Địa Ngục Công Ngụ
Quyển 7 - Chương 11: Lên? xuống?

Địa Ngục Công Ngụ

Quyển 7 - Chương 11: Lên? xuống?

Tử Dạ lập tức đi ra ngoài hành lang, hội họp cùng Ngân Vũ, Dương Lâm.

Lúc này, thời gian đến lúc rạng sáng còn hơn một giờ nữa.

Song ngay vào lúc này… Doanh Tử Dạ rõ ràng thấy trên vách tường xuất hiện một… Một hàng chữ nghiêng ngã.

“ Gương ở tầng lầu này đã bị tôi đập nát hết, không tìm được mảnh khế ước địa ngục --- Lý Ẩn."

Những con chữ nghiêng ngã này…

Là Lý Ẩn viết ở thế giới trong gương!

Quả nhiên… Hắn quả nhiên còn sống! Lý Ẩn còn sống!

Tử Dạ nhất thời hô lên, vui mừng như thể chính mình được tái sinh.

“ Lý Ẩn thật… còn sống ở thế giới trong gương a…" Ngân Vũ ngạc nhiên nhìn mấy con chữ này, chuyện này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của cô.

“ Kế tiếp chúng ta nhất định phải cẩn thận, bởi vì gương vẫn có thể còn xuất hiện." Tử Dạ nhìn Ngân Vũ và Dương Lâm một cái, rồi hỏi Dương Lâm:" Dương Lâm, cậu… Có tìm thấy mảnh địa ngục khế ước không?"

“ Không, không có." Dương Lâm lắc đầu một cái, nhìn hai mỹ nữ trước mặt, xem ra các cô ấy cũng không tìm được a. Đương nhiên họ có nói dối hay không cũng không ai dám chắc.

Tử Dạ gật đầu một cái, sau đó nói:" Đi thôi."

“ Chuyện này…" Dương Lâm tỏ ra hoảng sợ:" Tôi… Tôi cho là dứt khoát đợi ở tầng lầu này đi, không phải toàn bộ gương đều bị đập hết rồi sao? Như vậy nơi này đã…"

“ Không," Tử Dạ lắc đầu một cái, nói:" Địa phương không có gương ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bởi vì biến thân của quỷ có thể từ trong gương ở những tầng lầu khác đi ra ngoài sau đó trở về cái tầng lầu này. Một khi lối cầu thang bị quỷ chặn chết, chúng ta lập tức xong đời rồi!"

Suy nghĩ cẩn thận lại thì, loại chấp hành huyết tự trong toà kiến trúc cao tầng cố định thế này, trước đây có rất ít tiền lệ. Mà chấp hành huyết tự chỉ thị trong toà kiến trúc cao tầng, thứ đáng sợ nhất chính là không có đường chạy trốn. Giống như cơn ác mộng tại Trực Vĩnh trấn lần trước, Triệu Ngọc San cũng là vì tiến vào một toà kiến trúc cao tầng nên mới không cách nào chạy trốn.

Dương Lâm chợt bừng tỉnh.

“ Nhìn thấy gương ngược lại có khi còn an tâm hơn. Bất kể thế nào, thì cầu thang tuyệt đối không thể bị phong toả! Bên trong toà kiến trúc này không có cách nào sử dụng thang máy, cầu thang bộ là lối duy nhất có thể thoát đi, dù sao thì chúng ta cũng không thể trực tiếp trở về nhà trọ giống như Lý Ẩn!"

Về phần dùng dây thừng để thoát đi, tuyệt đối càng không thể thực hiện được. Chỉ cần quỷ có khả năng cắt đứt được dây thừng, thì hậu quả rất đáng sợ đấy.

Một khi không thể dùng cầu thang bộ để chạy trốn, thì đúng là đã lâm vào tuyệt cảnh!

“ Nhưng mà…" Dương Lâm lại hỏi:" Nhưng nếu tiếp tục chạy lên tầng lầu phía trên lấy gì đảm bảo, cầu thang bộ sẽ không bị phong toả?"

“ Sẽ không," thời điểm Tử Dạ nói câu này thì đã tiến vào cầu thang bộ, cô nói:" Bởi vì… Trên lối đi cầu thang bộ không có gương. Quỷ chỉ có thể thông qua các mặt gương ở các tầng lầu đi ra ngoài, mà muốn tập kích chúng ta thì nó phải tiến vào bên trong tầng lầu. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta không đợi ở một tầng cố định, thì quỷ cũng không thể khư khư canh giữ lối cầu thang bộ."

“ Có thật là vậy không?" Dương Lâm hồ nghi nói:" Nếu tôi là quỷ, thì tôi hoàn toàn có thể ở dưới cầu thang bộ, ôm cây đợi thỏ a. Như vậy không phải chúng ta sẽ…"

“ Không thể nào." Bây giờ là Ngân Vũ lên tiếng:" Căn cứ theo quy tắc của nhà trọ, chỉ cần không rời khỏi nhà trọ quá bốn mươi tám tiếng, thì sẽ không sao cả. Nếu như quỷ làm như vậy, thì Lý Ẩn ở thế giới trong gương hoàn toàn có thể trốn thoát. Đối với Lý Ẩn mà nói thì đây là lần huyết tự thứ sáu, cho nên chỉ cần Lý Ẩn còn sống, chắc chắn quỷ sẽ không thể rời khỏi thế giới trong gương thời gian quá dài, ôm cây đợi thỏ là chuyện không thể thực hiện được đâu. Dù sao Lý ẩn cũng chỉ cần vừa hết thời gian hạn định là có thể trở về nhà trọ, kéo được hắn vào bên trong không có nghĩa là có thể giết chết hắn."

“ Đúng," Tử Dạ tán thành phân tích của Ngân Vũ, nói:" Hơn nữa căn bản cũng có thể loại bỏ khả năng quỷ có thể phân thân, bởi vì mới vừa rồi chúng ta bị công kích, đều là có thứ tự trước sau, đều cùng xuất hiện một loại quỷ thủ như nhau. Dĩ nhiên đó cũng có thể là cố ý mê hoặc chúng ta, nhưng tôi cho là khả năng đó không cao. Huống chi, Hạ Uyên trước kia từng có đề cập, từ lần huyết tự thứ nhất đến thứ năm, xác suất xuất hiện quỷ hồn phức tạp là rất nhỏ. Đối với Lý Ẩn thì là lần thứ sáu, nhưng còn chúng ta thì lại không phải."

“ Bất quá, đây là…"

“ Hơn nữa… Đại sảnh lầu một còn có một mặt gương lớn, cứ cho là chúng ta bỏ qua mảnh địa ngục khế ước thì cũng không thể đi xuống dưới lầu… Mặt gương lớn như vậy, trong nháy mắt rất khó phá huỷ nó."

“ Không," Dương Lâm lắc đầu một cái nói:" Tôi quyết định bỏ qua mảnh địa ngục khế ước, quá nguy hiểm. Cho dù lấy được, thì muốn tập hợp sáu mảnh khác cũng sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi muốn đi xuống bên dưới, dù sao sự phân bố của các mặt gương ở các tầng dưới chúng ta đều tương đối nhớ rõ. Cố gắng đợi ở bên trong cầu thang bộ thì sẽ…"

“ Không thể!" Ngân Vũ xen vào nói:" Dương Lâm cậu điên à? Đã nói ‘cầu thang bộ’ tuyệt đối không thể bị phong toả! Chỉ cần chúng ta đi lên, quỷ sẽ khó có khả năng ở bên trong lối cầu thang bộ ôm cây đợi thỏ. Nhưng nếu mà đi xuống, thì khác biệt rất lớn. Bởi vì nó có nghĩa là chúng ta không có đường để rút lui! Nếu như nó ở phía trên chờ chúng ta, chúng ta có thể chạy xuống dưới rồi trốn thoát, nhưng nếu nó ở bên dưới chờ chúng ta, chúng ta chỉ còn cách chạy ngược lên trên! Không may trốn thoát trễ một chút thì sẽ thế nào? Vậy thì xong đời!"

Sinh lộ…

Mấu chốt vẫn là sinh lộ a.

Nghe Ngân Vũ phân tích, y chỉ còn biết tán đồng. Mà chưa tìm được sinh lộ, nói chung là sẽ tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng mà… Cảnh tượng kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau.

Đi lên đến tầng lầu bên trên, đầu tiên ba người đứng ở đằng sau cánh cửa lối vào tầng lầu ngay đầu cầu thang đợi một chút. Dù sao nếu không may mở cửa ra nhìn thấy chính là một mặt gương, thì đúng là chết rồi cũng không biết mình chết như thế nào đấy.

Thật ra thì ba người vẫn rất lo lắng… Không may, quỷ thật sự có phân thân thì làm sao đây?

Lời của Hạ Uyên, cũng đâu thể đảm bảo trăm phần trăm không có sai sót a.

Còn nữa… Lý Ẩn hắn bây giờ…

Tử Dạ hỏi hai người còn lại:" Hai người có đem theo cây kìm không?"

“À, tôi có đem theo." Dương Lâm mở ba lô lấy ra cây kìm.

Tử Dạ cũng mở ba lô, lấy ra một cây đèn pin. Sau đó, bật lên, đi tới bên cạnh cánh cửa ra vào, vặn nắm cửa, mở cửa, đưa cây kìm đang kẹp chặc lấy đèn pin ra trước cửa.

Sau đó… Lắc lư đèn pin mấy cái, quan sát vách tường đối diện.

“ Ánh sáng không có phản xạ trở lại, ít nhất thẳng hướng phía trước không có gương." Tử Dạ thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo lúc này là buổi tối, ánh sáng có phản xạ hay không rất dễ dàng nhìn ra.

Ba người tiến vào bên trong tầng lầu. Quả nhiên, phương hướng thẳng phía trước không có gương. Hai bên hành lang, cũng không có mặt gương nào bên trên.

Sau khi đi vào tầng lầu này, ai nấy đều lo lắng đề phòng. Dù sao kinh nghiệm mới vừa rồi của Tử Dạ đã chứng minh, quỷ có thể từ trong gương đi ra ngoài.

Quét mắt xuống mặt đất, đừng nói mảnh địa ngục khế ước, ngay cả tờ giấy vụn cũng không có.

Dĩ nhiên là sẽ không có, bởi vì mảnh khế ước đã ở trong tay Tử Dạ rồi.

Thật ra thì cũng không phải là không thể soát người lẫn nhau, nhưng mà làm như vậy sẽ có ba vấn đề.

Một, không xác định được đối phương có hay không có mảnh khế ước, không may lần này lục soát rồi, lần sau cũng không tiện mở miệng đòi lục soát tiếp.

Hai, lục soát người đối với bất kỳ chủ hộ nào, đều không có lợi.

Ba, nếu soát người lẫn nhau mà phát hiện ra được, thì có nghĩa là cho đối phương biết mảnh khế ước đang nằm trong tay mình, đến lúc trở về nhà trọ tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền, lập tức sẽ trở thành mục tiêu cho những chủ hộ khác.

Lúc này, ba người lại nhìn thấy chữ viết của Lý ẩn xuất hiện ở trên vách tường, đã phá hủy toàn bộ gương, không tìm thấy mảnh địa ngục khế ước.

Trong lúc quay lại lối vào cầu thang bộ, thời điểm chuẩn bị tiếp tục đi lên tầng trên... Chợt Tử Dạ đột ngột dừng bước chân. Cô chợt phát hiện, mình đã bỏ sót một chuyện vô cùng trọng yếu!

Tử Dạ quay đầu lại, nhìn về phía Dương Lâm và Ngân Vũ.

Làm sao tin được hai người kia là chính họ, mà không phải là quỷ đây? Thời điểm bọn họ tiến vào mấy căn phòng kia, rất có thể đã bị quỷ giết chết rồi giả dạng a, thi thể bị kéo vào trong gương thì còn cách gì phát hiện ra được.

Thiếu chút nữa đã phạm phải một sai lầm lớn rồi! Nếu vô tư lang thang khắp nơi với bộ đôi này, rất có thể là thảm họa.

Vấn đề là, không có cách để phân biệt hai người bọn họ là người hay là quỷ a.

Nhưng mà, Tử Dạ cũng rõ ràng, nếu như cô nói ra nghi điểm này, ngược lại bọn họ có khả năng hoài nghi chính cô mới là quỷ, sẽ gây bất lợi cho cô...

Đối với các chủ hộ, thì có một biện pháp để xác định chắc chắn một người có phải là quỷ hay không. Đó chính là người này có thể tiến vào nhà trọ được hay không.

Nhưng ở địa phương bên ngoài nhà trọ, phương pháp này căn bản là không thể dùng được.

Lúc này, Tử Dạ lập tức nghĩ tới một biện pháp.

Đánh cược thử đi...

Cô đi tới khúc ngoặt lối đi cầu thang bộ, ngừng lại, lấy ra một tờ giấy vụn cùng hai cây viết mực, sau đó xé mảnh giấy thành ba tờ, nói:" Phiền mọi người một chút, vẽ giúp tôi sơ đồ bố trí phòng tắm nhà mọi người bên trong nhà trọ, còn nữa, liệt kê ra tất cả các vật dụng trong phòng tắm kèm theo nhãn hiệu của nó. Tôi cũng sẽ vẽ cùng hai người. Như vậy, có thể loại bỏ được trường hợp lúc chúng ta ở tầng dưới đã có người bị giả dạng."

Ngân Vũ thoáng sững sốt, ngay sau đó thì đã kịp phản ứng, nói:" Đúng... Là, là có khả năng đã bị giả dạng! Nếu như thực là quỷ... Thì không thể tiến vào nhà trọ. Không thể tiến vào nhà trọ... thì sẽ không thể biết được bố cục cụ thể trong phòng tắm! Mặc dù vật dụng bên trong phòng tắm thường đều giống nhau, nhưng sự sắp đặt bồn rửa tay, gương, bồn tắm, bồn cầu cũng không hoàn toàn thống nhất, huống chi còn bao gồm cả thương hiệu của mấy thứ này."

Ví dụ như bồn tắm nhà Ngân Vũ chính là bồn tắm hiệu Kohler, dầu gội hiệu Rejoice, dầu xã thì hiệu Vidal Sassoon.

Nhà trọ cũng cho rất nhiều tiện nghi a... Hơn nữa, phòng khách và phòng ngủ thì có thể nhìn thấy từ ngoài cửa sổ, còn phòng tắm thì tuyệt đối không thể, phòng tắm trong nhà trọ cũng không có cửa sổ.

“ Khả năng này rất có thể xảy ra..." Dương Lâm cũng đã phản ứng kịp, nhưng lại hỏi:" Nhưng Doanh tiểu thư cô... Biết bố cục phòng tắm nhà chúng tôi và cả nhãn hiệu mấy thứ đó hay sao?"

“ Không biết. Nhưng mà, chúng ta có thể liên lạc với người trong nhà trọ, phá cửa vào nhà mọi người tra xét."

Nói đến mức này, hai người cũng đã đồng ý vẽ.

Không thể ngờ, mới chỉ vừa vẽ nét đầu tiên, Tử Dạ đã đột ngột chộp lấy tay Ngân Vũ, nói:" Chạy!" Sau đó thì lập tức kéo Ngân Vũ chạy nhanh xuống dưới lầu!

Để lại Dương Lâm một mình ngơ ngác ở trên cầu thang.

“ Vì... Vì sao..." Ngân Vũ không hiểu hỏi:" Còn chưa bắt đầu vẽ mà..."

“ Dương Lâm không thuận tay trái, nhưng vừa rồi hắn lại vẽ bằng tay trái! Vẽ cái loại sơ đồ đó, không ai đi dùng tay không thuận để vẽ cả. Bởi vì, quỷ ở trong gương, cho nên tay trái sẽ đồng nghĩa là tay phải!"

“ Vậy cô bắt chúng tôi vẽ..."

“ Đương nhiên là vì không muốn hai người phát hiện ra ý đồ thực sự của tôi. Nếu thật sự biết được bố cục phòng tắm của hai người, thì cũng chẳng thể suy đoán được gì. Quỷ không thể nào ngay cả năng lực đọc tâm cũng không có!"

Lúc này... Ngân Vũ ngẩng đầu nhìn hướng lên trên... Hoảng hồn nhìn thấy, một bạch thủ khô gầy, gắt gao bám lấy tay vịn cầu thang lướt xuống phía dưới!

“ Nhưng mà... Chúng ta làm gì bây giờ? Lại không thể chạy ra khỏi tòa nhà này!" Ngân Vũ bắt đầu hốt hoảng, bất giác cô lại dựa dẫm vào Tử Dạ:" Có biện pháp gì có thể..."

“ Không sao đâu." Doanh Tử Dạ lắc đầu một cái nói:" Nếu thật sự muốn giết chúng ta thì có cả tá biện pháp. Nhà trọ nhất định sẽ cho chúng ta một khoảng thời gian để suy nghĩ tìm ra sinh lộ, sẽ không đuổi tận giết tuyệt đâu."

“ Nhưng mà..."

“ Không sao đâu." Tử Dạ nắm chặc tay của Ngân Dạ, nói:" Chúng ta..."

Song, con quỷ gương kia vẫn bám sát không rời!

Một khi xuống đến lầu một, sẽ phải đối diện với mặt gương lớn kia! Mà bây giờ vẫn chưa đến thời điểm có thể rời khỏi tòa nhà này a!

Tình huống cực kỳ nguy hiểm!

Doanh Tử Dạ thật ra rất hy vọng, cuộc khảo nghiệm vừa rồi cho ra kết quả hai người đều là thật. Nhưng tình huống thực tế lại quá nguy hiểm. Hiện tại không còn biện pháp, hai người chỉ có cách chạy xuống tầng lầu không có gương bên dưới!

Chỉ còn biết trông cậy vào Lý Ẩn!

Sau khi chạy vào, vừa đúng có một cửa phòng khép hờ, hai người đẩy cửa lao vào. Khóa cửa rõ ràng là bị người ta cố ý làm hư, xem ra là Lý Ẩn làm.

Quả nhiên mặt đất bên trong gian phòng vương vãi rất nhiều mảnh vụn, xem ra cũng là do Lý Ẩn làm.

Tiến sâu vào trong phòng, còn có một phòng tắm. Bên trong có một bồn tắm dơ dáy, và một rèm che. Hai người xông vào bên trong bồn tắm, kéo rèm kín lại!

Tiếp theo Doanh Tử Dạ và Ngân Vũ đều ngừng thở....

Ngàn vạn... Đừng bị phát hiện a....

Chỉ cần là địa phương không có gương, thì sẽ không có vấn đề. Bên trong phòng tắm này vốn là không có gương, càng khiếng cho người ta buông lỏng. Hơn nữa Tử Dạ đã đặc biệt chú ý quan sát, bên trong bồn tắm, một giọt nước cũng không có. Các vách tường đều là vách xi măng, chứ không phải là gạch men bóng loáng. Tấm rèm che kia cũng không thể in bóng thân ảnh người ta, nó bám rất nhiều bụi. Bên trong phòng tắm ánh sáng không đủ, cho dù tiến vào phòng tắm, e là cũng khó có thể nhìn ra bóng người ở đằng sau tấm rèm.

Tiếp theo...

Phía ngoài hành lang, mơ hồ truyền đến tiếng bước chân!

Thật tình hy vọng đây là ảo giác! Thế nhưng tiếng bước chân, từng nhịp từng nhịp lại rất rõ ràng.

Hai nữ nhân không tự chủ được bất giác run rẩy toàn thân, thậm chí há to miệng ra để hô hấp, tránh cho tiếng hít thở có thể dẫn quỷ hồn kia tới.

Đừng vào đây...

Vạn lần đừng vào đây...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại