Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt

Chương 83

Chờ đến khi Bắc Ly Nguyệt 16 tuổi....

“A, thật sự là thời gian yên bình a." Hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của Bắc Ly Nguyệt, cũng đại biểu cho sự trưởng thành của Bắc Ly Nguyệt.

Tử Nguyệt nhìn Bắc Ly Nguyệt nói: “Nguyệt, ngươi tốt nhất là đến mặc thử quần áo cho yến hội buổi tối hôm nay." Trông thấy Tử Nguyệt có chút phẫn nộ, Bắc Ly Nguyệt vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, dù sao Tử Nguyệt tức giận lên cũng không phải giỡn. Mấy năm qua này Bắc Ly Nguyệt cao lớn không ít, người cũng càng ngày càng dụ hoặc (?).

“Nguyệt, cúi xuống chút, ta với không tới." Bởi vì người nào đó quá cao, Tử Nguyệt với không đến, cái này lại khiến cho Bắc Ly Nguyệt cao hứng nha, mình rốt cục lớn lên cao như vậy, “Tử Nguyệt, những năm này ngươi như thế nào một mực cũng không thấy cao a, rõ ràng trước kia lớn lên còn rất cao, hiện tại Nghi Thủy đều cao hơn ngươi,chỉ có mỗi người thấp tè a." Bắc Ly Nguyệt có chút cười nhạo mà nói, bất quá hắn phải vì lời hắn nói mà trả giá thật nhiều, Tử Nguyệt hung hăng mà giẫm Bắc Ly Nguyệt một cước, “Đã bảo ngươi ‘cúi’ xuống một chút nha, lúc này mới nghe lời a." Bắc Ly Nguyệt không nhịn được ở trong lòng mắng, nữ nhân bạo lực, nữ nhân bạo lực, không gả đi được.

Bắc Ly Nguyệt không biết mình đến cùng đã khoác lên người mấy tầng rồi, “Quá mệt a, buổi tối thật sự là không dễ chịu."

Lúc này cửa mở ra rồi, Bắc Ly Mạc vừa vặn xử lý xong công việc, Bắc Ly Mạc mấy năm qua cũng càng ngày càng thành thục, rất có hương vị nam nhân, nhưng là hắn còn có một chuyện chưa làm, bất quá hôm nay rốt cục có thể thực hiện.

Tử Nguyệt rất thức thời mà lui xuống."Ân, không tệ, Nguyệt Nhi ngươi mặc nhìn rất đẹp." Bắc Ly Mạc nói một câu tán thưởng lại làm cho Bắc Ly Nguyệt bay tuốt lên trời.

“.... Đâu có." Trong nội tâm kỳ thật vui cười toe toét.

“Còn không có quên cái ước định kia chứ?" Bắc Ly Mạc mập mờ cười cười.

“Ước định? Cái gì ước định?" Bắc Ly Nguyệt đêm nay sắp chết đến nơi còn không biết.

“Không nhớ nổi tới sao? Được rồi...." Bắc Ly Mạc ở bên tai Bắc Ly Nguyệt nói mấy câu, khiến cho mặt Bắc Ly Nguyệt lập tức đỏ lên. ( Chuyện này các ngươi đều hiểu được đấy.)

“Cái kia... Cái kia ta mới không có nói qua a." Bắc Ly Nguyệt liều chết muốn chống chế.

“Ha ha, dù sao ngươi cũng trốn không thoát, ngoan ngoãn tiếp nhận a, ta rất chờ mong." Nói xong, tâm tình vui sướng bước đi. Bắc Ly Nguyệt trong tâm biết là mình sắp toi rồi, buổi tối đừng đến a.

Nhưng lão thiên gia là không thể như ngươi mong muốn, rất nhanh ban đêm sắp kéo đến rồi.

Trong yến hội.

“Hoàng Thượng giá lâm, Bát hoàng tử giá lâm." Giọng công công giọng vẫn như trước ‘Êm tai’ như vậy a.

“Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Bát hoàng tử thiên tuế thiên thiên tuế." Đại thần đều quỳ xuống.

“Miễn lễ, các vị ái khanh, tối nay là lễ trưởng thành của Bát hoàng tử, mọi người không cần câu nệ, thỏa thích vui đùa."

“Tạ Hoàng Thượng."

Bắc Ly Mạc hứng thú nhìn người nôn nóng bất an trước mắt này, chắc là vì chuyện kia a.

“Hoàng đệ, ta có phần đại lễ muốn tặng cho Hoàng chất, thỉnh vào buổi tối trước khi ngủ hãy mở ra, hiện tại không thể." Bắc Ly Viêm mập mờ hướng Bắc Ly Mạc vứt ra một ánh mắt, Bắc Ly Mạc rất hiểu rõ ý của hắn.

“Thật sự là cám ơn hoàng huynh, lại để cho Hoàng huynh hao tâm tổn trí như vậy."

“Không không không, cái này không có gì." Bắc Ly Viêm ngược lại khách khí."Hoàng Thượng, ta cũng có phần đại lễ muốn tặng cho Bát hoàng tử, cũng thỉnh trước khi ngủ mở ra." Dạ Vệ Khiêm có chút không có hảo ý nhìn về phía Bắc Ly Nguyệt. Bắc Ly Nguyệt cảm thấy một cảm giác nguy hiểm chợt đến, xem ra tối nay không tốt đẹp gì rồi.

Những đại thần khác đều dâng lên một ít đồ vật có giá trị liên thành, không có gì thú vị.

“Hoàng Thượng, ta cũng có phần đại lễ muốn đưa." Thiên Giai Tuệ tranh thủ thời gian cẩn thận từng li từng tí đem lễ vật của mình đưa lên, “Vật này về sau nhất định sẽ đối với ‘Hạnh’ phúc sinh hoạt của ngài rất có ích đấy." Hủ nữ đưa lên đồ vật đương nhiên sẽ không phải là đồ tốt, nhưng lễ vật này vẫn được nhận lấy, đêm nay Bắc Ly Nguyệt tuyệt đối sẽ có một kinh hỉ lớn.

Rất nhanh yến hội đã xong, cái gọi là yến hội chính là sự im lặng trước bão táp a ~~~~~!

Bắc Ly Mạc cùng Bắc Ly Nguyệt về tới phòng.

Vừa về tới gian phòng, Bắc Ly Mạc nhanh chóng đem Bắc Ly Nguyệt áp đảo trên giường, “Phụ hoàng, ngươi làm gì thế?"

“Gọi ta Mạc." Đêm nay Bắc Ly Nguyệt cảm thấy Bắc Ly Mạc dị thường gợi cảm, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, “Mạc..." Lúc Bắc Ly Nguyệt vừa nói xong, làm Bắc Ly Mạc nâng tay chỉ ngoài cửa cùng cửa sổ nói: “Bên ngoài tất cả đều cút cho ta." Rất nhanh một ít thanh âm truyền đến,sau đó lại im lặng.

“Đêm nay ngươi thuộc về ta đấy." Bắc Ly Mạc từ từ mở ra từng món lễ vật, “Ngươi xem, những người này hay là đối với chúng ta rất tốt." Bắc Ly Nguyệt nhìn mấy thứ nọ... Cái này không phải là dịch bôi trơn, đông cung đồ (ảnh mát mẻ…) cùng mát xa bổng (ờm, s*x toy, gậy ấy ấy. =)))) hay sao? Trời ạ, đây rốt cuộc là lễ vật tặng cho ta hay là cho Mạc hả? Những người kia ngày mai bọn hắn nhất định phải chết. Ai, thật đáng thương cho em bé còn không biết mình còn có thể nhìn thấy ngày mai hay không đây này.

Bắc Ly Mạc thừa dịp Bắc Ly Nguyệt thất thần, hôn lấy hắn, xâm chiếm miệng của Bắc Ly Nguyệt, “Ân...Ưm...." Người nào đó do kỹ thuật hôn rất kém cỏi dĩ nhiên là chỉ có bị càn quét, đều hôn nhiều như vậy rồi, sao lại không có tiến bộ chứ?

Bắc Ly Mạc hôn sâu một lát,…. Con mẹ nó nhẫn lâu như vậy, thật sự là chịu không nổi rồi, tốc chiến tốc thắng a, tiền hí gì đó đó căn bản là bị xem nhẹ rồi.

“Ân.... Chỗ đó, thật thoải mái..... A... Dùng sức." Thật sự là mới chỉ bị liếm lấy núm v* (mình bị dị ứng với từ này nhưng tác giả ghi như vậy nên chỉ đành dùng dấu * T^T) đã kêu thành như vậy, chậc chậc. ( Bắc Ly Nguyệt: Là ta nguyện ý sao? Mọi người: Không phải là chính ngươi kêu hang hái như vậy sao, hơn nữa còn là tự nguyện nữa.)

Bắc Ly Mạc ngả người vào dưới hạ thân, dùng dịch bôi trơn bôi lên trên ngón tay, đâm vào, “A... Đừng, đau, nhẹ chút."

“Thật sự muốn nhẹ sao? Đem ngón tay của ta kẹp thành như vậy, xem ra Nguyệt Nhi rất khát khao a."

“Không có, ta không có, a...." Đột nhiên Bắc Ly Nguyệt kêu to một tiếng.

Chính là chỗ này, Ân, dù hơi sâu, bất quá ta thích.

Một ngón tay biến thành hai ngón tay, lại biến thành ba, tiền hí gì đó rốt cục làm xong, còn kém một bước cuối cùng thôi.

“Ta tiến vào."

Còn không có chuẩn bị sẵn sang, Bắc Ly Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng, “A ~~~~~~~~ “

Nhưngsau đó, kêu thảm thiết tự nhiên biến thànhrên rỉ.

Đêm nay, lễ trưởng thành của Bắc Ly Nguyệt trôi qua rất không xong,

Nhưng Bắc Ly Mạc đêm nay qua rất khá, hắn lại muốn làm nhiều thêm vài lần, tiếp tục làm tới ngày mai cũng không sao, người nào đó lại bắt đầu chuyển động, thể lực thật sự là tốt.

Vận động rốt cục ngừng lại.

“Nguyệt, I love you, gả cho ta đi."

“Cái này phải xem biểu hiện của ngươi."

“Tốt."

Hai người, mười ngón đan xen, định ra lời thề: Một người nhất định phải lấy, mà người kia cũng nhất định phải gả.

Bắc Ly năm 147, Hoàng Đế Bắc Ly Mạc đem ngôi vị truyền cho Thái tử Bắc Ly Tê, Bắc Ly Mạc trở thành Thái Thượng Hoàng, lúc này đang cùng Bát hoàng tử Bắc Ly Nguyệt trải qua tính phúc sinh hoạt thật vui vẻ.

—————————-End——————————

Rốt cục hoàn rồi, thi giữa kỳ không có thời gian viết, khi về nước ta sẽ viết tiếp truyện khác.

———-oOo———-Hoàn chương 83.

TOÀN VĂN HOÀN.
Tác giả : Anh Tuyết Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại