Địa Ngục Sâu Thẳm
Chương 40
Đau!
Xương cốt toàn thân ta dường như đều rã rời. Cuối cùng trí nhớ ta dừng lại ở trong cặp mắt còn dịu dàng và sáng hơn so với ánh trăng, và cả khóe môi thản nhiên mỉm cười kia nữa.
Dường như vào một lúc nào đó hắn đã điểm huyệt ngủ của ta, có lẽ là sợ ta thanh tỉnh mà phải chịu đựng đau đớn!
Trăng đã biến mất rồi, xung quanh được bao phủ một lớp sương mù mờ ảo, vài tia nắng ban mai chiếu xuống, xem ra, trời đã bắt đầu sáng lên rồi!
Vật lộn đứng lên, ta phát hiện trên người ngoài một số vết trầy da ở bên ngoài thì không hề có một tổn thương nghiêm trọng nào.
Hắn đâu?
Hắn ở nơi nào?!
Sương mù thật dày, ta chỉ có thể dò lần đi về phía trước.
Nơi này chỉ những bụi cây rậm rạp cùng cỏ dại sinh trưởng được, những dây leo rối rắm, cây cối quái lạ, trong sương mù lại càng có vẻ quỷ dị.
Bỗng nhiên dưới chân bị trượt, tựa hồ có vật gì đó hơi ngáng lại, cả người ta mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Ta chật vật ngẩng đầu, hô hấp trong nháy mắt ngưng lại!
Hắn!
Ta lảo đảo chạy vội đến!
Hắn, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi này, rõ ràng có vài chỗ vết thương, xem ra nghiêm trọng nhất chính là vết thương ở trán và ở tay phải.
Dường như là khi rơi xuống đất hắn bị đập vào tảng đá, vết thương ở trên trán to chừng cái bát lớn, máu đỏ tươi đã ngưng kết thành một mảng lớn thật đáng sợ!
Nhưng gay go nhất chính là tay phải!
Ta vẫn còn nhớ rõ, chính cánh tay kia đã gắt gao vòng tại bên hông ta, vững vàng cầm Vô ẩn, nhưng hôm nay, cánh tay này đã bị máu tươi nhuộm thấu hết, trên cổ tay phải thình lình cắm một cành cây gãy!
Nhìn hắn đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, lại nhìn bản thân trên người chỉ có vài vết xước nhỏ bé không đáng kể, nhớ tới lời thề ôn nhu của hắn ở bên tai trước khi hôn mê, ngực ta bỗng nổi lên một trận đau nhức!
Khẽ run lên, ta bắt tay vào kiểm tra hắn, duỗi tay ra dò xét hơi thở của hắn, cảm tạ trời đất, mặc dù yếu ớt, nhưng mà hắn vẫn còn có hô hấp!
Cắn chặt khớp hàm, ta thu tay về. Hiện tại không thể tùy tiện di chuyển hắn, điều cấp bách chính là phải nghĩ ra biện pháp khiến hắn tỉnh lại!
Nhớ tới vừa rồi dường như nghe thấy có tiếng nước chảy, ta lập tức đứng lên tìm kiếm nơi có tiếng nước.
Tuy rằng là một dòng suối nho nhỏ, nhưng là trong suốt thấy đáy, ta mừng rỡ nhưng lại phát hiện không có lọ đựng nước!
Đúng rồi, trên người ta đang mặc giao sa hỉ phục, nghe nói chỉ dùng sợi tơ làm từ Đông Hải giao ngư để dệt thành, có lẽ có thể đựng nước được!
Cởi y phục, bao một bọc nước suối, ta vội vàng chạy trở về.
Dùng khăn lụa thấm nước lạnh, nhẹ nhàng lau vết thương ở trên trán hắn, từng giọt đục ngầu màu đỏ, trườn theo hai gò má hắn chảy xuống.
Cúi đầu, ta ngậm một ngụm nước, rồi mớm vào đôi môi đang khô khốc.
Hàng mi dài dường như động đậy, ta ngừng thở, nước mắt đã ẩn nhẫn đến bây giờ cũng không thể kiềm chế được mà chảy xuống, rơi xuống trên mặt hắn.
Đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, thần trí dường như cũng rất rõ ràng, cặp mắt màu hổ phách hơi có vẻ mê muội.
Chân mày cau lại, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Đừng khóc!"
Nước mắt, tại giờ khắc này lại chảy càng nhanh hơn!
Hắn lại càng cau mày chặt hơn, dáng vẻ bối rối.
“Ô ~~" Đau đớn thình lình đến khiến hắn bất ngờ không phòng bị, không nhịn được bật ra tiếng than nhẹ.
Hắn đang muốn giơ tay lau nước mắt cho ta sao?
Ta vội vã ngăn động tác của hắn lại, vội vàng nói: “Đừng nhúc nhích, ngươi bị thương rất nghiêm trọng, tay phải của ngươi, e rằng ~~"
Cặp mắt sáng và thanh thản kia đã không còn sự mê muội, chỉ còn vẻ thanh lạnh.
Hắn khó khăn quay đầu, nhìn chằm chằm cánh tay phải bị thương của mình một lát.
Thần sắc hắn không chút thay đổi làm cho ta một hồi hoảng sợ.
“Cái ấy ~~~~ muốn băng vào phải rút cành cây kia ra ~~~~~ mới ~~~~" Ta thì thào mở miệng, rồi khi nhìn thấy động tác kế tiếp của hắn thì sợ đến nỗi nói không ra lời.
Hắn từ từ nắm chặt tay lại, chậm rãi giơ cánh tay rảnh còn lại kia, cứ như vậy mà rút mạnh cành cây cắm chặt trên tay phải ra!
Từng giọt lớn mồ hôi đọng trên cái trán tái nhợt của hắn chảy xuống, nhưng hắn lại không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào!
Trái lại, ta bất giác cắn chặt môi, cả người không ngừng run rẩy!
Máu từ trong vết thương được mở rộng phun bừng lên!
Ta che miệng lại, bật ra tiếng nức nở ~~~
Hắn nhắm mắt lại, hít thật sâu vào mấy hơi, mày nhíu chặt, cắn chặt khớp hàm, lộ rõ sự thống khổ tột cùng mà hắn đang phải chịu đựng.
Khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra, hô hấp đã thoáng bình ổn một chút, hắn vật lộn muốn ngồi dậy.
Ta vội vàng đưa tay ra để dìu hắn dậy, ai ngờ lại bị hắn đẩy ra một cái.
“Ta~~~~" Ta mở miệng, không biết nên nói cái gì.
Hắn dừng hẳn cử động, chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh giá mà quen thuộc kia khiến lòng ta một chút lại một chút trầm xuống.
“Bỏ đi!" Còn chưa nói xong, hắn rốt cục chống đỡ không nổi mà đã ngất đi.
Ta kinh hãi kêu lên một tiếng, bước về phía trước đỡ lấy thân thể của hắn, ánh mắt rơi vào cánh tay bị thương của hắn, ta không khỏi hít hơi thật sâu.
Nhan Tử Sa, ngươi nhất định phải xốc lại tinh thần!
Hỉ phục mặc bên ngoài đã cởi ra, trên người ta hiện tại cũng chỉ đang mặc một lớp áo đơn mỏng manh. Ta xé một mảnh vạt áo sạch sẽ, cẩn thận giúp hắn băng bó vết thương.
Vết thương rất sâu, màu máu rất nhanh liền nhiễm đỏ vải. Tim ta thật đau, chú ý buộc một nút thắt ở chỗ mặt trên của vết thương, giúp hắn nâng cánh tay lên, cố gắng cầm máu cho hắn.
Chẳng bao lâu, sương mù ở xung quanh dần dần tan, gió thổi xẹt qua bên tai ta.
Khi máu theo cánh tay chảy xuống càng ngày càng ít đi, ta quỳ trên mặt đất, hai tay nâng cánh tay hắn lên, một khắc cũng không dám lơ là.
Cho đến khi máu hoàn toàn ngừng hết, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Lại một trận gió thổi tới, chiếc áo đơn đã sớm bị mồ hôi cùng máu loãng thấm đẫm dán lên người, khiến ta nhịn không được rùng mình một cái.
Một trận tê dại quen thuộc đã bắt đầu từ ngực lan truyền tới lạnh cả người!
Mê hương!
Ta không khỏi nở nụ cười khổ, bí dược này thật là bá đạo đi, tới giờ không ngờ lại còn có thể phát huy tác dụng!
Mê man trong nháy mắt lại đến. Trước mắt ta chỉ là một khoảng mù mịt, nhưng ta vẫn nắm chặt cánh tay bị thương của hắn, cố gắng không cho nó lại một lần nữa bị tổn thương.
Ta ngủ không hề an ổn, trong mộng ta vẫn đang rơi thẳng xuống vách núi sâu, dường như vĩnh viễn cũng không đến được tới đáy.
Sợ hãi cùng bất an mãnh liệt chiếm lấy hết toàn bộ tâm tư của ta, đến tận cuối cùng ~~~~~
Đã rơi tới cùng!
Tràn đầy máu đỏ tươi hội tụ thành biển cả rộng lớn!
Một thân ảnh quen thuộc đang lẳng lặng nằm trên mặt biển ——
Thì ra, đây là biển máu từ trên người hắn chảy ra!
“Đừng!" Ta kêu lên sợ hãi, mở phắt mắt ra.
“Gặp ác mộng sao?" Một giọng nói vô cùng băng lạnh mà quen thuộc vang lên.
Quay đầu lại trông thấy hắn ở gần ta trong gang tấc, trong lúc ta vẫn còn vô thức, thân thể đã tự nhiên tự phát phản ứng.
Gắt gao ôm lấy hắn, ta vùi đầu trước ngực hắn, nghe rõ ràng tiếng tim đập trầm ổn của hắn, thân thể ta bởi vì hoảng sợ mà không ngừng run rẩy, bây giờ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Dần dần, ta khôi phục lại, thoát khỏi dư vị của ác mộng đáng sợ kia, mới phát hiện ra chúng ta đang ở trong một hang đá, nơi này hẳn là ở dưới vách đá kia.
Đúng rồi, ta vội vàng buông tay ra, cúi đầu kiểm tra tình trạng vết thương của hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Thương thế của ngươi thế nào rồi?"
Hắn khẽ liếc mắt nhìn tay phải, thản nhiên nói: “Cái tay này có lẽ phải phế đi thôi!"
Ta nổi lên một trận đau lòng, giọng nghẹn ngào nói: “Đều là lỗi của ta, nếu ta không~~~~"
Hắn ngắt lời ta, nói: “Chẳng qua chỉ là phế đi một tay mà thôi."
Một tay mà thôi?
“Võ công của ngươi thì sao? Vô ẩn kiếm của ngươi làm sao bây giờ?" Ta mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hắn cư nhiên lại coi thường thương thế của mình như vậy.
Không ngờ hắn lại có thể nhếch một nụ cười nhạt, dường như đang giễu cợt ta, người gây ra tất cả mọi chuyện.
“Đây hình như là chuyện của tại hạ đi? Minh phu nhân quản nhiều chuyện quá đi?" Ngữ khí băng lạnh mà xa lạ.
“Minh phu nhân?" Ta lẩm bẩm lặp lại nói, tâm trạng nguội lạnh, buông lỏng tay ra.
Vô thức phát hiện hỉ phục vốn đã cởi ra đã được khoác lại trên người.
Hắn không hề để ý tới ta, nhắm mắt lại, nghiêng người tựa lên vách đá.
Sắc mặt của hắn không hề tốt chút nào, trắng bệch không có một tia huyết sắc, ta bất chợt nhớ ra bản thân hắn vừa mới bị trọng thương, vậy làm sao hắn mang ta tới nơi này được chứ?
Chẳng lẽ ~~~~
Ta bám vào vách đá, đứng lên, lảo đảo đi ra khỏi sơn động.
Chỉ thấy, một vết trườn màu đỏ kéo dài đến tận cửa động!
Hắn!
Hắn lại có thể cứ như vậy ngang ngạnh đem ta mang đến nơi này, hơn nữa là dưới tình hình một tay hắn không cách nào sử dụng được!
Không xong, hắn đã chảy nhiều máu như vậy, vậy hiện giờ ~~~~~
Nhíu chặt mày lại, hắn lẳng lặng dựa vào nơi này, trên người loang lổ vết máu ta càng nhìn lại càng thấy đau lòng.
Vừa rồi hẳn là gắng gượng chống đỡ, bị thương như vậy, cho dù là người mình đồng da sắt cũng không có khả năng chống đỡ được lâu thế.
Ta lại nhớ tới hắn vừa mới bất tỉnh một lần, lần này có thể thực sự không hề tỉnh lại hay không?
Trái tim đau quá, cơn đau tim nói không nên lời lan tràn khắp ngực, hoảng hốt, cảnh tượng trong ác mộng phảng phất như đang hiện lên trước mắt ta.
Tình trạng của hắn so với ta tưởng tượng còn gay go hơn, vẫn đều là trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, ý thức mơ hồ, rồi không lâu sau lại bắt đầu sốt cao.
Thiên nhiên thật khéo, đầu thu ở trong sơn cốc không ngờ lại nổi lên mưa tí ta tí tách trên mặt đất. Tuy là ở trong sơn động, nhưng gió thu lạnh lẽo lại từ bên ngoài thổi vào, quét lên người, chỉ cảm thấy cảm giác lạnh thấu xương.
Hắn phát sốt, nếu như lại trúng gió, vậy sẽ thực sự phiền phức.
Lúc này cũng cố không nghĩ nhiều như vậy, ta cởi y phục trên người của hắn đã sũng ướt máu loãng ra, ôm chặt thân thể hắn, ngăn cản gió cho hắn.
Hắn ở trong lòng ta, an tĩnh hiếm thấy, nhớ lại giữa chúng ta, hình như cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua tình cảnh như thế này.
Ngươi đối với ta, có tình ý sao?
Rốt cục ta nhịn không được, len lén ghé vào tai hắn hỏi.
Biết rõ hắn sẽ không trả lời, nhưng trong lòng ta vẫn lặng lẽ chờ mong, ta như vậy, có phải là rất ngốc hay không?
Ta nên phải hận ngươi!
Ngươi đối với ta như vậy, thương tổn ta, lợi dụng ta, bỡn cợt ta, cũng là, bảo vệ ta như vậy.
Vướng mắc dây dưa không rõ ~~~~~~~
Ta cười khổ lắc đầu, trong lòng lúc này có một thân nhiệt nóng khác thường, trái lại hơi ấm kỳ lạ đó lại sưởi ấm cho ta.
