Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt
Chương 49
Qua cửa ải toàn người chết này, vậy cửa tiếp theo sẽ là gì? Điều này khiến cho mọi người không thể không đề cao cảnh giác, nhưng là đối với một ít người sẽ cảm thấy nhiệt huyết bành trướng, kích động đó a.
Bắc Ly Nguyệt cố nén cái mùi máu tươi dày đặc này, thật là buồn nôn mà, kiếp trước còn chưa thấy qua tràng diện này.
Bốn người đi tới trước mặt một cánh cửa vừa tự hỏi nên mở cửa như thế nào, thì cửa lại tự động mở ra.
“Ở đây thật đúng là không đơn giản, cửa tiếp theo chỉ sợ cũng không có dễ qua như vậy a." Bắc Ly Nguyệt che cái mũi của mình nói với mọi người.
Cửa vừa mở ra, xộc vào mũi đều là mùi máu tươi, nhưng xen lẫn rất nhiều tiềng ồn ào.
“A, có người, nhanh lên, mở cửa ra cho ta." Xem ra nơi này đều chứa một ít phạm nhân, hơn nữa những phạm nhân này hơn phân nửa đều là bị nhốt đến độ nổi điên rồi.
“A a a a, đừng, đừng a, a ~~~~~~~" Một người đã chịu đựng không nổi cảm giác đói khát, bắt đầu cắn nuốt người bên cạnh.
“Ta, ta cũng muốn ăn." Một người khác cũng nhào tới.
Kết quả tất cả mọi người nhào tới tranh nhau ăn người kia, chỉ chốc lát sau, người kia đã hoàn toàn thay đổi, trên mặt đất chỉ còn lại một nhúm máu thịt.
“Ọe." Bắc Ly Nguyệt nhịn không được nôn ra.
“Ọe, khẩu vị quá nặng, ta chịu không được." Thiên Giai Tuệ cũng nôn ra. ( Tiểu Tuyết: Ặc, ngươi không phải võ công hay lắm sao, làm sao lại nôn ra a? Thiên Giai Tuệ: Ai cần ngươi lo a. Tiểu Tuyết: Thật sự là quá thiếu dạy dỗ.)
“Nhanh a, mở cửa ra cho ta, bên kia có người a, ta muốn ăn."
Một đám người nổi điên dốc sức liều mạng muốn đem cửa mở ra thế nhưng mà không làm nên chuyện gì, dù sao cái cửa nhà lao này được làm ra là vì ngăn bọn họ, nguyên liệu được dùng thập phần đặc biệt, bằng sức bọn họ là không thể nào mở ra.
Yến Ngọc Hàn trông thấy những người này nếu như xông lại thì sẽ không dễ ứng phó bèn nói, “Chúng ta đi nhanh đi, thừa dịp hiện tại bọn chún chưa thoát ra được."
Bốn người nhìn nhau, tranh thủ thời gian, hướng một cánh cửa đi đến, thế nhưng mà chưa đi được bao lâu, cửa nhà lao đột nhiên toàn bộ mở ra, người ở bên trong đầu tiên sững sờ, sau đó liền hướng bọn họ xông lại.
Quả nhiên, lực lượng quần chúng vô cùng đáng sợ, có một Ám vệ nhất thời ngăn cản không nổi liền bị đám phạm nhân kia ăn hết. ( Tiểu Tuyết: Viết có chút Ặc....)
Lần này dù không hi sinh cũng là không thể, đến bây giờ cũng chỉ hy sinh một người này đã xem như là rất không tệ rồi.
Bắc Ly Nguyệt chỉ có thể hướng những người tấn công mình mà đánh tới, không lưu tình chút nào tung ra một cước đá văng một người, đem người nọ làm bóng mà đá, rất lâu không có đá banh, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Thần Dạ, Thần Khê yên lặng nhìn hết thảy, yên lặng mà bảo hộ Bắc Ly Nguyệt.
Không nghĩ tới những người bị đánh này còn tiếp tục nhào lên, động tác càng ngày càng thô bạo, cũng càng ngày càng điên cuồng."Thiệt là không dứt a, ai nha, đừng đụng ta nha." Thiên Giai Tuệ trông thấy người nọ đụng vào quần áo của mình, vội vàng lẫn ra xa.
Mà người nọ hết lần này tới lần khác hướng trên người Thiên Giai Tuệ nhà tới, “Xem đã biết rõ là ăn thật ngon, da mịn thịt mềm, thịt của các ngươi nhất định ăn rất ngon." Nói xong chảy nước miếng, làm cho người ta buồn nôn.
“Ô ô, đừng đuổi ta, bằng không thì ta sẽ giết ngươi." Thiên Giai Tuệ nổi giận cầm kiếm, hướng trái tim người nọ trái đâm một đao, người nọ bị mất mạng tại chỗ, Thiên Giai Tuệ cũng ngây người, nàng không muốn giết người, dù sao họ cũng là những người đáng thương. ( Uy uy, ta không hi vọng ngươi đáng thương dùm ta.)
Bắc Ly Tê nghĩ nghĩ, xem ra cái này mới là biện pháp tốt nhất, “Chúng ta giết bọn chúng đi a, bằng không thì tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay."
Tuy phải giết một ít người không quan hệ nhưng đây cũng là phương pháp duy nhất.
——————————————————————————–
“Cái gì, vậy mà để cho bọn chúng đi qua được, xem ra bọn chúng cũng không phải hạng người bình thường a." Trung niên nam tử lập tức đem một cái bàn làm hỏng.
“Chủ tử bớt giận, là thuộc hạ làm việc ăn hại." Hắc y nhân tranh thủ thời gian quỳ xuống.
Trung niên nam tử rất tức giận, “Được rồi, ngươi xuống dưới lĩnh phạt a."
“Vâng."
================================================================================
“Các ngươi vậy mà không liên hệ được bọn họ, ta dưỡng các ngươi có làm được cái gì." Bên này Bắc Ly Mạc cũng tức giận rồi.
“Chủ tử, xin thứ tội, chúng ta đã thử liên hệ nhiều lần nhưng liên hệ không được Bát hoàng tử."
Bắc Ly Mạc đã rất tiều tụy, Bắc Ly Nguyệt không ở đây, những ngày này hắn lại biến trở về bộ dáng lúc trước, Nguyệt Nhi, ngươi đến cùng ở đâu a.
Bắc Ly Nguyệt cố nén cái mùi máu tươi dày đặc này, thật là buồn nôn mà, kiếp trước còn chưa thấy qua tràng diện này.
Bốn người đi tới trước mặt một cánh cửa vừa tự hỏi nên mở cửa như thế nào, thì cửa lại tự động mở ra.
“Ở đây thật đúng là không đơn giản, cửa tiếp theo chỉ sợ cũng không có dễ qua như vậy a." Bắc Ly Nguyệt che cái mũi của mình nói với mọi người.
Cửa vừa mở ra, xộc vào mũi đều là mùi máu tươi, nhưng xen lẫn rất nhiều tiềng ồn ào.
“A, có người, nhanh lên, mở cửa ra cho ta." Xem ra nơi này đều chứa một ít phạm nhân, hơn nữa những phạm nhân này hơn phân nửa đều là bị nhốt đến độ nổi điên rồi.
“A a a a, đừng, đừng a, a ~~~~~~~" Một người đã chịu đựng không nổi cảm giác đói khát, bắt đầu cắn nuốt người bên cạnh.
“Ta, ta cũng muốn ăn." Một người khác cũng nhào tới.
Kết quả tất cả mọi người nhào tới tranh nhau ăn người kia, chỉ chốc lát sau, người kia đã hoàn toàn thay đổi, trên mặt đất chỉ còn lại một nhúm máu thịt.
“Ọe." Bắc Ly Nguyệt nhịn không được nôn ra.
“Ọe, khẩu vị quá nặng, ta chịu không được." Thiên Giai Tuệ cũng nôn ra. ( Tiểu Tuyết: Ặc, ngươi không phải võ công hay lắm sao, làm sao lại nôn ra a? Thiên Giai Tuệ: Ai cần ngươi lo a. Tiểu Tuyết: Thật sự là quá thiếu dạy dỗ.)
“Nhanh a, mở cửa ra cho ta, bên kia có người a, ta muốn ăn."
Một đám người nổi điên dốc sức liều mạng muốn đem cửa mở ra thế nhưng mà không làm nên chuyện gì, dù sao cái cửa nhà lao này được làm ra là vì ngăn bọn họ, nguyên liệu được dùng thập phần đặc biệt, bằng sức bọn họ là không thể nào mở ra.
Yến Ngọc Hàn trông thấy những người này nếu như xông lại thì sẽ không dễ ứng phó bèn nói, “Chúng ta đi nhanh đi, thừa dịp hiện tại bọn chún chưa thoát ra được."
Bốn người nhìn nhau, tranh thủ thời gian, hướng một cánh cửa đi đến, thế nhưng mà chưa đi được bao lâu, cửa nhà lao đột nhiên toàn bộ mở ra, người ở bên trong đầu tiên sững sờ, sau đó liền hướng bọn họ xông lại.
Quả nhiên, lực lượng quần chúng vô cùng đáng sợ, có một Ám vệ nhất thời ngăn cản không nổi liền bị đám phạm nhân kia ăn hết. ( Tiểu Tuyết: Viết có chút Ặc....)
Lần này dù không hi sinh cũng là không thể, đến bây giờ cũng chỉ hy sinh một người này đã xem như là rất không tệ rồi.
Bắc Ly Nguyệt chỉ có thể hướng những người tấn công mình mà đánh tới, không lưu tình chút nào tung ra một cước đá văng một người, đem người nọ làm bóng mà đá, rất lâu không có đá banh, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Thần Dạ, Thần Khê yên lặng nhìn hết thảy, yên lặng mà bảo hộ Bắc Ly Nguyệt.
Không nghĩ tới những người bị đánh này còn tiếp tục nhào lên, động tác càng ngày càng thô bạo, cũng càng ngày càng điên cuồng."Thiệt là không dứt a, ai nha, đừng đụng ta nha." Thiên Giai Tuệ trông thấy người nọ đụng vào quần áo của mình, vội vàng lẫn ra xa.
Mà người nọ hết lần này tới lần khác hướng trên người Thiên Giai Tuệ nhà tới, “Xem đã biết rõ là ăn thật ngon, da mịn thịt mềm, thịt của các ngươi nhất định ăn rất ngon." Nói xong chảy nước miếng, làm cho người ta buồn nôn.
“Ô ô, đừng đuổi ta, bằng không thì ta sẽ giết ngươi." Thiên Giai Tuệ nổi giận cầm kiếm, hướng trái tim người nọ trái đâm một đao, người nọ bị mất mạng tại chỗ, Thiên Giai Tuệ cũng ngây người, nàng không muốn giết người, dù sao họ cũng là những người đáng thương. ( Uy uy, ta không hi vọng ngươi đáng thương dùm ta.)
Bắc Ly Tê nghĩ nghĩ, xem ra cái này mới là biện pháp tốt nhất, “Chúng ta giết bọn chúng đi a, bằng không thì tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp hay."
Tuy phải giết một ít người không quan hệ nhưng đây cũng là phương pháp duy nhất.
——————————————————————————–
“Cái gì, vậy mà để cho bọn chúng đi qua được, xem ra bọn chúng cũng không phải hạng người bình thường a." Trung niên nam tử lập tức đem một cái bàn làm hỏng.
“Chủ tử bớt giận, là thuộc hạ làm việc ăn hại." Hắc y nhân tranh thủ thời gian quỳ xuống.
Trung niên nam tử rất tức giận, “Được rồi, ngươi xuống dưới lĩnh phạt a."
“Vâng."
================================================================================
“Các ngươi vậy mà không liên hệ được bọn họ, ta dưỡng các ngươi có làm được cái gì." Bên này Bắc Ly Mạc cũng tức giận rồi.
“Chủ tử, xin thứ tội, chúng ta đã thử liên hệ nhiều lần nhưng liên hệ không được Bát hoàng tử."
Bắc Ly Mạc đã rất tiều tụy, Bắc Ly Nguyệt không ở đây, những ngày này hắn lại biến trở về bộ dáng lúc trước, Nguyệt Nhi, ngươi đến cùng ở đâu a.
Tác giả :
Anh Tuyết Dực