Địa Ngục Công Ngụ
Quyển 3 - Chương 5: “Quỷ” và người ẩn nấp (3)
Tiếng thét thống khổ của Thần Chấn Hưng, có thể nói là chấn động núi hoang, ở đằng xa Dương Lâm cũng đã nghe được!
Dương Lâm lúc này cách Thần Chấn Hưng, cũng không quá xa, vẫn chưa đến 2000m. Bởi vậy tiếng thét này, y nghe thấy rất rõ ràng!
“ Cái đó... Là tiếng thét của ai?"
Tiếng thét từ không trung truyền tới bao gồm cả phẫn nộ và bi thống, quả thực khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc! Mà thứ Dương Lâm nghĩ đến đầu tiên lại là --- đây là tiếng quỷ khiếu!
Y lập tức bung chân chạy như điên, liên tục xuyên qua mấy ngã rẽ, một lòng chỉ muốn rời xa khu vực phát ra tiếng gầm thét kia! Mà lúc hắn bắt đầu chạy, tiếng thét kia vẫn còn tiếp tục vang lên, khiến cho Dương Lâm tim đập chân run!
Đột nhiên y nhận ra... Cái này tựa hồ là thanh âm của Thần Chấn Hưng! Chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn đã chạm mặt quỷ hồn?
Vừa nghĩ như thế, y lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ!
Cho đến lúc này, Dương Lâm vẫn cố gắng duy trì thể lực, không để mình tiêu hao thể lực quá nhanh, thế nhưng, lần này bởi vì tiếng gào thét kia đã làm kế hoạch của y bị xáo trộn, sự sợ hãi trong tiềm thức đối với việc có một con “quỷ" ở ngay phụ cận đã khiến cho thể lực mà y cố gắng tích lũy chỉ trong vài phút ngắn ngủi cơ hồ tiêu hao hết!
Khi y dừng lại, đã không còn thở ra hơi, toàn thân đều cảm thấy vô lực, vừa rồi ít nhất cũng chạy hơn 2000m, coi như là y đã phá kỷ lục điền kinh của chính mình, nhưng đó cũng là cực hạn. Hiện tại, cần phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục tiến tới.
“ ‘Quỷ’... Chắc là không ở gần đây đâu nhỉ?"
Dương Lâm nhanh chóng quan sát chung quanh, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Rốt cục, “quỷ" không có đuổi theo.
Y thở nhẹ ra một hơi...
Nếu như, vừa rồi thanh âm kia quả thực là của Thần Chấn Hưng, cái đó chẳng phải có nghĩa là... Đã có một người đã bị tìm thấy? Mà theo tiếng thét chói tai kia để phán đoán... Bị “quỷ" tìm được, kết cục chỉ sợ là rất thê thảm!
Dương Lâm chỉ nghĩ thôi, toàn thân đã không khống chế nổi run lẩy bẩy.
Nhanh như vậy... Đã tìm được một người!
Thực ra y đâu có biết, Trương Linh Phong còn bị tìm thấy sớm hơn.
Để kiểm chứng, Dương Lâm lấy điện thoại di động ra gọi vào số của Thần Chấn Hưng, còn đầu dây bên kia lại nói:" Xin lỗi quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng..."
Ngoài vùng phủ sóng? Có ý gì? Thần Chấn Hưng không có khả năng ly khai ngọn núi này, vậy không phải có nghĩa là...
“ Bình tĩnh... Phải bình tĩnh! Bình tĩnh! Không thể rối loạn!" Dương Lâm hít sâu vài cái, tự mình an ủi nói:" Không sao... khẳng định chỉ là trùng hợp, ‘quỷ’ trùng hợp chạm mặt Thần Chấn Hưng, chuyện như vậy sẽ không xảy ra liên tục được... sẽ không đâu..."
Thế nhưng mà, bất kể làm gì, sợ hãi trong nội tâm cũng khó có thể ngăn lại. Dương Lâm đã không còn cách nào bảo trì sự tỉnh táo nữa rồi.
Y không ngừng quệt mồ hôi từ trên trán lăn xuống, quyết định thay đổi kế hoạch, quay trở lại phương pháp di chuyển rối loạn, để giảm thiểu khả năng chạm mặt với “quỷ".
Mười hai tiếng... Thật sự là quá dài! Trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều rất nhiều chuyện xảy ra...! Cho dù ngọn núi này rất lớn, cũng không thể đảm bảo không vô tình chạm mặt nó ở một nơi nào đó!
Cỏ dại trên mặt đất tựa hồ càng lúc càng nhiều, mà đường núi cũng càng lúc càng mấp mô. Dương Lâm từng bước tiến tới... Đột nhiên, dưới chân đạp vào hư không, sau đó toàn thân, ngã vào một cái hố!
May mắn hố chỉ sâu khoảng 10m, Dương Lâm té xuống chỉ bị thương, hơn nữa bùn đất cũng tương đối xốp, cho nên chân cũng không bị gãy xương.
Cái này không phải là cái bẫy săn thú sao?
Dương Lâm lập tức ngẩng đầu nhìn lên miệng hố, nếu muốn leo lên, thì mình không có khả năng đó. Mà cái hố này quá chật hẹp, miễn cưỡng chỉ vừa đủ một người đứng thôi. Nói cách khác... Nếu như “quỷ" vô tình đi qua ở bên trên thì chắc chắn nhìn thấy mình...
Gọi điện thoại, gọi Đường Lan Huyễn hoặc Trương Linh Phong đến cứu mình ra ngoài!
Y lập tức lấy điện thoại di động ra, thế nhưng kiểm tra lại, lập tức trợn tròn mắt... Điện thoại vậy mà cũng bị té hư rồi!
Không lẽ từ giờ cho đến lúc nửa đêm 0h mình lại phải ở dưới cái hố này sao? Chỗ này căn bản không phải là một địa điểm tốt để ẩn nấp a, nếu như trên miệng hố có cái gì đó che lại làm cho người ta không nhìn thấy thì không nói, nhưng đằng này... Ai đi ngang cái hố này cũng đều phát hiện ra mình! Mà cái hố này lại nhỏ như vậy, muốn nấp cũng không có chỗ nấp! Chung quanh đều là đất đá, không có cách nào ẩn nấp a!
Đào huyệt? Y chồm lên dùng tay đào đất, nhưng rất nhanh phải từ bỏ, nếu chỉ dựa vào đôi tay, thì đào cho đến lúc trời tối, cũng chẳng đào sâu được nhiêu. Hơn nữa cứ cho là đào được cái huyệt thì sao, cũng không cách nào che giấu cả người mình a!
Y thử leo lên, thế nhưng, lại không tìm thấy bất cứ điểm tựa nào có thể đặt chân... Quá trơn! Sau 5 phút cố gắng thử, một mét cũng không leo lên được.
Dùng dây thừng? Trong ba lô có đem theo dây thừng vừa to vừa dài, có lẽ sẽ hữu dụng. Nhưng mà... Nếu như không cột một đầu dây thừng vào vật cố định nào đó, y cũng không cách nào leo lên được a! Ít nhất, phải có một người giúp y giữ một đầu dây thừng mới được.
Chỉ một mình y... Căn bản không có biện phát để leo ra ngoài a!
Thế nhưng xuất phát từ ý chí cầu sinh mãnh liệt, y vẫn không ngừng cố gắng tiếp tục leo lên...
Một tiếng trôi qua...
Hai tiếng trôi qua...
Ba tiếng trôi qua...
Cùng lúc với ánh dương quang dần được thay thế bởi màn đêm hắc ám, Dương Lâm cơ hồ cũng đã tuyệt vọng. Nhìn đồng hồ một cái, bây giờ đã hơn sáu giờ, cách thời điểm kết thúc còn chưa đến sáu tiếng đồng hồ.
Lúc này, sợ hãi đã vượt lên trên tất cả, thậm chí y không có cảm giác đói bụng.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
“ Ai đào cái hố này, ta nguyền rủa tổ tông nhà hắn!" Dương Lâm tức giận chửi đổng một câu, dù sao hiện tại y cơ hồ đã mất hết lý trí.
Điện thoại cũng hư rồi... Dây thừng cũng không có cách dùng... Leo cũng leo không lên...
Hiện tại, chỉ có cầu nguyện con “quỷ" kia đừng có đi ngang đây thôi.
May là... Ánh trăng đêm nay không quá sáng, nhờ bóng đêm, có khi nào ngược lại mà tránh được một kiếp?
Nhưng mà Dương Lâm lập tức nghĩ... Đến lúc nửa đêm 0h, bản thân lại không có cách nào leo ra ngoài để trở về nhà trọ a! Nếu không trở về được nhà trọ, con “quỷ" kia sẽ cùng mình tiếp tục chơi trò trốn tìm đến vĩnh viễn!
Vĩnh viễn chơi trò này... Chỉ nghĩ thôi Dương Lâm đã cảm thấy khủng bố! Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian, như vậy “quỷ" sớm muộn gì cũng có thể phát hiện mình a!
Chỉ có một biện pháp có thể leo ra... Chính là có một chủ hộ nào đó còn sống đi ngang nơi này phát hiện ra y, sau đó dùng dây thừng kéo y ra ngoài!
Đúng... Đúng! Nếu là như vậy thì có thể chạy thoát rồi!
Nhưng đến lúc này, ba người kia có khi nào cũng đã bị “quỷ" tìm thấy hết? Bị “quỷ" tìm được, thì chỉ có một con đường chết a!
Sinh lộ... Lý Ẩn sẽ đoán “sinh lộ" là gì?
Cẩn thận nghĩ nào!
Dương Lâm từ trong túi rút ra một tờ giấy, trên tờ giấy đó viết nguyên văn huyết tự chỉ thị: " Ngày 1 tháng 11 năm 2010, vào lúc 12:00 trưa, đến đỉnh núi Hoa Nham ở ngoại ô thành phố K, sau đó bắt đầu chơi trốn tìm. Chọn ra một người làm “quỷ" những người còn lại thì phải lập tức ẩn nấp, không để cho “quỷ" bắt được, trong lúc này không được ly khai núi Hoa Nham. Sau nửa đêm 0h:00 ngày hôm đó, thì có thể chạy về nhà trọ."
Trong huyết tự chỉ thị rốt cục là có ẩn giấu sinh lộ hay không đây? Lần chấp hành chỉ thị trước của Doanh Tử Dạ, nhắm mắt không nhìn quỷ, là có thể an toàn trở về, vậy lần này có thể có sinh lộ nào tương tự hay không, cho dù “quỷ" tìm thấy mình cũng có thể không sao?
Nhà trọ ra điều kiện chính là...
Một, không để cho “quỷ" bắt được.
Hai, trước ngày 2 tháng 11 không thể ly khai núi Hoa Nham.
Không để bị “bắt" được? Vậy có phải là, nếu như “quỷ" không tiếp xúc với thân thể của mình, thì sẽ không sao? Vậy bây giờ mình ẩn nấp trong cái hố này...
Không, không đúng! Đối phương là “quỷ" a! Đó căn bản không thành vấn đề đối với nó a!
Hơn nữa nấp ở chỗ này, một khi đụng phải “quỷ"! Chạy cũng không có đường chạy a!
Điểm thứ hai, là trước ngày 2 tháng 11 không thể ly khai núi Hoa Nham... Đây là điều kiện trước giờ vẫn có, cũng chưa hề thấy nhà trọ ẩn giấu “sinh lộ" trong điều kiện này lần nào.
Như vậy, đến tột cùng là phải làm sao bây giờ? Không phải ẩn giấu trong huyết tự chỉ thị thì...
Xét kỹ lại, con “quỷ" này, tuy quả thực là do bọn họ chọn ra, nhưng mà, chỉ sợ trước đó nhà trọ đã sắp xếp cả rồi. Bất kể dùng cách nào, đều sẽ do tên Tư Thần kia làm “quỷ" a.
Bất chợt, một tia sáng xẹt qua đại não y.
Có điểm kỳ quái!
Do đâu mà Tư Thần kia làm quỷ? Lúc đó dĩ nhiên là bởi vì chơi kéo búa bao mới chọn ra hắn, nhưng mà, vì sao lại phải chơi trò kéo búa bao để quyết định chứ? Thông thường chơi trốn tìm đều dùng kéo búa bao để quyết định “quỷ", thế nhưng mà, cũng có thể tự đề cử bản thân mình a.
Trong tình huống lúc đó, nếu như Tư Thần tự đề cử mình thì..., tất cả mọi người sẽ lập tức đáp ứng. Dù sao... Không có ai nguyện ý làm “quỷ". “Quỷ" rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến tử vong, cho nên tất cả mọi người đều lo lắng, trở thành “quỷ" có lẽ nhất định phải chết...
Thế nhưng, thái độ của Tư Thần lúc đó thế nào?
Rất rõ ràng... Hắn cũng không có ý định muốn làm “quỷ"!
Như vậy, nếu có ai đó tự đề cử mình làm “quỷ" thì..., chẳng phải Tư Thần kia không cách nào trở thành “quỷ" sao!
Chẳng lẽ...
Sinh lộ chính là đây? Sinh lộ có thể giúp bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết, đã bị chính bọn họ chối bỏ rồi sao?
Dương Lâm bị suy đoán này làm cho hoảng sợ lên rồi. Nếu như không còn sinh lộ thì... Chẳng phải có nghĩa là chỉ có thể dựa vào vận khí để vượt qua lần huyết tự chỉ thị này thôi sao?
Nhưng vấn đề là, không phải tất cả mọi người, ai cũng đếu có vận khí tốt như vậy a!
Đường Lan Huyễn, cuối cùng đã hạ quyết tâm. Chạy lên đỉnh núi.
Doanh Tử Dạ quả nhiên nói đúng, trên đỉnh núi không có một bóng người.
Cuối cùng thành công rồi. Đường Lan Huyễn lúc chạy lên đến đỉnh núi, quả thật toàn thân đã rã rời. Y chỉ sợ “quỷ" đang ở trên đỉnh núi ôm cây đợi thỏ, nếu là vậy thì y chính là tự chui đầu vào lưới rồi.
Bất quá, sắc trời dần chuyển tối, Doanh Tử Dạ cũng nói là không cần phải ở trên đỉnh núi đợi đến khi kết thúc, Đường Lan Huyễn nghĩ ngợi, lựa một con đường mà xuống núi.
Lý Ẩn vẫn chưa có điện thoại tới, xem ra, hắn còn chưa nghĩ ra “sinh lộ" là gì.
Như vậy, có nên ẩn nấp, để “quỷ" không có cách nào tìm được mình?
Trước mắt, đây là biện pháp duy nhất mình có thể nghĩ ra rồi.
Vừa đi, y vừa lấy thức ăn trong ba lô ra ăn. Bởi vì trong lòng vô cùng khẩn trương, cho nên nuốt cái gì cũng không trôi, cắn hai ba miếng bánh mì, uống chút nước, coi như xong bữa.
Tối hôm nay, sắc trời rất u ám. Đi trên đường, chung quanh tịch mịch cô liêu, Đường Lan Huyễn cảm thấy, cho dù không có “quỷ", cũng đủ khủng bố rồi. Mỗi một bước y đi, đều cực kỳ cẩn thận, cố gắng không để phát ra một chút thanh âm nào.
Đèn pin nắm trong tay, chiếu về phía trước, ít nhiều gì, cũng có thể xua tan một chút hắc ám.
Đừng xuất hiện... Van ngươi... Đừng xuất hiện...
Dương Lâm lấy bánh mì trong ba lô ra ăn, y thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhưng lại sợ vạn nhất “quỷ" vô tình đi ngang qua thì không biết làm sao bây giờ?
Đến lúc đó, còn không phải là mặt đối mặt hay sao?
Dương Lâm tận lực đào lên chút bùn đất đắp lên thân thể, bôi lên mặt, đoán chừng sắc trời u ám như vậy, từ bên trên nhìn xuống sẽ không nhìn rõ được mình. Nhưng lại lo lắng nếu như một chủ hộ nào đó đi ngang qua cũng không phát hiện ra mình thì sao? Cho nên thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên...
Y cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, mà Dương Lâm cũng càng lúc càng lo lắng. Sao mà còn chưa có chủ hộ nào đi ngang đây vậy? Đừng có nói là... thực sự đều chết cả rồi chứ?
Không, sẽ không! Trong lòng hắn thầm nói, sẽ không khoa trương đến vậy đâu? Có lẽ, ít nhất vẫn có một người còn sống a?
Thế nhưng, ý nghĩ bi quan càng lúc càng chiếm lấy nội tâm y, sự sợ hãi giống như một cái hố đen không đáy, đang dần nuốt lấy y... nuốt lấy tất cả...
Đúng vào lúc này, đột nhiên y nghe được gần đó... Hình như có tiếng bước chân truyền đến!
Dù sao quanh đây cỏ dại thực sự quá nhiều, mặc kệ có bước đi nhẹ nhàng thế nào, vẫn phát ra thanh âm đấy.
Là ai?
Là “quỷ"? Hay là, một chủ hộ nào đó?
Thế nhưng hắn lại không dám kêu lên:" Ngươi là ai?" Vạn nhất là “quỷ", chẳng phải tự tìm đường chết sao?
Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Dương Lâm không ngừng đắp bùn lên đầu mình... Bùn đất, bao phủ gần hết cái đầu rồi.
Thượng đế phù hộ... Ngàn vạn lần đừng là “quỷ" nha!
Đúng lúc này một tia sáng chiếu xuống dưới, tiếp theo, Dương Lâm đã nghe được thanh âm của thượng đế:" Ngươi... Ngươi là ai?"
Đây là thanh âm của Đường Lan Huyễn!
Dương Lâm lập tức ngẩng đầu lên nhìn, đứng bên trên miệng hố, đúng là Đường Lan Huyễn!
Dương Lâm lúc này cách Thần Chấn Hưng, cũng không quá xa, vẫn chưa đến 2000m. Bởi vậy tiếng thét này, y nghe thấy rất rõ ràng!
“ Cái đó... Là tiếng thét của ai?"
Tiếng thét từ không trung truyền tới bao gồm cả phẫn nộ và bi thống, quả thực khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc! Mà thứ Dương Lâm nghĩ đến đầu tiên lại là --- đây là tiếng quỷ khiếu!
Y lập tức bung chân chạy như điên, liên tục xuyên qua mấy ngã rẽ, một lòng chỉ muốn rời xa khu vực phát ra tiếng gầm thét kia! Mà lúc hắn bắt đầu chạy, tiếng thét kia vẫn còn tiếp tục vang lên, khiến cho Dương Lâm tim đập chân run!
Đột nhiên y nhận ra... Cái này tựa hồ là thanh âm của Thần Chấn Hưng! Chẳng lẽ... chẳng lẽ hắn đã chạm mặt quỷ hồn?
Vừa nghĩ như thế, y lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ!
Cho đến lúc này, Dương Lâm vẫn cố gắng duy trì thể lực, không để mình tiêu hao thể lực quá nhanh, thế nhưng, lần này bởi vì tiếng gào thét kia đã làm kế hoạch của y bị xáo trộn, sự sợ hãi trong tiềm thức đối với việc có một con “quỷ" ở ngay phụ cận đã khiến cho thể lực mà y cố gắng tích lũy chỉ trong vài phút ngắn ngủi cơ hồ tiêu hao hết!
Khi y dừng lại, đã không còn thở ra hơi, toàn thân đều cảm thấy vô lực, vừa rồi ít nhất cũng chạy hơn 2000m, coi như là y đã phá kỷ lục điền kinh của chính mình, nhưng đó cũng là cực hạn. Hiện tại, cần phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục tiến tới.
“ ‘Quỷ’... Chắc là không ở gần đây đâu nhỉ?"
Dương Lâm nhanh chóng quan sát chung quanh, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Rốt cục, “quỷ" không có đuổi theo.
Y thở nhẹ ra một hơi...
Nếu như, vừa rồi thanh âm kia quả thực là của Thần Chấn Hưng, cái đó chẳng phải có nghĩa là... Đã có một người đã bị tìm thấy? Mà theo tiếng thét chói tai kia để phán đoán... Bị “quỷ" tìm được, kết cục chỉ sợ là rất thê thảm!
Dương Lâm chỉ nghĩ thôi, toàn thân đã không khống chế nổi run lẩy bẩy.
Nhanh như vậy... Đã tìm được một người!
Thực ra y đâu có biết, Trương Linh Phong còn bị tìm thấy sớm hơn.
Để kiểm chứng, Dương Lâm lấy điện thoại di động ra gọi vào số của Thần Chấn Hưng, còn đầu dây bên kia lại nói:" Xin lỗi quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng..."
Ngoài vùng phủ sóng? Có ý gì? Thần Chấn Hưng không có khả năng ly khai ngọn núi này, vậy không phải có nghĩa là...
“ Bình tĩnh... Phải bình tĩnh! Bình tĩnh! Không thể rối loạn!" Dương Lâm hít sâu vài cái, tự mình an ủi nói:" Không sao... khẳng định chỉ là trùng hợp, ‘quỷ’ trùng hợp chạm mặt Thần Chấn Hưng, chuyện như vậy sẽ không xảy ra liên tục được... sẽ không đâu..."
Thế nhưng mà, bất kể làm gì, sợ hãi trong nội tâm cũng khó có thể ngăn lại. Dương Lâm đã không còn cách nào bảo trì sự tỉnh táo nữa rồi.
Y không ngừng quệt mồ hôi từ trên trán lăn xuống, quyết định thay đổi kế hoạch, quay trở lại phương pháp di chuyển rối loạn, để giảm thiểu khả năng chạm mặt với “quỷ".
Mười hai tiếng... Thật sự là quá dài! Trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều rất nhiều chuyện xảy ra...! Cho dù ngọn núi này rất lớn, cũng không thể đảm bảo không vô tình chạm mặt nó ở một nơi nào đó!
Cỏ dại trên mặt đất tựa hồ càng lúc càng nhiều, mà đường núi cũng càng lúc càng mấp mô. Dương Lâm từng bước tiến tới... Đột nhiên, dưới chân đạp vào hư không, sau đó toàn thân, ngã vào một cái hố!
May mắn hố chỉ sâu khoảng 10m, Dương Lâm té xuống chỉ bị thương, hơn nữa bùn đất cũng tương đối xốp, cho nên chân cũng không bị gãy xương.
Cái này không phải là cái bẫy săn thú sao?
Dương Lâm lập tức ngẩng đầu nhìn lên miệng hố, nếu muốn leo lên, thì mình không có khả năng đó. Mà cái hố này quá chật hẹp, miễn cưỡng chỉ vừa đủ một người đứng thôi. Nói cách khác... Nếu như “quỷ" vô tình đi qua ở bên trên thì chắc chắn nhìn thấy mình...
Gọi điện thoại, gọi Đường Lan Huyễn hoặc Trương Linh Phong đến cứu mình ra ngoài!
Y lập tức lấy điện thoại di động ra, thế nhưng kiểm tra lại, lập tức trợn tròn mắt... Điện thoại vậy mà cũng bị té hư rồi!
Không lẽ từ giờ cho đến lúc nửa đêm 0h mình lại phải ở dưới cái hố này sao? Chỗ này căn bản không phải là một địa điểm tốt để ẩn nấp a, nếu như trên miệng hố có cái gì đó che lại làm cho người ta không nhìn thấy thì không nói, nhưng đằng này... Ai đi ngang cái hố này cũng đều phát hiện ra mình! Mà cái hố này lại nhỏ như vậy, muốn nấp cũng không có chỗ nấp! Chung quanh đều là đất đá, không có cách nào ẩn nấp a!
Đào huyệt? Y chồm lên dùng tay đào đất, nhưng rất nhanh phải từ bỏ, nếu chỉ dựa vào đôi tay, thì đào cho đến lúc trời tối, cũng chẳng đào sâu được nhiêu. Hơn nữa cứ cho là đào được cái huyệt thì sao, cũng không cách nào che giấu cả người mình a!
Y thử leo lên, thế nhưng, lại không tìm thấy bất cứ điểm tựa nào có thể đặt chân... Quá trơn! Sau 5 phút cố gắng thử, một mét cũng không leo lên được.
Dùng dây thừng? Trong ba lô có đem theo dây thừng vừa to vừa dài, có lẽ sẽ hữu dụng. Nhưng mà... Nếu như không cột một đầu dây thừng vào vật cố định nào đó, y cũng không cách nào leo lên được a! Ít nhất, phải có một người giúp y giữ một đầu dây thừng mới được.
Chỉ một mình y... Căn bản không có biện phát để leo ra ngoài a!
Thế nhưng xuất phát từ ý chí cầu sinh mãnh liệt, y vẫn không ngừng cố gắng tiếp tục leo lên...
Một tiếng trôi qua...
Hai tiếng trôi qua...
Ba tiếng trôi qua...
Cùng lúc với ánh dương quang dần được thay thế bởi màn đêm hắc ám, Dương Lâm cơ hồ cũng đã tuyệt vọng. Nhìn đồng hồ một cái, bây giờ đã hơn sáu giờ, cách thời điểm kết thúc còn chưa đến sáu tiếng đồng hồ.
Lúc này, sợ hãi đã vượt lên trên tất cả, thậm chí y không có cảm giác đói bụng.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
“ Ai đào cái hố này, ta nguyền rủa tổ tông nhà hắn!" Dương Lâm tức giận chửi đổng một câu, dù sao hiện tại y cơ hồ đã mất hết lý trí.
Điện thoại cũng hư rồi... Dây thừng cũng không có cách dùng... Leo cũng leo không lên...
Hiện tại, chỉ có cầu nguyện con “quỷ" kia đừng có đi ngang đây thôi.
May là... Ánh trăng đêm nay không quá sáng, nhờ bóng đêm, có khi nào ngược lại mà tránh được một kiếp?
Nhưng mà Dương Lâm lập tức nghĩ... Đến lúc nửa đêm 0h, bản thân lại không có cách nào leo ra ngoài để trở về nhà trọ a! Nếu không trở về được nhà trọ, con “quỷ" kia sẽ cùng mình tiếp tục chơi trò trốn tìm đến vĩnh viễn!
Vĩnh viễn chơi trò này... Chỉ nghĩ thôi Dương Lâm đã cảm thấy khủng bố! Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian, như vậy “quỷ" sớm muộn gì cũng có thể phát hiện mình a!
Chỉ có một biện pháp có thể leo ra... Chính là có một chủ hộ nào đó còn sống đi ngang nơi này phát hiện ra y, sau đó dùng dây thừng kéo y ra ngoài!
Đúng... Đúng! Nếu là như vậy thì có thể chạy thoát rồi!
Nhưng đến lúc này, ba người kia có khi nào cũng đã bị “quỷ" tìm thấy hết? Bị “quỷ" tìm được, thì chỉ có một con đường chết a!
Sinh lộ... Lý Ẩn sẽ đoán “sinh lộ" là gì?
Cẩn thận nghĩ nào!
Dương Lâm từ trong túi rút ra một tờ giấy, trên tờ giấy đó viết nguyên văn huyết tự chỉ thị: " Ngày 1 tháng 11 năm 2010, vào lúc 12:00 trưa, đến đỉnh núi Hoa Nham ở ngoại ô thành phố K, sau đó bắt đầu chơi trốn tìm. Chọn ra một người làm “quỷ" những người còn lại thì phải lập tức ẩn nấp, không để cho “quỷ" bắt được, trong lúc này không được ly khai núi Hoa Nham. Sau nửa đêm 0h:00 ngày hôm đó, thì có thể chạy về nhà trọ."
Trong huyết tự chỉ thị rốt cục là có ẩn giấu sinh lộ hay không đây? Lần chấp hành chỉ thị trước của Doanh Tử Dạ, nhắm mắt không nhìn quỷ, là có thể an toàn trở về, vậy lần này có thể có sinh lộ nào tương tự hay không, cho dù “quỷ" tìm thấy mình cũng có thể không sao?
Nhà trọ ra điều kiện chính là...
Một, không để cho “quỷ" bắt được.
Hai, trước ngày 2 tháng 11 không thể ly khai núi Hoa Nham.
Không để bị “bắt" được? Vậy có phải là, nếu như “quỷ" không tiếp xúc với thân thể của mình, thì sẽ không sao? Vậy bây giờ mình ẩn nấp trong cái hố này...
Không, không đúng! Đối phương là “quỷ" a! Đó căn bản không thành vấn đề đối với nó a!
Hơn nữa nấp ở chỗ này, một khi đụng phải “quỷ"! Chạy cũng không có đường chạy a!
Điểm thứ hai, là trước ngày 2 tháng 11 không thể ly khai núi Hoa Nham... Đây là điều kiện trước giờ vẫn có, cũng chưa hề thấy nhà trọ ẩn giấu “sinh lộ" trong điều kiện này lần nào.
Như vậy, đến tột cùng là phải làm sao bây giờ? Không phải ẩn giấu trong huyết tự chỉ thị thì...
Xét kỹ lại, con “quỷ" này, tuy quả thực là do bọn họ chọn ra, nhưng mà, chỉ sợ trước đó nhà trọ đã sắp xếp cả rồi. Bất kể dùng cách nào, đều sẽ do tên Tư Thần kia làm “quỷ" a.
Bất chợt, một tia sáng xẹt qua đại não y.
Có điểm kỳ quái!
Do đâu mà Tư Thần kia làm quỷ? Lúc đó dĩ nhiên là bởi vì chơi kéo búa bao mới chọn ra hắn, nhưng mà, vì sao lại phải chơi trò kéo búa bao để quyết định chứ? Thông thường chơi trốn tìm đều dùng kéo búa bao để quyết định “quỷ", thế nhưng mà, cũng có thể tự đề cử bản thân mình a.
Trong tình huống lúc đó, nếu như Tư Thần tự đề cử mình thì..., tất cả mọi người sẽ lập tức đáp ứng. Dù sao... Không có ai nguyện ý làm “quỷ". “Quỷ" rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến tử vong, cho nên tất cả mọi người đều lo lắng, trở thành “quỷ" có lẽ nhất định phải chết...
Thế nhưng, thái độ của Tư Thần lúc đó thế nào?
Rất rõ ràng... Hắn cũng không có ý định muốn làm “quỷ"!
Như vậy, nếu có ai đó tự đề cử mình làm “quỷ" thì..., chẳng phải Tư Thần kia không cách nào trở thành “quỷ" sao!
Chẳng lẽ...
Sinh lộ chính là đây? Sinh lộ có thể giúp bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết, đã bị chính bọn họ chối bỏ rồi sao?
Dương Lâm bị suy đoán này làm cho hoảng sợ lên rồi. Nếu như không còn sinh lộ thì... Chẳng phải có nghĩa là chỉ có thể dựa vào vận khí để vượt qua lần huyết tự chỉ thị này thôi sao?
Nhưng vấn đề là, không phải tất cả mọi người, ai cũng đếu có vận khí tốt như vậy a!
Đường Lan Huyễn, cuối cùng đã hạ quyết tâm. Chạy lên đỉnh núi.
Doanh Tử Dạ quả nhiên nói đúng, trên đỉnh núi không có một bóng người.
Cuối cùng thành công rồi. Đường Lan Huyễn lúc chạy lên đến đỉnh núi, quả thật toàn thân đã rã rời. Y chỉ sợ “quỷ" đang ở trên đỉnh núi ôm cây đợi thỏ, nếu là vậy thì y chính là tự chui đầu vào lưới rồi.
Bất quá, sắc trời dần chuyển tối, Doanh Tử Dạ cũng nói là không cần phải ở trên đỉnh núi đợi đến khi kết thúc, Đường Lan Huyễn nghĩ ngợi, lựa một con đường mà xuống núi.
Lý Ẩn vẫn chưa có điện thoại tới, xem ra, hắn còn chưa nghĩ ra “sinh lộ" là gì.
Như vậy, có nên ẩn nấp, để “quỷ" không có cách nào tìm được mình?
Trước mắt, đây là biện pháp duy nhất mình có thể nghĩ ra rồi.
Vừa đi, y vừa lấy thức ăn trong ba lô ra ăn. Bởi vì trong lòng vô cùng khẩn trương, cho nên nuốt cái gì cũng không trôi, cắn hai ba miếng bánh mì, uống chút nước, coi như xong bữa.
Tối hôm nay, sắc trời rất u ám. Đi trên đường, chung quanh tịch mịch cô liêu, Đường Lan Huyễn cảm thấy, cho dù không có “quỷ", cũng đủ khủng bố rồi. Mỗi một bước y đi, đều cực kỳ cẩn thận, cố gắng không để phát ra một chút thanh âm nào.
Đèn pin nắm trong tay, chiếu về phía trước, ít nhiều gì, cũng có thể xua tan một chút hắc ám.
Đừng xuất hiện... Van ngươi... Đừng xuất hiện...
Dương Lâm lấy bánh mì trong ba lô ra ăn, y thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhưng lại sợ vạn nhất “quỷ" vô tình đi ngang qua thì không biết làm sao bây giờ?
Đến lúc đó, còn không phải là mặt đối mặt hay sao?
Dương Lâm tận lực đào lên chút bùn đất đắp lên thân thể, bôi lên mặt, đoán chừng sắc trời u ám như vậy, từ bên trên nhìn xuống sẽ không nhìn rõ được mình. Nhưng lại lo lắng nếu như một chủ hộ nào đó đi ngang qua cũng không phát hiện ra mình thì sao? Cho nên thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên...
Y cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, mà Dương Lâm cũng càng lúc càng lo lắng. Sao mà còn chưa có chủ hộ nào đi ngang đây vậy? Đừng có nói là... thực sự đều chết cả rồi chứ?
Không, sẽ không! Trong lòng hắn thầm nói, sẽ không khoa trương đến vậy đâu? Có lẽ, ít nhất vẫn có một người còn sống a?
Thế nhưng, ý nghĩ bi quan càng lúc càng chiếm lấy nội tâm y, sự sợ hãi giống như một cái hố đen không đáy, đang dần nuốt lấy y... nuốt lấy tất cả...
Đúng vào lúc này, đột nhiên y nghe được gần đó... Hình như có tiếng bước chân truyền đến!
Dù sao quanh đây cỏ dại thực sự quá nhiều, mặc kệ có bước đi nhẹ nhàng thế nào, vẫn phát ra thanh âm đấy.
Là ai?
Là “quỷ"? Hay là, một chủ hộ nào đó?
Thế nhưng hắn lại không dám kêu lên:" Ngươi là ai?" Vạn nhất là “quỷ", chẳng phải tự tìm đường chết sao?
Tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Dương Lâm không ngừng đắp bùn lên đầu mình... Bùn đất, bao phủ gần hết cái đầu rồi.
Thượng đế phù hộ... Ngàn vạn lần đừng là “quỷ" nha!
Đúng lúc này một tia sáng chiếu xuống dưới, tiếp theo, Dương Lâm đã nghe được thanh âm của thượng đế:" Ngươi... Ngươi là ai?"
Đây là thanh âm của Đường Lan Huyễn!
Dương Lâm lập tức ngẩng đầu lên nhìn, đứng bên trên miệng hố, đúng là Đường Lan Huyễn!
Tác giả :
Hắc Sắc Hỏa Chủng