mệt mỏi, ta không muốn lại dây dưa với ngươi thêm nữa, ngươi thả ta đi!" Ta trở nên bình tĩnh, khẽ mỉm cười, nhìn người đàn ông trước mắt, còn thần sắc hắn trong nháy mắt liền biến đổi.
“Nàng thà chết cũng không muốn ở lại bên người ta?" Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, cắn răng nói.
“Đúng!" Ta cười cười với hắn, cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, một đường máu trườn xuống cổ, đau đớn khiến ta thanh tỉnh lại để có thể đối diện với người thân nhất cùng kẻ địch đáng sợ nhất trên đời của mình.
“Nếu nàng thực sự đâm xuống, nhất định sẽ hối hận!" Người kia bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, nói một cách ôn hòa.
Ta không nói lời nào, chiếc thoa cài tóc nhọn lại đâm vào sâu hơn một chút.
“Nếu như nàng chết, đứa con trong bụng nàng cũng sẽ thành chôn cùng nàng. Nàng nhẫn tâm vậy sao? Tiểu Tử nhi của ta?"
Một câu nói tựa như thờ ơ dửng dưng, lại dường như giống một tia sấm sét giữa trời vậy. Ta chấn động đến sững sờ giữa chừng.
Hắn nói gì vậy
Ta nhất định là nghe lầm!
“Ngươi gạt ta! Thân thể của ta…" Môi ta run rẩy, gần như không tài nào nói rõ được một câu!
“Ta không có khả năng, không có khả năng…" Ta run rẩy suýt nữa không cầm được cái thoa trong tay!
“Hàn độc trên người nàng không phải đã được giải rồi sao?" Hắn cúi mình, không đếm xỉa ta trong nháy mắt cứng đờ, áp vào mái tóc ta, thủ thỉ giống như người yêu, thì thầm nói: “Những ngày này, nàng và ta cả ngày triền miên, nàng có thì cũng không thể tránh được."
Thuận tay lấy thoa cài tóc trong tay ta ra, ném tới góc tường xa xa, mũ phượng trên đầu và cả khuyên tai, vòng cổ đều bị cởi xuống.
Bàn tay to mơn trớn tóc ta, hơi dùng sức, kéo ta vào trong lòng.
Ta vẫn còn đang khiếp sợ chưa phản ứng được, bất ngờ lại nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của hắn.
Đêm hôm đó, hắn cũng không có làm gì, chỉ ôm ta, ôm một đêm.
Cho dù có hoài nghi, ở ngày hôm sau lúc thấy Thanh, ta cũng hoàn toàn vứt bỏ ngờ vực!
Thanh nhiều lần căn dặn muốn ta nghỉ ngơi thật tốt, lại còn mang theo thêm một đống thuốc bổ nữa, nói là thân thể của ta kém, đứa bé với ta mà nói, là một gánh nặng rất lớn, nhất định phải cẩn thận.
Hắn vừa nghe, vừa quay sang người hầu bên cạnh nói: “Đều nghe rõ rồi chứ? Nếu Vương phi ngộ nhỡ có gì xảy ra, các ngươi tự mình biết nên làm thế nào đi?"
Những người đó đều quỳ xuống, cùng lên tiếng đáp ưng.
Vương phi?
Thật là một khúc ngoặt lớn, ta tự dưng từ muội muội của Vương gia, biến thành phi tử của hắn?
Nên cười to sao? Hay là nên mắng to?
Nhưng ta cái gì cũng không nói ra được!
Trời tạo nghiệt, có thể làm trái; tự tạo nghiệt, không thể sống!
Ta rốt cuộc đã thực sự hiểu được ý tứ của những lời này!
Vốn là muốn báo thù cho Ngự, vốn là chỉ còn có hận, thế nhưng đến nước này, cũng thật là trăm ngàn không ngờ!
Ta, không ngờ lại có con của hắn?
