Địa Ngục Sâu Thẳm
Chương 20
Lòng tràn đầy tâm sự, ta rốt cục cũng đi tới Hàn gia, đó là một tòa nhà không lớn so với Vô địch sơn trang và Thích gia bảo viện, thực sự không thấy choáng ngợp. Tiến lên gõ gõ cửa, không ai trả lời, ta cẩn thận hướng khe cửa bên trong nhìn một chút, hình như thực sự có vẻ không có ai ở. Lấy chiếc chìa khóa Hàn Ti Nhược đưa cho ta ra, ta mở ra chiếc khóa thép trên cửa chính, chi nha một tiếng, ta đẩy ra cánh cửa.
Sân được quét tước rất sạch sẽ, dường như có người ở chăm sóc, ta quay người đóng cửa lại, băng qua sân nhỏ, ta nhanh chóng đã tìm được cái thư phòng kia.
Mở phiến khắc hoa cửa gỗ kia ra, ta đã tìm ra được cái bình mỹ nhân có vẽ hình ba quả đào. Ta đỡ lấy thân bình, vừa nhẹ nhàng xoay về bên trái, kẽo kẹt một tiếng, trên tường phía sau, một ô sách bỗng nhiên di chuyển rồi biến mất, lộ ra một cánh cửa.
Cánh cửa phía trong im ắng, đen kịt một mảnh, ta suy nghĩ một chút, cầm lấy cái giá cắm nến trên bàn, đốt xong, cẩn thận từng li từng tí đi vào trong.
Bên trong như là nơi chuyên biệt dùng làm kho hàng để gửi vật phẩm, chỗ không lớn, bốn vách tường đều là các giá thập cẩm, vô số xiêm áo vài thứ, ta cẩn thận kiểm tra hết từng chút một, không có gì quá lỗi thời, tranh chữ cùng loại tương tự, không có gì đặc biệt làm người khác chú ý.
Dạo qua một vòng, rốt cục, ở dưới chân tường, ta phát hiện ra một cái rương gỗ nhỏ đã tích dày hết một tầng bụi, trên vẫn còn khóa, thoạt nhìn hẳn là đã để ở chỗ này lâu ngày rồi, chiếu theo lời kể của Hàn Ti Nhược, hẳn chính là cái này rồi; ta một tay ôm lấy cái rương, quay lại đi ra ngoài.
Cái rương nhìn qua hoàn toàn bình thường, phỏng chừng một thời nửa khắc cũng không tìm được chìa khóa, không có cách nào, chỉ có thể xử lý cứng rắn.
Ta cầm con dao trong phòng bếp, thật sự cạy mở khóa đầu, lui ra phía sau vài bước, mũi dao nhẹ nhàng khều cái nắp một cái, lập tức búng cái rồi mở ra. Tốt lắm, bên trong không có toát ra khói gì đó, cũng không có bắn tên ra, phỏng chừng không có nguy hiểm rồi, ta mới bắt đầu dò xét.
Mặt trong cái rương để một phong thư, một thanh đoản kiếm đè lên bên trên.Ta c ầm lấy phong thư nhìn xem, cũng không thấy có viết tên người nhận thư cùng người gởi thư, mân mê thử, bên trong dường như còn có giấy viết thư.
Giở ra nhìn, bên trong viết tràn đầy hai mặt giấy, nội dung dường như là chỉ đạo người nào đó đi đến nơi nào đó lấy vật gì đó. Người viết thư hình như cũng không muốn bại lộ thân phận, không chỉ cố ý cải biến bút tích, mà còn nói ngôn từ mập mờ, còn chen lấn một ít mật hiệu, liên tục xem đến cuối cùng, ta bỗng nhiên phát hiện ra ký hiệu của một người rất quen thuộc : một nét bút họa thành hình cây cỏ.
Cái này thế nào lại ở chỗ này, cái này rõ ràng là ký hiệu của phụ thân mà!
Còn nhớ rõ hồi nhỏ, ta đã từng thấy phụ thân vẽ một bức tranh sơn thủy, nhưng không có kí tên, ta do hiếu kỳ còn cố ý hỏi ông; phụ thân chỉ vào phía góc trên dưới bên phải bức tranh có một bụi cỏ nhỏ mà nói, cái này chính là ký hiệu của ông, còn nói đùa mà căn dặn ta tuyệt đối không được nói ra ngoài! Ở thư phòng phụ thân có mấy bức tranh chữ phúc khác, ta cũng tìm được cái bí mật ký hiệu này trong đó, có thể thấy được, phụ thân đích thật là sử dụng cái ký hiệu này. Nhưng vì sao cái này lại xuất hiện ở đây chứ? Lẽ nào này phong thư là của phụ thân viết ?
Mới cầm lấy kiếm nhìn, ta càng kinh hãi! Thanh kiếm này ta cũng rất quen thuộc, vỏ kiếm bằng huyền thiết (*thép đen), có khắc vân vẩy cá theo phong cách cổ xưa, da cá sấu quấn quanh trên hai mặt chuôi kiếm đều khảm rõ một khối bạch ngọc hình mặt trăng!
Bởi vì nhà ta cũng có một chiếc giống như vậy, nhưng mà bạch ngọc khảm lên lại là hình mặt trời, nhà của ta chính là nhật kiếm, vậy cái chuôi này chính là nguyệt kiếm rồi!
Nhưng chính là nguyệt kiếm của Mộ Dung gia vì sao lại ở chỗ này? Kỳ quái thật, nó không phải mới biến mất từ tháng trước ở Mộ Dung gia sao, vì sao ba năm trước đây đã bị gửi ở Hàn Gia rồi?
Suy tư hết một hồi vẫn không nghĩ ra, ta quyết định trước đem hai vật này mang đi rồi hãy tính sau! Thoáng sửa sang lại một chút xong, ta lén lút đi khỏi.
Cưỡi trên lưng ngựa, ta nắm chặt nguyệt kiếm trong tay áo, rơi vào trầm tư. Nếu như cái này đích thực là phụ thân để ở Hàn gia, thì phụ thân làm như vậy rốt cục là vì sao? Còn nữa, Hàn Ti Nhược rốt cuộc là thật sự không biết tình hình hay vẫn là thiết hạ cạm bẫy cho ta? Mục đích của nàng ta ở đây là như thế nào?
Khiến cho ta lo lắng nhất vẫn là cái câu nói kia của Minh Ngự, lẽ nào ông ta chuẩn bị đối phó với Vô Địch sơn trang? Nghĩ tới Vô Địch sơn trang sẽ không tránh khỏi lại nghĩ đến ông ta, ai, bị Minh Ngự làm cho ta đến thực sự hồ đồ rồi!
Vì sợ ông ta lại nhất thời chợt có ý nghĩ kiên quyết mang ta đi, ta còn tranh luận với ông ta, nói càn hết một trận còn chưa hết, trong lời nói này rốt cuộc có vài câu thật vài câu giả, ngay cả chính ta cũng không phân biệt được rõ ràng. Muốn nói hận, từ sau lúc biết ta mẫu thân chính tay giết phụ thân, ta đã không còn khả năng hận hắn nữa, đương nhiên ta cũng không nghĩ tới muốn trả thù, mà chỉ là đơn thuần muốn chạy trốn để khỏi bị hắn nắm trong lòng bàn tay.
Minh Ngự nói ta thích hắn? Thích sao? Nói đến thích, ta còn thật sự không biết thích một người thì cảm giác là như thế nào?!
Giống như Thích Hồng Vân ái mộ ca ca sao? Hay là như Thích Thiểu Thương đối với ta? Hay là như Minh Ngự mê luyến mẫu thân? ? ? ? Không hiểu!
Cũng đúng, từ nhỏ ta đã không có mẫu thân, tuy rằng phụ thân thương yêu ta, nhưng dĩ nhiên là sẽ không hề nói chuyện con gái với ta, hơn nữa cơ thể của ta không khỏe, thường thường đóng cửa không ra, cũng không có bạn bè thân ngang tuổi ở bên cạnh, duy nhất chỉ có mỗi mình Oanh Nhi lớn lên cùng ta, phỏng chừng nó còn không bối rối như ta! Hơn nữa sau đó, ta lại đã trở thành nô lệ của Nhan Ngạo Hành, càng thêm ngăn cách hơn nữa! Hắn chỉ dạy cho ta mỗi cái được gọi là hận mà thôi ~
Thích sao? Yêu sao? Thực sự không hiểu nổi!
Thế nhưng, chính cái câu hỏi kia của Minh Ngự, ta cũng thực sự không trả lời được, ta rốt cuộc coi hắn như là cái gì đây? Bỗng nhiên, một bông hoa rơi thổi qua trước mắt ta, thì ra ta đã về tới rừng đào.
Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, ta còn phiền não thứ vô vị này làm gì, cho dù mấy thứ này và cái chết của phụ thân có vấn đề gì hay không, ta vẫn không thể buông tha được cái đầu mối này.
Chỉ là, bước tiếp theo sao đây? Ta nên đi nơi nào?
“Động tác của ngươi trái lại thật mau lẹ!" Một giọng nói châm chọc cất lên.
Vì sao lần nào cũng bị hắn bắt được chứ? Trong lòng ta có một giọng nói thất vọng muốn thở dài! Ta ngẩng đầu, nhìn cái người đang tràn ngập vẻ giận dữ trước mắt, miễn cưỡng lên tiếng: “Xin lỗi, lần sau ta sẽ nhớ kỹ chậm lại một chút!"
Nhan Ngạo Hành cũng không có vẻ nổi trận lôi đình như ta đã lường trước, trái lại không nói một tiếng mà đã đi tới, xoay người lên ngựa, cùng ngồi trên yên ngựa với ta. Hắn ngồi ở đằng sau ta, một tay tiếp nhận dây cương trên tay ta, một tay ôm thắt lưng của ta, rất tự nhiên đem ta che chở trong lòng.
Ta thở dài, chấp nhận số phận mà ngậm miệng lại, quyết định tạm thời không khích động hắn, để tránh cơn giận dữ của hắn với ta lại phát ra, vậy thì thực sự hỏng hết, câu tuyên ngôn lần trước, phỏng chừng đã làm hắn tức giận rồi đi!
“Vì sao muốn chạy trốn?" Hơi thở của hắn thổi qua, trên cổ có một cảm giác ngưa ngứa .
“Thừa dịp bản thân còn có thể đi lại thì đi xem khắp nơi! Tránh khỏi lúc tới địa phủ rồi, nói chuyện phiếm với Quỷ Hồn khác, sẽ bị coi như kẻ quê mùa không có kiến thức." Ta nói tự giễu.
Hắn không nói lời nào, chỉ là siết chặt hơn, dường như muốn đem ta khảm tiến vào trong thân thể hắn vậy.
“Đau" Ta hô nhỏ một tiếng, quay đầu lại căm tức: “Không phải hiện giờ muốn bóp chết ta chứ!"
Hắn chỉ là nhìn ta, trong ánh mắt hắn, không nhìn ra được ưu tư thực sự của hắn. Hắn xoay đầu của ta lại, khẽ nói : “Đừng ầm ĩ, ngồi yên." Nhưng lực tay cũng đã nới lỏng giảm đi.
Ta tức giận không nói lời nào, rầu rĩ cúi đầu.
“Sau này không cho phép nói như thế nữa." Hắn bỗng nhiên mở miệng nói.
“Ồ? Nói cái gì?" Ta kinh ngạc hỏi.
“Địa phủ! Quỷ hồn! Chết!" Hắn trả lời một cách đơn giản.
“Nhưng mà ta vốn chính là sắp chết mà!" Ta rốt cục không nhịn được quay đầu lại.
Nghênh tiếp ta tự dưng lại chính là đôi môi của hắn. Hơi thở quen thuộc của hắn, cùng đôi môi ấm áp và cái lưỡi ướt át mềm mại tiến vào trong miệng của ta, ta bất ngờ vì không vội phòng bị nên chỉ biết bị động phối hợp với cử động của hắn ~~
Mãi cho đến khi hắn chủ động thả ta ra, khiến ta hô hấp lại, tinh thần ta mới hồi phục lại! Nụ hôn này khác với những nụ hôn trước đây. Hắn rất dịu dàng. Vì sao? Vì sao? ? ? ? ?
Đối diện với ánh mắt hoang mang tràn đầy khó hiểu của ta, hắn tự dưng thở dài rồi một tiếng, một tay bịt kín mắt ta, nói: “Ta nói rồi, ta sẽ không cho nàng cứ như vậy mà chết đi đâu!"
“Nàng nói một mạng đổi một mạng là có ý tứ gì? Minh Ngự muốn nàng làm gì?" Hắn hỏi.
“Hả?" Ta cười khổ một tiếng, kéo tay hắn hạ xuống, quay đầu không nhìn tới hắn.
“Không có gì! Hắn chỉ bảo ta giết ngươi mà thôi, ta cự tuyệt rồi! Tuy rằng cùng cha khác mẹ, nhưng dẫu sao ngươi cũng là của ta thân ca ca, hơn nữa ta cũng không có bổn sự này." Ta hời hợt mà nói.
“Chẳng qua chỉ do nàng nghĩ ta là ca ca của nàng sao?" Hắn bỗng nhiên cười sằng sặc hỏi.
Đây là làm sao vậy? Sao mọi người đều hỏi cùng một vấn đề vậy?
“Đương nhiên rồi!" Ta miễn cưỡng trả lời: “Ngươi là ca ca ruột của ta, không phải sao? Được rồi, ta sẽ không làm nô lệ của ngươi lại nữa. Tự nhiên cũng sẽ không coi ngươi là chủ nhân nữa! Không coi ngươi là ca ca, ta có thể làm được gì chứ?"
“Nếu như ta không phải thì sao? Nếu như ta không phải là ca ca của nàng, nàng sẽ đáp ứng hắn giết ta sao?"
“Với võ công của ngươi, ngẫm lại chỉ dụng thủ ta cũng làm không nổi!" Ta trả lời không kiên nhẫn.
May là, hắn không hỏi lại tiếp nữa, chỉ khẽ giật đẩu dây cương, khiến con ngựa rẽ chuyển hướng. Con ngựa ngoan ngoãn đi lên, tựa hồ không có gì bất mãn vì phải chở thêm một người hành khách, ta và hắn đều ôm tâm sự riêng, cũng tạm thời không nói năng gì.
Đang đi tới, đột nhiên, có tiếng xé gió truyền đến trong không trung, ta còn chưa có phản ứng gì, đã bị Nhan Ngạo Hành ôm ngã nhào xuống mặt đất rồi.
Chỉ nghe thấy một tiếng ngựa hí, con ngựa vừa mới rồi đang chở chúng ta liền ngã xuống đất, một mũi tên cắm vào vào thân thể nó, chỉ còn thấy phần đuôi vũ! Có thể thấy rõ hiệu lực to lớn, tốc độ cực nhanh!
Nếu thân thủ của hắn không nhanh nhẹn, e là cái thứ kia đã xuyên vào thân thể của chúng ta rồi! Đinh một tiếng, vô ẩn kiếm của hắn rút ra khỏi vỏ, chính là để đỡ lại một cây trường kiếm khác đang đâm tới! Không biết từ lúc nào, xung quanh chúng ta đã xuất hiện bảy người áo đen rồi! Mỗi người đều dùng khăn đen che mặt, cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, thoạt nhìn bộ dạng cũng thấy chính là những kẻ bất thiện!
Nhan Ngạo Hành đang chặn lại một kiếm của người áo đen thứ nhất đâm tới! Người áo đen kia thấy một chiêu không thành, lập tức tách đi, cùng đồng bọn bày trận thế đánh tới! Cho dù ta chưa từng tự mình trải qua cuộc đánh nhau như thế này, nhưng ta cũng nhìn ra được, bảy người này hoàn toàn không hề xuống tay lưu tình, từng chiêu đều là muốn lấy tính mệnh của chúng ta!
Tách ra lấy một chọi một, thì mỗi người bọn họ cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng lần này là bảy tên cùng tiến lên, lại còn có kiếm trận cổ quái kia, càng vô cùng kịch liệt! Nhan Ngạo Hành muốn ngăn sự tấn công của tất cả bọn họ cũng đã tốn sức rồi, huống chi hắn còn muốn che chở kẻ không có võ công là ta, như vậy hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong! Ta khẽ cắn môi, đẩy mạnh hắn ra, chạy về một phía!
Nếu là một mình hắn thì vẫn còn có thể có phần thắng, thế nhưng nếu như hắn phân tâm bảo hộ ta, thì nhất định sẽ thua dưới tay bọn họ! Thoát khỏi sự bảo hộ của hắn rồi, lập tức liền có người tấn công về phía ta, mắt thấy chuôi kiếm này sắp xuyên qua ta rồi!
Ta nhắm mắt lại, chờ đợi chết bỏ mạng!
Đột nhiên, ta bị một cái vật nặng chịch đè ngã xuống đất, đã dự liệu là đau đớn nhưng nó lại không đến.
Ta mở mắt ra! Là hắn!
Nhan Ngạo Hành đã dùng thân thể hắn để ngăn chuôi kiếm này lại! Thanh kiếm kia đã đâm rất sâu vào lưng hắn, mũi kiếm thậm chí còn lộ ra trước ngực hắn!
“Không! Không được!" Ta thét lên thất thanh!
Sân được quét tước rất sạch sẽ, dường như có người ở chăm sóc, ta quay người đóng cửa lại, băng qua sân nhỏ, ta nhanh chóng đã tìm được cái thư phòng kia.
Mở phiến khắc hoa cửa gỗ kia ra, ta đã tìm ra được cái bình mỹ nhân có vẽ hình ba quả đào. Ta đỡ lấy thân bình, vừa nhẹ nhàng xoay về bên trái, kẽo kẹt một tiếng, trên tường phía sau, một ô sách bỗng nhiên di chuyển rồi biến mất, lộ ra một cánh cửa.
Cánh cửa phía trong im ắng, đen kịt một mảnh, ta suy nghĩ một chút, cầm lấy cái giá cắm nến trên bàn, đốt xong, cẩn thận từng li từng tí đi vào trong.
Bên trong như là nơi chuyên biệt dùng làm kho hàng để gửi vật phẩm, chỗ không lớn, bốn vách tường đều là các giá thập cẩm, vô số xiêm áo vài thứ, ta cẩn thận kiểm tra hết từng chút một, không có gì quá lỗi thời, tranh chữ cùng loại tương tự, không có gì đặc biệt làm người khác chú ý.
Dạo qua một vòng, rốt cục, ở dưới chân tường, ta phát hiện ra một cái rương gỗ nhỏ đã tích dày hết một tầng bụi, trên vẫn còn khóa, thoạt nhìn hẳn là đã để ở chỗ này lâu ngày rồi, chiếu theo lời kể của Hàn Ti Nhược, hẳn chính là cái này rồi; ta một tay ôm lấy cái rương, quay lại đi ra ngoài.
Cái rương nhìn qua hoàn toàn bình thường, phỏng chừng một thời nửa khắc cũng không tìm được chìa khóa, không có cách nào, chỉ có thể xử lý cứng rắn.
Ta cầm con dao trong phòng bếp, thật sự cạy mở khóa đầu, lui ra phía sau vài bước, mũi dao nhẹ nhàng khều cái nắp một cái, lập tức búng cái rồi mở ra. Tốt lắm, bên trong không có toát ra khói gì đó, cũng không có bắn tên ra, phỏng chừng không có nguy hiểm rồi, ta mới bắt đầu dò xét.
Mặt trong cái rương để một phong thư, một thanh đoản kiếm đè lên bên trên.Ta c ầm lấy phong thư nhìn xem, cũng không thấy có viết tên người nhận thư cùng người gởi thư, mân mê thử, bên trong dường như còn có giấy viết thư.
Giở ra nhìn, bên trong viết tràn đầy hai mặt giấy, nội dung dường như là chỉ đạo người nào đó đi đến nơi nào đó lấy vật gì đó. Người viết thư hình như cũng không muốn bại lộ thân phận, không chỉ cố ý cải biến bút tích, mà còn nói ngôn từ mập mờ, còn chen lấn một ít mật hiệu, liên tục xem đến cuối cùng, ta bỗng nhiên phát hiện ra ký hiệu của một người rất quen thuộc : một nét bút họa thành hình cây cỏ.
Cái này thế nào lại ở chỗ này, cái này rõ ràng là ký hiệu của phụ thân mà!
Còn nhớ rõ hồi nhỏ, ta đã từng thấy phụ thân vẽ một bức tranh sơn thủy, nhưng không có kí tên, ta do hiếu kỳ còn cố ý hỏi ông; phụ thân chỉ vào phía góc trên dưới bên phải bức tranh có một bụi cỏ nhỏ mà nói, cái này chính là ký hiệu của ông, còn nói đùa mà căn dặn ta tuyệt đối không được nói ra ngoài! Ở thư phòng phụ thân có mấy bức tranh chữ phúc khác, ta cũng tìm được cái bí mật ký hiệu này trong đó, có thể thấy được, phụ thân đích thật là sử dụng cái ký hiệu này. Nhưng vì sao cái này lại xuất hiện ở đây chứ? Lẽ nào này phong thư là của phụ thân viết ?
Mới cầm lấy kiếm nhìn, ta càng kinh hãi! Thanh kiếm này ta cũng rất quen thuộc, vỏ kiếm bằng huyền thiết (*thép đen), có khắc vân vẩy cá theo phong cách cổ xưa, da cá sấu quấn quanh trên hai mặt chuôi kiếm đều khảm rõ một khối bạch ngọc hình mặt trăng!
Bởi vì nhà ta cũng có một chiếc giống như vậy, nhưng mà bạch ngọc khảm lên lại là hình mặt trời, nhà của ta chính là nhật kiếm, vậy cái chuôi này chính là nguyệt kiếm rồi!
Nhưng chính là nguyệt kiếm của Mộ Dung gia vì sao lại ở chỗ này? Kỳ quái thật, nó không phải mới biến mất từ tháng trước ở Mộ Dung gia sao, vì sao ba năm trước đây đã bị gửi ở Hàn Gia rồi?
Suy tư hết một hồi vẫn không nghĩ ra, ta quyết định trước đem hai vật này mang đi rồi hãy tính sau! Thoáng sửa sang lại một chút xong, ta lén lút đi khỏi.
Cưỡi trên lưng ngựa, ta nắm chặt nguyệt kiếm trong tay áo, rơi vào trầm tư. Nếu như cái này đích thực là phụ thân để ở Hàn gia, thì phụ thân làm như vậy rốt cục là vì sao? Còn nữa, Hàn Ti Nhược rốt cuộc là thật sự không biết tình hình hay vẫn là thiết hạ cạm bẫy cho ta? Mục đích của nàng ta ở đây là như thế nào?
Khiến cho ta lo lắng nhất vẫn là cái câu nói kia của Minh Ngự, lẽ nào ông ta chuẩn bị đối phó với Vô Địch sơn trang? Nghĩ tới Vô Địch sơn trang sẽ không tránh khỏi lại nghĩ đến ông ta, ai, bị Minh Ngự làm cho ta đến thực sự hồ đồ rồi!
Vì sợ ông ta lại nhất thời chợt có ý nghĩ kiên quyết mang ta đi, ta còn tranh luận với ông ta, nói càn hết một trận còn chưa hết, trong lời nói này rốt cuộc có vài câu thật vài câu giả, ngay cả chính ta cũng không phân biệt được rõ ràng. Muốn nói hận, từ sau lúc biết ta mẫu thân chính tay giết phụ thân, ta đã không còn khả năng hận hắn nữa, đương nhiên ta cũng không nghĩ tới muốn trả thù, mà chỉ là đơn thuần muốn chạy trốn để khỏi bị hắn nắm trong lòng bàn tay.
Minh Ngự nói ta thích hắn? Thích sao? Nói đến thích, ta còn thật sự không biết thích một người thì cảm giác là như thế nào?!
Giống như Thích Hồng Vân ái mộ ca ca sao? Hay là như Thích Thiểu Thương đối với ta? Hay là như Minh Ngự mê luyến mẫu thân? ? ? ? Không hiểu!
Cũng đúng, từ nhỏ ta đã không có mẫu thân, tuy rằng phụ thân thương yêu ta, nhưng dĩ nhiên là sẽ không hề nói chuyện con gái với ta, hơn nữa cơ thể của ta không khỏe, thường thường đóng cửa không ra, cũng không có bạn bè thân ngang tuổi ở bên cạnh, duy nhất chỉ có mỗi mình Oanh Nhi lớn lên cùng ta, phỏng chừng nó còn không bối rối như ta! Hơn nữa sau đó, ta lại đã trở thành nô lệ của Nhan Ngạo Hành, càng thêm ngăn cách hơn nữa! Hắn chỉ dạy cho ta mỗi cái được gọi là hận mà thôi ~
Thích sao? Yêu sao? Thực sự không hiểu nổi!
Thế nhưng, chính cái câu hỏi kia của Minh Ngự, ta cũng thực sự không trả lời được, ta rốt cuộc coi hắn như là cái gì đây? Bỗng nhiên, một bông hoa rơi thổi qua trước mắt ta, thì ra ta đã về tới rừng đào.
Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, ta còn phiền não thứ vô vị này làm gì, cho dù mấy thứ này và cái chết của phụ thân có vấn đề gì hay không, ta vẫn không thể buông tha được cái đầu mối này.
Chỉ là, bước tiếp theo sao đây? Ta nên đi nơi nào?
“Động tác của ngươi trái lại thật mau lẹ!" Một giọng nói châm chọc cất lên.
Vì sao lần nào cũng bị hắn bắt được chứ? Trong lòng ta có một giọng nói thất vọng muốn thở dài! Ta ngẩng đầu, nhìn cái người đang tràn ngập vẻ giận dữ trước mắt, miễn cưỡng lên tiếng: “Xin lỗi, lần sau ta sẽ nhớ kỹ chậm lại một chút!"
Nhan Ngạo Hành cũng không có vẻ nổi trận lôi đình như ta đã lường trước, trái lại không nói một tiếng mà đã đi tới, xoay người lên ngựa, cùng ngồi trên yên ngựa với ta. Hắn ngồi ở đằng sau ta, một tay tiếp nhận dây cương trên tay ta, một tay ôm thắt lưng của ta, rất tự nhiên đem ta che chở trong lòng.
Ta thở dài, chấp nhận số phận mà ngậm miệng lại, quyết định tạm thời không khích động hắn, để tránh cơn giận dữ của hắn với ta lại phát ra, vậy thì thực sự hỏng hết, câu tuyên ngôn lần trước, phỏng chừng đã làm hắn tức giận rồi đi!
“Vì sao muốn chạy trốn?" Hơi thở của hắn thổi qua, trên cổ có một cảm giác ngưa ngứa .
“Thừa dịp bản thân còn có thể đi lại thì đi xem khắp nơi! Tránh khỏi lúc tới địa phủ rồi, nói chuyện phiếm với Quỷ Hồn khác, sẽ bị coi như kẻ quê mùa không có kiến thức." Ta nói tự giễu.
Hắn không nói lời nào, chỉ là siết chặt hơn, dường như muốn đem ta khảm tiến vào trong thân thể hắn vậy.
“Đau" Ta hô nhỏ một tiếng, quay đầu lại căm tức: “Không phải hiện giờ muốn bóp chết ta chứ!"
Hắn chỉ là nhìn ta, trong ánh mắt hắn, không nhìn ra được ưu tư thực sự của hắn. Hắn xoay đầu của ta lại, khẽ nói : “Đừng ầm ĩ, ngồi yên." Nhưng lực tay cũng đã nới lỏng giảm đi.
Ta tức giận không nói lời nào, rầu rĩ cúi đầu.
“Sau này không cho phép nói như thế nữa." Hắn bỗng nhiên mở miệng nói.
“Ồ? Nói cái gì?" Ta kinh ngạc hỏi.
“Địa phủ! Quỷ hồn! Chết!" Hắn trả lời một cách đơn giản.
“Nhưng mà ta vốn chính là sắp chết mà!" Ta rốt cục không nhịn được quay đầu lại.
Nghênh tiếp ta tự dưng lại chính là đôi môi của hắn. Hơi thở quen thuộc của hắn, cùng đôi môi ấm áp và cái lưỡi ướt át mềm mại tiến vào trong miệng của ta, ta bất ngờ vì không vội phòng bị nên chỉ biết bị động phối hợp với cử động của hắn ~~
Mãi cho đến khi hắn chủ động thả ta ra, khiến ta hô hấp lại, tinh thần ta mới hồi phục lại! Nụ hôn này khác với những nụ hôn trước đây. Hắn rất dịu dàng. Vì sao? Vì sao? ? ? ? ?
Đối diện với ánh mắt hoang mang tràn đầy khó hiểu của ta, hắn tự dưng thở dài rồi một tiếng, một tay bịt kín mắt ta, nói: “Ta nói rồi, ta sẽ không cho nàng cứ như vậy mà chết đi đâu!"
“Nàng nói một mạng đổi một mạng là có ý tứ gì? Minh Ngự muốn nàng làm gì?" Hắn hỏi.
“Hả?" Ta cười khổ một tiếng, kéo tay hắn hạ xuống, quay đầu không nhìn tới hắn.
“Không có gì! Hắn chỉ bảo ta giết ngươi mà thôi, ta cự tuyệt rồi! Tuy rằng cùng cha khác mẹ, nhưng dẫu sao ngươi cũng là của ta thân ca ca, hơn nữa ta cũng không có bổn sự này." Ta hời hợt mà nói.
“Chẳng qua chỉ do nàng nghĩ ta là ca ca của nàng sao?" Hắn bỗng nhiên cười sằng sặc hỏi.
Đây là làm sao vậy? Sao mọi người đều hỏi cùng một vấn đề vậy?
“Đương nhiên rồi!" Ta miễn cưỡng trả lời: “Ngươi là ca ca ruột của ta, không phải sao? Được rồi, ta sẽ không làm nô lệ của ngươi lại nữa. Tự nhiên cũng sẽ không coi ngươi là chủ nhân nữa! Không coi ngươi là ca ca, ta có thể làm được gì chứ?"
“Nếu như ta không phải thì sao? Nếu như ta không phải là ca ca của nàng, nàng sẽ đáp ứng hắn giết ta sao?"
“Với võ công của ngươi, ngẫm lại chỉ dụng thủ ta cũng làm không nổi!" Ta trả lời không kiên nhẫn.
May là, hắn không hỏi lại tiếp nữa, chỉ khẽ giật đẩu dây cương, khiến con ngựa rẽ chuyển hướng. Con ngựa ngoan ngoãn đi lên, tựa hồ không có gì bất mãn vì phải chở thêm một người hành khách, ta và hắn đều ôm tâm sự riêng, cũng tạm thời không nói năng gì.
Đang đi tới, đột nhiên, có tiếng xé gió truyền đến trong không trung, ta còn chưa có phản ứng gì, đã bị Nhan Ngạo Hành ôm ngã nhào xuống mặt đất rồi.
Chỉ nghe thấy một tiếng ngựa hí, con ngựa vừa mới rồi đang chở chúng ta liền ngã xuống đất, một mũi tên cắm vào vào thân thể nó, chỉ còn thấy phần đuôi vũ! Có thể thấy rõ hiệu lực to lớn, tốc độ cực nhanh!
Nếu thân thủ của hắn không nhanh nhẹn, e là cái thứ kia đã xuyên vào thân thể của chúng ta rồi! Đinh một tiếng, vô ẩn kiếm của hắn rút ra khỏi vỏ, chính là để đỡ lại một cây trường kiếm khác đang đâm tới! Không biết từ lúc nào, xung quanh chúng ta đã xuất hiện bảy người áo đen rồi! Mỗi người đều dùng khăn đen che mặt, cầm lưỡi dao sắc bén trong tay, thoạt nhìn bộ dạng cũng thấy chính là những kẻ bất thiện!
Nhan Ngạo Hành đang chặn lại một kiếm của người áo đen thứ nhất đâm tới! Người áo đen kia thấy một chiêu không thành, lập tức tách đi, cùng đồng bọn bày trận thế đánh tới! Cho dù ta chưa từng tự mình trải qua cuộc đánh nhau như thế này, nhưng ta cũng nhìn ra được, bảy người này hoàn toàn không hề xuống tay lưu tình, từng chiêu đều là muốn lấy tính mệnh của chúng ta!
Tách ra lấy một chọi một, thì mỗi người bọn họ cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng lần này là bảy tên cùng tiến lên, lại còn có kiếm trận cổ quái kia, càng vô cùng kịch liệt! Nhan Ngạo Hành muốn ngăn sự tấn công của tất cả bọn họ cũng đã tốn sức rồi, huống chi hắn còn muốn che chở kẻ không có võ công là ta, như vậy hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong! Ta khẽ cắn môi, đẩy mạnh hắn ra, chạy về một phía!
Nếu là một mình hắn thì vẫn còn có thể có phần thắng, thế nhưng nếu như hắn phân tâm bảo hộ ta, thì nhất định sẽ thua dưới tay bọn họ! Thoát khỏi sự bảo hộ của hắn rồi, lập tức liền có người tấn công về phía ta, mắt thấy chuôi kiếm này sắp xuyên qua ta rồi!
Ta nhắm mắt lại, chờ đợi chết bỏ mạng!
Đột nhiên, ta bị một cái vật nặng chịch đè ngã xuống đất, đã dự liệu là đau đớn nhưng nó lại không đến.
Ta mở mắt ra! Là hắn!
Nhan Ngạo Hành đã dùng thân thể hắn để ngăn chuôi kiếm này lại! Thanh kiếm kia đã đâm rất sâu vào lưng hắn, mũi kiếm thậm chí còn lộ ra trước ngực hắn!
“Không! Không được!" Ta thét lên thất thanh!
Tác giả :
Nhất Vĩ Tử Hồ