Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt

Chương 80

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vì đồng hồ gì gì đó, may mà tình thế đang ác liệt, mọi người không có chú ý, nếu không sẽ nhao nhao đánh hắn thành đầu heo.

Mà Tiêu Hòa cũng khá buồn bực, tuy đồng hồ Omega rất mắc, nhưng không đến mức vì nó mà liều mạng thế chứ? Vì mấy chục ngàn tệ mà hăng hái đến vậy? Đằng sau hắn có hơn sáu mươi triệu đó, cũng đâu muốn lấy mạng đi liều a…

Xét thấy thế giới tinh thần đầy quả lạ, Tiêu Hòa không truy cứu về tính logic của nó nữa, vui sướng chơi full trò sâu đại chiến(1) bản chân thật.

Được rồi… Nếu sâu trông không quá ghê tởm, Tiêu Hòa sẽ càng chơi khoái trá hơn.

Đánh nhau kịch liệt tròn hai giờ, dù tố chất của cơ thể Tiêu Hòa lần này vô cùng tốt thì giờ cũng hơi kham không nổi.

Người ít, trùng nhiều, cậy đông hiếp yếu thế này sớm muộn gì cũng chết.

Tiêu Hòa lau máu, quét mắt đảo qua bốn phía, trong lòng không khỏi rung động.

Tuy ‘chiến hữu’ của hắn đều là giả tạo, nhưng vừa rồi còn vai kề vai chiến đấu, giờ đã thành một đống bùn lầy, lực tác động đủ lớn a.

Hít một hơi thật sâu, Tiêu Hòa nhìn chỉ còn mười người sống sót, hơi hơi sầu muộn.

Lần này còn chưa gặp Phàn Thâm mà đã toi mạng, rất không đáng!

Hơn nữa… Tiêu Hòa thấp thỏm, hắn chết đi ra ngoài không sao, nhưng lỡ như sau khi quay lại vẫn còn lọt vào đống sâu này, một mình hắn làm sao sống được?

Vậy chết tiếp? Chết nữa rồi sống lại nữa?

Gây sức ép như vậy, hắn muốn không điên cũng không được!

Mà chiến sĩ chung quanh vẫn đang không ngừng cổ vũ sĩ khí: “Hãy kiên trì! Vì quốc gia của chúng ta! Vì nhân dân của chúng ta! Vì Omega của chúng ta!"

Nghe vài câu trước Tiêu Hòa còn rất nhiệt huyết sôi trào, nhưng câu cuối cùng vừa ra, hắn liền tắt đài.

Đê ma ma, đây là đang làm quảng cáo cho Omega nhở! Rốt cuộc thích nó bao nhiêu a a!

Tiêu Hòa trước giờ luôn thích động não, lúc này không kìm lòng nổi não bổ một chút.

Chả nhẽ trong sản nghiệp của Phàn Thâm có chút liên hệ với đồng hồ Omega? Nên khiến y nhớ nhung không quên? Ngay cả trong thế giới tinh thần cũng không quên sắp đặt quảng cáo tuyên truyền?

Tưởng tượng như vậy, Tiêu Hòa lại muốn cười.

Quên đi! Quản y như thế nào, trước tiên phải sống gặp được y rồi nói.

Có câu trời không tuyệt đường người, thời điểm bên cạnh Tiêu Hòa chỉ còn lại năm người, rốt cuộc đợi được quân cứu viện tới.

Tinh hạm màu trắng bạc chậm rãi hạ cánh, luồng sóng xung kích khổng lồ khiến sâu đại chiến chung quanh hóa thành một mảnh tro tàn.

Mà tinh hạm kia là có hệ thống phòng hộ đặc biệt, đúng lúc che chắn cho đám người Tiêu Hòa để họ khỏi bị sóng xung kích oanh kích.

Được cứu rùi! Nhóm binh lính anh dũng thiện chiến vui quá mà khóc, ngay cả Tiêu Hòa cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Có thể không chết thì không chết, đây là chuẩn tắc cơ bản của hắn.

Sáu người còn sống được đón vào tinh hạm, Tiêu Hòa vừa mới đứng vững liền có một đại đội nhân viên cứu hộ ăn mặc trắng tinh tìm tới, nhanh nhẹn bày ra thiết bị rồi tiến hành điều trị cho họ.

Tiêu Hòa được sắp xếp nằm trên băng ca, trên người có rất nhiều vết thương hở, hơi đau, nhưng hắn có thể chịu đựng được.

Nói thật, lần này Tiêu Hòa cảm thấy được lắm, cơ thể khoẻ một cách không ngờ, sức mạnh tràn trề, năm giác quan đặc biệt nhạy, không chỉ thị giác sắc bén, cả khứu giác thính giác cũng vượt xa người thường.

Nhìn xa hơn, nghe nhiều hơn, cả mùi cũng có thể phân biệt rõ ràng.

Chung quanh là tiếng bước chân rối loạn, Tiêu Hòa im lặng nghe, từ trong một đống thông tin hỗn tạp tìm ra tin tức về mình.

“Thiếu tướng Tiêu Hoà thế nào?"

“Vai bị trầy da, chân trái gãy xương, có vết cắt kéo từ ngực tới bụng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Tiếp đó lại nghe họ nói với nhau: “Nguyên soái có dặn, bất kể thế nào cũng phải toàn lực cứu chữa người bệnh! Không tiếc trả cái giá gì, họ là anh hùng của chúng ta, là chiến sĩ dũng cảm cứu quốc gia cứu nhân dân trong dầu sôi lửa bỏng."

Tiêu Hòa dựng cao lỗ tai, hắn nghe được hai chữ Nguyên soái, trong lòng chợt nảy.

Kỳ này hắn là thiếu tướng, vậy Nguyên soái là ai đây? Có khi nào là Phàn Thâm không?

Ai da… Đổi vị trí sao?

Tiêu Hòa có chút chờ mong, không… là rất chờ mong!

Ở thế giới trước, dáng vẻ Phàn Thâm mặc quân trang quả thực soái đến không có bạn bè, chỉ tiếc quan hệ giữa họ quá tệ nên hắn không có nhiều cơ hội thưởng thức, lần này phải hoà hảo ở chung, nhất định phải ngắm cho đã mới được!

Không được… Chỉ nhìn thôi sao đủ, hắn còn muốn tự tay cởi đồ y…

Khụ khụ… Não bổ thật đẹp, Tiêu Hòa có chút hold không nổi  ~

Đúng lúc này, lại có người nói nhỏ: “Xin hãy chuyển thiếu tướng Tiêu Hòa đến phòng bệnh số 1, sau khi tình huống ổn định, đại nhân sẽ đến thăm."

“Được! Không thành vấn đề."

Tiêu Hòa yên lặng mong đợi, ngàn vạn lần là Phàn Thâm, nhất định phải là Phàn Thâm, sống sót sau tai nạn gặp lại người yêu, đúng là không còn gì bằng.

Tiêu Hòa thật mong chờ, đáng tiếc hắn bị thương không nhẹ, bác sĩ tiêm cho hắn mũi thuốc an thần, không bao lâu ý thức trở nên mơ hồ, mê man ngủ mất.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Tiêu Hòa cảm giác được có người đang làm phẫu thuật cho mình, cũng không đau, chính là hơi khẩn trương mà thôi.

Qua một lát, giải phẫu kết thúc, có vẻ như rất thành công, hiệu quả của thuốc an thần dần dần tiêu tan.

Lại thêm lát nữa, dường như có người tiến vào, tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng trầm ổn hữu lực, người chung quanh sôi nổi chào đón, có tiếng cung kính hỏi thăm vang lên, mà chỉ có một tiếng “Ừ" trầm thấp đáp lại họ.

Chỉ một đơn âm, lại giống như luồng điện trơn trượt chui vào lỗ tai Tiêu Hoà, làm trái tim hắn khẽ run lên.

Phàn Thâm! Chắc chắn là Phàn Thâm!

Không còn nghi ngờ gì nữa!

Tiêu Hòa cảm giác người nọ đến gần, khí tức mạnh mẽ phả vào mặt, còn có hương vị quen thuộc dễ ngửi, dù không mở mắt, Tiêu Hòa vẫn có thể phác hoạ ra dung mạo y.

Y đang nhìn mình, Tiêu Hòa nghĩ thầm.

Có chút kích động, có chút hưng phấn, đáng tiếc Tiêu Hòa không sao mở mắt được.

Tiếp theo là tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ, hình như Phàn Thâm đang hỏi về tình trạng của Tiêu Hòa, bác sĩ bên cạnh tất cung tất kính đáp, dù luôn cố gắng duy trì ngữ điệu bình tĩnh thì vẫn nghe ra sự khẩn trương trong đó.

Phàn Thâm đang quan tâm hắn.

Trong lòng Tiêu Hòa nổi bong bóng rùi!

Cảm giác lần này khởi bước tốt lắm có được không ( gào thét -ing)!

Tuy chiến đấu với nhóm sâu nửa ngày, nhưng Phàn Thâm không có mạnh mẽ vạch khoảng cách với hắn, thậm chí còn chủ động lo lắng cho hắn.

Bắt đầu tốt như vậy, tâm trạng Tiêu Hòa tốt lắm.

Điều bất mãn duy nhất chính là, hắn vậy mà không thể mở mắt, nếu giờ tỉnh lại, có thể rèn sắt khi còn nóng làm tốt quan hệ với y nha.

Chỉ tiếc, cho đến khi Phàn Thâm rời đi, Tiêu Hòa đều không mở mắt ra nổi.

Có chút mất mát, cũng có chút mỏi mệt, cuối cùng Tiêu Hòa mơ mơ màng màng ngủ say.

Lúc tỉnh lại lần nữa, Tiêu Hòa không còn cảm thấy đau đớn.

Hắn vừa mở mắt, liền có nhân viên y tế chạy đến đây: “Tiêu Hòa thiếu tướng, ngài cảm thấy thế nào?"

Tiêu Hòa nhìn gương mặt xa lạ, hơi thất vọng, nhưng rất nhanh giữ vững tinh thần: “Không sao."

Dù hắn đã nói vậy, nhân viên y tế vẫn vội vàng kiểm tra theo thông lệ.

Tiêu Hòa thật cảm thấy không có vấn đề, vốn vết thương ở phần ngực và bụng đau vô cùng, nhưng hiện tại lại không đau gì hết.

Kiểm tra xong, nhân viên kia quay qua cười cười với Tiêu Hòa: “Tiêu Hòa thiếu tướng, sức lực ngài rất mạnh, năng lực bình phục vô cùng tốt, dù trong giới Alpha cũng là trường hợp hiếm thấy! Ngài quả thực là một cường giả, là vị anh hùng của đế quốc!"

Tiêu Hòa cười cười, không tiếp lời đối phương.

Hắn có hơi hồ đồ, lời này hắn nghe được hiểu được hơn nửa, nhưng câu ‘Trong giới Alpha cũng là trường hợp hiếm thấy’ là cái quỷ gì vậy?

Alpha là cái đồ chơi gì? Hoàn toàn không hiểu!

Không hiểu thì đừng giả bộ hiểu, ít nói tốt hơn.

Nhân viên này kiểm tra toàn diện xong, xác nhận không có sai sót, dùng máy liên lạc gửi một cái tin đi.

Tiêu Hòa không nhìn thấy nội dung, chỉ là đôi mắt chớp chớp.

Nhân viên y tế lập tức nói: “Nguyên soái có dặn, nếu ngài đã tỉnh, hãy báo cho ngài ấy trước tiên."

Tiêu Hòa nghe được câu này, trong lòng vui vẻ, ánh mắt cũng sáng ngời.

Nhân viên y tế đang mặt đối mặt với hắn, nhìn thấy nụ cười tự đáy lòng kia, trong lòng không khỏi nhoáng lên một cái, gần như bị khí tức hùng mạnh quanh thân người nọ mê hoặc.

Đúng là hấp dẫn người mà! Alpha mạnh mẽ thế này, tuy gã là một Beta, nhưng cũng kềm lòng không đậu sinh lòng ái mộ.

Bất quá… Haiz… Thôi đừng nên có ý niệm đó.

Tiêu Hòa không bao lâu đã chờ được người hắn tưởng niệm.

Cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông mặc quân phục bước vào, Tiêu Hòa liếc mắt nhìn theo, trái tim suýt chút nữa đã quên đập.

Quân trang thuần trắng, áo choàng lam bạc, sải bước mà đến, tôn lên vẻ tuấn mỹ anh dũng như thiên thần.

Đúng là soái tợn!

Tiêu Hòa ngắm nhìn không hề chớp mắt, mà Phàn Thâm hơi quay đầu, đôi con ngươi xanh thẳm dễ dàng đóng đinh hắn.

Vừa đối mắt, trái tim Tiêu Hòa tức thì run lên.

Thật muốn hôn y, thật muốn, thật muốn!

Bất quá… vẫn nên nhịn xuống nhịn xuống.

Phàn Thâm đến gần hắn, tiếng nói lành lạnh trầm thấp, không chút che dấu sự quan tâm: “Sao rồi? Vết thương còn đau không?"

Hiếm khi được một Phàn Thâm ‘xa lạ’ đối đãi thân thiết như thế, Tiêu Hòa cực hưng phấn: “Không sao cả! Không đau chút nào!"

Tiêu Hòa trả lời sảng khoái khiến trong mắt Phàn Thâm có ý cười nhè nhẹ, y dịu giọng nói: “Từ nhỏ cậu đã không biết sợ đau."

Hở… Câu này có hàm ý nha! Tiêu Hòa lập tức phân tích, tình cảm giữa họ đã sớm thiết lập? Thoạt nhìn quan hệ không tồi? Chẳng lẽ thanh mai trúc mã?

Wow wow! Nói vậy thì công lược dễ quá rùi!

Tiêu Hòa cười cong ánh mắt, nhìn Phàn Thâm với vẻ ỷ lại hoàn toàn: “Cũng nhờ anh đến cứu tôi."

Hắn nhắc tới việc này, con ngươi Phàn Thâm hơi lóe một chút.

Tiêu Hòa thấy rõ, thầm giật mình, không phải có biến cố gì chớ?

Ngay sau đó, Phàn Thâm hít nhẹ một hơi, nửa lo lắng nửa trách cứ nói: “Lần sau không được làm liều như vậy nữa."

Tiêu Hòa chả biết chuyện trước kia nên hơi không hiểu, nhưng không trở ngại hắn cảm nhận được sự quan tâm của Phàn Thâm với mình, chỉ điều này đã khiến Tiêu Hòa vui vẻ không thôi, cũng không đi tranh luận, nhanh chóng nói theo: “Sau này tuyệt đối sẽ không! Tôi cam đoan đó!"

Hắn nghe lời như vậy, đôi mắt xinh đẹp của Phàn Thâm càng thêm dịu dàng, dịu giọng: “Cậu lo nghỉ ngơi cho khoẻ, trễ chút tôi trở lại thăm cậu."

Tiêu Hòa sao nỡ để y đi, nhưng không biết nói sao để giữ người, đành tròn mắt trông mong nhìn y.

Bị hắn nhìn như vậy, Phàn Thâm hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng nói: “Cảm thấy chán à?"

Tiêu Hòa bắt được cớ, dùng sức gật đầu: “Ừ."

“Vậy…" Phàn Thâm do dự.

Tiêu Hòa vội đáp: “Tôi không sao, bác sĩ cũng nói không sao." Nói xong, hắn nhìn sang nhân viên y tế đứng một bên nãy giờ.

Nhân viên kia hiểu ý đáp lời theo hắn: “Năng lực bình phục của Tiêu Hòa rất mạnh, đã không còn gì đáng ngại."

Tiêu Hòa đoạt lời: “Tôi không có đau ở đâu hết, đợi ở đây rất vô nghĩa, cho tôi đi theo anh đi!"

Lần này Phàn Thâm dễ nói chuyện vô cùng, Tiêu Hòa nói xong, y nghĩ nghĩ liền gật đầu: “Vậy được, sửa soạn một chút, lát nữa đến phòng chủ hạm tìm tôi."

“Được!" Mắt Tiêu Hòa sáng lấp lánh, khóe miệng không chút che lấp ý cười.

Phàn Thâm nhìn hắn, chỉ thoáng qua rồi lập tức dời mắt.

Tiêu Hòa không nhận thấy đối phương khác thường, bản thân chỉ mải hưng phấn.

Phàn Thâm đi trước một bước, Tiêu Hòa vọt vào thay đồ, nhanh nhẹn phi ra khỏi phòng bệnh, một đường chạy như điên về phía phòng chủ hạm.

Bọn họ vẫn đang ở trên tinh hạm, vẫn đang chiến đấu với đám trùng.

Tiêu Hòa chưa từng nghĩ lúc này chiến đấu lại đơn giản đến mức này.

Họ ở trên tinh cầu quái đản này chiến đấu chừng hai tháng, cuối cùng lật tung ổ trùng, diệt sạch quái thú thô bạo hung tàn, cứu vớt một trăm ngàn dân bản địa bị nhốt của tinh cầu này.

Tuy diễn tả trong một hai câu là xong, nhưng với Tiêu Hòa mà nói, đây là một hành trình vô cùng kích thích.

Hắn và Phàn Thâm kề vai chiến đấu, là trợ thủ đắc lực của y.

Họ ở trên tinh hạm họp thương thảo sách lược tiến công nhiều đêm liền, đồng hành trên phi hành khí(2) dùng lửa đạn tạc bay cả ngàn con quái trùng.

Có một lần để cứu một thành thị nhỏ, bọn họ thậm chí đáp xuống đất, dùng võ lực tập kích bất ngờ.

Trải nghiệm thế này là điều Tiêu Hòa chưa từng nghĩ tới.

Mỗi lần gặp gỡ Phàn Thâm, y luôn xem hắn là đối tượng cần bảo vệ, bao dung hắn, nuông chiều hắn, không cho hắn có bất kỳ nỗi lo về sau.

Mà Phàn Thâm này hoàn toàn bất đồng.

Y tán thưởng sức mạnh của hắn, tín nhiệm năng lực của hắn, sẽ cắt cử nhiệm vụ quan trọng cho hắn, trước khi hắn đi cho hắn cổ vũ tin cậy, và sau khi hắn đại thắng trở về sẽ khen tặng không ngớt lời.

Phàn Thâm là thượng cấp đồng thời cũng là bạn của hắn, càng là anh em đồng sinh cộng tử, có thể phó thác sau lưng cho nhau.

Loại thể nghiệm này quá tuyệt vời, Tiêu Hòa quả thực không thể tưởng tượng.

Hoá ra cảm giác cùng Phàn Thâm sóng vai mà đứng tuyệt vời như vậy, hoá ra cảm thụ cùng Phàn Thâm chia sẻ tốt như vậy, hoá ra hắn cũng có thể làm được nhiều việc, có thể giúp y nhiều như vậy, hoá ra hắn không cách xa y như vậy.

Lòng tự tin trước nay chưa có bùng nổ, Tiêu Hoà thấy sống vui thích hơn hẳn.

Lần này quả là hành trình hưởng thụ.

Hơn nữa Tiêu Hòa rất nắm chắc, Phàn Thâm đối xử hắn tốt lắm, tốt vô cùng, chỉ là kém một bước cuối cùng kia.

Hiện đang ở chiến trường, thời cơ chưa chín muồi, Tiêu Hòa chưa muốn chọc thủng.

Đợi đến khi chiến tranh chấm dứt, dàn xếp xong xuôi mọi chuyện, Tiêu Hòa liền thổ lộ với y, sau đó… giai đại vui mừng.

Chuyến này thoải mái đến thế, Tiêu Hòa hơi không nỡ kết thúc.

Nhưng mà, nên tới dù sao cũng phải tới.

Sau khi động viên dân cư của tinh cầu này, bọn họ xuất phát lên đường về.

Sống trên tinh hạm đã một thời gian, Tiêu Hòa có hơi luyến tiếc.

Buổi tối, các chiến sĩ hả hê ăn mừng một bữa tại nhà ăn, tuy trên chiến trường không được uống rượu, nhưng vì là chiến thắng trở về nên tâm tình ai nấy đều sung sướng, mong mỏi có thể mau chóng về tới.

Trong trận này Tiêu Hòa vẫn luôn kề cận Phàn Thâm, nhưng vẫn kết giao được một hai bạn tốt.

Trường hợp như vầy, vì để mọi người cảm thấy tự tại nên Phàn Thâm không tham gia.

Tiêu Hòa và một thanh niên tên Tô La quan hệ không tồi, tuổi hai người xấp xỉ, tính cách hợp nhau, tuy trước kia không nhận ra, nhưng tiếp xúc hai tháng qua đã trở thành bạn bè thân thiết.

Mắt thấy sắp về nhà, Tô La hồi hộp vô cùng: “Tiêu Hòa, về đến nhà tôi sẽ đi xem mắt ngay, tôi hồi hộp quá hồi hộp quá hồi hộp quá a!"

Tiêu Hòa mặc kệ, gã đã niệm đi niệm lại câu này mấy lần, không ngừng nhớ nhung suy nghĩ về người sắp gặp mặt không biết có thể trở thành ‘bạn gái’ hay không.

Thân là người từng trải, Tiêu Hoà đã hoàn toàn không thể hiểu tâm trạng của bạn nhỏ trai tơ này.

Chỉ xem mắt mà thôi, đâu nhất định sẽ thành, cần khẩn trương vậy á?

Nhưng mà, Tô La khẩn trương đến khó ngồi yên ổn.

Hành trình một ngày chớp mắt lướt qua, sau khi hạ cánh, bọn họ cần làm thủ tục kiểm tra, Tiêu Hòa muốn đi tìm Phàn Thâm, nhưng bị Tô La lôi kéo: “Tiêu Hòa, xin cậu đấy, cùng tôi đến khu thương mại đế đô một chuyến đi, lựa giúp tôi bộ quần áo đẹp, tôi… tôi sắp đi xem mắt rồi, hồi… hồi hộp muốn chết!"

Tiêu Hòa: … Mẹ nó, ai thèm quản mi a sá!

Nhưng Tô La liều mạng kéo tay hắn, nói sao cũng không chịu buông.

Tốt xấu gì đã ở chung hai tháng, nhân tiện còn là chiến hữu đồng sinh cộng tử, để mặc gã, Tiêu Hòa cũng băn khoăn.

Do dự một chút, Tiêu Hòa cảm thấy lần này mình và Phàn Thâm tiến triển không tồi, chậm trễ một chút cũng không sao, bèn đồng ý với Tô La.

Tô La hưng phấn quá chừng, chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

Hai người kết bạn đến khu thương mại đế đô, nhìn thấy một nơi cao to đồ sộ thế này, Tiêu Hòa thật hiếu kỳ.

Dù sao cũng là thế giới tương lai nha, đồ chơi mới lạ không ít.

Tiêu Hòa ngắm nghía từng món, Tô La thay đồ xong, lại bắt đầu biến thành con thiêu thân: “Tiêu Hòa, tôi hồi hộp quá! Hay cậu cùng tôi đi xem mắt đi, van cậu đấy!"

Mắt thấy cái tên đàn ông cao một mét tám lăm co rúm sắp thành hình con gấu, Tiêu Hòa cũng hơi bó chiếu.

Có câu giúp người giúp đến cuối cùng tiễn Phật tiễn đến tây thiên, đã chạy tới đây rồi, giờ vứt gã cũng không tốt.

Thôi… Bồi gã đến cuối vậy!

Vì thế, Tiêu Hòa lại cùng Tô La đến khách sạn Lily đệ nhất.

Vừa mới tiến vào, Tô La đã bắt đầu tìm đường chết: “Không được, Tiêu Hòa, tôi phải đi toilet trước."

Mẹ nó… Với đức hạnh này của ngươi, có thể rước vợ vào tay mới lạ.

Tiêu Hòa thấy gã buồn tiểu, bản thân dường như cũng hơi muốn xuỵt xuỵt, thế là đi cùng.

Lại không ngờ… Vừa tới trước cửa toilet, hắn phải đứng lại.

Má… Cái nhà vệ sinh này… có chút cao thâm a!

Sáu cửa là ý gì đây?

Tô La thấy Tiêu Hòa đứng lại, bèn kéo tay hắn: “Đều là do hiệp hội bảo vệ Omega yêu cầu phải có WC độc lập, bất ngờ mọc ra sáu cửa, nếu không cẩn thận đúng là sẽ đi nhầm."

Tiêu Hòa giương mắt nhìn lướt qua, có chút ngu người.

“Alpha nam, Alpha nữ, Beta nam, Beta nữ, Omega nam, Omega nữ." Hắn nhớ kỹ từng cái, quả thực mơ hồ muốn chết “Đây là những thứ gì a!"

Có lẽ Tô La quá hồi hộp nên không ngừng nói chuyện để tiêu bớt áp lực, gã vừa kéo Tiêu Hòa vào cửa Alpha nam vừa lải nhải: “Cậu cũng biết đó, niên đại trước kia rất loạn, WC chỉ có hai cái, Omega nam vào nhà vệ sinh quả thật giống như bước vào ổ sói, không cẩn thận sẽ bị cưỡng bức, sau nhà hoạt động chính trị không ngừng tranh thủ cấp cho nhóm Omega nhà vệ sinh riêng, rồi sau nữa, hiệp hội chống kỳ thị Beta cũng bắt đầu ồn ào, yêu cầu nhân quyền ngang hàng, kết quả nhóm Beta cũng có nhà vệ sinh độc lập… Kỳ thật Alpha chúng ta đâu quản mấy cái này, thuần tuý làm tìm phiền toái cho chúng ta a… Tôi nói a, mấy nhà chính trị đúng là biết hành hạ người, hiện nhóm Omega càng ngày càng quý giá, chúng ta muốn tìm một người vợ cũng khó…"

Tuy Tiêu Hòa đã ở trong quân đội hai tháng, nhưng thời gian đó đều bận rộn liều chết giết địch, sao rãnh rỗi tám chuyện linh tinh.

Ngoại trừ hơi buồn bực với Alpha Omega, Tiêu Hoà thật không hiểu Tô La nói gì.

Mà Tô La vẫn đang dong dài: “Tôi nói với cậu rồi… tôi lo lắm, cậu không biết đâu… Vốn họ sắp xếp cho tôi một Omega nữ, may mà tôi xông pha chiến trường mới có cơ hội đổi sang một Omega nam, nhưng tôi cũng sợ cậu ấy chướng mắt tôi a, tôi…"

Tiêu Hòa nghe chỉ hiểu lơ mơ, bèn nắm chắc điểm mấu chốt nhất: “Tô La… Đối tượng xem mắt của cậu là nam á!"

“Đương nhiên! Tuy Omega nữ cũng tốt, nhưng… tôi cứ cảm thấy quái quái, dù sao họ là nhóm người duy nhất không có JJ, cảm thấy thiếu hụt sinh lý sao sao…"

Tiêu Hòa cảm thấy… tam quan nát bét!

“Chẳng lẽ Alpha nữ và Beta nữ có cái kia… cái kia sao?"

“Đương nhiên a!" Tô La nhìn hắn như nhìn một thằng hâm “Ngoại trừ Omega nữ không có, các giới tính khác đều có hết! Nhưng Beta nhỏ hơn chút, bất quá nghe nói vài Beta nữ cũng có một cái thật khiêu gợi…"

Tiêu Hoà không nghe nổi nữa, thế giới của hắn đều sụp đổ rùi! Đây là những thứ quái quỷ gì vậy!!!

-Hết chapter 80-

Chú giải:

(1) Sâu đại chiến (Splat attack) là trò chơi sách lược trên di động của hãng Cupco Games

(2) Phi hành khí: tên gọi chung động cơ bay trong không trung như, khí cầu, máy bay, tên lửa, vệ tinh nhân tạo, phi thuyền vũ trụ
Tác giả : Long Thất
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại