Đi Về Đâu
Chương 70
Bệnh của David trở nên nghiêm trọng, buộc phải điều trị bằng phương pháp hóa trị hoặc xạ trị. Tuy nhiên cả hai phương pháp đều có tác dụng phụ, cô không muốn để con phải điều trị hai phương pháp trên: "Liệu không điều trị hai phương pháp đó được không bác sĩ, tôi sợ thằng bé không chịu đựng được"
"Nếu như vậy thì phải lập tức ghép tủy, ít nhất trong ba ngày nữa vì bé đang có chuyển biển xấu. Không thể chờ thêm được nữa" Bác sĩ nói
Cô mệt mỏi đáp: "Vậy ba ngày sau nếu không có tủy phù hợp thì hãy điều trị hai phương pháp đó"
Sáng mai cô lại phải về Việt Nam để cầu xin ba người họ, hiện tại cô rất muốn có ông bà ngoại thằng bé ở bên, nhưng với người cha rượu chè be bét cô cũng không mong, hôm trước để lấy được máu của cha cô đi xét nghiệm, ông ta còn ra yêu sách phải trả năm triệu cho xã hội đen. Bên ngoại không ai phù hợp, chỉ còn cha cô chưa xét nghiệm nên cô cũng phải cắn răng trả. Sao cuộc đời cô toàn gặp phải những người không ra gì thế biết.Ngồi nơi ghế hành lang bệnh viện ngậm ngùi vừa khóc vừa gắng nuốt trôi ổ bánh mì.
Ngủ đến tầm bốn giờ sáng, dậy thấy David đạp tung chăn liền đắp lại cho con. Tự nhủ mình phải cố gắng, vì con thì dù cô mặt dày đến đâu cũng được. Lòng tự tôn bây giờ đối với cô không còn quan trọng nữa rồi.
Tám giờ sáng đến nơi, cô về nhà mẹ. Bây giờ người có thể giúp cô vơi bớt gánh nặng chỉ có thể là mẹ. Để David một mình trong bệnh viện cô không yên tâm, đưa vé máy bay cho bà: "Con có việc phải ở lại Việt Nam mấy ngày, mẹ qua bên Hàn Quốc chăm sóc David giùm con nhé"
"Không thành vấn đề, mấy ngày nay không thấy con gọi về mẹ nóng rột đến chết mất. Con ăn sáng chưa, mẹ nấu gì đó cho con ăn nha"
"Để lát đi mẹ, con mua vé máy bay chiều nay nên sáng nay mẹ thu xếp hành lí đi nhé. Chiều Nga nhân viên công ty con sẽ đưa mẹ đến sân bay, đến Hàn Quốc con đã nhờ một y tá ở bệnh viện đón mẹ"
Bà thắc mắc: "Thế chồng con đâu, mà ông bà thông gia không có ai ở bên đó à"
Cô giọng lạnh tanh: "Đừng nhắc đến bọn họ nữa, từ giờ gia đình chúng ta không liên quan đến họ"
"Có chuyện gì à con" Bà nghi ngờ
Cô lặng lẽ không đáp, người cha nghe thấy cô nói: "Có phải mày làm gì nên gia đình bên đó mới từ mặt mày phải không"
Bỏ ngoài tai, cô nói với mẹ: "Bây giờ con phải đi có việc, mẹ căn thời gian sắp xếp hành lí đi nhé"
Ông chặn cô lại: "Mày phải nói cho rõ rồi đi đâu thì đi"
"Ba muốn con nói gì? Nói ra thì giải quyết được vấn đề không, có giúp David khỏe lại không"
"Hay mày làm gì quá đáng nên không dám nói" Ông vẫn chặn cô lại
Cô nói tới tấp: "Có gây ra việc quá đáng thì cũng không phải chuyện của ba. Từ ngày ba để con đi lấy chồng, coi như đã bán đứa con này rồi.Được thôi, ba muốn nghe chứ gì?"
Cô lục trong túi lấy những tấm ảnh ân ái giữa Ái Lan và hắn cho ba xem: "Người chồng mà ba cam đoan là mẫu mực là thế này hả, không những ăn nằm với người ta mà giờ có con với người đó luôn rồi. Vì những hiểu lầm không đáng có mà bây giờ cả nhà bọn họ trở mặt hết, thậm chí David đang thoi thóp trên giường bệnh họ cũng không quan tâm, khốn nạn hơn nữa họ không chịu xét nghiệm để ghép tủy cho cháu ngoại của ba đấy. Người chồng mẫu mực mà ba nói là vậy à? Gia đình chồng ba khẳng định tốt là đây sao? Nhờ bọn họ mà con mới bị sảy thai đó, bây giờ còn phải chạy tới nhà họ mà cầu xin người ta ghép tủy cho David nữa đây"
Cô nghiến răng: "Nghe xong ba vừa lòng chưa? Hả dạ chưa"
Bắt taxi đến ngoại ô, tới nơi cô nhấn chuông cửa. Mẹ hắn hỏi người làm: "Ai vậy"
"Là cô chủ" Người làm đáp
"Không mở cửa" Mẹ hắn bảo
Ả ngồi bên cười: "Không ngờ mẹ sáng suốt như vậy"
"Ngậm miệng mà lo ăn đi"
"Vì con nhẫn nhịn, nhẫn nhịn"Cô nhấn liên tục năm phút không thấy ai mở cửa, lẩm bẩm một mình
Cô tháo giày cao lấy đà nhảy tường qua, hồi xưa công nhận cô cá tính nhưng rất ít khi cô trèo tường, nhảy không quen cộng với người cô bây giờ hầu như rất mệt, theo đà nhảy phịch xuống không may bị trẹo chân, cô phải ngồi bóp chân mười phút đến khi đỡ đau mới bước vào nhà. Lúc vào thì thấy mẹ hắn và ả đang ngồi nhàn hạ ăn sáng, quả thật cô chỉ muốn lấy đôi guốc mà phi thẳng vào đầu bọn họ nhưng phải nén lại. Cô chậm rãi mở miệng: "Mẹ"
Bà giật mình, cô bèn nói: "Con chưa có chết nên không phải sợ"
"Sao cô vào đây được" Bà hỏi
"Không đi được vào cửa chính thì trèo tường thôi" Cô đáp lạnh tanh
Cô hỏi: "Ngô Đình đâu rồi ạ"
"không nói cho cô" Ả nói
Coi ả như không khí cô đi lên tầng tìm hắn, mẹ hắn và ả đồng thanh: "Đứng lại"
Bây giờ da mặt cô dày lắm rồi nghĩ sao mà nghe bọn họ. Lên phòng thấy rượu bia đầy dưới sàn nhà, hắn thì đang đứng ở ban công hút thuốc. Cô tiến tới lạnh nhạt nói: "Mong anh hãy đi xét nghiệm máu, giờ chỉ có ghép tủy mới có thể cứu con"
Hắn nhìn cô có vẻ gầy hơn so với trước, không tự chủ giơ tay định sờ má cô nhưng bị ai đó né tránh. Hắn chưa kịp nói gì hết thì ả và mẹ đã xông vào, ả giọng lanh lảnh: "Cô cũng mặt dày quá nhỉ, còn dám tới đây"
Không còn sức mà quan tâm đến ả, nhìn hắn và bà ta: "Mong hai người hãy xét nghiệm máu để ghép tủy cho David, hiện giờ David tình trạng rất xấu"
"Tôi đã nói rồi, đi tìm người tình của cô thì hay hơn" Mẹ hắn lạnh lùng
Còn hắn chậm rãi đáp: "Kiểm tra ADN đi rồi tính"
Cô nghiến răng cuối cùng thỏa hiệp: "Kiển tra cũng được, nhưng David không ở đây, mà có ở đây cũng không cho lấy máu nó. Lấy bót đánh răng của thằng bé đi"
Ả nghe vậy thì hoảng hốt, nhẹ nhàng ra khỏi phòng điện cho Jane: "Giúp tôi chuẩn bị một bót đánh răng của trẻ em"
Ả kể lại sự việc, Jane nói: "Nhưng có biết bót đánh răng của thằng bé hình dạng màu gì đâu"
"Bảo anh mua thì cứ mua đi, trong lúc bác sĩ không để ý anh nhớ tráo giúp tôi, nhiều người đến kiểm tra bác sĩ không nhớ bót đánh răng nó màu gì đâu, khi có kết quả thì nhớ tráo cái bót của thằng bé về vị trí" Ả ranh ma đến mức muốn đấm
Đến bệnh viện cô đề nghị bác sĩ có kết quả sớm, thấy Ngô Đình là giám đốc công ty IU nữa nên cũng đồng ý, bảo bọn cô đi đâu đó rồi ba tiếng sau hãy quay lại.
Trong lúc chờ cô xuống căng tin ăn chút cháo, tủi thân đến nỗi nước mắt lăn dài trên khóe mi. Trong lúc ba tiếng đó nhân lúc bác sĩ lơ là Jane hành động làm theo như lời Ái Lan nói.
Bác sĩ cầm bản báo cáo đi ra, lúc nghe kết quả mà cô muốn ngất: "Hai mẫu không trùng khớp, chứng tỏ không phải cha con"
Cô bật dậy: "Sao có thể thế được"
Ánh mắt mẹ hắn đáng sợ đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống cô: "Giờ cô còn chối nữa đi"
"Cô đúng là đàn bà đê tiện" Ả thoải mái mắng chửi cô
Cô quay phắt nhìn ả: "Có phải cô lại giở trò gì không"
Mặt vênh váo: "Cô ảo tưởng à, đã đê tiện rồi còn điên"
"Tôi van xin cô cho con tôi đường sống, đừng đuổi cùng giết tận như vậy" Cô túm áo ả, lắc mạnh đến mức ả chóng mặt
Mẹ hắn liền tới kéo cô ra: "Trong lúc chờ kết quả, Ái Lan luôn ở cùng chúng tôi sao có thể giở trò được chứ. Sự việc đã rõ đến nước này mà cô còn chối, lúc trước quả thật tôi đã nhìn nhầm cô. Gia đình tôi xem cô như người trong nhà mà đối đãi, sao có thể lừa chúng tôi trắng trợn như vậy. Cưới cô về tôi phải tốn ba trăm triệu đưa cho ba cô, sao cô có thể làm ra những chuyện bại hoại đến thế"
Bà nhìn Ngô Đình: "Con mau ly hôn với cô ta cho mẹ, gia đình ta không chứa chấp nổi loại con dâu này đâu"
Cô khủng hoảng đến nỗi bất lực mà khóc: "Con thật sự không có"
"Anh phải tin em chứ" Cô lay người hắn
Hắn đang còn bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi người vợ hắn yêu điên cuồng lại đối với hắn như vậy, yêu cô mà chấp nhận thay đổi bản tính, từ một người ham chơi vì cô mà ngày đêm miệt mài với công việc. Biết cô có thai, hắn ngoài bận rộn với công việc ở công ty còn chăm chỉ cùng cô đọc sách chăm con, cùng cô đi tập yoga, cùng cô tập cách tắm rửa cho em bé, tập cách cho bé ăn như thế nào để không bị ói. David mới sinh vì sợ cô mệt nên ban đêm hắn giữ con để cô được nghỉ ngơi.
Vậy mà giờ hắn đổi lại được gì? Vợ ngoại tình, David không phải con mình, hắn tuyệt vọng đến mức lúc cô nắm tay mình. Hắn nhìn cô: "Xin lỗi, tôi không thể tin cô được nữa. Tôi sẽ đồng ý ly hôn"
Nói rồi hắn bỏ đi, cô níu lại" Anh không thể nể tình chúng ta sống với nhau mấy năm mà ghép tủy cho con sao"
Hắn quát: "Nó không phải con tôi"
Cô bật khóc chỉnh lại lời nói từ con thành David, hắn vẫn đáp chắc nịch: "Không thể, mấy năm chung sống cô vẫn luôn lừa dối tôi qua lại với Jane, đừng có nói sự nể tình gì ở đây"
"Anh không chịu ghép tủy thì đừng mơ mà tôi đồng ý ly hôn" Mỏng không được thì cô chuyển sang rắn
"Nếu như vậy thì phải lập tức ghép tủy, ít nhất trong ba ngày nữa vì bé đang có chuyển biển xấu. Không thể chờ thêm được nữa" Bác sĩ nói
Cô mệt mỏi đáp: "Vậy ba ngày sau nếu không có tủy phù hợp thì hãy điều trị hai phương pháp đó"
Sáng mai cô lại phải về Việt Nam để cầu xin ba người họ, hiện tại cô rất muốn có ông bà ngoại thằng bé ở bên, nhưng với người cha rượu chè be bét cô cũng không mong, hôm trước để lấy được máu của cha cô đi xét nghiệm, ông ta còn ra yêu sách phải trả năm triệu cho xã hội đen. Bên ngoại không ai phù hợp, chỉ còn cha cô chưa xét nghiệm nên cô cũng phải cắn răng trả. Sao cuộc đời cô toàn gặp phải những người không ra gì thế biết.Ngồi nơi ghế hành lang bệnh viện ngậm ngùi vừa khóc vừa gắng nuốt trôi ổ bánh mì.
Ngủ đến tầm bốn giờ sáng, dậy thấy David đạp tung chăn liền đắp lại cho con. Tự nhủ mình phải cố gắng, vì con thì dù cô mặt dày đến đâu cũng được. Lòng tự tôn bây giờ đối với cô không còn quan trọng nữa rồi.
Tám giờ sáng đến nơi, cô về nhà mẹ. Bây giờ người có thể giúp cô vơi bớt gánh nặng chỉ có thể là mẹ. Để David một mình trong bệnh viện cô không yên tâm, đưa vé máy bay cho bà: "Con có việc phải ở lại Việt Nam mấy ngày, mẹ qua bên Hàn Quốc chăm sóc David giùm con nhé"
"Không thành vấn đề, mấy ngày nay không thấy con gọi về mẹ nóng rột đến chết mất. Con ăn sáng chưa, mẹ nấu gì đó cho con ăn nha"
"Để lát đi mẹ, con mua vé máy bay chiều nay nên sáng nay mẹ thu xếp hành lí đi nhé. Chiều Nga nhân viên công ty con sẽ đưa mẹ đến sân bay, đến Hàn Quốc con đã nhờ một y tá ở bệnh viện đón mẹ"
Bà thắc mắc: "Thế chồng con đâu, mà ông bà thông gia không có ai ở bên đó à"
Cô giọng lạnh tanh: "Đừng nhắc đến bọn họ nữa, từ giờ gia đình chúng ta không liên quan đến họ"
"Có chuyện gì à con" Bà nghi ngờ
Cô lặng lẽ không đáp, người cha nghe thấy cô nói: "Có phải mày làm gì nên gia đình bên đó mới từ mặt mày phải không"
Bỏ ngoài tai, cô nói với mẹ: "Bây giờ con phải đi có việc, mẹ căn thời gian sắp xếp hành lí đi nhé"
Ông chặn cô lại: "Mày phải nói cho rõ rồi đi đâu thì đi"
"Ba muốn con nói gì? Nói ra thì giải quyết được vấn đề không, có giúp David khỏe lại không"
"Hay mày làm gì quá đáng nên không dám nói" Ông vẫn chặn cô lại
Cô nói tới tấp: "Có gây ra việc quá đáng thì cũng không phải chuyện của ba. Từ ngày ba để con đi lấy chồng, coi như đã bán đứa con này rồi.Được thôi, ba muốn nghe chứ gì?"
Cô lục trong túi lấy những tấm ảnh ân ái giữa Ái Lan và hắn cho ba xem: "Người chồng mà ba cam đoan là mẫu mực là thế này hả, không những ăn nằm với người ta mà giờ có con với người đó luôn rồi. Vì những hiểu lầm không đáng có mà bây giờ cả nhà bọn họ trở mặt hết, thậm chí David đang thoi thóp trên giường bệnh họ cũng không quan tâm, khốn nạn hơn nữa họ không chịu xét nghiệm để ghép tủy cho cháu ngoại của ba đấy. Người chồng mẫu mực mà ba nói là vậy à? Gia đình chồng ba khẳng định tốt là đây sao? Nhờ bọn họ mà con mới bị sảy thai đó, bây giờ còn phải chạy tới nhà họ mà cầu xin người ta ghép tủy cho David nữa đây"
Cô nghiến răng: "Nghe xong ba vừa lòng chưa? Hả dạ chưa"
Bắt taxi đến ngoại ô, tới nơi cô nhấn chuông cửa. Mẹ hắn hỏi người làm: "Ai vậy"
"Là cô chủ" Người làm đáp
"Không mở cửa" Mẹ hắn bảo
Ả ngồi bên cười: "Không ngờ mẹ sáng suốt như vậy"
"Ngậm miệng mà lo ăn đi"
"Vì con nhẫn nhịn, nhẫn nhịn"Cô nhấn liên tục năm phút không thấy ai mở cửa, lẩm bẩm một mình
Cô tháo giày cao lấy đà nhảy tường qua, hồi xưa công nhận cô cá tính nhưng rất ít khi cô trèo tường, nhảy không quen cộng với người cô bây giờ hầu như rất mệt, theo đà nhảy phịch xuống không may bị trẹo chân, cô phải ngồi bóp chân mười phút đến khi đỡ đau mới bước vào nhà. Lúc vào thì thấy mẹ hắn và ả đang ngồi nhàn hạ ăn sáng, quả thật cô chỉ muốn lấy đôi guốc mà phi thẳng vào đầu bọn họ nhưng phải nén lại. Cô chậm rãi mở miệng: "Mẹ"
Bà giật mình, cô bèn nói: "Con chưa có chết nên không phải sợ"
"Sao cô vào đây được" Bà hỏi
"Không đi được vào cửa chính thì trèo tường thôi" Cô đáp lạnh tanh
Cô hỏi: "Ngô Đình đâu rồi ạ"
"không nói cho cô" Ả nói
Coi ả như không khí cô đi lên tầng tìm hắn, mẹ hắn và ả đồng thanh: "Đứng lại"
Bây giờ da mặt cô dày lắm rồi nghĩ sao mà nghe bọn họ. Lên phòng thấy rượu bia đầy dưới sàn nhà, hắn thì đang đứng ở ban công hút thuốc. Cô tiến tới lạnh nhạt nói: "Mong anh hãy đi xét nghiệm máu, giờ chỉ có ghép tủy mới có thể cứu con"
Hắn nhìn cô có vẻ gầy hơn so với trước, không tự chủ giơ tay định sờ má cô nhưng bị ai đó né tránh. Hắn chưa kịp nói gì hết thì ả và mẹ đã xông vào, ả giọng lanh lảnh: "Cô cũng mặt dày quá nhỉ, còn dám tới đây"
Không còn sức mà quan tâm đến ả, nhìn hắn và bà ta: "Mong hai người hãy xét nghiệm máu để ghép tủy cho David, hiện giờ David tình trạng rất xấu"
"Tôi đã nói rồi, đi tìm người tình của cô thì hay hơn" Mẹ hắn lạnh lùng
Còn hắn chậm rãi đáp: "Kiểm tra ADN đi rồi tính"
Cô nghiến răng cuối cùng thỏa hiệp: "Kiển tra cũng được, nhưng David không ở đây, mà có ở đây cũng không cho lấy máu nó. Lấy bót đánh răng của thằng bé đi"
Ả nghe vậy thì hoảng hốt, nhẹ nhàng ra khỏi phòng điện cho Jane: "Giúp tôi chuẩn bị một bót đánh răng của trẻ em"
Ả kể lại sự việc, Jane nói: "Nhưng có biết bót đánh răng của thằng bé hình dạng màu gì đâu"
"Bảo anh mua thì cứ mua đi, trong lúc bác sĩ không để ý anh nhớ tráo giúp tôi, nhiều người đến kiểm tra bác sĩ không nhớ bót đánh răng nó màu gì đâu, khi có kết quả thì nhớ tráo cái bót của thằng bé về vị trí" Ả ranh ma đến mức muốn đấm
Đến bệnh viện cô đề nghị bác sĩ có kết quả sớm, thấy Ngô Đình là giám đốc công ty IU nữa nên cũng đồng ý, bảo bọn cô đi đâu đó rồi ba tiếng sau hãy quay lại.
Trong lúc chờ cô xuống căng tin ăn chút cháo, tủi thân đến nỗi nước mắt lăn dài trên khóe mi. Trong lúc ba tiếng đó nhân lúc bác sĩ lơ là Jane hành động làm theo như lời Ái Lan nói.
Bác sĩ cầm bản báo cáo đi ra, lúc nghe kết quả mà cô muốn ngất: "Hai mẫu không trùng khớp, chứng tỏ không phải cha con"
Cô bật dậy: "Sao có thể thế được"
Ánh mắt mẹ hắn đáng sợ đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống cô: "Giờ cô còn chối nữa đi"
"Cô đúng là đàn bà đê tiện" Ả thoải mái mắng chửi cô
Cô quay phắt nhìn ả: "Có phải cô lại giở trò gì không"
Mặt vênh váo: "Cô ảo tưởng à, đã đê tiện rồi còn điên"
"Tôi van xin cô cho con tôi đường sống, đừng đuổi cùng giết tận như vậy" Cô túm áo ả, lắc mạnh đến mức ả chóng mặt
Mẹ hắn liền tới kéo cô ra: "Trong lúc chờ kết quả, Ái Lan luôn ở cùng chúng tôi sao có thể giở trò được chứ. Sự việc đã rõ đến nước này mà cô còn chối, lúc trước quả thật tôi đã nhìn nhầm cô. Gia đình tôi xem cô như người trong nhà mà đối đãi, sao có thể lừa chúng tôi trắng trợn như vậy. Cưới cô về tôi phải tốn ba trăm triệu đưa cho ba cô, sao cô có thể làm ra những chuyện bại hoại đến thế"
Bà nhìn Ngô Đình: "Con mau ly hôn với cô ta cho mẹ, gia đình ta không chứa chấp nổi loại con dâu này đâu"
Cô khủng hoảng đến nỗi bất lực mà khóc: "Con thật sự không có"
"Anh phải tin em chứ" Cô lay người hắn
Hắn đang còn bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi người vợ hắn yêu điên cuồng lại đối với hắn như vậy, yêu cô mà chấp nhận thay đổi bản tính, từ một người ham chơi vì cô mà ngày đêm miệt mài với công việc. Biết cô có thai, hắn ngoài bận rộn với công việc ở công ty còn chăm chỉ cùng cô đọc sách chăm con, cùng cô đi tập yoga, cùng cô tập cách tắm rửa cho em bé, tập cách cho bé ăn như thế nào để không bị ói. David mới sinh vì sợ cô mệt nên ban đêm hắn giữ con để cô được nghỉ ngơi.
Vậy mà giờ hắn đổi lại được gì? Vợ ngoại tình, David không phải con mình, hắn tuyệt vọng đến mức lúc cô nắm tay mình. Hắn nhìn cô: "Xin lỗi, tôi không thể tin cô được nữa. Tôi sẽ đồng ý ly hôn"
Nói rồi hắn bỏ đi, cô níu lại" Anh không thể nể tình chúng ta sống với nhau mấy năm mà ghép tủy cho con sao"
Hắn quát: "Nó không phải con tôi"
Cô bật khóc chỉnh lại lời nói từ con thành David, hắn vẫn đáp chắc nịch: "Không thể, mấy năm chung sống cô vẫn luôn lừa dối tôi qua lại với Jane, đừng có nói sự nể tình gì ở đây"
"Anh không chịu ghép tủy thì đừng mơ mà tôi đồng ý ly hôn" Mỏng không được thì cô chuyển sang rắn
Tác giả :
Khả Hân