Địa Ngục Sâu Thẳm
Chương 11
Ca ca! Hắn tới.
Ngoài cửa, trường thân ngọc lập caca đang lạnh lùng nhìn Minh Ám.
“Ngạo Hành! Ngươi đã đến rồi hả!" Thích Ngiêm Phong kinh ngạc vui mừng đứng lên, bước nhanh lên trước nghênh đón.
“Làm sao mà bây giờ ngươi mới đến hả! Nhưng mà tới là tốt rồi, tới là tốt rồi! Được rồi, vị cô nương này là…"
Ta giờ mới phát hiện, đi theo phía sau ca ca một vị thanh xuân thiếu nữ mặc quần áo màu trắng.
Nàng khoảng chừng 15, 16 tuổi, phảng phất tựa như một đóa mẫu đơn trắng nở rộ, kiều diễm mê người.
Thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng, nàng nền nã đi lên phía trước thi lễ nói: “Con chào Thích bá bá, Thích bá bá không nhớ rõ sao, khi con còn bé người còn tặng con một con búp bê mà!"
“ Ngươi là Ti Nhược!?" Thích Nghiêm Phong vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
“ Đúng, con chính là Ti Nhược năm ấy." Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu.
“ Thế nào, làm sao cha con lại cam lòng cho con rời khỏi nhà, chạy đến chỗ Thích bá bá đây hả?"
Thiếu nữ trên mặt hiện ra vẻ u buồn: “Không nói dối Thích bá bá, Ti Nhược lần này rời nhà là để tìm kiếm cha!"
“A! Cha con làm sao vậy?" Cặp lông mày rậm của Thích Nghiêm Phong nhíu lại.
“ Cha con ông ấy……." Thiếu nữ nói không hết nửa câu, bỗng nhiên che mặt mà khóc, người cũng nghiêng về phía ca ca.
Ca ca rất tự nhiên ôm nàng ta vào lòng, giải thích thay: “Hôm qua tôi đi bái kiến Hàn tiền bối, vốn là trò chuyện với nhau rất vui vẻ, ai ngờ tiền bối sau khi nhận một phong thư thì sắc mặt cực kỳ biến đổi rồi đi khỏi, còn đặc biệt dặn dò tôi, nếu sáng sớm ông ấy còn không trở về, thì mang Ti Nhược đến nhà bà ngoại nàng tạm lánh. Tôi vốn muốn hỏi rõ nguyên nhân, sau đó đi theo ông ấy đến cuộc hẹn, ai ngờ Hàn tiền bối cương quyết ngăn cản tôi, bảo rằng “Đây là ân oán cá nhân, Minh chủ không tiện tham gia, nếu ta có điều bất trắc xin thay ta chăm sóc tiểu nữ Ti Nhược" Ca ca vừa nói đến đây, thiếu nữ kia liền cao giọng khóc rống lên.
“ Ô ô ô…..nếu như cha có gì ngộ nhỡ, Ti Nhược phải làm sao hả…..Ngạo Hành ca ca, ngài nhất định phải vì Nhược nhi làm chủ a…"
“Nhược nhi, muội không cần lo lắng, tất cả có ta ở đây". Ca ca dịu dàng thay nàng lau đi vệt nước mắt, mềm giọng khuyên giải an ủi.
Thiếu nữ mảnh mai yếu ớt tựa trong lòng ca ca, vẻ mặt bất lực kia, rất là trìu mến chọc người.
Nhìn ca ca và thiếu nữ ấy dựa vào nhau gắn bó thân thiết, ta chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh trong tim.
Chưa từng nhìn thấy ca ca từng lộ ra vẻ mặt như vậy đối với một đứa bé gái, dáng vẻ hắn cẩn thận che chở như thế này lại càng hiếm gặp.
Bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì?
Đột nhiên, ta nhìn thấy Thích Hồng Vân xoay người chạy đi ra ngoài, lúc nàng xoay người trong nháy mắt, hình như ta thấy trên mặt nàng lóe lên vẻ mặt ai oán.
“ Hồng Vân! Muội đi đâu vậy?" Thích Thiếu Thương vội vàng kêu lên.
“Không cần phải xen vào chuyện của nó, thật là càng lớn càng không ra sao, đều là đo nương ngươi làm hư! Thật là mất mặt ta!" Thích Nghiêm Phong lớn tiếng quát át đi.
“Chi bằng con đi xem Hồng Vân tỷ tỷ!" Ta đứng lên.
Ta biết Thích Hồng Vân vẫn rất thích ca ca, thấy người mình yêu dấu che chở người con gái khác như thế trước mặt mình, đổi lại là ta, ta cũng sẽ chịu không nổi.
“Không cần phải xen vào chuyện của nó, kệ nó đi." Gương mặt Thích Nghiêm Phong bình tĩnh nói: “Tử Sa bé cưng, Vân nhi nếu hiểu chuyện được một nửa như con thì tốt rồi! Ta cũng sẽ không phải lo lắng thế này thay nó, ai…."
“Vân tỷ tỷ có phải bởi vì con nên mới không vui hay không?" Hàn Ti Nhược rụt rè hỏi thăm.
“ Không liên quan chuyện của con, không cần để ở trong lòng, nó tính tình như vậy đấy, Ti Nhược à, con yên tâm, có chuyện gì, có Thích bá bá và Nhan đại ca của con ở đây! Con không cần lo lắng đâu! Thích bá bá lập tức phái người đi thăm dò tăm tích của cha con."
“ Đúng vậy! Muội không cần lo lắng, ngược lại đêm qua cả đêm muội không ngủ rồi, hay cứ đi nghỉ ngơi trước đã, nếu như để ngã bệnh thì không được." Ca ca nhẹ giọng an ủi.
“Nhược nhi không thấy phiền, nhưng thật ra Ngạo Hành ca ca, huynh theo muội một buổi tối, nhất định rất mệt mỏi, huynh cũng nên nhanh đi nghỉ ngơi mới phải." Hàn Ti Nhược dáng vẻ hoa lê nhu nhược, ta thấy nhìn còn đáng thương hơn nữa.
Ta không khỏi chậm rãi nắm chặt tay, móng tay khảm vào lòng bàn tay.
“Đừng buồn bực, chẳng bằng chúng ta đi dạo mát vườn hoa đi!" Thích trang chủ nói, cây anh đào trong hoa viên của ông đang nở hoa.
Là Ám, không biết từ lúc nào, hắn đã đứng trước mặt ta, chặn tầm mắt của ta.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn lẳng lặng nhìn ta, phảng phất vẻ tĩnh lặng của hồ sâu.
“Được…" Ta ngẩng đầu, cố gắng tỏ ra dáng vẻ tươi cười.
“Nàng còn nhớ rõ nàng nói gì với ta không?". Ám đột nhiên hỏi.
“Ta nghĩ những lời này nói về nàng cũng rất thích hợp. Nàngcười rộ lên rất đẹp, cần gì phải bày ra khuôn mặt khổ qua? (*khổ qua là quả mướp đắng nhăn nheo đó). Được rồi, vừa nãy không tính là khuôn mặt khổ qua, tối đa chỉ có thể tính là dưa chuột. Ám nói với vẻ mặt nghiêm chỉnh.
‘‘Cái gì mà dưa chuột ! Ngươi còn là quả dưa hấu kìa.’’ Ta vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được giơ nắm tay lên đấm Ám một cái.
‘‘Khụ khụ ! Ừ, như vậy cũng tốt, bé con Tử Sa trước hết đi dạo trong vườn với Minh công tử, Ngạo Hành, ngươi và Ti Nhược đi nghỉ ngơi một chút trước đi, chờ các ngươi nghỉ ngơi được rồi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.’’ Thích Nghiêm Phong thích thú nhìn hai người chúng ta.
Khuôn mặt ta thoáng đỏ, làm sao ta lại nói ra như vậy.
Ám ngược lại không e dè, đỡ vai ta, căn dặn nói: “ Đi trước lấy thêm y phục đi, bên ngoài gió lớn, ta ở ngoài hành lang chờ nàng."
Ta ra sức đưa mắt ra hiệu cho hắn, nhưng hắn dường như không thấy, vẫn dắt tay ta.
“Chờ một chút! Minh công tử, ngươi trước tiên không nên vội vã đi, tại hạ vẫn còn một số việc muốn thỉnh giáo."
Minh Ám quay lại, ta nhìn vào mắt ca ca, trong ánh mắt của hắn không hề để lộ một chút tâm tình.
Bỗng nhiên, ta có loại cảm giác gai gai người, người hắn nhìn là Ám, chứ căn bản không hề liếc mắt nhìn ta.
“Nhan Ngạo chủ có gì chỉ giáo?"
“Ta nghe nói lần này Minh công tử khiến bảo kiếm Thích gia không bị mất, còn bắt được kẻ trộm, không biết có đúng không?"
“Có chuyện như vậy. Vừa rồi Thích trang chủ còn mời ta ở đây mấy ngày, để tham gia tiệc chúc thọ của ngài."
“Như vây xin hỏi Minh công tử, đêm qua ở địa phương nào?"
Ám hừ lạnh một tiếng: “Nhan công tử hỏi như vậy là có ý gì? Thế nào, ngươi nghi ngờ ta có liên quan tới chuyện mất tích của Hàn tiền bối sao?"
“Người quang minh chính đại không nói chuyện ngồi lê đôi mách, ngày hôm qua Hàn tiền bối nhận được giấy viết thư bên trên có ấn tín của U Minh Ám phủ các ngươi! Mà ngươi là thiếu chủ của U ám phủ, lẽ nào ngươi không biết chuyện?" Ca ca hung hăng hỏi thăm dò.
“Có ấn tín của U ám phủ ta thì sao?" Ám lạnh lùng mà hỏi.
“Vậy đã nói lên chuyện này cùng U Minh Ám phủ các ngươi có liên quan! Không phải sao?"
“Ha hả, chuyện này hay đây, ngươi nói có liên quan thì có chắc? Ta lại còn vốn không quen biết Hàn tiền bối! Hơn nữa, đêm qua ta …"
“Đêm qua ngươi làm gì?! Tại sao không nói?"
“Tử Sa, hỏa hạt sen của nàng đã ăn hết rồi sao?" Ám không trả lời, ngược lại quay đầu, nói với ta.
“Đúng vậy, đêm qua vừa ăn hết. Làm sao ngươi biết?" Ta giật mình hỏi.
“Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần là chuyện của nàng thì ta sẽ biết.’’ Khóe môi của Ám hiện lên một tia cười yếu ớt.
“Thể chất của nàng vốn lạnh, hỏa hạt sen sinh trưởng trong ngọn lửa cực nóng trong động, là khắc tinh của hàn độc. Khi ở Hàng Châu, ta đưa cho nàng là lọ còn sót lại trong người, để có thể kịp thời bổ sung mới cho nàng, ta đã đặc biệt sai người vào trong động lấy mang đến. Nhưng mà bởi vì hỏa hạt sen tính chất quá nóng, phải đặc biệt giữ gìn lâu dài không đổi, cho dù nói là giữ trong bình noãn ngọc, cũng cần phải dùng sớm thì mới có thể bảo đảm được hiệu quả. Thứ duy nhất có thể ngăn cản dược tính của hỏa hạt sen bị tỏa ra, chỉ có nguyệt hoa quỳnh. Ngày hôm qua là hội hoa xuân trọng đại hàng năm của Hàng Châu, buổi tối hôm qua, ông chủ Đàm mới có thể lấy ra chậu nguyệt hoa quỳnh duy nhất của hắn, để các đại gia trả giá, người trả giá cao sẽ mua được. Ngày hôm qua, giá chậu hoa quỳnh cuối cùng thống nhất bán là 580 lượng bạc." Ám bình tĩnh nói xong, xoay người, lạnh lùng nhìn ca ca.
“Với khả năng của Nhan ngạo chủ, muốn điều tra rõ người mua nguyệt hoa quỳnh đêm qua là ai, hẳn là không phải việc khó chứ?"
“Ha ha ha ha, được rồi được rồi, hai vị hiền chất, các người không cần tranh cãi. Minh công tử đúng thật là đã mang theo Tinh kiếm trở về. Về phần Minh công tử hôm qua đi đâu, thì lão phu sẽ điều tra rõ. Ngạo Hành, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước đi thôi! Sự tình của Hàn Trực, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ở đây." Thích Nghiêm Phong nói xong nhìn hai người bọn họ một chút, mỉm cười khẽ lộ ra một chút ý vị thâm trường.
“Nếu Thích bá bá nói như vậy rồi, vậy thì chuyện này tạm thời như vậy đi. Nếu quả thật không phải như lời nói của Minh công tử…" Ánh mắt của ca ca lóe lên.
Ám thản nhiên nói: “U Minh Ám phủ ta tuy hắc bạch không rõ, nhưng cho tới giờ đều là dám làm dám chịu, Minh chủ đại nhân cứ việc đi thăm dò đi!"
Hai người bọn họ trong lúc đó âm ỉ có mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động!
“ Ám!" Ta nhịn không được kéo khẽ góc áo của hắn: “Ta muốn xem hoa anh đào!"
Ám quay đầu: “Đi trước lấy thêm y phục đi!"
“ Được! Ngươi đi trước đi, ta đợi sau sẽ đến!" Ta ngoan ngoãn gật đầu.
“Không được! Trước tiên ta đi với nàng trở về phòng lấy y phục, sau đó cùng đi vườn hoa!" Ám từ chối dứt khoát!
‘‘Ai ! Ta không phải đứa trẻ ba tuổi ! Ngươi quản ta nhiều như vậy hả ! Được rồi ! Ngươi đi trước đi !’’ Ta đẩy đẩy Ám.
Ám hờ hững liếc mắt nhìn ta, chọn chọn mi nói: “Đi nhanh về nhanh, đừng để ta lo lắng!"
Khuôn mặt ta bỗng chốc đỏ bừng, hôm nay Ám rốt cuộc làm sao vậy?
“Sao vậy? Vị tỷ tỷ đây là phu nhân của Minh công tử sao?" Giọng nói Hàn Ti Nhược ôn nhu, nhưng vào tai ta cũng thành chói tai!
“A! Nàng ấy là muội muội của Nhan huynh! Chẳng qua là bạn bè với Minh công tử mà thôi." Thích Thiểu Thương cướp lời đáp.
Trong lòng ta âm thầm cảm ơn Thích Thiếu Thương đã giải vây, trong khi cũng cảnh tỉnh lại, lén lút thối lui từng bước, duy trì khoảng cách nhất định với Ám.
“Ồ, muội thấy bọn họ thân thiết như thế, còn tưởng rằng bọn họ là…tỷ tỷ, tỷ là đại nhân đại lượng, dù sao đừng bực mình với Nhược nhi nhé…" Hàn Ti Nhược lại tiến thêm một bước sát vào người ca ca: “Ngạo Hành ca ca, Nhược nhi hơi nhức đầu. Huynh dẫn ta đi nghỉ được không?"
“ Được, có nặng lắm không? Có muốn tìm một đại phu xem bệnh hay không?" Ca ca hỏi ân cần.
“A, khỏi phải phiền phức, chỉ cần Ngạo Hành ca ca ở bên cạnh muội thì tốt rồi!" Hàn Ti Nhược giống như một đóa hoa thố ti (*hoa thỏ tơ, ta ko biết là loại hoa gì nữa), quấn lấy cánh tay ca ca, vẻ thẹn thùng.
Lúc này, dù ta ngu ngốc cũng nhìn ra được, hiện giờ trong mắt ca ca chỉ có nàng ta. Cũng khó trách, cô bé con trìu mến chọc người thế này, đổi lại là ta, ta cũng không có cách nào kháng cự lại, Thích Hồng Vân cũng chỉ có thể chịu thua!
Thích Nghiêm Phong vẫn không nói gì, thờ ơ nhìn mọi chuyện đang diễn ra.
Ta cắn môi: “Thích bá bá, vậy Tử Sa cáo lui trước!"
Ông ta gật đầu mỉm cười nói với ta: “Đi đi ! Đi chơi vui vẻ nhé ! »
Ta xoay người đi ra khỏi phòng, khi đi qua bọn họ, ta không hề ngẩng đầu, mặc dù hiểu rõ biểu hiện của mình hôm nay chỉ có thể hình dung là cực kỳ mất hình tượng, thế nhưng đó là bởi vì ta không muốn diễn vai muội muội tốt!
« Sao vậy? Thân thể không thoải mái ư? » Ám cũng đi ra theo.
“Ngươi nhìn xem!" Ta ngẩng đầu, quay sang Ám vừa cười vừa nói: “Ngày hôm nay trời thật là xanh ghê!"
Ngoài cửa, trường thân ngọc lập caca đang lạnh lùng nhìn Minh Ám.
“Ngạo Hành! Ngươi đã đến rồi hả!" Thích Ngiêm Phong kinh ngạc vui mừng đứng lên, bước nhanh lên trước nghênh đón.
“Làm sao mà bây giờ ngươi mới đến hả! Nhưng mà tới là tốt rồi, tới là tốt rồi! Được rồi, vị cô nương này là…"
Ta giờ mới phát hiện, đi theo phía sau ca ca một vị thanh xuân thiếu nữ mặc quần áo màu trắng.
Nàng khoảng chừng 15, 16 tuổi, phảng phất tựa như một đóa mẫu đơn trắng nở rộ, kiều diễm mê người.
Thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng, nàng nền nã đi lên phía trước thi lễ nói: “Con chào Thích bá bá, Thích bá bá không nhớ rõ sao, khi con còn bé người còn tặng con một con búp bê mà!"
“ Ngươi là Ti Nhược!?" Thích Nghiêm Phong vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
“ Đúng, con chính là Ti Nhược năm ấy." Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu.
“ Thế nào, làm sao cha con lại cam lòng cho con rời khỏi nhà, chạy đến chỗ Thích bá bá đây hả?"
Thiếu nữ trên mặt hiện ra vẻ u buồn: “Không nói dối Thích bá bá, Ti Nhược lần này rời nhà là để tìm kiếm cha!"
“A! Cha con làm sao vậy?" Cặp lông mày rậm của Thích Nghiêm Phong nhíu lại.
“ Cha con ông ấy……." Thiếu nữ nói không hết nửa câu, bỗng nhiên che mặt mà khóc, người cũng nghiêng về phía ca ca.
Ca ca rất tự nhiên ôm nàng ta vào lòng, giải thích thay: “Hôm qua tôi đi bái kiến Hàn tiền bối, vốn là trò chuyện với nhau rất vui vẻ, ai ngờ tiền bối sau khi nhận một phong thư thì sắc mặt cực kỳ biến đổi rồi đi khỏi, còn đặc biệt dặn dò tôi, nếu sáng sớm ông ấy còn không trở về, thì mang Ti Nhược đến nhà bà ngoại nàng tạm lánh. Tôi vốn muốn hỏi rõ nguyên nhân, sau đó đi theo ông ấy đến cuộc hẹn, ai ngờ Hàn tiền bối cương quyết ngăn cản tôi, bảo rằng “Đây là ân oán cá nhân, Minh chủ không tiện tham gia, nếu ta có điều bất trắc xin thay ta chăm sóc tiểu nữ Ti Nhược" Ca ca vừa nói đến đây, thiếu nữ kia liền cao giọng khóc rống lên.
“ Ô ô ô…..nếu như cha có gì ngộ nhỡ, Ti Nhược phải làm sao hả…..Ngạo Hành ca ca, ngài nhất định phải vì Nhược nhi làm chủ a…"
“Nhược nhi, muội không cần lo lắng, tất cả có ta ở đây". Ca ca dịu dàng thay nàng lau đi vệt nước mắt, mềm giọng khuyên giải an ủi.
Thiếu nữ mảnh mai yếu ớt tựa trong lòng ca ca, vẻ mặt bất lực kia, rất là trìu mến chọc người.
Nhìn ca ca và thiếu nữ ấy dựa vào nhau gắn bó thân thiết, ta chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh trong tim.
Chưa từng nhìn thấy ca ca từng lộ ra vẻ mặt như vậy đối với một đứa bé gái, dáng vẻ hắn cẩn thận che chở như thế này lại càng hiếm gặp.
Bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì?
Đột nhiên, ta nhìn thấy Thích Hồng Vân xoay người chạy đi ra ngoài, lúc nàng xoay người trong nháy mắt, hình như ta thấy trên mặt nàng lóe lên vẻ mặt ai oán.
“ Hồng Vân! Muội đi đâu vậy?" Thích Thiếu Thương vội vàng kêu lên.
“Không cần phải xen vào chuyện của nó, thật là càng lớn càng không ra sao, đều là đo nương ngươi làm hư! Thật là mất mặt ta!" Thích Nghiêm Phong lớn tiếng quát át đi.
“Chi bằng con đi xem Hồng Vân tỷ tỷ!" Ta đứng lên.
Ta biết Thích Hồng Vân vẫn rất thích ca ca, thấy người mình yêu dấu che chở người con gái khác như thế trước mặt mình, đổi lại là ta, ta cũng sẽ chịu không nổi.
“Không cần phải xen vào chuyện của nó, kệ nó đi." Gương mặt Thích Nghiêm Phong bình tĩnh nói: “Tử Sa bé cưng, Vân nhi nếu hiểu chuyện được một nửa như con thì tốt rồi! Ta cũng sẽ không phải lo lắng thế này thay nó, ai…."
“Vân tỷ tỷ có phải bởi vì con nên mới không vui hay không?" Hàn Ti Nhược rụt rè hỏi thăm.
“ Không liên quan chuyện của con, không cần để ở trong lòng, nó tính tình như vậy đấy, Ti Nhược à, con yên tâm, có chuyện gì, có Thích bá bá và Nhan đại ca của con ở đây! Con không cần lo lắng đâu! Thích bá bá lập tức phái người đi thăm dò tăm tích của cha con."
“ Đúng vậy! Muội không cần lo lắng, ngược lại đêm qua cả đêm muội không ngủ rồi, hay cứ đi nghỉ ngơi trước đã, nếu như để ngã bệnh thì không được." Ca ca nhẹ giọng an ủi.
“Nhược nhi không thấy phiền, nhưng thật ra Ngạo Hành ca ca, huynh theo muội một buổi tối, nhất định rất mệt mỏi, huynh cũng nên nhanh đi nghỉ ngơi mới phải." Hàn Ti Nhược dáng vẻ hoa lê nhu nhược, ta thấy nhìn còn đáng thương hơn nữa.
Ta không khỏi chậm rãi nắm chặt tay, móng tay khảm vào lòng bàn tay.
“Đừng buồn bực, chẳng bằng chúng ta đi dạo mát vườn hoa đi!" Thích trang chủ nói, cây anh đào trong hoa viên của ông đang nở hoa.
Là Ám, không biết từ lúc nào, hắn đã đứng trước mặt ta, chặn tầm mắt của ta.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn lẳng lặng nhìn ta, phảng phất vẻ tĩnh lặng của hồ sâu.
“Được…" Ta ngẩng đầu, cố gắng tỏ ra dáng vẻ tươi cười.
“Nàng còn nhớ rõ nàng nói gì với ta không?". Ám đột nhiên hỏi.
“Ta nghĩ những lời này nói về nàng cũng rất thích hợp. Nàngcười rộ lên rất đẹp, cần gì phải bày ra khuôn mặt khổ qua? (*khổ qua là quả mướp đắng nhăn nheo đó). Được rồi, vừa nãy không tính là khuôn mặt khổ qua, tối đa chỉ có thể tính là dưa chuột. Ám nói với vẻ mặt nghiêm chỉnh.
‘‘Cái gì mà dưa chuột ! Ngươi còn là quả dưa hấu kìa.’’ Ta vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được giơ nắm tay lên đấm Ám một cái.
‘‘Khụ khụ ! Ừ, như vậy cũng tốt, bé con Tử Sa trước hết đi dạo trong vườn với Minh công tử, Ngạo Hành, ngươi và Ti Nhược đi nghỉ ngơi một chút trước đi, chờ các ngươi nghỉ ngơi được rồi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.’’ Thích Nghiêm Phong thích thú nhìn hai người chúng ta.
Khuôn mặt ta thoáng đỏ, làm sao ta lại nói ra như vậy.
Ám ngược lại không e dè, đỡ vai ta, căn dặn nói: “ Đi trước lấy thêm y phục đi, bên ngoài gió lớn, ta ở ngoài hành lang chờ nàng."
Ta ra sức đưa mắt ra hiệu cho hắn, nhưng hắn dường như không thấy, vẫn dắt tay ta.
“Chờ một chút! Minh công tử, ngươi trước tiên không nên vội vã đi, tại hạ vẫn còn một số việc muốn thỉnh giáo."
Minh Ám quay lại, ta nhìn vào mắt ca ca, trong ánh mắt của hắn không hề để lộ một chút tâm tình.
Bỗng nhiên, ta có loại cảm giác gai gai người, người hắn nhìn là Ám, chứ căn bản không hề liếc mắt nhìn ta.
“Nhan Ngạo chủ có gì chỉ giáo?"
“Ta nghe nói lần này Minh công tử khiến bảo kiếm Thích gia không bị mất, còn bắt được kẻ trộm, không biết có đúng không?"
“Có chuyện như vậy. Vừa rồi Thích trang chủ còn mời ta ở đây mấy ngày, để tham gia tiệc chúc thọ của ngài."
“Như vây xin hỏi Minh công tử, đêm qua ở địa phương nào?"
Ám hừ lạnh một tiếng: “Nhan công tử hỏi như vậy là có ý gì? Thế nào, ngươi nghi ngờ ta có liên quan tới chuyện mất tích của Hàn tiền bối sao?"
“Người quang minh chính đại không nói chuyện ngồi lê đôi mách, ngày hôm qua Hàn tiền bối nhận được giấy viết thư bên trên có ấn tín của U Minh Ám phủ các ngươi! Mà ngươi là thiếu chủ của U ám phủ, lẽ nào ngươi không biết chuyện?" Ca ca hung hăng hỏi thăm dò.
“Có ấn tín của U ám phủ ta thì sao?" Ám lạnh lùng mà hỏi.
“Vậy đã nói lên chuyện này cùng U Minh Ám phủ các ngươi có liên quan! Không phải sao?"
“Ha hả, chuyện này hay đây, ngươi nói có liên quan thì có chắc? Ta lại còn vốn không quen biết Hàn tiền bối! Hơn nữa, đêm qua ta …"
“Đêm qua ngươi làm gì?! Tại sao không nói?"
“Tử Sa, hỏa hạt sen của nàng đã ăn hết rồi sao?" Ám không trả lời, ngược lại quay đầu, nói với ta.
“Đúng vậy, đêm qua vừa ăn hết. Làm sao ngươi biết?" Ta giật mình hỏi.
“Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần là chuyện của nàng thì ta sẽ biết.’’ Khóe môi của Ám hiện lên một tia cười yếu ớt.
“Thể chất của nàng vốn lạnh, hỏa hạt sen sinh trưởng trong ngọn lửa cực nóng trong động, là khắc tinh của hàn độc. Khi ở Hàng Châu, ta đưa cho nàng là lọ còn sót lại trong người, để có thể kịp thời bổ sung mới cho nàng, ta đã đặc biệt sai người vào trong động lấy mang đến. Nhưng mà bởi vì hỏa hạt sen tính chất quá nóng, phải đặc biệt giữ gìn lâu dài không đổi, cho dù nói là giữ trong bình noãn ngọc, cũng cần phải dùng sớm thì mới có thể bảo đảm được hiệu quả. Thứ duy nhất có thể ngăn cản dược tính của hỏa hạt sen bị tỏa ra, chỉ có nguyệt hoa quỳnh. Ngày hôm qua là hội hoa xuân trọng đại hàng năm của Hàng Châu, buổi tối hôm qua, ông chủ Đàm mới có thể lấy ra chậu nguyệt hoa quỳnh duy nhất của hắn, để các đại gia trả giá, người trả giá cao sẽ mua được. Ngày hôm qua, giá chậu hoa quỳnh cuối cùng thống nhất bán là 580 lượng bạc." Ám bình tĩnh nói xong, xoay người, lạnh lùng nhìn ca ca.
“Với khả năng của Nhan ngạo chủ, muốn điều tra rõ người mua nguyệt hoa quỳnh đêm qua là ai, hẳn là không phải việc khó chứ?"
“Ha ha ha ha, được rồi được rồi, hai vị hiền chất, các người không cần tranh cãi. Minh công tử đúng thật là đã mang theo Tinh kiếm trở về. Về phần Minh công tử hôm qua đi đâu, thì lão phu sẽ điều tra rõ. Ngạo Hành, ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước đi thôi! Sự tình của Hàn Trực, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ở đây." Thích Nghiêm Phong nói xong nhìn hai người bọn họ một chút, mỉm cười khẽ lộ ra một chút ý vị thâm trường.
“Nếu Thích bá bá nói như vậy rồi, vậy thì chuyện này tạm thời như vậy đi. Nếu quả thật không phải như lời nói của Minh công tử…" Ánh mắt của ca ca lóe lên.
Ám thản nhiên nói: “U Minh Ám phủ ta tuy hắc bạch không rõ, nhưng cho tới giờ đều là dám làm dám chịu, Minh chủ đại nhân cứ việc đi thăm dò đi!"
Hai người bọn họ trong lúc đó âm ỉ có mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động!
“ Ám!" Ta nhịn không được kéo khẽ góc áo của hắn: “Ta muốn xem hoa anh đào!"
Ám quay đầu: “Đi trước lấy thêm y phục đi!"
“ Được! Ngươi đi trước đi, ta đợi sau sẽ đến!" Ta ngoan ngoãn gật đầu.
“Không được! Trước tiên ta đi với nàng trở về phòng lấy y phục, sau đó cùng đi vườn hoa!" Ám từ chối dứt khoát!
‘‘Ai ! Ta không phải đứa trẻ ba tuổi ! Ngươi quản ta nhiều như vậy hả ! Được rồi ! Ngươi đi trước đi !’’ Ta đẩy đẩy Ám.
Ám hờ hững liếc mắt nhìn ta, chọn chọn mi nói: “Đi nhanh về nhanh, đừng để ta lo lắng!"
Khuôn mặt ta bỗng chốc đỏ bừng, hôm nay Ám rốt cuộc làm sao vậy?
“Sao vậy? Vị tỷ tỷ đây là phu nhân của Minh công tử sao?" Giọng nói Hàn Ti Nhược ôn nhu, nhưng vào tai ta cũng thành chói tai!
“A! Nàng ấy là muội muội của Nhan huynh! Chẳng qua là bạn bè với Minh công tử mà thôi." Thích Thiểu Thương cướp lời đáp.
Trong lòng ta âm thầm cảm ơn Thích Thiếu Thương đã giải vây, trong khi cũng cảnh tỉnh lại, lén lút thối lui từng bước, duy trì khoảng cách nhất định với Ám.
“Ồ, muội thấy bọn họ thân thiết như thế, còn tưởng rằng bọn họ là…tỷ tỷ, tỷ là đại nhân đại lượng, dù sao đừng bực mình với Nhược nhi nhé…" Hàn Ti Nhược lại tiến thêm một bước sát vào người ca ca: “Ngạo Hành ca ca, Nhược nhi hơi nhức đầu. Huynh dẫn ta đi nghỉ được không?"
“ Được, có nặng lắm không? Có muốn tìm một đại phu xem bệnh hay không?" Ca ca hỏi ân cần.
“A, khỏi phải phiền phức, chỉ cần Ngạo Hành ca ca ở bên cạnh muội thì tốt rồi!" Hàn Ti Nhược giống như một đóa hoa thố ti (*hoa thỏ tơ, ta ko biết là loại hoa gì nữa), quấn lấy cánh tay ca ca, vẻ thẹn thùng.
Lúc này, dù ta ngu ngốc cũng nhìn ra được, hiện giờ trong mắt ca ca chỉ có nàng ta. Cũng khó trách, cô bé con trìu mến chọc người thế này, đổi lại là ta, ta cũng không có cách nào kháng cự lại, Thích Hồng Vân cũng chỉ có thể chịu thua!
Thích Nghiêm Phong vẫn không nói gì, thờ ơ nhìn mọi chuyện đang diễn ra.
Ta cắn môi: “Thích bá bá, vậy Tử Sa cáo lui trước!"
Ông ta gật đầu mỉm cười nói với ta: “Đi đi ! Đi chơi vui vẻ nhé ! »
Ta xoay người đi ra khỏi phòng, khi đi qua bọn họ, ta không hề ngẩng đầu, mặc dù hiểu rõ biểu hiện của mình hôm nay chỉ có thể hình dung là cực kỳ mất hình tượng, thế nhưng đó là bởi vì ta không muốn diễn vai muội muội tốt!
« Sao vậy? Thân thể không thoải mái ư? » Ám cũng đi ra theo.
“Ngươi nhìn xem!" Ta ngẩng đầu, quay sang Ám vừa cười vừa nói: “Ngày hôm nay trời thật là xanh ghê!"
Tác giả :
Nhất Vĩ Tử Hồ