Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Chương 65
“Huy, ta muốn ăn xâu mứt quả." Xâu mứt quả là một trong những món Bắc Ly Nguyệt yêu nhất, nhìn thấy sao có thể không mua chứ?
Liễu Tổ Huy cảm thấy rất im lặng, như thế nào lại cảm giác như một tiểu hài tử mà còn thích ăn xâu mứt quả như vậy, rơi vào đường cùng phải lấy tiền trong túi mua mấy cây xâu mứt quả cho Bắc Ly Nguyệt ăn đến nghiện.
“Đi, ta mang ngươi đi một chỗ." Bắc Ly Nguyệt ăn lấy xâu mứt quả trong tay, bị Liễu Tổ Huy lôi kéo chạy. ( Tiểu Tuyết: Trời ạ, ngươi bị người dụ dỗ rồi. Bắc Ly Nguyệt: Phắn, ta đây là cam tâm tình nguyện. Tiểu Tuyết: Bị dụ dỗ hay là cam tâm tình nguyện đó a, tin tức lớn đặc biệt đây này.)
Không biết bị Liễu Tổ Huy lôi kéo chạy bao lâu, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Bắc Ly Nguyệt sợ ngây người, trên mặt hồ, lá sen, hoa sen lần lượt lần lượt lách vào lách vào. Khiến người ta chú mục nhất chính là hoa sen trắng noãn như ngọc kia, nhã nhặn lịch sự, tinh khiết, thật sự là “sen bùn". Lá sen nâng những giọt sương óng ánh, y hệt như mã não, lại thủ hộ lấy hoa sen duyên dáng, yêu kiều cùng nụ hoa mập mạp, quả thực là một bức tranh phong cảnh xinh đẹp không thể tả bằng lời.
“Nơi này.. Nơi này là chỗ đó à?"
“Thấy bên kia có một cây cầu không? Cầu này gọi là cầu Duyên Cổ, tương truyền chỉ cần hai người yêu nhau đi qua cây cầu kia là có thể bạch đầu giai lão."
“Ngươi dẫn ta đến nơi đây muốn làm gì?" Uy uy, không phải chứ, ở đây đều là cả trai lẫn gái, nào có hai người nam tử đi qua cây cầu kia nha, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?
Liễu Tổ Huy tuyệt không chú ý ở chỗ này hướng Bắc Ly Nguyệt tỏ tình, “Nguyệt, ta biết rõ đây là có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là, ta muốn nói ta thích ngươi, lần thứ nhất gặp mặt ta liền thích ngươi rồi." Phương thức tỏ tình này có cảm giác quá quê mùa.
Đột nhiên bị tỏ tình, huống chi đối phương còn là nam, không chịu nổi a, khoan, đợi một tý, một nam một nữ kia, không phải là Phụ hoàng cùng Lục Vũ Hàm sao? Mẹ kiếp, tại sao ở chỗ này cũng có thể thấy bọn họ a, sớm không gặp, muộn không gặp, hết lần này tới lần khác lại ở chỗ này gặp phải, ông trời thực thích trêu cợt người a.
Bắc Ly Mạc cũng đã nhận ra ánh mắt Bắc Ly Nguyệt, hướng Bắc Ly Nguyệt nhìn lại, lại thấy được nam tử bên cạnh vẻ mặt chờ mong nhìn Bắc Ly Nguyệt, Bắc Ly Mạc thật cũng không biểu lộ quá nhiều, còn bày ra một bộ dáng lạnh như băng.
Nhưng cử động kế tiếp của Bắc Ly Mạc kích thích Bắc Ly Nguyệt, vốn Lục Vũ Hàm muốn cùng Bắc Ly Mạc đi qua cầu, Bắc Ly Mạc thoạt nhìn hình như không phải rất thích ý, nhưng lần này biến thành Bắc Ly Mạc chủ động lôi kéo tay Lục Vũ Hàm, đi qua cầu, Lục Vũ Hàm lộ ra thật cao hứng kéo cánh tay Bắc Ly Mạc, hai người lại đi tới nơi khác. ( Bắc Ly Nguyệt: Phụ hoàng ghen còn không thừa nhận. Bắc Ly Mạc: …)
Bắc Ly Nguyệt thấy một màn như vậy, chịu đựng không cho nước mắt chảy ra, một bên Liễu Tổ Huy nhìn ra khác thường dò hỏi: “Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Không cần trả lời ta nhanh như vậy, dù sao đây là có điểm khó có thể tiếp nhận, ta thấy sắc trời đã tối chúng ta trước đi về nghỉ ngơi đi, buổi tối ngươi đến cây cầu kia cho ta một câu trả lời thuyết phục là được."
Bắc Ly Nguyệt nhẹ gật đầu, theo Liễu Tổ Huy hồi trở lại khách điếm. ( Đương nhiên không phải khách điếm trước kia.)
Bắc Ly Mạc cùng Lục Vũ Hàm du ngoạn trong chốc lát, lúc trở lại khách điếm trời đã tối rồi.
Mọi người thấy Bắc Ly Mạc trở về ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ, lại không khỏi lo lắng.
“Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì?"
“Chủ tử, Bát hoàng tử vẫn chưa về." Dạ tiến đến bên tai Bắc Ly Mạc nói khẽ.
“Cái gì, các ngươi chưa thấy người trở về hay sao?" Đáng chết, vốn tưởng rằng Nguyệt Nhi sẽ sớm trở về, không nghĩ tới lại…
Thiên Giai Tuệ ngược lại là càng thêm dữ, “Ngươi như thế nào còn hỏi chúng ta, ngươi có lẽ đã sớm đã nhận ra a, ngươi gây họa thì tự do ngươi phụ trách."
Bắc Ly Mạc cũng nghĩ thế, mình quả thật là đã tổn thương Nguyệt Nhi, bên người Nguyệt Nhi vừa rồi có một nam nhân, chẳng lẽ lại là nam nhân kia mang Nguyệt Nhi đi?
Bắc Ly Mạc không nói hai lời chạy vội ra ngoài.
“Mạc, ngươi đi đâu?" Lục Vũ Hàm hiện tại không rõ ràng lắm tình huống, chính là muốn đuổi theo.
“Này, ngươi nữ nhân này, bất kể là gì, nếu như ngươi không xuất hiện, mọi chuyện sẽ không như vậy." Lão nương ta nhìn nữ nhân này khó chịu đã rất lâu rồi.
Liễu Tổ Huy cảm thấy rất im lặng, như thế nào lại cảm giác như một tiểu hài tử mà còn thích ăn xâu mứt quả như vậy, rơi vào đường cùng phải lấy tiền trong túi mua mấy cây xâu mứt quả cho Bắc Ly Nguyệt ăn đến nghiện.
“Đi, ta mang ngươi đi một chỗ." Bắc Ly Nguyệt ăn lấy xâu mứt quả trong tay, bị Liễu Tổ Huy lôi kéo chạy. ( Tiểu Tuyết: Trời ạ, ngươi bị người dụ dỗ rồi. Bắc Ly Nguyệt: Phắn, ta đây là cam tâm tình nguyện. Tiểu Tuyết: Bị dụ dỗ hay là cam tâm tình nguyện đó a, tin tức lớn đặc biệt đây này.)
Không biết bị Liễu Tổ Huy lôi kéo chạy bao lâu, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Bắc Ly Nguyệt sợ ngây người, trên mặt hồ, lá sen, hoa sen lần lượt lần lượt lách vào lách vào. Khiến người ta chú mục nhất chính là hoa sen trắng noãn như ngọc kia, nhã nhặn lịch sự, tinh khiết, thật sự là “sen bùn". Lá sen nâng những giọt sương óng ánh, y hệt như mã não, lại thủ hộ lấy hoa sen duyên dáng, yêu kiều cùng nụ hoa mập mạp, quả thực là một bức tranh phong cảnh xinh đẹp không thể tả bằng lời.
“Nơi này.. Nơi này là chỗ đó à?"
“Thấy bên kia có một cây cầu không? Cầu này gọi là cầu Duyên Cổ, tương truyền chỉ cần hai người yêu nhau đi qua cây cầu kia là có thể bạch đầu giai lão."
“Ngươi dẫn ta đến nơi đây muốn làm gì?" Uy uy, không phải chứ, ở đây đều là cả trai lẫn gái, nào có hai người nam tử đi qua cây cầu kia nha, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?
Liễu Tổ Huy tuyệt không chú ý ở chỗ này hướng Bắc Ly Nguyệt tỏ tình, “Nguyệt, ta biết rõ đây là có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là, ta muốn nói ta thích ngươi, lần thứ nhất gặp mặt ta liền thích ngươi rồi." Phương thức tỏ tình này có cảm giác quá quê mùa.
Đột nhiên bị tỏ tình, huống chi đối phương còn là nam, không chịu nổi a, khoan, đợi một tý, một nam một nữ kia, không phải là Phụ hoàng cùng Lục Vũ Hàm sao? Mẹ kiếp, tại sao ở chỗ này cũng có thể thấy bọn họ a, sớm không gặp, muộn không gặp, hết lần này tới lần khác lại ở chỗ này gặp phải, ông trời thực thích trêu cợt người a.
Bắc Ly Mạc cũng đã nhận ra ánh mắt Bắc Ly Nguyệt, hướng Bắc Ly Nguyệt nhìn lại, lại thấy được nam tử bên cạnh vẻ mặt chờ mong nhìn Bắc Ly Nguyệt, Bắc Ly Mạc thật cũng không biểu lộ quá nhiều, còn bày ra một bộ dáng lạnh như băng.
Nhưng cử động kế tiếp của Bắc Ly Mạc kích thích Bắc Ly Nguyệt, vốn Lục Vũ Hàm muốn cùng Bắc Ly Mạc đi qua cầu, Bắc Ly Mạc thoạt nhìn hình như không phải rất thích ý, nhưng lần này biến thành Bắc Ly Mạc chủ động lôi kéo tay Lục Vũ Hàm, đi qua cầu, Lục Vũ Hàm lộ ra thật cao hứng kéo cánh tay Bắc Ly Mạc, hai người lại đi tới nơi khác. ( Bắc Ly Nguyệt: Phụ hoàng ghen còn không thừa nhận. Bắc Ly Mạc: …)
Bắc Ly Nguyệt thấy một màn như vậy, chịu đựng không cho nước mắt chảy ra, một bên Liễu Tổ Huy nhìn ra khác thường dò hỏi: “Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Không cần trả lời ta nhanh như vậy, dù sao đây là có điểm khó có thể tiếp nhận, ta thấy sắc trời đã tối chúng ta trước đi về nghỉ ngơi đi, buổi tối ngươi đến cây cầu kia cho ta một câu trả lời thuyết phục là được."
Bắc Ly Nguyệt nhẹ gật đầu, theo Liễu Tổ Huy hồi trở lại khách điếm. ( Đương nhiên không phải khách điếm trước kia.)
Bắc Ly Mạc cùng Lục Vũ Hàm du ngoạn trong chốc lát, lúc trở lại khách điếm trời đã tối rồi.
Mọi người thấy Bắc Ly Mạc trở về ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ, lại không khỏi lo lắng.
“Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì?"
“Chủ tử, Bát hoàng tử vẫn chưa về." Dạ tiến đến bên tai Bắc Ly Mạc nói khẽ.
“Cái gì, các ngươi chưa thấy người trở về hay sao?" Đáng chết, vốn tưởng rằng Nguyệt Nhi sẽ sớm trở về, không nghĩ tới lại…
Thiên Giai Tuệ ngược lại là càng thêm dữ, “Ngươi như thế nào còn hỏi chúng ta, ngươi có lẽ đã sớm đã nhận ra a, ngươi gây họa thì tự do ngươi phụ trách."
Bắc Ly Mạc cũng nghĩ thế, mình quả thật là đã tổn thương Nguyệt Nhi, bên người Nguyệt Nhi vừa rồi có một nam nhân, chẳng lẽ lại là nam nhân kia mang Nguyệt Nhi đi?
Bắc Ly Mạc không nói hai lời chạy vội ra ngoài.
“Mạc, ngươi đi đâu?" Lục Vũ Hàm hiện tại không rõ ràng lắm tình huống, chính là muốn đuổi theo.
“Này, ngươi nữ nhân này, bất kể là gì, nếu như ngươi không xuất hiện, mọi chuyện sẽ không như vậy." Lão nương ta nhìn nữ nhân này khó chịu đã rất lâu rồi.
Tác giả :
Anh Tuyết Dực