Di Thu
Chương 97
CHƯƠNG 97
.
.
Kết quả rất nhanh đã chẩn ra, ngoài ý muốn, ThuNhi lại có. Cảm thấy khiếp sợ không chỉ có tướng quân mà còn có ThuNhi, tuy rằng bọn họ cũng có lúc không kịp đã bắn bên trong, nhưng nhiều năm qua cũng chưa có việc gì, không biết sao lúc này lại xảy ra vấn đề. Tướng quân lặng yên chốc lát, kiên định nói với Thái y, xóa sạch! Khi ấy, tình trạng ThuNhi sinh sản vẫn còn in dấu sâu sắc trong đầu tướng quân, hắn không thể để cho ThuNhi phải lần nữa trải qua đau đớn còn hơn cả cái chết như vậy.
Thái y lại nhìn về phía ThuNhi, ThuNhi do dự trong chốc lát, cũng nói muốn cho sảy. Hắn không phải không muốn đứa bé, chỉ là hắn không biết phải giải thích thế nào với ba đứa nhỏ kia. Khi hắn mang song bào thai, Tiểu Hoan Nhi tuổi còn nhỏ, trên cơ bản vốn không nhớ, hắn nói dối ra sao đều được, bây giờ không giống như xưa, chúng đều đã lớn, hắn lừa sao được bọn nó!
Hai người bọn hắn trước nay chưa từng có ý kiến thống nhất như vậy, khó xử liền đến phiên Thái y. Thái y ngập ngừng nói: “Nhưng ta không có kinh nghiệm giúp ThuNhi phá thai! Qua hai lần, có thể thấy rõ quá trình ThuNhi sinh sản không giống như nữ nhân, cho nên phải làm cách nào để phá thai ta thật sự…".
Thái y vừa nói tướng quân và ThuNhi cùng trợn tròn mắt, một bên là không biết kết quả sảy thai, bên kia là thống khổ khi sinh sản, tâm tướng quân đau đớn tựa như xé rách, ngồi bên giường không yên. ThuNhi nắm lấy tay Thái y yêu cầu lão cứ thử một lần, hắn không muốn bọn nhỏ biết hắn từng là nam sủng, cũng không muốn bọn nhỏ biết chúng nó là bị một người nam nhân sinh ra.
ThuNhi thực kích động, tướng quân phải trấn an hắn, làm cho hắn trước tiên nằm xuống. Sau đó tướng quân mới kéo Thái y ra ngoài, nói: “Lão cha, ngài nói bây giờ phải làm sao? Hắn nếu thực sinh hạ sẽ rất thống khổ, xóa sạch lại không nắm chắc!".
Thái y sinh khí, nói: “Ngươi nếu chú ý một chút sẽ xảy ra chuyện này sao! Thân mình ThuNhi vô cùng vất vả mới khôi phục được thành như bây giờ, xảy ra chuyện này phải làm thế nào cho phải!".
Tướng quân nháy mắt suy sụp, đau đớn cuộn trào trong ***g ngực, lại nói không ra một chữ. Thấy tướng quân như vậy Yến Thái y cũng hết giận, vỗ vỗ vai hắn: “Thương lượng với Thu Nhi một chút, khuyên hắn sinh hạ đi! Tuy rằng thống khổ, nhưng dù sao cũng đã có hai lần kinh nghiệm. Hai lựa chọn đều mạo hiểm, nhưng sinh hạ ít nhất còn có thời gian mười tháng!".
“Không thể chỉ có mười tháng!" Tướng quân tuyệt vọng chụp lấy cánh tay Yến Thái y.
“Từ giờ trở đi phải chăm sóc thật tốt cho ThuNhi, như vậy tới thời điểm sinh, hy vọng sống sót có thể lớn hơn một chút. Hơn nữa chúng ta cũng phải tin tưởng ThuNhi, ham muốn sống của hắn không hề thua kém bất cứ ai! Còn bọn nhỏ, nếu ThuNhi thật sự không muốn chúng biết rõ chân tướng, ta sẽ để cho bà nó dẫn bọn chúng đến chỗ Vương Nguyên, chờ sự tình ổn định rồi mới trở về!".
Tướng quân lắc lắc đầu, nói: “Ta cảm thấy vẫn nên để bọn nhỏ biết sự thật thì hơn! Ta trở về cùng Thu Nhi thương lượng một chút!".
Tướng quân trở lại phòng ngủ, Thu Nhi tay giữ chăn, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Tướng quân ngồi xuống bên người Thu Nhi, nói: “Lão cha vừa nói, vẫn là sinh hạ có vẻ tốt hơn, hắn nói dù sao cũng đã có hai lần kinh nghiệm!".
“Không cần! Ta tình nguyện mất đi đứa nhỏ này, cũng không đồng ý để cho ba đứa nhỏ kia cảm thấy bản thân không giống mọi người. Ta không muốn để lại bóng ma trong cuộc đời chúng, ta muốn bọn nó vui vẻ bình thản lớn lên, đường đường chính chính làm người!" ThuNhi vừa nói, thanh âm đã nghẹn ngào.
Tướng quân nắm tay ThuNhi, áp nó lên mặt mình, nói: “Lão cha nói hắn có thể bảo phu nhân đưa bọn nhỏ đến chỗ Vương Nguyên, thế nhưng ta nghĩ vẫn nên nói rõ chân tướng cho bọn nhỏ, được không?".
ThuNhi lập tức từ trên giường giật bắn mình ngồi dậy, kêu to: “Không, không, ta tuyệt đối không đồng ý việc này! Nỗi khổ kia không thể để bọn nhỏ chịu!".
Tướng quân đỡ hắn nằm xuống, miệng vội an ủi nói không nói thì không nói, chân tướng sớm muộn gì cũng có ngày lộ trước mắt bọn nhỏ. ThuNhi nhăn mặt nhăn mày mệt mỏi nằm, tướng quân yên lặng chăm sóc bên cạnh. Qua một hồi, ThuNhi mới mở miệng, nói: “Nếu không thể đem đứa nhỏ này xóa sạch, ta đây liền sinh hạ! Cứ đưa bọn nhỏ đến chỗ Vương Nguyên, đứa nhỏ này sau khi sinh sẽ giao cho Phó Lâm hoặc Vương Nguyên!".
“Ừ, được, ngươi nói sao thì chính là như vậy! Ngươi không thoải mái thì ngủ một giấc đi, ta bồi ngươi!" Tướng quân đắp chăn cho ThuNhi cẩn thận, chờ hắn ngủ liền vội vàng tới dược cục. Hôm nay hội dược thương mang tới cho hắn ít bí dược Tây Vực, có lẽ sẽ có ích cho thân thể ThuNhi, hắn không thể không đi.
Tướng quân đến dược cục, dược thương kia đã chờ được một lúc. Hai người chắp tay hàn huyên một hồi dược thương kia liền lấy ra mặt hàng. Dược này tướng quân từng gặp qua, Tiên La quốc từng tiến cống cho hoàng đế loại dược liệu này. Tướng quân không do dự liền lập tức ngã giá. Dược thương kia kinh ngạc liên tục gật đầu, bội phục khen Tống lão bản thật có mắt nhìn hàng.
Tướng quân dần dần đã tạo dựng được danh tiếng trong khu vực Tùy Dương, hắn tuệ nhãn nhận ngọc quý, chuyên phát hiện thu mua dược liệu quý báu. Dược cục của hắn dù không lớn, nhưng có được rất nhiều loại dược liệu trân quý, còn có Yến lão tiên sinh chữa bệnh vô cùng lợi hại, mấy năm nay đã trị được không ít thứ bệnh khó chữa, lại thêm tấm lòng Bồ Tát khiến người người khen ngợi.
Tướng quân phân phó Phó Lâm trông coi ***, còn mình sau khi giao tiền hàng liền chạy về nhà. Lúc gần đi còn phá lệ dặn dò Phó Lâm, nói hôm nay Yến đại phu không nhận xem bệnh, bảo bệnh nhân đi về trước, ngày hôm sau lại đến hoặc thỉnh tìm cao nhân khác! Tướng quân vội vàng tới lại vội vàng quay về, mở toang cửa phòng Thái y, Yến Thái y cau mày gấp lại sách đang đọc.
Biết tướng quân đến, Yến Thái y buông sách vở, nói: “Không được, ta vẫn cảm thấy thuốc sẩy thai bình thường không có tác dụng. Ta nhớ hồi trong cung, mấy vị nương nương không muốn để đứa nhỏ trong bụng ThuNhi chào đời, từng để cho Thu Nhi dùng xạ hương, ta nhớ rõ lúc ấy ThuNhi đau bụng khó nhịn, thai máy dị thường, thế nhưng thai tức lại không một chút loạn!".
“Nếu nói như vậy chỉ còn cách sinh hạ! Ngài từng nói chỉ cần điều dưỡng thân thể cho tốt, có thể tỉ lệ sống sẽ trở nên lớn hơn! Lão cha, ngài nhanh nhanh liệt kê ra những việc mọi người phải làm, ta cam đoan sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành!.
Việc này không nên chậm trễ, Yến Thái y lập tức lấy giấy bút ra bắt đầu viết lia lịa, viết đến một nửa liền hoảng hốt ngẩng đầu lên nói với tướng quân: “Thiếu chút nữa quên, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là phải khuyên bảo Thu Nhi, khiến cho hắn an tâm. Nếu hắn tâm lý không an ổn, như vậy mọi cố gắng đều uổng phí!".
Việc cấp bách nhất cũng là việc khó khăn nhất, vấn đề của ThuNhi chính là phải giải quyết được chuyện lũ nhỏ. Nói cho bọn nó chân tướng, tướng quân cũng không chắc là chính xác hay sai lầm, nhưng hắn hiểu rõ việc này một lúc nào đó rồi chúng cũng sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn.
Tướng quân ôm một bụng đầy tâm sự trở lại phòng ngủ, ThuNhi nghiêng người nằm quay mặt vào trong lặng yên nằm, tướng quân đi tới gần mới biết hóa ra ThuNhi vẫn đang tỉnh, chỉ là trên mặt tràn đầy đau thương. “Nghĩ gì vậy, nói cho ta đi!" Tướng quân ôn hòa nói.
“Ta vừa nằm mơ thấy đứa nhỏ trong bụng, nó hỏi ta vì cái gì không cần nó, nó nói nó cũng muốn đến nhìn ngắm thế giới này!".
Tướng quân biết ThuNhi vì sao lại mơ một giấc mơ như vậy, từ đáy lòng người kia cũng quý trọng đứa nhỏ này, chẳng qua vì ba đứa nhỏ kia hắn không thể không buông tha. Tướng quân xoa má ThuNhi, thủ thỉ: “Sinh hạ nó đi, đừng lo lắng ba tiểu tử kia, nam hài tử không trải qua chút mưa gió không thành nam tử hán! Bí mật này của chúng ta bọn nó sớm hay muộn cũng sẽ biết, chúng ta cùng tin tưởng bọn nó một lần đi!".
“Làm sao chúng biết được! Ta tính giấu bọn nó cả đời!" ThuNhi trong mắt tràn đầy lệ.
“Trước đây vài ngày, Tiểu Du Nhi hỏi ta, vì sao nó gọi ngươi là cha nhưng hình dáng lại rất giống ta? Chẳng lẽ mẹ bọn nó là tỷ muội của ta?".
ThuNhi ngạc nhiên nhìn tướng quân, nói: “Vậy ngươi đáp sao?".
“Ta chưa nói gì, chỉ bảo hắn, đây là bí mật, mà đáp án bọn nó sớm muộn gì cũng biết!".
ThuNhi lo lắng chỉ trích tướng quân: “Ngươi vì sao lại nói vậy? Cứ thuận theo lý giải của bọn nó không được sao? Ta muốn đem bí mật này xuống quan tài!".
“Di Thu, ngươi đây là đang tự ti! Ngươi mạo hiểm cả sinh mệnh mới sinh ra bọn nó, chẳng lẽ thật sự không muốn cho bọn nó biết bản thân mới là người sinh sưỡng chúng? Ngươi nói muốn cho bọn nhỏ đường đường chính chính sống, nhưng chỉ khi nào chúng biết rõ thân thế của chính mình, bọn nó mới có thể chân chính ưỡn ngực làm người. Bọn nó luôn thắc mắc mình từ đâu đến, nếu chúng ta vẫn lừa bọn nhỏ, bọn nó sẽ cảm thấy thân thế của mình là không thể cho ai biết, thậm chí không sạch sẽ!" Tướng quân ý đồ thuyết phục ThuNhi.
“Ngươi không nên giảng cho ta những đạo lý lớn này, thân thế bọn nó vốn dĩ không trong sạch, bọn nó chính là bị một tên nam sủng kì quái như ta sinh hạ ra! Tiểu Hoan Nhi sinh ra hoàn toàn là vì Hoàng Thượng thích cùng với nam nhân mang thai làm tình! Còn Tiểu DuNhi và TiểuNhạc Nhi, bọn nó là vì ta ham muốn hoan ái cùng ngươi, còn muốn lợi dụng ngươi mang Tiểu Hoan Nhi mới sinh từ trong cung ra. Những lời này ngươi bảo ta làm sao nói ra miệng!".
ThuNhi gấp đến độ thân thể rối bời run rẩy, sắc mặt tái mét. Tướng quân vội vàng tìm tham phiến nhét vào trong miệng ThuNhi, ôm lấy hắn nói: “Quan trọng là chúng ta thương bọn nó, cái này là đủ! Cái này là đủ!".
ThuNhi dựa đầu lên vai tướng quân, bình tâm trong chốc lát mới nói: “Không thể nói cho bọn nó, chờ ba bốn tháng sau bụng ta lớn chúng ta sẽ rời đi, tìm một nơi không có người sinh đứa nhỏ!".
Tướng quân ôm ThuNhi vào lòng, nói: “Cái gì cũng theo ý ngươi hết, ta với ngươi cùng nhau, vĩnh viễn ở bên ngươi!" ThuNhi im lặng, thả lỏng mình ghé trên người tướng quân, hắn thật sự mệt chết đi.
.
Vì sợ sẽ không còn được gặp lại bọn nhỏ, ThuNhi cố gắng hết mức dùng thân thể mang thai không mấy thoải mái của mình ở bên chúng càng lâu càng tốt. Nhưng bọn nhỏ không biết, luôn không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của ThuNhi, không để ý Thu Nhi mà chạy ra ngoài chơi với mấy tiểu bằng hữu khác.
ThuNhi nôn nghén rất nghiêm trọng, hầu như không thể ăn cơm. Vì muốn nhìn thấy bọn nhỏ lâu một chút, hắn luôn kìm nén dạ dày không khỏe, ngồi yên trên bàn ăn nhìn bọn nó vui vẻ ăn cơm, bởi ăn cơm xong bọn nó không biết sẽ chạy đi nơi nào chơi đùa. Tướng quân đau lòng ThuNhi, mỗi khi bọn nhỏ cơm nước xong xuôi sẽ giống như tiểu yến bay đi, để lại ThuNhi nôn đến long trời lở đất.
Đêm đến, ThuNhi thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh rời giường nhìn bọn nhỏ, chỉ là tới bên giường, im lặng nhìn khuôn mặt chúng say ngủ. Mỗi lần như thế, tướng quân đều đứng ở một bên, nhỏ giọng an ủi ThuNhi: “Đừng lo, thời gian sau này còn dài!".
Lại ba tháng trôi qua, bụng ThuNhi đã to lên thấy rõ. Chia tay bọn nhỏ, ThuNhi liền cùng tướng quân lên xe ngựa, đến một tiểu viện yên tĩnh cách đó không xa an thai đãi sản, như vậy cũng tiện cho Thái y mỗi ngày tới chiếu cố.
ThuNhi rời xa nhà nên cũng yên tâm, không cần phải lo lắng bọn nhỏ có thể nhận thấy cha chúng khác thường, cũng không cần phải quá nhung nhớ bọn nó. Mỗi ngày mệt thì ngủ, tỉnh lại thì ăn, có không khỏe gì cũng phải dần chuyển biến tốt. Trước kia khi còn ở nhà, Thu Nhi nôn nghén vô cùng nghiêm trọng, tinh thần hắn muốn thả lỏng cũng không được, gần như cả ngày đều muốn nôn. Từ khi đến nơi này, tình trạng nôn nghén của hắn dần chuyển biến tốt, thân mình cũng bắt đầu trở nên đẫy đà.
Tống Bảo theo tướng quân và ThuNhi cùng đến, hắn phụ trách nấu cơm giặt giũ. Tướng quân ngoài việc cách vài ngày phải đến dược cục, còn lại thời gian đều là làm bạn bên cạnh ThuNhi. ThuNhi mấy ngày gần đây cứ ngáp liên tục, ngồi cũng không ngồi được thẳng, nằm cũng không nằm được yên, mệt chết gần như biến thành câu thiền ngoài miệng. Tướng quân thực lo lắng , hỏi hắn có phải thân mình có vấn đề hay không, cho nên mới không thoải mái như thế.
ThuNhi lắc đầu, nói: “Trước kia ta có không thoải mái cũng phải chống đỡ, khi ở trong cung ta phải phụng dưỡng bệ hạ, sau đó đến chỗ cha ta lại không muốn khiến bọn họ lo lắng, còn muốn làm việc nuôi sống bản thân và đứa nhỏ, cho nên dù có thế nào cũng phải nhẫn. Hiện tại là cái gì cũng không cần lo lắng, không thoải mái như thế nào liền thể hiện ra!". Vừa dứt lời ThuNhi liền ngáp một cái, thuận thế nhích vào trong lòng tướng quân.
“Ấn ấn thắt lưng!" ThuNhi không chút khách khí phân phó. Tướng quân xoa bóp thắt lưng ThuNhi, nói: “Lần đó khi ta tới gặp ngươi, ngươi cái gì cũng không nói! Mỗi lần gặp ngươi đều trưng ra bộ dáng cười hì hì, ta làm sao biết ngươi không thoải mái!".
“Ta nào dám nói không thoải mái chứ, ta nói ngài rồi ngài còn có thể đến thăm ta sao?" ThuNhi thanh âm mệt mỏi, một bộ dáng buồn rũ mắt, “Bất quá, lần đó hoài song thai thật sự rất khó chịu, bụng trĩu xuống lưng, thắt lưng tựa như sắp gãy đến nơi, vừa đau vừa khó chịu. Bọn nhỏ thật rất nặng, khi đó ta nghĩ, đâu ai có thể giúp ta xoa bụng chứ!".
Những lời này ThuNhi chưa từng nói với ai, đương nhiên tướng quân cũng sẽ không biết, hiện tại hắn nghe được cảm thấy thực chói tai thực đau lòng. Chuyện cũ đã qua không thể thay đổi, tướng quân nói với ThuNhi trong lòng mình: “Lần này ta ở ngay bên cạnh ngươi, không thoải mái thì bảo ta, không cần nhẫn, biết không?" ThuNhi không đáp lại tướng quân, bởi hắn đã thiếp đi lúc nào không biết.
.
.
.
.
Kết quả rất nhanh đã chẩn ra, ngoài ý muốn, ThuNhi lại có. Cảm thấy khiếp sợ không chỉ có tướng quân mà còn có ThuNhi, tuy rằng bọn họ cũng có lúc không kịp đã bắn bên trong, nhưng nhiều năm qua cũng chưa có việc gì, không biết sao lúc này lại xảy ra vấn đề. Tướng quân lặng yên chốc lát, kiên định nói với Thái y, xóa sạch! Khi ấy, tình trạng ThuNhi sinh sản vẫn còn in dấu sâu sắc trong đầu tướng quân, hắn không thể để cho ThuNhi phải lần nữa trải qua đau đớn còn hơn cả cái chết như vậy.
Thái y lại nhìn về phía ThuNhi, ThuNhi do dự trong chốc lát, cũng nói muốn cho sảy. Hắn không phải không muốn đứa bé, chỉ là hắn không biết phải giải thích thế nào với ba đứa nhỏ kia. Khi hắn mang song bào thai, Tiểu Hoan Nhi tuổi còn nhỏ, trên cơ bản vốn không nhớ, hắn nói dối ra sao đều được, bây giờ không giống như xưa, chúng đều đã lớn, hắn lừa sao được bọn nó!
Hai người bọn hắn trước nay chưa từng có ý kiến thống nhất như vậy, khó xử liền đến phiên Thái y. Thái y ngập ngừng nói: “Nhưng ta không có kinh nghiệm giúp ThuNhi phá thai! Qua hai lần, có thể thấy rõ quá trình ThuNhi sinh sản không giống như nữ nhân, cho nên phải làm cách nào để phá thai ta thật sự…".
Thái y vừa nói tướng quân và ThuNhi cùng trợn tròn mắt, một bên là không biết kết quả sảy thai, bên kia là thống khổ khi sinh sản, tâm tướng quân đau đớn tựa như xé rách, ngồi bên giường không yên. ThuNhi nắm lấy tay Thái y yêu cầu lão cứ thử một lần, hắn không muốn bọn nhỏ biết hắn từng là nam sủng, cũng không muốn bọn nhỏ biết chúng nó là bị một người nam nhân sinh ra.
ThuNhi thực kích động, tướng quân phải trấn an hắn, làm cho hắn trước tiên nằm xuống. Sau đó tướng quân mới kéo Thái y ra ngoài, nói: “Lão cha, ngài nói bây giờ phải làm sao? Hắn nếu thực sinh hạ sẽ rất thống khổ, xóa sạch lại không nắm chắc!".
Thái y sinh khí, nói: “Ngươi nếu chú ý một chút sẽ xảy ra chuyện này sao! Thân mình ThuNhi vô cùng vất vả mới khôi phục được thành như bây giờ, xảy ra chuyện này phải làm thế nào cho phải!".
Tướng quân nháy mắt suy sụp, đau đớn cuộn trào trong ***g ngực, lại nói không ra một chữ. Thấy tướng quân như vậy Yến Thái y cũng hết giận, vỗ vỗ vai hắn: “Thương lượng với Thu Nhi một chút, khuyên hắn sinh hạ đi! Tuy rằng thống khổ, nhưng dù sao cũng đã có hai lần kinh nghiệm. Hai lựa chọn đều mạo hiểm, nhưng sinh hạ ít nhất còn có thời gian mười tháng!".
“Không thể chỉ có mười tháng!" Tướng quân tuyệt vọng chụp lấy cánh tay Yến Thái y.
“Từ giờ trở đi phải chăm sóc thật tốt cho ThuNhi, như vậy tới thời điểm sinh, hy vọng sống sót có thể lớn hơn một chút. Hơn nữa chúng ta cũng phải tin tưởng ThuNhi, ham muốn sống của hắn không hề thua kém bất cứ ai! Còn bọn nhỏ, nếu ThuNhi thật sự không muốn chúng biết rõ chân tướng, ta sẽ để cho bà nó dẫn bọn chúng đến chỗ Vương Nguyên, chờ sự tình ổn định rồi mới trở về!".
Tướng quân lắc lắc đầu, nói: “Ta cảm thấy vẫn nên để bọn nhỏ biết sự thật thì hơn! Ta trở về cùng Thu Nhi thương lượng một chút!".
Tướng quân trở lại phòng ngủ, Thu Nhi tay giữ chăn, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Tướng quân ngồi xuống bên người Thu Nhi, nói: “Lão cha vừa nói, vẫn là sinh hạ có vẻ tốt hơn, hắn nói dù sao cũng đã có hai lần kinh nghiệm!".
“Không cần! Ta tình nguyện mất đi đứa nhỏ này, cũng không đồng ý để cho ba đứa nhỏ kia cảm thấy bản thân không giống mọi người. Ta không muốn để lại bóng ma trong cuộc đời chúng, ta muốn bọn nó vui vẻ bình thản lớn lên, đường đường chính chính làm người!" ThuNhi vừa nói, thanh âm đã nghẹn ngào.
Tướng quân nắm tay ThuNhi, áp nó lên mặt mình, nói: “Lão cha nói hắn có thể bảo phu nhân đưa bọn nhỏ đến chỗ Vương Nguyên, thế nhưng ta nghĩ vẫn nên nói rõ chân tướng cho bọn nhỏ, được không?".
ThuNhi lập tức từ trên giường giật bắn mình ngồi dậy, kêu to: “Không, không, ta tuyệt đối không đồng ý việc này! Nỗi khổ kia không thể để bọn nhỏ chịu!".
Tướng quân đỡ hắn nằm xuống, miệng vội an ủi nói không nói thì không nói, chân tướng sớm muộn gì cũng có ngày lộ trước mắt bọn nhỏ. ThuNhi nhăn mặt nhăn mày mệt mỏi nằm, tướng quân yên lặng chăm sóc bên cạnh. Qua một hồi, ThuNhi mới mở miệng, nói: “Nếu không thể đem đứa nhỏ này xóa sạch, ta đây liền sinh hạ! Cứ đưa bọn nhỏ đến chỗ Vương Nguyên, đứa nhỏ này sau khi sinh sẽ giao cho Phó Lâm hoặc Vương Nguyên!".
“Ừ, được, ngươi nói sao thì chính là như vậy! Ngươi không thoải mái thì ngủ một giấc đi, ta bồi ngươi!" Tướng quân đắp chăn cho ThuNhi cẩn thận, chờ hắn ngủ liền vội vàng tới dược cục. Hôm nay hội dược thương mang tới cho hắn ít bí dược Tây Vực, có lẽ sẽ có ích cho thân thể ThuNhi, hắn không thể không đi.
Tướng quân đến dược cục, dược thương kia đã chờ được một lúc. Hai người chắp tay hàn huyên một hồi dược thương kia liền lấy ra mặt hàng. Dược này tướng quân từng gặp qua, Tiên La quốc từng tiến cống cho hoàng đế loại dược liệu này. Tướng quân không do dự liền lập tức ngã giá. Dược thương kia kinh ngạc liên tục gật đầu, bội phục khen Tống lão bản thật có mắt nhìn hàng.
Tướng quân dần dần đã tạo dựng được danh tiếng trong khu vực Tùy Dương, hắn tuệ nhãn nhận ngọc quý, chuyên phát hiện thu mua dược liệu quý báu. Dược cục của hắn dù không lớn, nhưng có được rất nhiều loại dược liệu trân quý, còn có Yến lão tiên sinh chữa bệnh vô cùng lợi hại, mấy năm nay đã trị được không ít thứ bệnh khó chữa, lại thêm tấm lòng Bồ Tát khiến người người khen ngợi.
Tướng quân phân phó Phó Lâm trông coi ***, còn mình sau khi giao tiền hàng liền chạy về nhà. Lúc gần đi còn phá lệ dặn dò Phó Lâm, nói hôm nay Yến đại phu không nhận xem bệnh, bảo bệnh nhân đi về trước, ngày hôm sau lại đến hoặc thỉnh tìm cao nhân khác! Tướng quân vội vàng tới lại vội vàng quay về, mở toang cửa phòng Thái y, Yến Thái y cau mày gấp lại sách đang đọc.
Biết tướng quân đến, Yến Thái y buông sách vở, nói: “Không được, ta vẫn cảm thấy thuốc sẩy thai bình thường không có tác dụng. Ta nhớ hồi trong cung, mấy vị nương nương không muốn để đứa nhỏ trong bụng ThuNhi chào đời, từng để cho Thu Nhi dùng xạ hương, ta nhớ rõ lúc ấy ThuNhi đau bụng khó nhịn, thai máy dị thường, thế nhưng thai tức lại không một chút loạn!".
“Nếu nói như vậy chỉ còn cách sinh hạ! Ngài từng nói chỉ cần điều dưỡng thân thể cho tốt, có thể tỉ lệ sống sẽ trở nên lớn hơn! Lão cha, ngài nhanh nhanh liệt kê ra những việc mọi người phải làm, ta cam đoan sẽ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành!.
Việc này không nên chậm trễ, Yến Thái y lập tức lấy giấy bút ra bắt đầu viết lia lịa, viết đến một nửa liền hoảng hốt ngẩng đầu lên nói với tướng quân: “Thiếu chút nữa quên, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là phải khuyên bảo Thu Nhi, khiến cho hắn an tâm. Nếu hắn tâm lý không an ổn, như vậy mọi cố gắng đều uổng phí!".
Việc cấp bách nhất cũng là việc khó khăn nhất, vấn đề của ThuNhi chính là phải giải quyết được chuyện lũ nhỏ. Nói cho bọn nó chân tướng, tướng quân cũng không chắc là chính xác hay sai lầm, nhưng hắn hiểu rõ việc này một lúc nào đó rồi chúng cũng sẽ biết, chỉ là sớm hay muộn.
Tướng quân ôm một bụng đầy tâm sự trở lại phòng ngủ, ThuNhi nghiêng người nằm quay mặt vào trong lặng yên nằm, tướng quân đi tới gần mới biết hóa ra ThuNhi vẫn đang tỉnh, chỉ là trên mặt tràn đầy đau thương. “Nghĩ gì vậy, nói cho ta đi!" Tướng quân ôn hòa nói.
“Ta vừa nằm mơ thấy đứa nhỏ trong bụng, nó hỏi ta vì cái gì không cần nó, nó nói nó cũng muốn đến nhìn ngắm thế giới này!".
Tướng quân biết ThuNhi vì sao lại mơ một giấc mơ như vậy, từ đáy lòng người kia cũng quý trọng đứa nhỏ này, chẳng qua vì ba đứa nhỏ kia hắn không thể không buông tha. Tướng quân xoa má ThuNhi, thủ thỉ: “Sinh hạ nó đi, đừng lo lắng ba tiểu tử kia, nam hài tử không trải qua chút mưa gió không thành nam tử hán! Bí mật này của chúng ta bọn nó sớm hay muộn cũng sẽ biết, chúng ta cùng tin tưởng bọn nó một lần đi!".
“Làm sao chúng biết được! Ta tính giấu bọn nó cả đời!" ThuNhi trong mắt tràn đầy lệ.
“Trước đây vài ngày, Tiểu Du Nhi hỏi ta, vì sao nó gọi ngươi là cha nhưng hình dáng lại rất giống ta? Chẳng lẽ mẹ bọn nó là tỷ muội của ta?".
ThuNhi ngạc nhiên nhìn tướng quân, nói: “Vậy ngươi đáp sao?".
“Ta chưa nói gì, chỉ bảo hắn, đây là bí mật, mà đáp án bọn nó sớm muộn gì cũng biết!".
ThuNhi lo lắng chỉ trích tướng quân: “Ngươi vì sao lại nói vậy? Cứ thuận theo lý giải của bọn nó không được sao? Ta muốn đem bí mật này xuống quan tài!".
“Di Thu, ngươi đây là đang tự ti! Ngươi mạo hiểm cả sinh mệnh mới sinh ra bọn nó, chẳng lẽ thật sự không muốn cho bọn nó biết bản thân mới là người sinh sưỡng chúng? Ngươi nói muốn cho bọn nhỏ đường đường chính chính sống, nhưng chỉ khi nào chúng biết rõ thân thế của chính mình, bọn nó mới có thể chân chính ưỡn ngực làm người. Bọn nó luôn thắc mắc mình từ đâu đến, nếu chúng ta vẫn lừa bọn nhỏ, bọn nó sẽ cảm thấy thân thế của mình là không thể cho ai biết, thậm chí không sạch sẽ!" Tướng quân ý đồ thuyết phục ThuNhi.
“Ngươi không nên giảng cho ta những đạo lý lớn này, thân thế bọn nó vốn dĩ không trong sạch, bọn nó chính là bị một tên nam sủng kì quái như ta sinh hạ ra! Tiểu Hoan Nhi sinh ra hoàn toàn là vì Hoàng Thượng thích cùng với nam nhân mang thai làm tình! Còn Tiểu DuNhi và TiểuNhạc Nhi, bọn nó là vì ta ham muốn hoan ái cùng ngươi, còn muốn lợi dụng ngươi mang Tiểu Hoan Nhi mới sinh từ trong cung ra. Những lời này ngươi bảo ta làm sao nói ra miệng!".
ThuNhi gấp đến độ thân thể rối bời run rẩy, sắc mặt tái mét. Tướng quân vội vàng tìm tham phiến nhét vào trong miệng ThuNhi, ôm lấy hắn nói: “Quan trọng là chúng ta thương bọn nó, cái này là đủ! Cái này là đủ!".
ThuNhi dựa đầu lên vai tướng quân, bình tâm trong chốc lát mới nói: “Không thể nói cho bọn nó, chờ ba bốn tháng sau bụng ta lớn chúng ta sẽ rời đi, tìm một nơi không có người sinh đứa nhỏ!".
Tướng quân ôm ThuNhi vào lòng, nói: “Cái gì cũng theo ý ngươi hết, ta với ngươi cùng nhau, vĩnh viễn ở bên ngươi!" ThuNhi im lặng, thả lỏng mình ghé trên người tướng quân, hắn thật sự mệt chết đi.
.
Vì sợ sẽ không còn được gặp lại bọn nhỏ, ThuNhi cố gắng hết mức dùng thân thể mang thai không mấy thoải mái của mình ở bên chúng càng lâu càng tốt. Nhưng bọn nhỏ không biết, luôn không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của ThuNhi, không để ý Thu Nhi mà chạy ra ngoài chơi với mấy tiểu bằng hữu khác.
ThuNhi nôn nghén rất nghiêm trọng, hầu như không thể ăn cơm. Vì muốn nhìn thấy bọn nhỏ lâu một chút, hắn luôn kìm nén dạ dày không khỏe, ngồi yên trên bàn ăn nhìn bọn nó vui vẻ ăn cơm, bởi ăn cơm xong bọn nó không biết sẽ chạy đi nơi nào chơi đùa. Tướng quân đau lòng ThuNhi, mỗi khi bọn nhỏ cơm nước xong xuôi sẽ giống như tiểu yến bay đi, để lại ThuNhi nôn đến long trời lở đất.
Đêm đến, ThuNhi thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh rời giường nhìn bọn nhỏ, chỉ là tới bên giường, im lặng nhìn khuôn mặt chúng say ngủ. Mỗi lần như thế, tướng quân đều đứng ở một bên, nhỏ giọng an ủi ThuNhi: “Đừng lo, thời gian sau này còn dài!".
Lại ba tháng trôi qua, bụng ThuNhi đã to lên thấy rõ. Chia tay bọn nhỏ, ThuNhi liền cùng tướng quân lên xe ngựa, đến một tiểu viện yên tĩnh cách đó không xa an thai đãi sản, như vậy cũng tiện cho Thái y mỗi ngày tới chiếu cố.
ThuNhi rời xa nhà nên cũng yên tâm, không cần phải lo lắng bọn nhỏ có thể nhận thấy cha chúng khác thường, cũng không cần phải quá nhung nhớ bọn nó. Mỗi ngày mệt thì ngủ, tỉnh lại thì ăn, có không khỏe gì cũng phải dần chuyển biến tốt. Trước kia khi còn ở nhà, Thu Nhi nôn nghén vô cùng nghiêm trọng, tinh thần hắn muốn thả lỏng cũng không được, gần như cả ngày đều muốn nôn. Từ khi đến nơi này, tình trạng nôn nghén của hắn dần chuyển biến tốt, thân mình cũng bắt đầu trở nên đẫy đà.
Tống Bảo theo tướng quân và ThuNhi cùng đến, hắn phụ trách nấu cơm giặt giũ. Tướng quân ngoài việc cách vài ngày phải đến dược cục, còn lại thời gian đều là làm bạn bên cạnh ThuNhi. ThuNhi mấy ngày gần đây cứ ngáp liên tục, ngồi cũng không ngồi được thẳng, nằm cũng không nằm được yên, mệt chết gần như biến thành câu thiền ngoài miệng. Tướng quân thực lo lắng , hỏi hắn có phải thân mình có vấn đề hay không, cho nên mới không thoải mái như thế.
ThuNhi lắc đầu, nói: “Trước kia ta có không thoải mái cũng phải chống đỡ, khi ở trong cung ta phải phụng dưỡng bệ hạ, sau đó đến chỗ cha ta lại không muốn khiến bọn họ lo lắng, còn muốn làm việc nuôi sống bản thân và đứa nhỏ, cho nên dù có thế nào cũng phải nhẫn. Hiện tại là cái gì cũng không cần lo lắng, không thoải mái như thế nào liền thể hiện ra!". Vừa dứt lời ThuNhi liền ngáp một cái, thuận thế nhích vào trong lòng tướng quân.
“Ấn ấn thắt lưng!" ThuNhi không chút khách khí phân phó. Tướng quân xoa bóp thắt lưng ThuNhi, nói: “Lần đó khi ta tới gặp ngươi, ngươi cái gì cũng không nói! Mỗi lần gặp ngươi đều trưng ra bộ dáng cười hì hì, ta làm sao biết ngươi không thoải mái!".
“Ta nào dám nói không thoải mái chứ, ta nói ngài rồi ngài còn có thể đến thăm ta sao?" ThuNhi thanh âm mệt mỏi, một bộ dáng buồn rũ mắt, “Bất quá, lần đó hoài song thai thật sự rất khó chịu, bụng trĩu xuống lưng, thắt lưng tựa như sắp gãy đến nơi, vừa đau vừa khó chịu. Bọn nhỏ thật rất nặng, khi đó ta nghĩ, đâu ai có thể giúp ta xoa bụng chứ!".
Những lời này ThuNhi chưa từng nói với ai, đương nhiên tướng quân cũng sẽ không biết, hiện tại hắn nghe được cảm thấy thực chói tai thực đau lòng. Chuyện cũ đã qua không thể thay đổi, tướng quân nói với ThuNhi trong lòng mình: “Lần này ta ở ngay bên cạnh ngươi, không thoải mái thì bảo ta, không cần nhẫn, biết không?" ThuNhi không đáp lại tướng quân, bởi hắn đã thiếp đi lúc nào không biết.
.
.
Tác giả :
Phong Kinh Dương