Đã tròn một đêm thức trắng, ta dần dần cũng bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, nhưng ta không dám thực sự thiếp đi, đành phải hung hăng cắn môi, buộc bản thân duy trì tỉnh táo.
Nhất định phải sống sót!
Trong cốc, khí lạnh từng trận lại từng trận thổi đến, ta đoán chừng mưa đã rơi suốt nửa ngày cũng nên, mưa liên miên không dứt như thế, không biết bao giờ mới tạnh.
Điều duy nhất khiến ta có thể thở phào một hơi, chính là nhiệt độ cơ thể của hắn dường như có chiều hướng giảm xuống.
Trên đầu lưỡi truyền đến cảm giác hơi hơi ngòn ngọt, nhắc nhở ta, hình như đôi môi càng bị cắn phá hơn.
Đầu của hắn đột nhiên giật nhẹ, môi khẽ mở, tựa hồ đang muốn nói điều gì.
Ta vội ngẩng đầu, vậy mà trong lúc vội vàng tự dưng vừa vặn lại chạm phải môi hắn!
Vào lúc tim đập mạnh và loạn nhịp, lưỡi của hắn không ngờ lại cứ như vậy đi vào trong miệng ta!
Lại thâm sâu lại bức thiết hôn, ngang ngược bá đạo nhưu vậy, dường như muốn đem toàn bộ bản thân ta nuốt vào trong bụng.
Đôi mắt kia cũng đang mở, yên lặng nhìn ta, đôi mắt ngập tràn ngọn lửa, nóng rực hầu như nấu cháy ta gần như không còn gì!
Nụ hôn này khiến ta hít thở không thông, ngay khi ta gần như sắp mất đi tri giác, hắn, rốt cục buông ta ra.
“Tử nhi ~~~~ Tử nhi ~~~~~" Đôi môi kia đã rời môi của ta, dọc theo cần cổ, sau đó là xương quai xanh, trở lại là ~~~
Ta nắm chặt lấy tia lý trí cuối cùng còn sót lại, giơ tay muốn đẩy hắn, giờ đã vùi đầu vào trước ngực ta ra, nhưng lúc chạm đến cánh tay phải mềm mại vô lực của hắn thì ngừng lại!
Lòng đau xót, ta nhắm mắt lại, để mặc động tác của hắn.
“Thương cảm ta? Tội nghiệp ta ư?"
Cơ thể của ta cứng đờ, nhìn hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt rõ ràng còn chưa xóa hết được cảm xúc mãnh liệt lúc nãy, nhưng giọng nói lành lạnh mà trống rỗng, vẻ cười cợt chế giễu quen thuộc mà băng lạnh chậm rãi hiện lên.
Ta há hốc mồm, lại không biết phải nói cái gì, bản thân cũng không cách nào làm rõ được cảm giác này, là hổ thẹn? Là thương cảm? Hay là gì?
Đột nhiên bị hắn đẩy ra một cái, ta bất ngờ không kịp phòng bị mà ngã ngồi trên mặt đất!
“Cút ngay! Ta không cần sự thương cảm của ngươi! Cút ngay!" Hắn quay đi, không hề nhìn ta, giọng nói dứt khoát mà quyết liệt.
Ta ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, lại thấy hắn đã nắm chặt bàn tay trái, lộ vẻ xúc động!
Có tia máu chậm rãi thấm ra, hắn lại cứ làm bị thương bàn tay của chính mình như vậy mà không cảm giác được sao!?
Hắn đang ngấm ngầm chịu đựng cái gì? Đang trốn tránh cái gì đây?
Một loại cảm giác kì lạ cho tới bây giờ cũng chưa từng có bắt đầu tràn ra từ trong lồng ngực ——
Cho tới bây giờ ta cũng không hề nghĩ tới, sẽ gặp hắn như thế này!
Cắn răng, ta bò dậy, đi lại gần, ôm lấy hắn!
Thân thể của hắn chấn động, dường như có vẻ hơi không thể tin được.
Vẻ mặt từ trước đến nay luôn luôn lạnh nhạt không ngờ lại ánh lên một tia kinh ngạc, một tia khó hiểu, một tia ~~~~~ là cảm động sao?
“Luôn luôn đều là ngươi ôm ta, ta khó có cơ hội ôm lại ngươi như thế này." Ta cười nói, mừng thầm nhìn vẻ mặt hắn đã bớt đen tối hơn.
Hắn hình như cũng thật không ngờ ta sẽ phản ứng như vậy, trong khoảnh khắc chỉ nhìn ta, quên cả cử động.
Lại vùi đầu sâu vào trong ngực hắn, ta lẩm bẩm nói: “Hình như không còn nóng như ban nãy, nhưng vẫn còn rất ấm áp."
Cảm thấy người ở trong lòng trở nên cứng đờ, ta hài lòng mà nhắm hai mắt lại, tâm thả lỏng, mệt nhọc cả người cũng thoáng đã kéo tới. Ta thầm nghĩ trong lòng, ngủ một chút đi, một chút đi ~~~~
Xương cốt toàn thân ta dường như đều rã rời. Cuối cùng trí nhớ ta dừng lại ở trong cặp mắt còn dịu dàng và sáng hơn so với ánh trăng, và cả khóe môi thản nhiên mỉm cười kia nữa.
Dường như vào một lúc nào đó hắn đã điểm huyệt ngủ của ta, có lẽ là sợ ta thanh tỉnh mà phải chịu đựng đau đớn!
Trăng đã biến mất rồi, xung quanh được bao phủ một lớp sương mù mờ ảo, vài tia nắng ban mai chiếu xuống, xem ra, trời đã bắt đầu sáng lên rồi!
Vật lộn đứng lên, ta phát hiện trên người ngoài một số vết trầy da ở bên ngoài thì không hề có một tổn thương nghiêm trọng nào.
Hắn đâu?
Hắn ở nơi nào?!
Sương mù thật dày, ta chỉ có thể dò lần đi về phía trước.
Nơi này chỉ những bụi cây rậm rạp cùng cỏ dại sinh trưởng được, những dây leo rối rắm, cây cối quái lạ, trong sương mù lại càng có vẻ quỷ dị.
Bỗng nhiên dưới chân bị trượt, tựa hồ có vật gì đó hơi ngáng lại, cả người ta mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
Ta chật vật ngẩng đầu, hô hấp trong nháy mắt ngưng lại!
Hắn!
Ta lảo đảo chạy vội đến!
Hắn, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi này, rõ ràng có vài chỗ vết thương, xem ra nghiêm trọng nhất chính là vết thương ở trán và ở tay phải.
Dường như là khi rơi xuống đất hắn bị đập vào tảng đá, vết thương ở trên trán to chừng cái bát lớn, máu đỏ tươi đã ngưng kết thành một mảng lớn thật đáng sợ!
Nhưng gay go nhất chính là tay phải!
Ta vẫn còn nhớ rõ, chính cánh tay kia đã gắt gao vòng tại bên hông ta, vững vàng cầm Vô ẩn, nhưng hôm nay, cánh tay này đã bị máu tươi nhuộm thấu hết, trên cổ tay phải thình lình cắm một cành cây gãy!
Nhìn hắn đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, lại nhìn bản thân trên người chỉ có vài vết xước nhỏ bé không đáng kể, nhớ tới lời thề ôn nhu của hắn ở bên tai trước khi hôn mê, ngực ta bỗng nổi lên một trận đau nhức!
Khẽ run lên, ta bắt tay vào kiểm tra hắn, duỗi tay ra dò xét hơi thở của hắn, cảm tạ trời đất, mặc dù yếu ớt, nhưng mà hắn vẫn còn có hô hấp!
Cắn chặt khớp hàm, ta thu tay về. Hiện tại không thể tùy tiện di chuyển hắn, điều cấp bách chính là phải nghĩ ra biện pháp khiến hắn tỉnh lại!
Nhớ tới vừa rồi dường như nghe thấy có tiếng nước chảy, ta lập tức đứng lên tìm kiếm nơi có tiếng nước.
Tuy rằng là một dòng suối nho nhỏ, nhưng là trong suốt thấy đáy, ta mừng rỡ nhưng lại phát hiện không có lọ đựng nước!
Đúng rồi, trên người ta đang mặc giao sa hỉ phục, nghe nói chỉ dùng sợi tơ làm từ Đông Hải giao ngư để dệt thành, có lẽ có thể đựng nước được!
Cởi y phục, bao một bọc nước suối, ta vội vàng chạy trở về.
Dùng khăn lụa thấm nước lạnh, nhẹ nhàng lau vết thương ở trên trán hắn, từng giọt đục ngầu màu đỏ, trườn theo hai gò má hắn chảy xuống.
Cúi đầu, ta ngậm một ngụm nước, rồi mớm vào đôi môi đang khô khốc.
Hàng mi dài dường như động đậy, ta ngừng thở, nước mắt đã ẩn nhẫn đến bây giờ cũng không thể kiềm chế được mà chảy xuống, rơi xuống trên mặt hắn.
Đôi mắt hắn chậm rãi mở ra, thần trí dường như cũng rất rõ ràng, cặp mắt màu hổ phách hơi có vẻ mê muội.
Chân mày cau lại, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Đừng khóc!"
Nước mắt, tại giờ khắc này lại chảy càng nhanh hơn!
Hắn lại càng cau mày chặt hơn, dáng vẻ bối rối.
“Ô ~~" Đau đớn thình lình đến khiến hắn bất ngờ không phòng bị, không nhịn được bật ra tiếng than nhẹ.
Hắn đang muốn giơ tay lau nước mắt cho ta sao?
Ta vội vã ngăn động tác của hắn lại, vội vàng nói: “Đừng nhúc nhích, ngươi bị thương rất nghiêm trọng, tay phải của ngươi, e rằng ~~"
Cặp mắt sáng và thanh thản kia đã không còn sự mê muội, chỉ còn vẻ thanh lạnh.
Hắn khó khăn quay đầu, nhìn chằm chằm cánh tay phải bị thương của mình một lát.
Thần sắc hắn không chút thay đổi làm cho ta một hồi hoảng sợ.
“Cái ấy ~~~~ muốn băng vào phải rút cành cây kia ra ~~~~~ mới ~~~~" Ta thì thào mở miệng, rồi khi nhìn thấy động tác kế tiếp của hắn thì sợ đến nỗi nói không ra lời.
Hắn từ từ nắm chặt tay lại, chậm rãi giơ cánh tay rảnh còn lại kia, cứ như vậy mà rút mạnh cành cây cắm chặt trên tay phải ra!
Từng giọt lớn mồ hôi đọng trên cái trán tái nhợt của hắn chảy xuống, nhưng hắn lại không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào!
Trái lại, ta bất giác cắn chặt môi, cả người không ngừng run rẩy!
Máu từ trong vết thương được mở rộng phun bừng lên!
Ta che miệng lại, bật ra tiếng nức nở ~~~
Hắn nhắm mắt lại, hít thật sâu vào mấy hơi, mày nhíu chặt, cắn chặt khớp hàm, lộ rõ sự thống khổ tột cùng mà hắn đang phải chịu đựng.
Khi hắn lại một lần nữa mở mắt ra, hô hấp đã thoáng bình ổn một chút, hắn vật lộn muốn ngồi dậy.
Ta vội vàng đưa tay ra để dìu hắn dậy, ai ngờ lại bị hắn đẩy ra một cái.
“Ta~~~~" Ta mở miệng, không biết nên nói cái gì.
Hắn dừng hẳn cử động, chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh giá mà quen thuộc kia khiến lòng ta một chút lại một chút trầm xuống.
“Bỏ đi!" Còn chưa nói xong, hắn rốt cục chống đỡ không nổi mà đã ngất đi.
Ta kinh hãi kêu lên một tiếng, bước về phía trước đỡ lấy thân thể của hắn, ánh mắt rơi vào cánh tay bị thương của hắn, ta không khỏi hít hơi thật sâu.
Nhan Tử Sa, ngươi nhất định phải xốc lại tinh thần!
Hỉ phục mặc bên ngoài đã cởi ra, trên người ta hiện tại cũng chỉ đang mặc một lớp áo đơn mỏng manh. Ta xé một mảnh vạt áo sạch sẽ, cẩn thận giúp hắn băng bó vết thương.
Vết thương rất sâu, màu máu rất nhanh liền nhiễm đỏ vải. Tim ta thật đau, chú ý buộc một nút thắt ở chỗ mặt trên của vết thương, giúp hắn nâng cánh tay lên, cố gắng cầm máu cho hắn.
Chẳng bao lâu, sương mù ở xung quanh dần dần tan, gió thổi xẹt qua bên tai ta.
Khi máu theo cánh tay chảy xuống càng ngày càng ít đi, ta quỳ trên mặt đất, hai tay nâng cánh tay hắn lên, một khắc cũng không dám lơ là.
Cho đến khi máu hoàn toàn ngừng hết, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Lại một trận gió thổi tới, chiếc áo đơn đã sớm bị mồ hôi cùng máu loãng thấm đẫm dán lên người, khiến ta nhịn không được rùng mình một cái.
Một trận tê dại quen thuộc đã bắt đầu từ ngực lan truyền tới lạnh cả người!
Mê hương!
Ta không khỏi nở nụ cười khổ, bí dược này thật là bá đạo đi, tới giờ không ngờ lại còn có thể phát huy tác dụng!
Mê man trong nháy mắt lại đến. Trước mắt ta chỉ là một khoảng mù mịt, nhưng ta vẫn nắm chặt cánh tay bị thương của hắn, cố gắng không cho nó lại một lần nữa bị tổn thương.
Ta ngủ không hề an ổn, trong mộng ta vẫn đang rơi thẳng xuống vách núi sâu, dường như vĩnh viễn cũng không đến được tới đáy.
Sợ hãi cùng bất an mãnh liệt chiếm lấy hết toàn bộ tâm tư của ta, đến tận cuối cùng ~~~~~
Đã rơi tới cùng!
Tràn đầy máu đỏ tươi hội tụ thành biển cả rộng lớn!
Một thân ảnh quen thuộc đang lẳng lặng nằm trên mặt biển ——
Thì ra, đây là biển máu từ trên người hắn chảy ra!
“Đừng!" Ta kêu lên sợ hãi, mở phắt mắt ra.
“Gặp ác mộng sao?" Một giọng nói vô cùng băng lạnh mà quen thuộc vang lên.
Quay đầu lại trông thấy hắn ở gần ta trong gang tấc, trong lúc ta vẫn còn vô thức, thân thể đã tự nhiên tự phát phản ứng.
Gắt gao ôm lấy hắn, ta vùi đầu trước ngực hắn, nghe rõ ràng tiếng tim đập trầm ổn của hắn, thân thể ta bởi vì hoảng sợ mà không ngừng run rẩy, bây giờ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
Dần dần, ta khôi phục lại, thoát khỏi dư vị của ác mộng đáng sợ kia, mới phát hiện ra chúng ta đang ở trong một hang đá, nơi này hẳn là ở dưới vách đá kia.
Đúng rồi, ta vội vàng buông tay ra, cúi đầu kiểm tra tình trạng vết thương của hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Thương thế của ngươi thế nào rồi?"
Hắn khẽ liếc mắt nhìn tay phải, thản nhiên nói: “Cái tay này có lẽ phải phế đi thôi!"
Ta nổi lên một trận đau lòng, giọng nghẹn ngào nói: “Đều là lỗi của ta, nếu ta không~~~~"
Hắn ngắt lời ta, nói: “Chẳng qua chỉ là phế đi một tay mà thôi."
Một tay mà thôi?
“Võ công của ngươi thì sao? Vô ẩn kiếm của ngươi làm sao bây giờ?" Ta mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hắn cư nhiên lại coi thường thương thế của mình như vậy.
Không ngờ hắn lại có thể nhếch một nụ cười nhạt, dường như đang giễu cợt ta, người gây ra tất cả mọi chuyện.
“Đây hình như là chuyện của tại hạ đi? Minh phu nhân quản nhiều chuyện quá đi?" Ngữ khí băng lạnh mà xa lạ.
“Minh phu nhân?" Ta lẩm bẩm lặp lại nói, tâm trạng nguội lạnh, buông lỏng tay ra.
Vô thức phát hiện hỉ phục vốn đã cởi ra đã được khoác lại trên người.
Hắn không hề để ý tới ta, nhắm mắt lại, nghiêng người tựa lên vách đá.
Sắc mặt của hắn không hề tốt chút nào, trắng bệch không có một tia huyết sắc, ta bất chợt nhớ ra bản thân hắn vừa mới bị trọng thương, vậy làm sao hắn mang ta tới nơi này được chứ?
Chẳng lẽ ~~~~
Ta bám vào vách đá, đứng lên, lảo đảo đi ra khỏi sơn động.
Chỉ thấy, một vết trườn màu đỏ kéo dài đến tận cửa động!
Hắn!
Hắn lại có thể cứ như vậy ngang ngạnh đem ta mang đến nơi này, hơn nữa là dưới tình hình một tay hắn không cách nào sử dụng được!
Không xong, hắn đã chảy nhiều máu như vậy, vậy hiện giờ ~~~~~
Nhíu chặt mày lại, hắn lẳng lặng dựa vào nơi này, trên người loang lổ vết máu ta càng nhìn lại càng thấy đau lòng.
Vừa rồi hẳn là gắng gượng chống đỡ, bị thương như vậy, cho dù là người mình đồng da sắt cũng không có khả năng chống đỡ được lâu thế.
Ta lại nhớ tới hắn vừa mới bất tỉnh một lần, lần này có thể thực sự không hề tỉnh lại hay không?
Trái tim đau quá, cơn đau tim nói không nên lời lan tràn khắp ngực, hoảng hốt, cảnh tượng trong ác mộng phảng phất như đang hiện lên trước mắt ta.
Tình trạng của hắn so với ta tưởng tượng còn gay go hơn, vẫn đều là trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, ý thức mơ hồ, rồi không lâu sau lại bắt đầu sốt cao.
Thiên nhiên thật khéo, đầu thu ở trong sơn cốc không ngờ lại nổi lên mưa tí ta tí tách trên mặt đất. Tuy là ở trong sơn động, nhưng gió thu lạnh lẽo lại từ bên ngoài thổi vào, quét lên người, chỉ cảm thấy cảm giác lạnh thấu xương.
Hắn phát sốt, nếu như lại trúng gió, vậy sẽ thực sự phiền phức.
Lúc này cũng cố không nghĩ nhiều như vậy, ta cởi y phục trên người của hắn đã sũng ướt máu loãng ra, ôm chặt thân thể hắn, ngăn cản gió cho hắn.
Hắn ở trong lòng ta, an tĩnh hiếm thấy, nhớ lại giữa chúng ta, hình như cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua tình cảnh như thế này.
Ngươi đối với ta, có tình ý sao?
Rốt cục ta nhịn không được, len lén ghé vào tai hắn hỏi.
Biết rõ hắn sẽ không trả lời, nhưng trong lòng ta vẫn lặng lẽ chờ mong, ta như vậy, có phải là rất ngốc hay không?
Ta nên phải hận ngươi!
Ngươi đối với ta như vậy, thương tổn ta, lợi dụng ta, bỡn cợt ta, cũng là, bảo vệ ta như vậy.
Vướng mắc dây dưa không rõ ~~~~~~~
Ta cười khổ lắc đầu, trong lòng lúc này có một thân nhiệt nóng khác thường, trái lại hơi ấm kỳ lạ đó lại sưởi ấm cho ta.
Đã tròn một đêm thức trắng, ta dần dần cũng bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, nhưng ta không dám thực sự thiếp đi, đành phải hung hăng cắn môi, buộc bản thân duy trì tỉnh táo.
Nhất định phải sống sót!
Trong cốc, khí lạnh từng trận lại từng trận thổi đến, ta đoán chừng mưa đã rơi suốt nửa ngày cũng nên, mưa liên miên không dứt như thế, không biết bao giờ mới tạnh.
Điều duy nhất khiến ta có thể thở phào một hơi, chính là nhiệt độ cơ thể của hắn dường như có chiều hướng giảm xuống.
Trên đầu lưỡi truyền đến cảm giác hơi hơi ngòn ngọt, nhắc nhở ta, hình như đôi môi càng bị cắn phá hơn.
Đầu của hắn đột nhiên giật nhẹ, môi khẽ mở, tựa hồ đang muốn nói điều gì.
Ta vội ngẩng đầu, vậy mà trong lúc vội vàng tự dưng vừa vặn lại chạm phải môi hắn!
Vào lúc tim đập mạnh và loạn nhịp, lưỡi của hắn không ngờ lại cứ như vậy đi vào trong miệng ta!
Lại thâm sâu lại bức thiết hôn, ngang ngược bá đạo nhưu vậy, dường như muốn đem toàn bộ bản thân ta nuốt vào trong bụng.
Đôi mắt kia cũng đang mở, yên lặng nhìn ta, đôi mắt ngập tràn ngọn lửa, nóng rực hầu như nấu cháy ta gần như không còn gì!
Nụ hôn này khiến ta hít thở không thông, ngay khi ta gần như sắp mất đi tri giác, hắn, rốt cục buông ta ra.
“Tử nhi ~~~~ Tử nhi ~~~~~" Đôi môi kia đã rời môi của ta, dọc theo cần cổ, sau đó là xương quai xanh, trở lại là ~~~
Ta nắm chặt lấy tia lý trí cuối cùng còn sót lại, giơ tay muốn đẩy hắn, giờ đã vùi đầu vào trước ngực ta ra, nhưng lúc chạm đến cánh tay phải mềm mại vô lực của hắn thì ngừng lại!
Lòng đau xót, ta nhắm mắt lại, để mặc động tác của hắn.
“Thương cảm ta? Tội nghiệp ta ư?"
Cơ thể của ta cứng đờ, nhìn hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong đôi mắt rõ ràng còn chưa xóa hết được cảm xúc mãnh liệt lúc nãy, nhưng giọng nói lành lạnh mà trống rỗng, vẻ cười cợt chế giễu quen thuộc mà băng lạnh chậm rãi hiện lên.
Ta há hốc mồm, lại không biết phải nói cái gì, bản thân cũng không cách nào làm rõ được cảm giác này, là hổ thẹn? Là thương cảm? Hay là gì?
Đột nhiên bị hắn đẩy ra một cái, ta bất ngờ không kịp phòng bị mà ngã ngồi trên mặt đất!
“Cút ngay! Ta không cần sự thương cảm của ngươi! Cút ngay!" Hắn quay đi, không hề nhìn ta, giọng nói dứt khoát mà quyết liệt.
Ta ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, lại thấy hắn đã nắm chặt bàn tay trái, lộ vẻ xúc động!
Có tia máu chậm rãi thấm ra, hắn lại cứ làm bị thương bàn tay của chính mình như vậy mà không cảm giác được sao!?
Hắn đang ngấm ngầm chịu đựng cái gì? Đang trốn tránh cái gì đây?
Một loại cảm giác kì lạ cho tới bây giờ cũng chưa từng có bắt đầu tràn ra từ trong lồng ngực ——
Cho tới bây giờ ta cũng không hề nghĩ tới, sẽ gặp hắn như thế này!
Cắn răng, ta bò dậy, đi lại gần, ôm lấy hắn!
Thân thể của hắn chấn động, dường như có vẻ hơi không thể tin được.
Vẻ mặt từ trước đến nay luôn luôn lạnh nhạt không ngờ lại ánh lên một tia kinh ngạc, một tia khó hiểu, một tia ~~~~~ là cảm động sao?
“Luôn luôn đều là ngươi ôm ta, ta khó có cơ hội ôm lại ngươi như thế này." Ta cười nói, mừng thầm nhìn vẻ mặt hắn đã bớt đen tối hơn.
Hắn hình như cũng thật không ngờ ta sẽ phản ứng như vậy, trong khoảnh khắc chỉ nhìn ta, quên cả cử động.
Lại vùi đầu sâu vào trong ngực hắn, ta lẩm bẩm nói: “Hình như không còn nóng như ban nãy, nhưng vẫn còn rất ấm áp."
Cảm thấy người ở trong lòng trở nên cứng đờ, ta hài lòng mà nhắm hai mắt lại, tâm thả lỏng, mệt nhọc cả người cũng thoáng đã kéo tới. Ta thầm nghĩ trong lòng, ngủ một chút đi, một chút đi ~~~~
Tác giả :
Nhất Vĩ Tử Hồ