Hắn chung quy là rất hiểu rõ con người ta, vốn là đã không có ý muốn sống, nhưng chính là lại chưa đủ tàn nhẫn để hại đến tiểu sinh mệnh vô tội kia.
Ta lên mưu tính kế hết thảy, nhưng thủy chung cũng không nhảy ra được khỏi bàn tay Như Lai của hắn.
Chỉ là không rõ? Vì sao, tới giờ phút này rồi, hắn lại có ý nghĩ cố chấp khác thường đối với ta vậy, có lẽ sự hứng thú vẫn chưa hề tiêu giảm chút nào?
Thời gian, trong lúc này bỗng nhiên như là được thả dài vô hạn, mỗi ngày mỗi đêm, ta đếm mặt trời lên mặt trời lặn ngoài song cửa, trong lòng chỉ là một khoảng hư vô cùng bình tĩnh!
Ta trở nên không thích nói chuyện, không nở nụ cười, ta thường hay dăm ba ngày đều không nói gì cả.
Thai nhi trong bụng, trái lại rất khỏe mạnh, nói cho cùng ta rất phối hợp ăn cơm, uống đủ loại thuốc bổ.
Chỉ là, ta lại càng ngày càng gầy đi, dường như, đứa bé này thay thế ta, tựa như chậm rãi hút đi sinh mệnh của ta.
Hắn thường đến thăm ta, nói chuyện cùng ta, cho dù, đến giờ ta cũng đều không trả lời hắn.
Mười tháng mang thai, tháng năm, vào một ngày trăm hoa đua nở, con gái của ta, đã sinh ra!
Nhan Tích, con gái của ta.
Từ thời khắc nó được sinh ra, ta liền hiểu rõ, chính mình nên rời đi, ủ rũ như vậy đã khắc sâu vào xương tủy ta rồi.
Nếu như, ngày ấy, ta thực sự rời đi, nếu như ngày ấy, ta không phải muốn liếc mắt một cái cuối cùng nhìn Nhan Tích, có lẽ ta sớm đã cô độc đi tới hoàng tuyền rồi!
Không yêu, cũng không hận
Chỉ là, thiên ý trêu người!
Ta đặc biệt chọn cái đình gần hồ nước, để phòng bếplàm một ít thức nhắm ca ca thích ăn, còn chuẩn bị một bình rươu lớn.
Hắn ngồi đối diện ta, đã thay một thân y phục thường ngày, trường bào màu nguyệt sắc (*xanh nhạt) đơn giản, trái lại lại có vẻ nho nhã.
“Ca ca, bây giờ muội mới phát hiện, huynh thật sự rất không đơn giản mà!" Ta vừa cười, vừa rót rượu cho hắn.
Hắn khẽ cười cười , cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Hiện giờ đã uống rượu hết hơn nửa, đa số là hắn uống thôi, ta chỉ là hơi chạm môi.
Bọn hạ nhân đều bị sai đi khỏi, chỉ còn hai người chúng ta, nói chuyện lan man.
Dần dần, cái vò đã thấy đáy.
Tửu lượng hắn cho dù tốt, lúc này cũng đã say, kia chính là chai rượu trúc diệp thanh lâu năm mà!
Ta chưa từng thử nói nhiều như vậy, càng không ngừng nói, càng không ngừng lại tìm một cái cớ mời hắn rượu.
Bầu trời tựa như có một mảng mây đen thổi qua, những tinh tú đầy trời cũng đã trở nên ảm đạm, chỉ còn lại có nến đỏ trên bàn, chập chờn lay động.
Ta cầm lấy vò rượu đã trống rỗng, nhìn hắn nuốt xuống chén cuối cùng: “Ca ca, tửu lượng của huynh thực sự tốt nha!"
Hắn nở nụ cười: “Không được, ta muốn uống thêm nữa!"
Hắn chống đỡ đứng lên, ánh mắt có chút dao động, cả người bất ổn, suýt nữa té ngã.
Ta nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy hắn, nắm ở thắt lưng hắn, không cho hắn ngã xuống.
“Thực sự say đây!" Hắn dễ dàng ôm lấy ta, hơi nóng thở ra phun lên cổ ta, chậm rãi nói.
Ta khẽ thở dài, cuối cùng mở miệng nói: “Ca ca, huynh biết không? Muội luôn luôn rất muốn biết lòng của huynh đến tột cùng là cái gì tạo nên, chẳng nhẽ máu của huynh đúng là lạnh sao? Không nên hết lần này đến lần khác thương tổn muội như vậy, không thể không lừa gạt muội được sao? Muội ở trong lòng huynh, rốt cục tính là cái gì đấy?"
Hắn chấn động, cánh tay đang ôm ta càng siết chặt hơn, nhưng lại không nói gì.
“Trước đây huynh từng hỏi muội, muội có hận huynh sao? Trước kia, muội không hận huynh, từ thời khắc huynh nhảy xuống vách núi cứu muội, muội cũng đã không hận huynh rồi. Thế nhưng, vì sao hiện giờ lại phải trở thành cái dạng này, bây giờ người muội hận nhất chính là huynh!" Ta cắn răng nói.
Rút chủy thủ giấu ở trong tay áo ra, ta không chút do dự đâm về phía hắn!
Không có một chút do dự, ngay cả trong dự đoán cũng không có run rẩy, người chưa bao giờ từng tập võ như ta, vậy mà lại dễ dàng cầm chủy thủ đâm vào trong ngực hắn.
Đầu hắn vốn đang nằm trên vai ta chậm rãi nhấc lên, nhưng không buông tay ra.
Trong cặp mắt kia không ngờ lại không hề có chút men say nào!
Cặp mắt nhìn ta kia đột nhiên nhắm lại, “Nhớ kỹ, lần sau lúc ra tay thì phải đâm vào chỗ hiểm, nàng đâm như thế chưa đủ sâu."
Giọng nói trầm thấp, dường như đang nói về chuyện không hề liên quan đến mình!
“Phải giống như vậy!" Hắn mạnh mẽ dùng lực, ta bị hắn ôm chặt hơn nữa, chủy thủ trong tay cũng thuận thế mà đâm sâu vào trong cơ thể hắn, mãi tới khi ngập đến tận chuôi!
Ta hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng, không nhìn thấy được, thế nhưng lại cảm thấy ấm áp dính dính trong tay, là máu của hắn!
Nụ hôn tinh tế, dịu dàng đậu trên tai ta.
Hắn không hề nói nữa, cứ như vậy ôm ta – người đã đâm bị thương hắn, ôm , hôn tóc ta, tai ta, nhưng chỉ là, không còn nhìn vào mắt ta nữa.
Vẫn chậm rãi hôn xuống, mãi cho đến cuối cùng, hắn nhẹ nhàng mà hộc ra một tiếng thở dài, mơ mơ hồ hồ thì thầm, ta hình như nghe được rõ ràng, mà cũng hình như chẳng nghe thấy bất cứ gì cả.
“Ai, Ngạo Hành, tiểu tử ngươi này thật sự là càng ngày càng lại hưởng thụ, có tiểu muội muội cùng uống rượu, còn ta thì ném sang một bên a!" Có người vừa lớn tiếng oán trách, vừa bước nhanh tới.
“Ồ, thế nào, uống say hả? Ha hả, tửu lượng của ngươi lúc nào lại trở nên kém như vậy? Ha ha, chúng ta cũng uống một chén." Người kia tự mình ngồi xuống,
“Ngạo Hành? Ngươi làm sao vậy? Tử Nhi?" Thanh âm nhẹ nhàng kia đột nhiên trầm xuống.
“Người đâu! Mau tới!" Người kia dường như đứng lên, thanh âm cũng có chút bất ổn.
“Đồ ngu! Nhanh đi gọi ngự y, không phải, nhanh đi tìm thất vương gia, bảo hắn lập tức qua đây! Tử Nhi, nàng mau buông tay!"
Đầu thật choáng váng, trong ngực rầu rĩ, vì sao ta không nghe ngươi nói rõ lắm vậy?
Lặp lại lần nữa, ặp lại lần nữa, ta nhất định có thể nghe rõ!
Ca ca!
“Nhan Tử Sa, buông tay!"
Gáy đau dớn, trước mắt ta là một mảng đen kịt.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết ~~~~~ mưu hại Bắc Tĩnh Cánh vương ~~~~~ ban thưởng một chén rượu độc."
Thật ẩm ĩ, vì sao vẫn còn ầm ĩ như vậy? Là ai đang nói vậy, thanh âm thật chói tai!
Ô, đây là cái gì?
Thật đắng, các ngươi cho ta uống cái gì? Cái gì vậy? ~~~~
“Tỉnh tỉnh, tiểu thư tỉnh dậy đi! Thật tốt quá, moi người mau chuẩn bị a! Kiệu hoa sẽ tới ngay!"
Mở mắt ra, đâu đâu cũng thấy màu đỏ.
Y phục màu đỏ, ngọn nến màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ!
Ta hoảng sợ mở miệng, nhưng phát hiện mình không phát ra bất kỳ thanh âm gì!
“Ôi, tiểu thư, cô làm sao lại run rẩy kịch liệt như vậy a! Đừng sợ, Vương gia là một người rất tốt, rất ôn nhu, ngài ấy nhất định sẽ đối đãi với cô thật tốt!" Thị nữ xa lạ, dáng vẻ tươi cười xa lạ.
Đừng, ngươi là ai? Ta đang ở nơi nào? Ai tới nói cho ta biết?
“Tiểu thư, cô làm sao vậy a! Ai, không có cách nào! Tiểu Cúc, đi đốt chút hương kia lên."
(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
“Cẩn thận chút, đại nhân đã phân phó, chỉ cần bái đường xong, đưa vào động phòng, sẽ không có việc gì cả. Tiểu thư hiện giờ hơi mơ màng, các ngươi phải cẩn thận, đừng làm cho người ta nhìn vào chê cười!"
Không nhìn thấy gì, chiếc khăn voan màu đỏ trên đầu, mê man, không có cách nào suy nghĩ.
Ta, là ai?
“Nhất bái thiên địa!"
“Nhị bái cao đường!"
“Phu thê giao bái!"
“Đưa vào động phòng!"
“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, ngài mau vén khăn voan, cùng tân nương tử uống rượu giao bôi đi!"
Ai vậy? Chớ lại đây!
Không thể di chuyển, không thể nói chuyện, rất sợ hãi!
“A, là, nô tỳ xin cáo lui!" Giọng nói kia hoảng hốt, hơi run rẩy.
Bỗng nhiên, trong phòng trở nên tĩnh lặng, mọi người đều đồng loạt rời khỏi gian phòng.
Có tiếng bước chân đi tới, đứng ở trước mặt ta.
Khăn voan được đẩy ta, lộ ra tuấn nhan mang theo nụ cười mỉm tà tà, xuất hiện trước mặt ta.
“Đến lúc này, nàng trốn không thoát a!" Giọng nói giá lạnh dường như từ sâu trong địa ngục truyền đến!
Ta trừng lớn mắt, không dám tin mà nhìn người ở trước mắt kia!
Hắn ngẩng đầu phá lên cười, tựa hồ rất hài lòng biểu tình ta lộ ra.
“Tiểu Tử nhi, ta đã cho nàng cơ hội, ta cũng thử làm một người ca ca tốt, thử chậm rãi cảm hóa nàng! Đáng tiếc, nàng làm cho ta quá thất vọng rồi, không ngờ không có chút do dự mà động dao giết ta. Được rồi, nàng đã tự tay giết chết ca ca ruột của nàng rồi! Thực sự là thê thảm, không phải sao?" Ánh mắt lóe lên, giống như mãnh thú khát máu nhìn thấy con mồi ngon lành vậy.
“Ồ, đã điểm á huyệt (huyệt câm) của ngươi rồi sao! A, không ngờ ngay cả mê hương cũng dùng tới, ha ha, bọn họ thật đúng là cứ phải chuyện bé xé ra to, cứ như vậy, không phải sẽ không có thú vị sao?" Hắn vươn tay, nhẹ nhàng phất qua, một trận mùi hương thoảng tới đây.
“Không được tới đây." Người ta vẫn còn bị bó chặt, khàn giọng kêu lên về phía hắn.
“Không được!" Ta tuyệt vọng nhìn hắn, hắn cao cao tại thượng, hắn băng lạnh không có một tia cảm xúc!
“Không được?" Môi hắn hơi nhếch lên : “Hình như nàng rất thích hai chữ này! Nhưng mà, e rằng chờ một chút nữa, nàng cũng sẽ lại khóc nói ‘muốn’ nữa đi!"
“Ngươi vẫn không chịu buông tha ta sao?" Ta bình tĩnh lại, cười với vẻ sầu thảm: “Quả nhiên, ta vẫn còn bị ép buộc!"
Cắn răng, ta trở tay rút chiếc thoa phượng cài tóc bằng ngọc lưu ly ngũ sắc cắm ở trên đầu ra.
“Không được tiếp tục qua đây! Thả ta đi!"
Hắn liếc mắt nhìn vũ khí trên tay ta, nở nụ cười nhẹ giọng nói, “Tử Nhi, cái này không thể như chủy thủ kia, không đủ sắc bén, không thể làm ta bị thương được."
“Nếu như là chính ta thì sao?" Ta trở tay đem chiếc thoa nhọn để trên chính yết hầu của mình.
“Nhan Ngạo Hành, ta mệt mỏi, ta không muốn lại dây dưa với ngươi thêm nữa, ngươi thả ta đi!" Ta trở nên bình tĩnh, khẽ mỉm cười, nhìn người đàn ông trước mắt, còn thần sắc hắn trong nháy mắt liền biến đổi.
“Nàng thà chết cũng không muốn ở lại bên người ta?" Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, cắn răng nói.
“Đúng!" Ta cười cười với hắn, cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, một đường máu trườn xuống cổ, đau đớn khiến ta thanh tỉnh lại để có thể đối diện với người thân nhất cùng kẻ địch đáng sợ nhất trên đời của mình.
“Nếu nàng thực sự đâm xuống, nhất định sẽ hối hận!" Người kia bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, nói một cách ôn hòa.
Ta không nói lời nào, chiếc thoa cài tóc nhọn lại đâm vào sâu hơn một chút.
“Nếu như nàng chết, đứa con trong bụng nàng cũng sẽ thành chôn cùng nàng. Nàng nhẫn tâm vậy sao? Tiểu Tử nhi của ta?"
Một câu nói tựa như thờ ơ dửng dưng, lại dường như giống một tia sấm sét giữa trời vậy. Ta chấn động đến sững sờ giữa chừng.
Hắn nói gì vậy
Ta nhất định là nghe lầm!
“Ngươi gạt ta! Thân thể của ta…" Môi ta run rẩy, gần như không tài nào nói rõ được một câu!
“Ta không có khả năng, không có khả năng…" Ta run rẩy suýt nữa không cầm được cái thoa trong tay!
“Hàn độc trên người nàng không phải đã được giải rồi sao?" Hắn cúi mình, không đếm xỉa ta trong nháy mắt cứng đờ, áp vào mái tóc ta, thủ thỉ giống như người yêu, thì thầm nói: “Những ngày này, nàng và ta cả ngày triền miên, nàng có thì cũng không thể tránh được."
Thuận tay lấy thoa cài tóc trong tay ta ra, ném tới góc tường xa xa, mũ phượng trên đầu và cả khuyên tai, vòng cổ đều bị cởi xuống.
Bàn tay to mơn trớn tóc ta, hơi dùng sức, kéo ta vào trong lòng.
Ta vẫn còn đang khiếp sợ chưa phản ứng được, bất ngờ lại nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của hắn.
Đêm hôm đó, hắn cũng không có làm gì, chỉ ôm ta, ôm một đêm.
Cho dù có hoài nghi, ở ngày hôm sau lúc thấy Thanh, ta cũng hoàn toàn vứt bỏ ngờ vực!
Thanh nhiều lần căn dặn muốn ta nghỉ ngơi thật tốt, lại còn mang theo thêm một đống thuốc bổ nữa, nói là thân thể của ta kém, đứa bé với ta mà nói, là một gánh nặng rất lớn, nhất định phải cẩn thận.
Hắn vừa nghe, vừa quay sang người hầu bên cạnh nói: “Đều nghe rõ rồi chứ? Nếu Vương phi ngộ nhỡ có gì xảy ra, các ngươi tự mình biết nên làm thế nào đi?"
Những người đó đều quỳ xuống, cùng lên tiếng đáp ưng.
Vương phi?
Thật là một khúc ngoặt lớn, ta tự dưng từ muội muội của Vương gia, biến thành phi tử của hắn?
Nên cười to sao? Hay là nên mắng to?
Nhưng ta cái gì cũng không nói ra được!
Trời tạo nghiệt, có thể làm trái; tự tạo nghiệt, không thể sống!
Ta rốt cuộc đã thực sự hiểu được ý tứ của những lời này!
Vốn là muốn báo thù cho Ngự, vốn là chỉ còn có hận, thế nhưng đến nước này, cũng thật là trăm ngàn không ngờ!
Ta, không ngờ lại có con của hắn?
Hắn chung quy là rất hiểu rõ con người ta, vốn là đã không có ý muốn sống, nhưng chính là lại chưa đủ tàn nhẫn để hại đến tiểu sinh mệnh vô tội kia.
Ta lên mưu tính kế hết thảy, nhưng thủy chung cũng không nhảy ra được khỏi bàn tay Như Lai của hắn.
Chỉ là không rõ? Vì sao, tới giờ phút này rồi, hắn lại có ý nghĩ cố chấp khác thường đối với ta vậy, có lẽ sự hứng thú vẫn chưa hề tiêu giảm chút nào?
Thời gian, trong lúc này bỗng nhiên như là được thả dài vô hạn, mỗi ngày mỗi đêm, ta đếm mặt trời lên mặt trời lặn ngoài song cửa, trong lòng chỉ là một khoảng hư vô cùng bình tĩnh!
Ta trở nên không thích nói chuyện, không nở nụ cười, ta thường hay dăm ba ngày đều không nói gì cả.
Thai nhi trong bụng, trái lại rất khỏe mạnh, nói cho cùng ta rất phối hợp ăn cơm, uống đủ loại thuốc bổ.
Chỉ là, ta lại càng ngày càng gầy đi, dường như, đứa bé này thay thế ta, tựa như chậm rãi hút đi sinh mệnh của ta.
Hắn thường đến thăm ta, nói chuyện cùng ta, cho dù, đến giờ ta cũng đều không trả lời hắn.
Mười tháng mang thai, tháng năm, vào một ngày trăm hoa đua nở, con gái của ta, đã sinh ra!
Nhan Tích, con gái của ta.
Từ thời khắc nó được sinh ra, ta liền hiểu rõ, chính mình nên rời đi, ủ rũ như vậy đã khắc sâu vào xương tủy ta rồi.
Nếu như, ngày ấy, ta thực sự rời đi, nếu như ngày ấy, ta không phải muốn liếc mắt một cái cuối cùng nhìn Nhan Tích, có lẽ ta sớm đã cô độc đi tới hoàng tuyền rồi!
Không yêu, cũng không hận
Chỉ là, thiên ý trêu người!
Tác giả :
Nhất Vĩ Tử Hồ