Dì Tôi Là Một Teen Girl

Chương 73 Chương 73


Không biết nên nói thế nào mới là đúng với suy nghĩ của mình khi ấy nữa vì thực tế thì mình của lúc đó trống rỗng lắm.
Chẳng buồn suy nghĩ gì nhiều đến vấn đề tại sao chị Chi lại có can đảm qùy gần vách tường rồi vạch váy lên bôi dầu một cách đầy hớ hênh để lộ cả thân dưới trùng trục ra mặc dù có lẽ là chị vẫn biết mình còn thức.
Cũng chẳng thèm đếm xỉa đến việc bị phát giác rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, mọi mường tượng của chị về mình sẽ thay đổi như thế nào và hơn hết là nếu câu chuyện đêm nay lộ ra thì danh dự và nhân phẩm của mình sẽ vứt đi đằng nào nữa.
Nói nghe có vẻ hay ho thế thôi.
Tất nhiên mọi sự cố gắng lấp liếm nhằm che giấu cảm xúc hay một hành động nào đó cuối cùng chắc chắn sẽ bị phát giác và mình cũng không ngoại lệ.
Xin nói luôn điều khiến cho tâm hồn mình điên đảo và trí óc có phần lung lay so với lập trường đứng đắn trong sáng thường thấy để rồi truyền lửa ột loạt những hành động bạo gan cứng dạ là bởi mình cảm nhận được một chút gì đó "đong lơi" lả lướt nơi chị Chi.
Để ý kĩ mà xem.
Vài phút trước đây mình là chị đã chia sẻ với nhau rất nhiều về đủ mọi chuyện từ tình yêu, tình cảm rồi cả hôn nhân gia đình nó khiến cả hai chị em "được" hoặc có lẽ là "bị" kéo lại gần nhau hơn đến độ như có sợi dây vô hình gắn kết giữa đôi bên bằng một từ tuy mỏng manh nhưng vô cùng có tác dụng, sức mạnh của sự "đồng cảm".
Thứ nữa khiến cho cả thân người mình sục sôi là về cách ăn mặc của chị.
Như mình đã kể lại cũng như việc chị đã giải thích khá rõ mà mình đã có dịp đề cập ở chap trước.
Mặc dù là thế nhưng hành động của chị trong chiếc váy ngủ này vẫn lạ lắm.
Nó bốc lên một chút gì đó "gợi tình" rất kín kẽ, nó thổi nhẹ một hơi thở đầy chứa chan làm cho bầu không khí trở nên ngộp ngạt và tràn ấp hương vị của sự "đê mê" làm cho con người ta dễ dàng đắm chìm vào men say tình ái một cách đầy nhục dục và ham muốn dư âm đến tột cùng.
Kể cả sự hớ hênh khi chị nằm xuống nệm ban nãy mình cũng không thể chắc chắn rằng đó chỉ là một sự vô tình đến lộ liễu chị vướn phải được vì mình không phải là chị nên cũng không thể nào hiểu được hết những suy nghĩ hay dự tính của chị được.
Đời mà, biết đâu được...
Đời mà, coi chừng đấy...
Nhưng dù sao nói đi thì cũng phải nói lại là cái nhìn phiến diện nơi mình không thể có được câu trả lời vì mình sẽ không bao giờ dám hỏi chị về vấn đề đầy tế nhị ấy.
Lời giải đáp có lẽ chỉ được đưa ra từ suy nghĩ khi liên tưởng các tình tiết của bản thân mình cũng như là của qúy bạn đọc mà thôi.
Nói vui là đến giờ này mình mới đủ dũng cảm để nhớ lại tất cả mọi việc của đêm hôm ấy chứ còn vào thời khắc ấy thì chỉ biết trố mắt ra nhìn chăm chú khi thấy hình ảnh chị Chi quỳ trần truồng để lộ ra nguyên cả phần mông tròn lẳng trắng muốt mà hướng người về phía bức tường đối diện xoa xoa bóp bóp đến mức thân thể mình chợt nóng ran và nhiều thớ thịt run lên từng cơn co giật tán tâm vô định hướng.
Và rồi những hành động kiểu cà lếch cà lếch lại gần chị và bất giác đưa tay chạm nhẹ vào một bên hông của tấm thân trần truồng kia như thể đều là những phản xạ vô điều kiện trong lúc cuồng dâm nổi dậy khuấy đảo lí trí chứ chẳng phải buồn phiền sinh hoang tưởng gì cả.
Thật sự khoảng khắc ấy rất đẹp, đẹp nhất là khi nó được ánh đèn ngủ nhạt màu điểm xuyến để rồi kích thích cả tâm thần và thi vị giác quan.
Mọi thứ trở nên mờ ảo như trong một bản tình ca thơ mộng.
Căn phòng khi xưa giờ đây lại như lúc trước với hai con người, một trai một gái.
Duy chỉ có một điều lạ là cánh tay của người con trai đang ngự ở phần thân thể tiếp nối đầy nhạy cảm của người phụ nữ mà chẳng buồn di chuyển hay xê dịch gì hết, có lẽ vì anh ta không muốn hay hoặc giả là anh ta không dám bởi một sức mạnh to lớn nào đó đang kiềm hãm.
Thật vậy, mình chỉ dám để im tay ở đó chứ chẳng dám làm gì cho hiện trạng của cả hai trở nên căng thẳng thêm nữa.
Người chị Chi run run, cánh tay mình cũng run run không phải vì nó tiếp giáp phần thân thể kia mà vì chính bản thân mình lúc đó đang run lên thậm chí đôi lúc nó còn khiến cho lòng bàn tay đột ngột tiết ra một thứ mồ hôi lạnh.
Thứ mồ hôi của sự hồi hộp, sự lo sợ mà mặc cảm tình ái.
Giây phút đó mình nhắm nghiền mắt nhút nhát ghê gớm giống như tất cả chỉ mới là lần đầu tiên, lần đầu của một thằng Gay đang đấu tranh tư tưởng dữ dội và mặc cảm giới tính tràn lan.
Chẳng hiểu sao đã từng "rằng rí" với không ít phụ nữ mà giờ đây cứ mỗi lần lặp lại chuyện ấy là mình lại rụt rè đến phát nản, có lẽ tâm trí mình mỗi lúc tiếp xúc xác thịt với một người phụ nữ xa lạ khác hẳn trước đây là lại không còn mình mẫn hay đúng hơn là nó không còn thuộc về mình nữa vậy.
Mình ngồi đó cố gắng kiềm hơi thở còn chị Chi thì bất động.
Cả hai tính đến thời điểm ấy chưa ai có bất kì phản ứng nào cả.
Và rồi như để kết thúc ọi sự hẫng hờ từ nãy giờ của cả hai bên, chị Chi bất giác lên tiếng.
- Duy...sao...sao em...Duy... Tiếng chị Chi phát ra nho nhỏ run run từ phía trong mà có lẽ chị vừa nói vừa cúi đầu xuống nên giọng trầm bổng khá rõ.
- ... Mình thì mặc dù tay vẫn lì đòn chưa chịu buông ra khỏi cái hông trần trụi vô cùng trắng trẻo kia nhưng miệng lưỡi thì như bị cứng đơ đến mức cà ngáp cà ngáp như cá cóc lên bờ ấy.
Lúc đó cả căn phòng lặng yên để rồi cùng nhau chìm vào sự chờ đợi mông lung không rõ.
Riêng bản thân mình thì chờ đợi sự mắng chửi, chờ đợi sự tức giận sau những tiếng ấp úng vừa phát ra của chị ban nãy.

Có lẽ chị Chi ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên vì sao mình lại có thể làm những hành động đi ngược lại hoàn toàn với những gì đã thể hiện lúc nãy cũng như biểu lộ cảm xúc cử chỉ trái ngược thường ngày mà đúng hơn là khác hẳn so với hình ảnh "kute lạc lối" của mình trong mắt chị.
Chắc trong tâm trí chị cho đến trước khi sự việc này đột ngột xảy ra vẫn nghĩ mình tuy hơi Gay một chút nhưng lại rất ngoan, rất biết sống và biết cách đối xử chuẩn mực với mọi người xung quanh.
Chị ngạc nhiên và thốt ra những lời bàng hoàng đó thì mình cũng phần nào đoán biết được suy nghĩ của chị.
Nhưng chị nào ngờ mình dù sao vẫn là phái mạnh mặc dù đôi lúc hơi yếu thật nhưng vẫn sẽ đổ đốn trước hai chữ "nhục dục" lúc thật sự sục sôi thì hành động lại vô cùng khó đoán hơn hẳn.
Mà nói cho cùng thì lúc đó mình chẳng thể làm gì hơn là ngồi im chờ đợi diễn biến tiếp theo.
20 giây trôi qua trong sự lo lắng đến thất thần của mình.
30 giây...chị Chi bắt đầu chuyển động.
Chị loay hoay một hồi rồi chợt cúi đầu nhìn tứ tung chỗ cánh tay của mình đang để hờ trên hông với vẻ gì đó lúng túng lắm, nửa muốn đẩy tay mình ra nửa lại không thể và rồi hình như chẳng biết làm gì cho phải nên chị đành quỳ im đầy thẫn thờ và suy nghĩ trong không gian im lặng đang ngự trị mọi phía.
Rồi 40 giây nữa lả lướt bước qua khi mọi sự vẫn thế.
Cánh tay mình vẫn ở đó, ở trên phần hông trần trụi của chị mà không hề dịch chuyển nhưng mình vẫn cố gắng lặng người chú ý biểu hiện của chị vì sợ và vì ham muốn thể xác của mình đối với người phụ nữ kia đã không thể dừng lại trong tức thời.
Chị Chi sau một hồi hốt hoảng trong run rẩy thì cũng dần trở nên bình tĩnh hơn nên mình cũng có chút vững tâm.
Hoàn toàn im lặng, đó là những gì xảy ra giữa cả hai sau đúng một phút rưỡi đồng hồ khi mà thời gian vẫn nhẹ nhàng trôi đi.
Trong đầu mình bất giác hình thành nên những mâu thuẩn trái chiều có phần chủ quan và hơi ích kỉ.
Không hiểu sao mình lại như thể trong cái hoàn cảnh trời ơi đó nữa nhưng thật sự thì mình vẫn vô cùng thắc mắc.
"Sao chị Chi không nhất quyết chửi mình...không rút tay mình ra khỏi người chị ấy"
"Hay có lẽ nào là chị ấy cũng ngại...ngại làm to chuyện...ngại làm ình xấu hổ...hay lẽ nào chị ấy cũng có chút gì đó "muốn" một cảm giác lạ lẫm như mình hoặc có lẽ là hơn mình".
Chỉ nhiêu đó dằn vặt không được giải đáp thôi cũng đã quá đủ làm cho đầu óc mình bận rộn và quên hẳn nhiều thứ đang diễn ra xung quanh.
Nhất là mình không kịp để ý rằng chị Chi đã thả hẳn chiếc áo ngủ xuống chứ không còn dùng tay nâng lên như lúc xoa dầu nữa.
Tất nhiên là vì bị vướn bởi cánh tay của mình ngay trên hông nên một phần mông bóng láng của chị vẫn lồ lộ ra trông vô cùng hấp dẫn.
Mình ngồi đó với đầy ắp những suy tư và cánh tay phải mặc dù đã rất mỏi nhưng vẫn cố bám trụ chai lì không bỏ xuống.
Và rồi lại 30 giây nữa trôi qua trong sự im ắng của cả hai người và cảnh vật xung quanh.
Trong những khoảnh khắc ấy, sự can đảm ào tới trong đầu óc mình ngày một nhiều và hồ hởi bởi vì mình biết và cảm nhận được một cái gì đó mới mẻ mang hình hài của sự "không chống đối" rất bí ẩn nơi chị Chi.
Dồn nén hết can đảm mình hít lấy một hơi thật sâu để không khí căng tràn vào các ngõ ngách của hai lá phổi bé nhỏ như tăng phần nhiệt huyết và có điểm tựa tinh thần nhiều hơn.
Rất khẽ khàng, mình nhẹ nhàng di chuyển tay lên trên dọc sườn trong những điệu run bần bật của thân thể chị Chi và chỉ chịu dừng lại chỗ gần nửa thân người chị khi bất giác mình nghe thấy một tiếng thở dài từ người phụ nữ mà mình đang vô tư chạm đến ngay trước mặt.
- Hừm... Chị Chi thở dài nghe rất rầu rĩ và còn dùng bắp tay gần nách kẹp cứng phần khủy tay mình lại.
- ... Mình quá bất ngờ nên đành im lặng không dám nhúc nhích gì.
- Duy...chị...chị... Chị Chi bập bẽ những lời nói không tròn vành và còn khẽ run nhẹ người.
- ... Đáp lại chị vẫn là một khuôn mặt lạnh tanh và thái độ lầm lũi của mình.
Mình vẫn chỉ im lặng, im lặng không phải vì mình là thằng nhóc con khốn nạn không thèm nếm xỉa gì lời người khác nói mà là vì mình biết lúc này tốt nhất đừng lên tiếng.
Vì mở miệng ra nói liệu sẽ giải quyết được gì, nên nói gì và nói ra sao, đã không biết thì tốt nhất nên im lặng.
Mở miệng là tự sát!
Tuy vậy nhưng những lời nói của chị cũng làm mình lo sợ nhiều lắm vì chị tuy không quyết liệt kháng cự nhưng vẫn thoáng chút gì đó có vẻ là chống lại và đọc được những suy nghĩ đang hiển hiện trong đầu mình.
Đó là điều làm mình lo sợ nhất.
Nhưng dù sao thì mình vẫn lại phải tiếp tục chờ đợi và hồi hộp, chờ đợi những cử chỉ mới mẻ từ chị Chi thì mới có thể tính tiếp tới hành động khác được.
Trong cái nóng ran của thời tiết mùa hè và vì phòng cũng đã bị tắt máy lạnh từ lúc nãy nên cảm giác hừng hực là điều không thể tránh khỏi.
Mồ hôi bắt đầu ứa ra và ướt đẫm lưng áo mình và không quên điểm tô cho vần trán trở nên lấm tấm sương mai.

Chị Chi bỗng nhiên lại thở dài rồi bất giác im lặng.
Chị nhìn xuống cánh tay mình khi một nửa đang nằm trong vạt áo ngủ mỏng manh kia rồi khẽ ngước nhìn lên bức tường trước mặt.
Hình như chị đã dịu lại với cảm xúc lúc nãy và dần quen với cái ấm nóng mà cánh tay của mình mang lại nên bắp tay chị cũng nhẹ nhàng nới rộng ra chứ không còn bó buộc tay mình nữa.
Mình mừng húp vì những gì đang xảy ra và rồi như được sự chấp thuận khá bị động của chủ sỡ hữu, mình lại từ từ xê dịch tay thêm vài phân nữa nhưng bây giờ không phải là lên trên phần da thịt đó mà là chà sát nhè nhẹ và nhô hẳn ra phần phía trước thân thể chị Chi.
Lúc đó phải nói là khá ngạc nhiên vì phần da thịt mình chạm phải thật sự rất mềm mại và bóng mịn, nó hơi khác so với cô Trang nhưng lại có chút gì đó giống với Dì Linh nên khiến mình rất bối rối.
Mình cứ dùng những ngón tay vuốt đều nhè nhẹ làm chị Chi khá nhột nhạt bằng chứng là chị có chút gì đó hơi giẫy nảy cho đến khi các đầu ngón tay mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm hơi nhô ra và nung núc thịt là thịt.
Là vếu, tay mình đã luồn hẳn qua khe sườn của chị vào hẳn bên trong lớp áo vải mỏng tang để lộ ra nguyên một mảng lưng mà chạm nhẹ vào phần vếu tròn lẳng và cao vút kia.
Chạm nhẹ và mân mê chứ chẳng dám mạnh tay và chưa có can đảm rướn tới phẩn đỉnh, mình cứ thế cứ thế xoa xoa vuốt vuốt.
Chị Chi tuy bớt run rẩy nhưng lại liên tiếp tuôn ra những tràn thở lúc nhẹ lúc mạnh.
Và rồi chẳng biết là vô tình hay cố ý bởi mình không thể nào nhớ rõ, ngón giữa tay mình đã chạm nhẹ vào cái núm căn cứng ấy, cái núm đang kiêu hãnh chỉa thẳng về phía trước như một sự mời gọi đê mê cho những thèm muốn ngây dại.
Mình giật mình, chị giật mình trong thời khắc đó bởi vì những ngón tay mình đã tham lam túm chặt không cho nó rơi tuột ra mà nhanh chóng se nhè nhẹ như muốn những hơi thở không đều kia trở nên hối hả và ngắt quãng liên tục.
Bất giác mình suy nghĩ và muốn mọi chuyện đi thật nhanh trước khi chị vì quá đấu tranh với tư tưởng và luân thường mà từ chối những hành động này.
Khẽ hơi nhích người sát lại gần ngay sau lưng chị, ngực mình chạm nhẹ vào lưng chị và lập tức khiến cho chị loay hoay ngoáy đầu liếc nhìn về sau lưng.
Nhanh chóng luồn cánh tay trái còn lại ra phía trước thân thể chị Chi như tất cả đã được sắp xếp từ rất lâu, mình bấu chặt và dùng hai tay mân mể cả hai bên vếu chị một cách rất nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương.
Có lẽ chị hơi bất ngờ đến mức chẳng biết phải xử lí sao mà chỉ ú ớ và lúng túng đưa tay lên xuống để né hai cánh tay mình đang luồn qua nách chị.
Mình dùng cả hai tay mân mê hai bầu vếu căng tròn rất đều đặn mà không quên se nhè nhẹ hai vật thể trên đỉnh như muốn đưa chị Chi chìm thật sâu vào cái giếng hun hút mà mình đã và đang miệt mài đào xới.
Chị thở ngày một nhiều và nhanh hơn đến mức cái nóng mùa hè và nhiệt độ phòng tràn ngập khắp nơi, mồ hôi mồ kê của cả hai ướt đẫm và tuôn ra nhễ nhại.
Thậm chí cái kẽ giữa của hai chiếc vếu kia cũng dần lấm tấm những hạt mồ hôi bé tí tẹo đang kết thành giọt nặng trĩu khẽ rơi xuống.
Vẫn thế, mình vẫn dùng cả hai tay nhào nặn ngày một nhanh và có phần mạnh hơn đôi chút sau mỗi khoảng khắc như muốn thỏa mãn sự mê mẩn đang dày vò tâm can tự nãy giờ.
Nhưng không thể ngờ trong lúc tay mình vẫn đang hoạt động đều đặn thì bất chợt lại bị một lực kiềm hãm thắt chặt như lúc nãy.
Mình ngớ người và nhìn thẳng vào gáy người phụ nữ đang ở trước mặt mà ú ớ không thành lời.
Chị Chi đang dùng cả hai tay nắm chặt tay mình khi chúng vẫn đang an tọa trên ngực chị mà dày vò khôn xiết, chị thở nhiều lắm, thở hồng hộc và cố gắng giữ chặt cả hai tay mình.
- Dừng...dừng...dừng đi Duy...từ từ...Duy... Chị Chi thở không ngớt và ngoáy đầu lại phía sau nói với mình.
- ... Mình tròn mắt đến bất động miệng mở to nhưng chẳng biết nên nói gì nữa.
Mình hiểu ra vấn đề là mình có phần hơi nhanh quá nên làm cho chị đau và khó chịu vì vậy cũng đành từ từ buông cả hai tay ra khỏi người chị mà chỉ biết ngồi bết xuống nhìn chăm chú không thôi.
Chị Chi qùy đó thêm khoảng 1 phút nữa thì ngồi thụp xuống như mình nhưng vẫn chỉ hướng đầu về bức tường.
Quả thật vấn đề này rất nhạy cảm nên chẳng thể nào nói cười tự nhiên được, đến ngay việc của mình và cô Trang mà còn ngại lên ngại xuống dù đã hiểu nhau từ rất lâu thì huống hồ gì chị Chi với mình chỉ vừa mới tiếp xúc thì làm sao có thể thoải mái hơn được.
Khi mình vẫn đang nhìn thơ thẫn thì bỗng chị Chi lên tiếng.
- Duy...chậc... Chị Chi chỉ gọi tên mình sau đó tắc lưỡi một cái nghe có phần trống rỗng đến độ chán chường.
- ... Mình im re vì nghĩ sau khi gọi tên mình xong thì có lẽ chị sẽ nói một điều gì đó nên mình đành lẳng lặng chờ đợi.
Độ 10 giây sau khi gọi tên mình khe khẽ thì chị vẫn chưa nói gì tiếp theo nên làm mình có phần hơi hớ hàng.
Nhân cơ hội thấy chị đang dùng cả hai tay để xắn nhẹ phần tóc bị trễ xuống che mặt lên cao và cũng vì tò mò quá độ bởi chẳng biết cảm xúc của chị lúc này như thế nào nên mình nhanh chóng chống cả hai tay xuống đất mà nhoái người theo kiểu hơi bò nhướn người về phía trước lách qua phần eo chị mà nhìn thẳng lên hướng mặt người phụ nữ ấy.
Ánh mắt mình láo liên và soi mói rõ mồn một phần thân hớ hênh đang ẩn nấp hờ dưới lớp vải áo mỏng tênh tuy có phần mờ nhạt bởi ánh sáng đèn ngủ thật sự không quá tỏ tường.

Mình thấy rõ hai bầu vếu căng mọng theo kiểu gái một con nhưng không hề chảy sệ mà cao vun vút.
Chúng thật sự rất trắng và tròn lẳng mà chắc chắn bất kì một người đàn ông nào khi chứng kiến cũng sẽ say ngất vì thèm khát quá độ.
Mình tròn mắt há hốc mồm kinh khủng lắm vì nó quá đẹp và vì không tưởng tượng được những phần bên trong lớp áo kia của chị Chi lại có thể hoàn hảo đến thế.
Cũng nhờ lúc nãy mình rút tay ra nhanh quá nên cái áo bị xếp li hờu hợt dính cứng vào nhau từng nếp nên mình mới có dịp tỏ tường đầy thú vị đến thế.
Nhưng giây phút chiêm ngưỡng giang sơn ngời ngời mà thiên nhiên ưa đãi kia chưa được bao lâu thì bất giác.
- Duy... Chị Chi giật nảy người khi thấy mặt mình đang nổi ánh dâm khá đê tiện nhìn vào áo chị.
- Dạ... Mình hốt hoảng nhìn chị há hốc mồm miệng chắc là trông ngu lắm.
- Em nhìn gì dạ... Chị Chi nhanh chóng dùng cả hai tay kéo vạt áo xuống che tất cả lại rồinhìn mình đầy hoài nghi.
- À... Mình láo liên mắt rồi nhanh chóng rút tay và cả đầu về phía sau đầy bối rối vì bị phát giác.
Mình ngại, ngại thật sự mặc dù không kinh khủng bằng cảm giác suy đồi lúc nãy nhưng mà vẫn ngại kinh lắm.
Nhất là cái cảm giác quê quê vì bị chị để ý thấy cái nét dâm dâm ấy, ôi thôi...kinh khủng.
"...hì..."
Hình như mình nghe thấy một tiếng cười nhẹ, tiếng cười phát ra từ con người trước mặt.
Chị Chi cười gì nhỉ, tại sao lại cười mình nhỉ, chẳng hiểu sao nữa.
Mình có chút thắc mắc mặc dù biết rằng chị có vẻ đã ưng thuận với những hành động quá lố của mình từ nãy giờ nhưng vẫn đinh ninh một câu hỏi.
"Chị Chi có muốn tiếp tục hay chỉ nhiêu đó là quá đủ rồi, chị Chi chắc sẽ thay đổi suy nghĩ về mình nhiều lắm đây mà thay đổi sao ta, tích cực hay tiêu cực".
- Duy...ngủ đi...mai đi học sớm... Chị Chi chợt nhìn về hướng tường trước mặt mà nói khe khẽ với mình.
- Dạ...em... Mình cuối cùng đã nói được thành tiếng nhưng vẫn còn ấp úng lắm.
- Hủm...ngủ đi...gì nữa... Chị Chi ngoáy đầu sang bên với vẻ hơi chú ý đến phía sau nhưng mình biết là chị chắc chắn chẳng thể nào thấy được biểu hiện trên gương mặt mình lúc đó.
- ... Mình im lặng nhìn chị hồi lâu.
Thú thật là lúc đó mình "muốn" lắm và đinh ninh sẽ nhào tới ôm chằm lấy chị nhưng thật sự suy nghĩ là một chuyện còn đời thật thì khó nói lắm.
Không ai trong trường hợp mình mà có đủ can đảm để làm việc đó khi mà chị Chi có vẻ đã quyết định mọi việc rồi.
Miễn cưỡng chị ấy thì mọi chuyện hẳn sẽ diễn tiến theo chiều hướng cực xấu là chắc chắn và mình thì thật sự không muốn điều đó xảy ra.
Mình nín thở, mỉm cười nhẹ có vẻ mãn nguyện sau đó thì từ tốn thu mình về phía sau rồi khẽ quay lưng chùn người nằm xuống nệm xoay hẳn mặt về hướng cửa phòng.
Mình làm theo những gì bản thân cho là đúng và đến bây giờ vẫn chẳng lấy gì làm hối hận về những sự việc đã thật sự xảy ra trong đêm hôm ấy cả.
Thoáng sau khi đã nằm xuống yên vị mình cảm thấy nền nệm hơi chùn nhấp nhô gợn sóng trong chốc lát mà đoán biết ngay chắc chắn là chị Chi đang đặt lưng nằm và loay hoay chỉnh tư thế.
Đợi chờ thêm một lúc khi mọi thứ đã im ắng thì mình mới khẽ quay sang nhìn chị.
Lúc này chị đang nằm quay mặt vào tường và với lấy tay kéo tấm chăn lớn che hẳn từ chân tới đầu mà chẳng để lộ ra một chi tiết nào cả.
Mình nghĩ là có lẽ chị vẫn rất ngại, ngại vì không biết rằng ngày mai sẽ phải đối mặt với mình ra sao, rồi ánh mắt mình liệu sẽ nhìn chị như thế nào.
Nan giải.
Tuy vậy mình vẫn có chút gì đó mừng vì hành động từ bỏ và quay lại nằm đúng tư thế này.
Mình cho nó là hoàn toàn đúng bởi vẫn nghĩ cố quá là quá cố.
Cười vì chắc chắn giờ đây mọi thứ sẽ đổi khác thôi.
Nằm đó và suy nghĩ mông lung đủ thứ và cuối cùng giấc ngủ cũng đến với mình vô cùng nhẹ nhàng.
Căn phòng chìm vào sự im lặng thường thấy mà đâu đó thỉnh thoảng bùng lên những hơi thở đều đặn rộng khắp.
Mọi thứ chìm vào yên ắng của một màu đen xuyên suốt dọc khắp chiều dài khóe mắt sâu và nặng.
Mọi thứ có lẽ sẽ bình yên mãi mãi cho đến khi mình bất giác bị lay mạnh bởi một bàn tay quen thuộc.
- Duy...dậy đi...Duy... Tiếng nói quen thuộc vang lên có phần hối hả nhưng lại khá đều đặn.
- Dạ... Mình từ từ mở đôi mắt cay xè ra mà khó chịu nhìn người phụ nữ ấy.
Là Dì Linh, Dì vừa lay vai mình vừa hét inh ỏi.
- Dậy đi...nay lên trường mà... Dì vẫn nói giọng rất to.

- Dạ...mấy giờ rồi Dì... Mình nhìn Dì vẻ nhăn nhó vì bị đánh thức.
- 6...6 giờ 45 á... Dì vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ vẻ lúng túng lộ rõ.
- Chết...trễ rồi...con thay đồ luôn...xuống đánh răng sau... Mình choàng người ngồi dậy.
- Ừ... Dì gật đầu lia lịa.
- Chị Chi đâu Dì... Mình láo liên đảo mắt sang bên cạnh sau đó an tâm ngáp dài hỏi Dì.
- Chị Chi đi từ sáng rồi...qua khách sạn thì phải... Dì trả lời nhanh chóng.
Hơi suy tư chút đỉnh vì mình nhớ tối qua chị Chi nói là sáng nay được nghỉ mà nhỉ...hay là do chuyện của mình.
Nhưng thôi, đâu còn thời gian mà nghĩ ngợi nữa.
Mình chạy lại chỗ tủ đồ nhanh chóng lôi ra bộ quần xanh áo trắng mà Dì Linh đã ủi và treo lên móc sẵn.
Đầu tiên mình cởi trần rồi đưa tay xỏ vào áo và cài nút cực nhanh.
Tiếp đến là chiếc quần xanh thì khi mình đang vội vã tuộc chiếc quần thể dục đêm qua khi đi ngủ đã mặc xuống thì phát giác ra Dì Linh vẫn đang nhìn mình chăm chú.
- Dì...đi ra ngoài đi... Mình tròn mắt nhìn Dì với vẻ ngạc nhiên vì chẳng hiểu sao thấy mình thay đồ mà Dì vẫn có thể nhìn chằm chằm không ngượng nghịu như vậy nữa.
- Chi... Dì nhăn trán nhìn mình tỏ vẻ ngạc nhiên không kém.
- Con thay đồ... Mình hét lên với Dì.
- Mần ơi...có chút éc mà che quài...thay đại đi má trẻ... Dì nhìn mình nhếch một bên môi trông đểu không thể tả mà dù có cố gắng tả lại thì cũng không sao mà tả hết.
- Dì ra đi...con thay đồ mà... Mình hét tiếp lần nữa nhưng với vẻ van xin lộ rõ.
- Gớm...có chút xíu mà...mà...tui xuống nhà đợi á... Dì trề môi nhìn mình rồi sau đó đứng lên liếc liếc rồi mới chịu đi ra ngoài.
- Dạ... Mình ừm mà giọng nghe chói tai lắm thay.
Mình nhanh chóng kéo quần xuống nhưng chỉ khi vừa tuột xuống và phơi hàng ra tất nhiên là vẫn còn cái quần xì thì bất chợt thấy Dì Linh thò đầu từ cửa nhìn vào.
- Nhớ mang theo cuốn vở nha Duy... Dì thò đầu vào chẳng để ý trước sau mà nói rõ to.
- ... Mình tái mặt im lặng mở to mắt hết sức nhìn Dì đầy trăn trối.
- ... Dì cũng im theo vì thấy thái độ lạ của mình và bắt đầu lộ rõ vẻ chú ý vào phần hạ bộ của mình mà nhìn đinh ninh nhíu mắt kiểu cố gắng soi cho nó rõ.
- ... Mình bậm môi nhìn Dì đau khổ cúi đầu xuống nhìn vào phần nhô cao sau lớp sịp đen sau đó lại nhìn Dì.
Mặt Dì lúc đó lạ lắm mà mình chẳng biết tả thế nào cho phải.
Kiểu như hai mắt cùng chú tâm vào một điểm G trước mặt mà nhìn hồi lâu không ngớt (chính xác là trên 4s).
Sau giây phút ấy mình nhanh chóng xoay cả người lại để che đi phần nhạy cảm đang lộ thiên.
- Thấy chưa...hàng họ có chút éc...ha ha ha... Dì Linh cười ha hả đầy nhạo báng ngay phía sau lưng mình mà có lẽ là Dì tưởng lầm điều gì đó chăng.
- Á...Dì này... Mình hét lên như muốn khóc.
Sau đó Dì thụt đầu ra và những tiếng thịch thịch ngoài cửa phòng bắt đầu vang lên mà có lẽ là Dì đang chạy lon ton xuống cầu thang.
Mình lúc này cuối cùng cũng an tâm mặc đồ tươm tất với tay lấy tập vở bút sau đó mới chạy như bay xuống dưới tầng hai lao vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Xong xuôi mình lại phóng ra khỏi WC phi thẳng xuống tầng trệt mà không quên cầm theo cây bút và cuốn tập nhỏ ghi chú ban nãy.
Mình chạy ra khỏi cửa chính, khóa lại sau đó bay ra khỏi cổng vì đã thấy Dì đứng ngoài cổng.
Mình chạy ra tới nơi thì lập tức khóa cổng sau đó đưa tất cả chìa khóa cho Dì rồi nhanh chóng ngồi lên xe mà lúc này mới để ý thấy bắp đùi chân trái bắt đầu nhức nhối vì nãy giờ mình chạy nhanh quá đến nỗi quên cả đau đớn.
Dì bắt đầu đề máy xe và đi từ từ nhưng chỉ sau vài giây thì bất giác quay lại nói với mình ngay.
- Nói chứ...hàng nhỏ nhưng...mông trắng lắm đó nha...hà hà... Dì Linh vừa nói vừa cười nghe rất kinh.
- Dì...có quần sịp mà...mà...nhanh đi...tào lao quá... Mình hét to lắm mà có lẽ là cả ngõ nghe thấy luôn quá.
Dì cười tươi sau đó móc khẩu trang ra kéo qua hai vành tai chỉnh chu rồi bắt đầu phóng như bay theo đúng cái kiểu "vãi cả lụa" thường thấy.
Nói chung sáng hôm đó thực sự vô cùng bình yên, vô cùng mát mẻ nếu bỏ qua những di chứng từ nãy giờ và cả sự cố lòi hàng phơi mông của mình ra.
Dần dà bao nhiêu là hồi hộp, bao nhiêu là lo lắng bắt đầu trào dâng trong mình như thưở trước, lần đầu mới tới trường vậy.
Mà chỉ biết rằng...
Hôm nay...tôi đi học!

Tác giả : ZiZi.7
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại