Đi Về Đâu
Chương 16
“ Chỉ có cô nghĩ vậy thì có" Hắn nhìn chằm chằm như muốn bằm cô ra
“Anh không tin thì thôi. Mà tôi cá chắc chắn anh là dạng nhà giàu ăn chơi, đào hoa. Nhìn vào là biết" Cô nhìn vào bản vẽ
Hắn mở nhạc nhẹ, hai tay kê lên đầu:“ Đào hoa chỗ nào, chỉ là gần đây cô tự nhiên từ đâu rơi xuống, bắt phải lấy cô. Ngoài ra từ trước cho đến nay bạn gái thì tôi chỉ có một. Cô nói cứ như tôi là động vật ăn tạp không bằng"
“ Vậy anh dám nói với tôi là anh không phải dạng bắt cá hai tay đi. Anh mà từ đầu tới cuối luôn chung tình với cô bồ, có chính kiến riêng của mình thì tôi đâu phải bị chèn ép đến mức này" Cô như ăn phải giấm chua
“ Cô nghĩ là cô tốt lắm sao, bữa đầu gặp mặt cô hiện nguyên hình thì có phải tốt hơn không. Ai nhủ cô cứ ngồi đó mà đóng vai dịu dàng, nết na trước mặt ba mẹ tôi làm cái gì. Nếu như cô có lập trường thì tôi cũng chả phải lấy cô sao"
Cô tá hỏa, anh ta cứ làm như cô độc ác, ích kỷ, hám lợi, muốn giàu sang phú quý lắm cơ. Cô mà như vậy thì đừng hòng cô cho hắn léng phéng bên ngoài. Cô nghĩ dù có lấy nhau thì hai người cũng chỉ là hai đường thẳng song song. Nên cô mới chấp nhận. Tưởng cô làm như vậy là vui lắm sao. Phụ nữ nào mà chả mong mình được lấy người mà mình yêu.Ai mà không muốn lấy được một người chồng biết quan tâm, lo lắng cho mình. Ai mà không muốn sau giờ làm vất vả là được chồng đưa đón, săn sóc. Có người vợ nào biết chồng mình có người khác bên ngoài mà vẫn cười tươi, làm như chưa có chuyện gì không chứ. Xin thưa là không. Chắc đi tạt axit người ta nữa á. Trước mặt hắn mà cô không đanh đá, không cho hắn mấy câu triết lý thì chắc hắn lên đầu lên cổ cô mà ngồi luôn. Chắc coi cô như osin coi cô như cỏ như rác mà dẫm đạp. Ai mà không muốn làm người vợ, đảm đang mẫu mực chứ. Không có lửa thì làm sao có khói:“Anh tưởng tôi muốn lấy anh lắm sao, mặc dù nhà anh giàu thiệt. Nhưng tôi không hám đến nỗi lấy chồng mà không có não, tật xấu đầy rẫy đâu. Anh có biết vì cố chấp phản đối mà tôi bị ăn mấy cái tát không,...."
“ Chắc anh tò mò vì sao đang phản đối mà tôi lại chấp nhận lấy anh không?" Cô cười rồi nhắc lại y nguyên lời ba cô nói:“Mày không muốn thì cũng phải lấy. Gia đình hai bên đã hẹn ngày rồi. Không nuốt lời được. Từ khi nuôi mày lớn đến giờ. Mày đã làm được gì cho cái nhà này chưa. Chỉ phí tiền tao nuôi mày lớn thôi. Mày thấy nuôi heo thì ít nhất người ta phải có lãi. Đây nuôi mày lỗ biết bao nhiêu, chứ đừng nói đến lãi. Coi như lần này mày lấy chồng thì trả vốn từ trước đến nay tao cho mày ăn, mày học đủ thứ các kiểu đi.Ông ta nuôi tôi thì chỉ coi đó là gánh nặng, thà nuôi động vật còn hơn nuôi tôi"
“Cho nên xin đính chính lại là tôi lấy anh không phải là tôi thích tôi tình nguyện mà chỉ là để trả nợ cho hai mươi mấy năm qua họ nuôi tôi ăn học.Mà tôi đoán chắc ba hoặc mẹ anh cho nhà tôi cục tiền nên mới bán tôi đi. Đối với họ chắc tiền là trên hết mà" Cô mỉa mai, trời đang mưa cô cứ như vậy mà xuống xe. Ngồi thêm nữa chắc cô hộc máu mà chết. Có ai vết thương đang chuẩn bị lành mà hắn lại làm cho rỉ máu.
Từ lúc cô nói thì hắn đơ như tượng không nói được lời nào. Khi thấy trời đang mưa mà cô xuống xe đi bộ thì hắn mới định hình lại:“ Ê, cô đi đâu vậy."
“ Không liên quan đến anh" người cô bây giờ ướt đẫm nước mưa. Nước mắt đua nhau tuôn trào. Trời mưa to họ nhìn vào cũng không thấy nước mắt của cô.
Hắn vớ lấy chiếc ô, chạy theo kéo tay cô:“ Cô muốn chết hay sao, trời mưa to cô đi như thế này thì chắc ngày mai mới tới thành phố."
Cô đẩy hắn ra:“ Tôi chết hay sống là việc của tôi không cần anh bận tâm. tôi và anh không là gì của nhau thì dù tôi có chết thì cũng chưa đến lượt anh đi nhặt xác đâu. Đừng có đi theo tôi."
Nói rồi cô đi về phía trước mặc dù trời đang mưa tầm tã, trong khi đó người cô chỉ mặc bộ áo quần mỏng manh. Hắn biết cô đang giận, cho dù nói gì thì cô cũng không nghe. Nên hắn đi theo cô, lỡ không may có chuyện gì lại đổ lỗi do hắn.
Từ khi trưa đến bây giờ cô chưa ăn gì, mà cứ đi như vậy nước mưa ngấm vào người nên cô bắt đầu thấm mệt. Đi được 30p thì cô bắt đầu choáng rồi ngất đi. Thấy vậy thì hắn vứt ô chạy tới đỡ cô:“ Tỉnh lại đi, không phải lúc đi cô ta đây lắm sao. Bây giờ ỉu xìu thế." Hắn bế cô giữa trời mưa chạy nhanh tới xe. Nói chạy nhanh chứ cũng mất 15p mới tới.
Đặt cô lên xe, hạ ghế xuống rồi lấy khăn ở phía sau lau người cho cô. Cứ để cô mặc áo quần ướt thì cũng không được. Mà cởi ra thay thì cũng không xong nên hắn lấy máy sấy tự động sấy cho áo quần cô khô. Vừa lau vừa sấy. Rồi lấy cái chăn mỏng ở sau đắp lên người cô.
“Anh không tin thì thôi. Mà tôi cá chắc chắn anh là dạng nhà giàu ăn chơi, đào hoa. Nhìn vào là biết" Cô nhìn vào bản vẽ
Hắn mở nhạc nhẹ, hai tay kê lên đầu:“ Đào hoa chỗ nào, chỉ là gần đây cô tự nhiên từ đâu rơi xuống, bắt phải lấy cô. Ngoài ra từ trước cho đến nay bạn gái thì tôi chỉ có một. Cô nói cứ như tôi là động vật ăn tạp không bằng"
“ Vậy anh dám nói với tôi là anh không phải dạng bắt cá hai tay đi. Anh mà từ đầu tới cuối luôn chung tình với cô bồ, có chính kiến riêng của mình thì tôi đâu phải bị chèn ép đến mức này" Cô như ăn phải giấm chua
“ Cô nghĩ là cô tốt lắm sao, bữa đầu gặp mặt cô hiện nguyên hình thì có phải tốt hơn không. Ai nhủ cô cứ ngồi đó mà đóng vai dịu dàng, nết na trước mặt ba mẹ tôi làm cái gì. Nếu như cô có lập trường thì tôi cũng chả phải lấy cô sao"
Cô tá hỏa, anh ta cứ làm như cô độc ác, ích kỷ, hám lợi, muốn giàu sang phú quý lắm cơ. Cô mà như vậy thì đừng hòng cô cho hắn léng phéng bên ngoài. Cô nghĩ dù có lấy nhau thì hai người cũng chỉ là hai đường thẳng song song. Nên cô mới chấp nhận. Tưởng cô làm như vậy là vui lắm sao. Phụ nữ nào mà chả mong mình được lấy người mà mình yêu.Ai mà không muốn lấy được một người chồng biết quan tâm, lo lắng cho mình. Ai mà không muốn sau giờ làm vất vả là được chồng đưa đón, săn sóc. Có người vợ nào biết chồng mình có người khác bên ngoài mà vẫn cười tươi, làm như chưa có chuyện gì không chứ. Xin thưa là không. Chắc đi tạt axit người ta nữa á. Trước mặt hắn mà cô không đanh đá, không cho hắn mấy câu triết lý thì chắc hắn lên đầu lên cổ cô mà ngồi luôn. Chắc coi cô như osin coi cô như cỏ như rác mà dẫm đạp. Ai mà không muốn làm người vợ, đảm đang mẫu mực chứ. Không có lửa thì làm sao có khói:“Anh tưởng tôi muốn lấy anh lắm sao, mặc dù nhà anh giàu thiệt. Nhưng tôi không hám đến nỗi lấy chồng mà không có não, tật xấu đầy rẫy đâu. Anh có biết vì cố chấp phản đối mà tôi bị ăn mấy cái tát không,...."
“ Chắc anh tò mò vì sao đang phản đối mà tôi lại chấp nhận lấy anh không?" Cô cười rồi nhắc lại y nguyên lời ba cô nói:“Mày không muốn thì cũng phải lấy. Gia đình hai bên đã hẹn ngày rồi. Không nuốt lời được. Từ khi nuôi mày lớn đến giờ. Mày đã làm được gì cho cái nhà này chưa. Chỉ phí tiền tao nuôi mày lớn thôi. Mày thấy nuôi heo thì ít nhất người ta phải có lãi. Đây nuôi mày lỗ biết bao nhiêu, chứ đừng nói đến lãi. Coi như lần này mày lấy chồng thì trả vốn từ trước đến nay tao cho mày ăn, mày học đủ thứ các kiểu đi.Ông ta nuôi tôi thì chỉ coi đó là gánh nặng, thà nuôi động vật còn hơn nuôi tôi"
“Cho nên xin đính chính lại là tôi lấy anh không phải là tôi thích tôi tình nguyện mà chỉ là để trả nợ cho hai mươi mấy năm qua họ nuôi tôi ăn học.Mà tôi đoán chắc ba hoặc mẹ anh cho nhà tôi cục tiền nên mới bán tôi đi. Đối với họ chắc tiền là trên hết mà" Cô mỉa mai, trời đang mưa cô cứ như vậy mà xuống xe. Ngồi thêm nữa chắc cô hộc máu mà chết. Có ai vết thương đang chuẩn bị lành mà hắn lại làm cho rỉ máu.
Từ lúc cô nói thì hắn đơ như tượng không nói được lời nào. Khi thấy trời đang mưa mà cô xuống xe đi bộ thì hắn mới định hình lại:“ Ê, cô đi đâu vậy."
“ Không liên quan đến anh" người cô bây giờ ướt đẫm nước mưa. Nước mắt đua nhau tuôn trào. Trời mưa to họ nhìn vào cũng không thấy nước mắt của cô.
Hắn vớ lấy chiếc ô, chạy theo kéo tay cô:“ Cô muốn chết hay sao, trời mưa to cô đi như thế này thì chắc ngày mai mới tới thành phố."
Cô đẩy hắn ra:“ Tôi chết hay sống là việc của tôi không cần anh bận tâm. tôi và anh không là gì của nhau thì dù tôi có chết thì cũng chưa đến lượt anh đi nhặt xác đâu. Đừng có đi theo tôi."
Nói rồi cô đi về phía trước mặc dù trời đang mưa tầm tã, trong khi đó người cô chỉ mặc bộ áo quần mỏng manh. Hắn biết cô đang giận, cho dù nói gì thì cô cũng không nghe. Nên hắn đi theo cô, lỡ không may có chuyện gì lại đổ lỗi do hắn.
Từ khi trưa đến bây giờ cô chưa ăn gì, mà cứ đi như vậy nước mưa ngấm vào người nên cô bắt đầu thấm mệt. Đi được 30p thì cô bắt đầu choáng rồi ngất đi. Thấy vậy thì hắn vứt ô chạy tới đỡ cô:“ Tỉnh lại đi, không phải lúc đi cô ta đây lắm sao. Bây giờ ỉu xìu thế." Hắn bế cô giữa trời mưa chạy nhanh tới xe. Nói chạy nhanh chứ cũng mất 15p mới tới.
Đặt cô lên xe, hạ ghế xuống rồi lấy khăn ở phía sau lau người cho cô. Cứ để cô mặc áo quần ướt thì cũng không được. Mà cởi ra thay thì cũng không xong nên hắn lấy máy sấy tự động sấy cho áo quần cô khô. Vừa lau vừa sấy. Rồi lấy cái chăn mỏng ở sau đắp lên người cô.
Tác giả :
Khả Hân