Dị Thú - Tình Nam
Chương 11
“A? Ha hả, ngại thật, lại đem cậu kéo đến đây." Nhan Thế Băng vẫn là vẻ mặt ngây ngô cười gãi gãi đầu, “Tôi không phải cố ý, tôi thật sự rất muốn gia nhập Lam Diễm, cậu không biết tôi cỡ nào mong muốn có được một ngày như thế, hiện tại giấc mộng rốt cục thành thực hiện, cậu không biết tôi rất..." Nhan Thế Băng lần thứ hai chìm trong kích động, rồi rồi oa oa nói mình cỡ nào cỡ nào cảm kích ông trời...
Sương Sinh vô lực rũ bả vai xuống, bỗng nhiên cảm thấy những ngày an ổn thoải mái đã một đi không trở lại, nguyện vọng của cậu không lớn, chỉ là muốn an an ổn ổn làm con sâu gạo trong giới Tu Chân, sau khi thăng thiên lại an an ổn ổn làm sâu gạo của tiên giới, cứ như vậy mà thôi, sao lại muốn phá vỡ cuộc sống của cậu?
Than thở trong chốc lát, thì có một nữ nhân đến nói là nhân viên công tác của nơi này, đem hai người dẫn xuống dưới lầu, sắp xếp cho hai người một gian phòng tạm thời, nghỉ ngơi cả đêm, cách ngày lại ăn cơm trưa, một nam nhân viên công tác đến gõ cửa, nói là dẫn cậu đến sân trắc nghiệm.
“Băng Băng đâu? Vì sao không đi cùng tôi?" Sương Sinh không nhịn được hỏi, trên bùa hộ mệnh đưa cho Băng Băng đã vẽ thêm pháp trận, cậu cảm nhận được Băng Băng đang an toàn, thế nhưng sao lại đi tới chỗ ngược hướng mình?
“Vị tiên sinh kia là người thường, cho nên trắc nghiệm ở một chỗ khác, hình thức cũng khác."
“..."
Tiến vào một cái sân rộng lớn giống như sàn đấu, chính giữa là một sân khấu hình vòng tròn, xung quanh đều là chỗ ngồi, trong sân có không ít người, Sương Sinh nhìn thấy ít nhất là.... có hơn vạn người, những người này đều đến nghiệm ư?
Nhân viên công tác cho cậu một cái tấm bản có tên cậu cùng với đánh số “5", dặn dò hình thức tham gia trắc nghiệm xong liền đi ra ngoài. Tùy tiện như vậy? Sương Sinh cầm tấm bản, rất không vui mà đi đến trước ghế của trọng tài, đưa cho nam nhân ngồi ở giữa, nam nhân lấy tấm bản qua liếc mắt một cái, sau đó hô to một tiếng.
“Tiểu đội số sáu."
“Ở đây ở đây." Cách đó không xa có một người nam nhân đứng lên vẫy tay theo hướng bên này hô to, “Ở trong này, đồng đội mới ở đâu? Tiểu đệ đệ không được lại đây, người ở đây đều thực hung hung, đến sang chỗ khác chơi đi a." Đẩy nhóc tỳ đang đi tới ra.
“Tiểu đệ đệ kia chính là đồng đội mới của cậu."
“A? A a??" Nam nhân kinh ngạc há to miệng, nhìn về phía nhóc con đáng yêu khoảng tám tuổi đang nghiêm mặt, hai cái tay béo tròn khoanh trước ngực “Cậu thực sự là đồng đội mới? Nhóc tỳ này sao?"
“Hừ." Sương Sinh hừ một tiếng, đi vòng qua hắn ngồi ở một bên, không để ý tới hắn.
“Thật là nhóc? Úc trời ạ, thật sự là thế giới to lớn này không gì không có, không nghĩ tới tôi cũng có thể gặp phải một quái vật, bạn nhỏ em mới tám tuổi đi?"
“Câm miệng, anh mới là quái vật!" Trừng!
“Ai? Vậy em có năng lực gì?" Nam nhân hỏi, “Anh gọi là Tô Hạ, năng lực là khống chế độ ấm, hạn chế cao nhất là độ ấm tăng cao đến 3000 độ, 5 phút."
“Tôi gọi là Sương Sinh, năng lực thì.." Sương Sinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, “Phòng ngự, ân đúng, là phòng ngự."
“Phòng ngự? Năng lực rất tốt, cụ thể thế nào?"
“A? Tôi cũng không biết." Mờ mịt mà lắc đầu.
“Không biết? Ai, đúng, em nhỏ như vậy, rất nhiều chuyện không rõ cũng không có gì, một hồi sẽ trắc nghiệm, đã chuẩn bị tâm lý sẵn chưa? Trắc nghiệm không khó, chính là tranh một cái khí cầu, đem khí cầu cầm ở trong tay vượt qua ba phút đồng hồ thì sẽ thắng, có thể chính thức gia nhập Lam Diễm." Tô Hạ huyên náo giải thích, “Không cần sợ, đối thủ này sẽ không bắt nạt con nít đâu." Sờ sờ đầu đứa bé, xúc cảm mềm nhẵn thật tốt.
“..." Không muốn để ý người kia.
Trong sân nhiều người cũng rất ồn ào, mọi người đều làm chuyện của mình, trừ bỏ nam nhân nãy giờ luôn bô bô bên cạnh này, Sương Sinh ngồi lẳng lặng, nhàm chán xem những người làm việc trong sân, đại khái qua nửa giờ, tới vài người bắt đầu thanh tràng*, đem mọi người đuổi tới chỗ ngồi xong, sàn đấu hình tròn liền trở nên trống trải, nam nhân ngồi chính giữa ghế trọng tài cầm lấy cây búa nhỏ trước mặt gõ gõ, đối với microphone nghiêm túc nói chuyện.
_Thanh tràng: dạng như sắp xếp chỗ ngồi, điều khiển sân vận động. Chưa tìm được từ thích hợp nên để nguyên.
“Toàn trường yên lặng! Trắc nghiệm lập tức bắt đầu, các tổ về đơn vị."
“Bắt đầu rồi." Tô Hạ đang huyên náo lập tức ngồi ngay ngắn, còn thật nhiêm túc nhìn về phía sàn đấu, Sương Sinh nhìn hắn, cũng không tán gẫu mà nhìn.
Một đội hai người, hai đội, bốn người đối chiến, cướp đoạt một khí cầu bay lơ lửng, phải ôm vào trong ngực qua 3 phút, trong lúc đó tuyệt đối không được phá hỏng khí cầu, đội thắng lợi được một điểm, thất bại trừ hai điểm, thắng liên tiếp thêm hai điểm, sau khi kết thúc trọng tài sẽ tùy theo biểu hiện của y mọi người ở trong trận đấu, năng lực mạnh yếu, sự chịu đựng, phối hợp cùng đội hữu, cá nhân cuối cùng ghi điểm vào bản ghi chép, số liệu này liên quan đến việc tương lai mình ở trong tổ chức sẽ được bồi dưỡng theo dạng gì và phân phôi chức vị.
Bốn người đều phải tranh một cái khí cầu, hết sức công kích địch nhân lại cẩn thận khống chế năng lực tránh cho phá hỏng khí cầu, khí cầu vừa vỡ, hai phe đều tính thất bại.
“... Tiểu đội số 3 thắng, nghỉ ngơi 10 phút, cuối cùng tiểu đội số 3 đối kháng tiểu đội số 6, tiểu đội số 6 chuẩn bị."
“Đến lượt chúng ta!" Tô Hạ nhảy dựng lên, kích động thực hiện vài động tác làm ấm người, một bên ánh mắt sáng ngời nhìn người của tiểu đội số 3, một bộ dáng như muốn xông lên ngay lặp tức. 10 phút trôi quá, Tô Hạ nhảy lên sàn đấu, hảo tâm vươn tay xuống.
“Đến, tiểu đệ đệ, anh kéo em lên."
Sương Sinh mắt trợn trắng, bất quá vẫn theo tay hắn trèo lên sàn đâu, không biết ai lại đem sàn đấu thiết kế cao như vậy, cậu gần như không thấy được đỉnh.
Hai đại nam nhân đối diện, sau khi nhìn đến Sương Sinh, trong mắt lộ ra tia khinh thường.
“Bắt đầu!" Trọng tài thổi kèn lệnh, đem khí cầu cầm trong tay quăng lên, sau đó chạy như chạy tị nạn ra khỏi sàn đấu.
Một đối thủ có tốc độ cực nhanh, nhanh chóng nhắm về phía khí cầu, người kia thì ngồi xổm xuống hai tay cầm cái gậy đặt lên mặt đất, hai người Tô Hạ cảm thấy lòng bàn chân một trận run run, xung quanh nhanh chóng mọc ra những thực vật rậm rạp. Tô Hạ đem Sương Sinh kéo ra phía sau, dặn dò.
“Em ở đây, đem tất cả năng lực sử dụng để bảo vệ mình, anh đi chiến đấu." Thừa dịp thực vật còn non, Tô Hạ khống chế độ ấm xung quanh đem thực vật đốt hủy, xông lên chém giết đoạt khí cầu. Sương Sinh sửng sờ ở tại chỗ.
Cậu vốn là tính toán cứ như vậy giả vờ cho qua là tốt rồi, tốt nhất là thua trận, như vậy có thể cũng không cần gia nhập tổ chức chẳng biết tại sao này, chính là...
Tô Hạ này, đang thực cố gắng tranh giành vì thắng lợi, trong mắt lóng lánh tin tưởng cùng chờ mong, còn chiếu cố cậu để cậu ở một bên tự bảo vệ mình là được, hại trong lòng cậu khống chế không được cảm giác áy náy đang không ngừng nảy lên.
Đáng ghét, tại sao mình lại tốt bụng như vậy?
Sương Sinh nắm cái pháp quyết, có chút bất đắc dĩ, rồi lại cam tâm tình nguyện. Niệm pháp quyết bảo hộ, một vòng tròn bạch quang bao quanh khí cầu, rồi thên một cái vòng tròn bạch quang bao quanh mình và Tô Hạ, Tô Hạ sững người, cảm thấy bạch quang bao lấy mình đang cuồn cuộn bổ sung thể lực tinh lực cho mình, thậm chí làm cho hắn thần thanh khí sảng, thể năng nháy mắt đạt tới trạng thái tốt nhất, có thể phát huy tốt nhất.
Sương Sinh vô lực rũ bả vai xuống, bỗng nhiên cảm thấy những ngày an ổn thoải mái đã một đi không trở lại, nguyện vọng của cậu không lớn, chỉ là muốn an an ổn ổn làm con sâu gạo trong giới Tu Chân, sau khi thăng thiên lại an an ổn ổn làm sâu gạo của tiên giới, cứ như vậy mà thôi, sao lại muốn phá vỡ cuộc sống của cậu?
Than thở trong chốc lát, thì có một nữ nhân đến nói là nhân viên công tác của nơi này, đem hai người dẫn xuống dưới lầu, sắp xếp cho hai người một gian phòng tạm thời, nghỉ ngơi cả đêm, cách ngày lại ăn cơm trưa, một nam nhân viên công tác đến gõ cửa, nói là dẫn cậu đến sân trắc nghiệm.
“Băng Băng đâu? Vì sao không đi cùng tôi?" Sương Sinh không nhịn được hỏi, trên bùa hộ mệnh đưa cho Băng Băng đã vẽ thêm pháp trận, cậu cảm nhận được Băng Băng đang an toàn, thế nhưng sao lại đi tới chỗ ngược hướng mình?
“Vị tiên sinh kia là người thường, cho nên trắc nghiệm ở một chỗ khác, hình thức cũng khác."
“..."
Tiến vào một cái sân rộng lớn giống như sàn đấu, chính giữa là một sân khấu hình vòng tròn, xung quanh đều là chỗ ngồi, trong sân có không ít người, Sương Sinh nhìn thấy ít nhất là.... có hơn vạn người, những người này đều đến nghiệm ư?
Nhân viên công tác cho cậu một cái tấm bản có tên cậu cùng với đánh số “5", dặn dò hình thức tham gia trắc nghiệm xong liền đi ra ngoài. Tùy tiện như vậy? Sương Sinh cầm tấm bản, rất không vui mà đi đến trước ghế của trọng tài, đưa cho nam nhân ngồi ở giữa, nam nhân lấy tấm bản qua liếc mắt một cái, sau đó hô to một tiếng.
“Tiểu đội số sáu."
“Ở đây ở đây." Cách đó không xa có một người nam nhân đứng lên vẫy tay theo hướng bên này hô to, “Ở trong này, đồng đội mới ở đâu? Tiểu đệ đệ không được lại đây, người ở đây đều thực hung hung, đến sang chỗ khác chơi đi a." Đẩy nhóc tỳ đang đi tới ra.
“Tiểu đệ đệ kia chính là đồng đội mới của cậu."
“A? A a??" Nam nhân kinh ngạc há to miệng, nhìn về phía nhóc con đáng yêu khoảng tám tuổi đang nghiêm mặt, hai cái tay béo tròn khoanh trước ngực “Cậu thực sự là đồng đội mới? Nhóc tỳ này sao?"
“Hừ." Sương Sinh hừ một tiếng, đi vòng qua hắn ngồi ở một bên, không để ý tới hắn.
“Thật là nhóc? Úc trời ạ, thật sự là thế giới to lớn này không gì không có, không nghĩ tới tôi cũng có thể gặp phải một quái vật, bạn nhỏ em mới tám tuổi đi?"
“Câm miệng, anh mới là quái vật!" Trừng!
“Ai? Vậy em có năng lực gì?" Nam nhân hỏi, “Anh gọi là Tô Hạ, năng lực là khống chế độ ấm, hạn chế cao nhất là độ ấm tăng cao đến 3000 độ, 5 phút."
“Tôi gọi là Sương Sinh, năng lực thì.." Sương Sinh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, “Phòng ngự, ân đúng, là phòng ngự."
“Phòng ngự? Năng lực rất tốt, cụ thể thế nào?"
“A? Tôi cũng không biết." Mờ mịt mà lắc đầu.
“Không biết? Ai, đúng, em nhỏ như vậy, rất nhiều chuyện không rõ cũng không có gì, một hồi sẽ trắc nghiệm, đã chuẩn bị tâm lý sẵn chưa? Trắc nghiệm không khó, chính là tranh một cái khí cầu, đem khí cầu cầm ở trong tay vượt qua ba phút đồng hồ thì sẽ thắng, có thể chính thức gia nhập Lam Diễm." Tô Hạ huyên náo giải thích, “Không cần sợ, đối thủ này sẽ không bắt nạt con nít đâu." Sờ sờ đầu đứa bé, xúc cảm mềm nhẵn thật tốt.
“..." Không muốn để ý người kia.
Trong sân nhiều người cũng rất ồn ào, mọi người đều làm chuyện của mình, trừ bỏ nam nhân nãy giờ luôn bô bô bên cạnh này, Sương Sinh ngồi lẳng lặng, nhàm chán xem những người làm việc trong sân, đại khái qua nửa giờ, tới vài người bắt đầu thanh tràng*, đem mọi người đuổi tới chỗ ngồi xong, sàn đấu hình tròn liền trở nên trống trải, nam nhân ngồi chính giữa ghế trọng tài cầm lấy cây búa nhỏ trước mặt gõ gõ, đối với microphone nghiêm túc nói chuyện.
_Thanh tràng: dạng như sắp xếp chỗ ngồi, điều khiển sân vận động. Chưa tìm được từ thích hợp nên để nguyên.
“Toàn trường yên lặng! Trắc nghiệm lập tức bắt đầu, các tổ về đơn vị."
“Bắt đầu rồi." Tô Hạ đang huyên náo lập tức ngồi ngay ngắn, còn thật nhiêm túc nhìn về phía sàn đấu, Sương Sinh nhìn hắn, cũng không tán gẫu mà nhìn.
Một đội hai người, hai đội, bốn người đối chiến, cướp đoạt một khí cầu bay lơ lửng, phải ôm vào trong ngực qua 3 phút, trong lúc đó tuyệt đối không được phá hỏng khí cầu, đội thắng lợi được một điểm, thất bại trừ hai điểm, thắng liên tiếp thêm hai điểm, sau khi kết thúc trọng tài sẽ tùy theo biểu hiện của y mọi người ở trong trận đấu, năng lực mạnh yếu, sự chịu đựng, phối hợp cùng đội hữu, cá nhân cuối cùng ghi điểm vào bản ghi chép, số liệu này liên quan đến việc tương lai mình ở trong tổ chức sẽ được bồi dưỡng theo dạng gì và phân phôi chức vị.
Bốn người đều phải tranh một cái khí cầu, hết sức công kích địch nhân lại cẩn thận khống chế năng lực tránh cho phá hỏng khí cầu, khí cầu vừa vỡ, hai phe đều tính thất bại.
“... Tiểu đội số 3 thắng, nghỉ ngơi 10 phút, cuối cùng tiểu đội số 3 đối kháng tiểu đội số 6, tiểu đội số 6 chuẩn bị."
“Đến lượt chúng ta!" Tô Hạ nhảy dựng lên, kích động thực hiện vài động tác làm ấm người, một bên ánh mắt sáng ngời nhìn người của tiểu đội số 3, một bộ dáng như muốn xông lên ngay lặp tức. 10 phút trôi quá, Tô Hạ nhảy lên sàn đấu, hảo tâm vươn tay xuống.
“Đến, tiểu đệ đệ, anh kéo em lên."
Sương Sinh mắt trợn trắng, bất quá vẫn theo tay hắn trèo lên sàn đâu, không biết ai lại đem sàn đấu thiết kế cao như vậy, cậu gần như không thấy được đỉnh.
Hai đại nam nhân đối diện, sau khi nhìn đến Sương Sinh, trong mắt lộ ra tia khinh thường.
“Bắt đầu!" Trọng tài thổi kèn lệnh, đem khí cầu cầm trong tay quăng lên, sau đó chạy như chạy tị nạn ra khỏi sàn đấu.
Một đối thủ có tốc độ cực nhanh, nhanh chóng nhắm về phía khí cầu, người kia thì ngồi xổm xuống hai tay cầm cái gậy đặt lên mặt đất, hai người Tô Hạ cảm thấy lòng bàn chân một trận run run, xung quanh nhanh chóng mọc ra những thực vật rậm rạp. Tô Hạ đem Sương Sinh kéo ra phía sau, dặn dò.
“Em ở đây, đem tất cả năng lực sử dụng để bảo vệ mình, anh đi chiến đấu." Thừa dịp thực vật còn non, Tô Hạ khống chế độ ấm xung quanh đem thực vật đốt hủy, xông lên chém giết đoạt khí cầu. Sương Sinh sửng sờ ở tại chỗ.
Cậu vốn là tính toán cứ như vậy giả vờ cho qua là tốt rồi, tốt nhất là thua trận, như vậy có thể cũng không cần gia nhập tổ chức chẳng biết tại sao này, chính là...
Tô Hạ này, đang thực cố gắng tranh giành vì thắng lợi, trong mắt lóng lánh tin tưởng cùng chờ mong, còn chiếu cố cậu để cậu ở một bên tự bảo vệ mình là được, hại trong lòng cậu khống chế không được cảm giác áy náy đang không ngừng nảy lên.
Đáng ghét, tại sao mình lại tốt bụng như vậy?
Sương Sinh nắm cái pháp quyết, có chút bất đắc dĩ, rồi lại cam tâm tình nguyện. Niệm pháp quyết bảo hộ, một vòng tròn bạch quang bao quanh khí cầu, rồi thên một cái vòng tròn bạch quang bao quanh mình và Tô Hạ, Tô Hạ sững người, cảm thấy bạch quang bao lấy mình đang cuồn cuộn bổ sung thể lực tinh lực cho mình, thậm chí làm cho hắn thần thanh khí sảng, thể năng nháy mắt đạt tới trạng thái tốt nhất, có thể phát huy tốt nhất.
Tác giả :
Tình Nam